Vòng qua quản lý Tô đang chắn đường, Khương Mẫn bước đến chỗ Lâm Tự Thanh: "Tiểu Lâm, vị này là?"

"Giám đốc Đường, lâu rồi không gặp." Lâm Tự Thanh bắt đầu giới thiệu: "Vị này là Giám đốc Khương, lãnh đạo của cháu."

Khương Mẫn đưa tay ra: "Xin chào."

Giám đốc Đường bắt tay với Khương Mẫn, nhiệt tình nói với Lâm Tự Thanh: "Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp! Hay là lên trên ngồi một chút đi? Lão Tô, bảo người chuẩn bị trà nước!"

Quản lý Tô cố gượng cười: "Được được được, làm liền làm liền!"

Lâm Tự Thanh và Khương Mẫn liếc nhìn nhau, mới gật đầu: "Ừm."

Nàng lùi lại một bước theo bản năng, đứng sau lưng Khương Mẫn.

Khương Mẫn nắm cổ tay nàng, nhẹ giọng nói: "Đi trước đi, kỹ sư Lâm."

Cơ thể Lâm Tự Thanh cứng lại, nhanh chóng nhận ra lúc này nàng thật sự không nên đi phía sau Khương Mẫn.

Khi nhóm người đi cùng giám đốc Đường lên phía trước, Lâm Tự Thanh cố tình đi chậm lại, chủ động nói: "Đây là bố của bạn cùng phòng tôi, trước đây khi quan hệ bố con họ tệ nhất, tôi đã tiện tay giúp một chút."

Khương Mẫn nhướng mày: "Bạn cùng phòng đại học à?"

"Không phải, là bạn cùng phòng hiện tại, nhưng quen từ hồi đại học, tôi từng kể với chị rồi."

"Ồ, lần đầu chị nghe người ta gọi em là kỹ sư Lâm."

Lâm Tự Thanh nhìn về phía phòng khách trước mặt, nâng cao giọng: "Mấy năm trước khi làm dự án, người ta thường gọi tôi như vậy. Giám đốc Đường khách sáo nên mới gọi tôi là kỹ sư Lâm."

Giám đốc Đường nhiệt tình mời họ ngồi xuống, tiếp lời: "Đâu phải tôi khách sáo gì! Mấy năm trước chúng tôi có một dự án dược phẩm, nếu không nhờ kỹ sư Lâm chỉ ra mấy vấn đề trong khâu phân tích nghiên cứu, thì suýt nữa gặp rắc rối lớn rồi!"

Giọng điệu của ông ấy khi nói chuyện đầy khí thế, Lâm Tự Thanh hơi xấu hổ, muốn ngắt lời nhưng không biết phải nói thế nào.

Khương Mẫn thì lại hứng thú nghe: "Kỹ sư Lâm đúng là rất tài giỏi."

Lâm Tự Thanh thực sự nghe không nổi nữa, đành phải lên tiếng: "Giám đốc Đường, hôm nay bọn cháu..."

Giám đốc Đường này cũng là người cực kỳ tinh ý, đoán ngay được là có liên quan đến công việc: "Đúng rồi! Mãi nói chuyện phiếm mà quên hỏi, sắp tới Giám đốc Khương có hợp tác gì với bên chúng tôi sao?"

Khương Mẫn gật đầu: "Là một dự án trước kia của chính phủ, có hợp tác với quý công ty. Tình hình cụ thể thì..."

Giám đốc Đường vỗ tay một cái: "Tôi nhớ ra rồi, Giám đốc Khương không cần nói thêm đâu, lão Tô, tình hình cụ thể anh cứ theo dõi và hoàn thành, nhớ phải báo cáo lại cho tôi đấy."

Quản lý Tô hơi lúng túng: "Vâng Giám đốc Đường, tôi sẽ báo cáo với ông vào thứ sáu tuần sau."

"Chút việc nhỏ thế này mà cũng phải đến thứ Sáu tuần sau à?"

"... Không, không cần, thứ hai, không không, thứ sáu tuần này, tôi sẽ báo cáo với ông."

Lúc này Giám đốc Đường mới gật đầu: "Được rồi, anh ra ngoài trước đi."

Lâm Tự Thanh đại khái biết ông ấy muốn hỏi mình chuyện gì, liền quay sang nói với Khương Mẫn: "Phiền chị ra ngoài đợi tôi một chút."

Khương Mẫn không quá yên tâm: "Em định ở lại bao lâu?"

Lâm Tự Thanh: "Yên tâm, sẽ nhanh thôi."

Khương Mẫn nhìn nàng thật sâu rồi mới gật đầu, sau đó nói cảm ơn với Giám đốc Đường rồi đi ra ngoài.

Ra ngoài hành lang, Du Huỷ lấy hợp đồng ra, cười rạng rỡ: "Quản lý Tô, chắc bây giờ anh đặc biệt rảnh rỗi nhỉ? Tôi bàn chút chuyện với anh nhé?"

Lời cô ấy đầy ẩn ý, quản lý Tô chỉ có thể cố nén giận: "Mời cô đi lối này."

Du Huỷ nháy mắt với Khương Mẫn: "Tối nay gặp."

Khương Mẫn gật đầu, đứng chờ ở hành lang.

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng khách mở ra.

"Vậy chú không tiễn cháu và cấp trên của cháu nhé, có khó khăn gì cứ gọi cho chú." Giám đốc Đường có vẻ rất vui, vẫy tay từ xa về phía Khương Mẫn, "Giám đốc Khương, hẹn gặp lại."

Khương Mẫn khá bất ngờ, cũng gật đầu: "Cảm ơn Giám đốc Đường, hẹn gặp lại."

Lâm Tự Thanh: "Chú cứ ở lại, bọn cháu xin phép về trước."

Xuống dưới lầu, các nàng đợi Du Huỷ ở đại sảnh.

Trước đó Du Huỷ đã gửi một tin nhắn: "Hôm nay bà đây không giải quyết xong chuyện này thì sẽ không mang họ Du nữa!"

Đợi chưa được bao lâu, điện thoại của Lâm Tự Thanh reo lên.

Nàng vừa nhìn số điện thoại gọi đến, là Đường Tiểu Ngữ,

Có lẽ là bố cô ấy gọi điện cho cô ấy biết.

Lâm Tự Thanh định cúp máy, nhưng lại dừng lại, nàng nói với Khương Mẫn một câu "bạn cùng phòng tôi đấy", rồi quay người đi chỗ khác nhấn nghe: "Cô Đường, có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia, Đường Tiểu Ngữ nói với giọng điệu rất đắc ý: "Chuyện hôm nay tôi nghe ông già nhà tôi kể hết rồi, kỹ sư Lâm, cậu không định mời tôi đi ăn một bữa à?"

Lâm Tự Thanh: "Cậu tự đi ăn đi, tôi trả tiền."

Khương Mẫn nghe được: "Vậy không được đâu, để chị mời mọi người ăn một bữa."

Đầu dây bên kia, Đường Tiểu Ngữ nghe thấy một giọng nói dễ nghe, lập tức hỏi: "Bên kia là ai vậy?"

Khương Mẫn đưa tay ra, ý bảo Lâm Tự Thanh để cô nghe điện thoại.

Lâm Tự Thanh đành đưa điện thoại cho cô.

Khương Mẫn nghe điện thoại: "Cô Đường, tôi là Khương Mẫn. Nếu tiện, tôi muốn mời em một bữa."

Đường Tiểu Ngữ im lặng một lúc, lập tức nói: "Chào chị Khương, cứ gọi em là Đường Tiểu Ngữ là được! Em lúc nào cũng được hết, xem lúc nào chị tiện là được ạ!"

Khương Mẫn nghe thấy giọng nói hoạt bát ở đầu dây bên kia, nhìn đồng hồ: "Hôm nay muộn quá rồi, nếu không mình chọn một ngày cuối tuần, em thấy thế nào?"

Bên kia không ngừng nói líu lo: "Được được được, lần sau hẹn nhé!"

Khương Mẫn trả điện thoại cho Lâm Tự Thanh, thuận miệng trêu một câu: "Bạn em đúng là hoạt bát đáng yêu hơn em nhiều đó."

Đều là người cùng trang lứa, chỉ là cô bạn Tiểu Lâm nói ít quá thôi.

Lâm Tự Thanh cúi đầu nói: "Đâu có."

Dường như có chút bất mãn.

Đang nói chuyện, Du Huỷ bước ra khỏi thang máy, cô ấy quơ quơ túi hồ sơ trong tay: "Xong xuôi rồi!"

Khương Mẫn cười: "Bà chủ Du vất vả rồi."

Du Huỷ bước đi cũng nhẹ nhàng: "Đi thôi đi thôi."

Khương Mẫn mơ hồ đoán: "Không phải lại là quán lần trước chứ?"

Lâm Tự Thanh không hiểu: "Quán nào?"

Du Huỷ cười hì hì: "Đúng rồi, ngay ở bên cạnh thôi, đi qua hai con hẻm nhỏ là đến, lâu rồi không được say tí bỉ rồi!"

Khương Mẫn: "..."

Với tửu lượng có thể uống xx chai như người này, cô cũng không có khả năng làm cô ấy say tí bỉ được.

Du Huỷ kéo hai người lại: "Đi thôi đi thôi!"

Khương Mẫn bất lực: "Thôi được rồi kỹ sư Lâm, đi thôi."

Lâm Tự Thanh đành gật đầu: "Vậy cũng được."

Bên ngoài trời đã tối mịt.

Du Huỷ dẫn họ đi thẳng đến một quán rượu nhỏ. Hệ thống sưởi được mở ấm áp, thiết kế vô cùng phong cách.

Bà chủ khoảng chừng bốn mươi bảy, bốn mươi tám tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh lục bảo, da rất trắng, mái tóc dài đen nhánh buông xõa tự nhiên, khi cười khóe mắt ẩn hiện những nếp nhăn, chào hỏi Du Huỷ: "Lại dẫn bạn đến à."

Du Huỷ cười đáp: "Vâng, cho cháu rượu mơ như lần trước nha."

Lâm Tự Thanh khá câu nệ.

Nàng chưa từng uống rượu, không thích cảm giác mất kiểm soát sau khi uống.

Du Hủy dứt khoát gọi cho nàng một ly sữa chua: "Nè, vừa hay, lát nữa em chịu trách nhiệm đưa chị Mẫn về nha."

Khương Mẫn nói không cần: "Lát nữa tôi tự bắt xe về là được."

"Cũng được, lát nữa rồi tính sau, uống chút rượu cho ấm người đã."

Du Hủy rót đầy hai ly, tự mình cạn trước một ly trong một hơi.

Lâm Tự Thanh ngạc nhiên không nói nên lời, Khương Mẫn nghiêng đầu giải thích: "Em ấy á, đây là sở thích rồi, giang hồ hay gọi là 'thần cồn' mà."

"Bớt trêu em đi." Du Huỷ vừa xoay ly rượu vừa nhắc đến chuyện lúc nãy: "Cái lão già họ Tô đó, ban đầu còn định cãi nhau với em, em nghĩ anh ta cứ thanh toán theo hợp đồng hợp tác đi, chứ có bắt bắt anh ta móc tiền trong quỹ lo hậu sự của mình đâu chứ!"

Khương Mẫn vừa rót thêm rượu cho cô ấy vừa dặn Lâm Tự Thanh: "Em ấy nói chuyện thẳng thắn vậy đấy, quen là được."

Lâm Tự Thanh gật đầu: "Tôi biết mà."

Du Huỷ cười nhạo: "Sao vậy, sợ em dọa Tiểu Lâm à? Cũng biết bao che người ta ghê."

Khương Mẫn ho nhẹ một tiếng: "Nói bậy gì đó."

Du Huỷ kể lại chi tiết cuộc đàm phán vừa rồi chẳng khác nào đang diễn hài độc thoại.

Tính ra, từ tháng mười đến giờ, chỉ vì khoản tiền này mà Du Huỷ đã tới chỗ này hơn chục lần, mãi đến hai lần gần cuối năm mới gọi Khương Mẫn đi cùng. Có thể tưởng tượng được cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực. Khương Mẫn hiểu rõ sự vất vả và khó nhọc của cô ấy, cũng hiểu cảm giác như trút được gánh nặng lúc này của cô ấy, nên mới đi uống chút rượu với cô ấy.

Ra khỏi quán rượu, Du Huỷ gọi người nhà đến đón, Khương Mẫn đợi cô ấy lên xe xong mới yên tâm rời đi.

Khương Mẫn cũng uống chút rượu, má hơi nóng bừng, muốn đi hóng gió cho tỉnh rượu, cứ thế bước về phía trước.

Có lẽ là do Du Huỷ đã dặn dò trước, Lâm Tự Thanh cũng đi theo cô về phía trước.

Khương Mẫn quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng hơn thường ngày: "Lần này phải cảm ơn em thế nào đây, bạn học Tiểu Lâm?"

Lâm Tự Thanh mím môi, không nói gì.

"Nói đi, không nói là chị rút lại đấy."

Lâm Tự Thanh lập tức ngẩng đầu: "Không được rút lại."

Khương Mẫn hiếm khi thấy nàng sốt ruột như vậy, nở nụ cười: "Chị cứ rút lại đấy."

Chắc là do uống chút rượu, lâu rồi cô mới cảm nhận được niềm vui khi chọc ghẹo bạn nhỏ, lại nói thêm một câu: "Ai bảo em phản ứng chậm như vậy, nửa ngày cũng không thốt ra nổi một chữ."

Lâm Tự Thanh nhìn cô, đôi mắt đen láy sáng ngời, nàng im lặng quấn khăn choàng cổ lên, vùi mặt vào trong đó, lướt ngang qua cô, tự mình đi về phía trước.

Khương Mẫn đứng yên tại chỗ, hơi muốn bật cười.

Chà, nhím con đang dỗi rồi.

Cứ thế, hai người một trước một sau bước về phía trước.

"Lâm Tự Thanh."

Khương Mẫn gọi tên nàng, nhưng nàng lại không đáp.

Người này mặc áo khoác cổ lật màu đen, quần dài màu xám khói, quấn khăn choàng cổ màu trắng, tông màu lạnh lẽo, dáng người gầy gò cao ráo. Dù chỉ là bóng lưng nhưng cũng rất đẹp mắt.

Đi được một đoạn, Khương Mẫn nhanh chóng đuổi theo, xoay người đứng đối diện trước mặt nàng.

Lâm Tự Thanh ngẩng đầu, nhìn cô.

Khương Mẫn cũng nhìn thẳng vào nàng.

Trong khoảnh khắc nào đó chợt thấy ngỡ ngàng, thì ra tám năm trôi qua, cô gái trầm tính, ít nói năm nào đã thay đổi nhiều đến vậy.

Gương mặt sắc sảo, đôi mắt đen láy, khi mím chặt môi lại toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng ánh mắt lại kiên định, mang theo vẻ điềm tĩnh vững vàng.

Nàng lặng lẽ như vậy, một mình bước đi trên con đường thật dài, thật xa.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Khương Mẫn mềm nhũn, nắm lấy tay Lâm Tự Thanh, tiện tay nhét túi sưởi cho nàng, nhẹ giọng trách một câu: "Đúng là dễ giận thật."

Lòng bàn tay Lâm Tự Thanh chợt ấm áp, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô vẫn lạnh ngắt.

Những lời rơi bên tai lại là sự dịu dàng đã lâu nàng không cảm nhận được. Cơn giận dù có lớn đến đâu cũng phải tiêu tan. Huống chi, vốn dĩ nàng đâu thật sự giận.

Lâm Tự Thanh siết chặt các ngón tay, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ ậm ừ bật ra một câu: "Không trả lại cho chị đâu."

Chính nàng cũng không nhận ra, trong lời nói ấy vô thức lộ ra một chút làm nũng với người lớn tuổi hơn.

Khương Mẫn khựng lại một chút, rồi mới nhận ra nàng đang nói đến chiếc túi sưởi nho nhỏ kia. Cô cong mắt cười, nhìn nàng nói: "Được thôi, không trả thì không trả."

Lâm Tự Thanh cúi đầu, cằm vùi vào trong khăn choàng, khóe môi khẽ cong lên.

Khương Mẫn bắt được khoảnh khắc khóe mắt nàng khẽ cong, nhưng cũng không vạch trần, chỉ xoay người lại, tiếp tục bước về phía trước.

Hai người lại một trước một sau bước đi trên tuyết.

Cứ như trước kia, chẳng có gì thay đổi. Chỉ là lớp băng ngăn cách giữa họ dường như đã âm thầm tan đi đôi chút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện