Lâm Tự Thanh sững người.
Giang Tuyết Tư là người phản ứng trước, cười nói: "Em đó, ngồi ngoài cửa lạnh thế kia, nhanh vào trong ngồi đi."
Lâm Tự Thanh: "...Gì cơ?"
Giang Tuyết Tư đẩy nàng: "Mau ngồi sang bên này."
"À, được."
Giang Tuyết Tư không chỉ thúc giục mà còn chủ động dịch đồ ăn giúp Lâm Tự Thanh.
Trước đó giữa Lâm Tự Thanh và Khương Mẫn còn cách một khoảng rất rộng, gần như có thể ngồi thêm một người, nhưng giờ hai người đã ngồi gần nhau hơn nhiều.
Khương Mẫn ơ một tiếng: "Người ta muốn ngồi bên ngoài mà, cần gì phải ép buộc vậy?"
Lúc này Lâm Tự Thanh mới nói tiếp: "Không có, bên ngoài lạnh."
Khương Mẫn nhìn thấy rõ nàng đã bị lạnh cóng.
Quần áo mỏng manh như vậy, còn ngồi ngay cửa hứng gió lạnh, đến cả vành tai cũng đỏ ửng lên.
Khương Mẫn tức giận liếc nàng, rót cho nàng một ly trà nóng: "Em cũng biết lạnh à."
Lâm Tự Thanh vội vàng nhận ly trà, lạnh đến mức hơi run rẩy: "Biết mà."
Nàng cúi đầu uống nước, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai lại chạm nhau. Chợt thấy trong đôi mắt Khương Mẫn phản chiếu bóng dáng của bản thân, khiến nàng ngơ ngẩn trong thoáng chốc.
Đã bao lâu rồi không lại gần cô đến thế này.
Người phụ nữ mặc chiếc áo len cổ cao màu xám, vai và cổ thon dài, mái tóc dài hơi xoăn được vén hờ sau tai, thấp thoáng lộ ra đôi bông tai ngọc trai, ngũ quan sắc sảo, nhưng khí chất lại vô cùng thanh nhã.
Có lẽ vì không ở trong môi trường công việc, nên cô không còn lạnh lùng như thường ngày, thay vào đó lại toát lên vẻ gần gũi và dịu dàng khó tả.
Khương Mẫn: "Nhìn gì vậy?"
Lâm Tự Thanh vội dời mắt đi: "Không có gì."
"Nào nào nào, tránh ra một chút, lẩu dê tới rồi đây! Còn một phần nữa, đợi một chút nha!"
Bà chủ quán mang món lên, mọi người vội vàng dọn chỗ. Họ gọi hai nồi lẩu, nhưng mới chỉ mang lên một phần, lẩu dê được nấu trên lửa nhỏ, sôi lục bục, mùi thơm lan tỏa bốn phía.
Mễ Duy thèm không chịu được: "Được ăn chưa ạ?"
Giang Tuyết Tư đứng dậy: "Để tôi làm."
Giang Tuyết Tư múc đồ ăn cho Khương Mẫn trước, lấy một chén đầy thịt dê, rồi lần lượt chia cho mọi người dưới ánh mắt đáng thương của Mễ Duy. Nhưng một nồi lẩu thì thật sự chia không đủ, chẳng mấy chốc đã thấy đáy.
Giọng Khương Mẫn vui vẻ: "Mễ Duy, đói không?"
Mễ Duy chớp mắt lia lịa: "Có có có."
Mễ Duy là người nhỏ tuổi nhất, tính tình còn hơi trẻ con, nên bình thường mọi người đều thích trêu chọc cô ấy.
Du Huỷ "à" lên một tiếng: "Thế thì đúng lúc quá, chén của chị Mẫn còn chưa động đũa..."
Mễ Duy không có tiền đồ nịnh nọt: "Đàn chị đàn chị, sau này em sẽ không bao giờ đến trễ vì mua trà sữa nữa..."
Khương Mẫn bật cười: "Còn gì nữa không?"
Mễ Duy dứt khoát nói: "Chị nói một em không dám nói hai, chị bảo em đi Đông em không dám đi Tây, còn nữa... chị bảo em ăn bánh nướng em không dám ăn KFC!"
Vừa nói xong câu đó, tất cả mọi người có mặt đều cười vang.
Khương Mẫn đẩy chén của mình về phía Mễ Duy, cong mắt cười .
Lâm Tự Thanh vẫn đang uống trà nóng, chén trước mặt nàng vẫn còn trống không.
Nàng nhìn Khương Mẫn quay sang nói chuyện với Mễ Duy, lại rũ mắt xuống.
Giang Tuyết Tư trêu chọc nàng: "Ôi trời, Tiểu Lâm cũng chưa có kìa, không phải là ghen đấy chứ?"
"Khụ khụ..." Lâm Tự Thanh suýt bị sặc, vội vàng nói, "Không có không có."
Khương Mẫn liếc Giang Tuyết Tư.
Nói đùa gì linh tinh vậy
"Rồi rồi, không giỡn nữa!"
Giang Tuyết Tư lần lượt rót nước trái cây cho mọi người, mỉm cười nâng ly lên: "Hôm nay mọi người đều lái xe, chúng ta lấy nước trái cây thay rượu, cùng nâng ly nhé."
"Mùa đông, đêm tuyết rơi, một nồi lẩu dê nghi ngút khói!"
"Bạn bè tụ họp bên nhau, chúng ta cùng nâng ly! Mong mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc!"
Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ.
Bên trong căn phòng, hơi nóng bốc lên nghi ngút tràn đầy ấm áp, đủ để khiến người ta tạm quên đi những phiền muộn và áp lực trong cuộc sống.
Khương Mẫn cũng nâng ly lên: "Cụng ly!"
Trong tiếng ly thủy tinh va vào nhau vang giòn, sự quan tâm ấm áp lan tỏa, thời gian cứ lặng lẽ trôi, chỉ còn lại những niềm mong ước và lời chúc tốt đẹp.
Khương Mẫn mỉm cười, nghe mọi người trò chuyện.
Thường ngày cô vốn mạnh mẽ và quyết đoán, nói chuyện cũng rất trực tiếp, không kiêng nể ai, nhưng lúc này cô ít nói hơn, chỉ thi thoảng nghe thấy người khác hỏi thì đáp vài câu, giọng nói dịu dàng, vẻ mặt bình thản và điềm tĩnh.
Ánh đèn từ đỉnh đầu cô rọi xuống, phủ lên một vầng sáng ấm áp dịu dàng.
Lâm Tự Thanh nhìn cô.
Dường như bất cứ khi nào, chỉ cần ở bên cô, nàng luôn cảm thấy ấm áp.
Sau khi ăn xong mọi người lần lượt ra về, những ai cùng đường thì đi chung xe.
Giang Tuyết Tư gọi Lâm Tự Thanh lại: "Tiểu Lâm đi cùng xe với tôi nhé."
Lâm Tự Thanh gật đầu: "Được."
Khương Mẫn nghe cuộc trò chuyện của hai người, liền nhướng mày.
Họ Lâm kia, đi nhờ xe của Tuyết Tư thì không từ chối.
Chỗ ở của Khương Mẫn xa nhất, không tiện đi nhờ, trời cũng đã muộn nên cô lái xe về trước, trước khi đi còn nói với Giang Tuyết Tư một câu: "Đi đường cẩn thận."
Giang Tuyết Tư cười: "Biết rồi."
Lên xe, Giang Tuyết Tư mở lời trước: "Muốn hỏi tôi chuyện gì thì nói đi."
Lâm Tự Thanh nhướng mày hỏi: "Hửm?"
Giang Tuyết Tư quay sang nhìn nàng: "Đừng nghĩ tôi không nhận ra, từ lâu em đã muốn hỏi rõ hơn về tình hình nội bộ rồi."
"Đúng vậy."
"Vậy tôi phải nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu đây."
"Thôi thì kể từ vài năm trước khi A Mẫn tiến vào Lắng Âm đi... À không, khi đó còn gọi là Độ Châu."
"Độ Châu được thành lập nhờ vào sự tài trợ của tập đoàn Giản thị, nhiều tập đoàn lớn cũng làm như vậy, nói nhẹ thì đó là vì cái gọi là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nói thẳng ra là để xây dựng hình ảnh tốt trước chính phủ và công chúng, có được hình ảnh tốt mới dễ dàng thu hút dự án và bán sản phẩm."
Lâm Tự Thanh hỏi: "Tập đoàn Giản thị... Giản trong Giản Minh à?"
"Thông minh." Giang Tuyết Tư khởi động xe: "Lần này hợp tác với doanh nghiệp vốn quen thân với Giản Minh, nên chúng ta mới bị từ chối thẳng thừng như vậy."
"Nhưng bên ngoài Giản Minh không có nhiều quyền lực đến vậy, anh ta chỉ lợi dụng cái mác họ Giản thôi. Vấn đề lớn hơn nằm ở bên trong, anh ta còn đại diện cho lợi ích của một nhóm người, cụ thể ra sao hôm nay tôi không nói nữa, cứ từ từ rồi em sẽ hiểu."
Tuyết đọng thỉnh thoảng rơi xuống từ những hàng cây ven đường, bánh xe lăn trên mặt đường đóng băng, vững vàng tiến về phía trước.
Lâm Tự Thanh không hỏi thêm nữa.
Chỉ mới làm việc được một hai tuần, nàng đã sớm cảm nhận được những cơn sóng ngầm.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ về ngọn đèn ấy.
Dưới ánh đèn, người ấy cúi đầu, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc.
Những năm này... cô cũng đã trải qua nhiều khó khăn nhỉ.
"Nhắc tới hôm qua, em đã làm A Mẫn bực mình ghê lắm đó." Giang Tuyết Tư bỗng nhớ ra việc này: "Em muốn đặt mình vào nguy hiểm, làm sao cậu ấy có thể đồng ý được."
Lâm Tự Thanh: "Em..."
Giang Tuyết Tư nhẹ giọng nhắc nhở: "A Mẫn là người mạnh miệng nhưng thật ra lại rất mềm lòng, bao năm không gặp, em quên cậu ấy là người thế nào rồi à? Cần gì phải cứng đầu với cậu ấy làm gì?"
Lâm Tự Thanh chợt giật mình.
Nàng nhớ lại lời mình nói hôm qua rằng có thể viết giấy cam kết, thậm chí có thể đi công chứng... Liệu nàng có đang muốn vạch rõ ranh giới quá mức rồi không? Trước đó rõ ràng cô đã nói sẽ không bao giờ quan tâm đến nàng nữa.
*
Khương Mẫn đứng bên lề đường, nhìn đồng hồ.
Lúc nãy cô vừa ăn một tô mì đơn giản ở bên đường, bây giờ vừa lúc sáu giờ.
Hôm qua không hẹn được với quản lý Tô, cô đã hỏi qua thư ký, được biết chiều nay quản lý Tô sẽ họp suốt, nên cô trực tiếp đi đến.
Hôm nay Giang Tuyết Tư có công việc khác đã được sắp xếp trước, Du Hủy thì vừa hoàn thành công việc nên mới xuất phát, đang kẹt xe trên đường, vẫn chưa đến nơi.
Cô nàng lễ tân vẫn không đổi, vẫn là người hôm qua, khi thấy các cô chắc đã nhận ra ngay, lập tức lịch sự mỉm cười, ngụ ý muốn giúp nhưng không làm được gì.
Khương Mẫn đáp lại bằng một nụ cười, ngồi xuống ở đại sảnh.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại lại đổ chuông.
Cô bắt máy: "Tôi đang ở đại sảnh, đợi một chút..."
Lúc này trong điện thoại mới truyền đến một câu: "Đại sảnh nào cơ?"
Khương Mẫn lúc này mới nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi.
Không phải Du Hủy, mà lại là Lâm Tự Thanh.
"Có chuyện gì vậy?"
"Bây giờ chị đang ở..."
"Chị ở đâu không cần phải báo em biết." Khương Mẫn tức giận đáp một câu: "Cúp đây."
Chưa đầy một lúc sau khi cúp máy, điện thoại lại reo lên.
Lần này là điện thoại của Du Hủy: "Chị Mẫn, bên em vẫn đang kẹt xe, xin lỗi, có thể sẽ đến muộn một chút."
"Không sao, đến sớm hay muộn cũng vậy thôi, dù sao cũng không lên được."
"Dạ được, chị vẫn điềm tĩnh như vậy, em còn sợ chị sốt ruột nữa, vậy lát nữa gặp nhé."
Khương Mẫn cúp máy, thoát khỏi màn hình, liếc qua lịch sử cuộc gọi vừa rồi.
Lúc nãy có phải cô đã quá gay gắt với Lâm Tự Thanh rồi không?
Đợi gần nửa tiếng, Du Hủy cuối cùng cũng đến.
Khương Mẫn cầm lấy áo khoác, khoác lên cánh tay: "Du Hủy, ở đây."
"Để chị chờ lâu rồi."
"Không sao, đợi thêm năm phút nữa, rồi chúng ta gọi lại hỏi thăm."
Khi họ đang nói chuyện, có người cũng đẩy cửa bước vào sảnh.
Người đó cầm túi xách, dáng vẻ vội vã chạy đến.
Khương Mẫn nhìn sang, gọi nàng lại: "Lâm Tự Thanh, sao em lại đến đây?"
Lâm Tự Thanh đứng lại vài giây rồi mới chậm rãi đi đến, trên khuôn mặt vốn trắng trẻo và điềm đạm giờ đã lấm tấm mồ hôi, nàng hoàn toàn không trả lời đúng câu hỏi mà nói: "Chị Tuyết Tư nói với em."
Khương Mẫn cũng lười hỏi thêm, thấy nàng lấy sữa bò nóng, cà phê và cơm nắm từ trong túi xách ra.
Lâm Tự Thanh đưa cà phê cho Du Hủy trước, Du Hủy cũng không khách sáo, nhận lấy.
"Chuyện ngày hôm trước, xin lỗi." Lâm Tự Thanh vừa nói vừa vặn nắp chai sữa đưa cho Khương Mẫn: "Tôi không nên cãi nhau với chị."
Khương Mẫn nhận chai sữa, giọng lạnh lùng: "Em biết cả võ judo, còn tự mình đạp xe ra ngoài, lại từng đến Châu Phi nữa, quả là không có gì mà làm không được."
Du Hủy không nhịn được cười nói: "Mọi người đều nói em nói lời cay độc, sao chị Mẫn cũng cay độc y hệt em vậy? Còn hơi mỉa mai nữa chứ."
Khương Mẫn vừa uống sữa, chắc vì bị hơi nóng nên mặt đỏ lên: "Nói linh tinh gì thế."
Lâm Tự Thanh cũng cười.
Thấy cô như vậy, nàng biết thật ra Khương Mẫn cũng đã nguôi giận rồi.
Khương Mẫn đã ăn tối xong, còn hai người kia lại chưa ăn gì, chỉ ăn cơm nắm cho qua bữa, kim đồng hồ lúc này đã qua bảy giờ tối.
Khương Mẫn uống sữa xong: "Được rồi, gọi lại hỏi thêm lần nữa đi."
Du Hủy nói để em gọi rồi bắt đầu gọi điện cho trợ lý của quản lý Tô, nhưng lần này cuộc gọi bị cúp ngay lập tức.
Mặt Du Hủy trầm xuống.
Lại bị từ chối thẳng thừng lần nữa.
Khương Mẫn nhíu mày rồi lại giãn ra, vỗ vai cô ấy: "Không sao đâu, để chị nghĩ cách, em về trước đi."
Du Hủy lắc đầu, cười nhạt một tiếng: "Em không về, em sẽ đợi ở đây với chị, em không tin cả ngày hôm nay quản lý Tô kia không xuất hiện, nếu anh ta cúp điện thoại em, thì cứ năm phút em sẽ gọi một lần, rồi đến lúc nào đó chắc chắn anh ta sẽ nghe máy."
Thấy cô ấy không chịu về, mọi người đành cùng nhau chờ.
Đợi chưa được bao lâu, cửa thang máy mở ra.
Một nhóm người mặc Âu phục chỉnh tề, bước ra từ trong thang máy, vừa đi vừa trò chuyện, họ vây quanh người đàn ông trung niên đi đầu, giới thiệu bức tranh treo trong sảnh.
Quản lý Tô kia đứng ở tít bên ngoài, trông có vẻ là người phụ trách tiếp đón.
Du Hủy liếc mắt trao đổi với Khương Mẫn: "Để em đi chặn anh ta lại."
Cách làm như vậy có hơi thô lỗ, nhưng phía đối phương chắc cũng không muốn trở mặt công khai, chủ động tiến lên còn hơn bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Khương Mẫn khẽ gật đầu.
Du Hủy lập tức đi thẳng tới: "Quản lý Tô."
Quản lý Tô thấy nhìn thấy cô ấy, ánh mắt lướt về phía sau nhìn thấy Khương Mẫn, sắc mặt khẽ thay đổi nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản: "Trùng hợp thật đấy, cô Du, tôi còn có việc bên này, tối nay hãy nói sau nhé."
Khương Mẫn nhíu mày, thấy anh ta vẫn định tiếp tục né tránh, liền dặn Lâm Tự Thanh một câu: "Em đợi chị ở đây."
Lâm Tự Thanh gật đầu: "Biết rồi, tôi sẽ không thêm phiền cho chị đâu."
Khương Mẫn đi tới, quản lý Tô biết hôm nay chắc chắn không thể tránh được nữa: "Ồ, Giám đốc Khương cũng đến rồi sao, ngày mai rảnh thì mời cô ghé qua chỗ tôi ngồi một chút nhé."
Khương Mẫn cũng cười: "Để ngày mai làm gì cho xa, không bằng hôm nay luôn đi?"
Quản lý Tô lộ vẻ khó xử: "Tôi còn phải tiếp khách ở đây, giám đốc Đường không có tôi thì không được, cô về trước đi."
Khương Mẫn: "Không sao, tôi sẽ đợi anh."
Ở bên này còn đang căng thẳng.
Ở bên kia, giám đốc Đường đang xem tranh treo tường, vừa quay người định rời đi thì như nhìn thấy người quen, ánh mắt sáng lên đầy vui mừng: "Kỹ sư Lâm?"
Lâm Tự Thanh cũng sững sờ một lát, sau khoảng hai giây mới nhớ ra người trước mặt là ai, chưa kịp nói gì đã thấy người đó bước ra ngoài.
Thật trùng hợp, quản lý Tô kia lại đang chắn đường, bị giám đốc Đường đẩy mạnh một cái, suýt chút nữa va phải cửa kính.
Quản lý Tô: "..."
Khương Mẫn mỉm cười cong môi: "Quản lý Tô, tôi thấy giám đốc Đường không có anh cũng khá ổn đấy."
Giang Tuyết Tư là người phản ứng trước, cười nói: "Em đó, ngồi ngoài cửa lạnh thế kia, nhanh vào trong ngồi đi."
Lâm Tự Thanh: "...Gì cơ?"
Giang Tuyết Tư đẩy nàng: "Mau ngồi sang bên này."
"À, được."
Giang Tuyết Tư không chỉ thúc giục mà còn chủ động dịch đồ ăn giúp Lâm Tự Thanh.
Trước đó giữa Lâm Tự Thanh và Khương Mẫn còn cách một khoảng rất rộng, gần như có thể ngồi thêm một người, nhưng giờ hai người đã ngồi gần nhau hơn nhiều.
Khương Mẫn ơ một tiếng: "Người ta muốn ngồi bên ngoài mà, cần gì phải ép buộc vậy?"
Lúc này Lâm Tự Thanh mới nói tiếp: "Không có, bên ngoài lạnh."
Khương Mẫn nhìn thấy rõ nàng đã bị lạnh cóng.
Quần áo mỏng manh như vậy, còn ngồi ngay cửa hứng gió lạnh, đến cả vành tai cũng đỏ ửng lên.
Khương Mẫn tức giận liếc nàng, rót cho nàng một ly trà nóng: "Em cũng biết lạnh à."
Lâm Tự Thanh vội vàng nhận ly trà, lạnh đến mức hơi run rẩy: "Biết mà."
Nàng cúi đầu uống nước, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai lại chạm nhau. Chợt thấy trong đôi mắt Khương Mẫn phản chiếu bóng dáng của bản thân, khiến nàng ngơ ngẩn trong thoáng chốc.
Đã bao lâu rồi không lại gần cô đến thế này.
Người phụ nữ mặc chiếc áo len cổ cao màu xám, vai và cổ thon dài, mái tóc dài hơi xoăn được vén hờ sau tai, thấp thoáng lộ ra đôi bông tai ngọc trai, ngũ quan sắc sảo, nhưng khí chất lại vô cùng thanh nhã.
Có lẽ vì không ở trong môi trường công việc, nên cô không còn lạnh lùng như thường ngày, thay vào đó lại toát lên vẻ gần gũi và dịu dàng khó tả.
Khương Mẫn: "Nhìn gì vậy?"
Lâm Tự Thanh vội dời mắt đi: "Không có gì."
"Nào nào nào, tránh ra một chút, lẩu dê tới rồi đây! Còn một phần nữa, đợi một chút nha!"
Bà chủ quán mang món lên, mọi người vội vàng dọn chỗ. Họ gọi hai nồi lẩu, nhưng mới chỉ mang lên một phần, lẩu dê được nấu trên lửa nhỏ, sôi lục bục, mùi thơm lan tỏa bốn phía.
Mễ Duy thèm không chịu được: "Được ăn chưa ạ?"
Giang Tuyết Tư đứng dậy: "Để tôi làm."
Giang Tuyết Tư múc đồ ăn cho Khương Mẫn trước, lấy một chén đầy thịt dê, rồi lần lượt chia cho mọi người dưới ánh mắt đáng thương của Mễ Duy. Nhưng một nồi lẩu thì thật sự chia không đủ, chẳng mấy chốc đã thấy đáy.
Giọng Khương Mẫn vui vẻ: "Mễ Duy, đói không?"
Mễ Duy chớp mắt lia lịa: "Có có có."
Mễ Duy là người nhỏ tuổi nhất, tính tình còn hơi trẻ con, nên bình thường mọi người đều thích trêu chọc cô ấy.
Du Huỷ "à" lên một tiếng: "Thế thì đúng lúc quá, chén của chị Mẫn còn chưa động đũa..."
Mễ Duy không có tiền đồ nịnh nọt: "Đàn chị đàn chị, sau này em sẽ không bao giờ đến trễ vì mua trà sữa nữa..."
Khương Mẫn bật cười: "Còn gì nữa không?"
Mễ Duy dứt khoát nói: "Chị nói một em không dám nói hai, chị bảo em đi Đông em không dám đi Tây, còn nữa... chị bảo em ăn bánh nướng em không dám ăn KFC!"
Vừa nói xong câu đó, tất cả mọi người có mặt đều cười vang.
Khương Mẫn đẩy chén của mình về phía Mễ Duy, cong mắt cười .
Lâm Tự Thanh vẫn đang uống trà nóng, chén trước mặt nàng vẫn còn trống không.
Nàng nhìn Khương Mẫn quay sang nói chuyện với Mễ Duy, lại rũ mắt xuống.
Giang Tuyết Tư trêu chọc nàng: "Ôi trời, Tiểu Lâm cũng chưa có kìa, không phải là ghen đấy chứ?"
"Khụ khụ..." Lâm Tự Thanh suýt bị sặc, vội vàng nói, "Không có không có."
Khương Mẫn liếc Giang Tuyết Tư.
Nói đùa gì linh tinh vậy
"Rồi rồi, không giỡn nữa!"
Giang Tuyết Tư lần lượt rót nước trái cây cho mọi người, mỉm cười nâng ly lên: "Hôm nay mọi người đều lái xe, chúng ta lấy nước trái cây thay rượu, cùng nâng ly nhé."
"Mùa đông, đêm tuyết rơi, một nồi lẩu dê nghi ngút khói!"
"Bạn bè tụ họp bên nhau, chúng ta cùng nâng ly! Mong mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc!"
Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ.
Bên trong căn phòng, hơi nóng bốc lên nghi ngút tràn đầy ấm áp, đủ để khiến người ta tạm quên đi những phiền muộn và áp lực trong cuộc sống.
Khương Mẫn cũng nâng ly lên: "Cụng ly!"
Trong tiếng ly thủy tinh va vào nhau vang giòn, sự quan tâm ấm áp lan tỏa, thời gian cứ lặng lẽ trôi, chỉ còn lại những niềm mong ước và lời chúc tốt đẹp.
Khương Mẫn mỉm cười, nghe mọi người trò chuyện.
Thường ngày cô vốn mạnh mẽ và quyết đoán, nói chuyện cũng rất trực tiếp, không kiêng nể ai, nhưng lúc này cô ít nói hơn, chỉ thi thoảng nghe thấy người khác hỏi thì đáp vài câu, giọng nói dịu dàng, vẻ mặt bình thản và điềm tĩnh.
Ánh đèn từ đỉnh đầu cô rọi xuống, phủ lên một vầng sáng ấm áp dịu dàng.
Lâm Tự Thanh nhìn cô.
Dường như bất cứ khi nào, chỉ cần ở bên cô, nàng luôn cảm thấy ấm áp.
Sau khi ăn xong mọi người lần lượt ra về, những ai cùng đường thì đi chung xe.
Giang Tuyết Tư gọi Lâm Tự Thanh lại: "Tiểu Lâm đi cùng xe với tôi nhé."
Lâm Tự Thanh gật đầu: "Được."
Khương Mẫn nghe cuộc trò chuyện của hai người, liền nhướng mày.
Họ Lâm kia, đi nhờ xe của Tuyết Tư thì không từ chối.
Chỗ ở của Khương Mẫn xa nhất, không tiện đi nhờ, trời cũng đã muộn nên cô lái xe về trước, trước khi đi còn nói với Giang Tuyết Tư một câu: "Đi đường cẩn thận."
Giang Tuyết Tư cười: "Biết rồi."
Lên xe, Giang Tuyết Tư mở lời trước: "Muốn hỏi tôi chuyện gì thì nói đi."
Lâm Tự Thanh nhướng mày hỏi: "Hửm?"
Giang Tuyết Tư quay sang nhìn nàng: "Đừng nghĩ tôi không nhận ra, từ lâu em đã muốn hỏi rõ hơn về tình hình nội bộ rồi."
"Đúng vậy."
"Vậy tôi phải nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu đây."
"Thôi thì kể từ vài năm trước khi A Mẫn tiến vào Lắng Âm đi... À không, khi đó còn gọi là Độ Châu."
"Độ Châu được thành lập nhờ vào sự tài trợ của tập đoàn Giản thị, nhiều tập đoàn lớn cũng làm như vậy, nói nhẹ thì đó là vì cái gọi là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nói thẳng ra là để xây dựng hình ảnh tốt trước chính phủ và công chúng, có được hình ảnh tốt mới dễ dàng thu hút dự án và bán sản phẩm."
Lâm Tự Thanh hỏi: "Tập đoàn Giản thị... Giản trong Giản Minh à?"
"Thông minh." Giang Tuyết Tư khởi động xe: "Lần này hợp tác với doanh nghiệp vốn quen thân với Giản Minh, nên chúng ta mới bị từ chối thẳng thừng như vậy."
"Nhưng bên ngoài Giản Minh không có nhiều quyền lực đến vậy, anh ta chỉ lợi dụng cái mác họ Giản thôi. Vấn đề lớn hơn nằm ở bên trong, anh ta còn đại diện cho lợi ích của một nhóm người, cụ thể ra sao hôm nay tôi không nói nữa, cứ từ từ rồi em sẽ hiểu."
Tuyết đọng thỉnh thoảng rơi xuống từ những hàng cây ven đường, bánh xe lăn trên mặt đường đóng băng, vững vàng tiến về phía trước.
Lâm Tự Thanh không hỏi thêm nữa.
Chỉ mới làm việc được một hai tuần, nàng đã sớm cảm nhận được những cơn sóng ngầm.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ về ngọn đèn ấy.
Dưới ánh đèn, người ấy cúi đầu, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc.
Những năm này... cô cũng đã trải qua nhiều khó khăn nhỉ.
"Nhắc tới hôm qua, em đã làm A Mẫn bực mình ghê lắm đó." Giang Tuyết Tư bỗng nhớ ra việc này: "Em muốn đặt mình vào nguy hiểm, làm sao cậu ấy có thể đồng ý được."
Lâm Tự Thanh: "Em..."
Giang Tuyết Tư nhẹ giọng nhắc nhở: "A Mẫn là người mạnh miệng nhưng thật ra lại rất mềm lòng, bao năm không gặp, em quên cậu ấy là người thế nào rồi à? Cần gì phải cứng đầu với cậu ấy làm gì?"
Lâm Tự Thanh chợt giật mình.
Nàng nhớ lại lời mình nói hôm qua rằng có thể viết giấy cam kết, thậm chí có thể đi công chứng... Liệu nàng có đang muốn vạch rõ ranh giới quá mức rồi không? Trước đó rõ ràng cô đã nói sẽ không bao giờ quan tâm đến nàng nữa.
*
Khương Mẫn đứng bên lề đường, nhìn đồng hồ.
Lúc nãy cô vừa ăn một tô mì đơn giản ở bên đường, bây giờ vừa lúc sáu giờ.
Hôm qua không hẹn được với quản lý Tô, cô đã hỏi qua thư ký, được biết chiều nay quản lý Tô sẽ họp suốt, nên cô trực tiếp đi đến.
Hôm nay Giang Tuyết Tư có công việc khác đã được sắp xếp trước, Du Hủy thì vừa hoàn thành công việc nên mới xuất phát, đang kẹt xe trên đường, vẫn chưa đến nơi.
Cô nàng lễ tân vẫn không đổi, vẫn là người hôm qua, khi thấy các cô chắc đã nhận ra ngay, lập tức lịch sự mỉm cười, ngụ ý muốn giúp nhưng không làm được gì.
Khương Mẫn đáp lại bằng một nụ cười, ngồi xuống ở đại sảnh.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại lại đổ chuông.
Cô bắt máy: "Tôi đang ở đại sảnh, đợi một chút..."
Lúc này trong điện thoại mới truyền đến một câu: "Đại sảnh nào cơ?"
Khương Mẫn lúc này mới nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi.
Không phải Du Hủy, mà lại là Lâm Tự Thanh.
"Có chuyện gì vậy?"
"Bây giờ chị đang ở..."
"Chị ở đâu không cần phải báo em biết." Khương Mẫn tức giận đáp một câu: "Cúp đây."
Chưa đầy một lúc sau khi cúp máy, điện thoại lại reo lên.
Lần này là điện thoại của Du Hủy: "Chị Mẫn, bên em vẫn đang kẹt xe, xin lỗi, có thể sẽ đến muộn một chút."
"Không sao, đến sớm hay muộn cũng vậy thôi, dù sao cũng không lên được."
"Dạ được, chị vẫn điềm tĩnh như vậy, em còn sợ chị sốt ruột nữa, vậy lát nữa gặp nhé."
Khương Mẫn cúp máy, thoát khỏi màn hình, liếc qua lịch sử cuộc gọi vừa rồi.
Lúc nãy có phải cô đã quá gay gắt với Lâm Tự Thanh rồi không?
Đợi gần nửa tiếng, Du Hủy cuối cùng cũng đến.
Khương Mẫn cầm lấy áo khoác, khoác lên cánh tay: "Du Hủy, ở đây."
"Để chị chờ lâu rồi."
"Không sao, đợi thêm năm phút nữa, rồi chúng ta gọi lại hỏi thăm."
Khi họ đang nói chuyện, có người cũng đẩy cửa bước vào sảnh.
Người đó cầm túi xách, dáng vẻ vội vã chạy đến.
Khương Mẫn nhìn sang, gọi nàng lại: "Lâm Tự Thanh, sao em lại đến đây?"
Lâm Tự Thanh đứng lại vài giây rồi mới chậm rãi đi đến, trên khuôn mặt vốn trắng trẻo và điềm đạm giờ đã lấm tấm mồ hôi, nàng hoàn toàn không trả lời đúng câu hỏi mà nói: "Chị Tuyết Tư nói với em."
Khương Mẫn cũng lười hỏi thêm, thấy nàng lấy sữa bò nóng, cà phê và cơm nắm từ trong túi xách ra.
Lâm Tự Thanh đưa cà phê cho Du Hủy trước, Du Hủy cũng không khách sáo, nhận lấy.
"Chuyện ngày hôm trước, xin lỗi." Lâm Tự Thanh vừa nói vừa vặn nắp chai sữa đưa cho Khương Mẫn: "Tôi không nên cãi nhau với chị."
Khương Mẫn nhận chai sữa, giọng lạnh lùng: "Em biết cả võ judo, còn tự mình đạp xe ra ngoài, lại từng đến Châu Phi nữa, quả là không có gì mà làm không được."
Du Hủy không nhịn được cười nói: "Mọi người đều nói em nói lời cay độc, sao chị Mẫn cũng cay độc y hệt em vậy? Còn hơi mỉa mai nữa chứ."
Khương Mẫn vừa uống sữa, chắc vì bị hơi nóng nên mặt đỏ lên: "Nói linh tinh gì thế."
Lâm Tự Thanh cũng cười.
Thấy cô như vậy, nàng biết thật ra Khương Mẫn cũng đã nguôi giận rồi.
Khương Mẫn đã ăn tối xong, còn hai người kia lại chưa ăn gì, chỉ ăn cơm nắm cho qua bữa, kim đồng hồ lúc này đã qua bảy giờ tối.
Khương Mẫn uống sữa xong: "Được rồi, gọi lại hỏi thêm lần nữa đi."
Du Hủy nói để em gọi rồi bắt đầu gọi điện cho trợ lý của quản lý Tô, nhưng lần này cuộc gọi bị cúp ngay lập tức.
Mặt Du Hủy trầm xuống.
Lại bị từ chối thẳng thừng lần nữa.
Khương Mẫn nhíu mày rồi lại giãn ra, vỗ vai cô ấy: "Không sao đâu, để chị nghĩ cách, em về trước đi."
Du Hủy lắc đầu, cười nhạt một tiếng: "Em không về, em sẽ đợi ở đây với chị, em không tin cả ngày hôm nay quản lý Tô kia không xuất hiện, nếu anh ta cúp điện thoại em, thì cứ năm phút em sẽ gọi một lần, rồi đến lúc nào đó chắc chắn anh ta sẽ nghe máy."
Thấy cô ấy không chịu về, mọi người đành cùng nhau chờ.
Đợi chưa được bao lâu, cửa thang máy mở ra.
Một nhóm người mặc Âu phục chỉnh tề, bước ra từ trong thang máy, vừa đi vừa trò chuyện, họ vây quanh người đàn ông trung niên đi đầu, giới thiệu bức tranh treo trong sảnh.
Quản lý Tô kia đứng ở tít bên ngoài, trông có vẻ là người phụ trách tiếp đón.
Du Hủy liếc mắt trao đổi với Khương Mẫn: "Để em đi chặn anh ta lại."
Cách làm như vậy có hơi thô lỗ, nhưng phía đối phương chắc cũng không muốn trở mặt công khai, chủ động tiến lên còn hơn bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Khương Mẫn khẽ gật đầu.
Du Hủy lập tức đi thẳng tới: "Quản lý Tô."
Quản lý Tô thấy nhìn thấy cô ấy, ánh mắt lướt về phía sau nhìn thấy Khương Mẫn, sắc mặt khẽ thay đổi nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản: "Trùng hợp thật đấy, cô Du, tôi còn có việc bên này, tối nay hãy nói sau nhé."
Khương Mẫn nhíu mày, thấy anh ta vẫn định tiếp tục né tránh, liền dặn Lâm Tự Thanh một câu: "Em đợi chị ở đây."
Lâm Tự Thanh gật đầu: "Biết rồi, tôi sẽ không thêm phiền cho chị đâu."
Khương Mẫn đi tới, quản lý Tô biết hôm nay chắc chắn không thể tránh được nữa: "Ồ, Giám đốc Khương cũng đến rồi sao, ngày mai rảnh thì mời cô ghé qua chỗ tôi ngồi một chút nhé."
Khương Mẫn cũng cười: "Để ngày mai làm gì cho xa, không bằng hôm nay luôn đi?"
Quản lý Tô lộ vẻ khó xử: "Tôi còn phải tiếp khách ở đây, giám đốc Đường không có tôi thì không được, cô về trước đi."
Khương Mẫn: "Không sao, tôi sẽ đợi anh."
Ở bên này còn đang căng thẳng.
Ở bên kia, giám đốc Đường đang xem tranh treo tường, vừa quay người định rời đi thì như nhìn thấy người quen, ánh mắt sáng lên đầy vui mừng: "Kỹ sư Lâm?"
Lâm Tự Thanh cũng sững sờ một lát, sau khoảng hai giây mới nhớ ra người trước mặt là ai, chưa kịp nói gì đã thấy người đó bước ra ngoài.
Thật trùng hợp, quản lý Tô kia lại đang chắn đường, bị giám đốc Đường đẩy mạnh một cái, suýt chút nữa va phải cửa kính.
Quản lý Tô: "..."
Khương Mẫn mỉm cười cong môi: "Quản lý Tô, tôi thấy giám đốc Đường không có anh cũng khá ổn đấy."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương