Wp: D301203

Chương 272: Xử lý mỹ nhân (15) (đã beta)

Lại một lần nữa mơ thấy Thân Giác, lúc đó đã là đêm của hai ngày sau.

Lâm Sơ Nghiên đang ngồi trong đình hóng gió, khi nhìn thấy thiếu niên áo đen tay cầm cây dù đỏ, đang bước lại gần từ phía xa. Cậu uốn lượn đi về phía trước, khuôn mặt bị làn mưa bụi làm cho mơ hồ. Lâm Sơ Nghiên thấy đối phương đến gần thì nhẹ nhàng vén ống tay áo của mình, nhìn thoáng qua.

Quả nhiên là mộng.

Trước khi vào giấc ngủ, hắn dùng bút lông chấm mực, vẽ một đường trên cổ tay của bản thân, nhưng hiện tại nơi cổ tay hắn lại cực kỳ sạch sẽ.

Khi ống tay áo buông xuống, thiếu niên áo đen đã đi vào trong đình hóng gió, đặt cây dù trong tay xuống mặt đất.

"Ngươi đã đến rồi." Ánh mắt Lâm Sơ Nghiên hướng đến cây dù nằm trên mặt đất, một chút cũng không nhìn qua người bên cạnh.

Dù sao thì màu sắc đó cũng quá mức chói mắt, diễm lệ như lửa, đối lập hoàn toàn với sắc trời xám xịt nơi này.

Sau khi hắn nói xong thì cũng không nhận được câu trả lời. Lâm Sơ Nghiên cũng trầm mặc, nhưng khi hắn nghe được tiếng bước chân của thiếu niên bên cạnh thì vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, "Ngươi lại phải đi sao?"

Thân Giác liếc mắt nhìn Lâm Sơ Nghiên một cái, trong ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc, sao đó cậu liền lắc đầu.

Ánh mắt Lâm Sơ Nghiên giằng co khi nhìn vào khuôn mặt Thân Giác, nửa ngày sau, hắn lại lần nữa mở miệng, "Ngươi lại đây ngồi đi, chúng ta cần phải nói chuyện một chút."

Thân Giác nghe vậy thì chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lâm Sơ Nghiên, "Ngươi muốn nói chuyện gì với ta?"

Những câu hỏi mà Lâm Sơ Nghiên đã để trong lòng nhiều ngày qua, toàn bộ đều mang ra hỏi.

"Có phải trước khi ngươi cũng đã đi vào giấc mộng của ta?"

"Đúng vậy."

Lâm Sơ Nghiên nghe được câu trả lời này, bàn tay đang đặt trên đùi không khỏi nắm chặt lại, suy cho cùng thì rất khó để có thể mở miệng được, nhưng hắn lại không thể không hỏi: "Người ta mơ thấy, đại... thiếu nữ áo đỏ kia, là ngươi sao?"

"Đúng vậy."

Câu nói "Đúng vậy" khiến ánh mắt Lâm Sơ Nghiên không khỏi nổi lên lửa giận. Đó chính là bí mật sâu trong lòng hắn, vậy mà lại bị một con quỷ vạch ra được, đối phương còn trêu đùa hắn đến nông nỗi này.

"Vậy gương mặt của ngươi lúc này cũng là đang cố ý biến hóa ra à?"

"Đúng vậy."

Ba câu trả lời "Đúng vậy" liên tiếp khiến cho Lâm Sơ Nghiên gần như mất hết lý trí. Hắn căm hận nhìn về phía thiếu niên áo đen trước mắt, quên cả nỗi sợ hãi khi đối diện với quỷ, hắn muốn biết lý do tại sao đối phương làm như vậy, cũng muốn trừng phạt đối phương vì chuyện này.

Đã đến nước này, nhưng thiếu niên trước mắt hắn lại chủ động tiến lại gần. Làn tóc đen tuyền, da trắng môi đỏ. Thiếu niên bước lại sát bên hắn, cánh môi khẽ mở, hơi thở như lan, "Sở Nghiên, ta chỉ muốn khiến ngươi vui vẻ thôi mà, ngươi thích phải một người vĩnh viễn không thể có được, ta biến thành nàng, thay nàng ở bên cạnh ngươi. Ngươi muốn làm gì ta đều chấp nhận hết thảy. Ngươi hôn ta, chạm vào ta, phát tiết dục vọng của ngươi trên cơ thể ta, ta cũng chấp nhận điều đó. Nhưng ngươi lại không cảm kích mà ngược lại còn hận ta đến thế, đây là đạo lý gì đây?"

Lâm Sơ Nghiên cắn răng, hắn tận lực khống chế cảm xúc của bản thân, vì mỗi lời nói của đối phương phảng phất như đang châm chọc hắn vậy.

"Ngươi lừa gạt ta nhưng lại muốn ta cảm kích ngươi? Ngươi cho rằng sẽ có người cảm kích một kẻ lừa đảo ư? Càng không nói đến việc kẻ lừa đảo kia lại là một con quỷ."

Dứt lời, thiếu niên trước mắt hắn nhấp môi, trong mắt toát ra vài phần không vui, "Sơ Nghiên, ta không thích ngươi nói ta như vậy."

Đáy mắt Lâm Sơ Nghiên lộ ra sự chán ghét, "Ngươi đừng gọi ta là Sơ Nghiên, ngươi không có tư cách gọi ta như thế."

Những lời này có vẻ đã hoàn toàn chọc giận thiếu niên trước mắt.

Thân Giác lại một lần nữa ngồi lại vị trí của chính mình, ánh mắt trở nên lãnh đạm, "Phải vậy không? Ngươi chán ghét ta?"

"Đúng vậy." Lâm Sơ Nghiên gằn từng câu từng chữ, "Ta tự nhận chưa từng đắc tội với ngươi, nhưng ngươi lại giả dạng thành một người khác đã lừa gạt ta, khinh thường ta. Ngươi không xứng với gương mặt này."

"Ta không xứng?" Thân Giác nghe vậy thì khóe môi lộ ra một nụ cười châm chọc, "Vậy thì ai mới xứng? A, là đại tẩu Tĩnh Hà của ngươi mới xứng đúng không? Cũng đúng, đây vốn dĩ chính là gương mặt của nàng, là ta mượn để khiến ngươi vui vẻ, thì sao nào? Hiện tại ngươi biết ta là quỷ rồi, lập tức không vui nữa? Vậy ngươi cứ đi tìm đại..."

Lời nói còn chưa dứt, Lâm Sơ Nghiên đã cực kỳ tức giận mà cầm chén trà quăng nát, mảnh vỡ từ đó bắn qua Thân Giác bên kia, vẽ ra vài đường vết thương trên mặt Thân Giác.

Túi da này của Thân Giác không được phép bị thương, vì cậu không phải là người. Một khi bị thương, vết thương sẽ không thể lành. Nếu trên người cậu có miệng vết thương, vết thương kia sẽ luôn luôn ở trên đó. Những kiếp trước, khi Tạ Tri bảo Thân Giác chịu hình giúp Lâm Sơ Nghiên, phải chịu bị chém đầu, Thân Giác do dự rất lâu mới đáp ứng được chính là vì vết thương sẽ không cách nào khép lại được, chỉ có thể dùng kim chỉ may lại mà thôi.

Nhưng khi may sẽ lưu lại dấu vết, vết khâu sẽ mãi mãi không cách nào xóa đi được.

Thân Giác cảm thấy trên mặt mình truyền đến đau đớn liền lập tức che kín lại gương mặt mình đi. Từ trước đến nay, quỷ họa bì luôn yêu quý tấm da của chính mình. Hiện tại Thân Giác thân là một con quỷ họa bì, khó tránh khỏi việc cậu bị nhiễm phải thói quen này. Túi da bị thương, đối với quỷ họa bì mà nói, đó chính là việc tàn nhẫn nhất trên đời.

Ánh mắt cậu khi nhìn Lâm Sơ Nghiên yên lặng thay đổi, còn Lâm Sơ Nghiên, sau khi phát hiện mảnh vỡ cứa lên gương mặt Thân Giác thì vẻ tức giận trên mặt hắn cũng không giảm bớt. Hắn cho rằng đây chính là mộng, đối phương lại là một con quỷ, vài miếng mảnh vỡ này có thể tạo nên thương tổn gì cho cậu được? Nhưng cố tình, Thân Giác lại chỉnh là quỷ họa bì.

Nơi này là cảnh trong mộng của Lâm Sơ Nghiêm, nhưng Thân Giác lại đi vào mộng bằng chân thân của mình, thương tổn trong mộng mà cậu chịu cũng là thật.

Chờ đến khi Lâm Sơ Nghiên nhìn thấy ánh mắt oán hận của Thân Giác nhìn mình, hắn mới bắt đầu ý thức được điểm không thích hợp.

"Ngươi..." Hằn khựng người, thấy Thân Giác vẫn luôn ôm mặt cậu lại thì vẻ tức giận trên mặt lập tức thay đổi, hắn do dự mở miệng, "Rất đau sao?"

"Ngươi đã hủy hoại da của ta, Lâm Sơ Nghiên, ta hận ngươi."

Sau khi thiếu niên áo đen trước mắt hắn nói xong những lời này liền biến mất, Lâm Sơ Nghiên không có chút thời gian để phản ứng lại kịp.

Lần biến mất này, cả một tháng tiếp theo, hằn chưa từng gặp lại Thân Giác trong mộng nữa. Nhưng số lần hắn nhớ đến đối phương vào ban ngày lại ngày càng nhiều thêm. Đoạn thời gian khắng khít thân mật trước đó vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt lúc đó của Thân Giác khi nhìn hắn, cao ngạo như một chú mèo vậy, nhưng thường thì cậu vẫn sẽ chủ động dựa vào hắn, duỗi tay ôm lấy hắn, yêu kiều không chịu được. Nhưng rồi trong nháy mắt, hắn lại nhớ đến cảnh tượng khi hắn nhìn thấy đối phương lần cuối cùng.

Thân Giác ôm lấy mặt, ánh mắt oán giận mà nhìn hắn, lời nói mà cậu thốt ra cũng đang nói rằng cậu hận hắn.

Đối phương có lẽ sẽ không bao giờ đến tìm hắn nữa.

Lâm Sơ Nghiên cảm thấy bản thân hắn thật buồn cười, nhưng không hiểu vì sao, hắn chính là không nhịn được mà nhớ đến Thân Giác. Kỳ thật, nếu cẩn thận mà nói, so với đối phương thì hắn có cao thượng hơn chút nào đâu, không phải ngay từ đầu, hắn cũng có tâm tư đem đối phương làm người thay thế rồi sao? Hắn cũng không nói cho đối phương nghe, chỉ là do hắn thẹn quá hóa giận nhưng rồi lại sợ hãi đối phương mà thôi. Cũng không biết hắn đang ôm tâm tình gì, vì sợ Thân Giác là quỷ, hay vì sợ đối phương sẽ hại hắn.

Nhưng đối phương lại không giống như có ý định hại hắn, Thân Giác nói muốn khiến cho hắn vui vẻ.

Tại sao đối phương lại muốn làm cho hắn vui? Lâm Sơ Nghiên từng nghe qua một vài chuyện xưa về tình yêu giữa người và quỷ, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng những chuyện kia là lời bịa đặt, thậm chí trước khi gặp được Thân Giác, hắn còn không tin trên đời này thật sự có quỷ.

Nhưng hiện tại lại thật sự có quỷ trên đời, vậy chuyện người và quỷ yêu nhau thật sự là chuyện lạ sao?

Thân Giác ái mộ hắn sao?

.......

Lâm Sơ Nghiên dưỡng bệnh hơn một tháng, cuối cùng hắn cũng có tinh thần để ra ngoài. Vừa khỏi bệnh, thiệp mời gửi đến cho hắn nhiều không đếm xuể. Một ngày nọ, hắn tham gia thưởng xuân yến do Tuyên Vương Thế tử tổ chức ngoài kinh thành. Yến hội diễn ra từ sáng đến tối, Lâm Sơ Nghiên có uống chút rượu, đầu óc có chút không tỉnh táo cho nên hắn liền một mình đi đến hoa viên hóng gió, muốn làm mình thanh tỉnh một chút.

Tuyên Vương Thế tử yêu hoa, những khóm hoa bên trong tranh nhau khoe sắc, mùi hương nồng nàn bay vào mũi. So với mùi rượu thì mùi hoa dễ ngửi hơn nhiều. Lâm Sơ Nghiên đi được một đoạn thì cảm thấy có chút mệt, hắn liền ngồi xuống một tảng đá gần đó. Một lúc sau, cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, hắn liền tựa về thân cây phía sau mà nghỉ ngơi một lúc.

Lúc tỉnh lại, hắn cảm giác được có thứ gì đó chạm vào mặt hắn.

Lâm Sơ Nghiên vừa mở mắt liền thấy được thiếu niên dán băng gạc trên má trái.

Thiếu niên ngồi xổm trước mặt hắn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt hắn. Khi thấy hắn tỉnh lại thì lập tức rụt tay về, chuẩn bị ẩn thân. Lâm Sơ Nghiên không khỏi duỗi tay bắt lấy tay của đối phương, "Sao ngươi lại ở đây? Thân Giác."

Hắn gọi tên của đối phương.

Tay Thân Giác bị bắt lấy, giữa mày cậu nhíu lại, ngữ khí của cậu không tốt mà nói, "Ngươi quản được ta chắc? Ta thích ở đâu thì ở đó thôi? Làm sao nào? Lâm thiếu gia ngươi uy phong như vậy à, những nơi ngươi đến thì nơi đó bọn quỷ như ta liền không được đến hay sao?"

"Không phải." Lâm Sơ Nghiên nhấp môi, men say thoáng ít đi, "Nơi này chính là Tuyên Vương phủ, nghe nói Tuyên Vương Thế tử lúc nhỏ khóc đêm không ngừng, sau này có người nói đã thấy quỷ, cho nên Tuyên Vương phủ dán rất nhiều phù đuổi quỷ. Ngươi không nên đến đây."

"Những tấm phù kia đều là giả." Thân Giác muốn rút tay về, nhưng rút cả nửa ngày cũng không xê dịch đi chút nào. Lâm Sơ Nghiên uống rượu vào, sức lực còn lớn hơn bình thường một chút. Cậu không khỏi liếc mắt nhìn đối phương một cái, "Ngươi thả tay ta ra."

"Thả ra rồi, ngươi lại muốn đi đâu?" Lâm Sơ Nghiên nhẹ giọng nói.

Thân Giác hừ một tiếng, "Có liên quan gì đến ngươi? Lâm thiếu gia, ngươi đừng có cản đường ta nữa, ta còn có việc."

Mỗi một tiếng đều là Lâm thiếu gia, lời trong lời ngoài đều đang trào phúng hắn.

Lâm Sơ Nghiên nghe được những lời này, lại nhìn dáng vẻ của thiếu niên trước mắt, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một ngọn lửa, thêm vào việc hắn vừa mới uống rượu, không quản đối phương là người hay là quỷ, một phen kéo đối phương đến ôm vào trong lòng.

"Ngươi còn bận chuyện gì?" Hắn áp sát mặt vào đối phương, cánh môi gần như chạm vào gương mặt của đối phương, "Vừa rồi còn đang sờ mặt ta, ta tỉnh rồi thì lại phải đi?"

Bản thân Lâm Sơ Nghiên cũng không nhận ra, lời này của hắn chất chứa bao nhiêu oán khí trong đó.

Nhưng vừa thốt ra những lời đó, ánh mắt của thiếu niên trong lòng hắn chợt thay đổi. Trong đáy mắt khi nhìn hắn chứa đầy ủy khuất trộn lẫn với oán hận, hốc mắt cậu chậm rãi đỏ lên. Điều này khiến cho Lâm Sơ Nghiên thoáng chốc ngẩn ngơ, hắn không ngờ quỷ lại có thể khóc được.

"Làm sao vậy?" Giọng nói của Lâm Sơ Nghiên dịu đi rất nhiều, "Tại sao lại khóc?"

Thân Giác vẫn còn đang căm tức mà nhìn hắn, Lâm Sơ Nghiên thấy vậy thì nhìn về phía băng gạc trên má trái của cậu.

Lần trước, nơi Thân Giác bị thương hình như cũng là bên này.

Lâm Sơ Nghiên nhớ lại lời nói của Thân Giác trước khi rời đi, cậu nói rằng chính hắn đã hủy hoại tấm da của cậu.

"Đây chính là vết thương của lần trước?" Lâm Sơ Nghiên duỗi tay muốn chạm vào lớp băng gạc, nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào, đối phương đã nhanh chóng né tránh.

"Đừng chạm vào ta." Ngữ khí của Thân Giác rất không tốt, nếu như không có tiếng nức nở xen lẫn vào trong thì có lẽ khí thể đã mạnh hơn rồi.

Hắn vậy mà lại chọc quỷ đến khóc, Lâm Sơ Nghiên cũng không dám tin rằng bản thân lại có bản lĩnh đến vậy. Nhưng hiện tại, đối phương thoạt nhìn có vẻ là đang cực kỳ ủy khuất, dáng vẻ hiện tại của tiểu đáng thương này khiến hắn không khỏi có chút đau lòng.

"Ta có thể nhìn miệng vết thương một chút được không?" Lâm Sơ Nghiên không biết là do bản thân mình điên rồi hay là vì lý do nào khác, hắn vậy mà lại nói chuyện nhỏ nhẹ để dỗ dành một con quỷ.

Mà lần dỗ dành này, hắn phải dỗ một lúc lâu mới có được cơ hội mở băng gạc ra xem.

Sau khi mở gạc ra, Lâm Sơ Nghiên nhìn thấy miệng vết thương của Thân Giác thì ngây người. Vì hắn phát hiện, dù đã qua một tháng nhưng miệng vết thương của đối phương không khác gì với vết thương lúc ở trong mộng, chỉ là không bị chảy máu mà thôi.

Hắn chỉ nhìn được một lúc thì Thân Giác đã lấy tay che đi miệng vết thương, tiếp tục oán giận nhìn hắn. Lâm Sơ Nghiên thoáng nhíu mi, "Tại sao lại như vậy?"

Thân Giác là quỷ, việc bị thương da thịt đã là một chuyện rất kỳ quái. Dù có là người đi nữa thì miệng vết thương lúc này hẳn là đã khép lại rồi.

"Ngươi biết ta là quỷ gì không?" Thân Giác không vui mà nói, "Ta chính là quỷ họa bì, dùng da để vẽ tranh. Một khi tấm da này bị thương, căn bản sẽ không có cách nào lành lại được."

Lâm Sơ Nghiên ngẩn người, sau mới lo lắng mà nói: "Vậy thì phải làm sao bây giờ?"

Thân Giác không hại hắn, nói đúng hơn chính là hắn đã hủy hoại Thân Giác mất rồi.

"Trừ phi có một tấm da mới, bất quá, chuyện này có liên quan gì đến ngươi đâu? Không phải ngươi ghét bỏ ta vì ta là quỷ sao?" Nói xong, Thân Giác bắt đầu giãy giụa, "Ta phải đi."

"Ta không phải là ghét bỏ ngươi, ta là..."

Lâm Sơ Nghiên là đang sợ hãi, cũng cảm thấy bản thân đã bị lừa gạt. Nhưng đến hiện tại, hắn dần phát hiện ra Thân Giác cũng không giống như đang muốn làm hại hắn, cho nên nỗi sợ hãi kia cũng tan đi rất nhiều. Đến việc vị lừa gạt, hắn cũng đã lợi dụng Thân Giác từ đầu, cho nên hắn cũng không có tư cách gì để chỉ trích đối phương. Nếu suy nghĩ cẩn thận, thật ra hắn mới là người khi dễ đối phương nhiều hơn, bây giờ, tấm da của Thân Giác cũng là bị chính hắn hủy hoại.

Hắn thở dài, lại càng ôm chặt người lại, "Ngươi đừng giận, ngươi nói chuyện với ta một chút, có cách nào để làm cho miệng vết thương khép lại không? Một tấm da mới? Đó là cái gì?"

Vừa dứt lời, thiếu niên trong lòng ngực hắn lại ngước mắt lên nhìn về phía hắn, đôi mắt mới vừa nãy vẫn còn đang oán hận không ngừng, giờ đây lại chứa nhiều thêm một cảm xúc rất khác, "Ngươi muốn giúp ta?"

Lâm Sơ Nghiên nhẹ nhàng gật đầu.

"Là da mới, một tấm da người mới. Miệng vết thương trên tấm da của ta không có cách nào lành lại được, chỉ có thể đổi thành một tấm da khác mà thôi. Nhưng cũng không phải cứ tùy tùy tiện tiện là chọn được một tấm da mới, da của người chết cũng không được, sẽ có thi đốm, nhưng da của một người xấu xí cũng không được, ta không thích. Bất quá, ta đã chọn được cho mình một cái, chỉ là...."

Những lời Thân Giác nói cực kỳ dọa người, sắc mặt của Lâm Sơ Nghiên không khỏi trắng bệch , nhưng vẫn có thể trấn định một chút, "Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là người kia ngươi cũng quen biết đấy, gã tên là Tạ Tri." Thân Giác nhẹ giọng nói, đồng thời tựa đầu vào vai của Lâm Sơ Nghiên, "Ta rất thích tấm da kia của gã. Sơ Nghiên, ngươi có thể giúp ta được không?"

------------

Trạch: Hôm qua lười nên nay bù thêm 1 chương nhé.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện