Ý tứ trong câu nói này so với những câu trước lại càng khiến người ta phải rợn hết tóc gáy. Tạ Tri và Lâm Sơ Nghiên đã lớn lên cùng nhau, bây giờ nhóc quỷ đang nằm trong lòng hắn lại nói rằng cậu muốn lấy da của Tạ Tri. Lâm Sơ Nghiên gần như là lập tức nói: "Không được."

Lời nói vửa dứt, thiếu niên ngồi trong lòng hắn liền ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lại lần nữa lạnh xuống, "Ngươi không muốn giúp ta?"

Lâm Sơ Nghiên điều chỉnh lại nhịp thở của mình, sau mới nói: "A Giác, không phải là ta không muốn giúp, nhưng đây là chuyện giết người. Huống hồ, Thanh Y chính là bạn tốt của ta, làm sao ta có thể... có thể giúp ngươi lấy mạng hắn chứ?"

"Nhưng nếu không có một tấm da mới, vết thương trên mặt ta sẽ không bao giờ biến mất." Thân Giác giơ tay chạm nhẹ vào vết thương trên mặt mình, trên mặt cậu lúc này tràn ngập sự không vui.

"Nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng là một mạng người. A Giác, chúng ta tìm một biện pháp khác nhé, được không?" Lâm Sơ Nghiên chỉ có thể dỗ dành đối phương.

Vì hắn không cách nào giúp Thân Giác giết Tạ Tri được, dù cho đó không phải là Tạ Tri mà là một người khác thì hắn cũng không làm được. Lâm Sơ Nghiên nhìn Thân Giác, nhịn không được mà nghĩ đến một chuyện, không biết tấm da hiện tại của cậu là lấy từ đâu, có phải là do lấy được từ một người khác không.

"A Giác, tấm da trên người ngươi hiện tại là..."

Hắn còn chưa nói xong câu, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng.

Khóe mắt Thân Giác thoáng híp lại, "Ngươi sợ rồi sao?"

Lâm Sơ Nghiên trầm mặc không nói, tất nhiên là hắn cũng có chút sợ hãi.

"Nếu đã sợ thì ôm ta làm gì? Bọn quỷ chúng ta đều rất xấu xa, tấm da trên người ta lúc này là do ta lột xuống từ một người khác, ngay lúc hắn ta đang còn sống sờ sờ đấy." Thân Giác thấy sắc mặt Lâm Sơ Nghiên càng ngày càng trắng, cơ hồ là trắng bệch đi, lúc này cậu mới cười nhạo một tiếng, "Lừa ngươi thôi, đây chính là tấm da của bản thân ta. Ta vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận, nhưng cuối cùng lại bị ngươi làm hỏng, khiến ta phải lột một tấm da từ người khác. Nếu không phải do ta luyến tiếc ngươi, ta nhất định sẽ lột da ngươi ra mà bồi thường."

Những câu nói sau cùng nghe có chút trẻ con khiến Lâm Sơ Nghiên một lần nữa bình tĩnh lại. Đồng thời, khi hắn nghe đối phương nói rằng cậu luyến tiếc hắn thì ánh mắt thoáng đổi, "Tại sao ngươi lại luyến tiếc ta?"

"Ngươi nói thử xem? Lâm thiếu gia." Thân Giác liếc hắn, lúc này cậu cực kỳ giống một nhóc mèo kiêu ngạo. Lâm Sơ Nghiên không biết mình có điên rồi không, nhưng khi thấy đối phương lại một lần nữa lộ ra thần sắc như thế này trước mặt mình thì hắn lại âm thầm vui vẻ.

Cảm tình của hắn với đại tẩu Tĩnh Hà đã sâu đến mức này rồi sao? Ngay cả khi một con quỷ cải trang thành dáng vẻ của đại tẩu cũng không khiến hắn cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn hi vọng đối phương có thể ở bên cạnh hắn.

Lâm Sơ Nghiên còn đang muốn nói gì đó thì nghe được động tĩnh gọi hắn từ phía xa.

Có người đang tìm hắn.

"Có người đến tìm ngươi, ta đi trước đây." Thân Giác nói xong liền muốn rời đi.

Lâm Sơ Nghiên vội nắm lấy tay của đối phương, "Khoan đã, ngươi đi đến tòa Nguyệt Quế Tử chờ ta, sau khi yến hội bên này kết thúc, ta sẽ qua đó tìm ngươi."

Thân Giác liếc mắt nhìn Lâm Sơ Nghiên một cái, cũng không nói được hay không được mà trực tiếp biến mất từ trong lòng Lâm Sơ Nghiên. Vừa biến mất, Lâm Sơ Nghiên tức khắc nhận ra, khi hắn mạnh mẽ ôm lấy đối phương, không phải là do đối phương trốn không thoát mà là đối phương chỉ đang làm bộ làm tịch vùng vẫy không ra được.

Sau khi hắn hiểu rõ được điểm này thì không khỏi cười khẽ một tiếng.

.....

Khi yến hội kết thúc cũng đã là đêm khuya.

Lâm Sơ Nghiên đi xe ngựa, trực tiếp đi đến tòa Nguyệt Quế Tử kia, đó cũng chính là tòa nhà mà hắn đã mua cho Thân Giác. Từ đoạn hắn phát hiện ra thân phận thật sự của Thân Giác, hắn đã đưa cho A Viên một chút bạc rồi đưa cậu ta đến kinh thành. Hiện giờ toà nhà đó bị bỏ trống, không có ai dọn dẹp. Lúc Lâm Sơ Nghiên mở cửa, hắn phát hiện trên khóa cửa đã phủ một lớp bụi bẩn.

Trong nhà không có ai, đèn đều đã tắt. Lâm Sơ Nghiên nhìn tòa nhà, không khỏi thở dài, sau đó hắn tự mình đun nước, tắm gội thay y phục. May mà tất cả đồ dùng đều còn ở đây.

Chờ đến khi hắn tắm xong, bước ra từ sau bình phong, hắn liền nhìn thấy có một người đang nằm trên giường.

Đầu tiên, hắn có chút sửng sốt, sau lại nhẹ nhàng bước qua, phát hiện đó quả nhiên là Thân Giác.

Thân Giác đã thay vào bộ y phục như lúc trước, khi cậu vẫn ở đây, cậu nằm nghiêng người, trên khuôn mặt vẫn còn đang dán băng gạc. Khi nghe thấy tiếng chân bước lại gần của Lâm Sơ Nghiên thì cũng không quay đầu lại, chỉ mở to mắt nhìn vào bên trong giường.

Nếu khuôn mặt kia không có băng gạc thì Lâm Sơ Nghiên đã nghĩ rằng mình đang nằm mơ về đoạn thời gian trước kia rồi. Khi đó hắn luôn đến trễ, thường sẽ đánh thức đối phương. Có đôi khi Thân Giác sẽ nằm trên giường, hoặc đang ngồi trên giường chờ hắn.

Lâm Sơ Nghiên ngồi xuống nơi mép giường, duỗi tay chỉnh gọi lại làn tóc dài đang tán loạn trên gối của Thân Giác. Hắn cũng không nói gì mà cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Thân Giác. Cho đến khi ngọn nến phát ra một tiếng "Đùng", hắn mới gọi tên của đối phương.

"A Giác."

Thân Giác không đáp lại Lâm Sơ Nghiên.

Cậu đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm như thế nào, sẽ rất khó để mượn tay Lâm Sơ Nghiên giết chết Tạ Tri, việc Lâm Sơ Nghiên từ chối cũng nằm trong dự tính của cậu. Mấy ngày qua cậu vẫn luôn chậm rãi thử lòng đối phương, bây giờ đã xác định được cảm giác của Lâm Sơ Nghiên đối với quỷ cũng không đến mức cực kỳ chán ghét như Tạ Tri, nhưng Thân Giác cũng không dám thả lỏng, vì nhỡ đâu Lâm Sơ Nghiên cũng giống như Tạ Tri thì sao, bên ngoài đối xử tốt nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ đến việc giết chết cậu như thế nào thì sao? Thân Giác cố ý nói đến chuyện muốn tấm da của Tạ Tri, vì cậu muốn thử xem phản ứng của Lâm Sơ Nghiên sẽ như thế nào. Tất nhiên, cậu cũng rất muốn lấy da của Tạ Tri. Hiện tại, nếu cậu muốn chữa trị cho tấm da này, điều này cực kỳ khó khăn, không cách nào khác ngoại trừ đổi thành một tấm da mới.

Cậu nghĩ được một nửa thì đã bị cắt ngang, vì Lâm Sơ Nghiên đã mạnh mẽ xoay người cậu quay vào.

"Đang nghĩ gì mà xuất thần đến vậy?" Khuôn mặt Lâm Sơ Nghiên dưới ánh nến lại càng thêm trắng nõn như ngọc, ánh mắt của hắn vẫn luôn dịu dàng như vậy, phảng phất như vẫn chưa phát hiện ra Thân Giác là quỷ.

"Ta đang nghĩ về tấm da mới của ta." Câu trả lời của Thân Giác thành công khiến cho Lâm Sơ Nghiên cứng người, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã nói, "A Giác, Thanh Y chính là bạn tốt của ta, ngươi..."

Động tác ngồi dậy của Thân Giác cắt ngang những lời mà Lâm Sơ Nghiên đang định nói, "Nhưng khuôn mặt của ta thì phải làm sao đây? Từ giờ về sau chỉ có thể như thế này mà thôi, Lâm Miểu, ngươi có biết ta trân trọng tấm da này như thế nào không? Ngươi cũng biết gã chính là bạn tốt của ngươi, vậy còn ta thì sao? Nếu đã vậy thì ngươi bảo ta đến nơi này làm gì? Sớm biết sẽ thế này thì ta đã không đến đây, dù gì thì ngươi cũng không để ta trong lòng, ta không là gì cả. Thôi thì ta tự mình đến tìm Tạ Tri, khiến cho gã tự nguyện đưa tấm da kia cho ta, lúc đó ngươi cũng chẳng cần nói thêm gì nữa đâu."

Lâm Sơ Nghiên nghe được những lời này thì có chút sửng sốt, "Ngươi làm cách nào để khiến cậu ấy cam tâm tình nguyện đưa da cho ngươi được? Đó là đang lấy luôn cả mạng của cậu ấy đấy."

"Ngươi từng nghe nói đến câu 'Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu' chưa? Cùng lắm thì ta sẽ mê hoặc Tạ Tri, sau đó gã ta nhất định sẽ nguyện ý đưa tấm da của gã cho ta." Thân Giác vừa nói xong, sắc mặt của Lâm Sơ Nghiên lập tức trở nên khó coi.

"Hồ nháo! Ngươi đã lừa ta rồi, giờ lại còn muốn lừa của Thanh Y, ngươi quả thực..." Lâm Sơ Nghiên là một người văn nhã, nghĩ hết nửa ngày cũng không biết mắng Thân Giác như thế nào cho nên chỉ đành đổi thành một câu khác, "Tính tình của Thanh Y không tốt bằng ta, nếu cậu ấy phát hiện ra thân phận thật của ngươi, thì dù ngươi là quỷ đi nữa, ngươi cũng không có quả ngọt để ăn đâu."

Thân Giác đã từng chứng kiến tính tình của Tạ Tri, quả thật xấu hơn Lâm Sơ Nghiên rất nhiều, nhưng cậu lại giả vờ như không tin, "Ta không tin đâu, ngươi là đang hù dọa ta chứ gì."

Lâm Sơ Nghiên nhíu mày, "Ta cố ý dọa ngươi làm gì? Đúng rồi, ngươi vừa nói về việc cam tâm tình nguyện, tại sao lại nói như vậy?"

Không thể không công nhận rằng, Lâm Sơ Nghiên là một người cực kỳ thông minh, hắn đã nhanh chóng phát hiện ra được trọng điểm trong lời nói của Thân Giác.

Thân Giác muốn Tạ Tri cam tâm tình nguyện là vì không muốn tay mình dính đến mạng người, một khi tay cậu nhuốm máu, Thân Giác sẽ trở thành lệ quỷ. Lúc đó, quỷ sai chắc chắn sẽ đến bắt cậu xuống địa ngục, đây cũng chính là lý do tại sao Thân Giác muốn mượn tay Lâm Sơ Nghiên để giết chết Tạ Tri.

Thân Giác cũng không có ý định giấu giếm, một năm một mười mà nói lý do cho Lâm Sơ Nghiên. Lâm Sơ Nghiên nghe được những lời này thì nét thâm u trên mặt thoáng rút đi. Vì nếu Thân Giác nói vậy, đó cũng chứng minh rằng Thân Giác không phải là lệ quỷ, trên tay cũng chưa từng dính đến mạng người nào.

"A Giác, kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một chuyện, tại sao ngươi lại chủ động tiếp cận ta?" Vấn đề này vẫn luôn đè nặng trong lòng Lâm Sơ Nghiên. Việc được quỷ thích, nghe cứ như thiên phương dạ đàm, nhưng những lời tiếp theo của Thân Giác lập tức khiến cho hắn cứng họng.

*Thiên phương dạ đàm: Những chuyện lạ lùng, không có thật, phi lý.

"Là vì ngươi đẹp."

Lâm Sơ nghiên không biết bản thân nên cảm thấy vinh hạnh hay là nên cảm thấy hoang đường, nhưng nghĩ lại thì những phàm nhân bị vẻ ngoài mê hoặc cũng không ít, không chừng quỷ cũng có trường hợp giống vậy. Có điều, đa phần ma quỷ trên đời này lại không có nhiều tâm tư như vậy, chỉ vội vàng muốn báo thù hoặc vội vàng trốn tránh quỷ sai mà thôi, nhưng tên nhóc bên người hắn, trùng hợp lại là một nhóc quỷ họa bì mê luyến sắc đẹp của người.

"Nếu ta không có vẻ ngoài như thế này, ngươi sẽ không chủ động tiếp cận ta sao?" Lâm Sơ Nghiên không nhịn được lại hỏi.

Thân Giác nhẹ nhàng chớp mắt, đôi môi đỏ thoáng trề ra, nhẹ nhàng phun ra một câu khiến sắc mặt của Lâm Sơ Nghiên lại lần nữa kém đi.

"Đương nhiên rồi."

Lần này, Lâm Sơ Nghiên trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Vậy ngươi muốn lấy da của ta sao?"

Không, thứ cậu muốn chính là trái tim bên dưới tấm da này cơ.

Thân Giác khẽ lắc đầu, "Ta lại càng thích nhìn ngươi cười với ta hơn."

Những lời này khiến ánh mắt của Lâm Sơ Nghiên nhiều thêm vài phần ấm áp, nhưng qua trong chớp mắt, sự ấm áp kia liền biến mất đâu không thấy nữa, vì thiếu niên trước mắt hắn đã duỗi tay ra, áp lên gương mặt hắn, "Sơ Nghiên, ngươi nhất định phải trân trọng gương mặt này của mình, bởi vì ta thật sự rất thích nó."

Lúc gia hỏa này nói chuyện, trong mắt cậu còn mang theo vài phần si mê, xem ra thật sự thích gương mặt này của hắn. Vì vẻ ngoài này mà Lâm Sơ Nghiên có vô số người ái mộ, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện bản thân còn có thể hấp dẫn được cả quỷ, hắn có nên cảm thấy vui vẻ vì chuyện này không?

Hắn nhịn không được mà bóp lấy gương mặt của Thân Giác, cuối cùng cũng tìm được một từ rất thích hợp với đối phương, lập tức mắng: "Tiểu sắc quỷ!"

....

Lâm Sơ Nghiên cuối cùng cũng ngủ lại nơi này một đêm, hắn vẫn ôm lấy nhóc quỷ kia trong lòng mình, chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại gan dạ như vậy, lúc sáng sớm tỉnh dậy, hắn nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ. Nhưng lúc sau, khi hắn phát hiện Thân Giác đã sớm không còn trên giường, cũng không có ở trong nhà, nhưng nghĩ lại, chỉ sợ không phải không có, mà là đã sớm rời đi.

Hắn vẫn luôn không thích Thân Giác cứ không từ mà biệt như vậy.

Nhưng hắn lại càng không thích việc đến tận bảy tám ngày sau Thân Giác mới xuất hiện sau lần không từ mà biệt kia.

Ngày cậu xuất hiện cũng không có chút dấu hiệu nào, lúc đó hắn đang thắp đèn đọc sách đêm, lúc hắn đứng dậy lấy sách, trên chiếc ghế hắn vừa ngồi lúc này lại nhiều thêm một thiếu niên.

Là Thân Giác.

Thân Giác ngồi trên ghế của hắn, lật vài trang trong cuốn sách trước mặt rồi liếc mắt nhìn hắn một cái: "Trong đây miêu tả quỷ đến cực kỳ lợi hại nhỉ, ta cũng không ngờ bản thân lợi hại đến vậy luôn đó."

Lân Sơ Nghiên đứng một chỗ không nhúc nhích, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương. Đã bảy tám ngày rồi không thấy, trên mặt Thân Giác vẫn còn đang quấn băng, nhìn qua không khác gì ngày mà cậu rời đi.

"Sao ngươi lại đến đây?" Hắn nói.

Thân Giác nhìn về phía hắn, "Muốn gặp ngươi."

Câu trả lời cực kỳ bình tĩnh.

"Vậy mấy ngày qua ngươi đã làm gì?"

Bây giờ mới nhớ đến hắn à?

Thân Giác cúi đầu, lại một lần nữa nhìn vào cuốn sách, cậu không chút để ý mà nói: "Ngươi không cho ta lấy da của Tạ Tri, ta đành đi kiếm một người khác."

Ánh mắt Lâm Sơ Nghiên trầm xuống, "Vẫn chưa tìm được sao?"

Một câu hỏi này, liền hỏi ra được không ít cái tên, trong đó thậm chí còn có vài người mà Lâm Sơ Nghiên biết đến. Hắn nhìn Thân Giác ánh mắt sáng ngời, cậu bấm ngón tay, đếm từng người trong số đó, đột nhiên, hắn lại nhớ đến ngày đó, khi hắn nhìn thấy Thân Giác tại Thôn Kim Lâu.

Khi đó Thân Giác đang nói chuyện với một người, ban đầu hắn còn tưởng rằng người kia coi trọng Thân Giác. Lúc này xem ra, chính là tiểu sắc quỷ này coi trọng người ta mới đúng. Nhóc quỷ này nhìn trúng lão nam nhân kia, nếu không phải hắn xuất hiện tại đó, chỉ sợ cậu đã nuốt nước miếng rồi theo người ta về nhà.

"Bất quá..." Ánh mắt của Thân Giác ảm đạm, "Bọn họ không có đẹp bằng Tạ Tri, Tạ Tri đẹp hơn nhiều."

"Vậy ta thì sao?" Lâm Sơ Nghiên không nhịn được mà hỏi.

--------------

Tác giả có lời muốn nói:

Anh trai nghiên mực: Ta và Tạ thành bắc, ai đẹp trai hơn?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện