Sáng sớm thứ Năm, Giang Tuyết Tư đến gõ cửa.
Khương Mẫn ngẩng đầu: "Mời vào."
Giang Tuyết Tư thần thần bí bí mở miệng: "Người tốt Khương, đoán xem tôi mang gì đến cho cậu này?"
Khương Mẫn quan sát cô ấy: "Cười rạng rỡ như vậy... khoản kinh phí dự án đã vào tài khoản rồi à?"
"Chán thật, sao cậu đoán được nhanh vậy." Giang Tuyết Tư bĩu môi, đặt chứng từ tài chính lên bàn cô, "Nè, tự xem đi."
"Đoán được chẳng phải rất bình thường sao, chẳng lẽ phải đoán cậu mang bánh nướng hay KFC cho tôi à?"
"Phải phải phải, cậu nói gì cũng đúng."
Khương Mẫn lật xem tài liệu: "Chuẩn bị họp đi, bên Du Huỷ nói phương án chi tiết cũng đã làm xong rồi."
Giang Tuyết Tư: "Huỷ Huỷ nói lát nữa em ấy muốn thể hiện một chút."
"Tuỳ em ấy đi."
Đến mười giờ họp, Khương Mẫn vừa bước vào phòng họp, Du Huỷ đã nháy mắt với cô, cô cũng khẽ gật đầu.
Khi Mễ Duy phát tài liệu họp xuống, Giang Tuyết Tư hắng giọng, lên tiếng trước: "Hôm nay trước tiên công bố một tin tốt, nhờ sự cố gắng của nhóm trưởng Du Huỷ, kinh phí giai đoạn trước của dự án cuối năm đã được chuyển đến."
Vừa nghe câu đó, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm.
"Đến là tốt rồi! Không thì cuối năm chúng ta cũng không thể bảo trì thiết bị được."
"Vậy thưởng cuối năm của mọi người có hy vọng rồi sao?"
"Phải nộp xong báo cáo mới nhận được 40% kinh phí giai đoạn sau đúng không! Mau đi quay thôi!"
Mọi người phấn khởi, hăng say thảo luận công việc tiếp theo.
Chỉ có Giản Minh im lặng không nói gì, mặt cũng xanh mét.
Mảng này của công ty vốn do anh ta dẫn đầu. Lần này anh ta tỏ thái độ, chính là nắm chắc kinh phí cuối năm đang eo hẹp, muốn đợi Khương Mẫn đến cầu xin mình.
Tên khốn họ Tô kia không phải đã hứa với anh ta là phải đích danh anh ta ra mặt thì mới đưa tiền sao? Sao giờ lại im thin thít đưa tiền rồi!
Anh ta nén giận trong lòng, không dám bộc phát, chỉ mỉa mai một câu: "Nhóm trưởng Du đúng là giỏi thật đấy."
Du Huỷ đâu phải quả hồng mềm, khẽ cười nói: "Tất nhiên rồi, ai bảo tôi không có ông bố giỏi, cũng không mang họ 'Giản', chứ không tôi cũng muốn ngày ngày ôm điện thoại uống cà phê lắm chứ."
Lời này của cô ấy vừa nghe thì nhẹ nhàng, nhưng nghĩ kỹ lại thấy cay độc vô cùng.
Giản Minh không giữ nổi mặt mũi nữa, lập tức nổi giận: "Cô có ý gì?!"
Du Huỷ tỏ vẻ vô tội: "Hả? Tôi có nói gì đâu?"
"Được rồi!" Khương Mẫn lạnh giọng, đúng lúc lên tiếng ngắt ngang: "Bàn chuyện công việc đi."
Cô nói dứt khoát, làm việc lại luôn tự thân làm, xưa nay rất có uy tín. Giản Minh hít sâu một hơi, cố nhịn xuống, không tiếp tục cứng nữa.
Khương Mẫn phớt lờ sắc mặt tái mét của anh ta, ra hiệu cho Du Huỷ bật micro: "Tiếp theo em nói đi."
Du Huỷ bảo trợ lý Hứa Dạng bật màn hình chiếu: "Dựa theo ý kiến cuộc họp lần trước, nhóm chúng tôi đã hoàn thiện phương án trong mấy ngày qua, bây giờ tôi sẽ báo cáo, mong mọi người đưa ra ý kiến."
Du Huỷ nói vô cùng ngắn gọn mạch lạc, vừa cất lời đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Từ cuối tuần trước, cô ấy đã dẫn Hứa Dạng và Trương Lan đến quán nướng đó mấy lần. Chủ quán là người nhiệt tình hào sảng, nói với họ rằng những người vô gia cư đó thường mang thùng giấy đến vào cuối tuần để đổi bia và số hàu nướng không bán được, nghe nhóm cô ấy nhờ chủ quán lập tức đồng ý sẽ hỏi giúp xem có ai sẵn lòng tham gia ghi hình không. Sáng nay, chủ quán báo lại đã có bốn, năm người sẵn lòng tham gia.
Trình bày xong tình hình giai đoạn đầu, Du Huỷ bắt đầu nói về việc phân nhóm, tổng cộng chia thành ba nhóm, nhân sự, thời gian, chủ đề cũng đã được lên kế hoạch cụ thể.
Đợi cô ấy nói xong, mọi người đều vỗ tay.
"Chị Huỷ đúng là hành động nhanh thật, phương án làm chi tiết quá!"
"Không chỉ vậy đâu, còn nói chuyện xong xuôi với chủ quán nữa, người sợ xã giao như tôi thật sự khâm phục."
"Ha ha, mau bắt tay vào làm thôi! Làm xong sớm cho yên tâm!"
Lâm Tự Thanh ghi chép lại các chi tiết của phương án, nàng được phân cùng nhóm với Giang Tuyết Tư, khác với sự phấn khởi của những người khác, vẻ mặt nàng bình thản, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Khương Mẫn cũng bình thản lên tiếng: "Tạm thời cứ làm theo kế hoạch này. Mọi người chuẩn bị cho tốt. Buổi quay đầu tiên bắt đầu vào thứ sáu tuần này."
Cô chú ý thấy trạng thái của Lâm Tự Thanh, nhìn mấy lần rồi mới lên tiếng: "Hôm nay đến đây thôi, tan họp đi."
Chờ mọi người ra ngoài, Giang Tuyết Tư đi cuối cùng với Khương Mẫn, khẽ nói: "Sáng nay Văn Hành gọi cho tôi, nói bệnh tình mẹ chị ấy tạm thời đã ổn định, chiều nay chị ấy làm thủ tục xuất viện xong sẽ quay lại làm."
Khương Mẫn gật đầu: "Chị ấy đã nói với tôi rồi, chờ chị ấy quay lại, còn phải giới thiệu Tiểu Lâm với chị ấy nữa."
"Tôi cảm thấy..." Giang Tuyết Tư khẽ thở dài: "Tính cách chị Hành cũng không dễ gần lắm, chị ấy mà quay lại, có khi Tiểu Lâm còn áp lực hơn."
Văn Hành làm việc nghiêm túc, nhưng tính cách cực kỳ lạnh lùng, không thích giao tiếp. Khoảng thời gian trước mẹ cô ấy phát bệnh, nên cô ấy đã xin nghỉ dài hạn.
"Cậu lo gì chứ." Khương Mẫn mỉm cười: "Tôi thì ngược lại, càng muốn xem lần này em ấy sẽ xử lý chuyện này thế nào."
Lâm Tự Thanh, sẽ không khiến cô thất vọng chứ? *
Gần sáu giờ chiều.
Sắp hết giờ làm, cửa văn phòng bị gõ nhẹ.
Khương Mẫn mở cửa, nhìn thấy người đến: "Chị Hành, đã lâu không gặp."
Giọng nói của cô vẫn khá thân thiện, nhưng Văn Hành chỉ đáp lại bằng thái độ công việc cứng nhắc: "Cảm ơn Giám đốc Khương, tôi sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc giai đoạn tiếp theo."
"Thời gian trước Tiểu Sở đã nghỉ việc, bây giờ có một đồng nghiệp mới đến."
"Ừm, vừa nãy tôi đã gặp rồi."
Sau khi hỏi han thêm vài câu, Văn Hành rời khỏi phòng.
Khương Mẫn chưa tan làm ngay, bản kế hoạch công việc cần nộp cho Giản Yến Bình vẫn chưa chỉnh sửa xong. Mãi đến gần bảy giờ, cô mới đứng dậy xuống lầu.
"Vẫn chưa về à?" Du Huỷ đang chuẩn bị tan làm thì thấy cô: "Lúc nãy em thấy chị Tuyết Tư giới thiệu Tiểu Lâm với chị Hành rồi. Phải nói là, mấy bạn trẻ khác đều hơi sợ chị Hành, mà Tiểu Lâm thì lại đúng mực."
Khương Mẫn cười: "Cũng là người thôi mà, có gì đáng sợ đâu."
Hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau đi ra tới cửa.
Một chiếc Ferrari trắng vô cùng phô trương đậu chễm chệ ở ven đường, may mà lúc này đã tan làm, người qua lại không nhiều, nếu không cũng đã chắn hết lối đi.
Có một cô gái trẻ chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đứng trước xe, mặc áo khoác lông màu kem và áo len hồng nhạt, vẻ ngoài dịu dàng ngọt ngào. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, khoác tay Lâm Tự Thanh, không biết đang nói gì.
Khương Mẫn dừng bước.
Lần kia đi ăn với Ninh Nhu, nghe nói có bạn nàng đến đón, là cô gái này sao?
Hay là, cô bạn cùng phòng kia?
"Cậu lạnh lùng vô tình đến mức từ chối đại mỹ nhân cùng phòng của cậu sao?"
"Đại mỹ nhân." Lâm Tự Thanh lạnh lùng nhìn cô ấy, giọng nói điềm tĩnh nhưng lộ ra chút ghét bỏ: "Cậu mà cũng dính dáng tới ba chữ đó à?"
"Tôi không chịu nổi cậu nữa! Cậu có 37 độ thôi mà sao trong miệng có thể nói ra mấy lời lạnh như băng vậy chứ! Mệt cho người bố yêu quý của tôi mấy hôm trước còn mở đường giúp cậu!"
"Thế thì chịu thôi, người bố yêu quý của cậu chủ động ra tay giúp đỡ mà, không thì cậu tìm ông ấy xác nhận đi?"
Du Huỷ nghe được nửa câu sau, bật cười thành tiếng: "Tiểu Lâm, bình thường em ít khi nói, vậy mà không ngờ cũng độc miệng ghê thật đó."
Lâm Tự Thanh xoay người, phẩy tay đẩy nhẹ tay Đường Tiểu Ngữ đang khoác vào mình ra.
Đường Tiểu Ngữ ngạc nhiên kêu lên, định trách Lâm Tự Thanh không biết "thương hoa tiếc ngọc," nhưng khi quay lại nhìn thấy Du Huỷ, cô ấy lập tức nghẹn lời.
Du Huỷ thấy cô ấy nhìn mình, cười đi về phía trước một bước: "Sao vậy, bỗng nhiên lên tiếng hù đến em rồi à?"
Mái tóc nâu sẫm của cô ấy buông xõa trên vai, đôi môi đỏ rực như lửa, ánh mắt sáng ngời mỉm cười, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc nhưng đầy thiện ý.
Đường Tiểu Ngữ nhìn gương mặt xinh đẹp đột ngột đến gần, trong phút chốc mặt cô ấy hơi đỏ lên: "Không, không có gì đâu."
"Được rồi, đừng có doạ người ta sợ thật chứ." Khương Mẫn lên tiếng, "Đây chắc là cô Đường nhỉ?"
Đường Tiểu Ngữ vừa nhìn thấy cô, đôi mắt đã sáng lên: "Là em, còn chị là?"
Khương Mẫn đưa tay ra: "Chào em, tôi là Khương Mẫn, lần trước chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại rồi."
"Chị Khương, lần trước đã nói rồi, cứ gọi em là Đường Tiểu Ngữ là được." Đường Tiểu Ngữ vội bắt tay cô, nhiệt tình hỏi: "À đúng rồi, em có thể gọi chị là chị Khương được không?"
Khương Mẫn có chút buồn cười, nhanh chóng đồng ý: "Được chứ."
Lâm Tự Thanh mím môi, lạnh nhạt liếc Đường Tiểu Ngữ một cái, ánh mắt rõ ràng nói rằng 'không có việc gì thì mau cút đi'.
Đường Tiểu Ngữ lại như không nhận ra tín hiệu của nàng, vẫn đứng bất động.
"Chị đã hứa có dịp sẽ mời em đi ăn, nhưng cuối tuần này có việc mất rồi, xin lỗi nhé, có thể phải chờ một hai tuần nữa."
"Không sao, không sao, chị Khương muốn hẹn lúc nào cũng được, em sẵn sàng đến ngay!"
"Vậy được." Khương Mẫn quay đầu nói: "Du Huỷ, lúc đó cùng đi luôn nhé."
Du Huỷ mỉm cười nói: "Nếu tôi đi cùng, cô Đường có thấy gò bó không?"
Đường Tiểu Ngữ bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào cô ấy, chỉ vội vàng lắc đầu: "Tất nhiên là không! Chị, chị Du Huỷ đi cùng thì tuyệt quá rồi!"
Du Hủy nhướng mày.
Cô gái này, miệng cứ "chị chị" ngọt xớt, nói chuyện khéo thật.
"Thôi được rồi, bọn chị đi trước đây, em với Tiểu Lâm cứ từ từ nói chuyện."
Khương Mẫn nói lời tạm biệt xong liền cùng Du Huỷ sóng vai đi về phía trước.
Du Huỷ hạ giọng: "Em thấy cô gái này thân thiết với Tiểu Lâm thật đó."
Khương Mẫn nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, khi Đường Tiểu Ngữ khoác tay Lâm Tự Thanh, bộ dáng hơi nũng nịu, khẽ cười: "Ừ nhỉ, biết đâu chúng ta đi ăn lại thành chướng ngại."
Du Huỷ: "Vậy à..."
Tiếng nói chuyện xa dần.
Đường Tiểu Ngữ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hai người, không khỏi cảm thán: "Hóa ra chị Khương của cậu là người thế này... đúng là mỹ nữ đầy khí chất, chỉ có điều lạnh lùng quá, khi giận thì hơi dữ nhỉ?"
Lâm Tự Thanh lạnh lùng nhìn cô ấy: "Được rồi, còn nhìn gì nữa."
"Xì, đồ keo kiệt." Đường Tiểu Ngữ mới không sợ nàng: "Nhìn mấy cái thôi mà, cũng đâu biến thành của tôi đâu mà lo, với lại tôi cũng có thích kiểu này đâu."
Lâm Tự Thanh thay đổi sắc mặt: "Nói bậy gì vậy."
Cái gì mà thích với không thích chứ.
Đường Tiểu Ngữ thấy nàng thay đổi sắc mặt, cũng chuyển đề tài, kéo nhẹ ống tay áo nàng: "Được rồi được rồi, không nói nữa, mà nói thật, tối nay cậu không đi dạo phố với tôi à?"
Lâm Tự Thanh đẩy tay cô ấy ra: "Không đi, đã nói là có việc rồi."
Không nhìn Đường Tiểu Ngữ kháng nghị, Lâm Tự Thanh ung dung xoay người bước đi, để lại cô ấy đứng một mình ở đó.
*
Bữa tối là chiếc bánh nhân thịt bò mua vội ở ven đường, ngoài giòn trong mềm, thịt bò ướp thấm vị, cay tê thơm ngon, ăn cũng khá vừa miệng.
Lâm Tự Thanh giải quyết bữa tối xong, mới bước vào cửa hàng trải nghiệm nghệ thuật làm gốm ở bên đường.
Bà chủ đang hướng dẫn khách làm thủ công nhìn thấy nàng, chưa nói gì đã cười: "Tiểu Lâm, lâu rồi không thấy em đến đây rồi đấy."
Lâm Tự Thanh cũng mỉm cười: "Tan làm nên tiện thể đi dạo một chút. Chị Đào Mạn, chị cứ làm việc của chị đi, đừng để ý đến em."
"Thế thì không được, em đã đến rồi, chị đương nhiên phải đi cùng em chứ." Đào Mạn buông việc trong tay xuống, rửa tay rồi pha một bình trà ô long hoa quế: "Mau ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút."
Lâm Tự Thanh cũng không từ chối, ngồi xuống trước bàn tròn nhỏ bên cửa sổ uống trà.
Ngoài cửa sổ.
Người đi đường tấp nập.
"Thế nào, em nói không sai chứ, chủ quán nướng kia rất sẵn lòng giúp đỡ." Du Huỷ ngáp một cái, dạo này cô ấy làm việc liên tục, thật sự rất mệt.
Khương Mẫn: "Ừ, hi vọng buổi quay phim thứ sáu sẽ thuận lợi."
Trên đường tan làm, Khương Mẫn bỗng nảy ra ý định muốn nói chuyện trực tiếp với chủ quán. Du Huỷ không chút do dự liền đi theo cô đến đó.
Các con hẻm nhỏ trong phố không tiện lái xe, nên hai người đỗ xe khá xa, rồi đi bộ một đoạn khá lâu mới tới.
"Ôi, đó chẳng phải Tiểu Lâm sao? Trùng hợp như vậy sao!"
Du Huỷ nhìn sang cửa hàng nghệ thuật làm gốm đối diện bên đường, ánh mắt dừng lại. Người phụ nữ thắt tạp dề, mái tóc buộc hờ, ánh mắt dịu dàng mỉm cười, ngồi đối diện là một dáng người mảnh khảnh tao nhã, rõ ràng là Lâm Tự Thanh.
Du Huỷ nói đùa: "Quán này khá nổi tiếng là nhờ bà chủ xinh đẹp này đấy, xung quanh Tiểu Lâm toàn là mấy cô nàng xinh đẹp không thôi."
Khương Mẫn nhìn hai người cười nói bên cửa sổ, giọng nói mang ý tứ khó đoán: "Đúng vậy, em ấy vốn dĩ luôn khiến người khác yêu mến."
Khương Mẫn ngẩng đầu: "Mời vào."
Giang Tuyết Tư thần thần bí bí mở miệng: "Người tốt Khương, đoán xem tôi mang gì đến cho cậu này?"
Khương Mẫn quan sát cô ấy: "Cười rạng rỡ như vậy... khoản kinh phí dự án đã vào tài khoản rồi à?"
"Chán thật, sao cậu đoán được nhanh vậy." Giang Tuyết Tư bĩu môi, đặt chứng từ tài chính lên bàn cô, "Nè, tự xem đi."
"Đoán được chẳng phải rất bình thường sao, chẳng lẽ phải đoán cậu mang bánh nướng hay KFC cho tôi à?"
"Phải phải phải, cậu nói gì cũng đúng."
Khương Mẫn lật xem tài liệu: "Chuẩn bị họp đi, bên Du Huỷ nói phương án chi tiết cũng đã làm xong rồi."
Giang Tuyết Tư: "Huỷ Huỷ nói lát nữa em ấy muốn thể hiện một chút."
"Tuỳ em ấy đi."
Đến mười giờ họp, Khương Mẫn vừa bước vào phòng họp, Du Huỷ đã nháy mắt với cô, cô cũng khẽ gật đầu.
Khi Mễ Duy phát tài liệu họp xuống, Giang Tuyết Tư hắng giọng, lên tiếng trước: "Hôm nay trước tiên công bố một tin tốt, nhờ sự cố gắng của nhóm trưởng Du Huỷ, kinh phí giai đoạn trước của dự án cuối năm đã được chuyển đến."
Vừa nghe câu đó, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm.
"Đến là tốt rồi! Không thì cuối năm chúng ta cũng không thể bảo trì thiết bị được."
"Vậy thưởng cuối năm của mọi người có hy vọng rồi sao?"
"Phải nộp xong báo cáo mới nhận được 40% kinh phí giai đoạn sau đúng không! Mau đi quay thôi!"
Mọi người phấn khởi, hăng say thảo luận công việc tiếp theo.
Chỉ có Giản Minh im lặng không nói gì, mặt cũng xanh mét.
Mảng này của công ty vốn do anh ta dẫn đầu. Lần này anh ta tỏ thái độ, chính là nắm chắc kinh phí cuối năm đang eo hẹp, muốn đợi Khương Mẫn đến cầu xin mình.
Tên khốn họ Tô kia không phải đã hứa với anh ta là phải đích danh anh ta ra mặt thì mới đưa tiền sao? Sao giờ lại im thin thít đưa tiền rồi!
Anh ta nén giận trong lòng, không dám bộc phát, chỉ mỉa mai một câu: "Nhóm trưởng Du đúng là giỏi thật đấy."
Du Huỷ đâu phải quả hồng mềm, khẽ cười nói: "Tất nhiên rồi, ai bảo tôi không có ông bố giỏi, cũng không mang họ 'Giản', chứ không tôi cũng muốn ngày ngày ôm điện thoại uống cà phê lắm chứ."
Lời này của cô ấy vừa nghe thì nhẹ nhàng, nhưng nghĩ kỹ lại thấy cay độc vô cùng.
Giản Minh không giữ nổi mặt mũi nữa, lập tức nổi giận: "Cô có ý gì?!"
Du Huỷ tỏ vẻ vô tội: "Hả? Tôi có nói gì đâu?"
"Được rồi!" Khương Mẫn lạnh giọng, đúng lúc lên tiếng ngắt ngang: "Bàn chuyện công việc đi."
Cô nói dứt khoát, làm việc lại luôn tự thân làm, xưa nay rất có uy tín. Giản Minh hít sâu một hơi, cố nhịn xuống, không tiếp tục cứng nữa.
Khương Mẫn phớt lờ sắc mặt tái mét của anh ta, ra hiệu cho Du Huỷ bật micro: "Tiếp theo em nói đi."
Du Huỷ bảo trợ lý Hứa Dạng bật màn hình chiếu: "Dựa theo ý kiến cuộc họp lần trước, nhóm chúng tôi đã hoàn thiện phương án trong mấy ngày qua, bây giờ tôi sẽ báo cáo, mong mọi người đưa ra ý kiến."
Du Huỷ nói vô cùng ngắn gọn mạch lạc, vừa cất lời đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Từ cuối tuần trước, cô ấy đã dẫn Hứa Dạng và Trương Lan đến quán nướng đó mấy lần. Chủ quán là người nhiệt tình hào sảng, nói với họ rằng những người vô gia cư đó thường mang thùng giấy đến vào cuối tuần để đổi bia và số hàu nướng không bán được, nghe nhóm cô ấy nhờ chủ quán lập tức đồng ý sẽ hỏi giúp xem có ai sẵn lòng tham gia ghi hình không. Sáng nay, chủ quán báo lại đã có bốn, năm người sẵn lòng tham gia.
Trình bày xong tình hình giai đoạn đầu, Du Huỷ bắt đầu nói về việc phân nhóm, tổng cộng chia thành ba nhóm, nhân sự, thời gian, chủ đề cũng đã được lên kế hoạch cụ thể.
Đợi cô ấy nói xong, mọi người đều vỗ tay.
"Chị Huỷ đúng là hành động nhanh thật, phương án làm chi tiết quá!"
"Không chỉ vậy đâu, còn nói chuyện xong xuôi với chủ quán nữa, người sợ xã giao như tôi thật sự khâm phục."
"Ha ha, mau bắt tay vào làm thôi! Làm xong sớm cho yên tâm!"
Lâm Tự Thanh ghi chép lại các chi tiết của phương án, nàng được phân cùng nhóm với Giang Tuyết Tư, khác với sự phấn khởi của những người khác, vẻ mặt nàng bình thản, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Khương Mẫn cũng bình thản lên tiếng: "Tạm thời cứ làm theo kế hoạch này. Mọi người chuẩn bị cho tốt. Buổi quay đầu tiên bắt đầu vào thứ sáu tuần này."
Cô chú ý thấy trạng thái của Lâm Tự Thanh, nhìn mấy lần rồi mới lên tiếng: "Hôm nay đến đây thôi, tan họp đi."
Chờ mọi người ra ngoài, Giang Tuyết Tư đi cuối cùng với Khương Mẫn, khẽ nói: "Sáng nay Văn Hành gọi cho tôi, nói bệnh tình mẹ chị ấy tạm thời đã ổn định, chiều nay chị ấy làm thủ tục xuất viện xong sẽ quay lại làm."
Khương Mẫn gật đầu: "Chị ấy đã nói với tôi rồi, chờ chị ấy quay lại, còn phải giới thiệu Tiểu Lâm với chị ấy nữa."
"Tôi cảm thấy..." Giang Tuyết Tư khẽ thở dài: "Tính cách chị Hành cũng không dễ gần lắm, chị ấy mà quay lại, có khi Tiểu Lâm còn áp lực hơn."
Văn Hành làm việc nghiêm túc, nhưng tính cách cực kỳ lạnh lùng, không thích giao tiếp. Khoảng thời gian trước mẹ cô ấy phát bệnh, nên cô ấy đã xin nghỉ dài hạn.
"Cậu lo gì chứ." Khương Mẫn mỉm cười: "Tôi thì ngược lại, càng muốn xem lần này em ấy sẽ xử lý chuyện này thế nào."
Lâm Tự Thanh, sẽ không khiến cô thất vọng chứ? *
Gần sáu giờ chiều.
Sắp hết giờ làm, cửa văn phòng bị gõ nhẹ.
Khương Mẫn mở cửa, nhìn thấy người đến: "Chị Hành, đã lâu không gặp."
Giọng nói của cô vẫn khá thân thiện, nhưng Văn Hành chỉ đáp lại bằng thái độ công việc cứng nhắc: "Cảm ơn Giám đốc Khương, tôi sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc giai đoạn tiếp theo."
"Thời gian trước Tiểu Sở đã nghỉ việc, bây giờ có một đồng nghiệp mới đến."
"Ừm, vừa nãy tôi đã gặp rồi."
Sau khi hỏi han thêm vài câu, Văn Hành rời khỏi phòng.
Khương Mẫn chưa tan làm ngay, bản kế hoạch công việc cần nộp cho Giản Yến Bình vẫn chưa chỉnh sửa xong. Mãi đến gần bảy giờ, cô mới đứng dậy xuống lầu.
"Vẫn chưa về à?" Du Huỷ đang chuẩn bị tan làm thì thấy cô: "Lúc nãy em thấy chị Tuyết Tư giới thiệu Tiểu Lâm với chị Hành rồi. Phải nói là, mấy bạn trẻ khác đều hơi sợ chị Hành, mà Tiểu Lâm thì lại đúng mực."
Khương Mẫn cười: "Cũng là người thôi mà, có gì đáng sợ đâu."
Hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau đi ra tới cửa.
Một chiếc Ferrari trắng vô cùng phô trương đậu chễm chệ ở ven đường, may mà lúc này đã tan làm, người qua lại không nhiều, nếu không cũng đã chắn hết lối đi.
Có một cô gái trẻ chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đứng trước xe, mặc áo khoác lông màu kem và áo len hồng nhạt, vẻ ngoài dịu dàng ngọt ngào. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, khoác tay Lâm Tự Thanh, không biết đang nói gì.
Khương Mẫn dừng bước.
Lần kia đi ăn với Ninh Nhu, nghe nói có bạn nàng đến đón, là cô gái này sao?
Hay là, cô bạn cùng phòng kia?
"Cậu lạnh lùng vô tình đến mức từ chối đại mỹ nhân cùng phòng của cậu sao?"
"Đại mỹ nhân." Lâm Tự Thanh lạnh lùng nhìn cô ấy, giọng nói điềm tĩnh nhưng lộ ra chút ghét bỏ: "Cậu mà cũng dính dáng tới ba chữ đó à?"
"Tôi không chịu nổi cậu nữa! Cậu có 37 độ thôi mà sao trong miệng có thể nói ra mấy lời lạnh như băng vậy chứ! Mệt cho người bố yêu quý của tôi mấy hôm trước còn mở đường giúp cậu!"
"Thế thì chịu thôi, người bố yêu quý của cậu chủ động ra tay giúp đỡ mà, không thì cậu tìm ông ấy xác nhận đi?"
Du Huỷ nghe được nửa câu sau, bật cười thành tiếng: "Tiểu Lâm, bình thường em ít khi nói, vậy mà không ngờ cũng độc miệng ghê thật đó."
Lâm Tự Thanh xoay người, phẩy tay đẩy nhẹ tay Đường Tiểu Ngữ đang khoác vào mình ra.
Đường Tiểu Ngữ ngạc nhiên kêu lên, định trách Lâm Tự Thanh không biết "thương hoa tiếc ngọc," nhưng khi quay lại nhìn thấy Du Huỷ, cô ấy lập tức nghẹn lời.
Du Huỷ thấy cô ấy nhìn mình, cười đi về phía trước một bước: "Sao vậy, bỗng nhiên lên tiếng hù đến em rồi à?"
Mái tóc nâu sẫm của cô ấy buông xõa trên vai, đôi môi đỏ rực như lửa, ánh mắt sáng ngời mỉm cười, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc nhưng đầy thiện ý.
Đường Tiểu Ngữ nhìn gương mặt xinh đẹp đột ngột đến gần, trong phút chốc mặt cô ấy hơi đỏ lên: "Không, không có gì đâu."
"Được rồi, đừng có doạ người ta sợ thật chứ." Khương Mẫn lên tiếng, "Đây chắc là cô Đường nhỉ?"
Đường Tiểu Ngữ vừa nhìn thấy cô, đôi mắt đã sáng lên: "Là em, còn chị là?"
Khương Mẫn đưa tay ra: "Chào em, tôi là Khương Mẫn, lần trước chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại rồi."
"Chị Khương, lần trước đã nói rồi, cứ gọi em là Đường Tiểu Ngữ là được." Đường Tiểu Ngữ vội bắt tay cô, nhiệt tình hỏi: "À đúng rồi, em có thể gọi chị là chị Khương được không?"
Khương Mẫn có chút buồn cười, nhanh chóng đồng ý: "Được chứ."
Lâm Tự Thanh mím môi, lạnh nhạt liếc Đường Tiểu Ngữ một cái, ánh mắt rõ ràng nói rằng 'không có việc gì thì mau cút đi'.
Đường Tiểu Ngữ lại như không nhận ra tín hiệu của nàng, vẫn đứng bất động.
"Chị đã hứa có dịp sẽ mời em đi ăn, nhưng cuối tuần này có việc mất rồi, xin lỗi nhé, có thể phải chờ một hai tuần nữa."
"Không sao, không sao, chị Khương muốn hẹn lúc nào cũng được, em sẵn sàng đến ngay!"
"Vậy được." Khương Mẫn quay đầu nói: "Du Huỷ, lúc đó cùng đi luôn nhé."
Du Huỷ mỉm cười nói: "Nếu tôi đi cùng, cô Đường có thấy gò bó không?"
Đường Tiểu Ngữ bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào cô ấy, chỉ vội vàng lắc đầu: "Tất nhiên là không! Chị, chị Du Huỷ đi cùng thì tuyệt quá rồi!"
Du Hủy nhướng mày.
Cô gái này, miệng cứ "chị chị" ngọt xớt, nói chuyện khéo thật.
"Thôi được rồi, bọn chị đi trước đây, em với Tiểu Lâm cứ từ từ nói chuyện."
Khương Mẫn nói lời tạm biệt xong liền cùng Du Huỷ sóng vai đi về phía trước.
Du Huỷ hạ giọng: "Em thấy cô gái này thân thiết với Tiểu Lâm thật đó."
Khương Mẫn nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, khi Đường Tiểu Ngữ khoác tay Lâm Tự Thanh, bộ dáng hơi nũng nịu, khẽ cười: "Ừ nhỉ, biết đâu chúng ta đi ăn lại thành chướng ngại."
Du Huỷ: "Vậy à..."
Tiếng nói chuyện xa dần.
Đường Tiểu Ngữ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hai người, không khỏi cảm thán: "Hóa ra chị Khương của cậu là người thế này... đúng là mỹ nữ đầy khí chất, chỉ có điều lạnh lùng quá, khi giận thì hơi dữ nhỉ?"
Lâm Tự Thanh lạnh lùng nhìn cô ấy: "Được rồi, còn nhìn gì nữa."
"Xì, đồ keo kiệt." Đường Tiểu Ngữ mới không sợ nàng: "Nhìn mấy cái thôi mà, cũng đâu biến thành của tôi đâu mà lo, với lại tôi cũng có thích kiểu này đâu."
Lâm Tự Thanh thay đổi sắc mặt: "Nói bậy gì vậy."
Cái gì mà thích với không thích chứ.
Đường Tiểu Ngữ thấy nàng thay đổi sắc mặt, cũng chuyển đề tài, kéo nhẹ ống tay áo nàng: "Được rồi được rồi, không nói nữa, mà nói thật, tối nay cậu không đi dạo phố với tôi à?"
Lâm Tự Thanh đẩy tay cô ấy ra: "Không đi, đã nói là có việc rồi."
Không nhìn Đường Tiểu Ngữ kháng nghị, Lâm Tự Thanh ung dung xoay người bước đi, để lại cô ấy đứng một mình ở đó.
*
Bữa tối là chiếc bánh nhân thịt bò mua vội ở ven đường, ngoài giòn trong mềm, thịt bò ướp thấm vị, cay tê thơm ngon, ăn cũng khá vừa miệng.
Lâm Tự Thanh giải quyết bữa tối xong, mới bước vào cửa hàng trải nghiệm nghệ thuật làm gốm ở bên đường.
Bà chủ đang hướng dẫn khách làm thủ công nhìn thấy nàng, chưa nói gì đã cười: "Tiểu Lâm, lâu rồi không thấy em đến đây rồi đấy."
Lâm Tự Thanh cũng mỉm cười: "Tan làm nên tiện thể đi dạo một chút. Chị Đào Mạn, chị cứ làm việc của chị đi, đừng để ý đến em."
"Thế thì không được, em đã đến rồi, chị đương nhiên phải đi cùng em chứ." Đào Mạn buông việc trong tay xuống, rửa tay rồi pha một bình trà ô long hoa quế: "Mau ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút."
Lâm Tự Thanh cũng không từ chối, ngồi xuống trước bàn tròn nhỏ bên cửa sổ uống trà.
Ngoài cửa sổ.
Người đi đường tấp nập.
"Thế nào, em nói không sai chứ, chủ quán nướng kia rất sẵn lòng giúp đỡ." Du Huỷ ngáp một cái, dạo này cô ấy làm việc liên tục, thật sự rất mệt.
Khương Mẫn: "Ừ, hi vọng buổi quay phim thứ sáu sẽ thuận lợi."
Trên đường tan làm, Khương Mẫn bỗng nảy ra ý định muốn nói chuyện trực tiếp với chủ quán. Du Huỷ không chút do dự liền đi theo cô đến đó.
Các con hẻm nhỏ trong phố không tiện lái xe, nên hai người đỗ xe khá xa, rồi đi bộ một đoạn khá lâu mới tới.
"Ôi, đó chẳng phải Tiểu Lâm sao? Trùng hợp như vậy sao!"
Du Huỷ nhìn sang cửa hàng nghệ thuật làm gốm đối diện bên đường, ánh mắt dừng lại. Người phụ nữ thắt tạp dề, mái tóc buộc hờ, ánh mắt dịu dàng mỉm cười, ngồi đối diện là một dáng người mảnh khảnh tao nhã, rõ ràng là Lâm Tự Thanh.
Du Huỷ nói đùa: "Quán này khá nổi tiếng là nhờ bà chủ xinh đẹp này đấy, xung quanh Tiểu Lâm toàn là mấy cô nàng xinh đẹp không thôi."
Khương Mẫn nhìn hai người cười nói bên cửa sổ, giọng nói mang ý tứ khó đoán: "Đúng vậy, em ấy vốn dĩ luôn khiến người khác yêu mến."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương