Chỉ chốc lát sau, Vương Tiểu Thanh liền phát sốt, hai người đút cho cô uống một bát thuốc, Vương Tiểu Thanh mơ mơ màng màng, cảm giác mắt không mở nổi nhưng vẫn có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, cuối cùng Vương Tiểu Thanh cũng hạ sốt, Lưu Hiểu Yến cũng yên tâm, mệt mỏi nằm gục bên giường rồi ngủ thiếp đi.
Trương Vũ bước vào, ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vương Tiểu Thanh, trong lòng Trương Vũ thắt lại.
Trương Vũ vô thức đưa tay ra sờ sờ trán của cô, hai má, rồi nắm tay cô, nhiệt độ cơ thể đã bình thường, nhưng nhìn bàn tay nhỏ bé nắm trong tay lại không muốn buông ra.
Vương Tiểu Thanh nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mờ mờ ngồi bên cạnh, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Hành động này khiến Trương Vũ giật nảy mình, suýt chút nữa anh đã nghĩ rằng mình đã đánh thức Vương Tiểu Thanh.
Trương Vũ đắp chăn lại cho Vương Tiểu Thanh, rồi lay nhẹ Lưu Hiểu Yến.
"Đồng chí Lưu, cô về nghỉ ngơi đi, nửa đêm còn lại để tôi trông, sáng mai cô đến thay."
"A, hai người cô nam quả nữ ở đây không tốt lắm," Lưu Hiểu Yến nhỏ giọng nói thầm.
"Không sao đâu, tôi hứa, tôi chỉ trông cô ấy thôi, không làm gì cả. Cô cũng cần đi nghỉ ngơi, nếu ban ngày tôi mà đến đây chăm sóc cô ấy, lại càng khó nói. Ban ngày vẫn là cô đến chăm sóc đi." Trương Vũ nói khéo léo.
"Vậy được rồi," Lưu Hiểu Yến thực sự không thể chịu nổi nữa, cô tin tưởng vào thái độ làm người của Trương Vũ, cùng lắm thì sáng mai đến sớm thay ca.
Trương Vũ đóng cửa lại, trong lòng rất căng thẳng, không nghĩ tới bởi vì cô rơi xuống nước mà hai người lại có thể tiếp xúc gần gũi như vậy, Trương Vũ ngồi trên ghế, không chớp mắt nhìn khuôn mặt của Vương Tiểu Thanh.
Bỗng nhiên, Trương Vũ nhớ lại khi Vương Tiểu Thanh rơi xuống nước, anh đã thấy Trương Hồng Châu hoảng loạn bỏ chạy, không biết có phải cô ta đẩy hay không, việc này phải chờ Vương Tiểu Thanh tỉnh lại mới biết được.
Nhìn Vương Tiểu Thanh một lúc, lại chợp mắt nghỉ ngơi, cứ như vậy đến sáng.
"Anh Trương, tôi đến rồi," Lưu Hiểu Yến đến khi trời còn mờ sáng, cô sợ người khác nhìn thấy Trương Vũ ở đây, cô nam quả nữ ở chung khó giải thích.
"Được, vậy tôi đi về trước. À, lát nữa tôi sẽ giúp hai người xin nghỉ phép với đội trưởng. Hôm nay cô chăm sóc cô ấy vất vả rồi," Trương Vũ chuẩn bị đi gặp đội trưởng xin nghỉ phép.
"Được, không sao, đây là việc tôi nên làm, anh cũng mau đi nghỉ đi."
Lựu Hiểu Yến thấy Vương Tiểu Thanh ngủ rất ngon, liền chuẩn bị nhóm lửa nấu bữa sáng, tối qua hai người đều chưa ăn gì, sáng dậy để bụng đói uống thuốc không tốt. Ăn sáng xong rồi mới uống thuốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trương Vũ đi thẳng đến nhà đội trưởng, đội trưởng đã dậy đang rửa mặt.
"Đội trưởng."
"Ồ, Trương Vũ, sao đến sớm thế, có việc gì à?" Đội trưởng ngạc nhiên hỏi.
"Chuyện là thế này, chiều qua đồng chí Vương Tiểu Thanh rơi xuống nước, tôi đã cứu cô ấy lên. Tối qua cô ấy sốt cao, đồng chí Lưu Hiểu Yến đang chăm sóc cô ấy, hôm nay hai cô ấy cần nghỉ phép," Trương Vũ nói rõ nguyên nhân.
"Trời ạ, mấy cô thanh niên trí thức này, quá không bớt việc. Họ không sao chứ?" Đội trưởng thở dài.
"Không có gì đáng ngại, chỉ là bị hoảng sợ thôi. Hôm qua tôi xuống nước cứu cô ấy, hôm nay cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, tôi cũng cần nghỉ một ngày," Trương Vũ đưa một điếu thuốc.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu cả năm mới xin nghị có hai lần, cậu đi nghỉ ngơi đi. Tôi đồng ý mấy người các cậu nghỉ phép," đội trưởng biết Trương Vũ không phải người xằng bậy, muốn xin nghỉ nhất định là có việc.
Cả đêm Trương Hồng Châu không ngủ, làm chuyện xấu nên nơm nớp lo sợ, buổi tối ở trên giường nằm lăn lộn mãi, lại còn gặp nhiều ác mộng, chủ yếu là có tật giật mình.
Lưu Hiểu Yến nấu cháo trắng xong, múc ra hai bát, cô ăn trước một bát, bát của Vương Tiểu Thanh để cho nguội bớt, còn nóng quá.
Lưu Hiểu Yến ăn cháo xong mới đánh thức Vương Tiểu thanh dậy.
"Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, dậy ăn sáng đi, không thì lát nữa hạ đường huyết sẽ đói đến ngất đấy."
"Được," Vương Tiểu Thanh đang mơ mơ màng màng bị đánh thức, cảm thấy đầu óc trỗng rỗng, cơ thể không có sức, chắc là do chưa ăn gì.
Vương Tiểu Thanh ngồi dậy, Lưu Hiểu Yến đưa bát cháo qua, định đút cho cô ăn, nhưng Vương Tiểu Thanh bảo mình có thể tự ăn.
Cầm bát cháo lên, thấy nhiệt độ vừa phải, Vương Tiểu Thanh ăn từng miếng nhỏ. Lưu Hiểu Yến thấy Vương Tiểu Thanh tự mình ăn được, liền xoay người đi nấu thuốc, thuốc của thầy lang Tôn kê khá tốt.
Vương Tiểu Thanh uống thuốc xong lại ngủ thiếp đi, Lưu Hiểu Yến không có việc gì làm, ngồi trong phòng đọc sách.
Buổi trưa, ba nam đồng chí đến hỏi thăm, Lưu Hiểu Yến nói với bọn họ rằng không có gì nghiêm trọng, họ mới yên tâm.
Chiều tối, Vương Tiểu Thanh ra chút mồ hôi, nhưng cảm thấy khá hơn nhiều. Nhân lúc Lưu Hiểu Yến đi vệ sinh, cô liền đi vào không gian.
Uống không ít nước suối Linh Tuyền, sau khi uống xong cơ bản không còn thấy khó chịu nữa, tuy nhiên nhìn sắc mặt vẫn còn khá tái nhợt.
"Hiểu Yến, cô kể cho tôi nghe chuyện xảy ra sau khi tôi rơi xuống nước đi."
Lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, cuối cùng Vương Tiểu Thanh cũng hạ sốt, Lưu Hiểu Yến cũng yên tâm, mệt mỏi nằm gục bên giường rồi ngủ thiếp đi.
Trương Vũ bước vào, ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vương Tiểu Thanh, trong lòng Trương Vũ thắt lại.
Trương Vũ vô thức đưa tay ra sờ sờ trán của cô, hai má, rồi nắm tay cô, nhiệt độ cơ thể đã bình thường, nhưng nhìn bàn tay nhỏ bé nắm trong tay lại không muốn buông ra.
Vương Tiểu Thanh nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mờ mờ ngồi bên cạnh, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Hành động này khiến Trương Vũ giật nảy mình, suýt chút nữa anh đã nghĩ rằng mình đã đánh thức Vương Tiểu Thanh.
Trương Vũ đắp chăn lại cho Vương Tiểu Thanh, rồi lay nhẹ Lưu Hiểu Yến.
"Đồng chí Lưu, cô về nghỉ ngơi đi, nửa đêm còn lại để tôi trông, sáng mai cô đến thay."
"A, hai người cô nam quả nữ ở đây không tốt lắm," Lưu Hiểu Yến nhỏ giọng nói thầm.
"Không sao đâu, tôi hứa, tôi chỉ trông cô ấy thôi, không làm gì cả. Cô cũng cần đi nghỉ ngơi, nếu ban ngày tôi mà đến đây chăm sóc cô ấy, lại càng khó nói. Ban ngày vẫn là cô đến chăm sóc đi." Trương Vũ nói khéo léo.
"Vậy được rồi," Lưu Hiểu Yến thực sự không thể chịu nổi nữa, cô tin tưởng vào thái độ làm người của Trương Vũ, cùng lắm thì sáng mai đến sớm thay ca.
Trương Vũ đóng cửa lại, trong lòng rất căng thẳng, không nghĩ tới bởi vì cô rơi xuống nước mà hai người lại có thể tiếp xúc gần gũi như vậy, Trương Vũ ngồi trên ghế, không chớp mắt nhìn khuôn mặt của Vương Tiểu Thanh.
Bỗng nhiên, Trương Vũ nhớ lại khi Vương Tiểu Thanh rơi xuống nước, anh đã thấy Trương Hồng Châu hoảng loạn bỏ chạy, không biết có phải cô ta đẩy hay không, việc này phải chờ Vương Tiểu Thanh tỉnh lại mới biết được.
Nhìn Vương Tiểu Thanh một lúc, lại chợp mắt nghỉ ngơi, cứ như vậy đến sáng.
"Anh Trương, tôi đến rồi," Lưu Hiểu Yến đến khi trời còn mờ sáng, cô sợ người khác nhìn thấy Trương Vũ ở đây, cô nam quả nữ ở chung khó giải thích.
"Được, vậy tôi đi về trước. À, lát nữa tôi sẽ giúp hai người xin nghỉ phép với đội trưởng. Hôm nay cô chăm sóc cô ấy vất vả rồi," Trương Vũ chuẩn bị đi gặp đội trưởng xin nghỉ phép.
"Được, không sao, đây là việc tôi nên làm, anh cũng mau đi nghỉ đi."
Lựu Hiểu Yến thấy Vương Tiểu Thanh ngủ rất ngon, liền chuẩn bị nhóm lửa nấu bữa sáng, tối qua hai người đều chưa ăn gì, sáng dậy để bụng đói uống thuốc không tốt. Ăn sáng xong rồi mới uống thuốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trương Vũ đi thẳng đến nhà đội trưởng, đội trưởng đã dậy đang rửa mặt.
"Đội trưởng."
"Ồ, Trương Vũ, sao đến sớm thế, có việc gì à?" Đội trưởng ngạc nhiên hỏi.
"Chuyện là thế này, chiều qua đồng chí Vương Tiểu Thanh rơi xuống nước, tôi đã cứu cô ấy lên. Tối qua cô ấy sốt cao, đồng chí Lưu Hiểu Yến đang chăm sóc cô ấy, hôm nay hai cô ấy cần nghỉ phép," Trương Vũ nói rõ nguyên nhân.
"Trời ạ, mấy cô thanh niên trí thức này, quá không bớt việc. Họ không sao chứ?" Đội trưởng thở dài.
"Không có gì đáng ngại, chỉ là bị hoảng sợ thôi. Hôm qua tôi xuống nước cứu cô ấy, hôm nay cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, tôi cũng cần nghỉ một ngày," Trương Vũ đưa một điếu thuốc.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu cả năm mới xin nghị có hai lần, cậu đi nghỉ ngơi đi. Tôi đồng ý mấy người các cậu nghỉ phép," đội trưởng biết Trương Vũ không phải người xằng bậy, muốn xin nghỉ nhất định là có việc.
Cả đêm Trương Hồng Châu không ngủ, làm chuyện xấu nên nơm nớp lo sợ, buổi tối ở trên giường nằm lăn lộn mãi, lại còn gặp nhiều ác mộng, chủ yếu là có tật giật mình.
Lưu Hiểu Yến nấu cháo trắng xong, múc ra hai bát, cô ăn trước một bát, bát của Vương Tiểu Thanh để cho nguội bớt, còn nóng quá.
Lưu Hiểu Yến ăn cháo xong mới đánh thức Vương Tiểu thanh dậy.
"Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, dậy ăn sáng đi, không thì lát nữa hạ đường huyết sẽ đói đến ngất đấy."
"Được," Vương Tiểu Thanh đang mơ mơ màng màng bị đánh thức, cảm thấy đầu óc trỗng rỗng, cơ thể không có sức, chắc là do chưa ăn gì.
Vương Tiểu Thanh ngồi dậy, Lưu Hiểu Yến đưa bát cháo qua, định đút cho cô ăn, nhưng Vương Tiểu Thanh bảo mình có thể tự ăn.
Cầm bát cháo lên, thấy nhiệt độ vừa phải, Vương Tiểu Thanh ăn từng miếng nhỏ. Lưu Hiểu Yến thấy Vương Tiểu Thanh tự mình ăn được, liền xoay người đi nấu thuốc, thuốc của thầy lang Tôn kê khá tốt.
Vương Tiểu Thanh uống thuốc xong lại ngủ thiếp đi, Lưu Hiểu Yến không có việc gì làm, ngồi trong phòng đọc sách.
Buổi trưa, ba nam đồng chí đến hỏi thăm, Lưu Hiểu Yến nói với bọn họ rằng không có gì nghiêm trọng, họ mới yên tâm.
Chiều tối, Vương Tiểu Thanh ra chút mồ hôi, nhưng cảm thấy khá hơn nhiều. Nhân lúc Lưu Hiểu Yến đi vệ sinh, cô liền đi vào không gian.
Uống không ít nước suối Linh Tuyền, sau khi uống xong cơ bản không còn thấy khó chịu nữa, tuy nhiên nhìn sắc mặt vẫn còn khá tái nhợt.
"Hiểu Yến, cô kể cho tôi nghe chuyện xảy ra sau khi tôi rơi xuống nước đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương