"Được, may mà có anh, anh Trương." Lưu Hiểu Yến cảm kích nhìn Trương Vũ.
Trương Vũ cúi xuống, để Vương Tiểu Thanh nằm lên lưng anh, Vương Tiểu Thanh cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.
Lúc này, những người còn lại mới chạy tới.
"Các cô không sao chứ, Tiểu Thanh, Hiểu Yến," Giả Nam Ngọc và Hoàng Cẩm vừa chạy tới.
"Không sao rồi, Tiểu Thanh bị hoảng sợ, phải nhanh chóng xuống núi," Lưu Hiểu Yến giải thích với Hoàng Cẩm và Giả Nam Ngọc, rồi cùng họ xuống núi.
Mặc dù Trương Vũ đang công người, nhưng vẫn đi rất nhanh.
Trương Hồng Châu đầu đầy mồ hôi, mồ hôi vẫn không ngừng chảy, Trương Hồng Châu không chắc Trương Vũ có nhìn thấy mình đẩy Vương Tiểu Thanh hay không, chắc là không, bằng không vừa rỗi anh ta đã nói rồi, nghĩ tới đây, Trương Hồng Châu tự an ủi mình, không có việc gì không có việc gì.
Về đến nhà Vương Tiểu Thanh, Trương Vũ vội vàng bảo Lưu Hiểu Yến thay quần áo khô cho cô, còn anh thì nhanh chóng nhóm lửa nấu trà gừng cho cô uống.
Lưu Hiểu Yến từ trong tủ quần áo, lấy quần áo ra, thay xong cho Vương Tiểu Thanh, còn lấy khăn lông lau tóc cho Vương Tiểu Thanh, nhưng Vương Tiểu Thanh vẫn không nói một câu, Lưu Hiểu Yến cảm thấy không ổn.
"Tiểu Thanh, cô thấy sao rồi, Tiểu Thanh?"
"Tôi không sao, chỉ thấy rất lạnh," Vương Tiểu Thanh lạnh đến run rẩy.
"Đây, trà gừng đến rồi," Trương Vũ bưng bát trà gừng còn đang bốc hơi nghi ngút đưa cho Lưu Hiểu Yến, rồi quay lại làm việc khác.
"Tiểu Thanh, mau uống đi, uống vào sẽ không lạnh nữa," Lưu Hiểu Yến thổi nguội rồi mới đưa cho Vương Tiểu Thanh uống từng ngụm nhỏ.
"Đây, ngâm chân nhé," Trương Vũ lại bưng một cái chậu tới, bên trong là nước ấm.
Không đợi Vương Tiểu Thanh phản ứng, Trương Vũ liền đưa tay đặt chân Vương Tiểu Thanh vào.
Lần này thật sự tốt hơn nhiều, Vương Tiểu Thanh cũng tỉnh táo lại.
"Cảm ơn anh, anh Trương, anh cũng mau uống trà gừng đi, rồi về thay quần áo đi," Vương Tiểu Thanh thấy Trương Vũ vẫn còn mặc quần áo ướt.
"Được, vậy anh về thay quần áo trước, đồng chí Lưu, nhờ cô ở lại chăm sóc cô ấy nhé."
Trương Vũ suy nghĩ vẫn nên đi tìm thầy lang trong thôn đến kiểm tra cho chắc chắn, rồi xoay người đi.
"Tiểu Thanh, cô cảm thấy khá hơn chữa? Vừa rồi thật sự khiến tôi sợ c.h.ế.t khiếp, may mà có anh Trương đến kịp, anh ấy thật sự là người tốt."
Lưu Hiểu Yến không còn nghĩ Trương Vũ không xứng với Vương Tiểu Thanh nữa.
"Tôi thấy khá hơn nhiều rồi, không còn lạnh nữa, nhưng vẫn thấy hơi mệt, muốn đi ngủ."
Vương Tiểu Thanh cảm thấy chắc là do bản thân cô lúc trên núi đã căng thẳng quá mức, hiện tại thả lỏng ra, thân thể có chút mệt mỏi.
Lưu Hiểu Yến lấy khăn lông lau chân cho Vương Tiểu Thanh, đắp chăn kín cho Vương Tiểu Thanh, rồi cầm quần áo ướt chuẩn bị đi ra ngoài giặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ba đồng chí nam đến.
"Đồng chí Hiểu Yến, đồng chí Tiểu Thanh thế nào rồi? Chúng tôi rất lo lắng cho cô ấy."
Chương Giang Bắc rõ ràng là người lo lắng nhất, vừa rồi anh ta đến quá muộn, bỏ lỡ cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.
"Cô ấy không sao rồi, chỉ bị hoảng sợ quá độ, đã ngủ rồi," Lưu Hiểu Yến giải thích.
"Được rồi, đây là thuốc cảm cúm tôi mang từ Thượng Hải đến, đồng chí Tiểu Thanh hôm nay ngã xuống nước, có thể sẽ bị cảm lạnh, cô giữ lại phòng khi cần."
Giả Nam Ngọc đưa tới một gói thuốc, bên trong có mấy túi nhỏ, trên gói thuốc ghi là "chống cảm lạnh".
"Cảm ơn các anh." Lưu Hiểu Yến thay mặt Tiểu Thanh cảm ơn bọn họ.
Sau khi bọn họ trở về, Lưu Hiểu Yến bắt đầu giặt quần áo.
Vừa phơi quần áo xong, Trương Vũ dẫn thầy lang trong thôn đến.
"Đồng chí Lưu, tôi đã đưa thầy lang Tôn đến, để ông ấy kiểm tra cho Tiểu Thanh."
"Được, thầy lang Tôn, bên này," Lưu Hiểu Yến mở cửa phòng ngủ ra.
Thầy lang Tôn đi đến, bắt mạch cho Vương Tiểu Thanh hơn mười phút, rồi sờ trán rồi kiểm tra đồng tử một chút.
"Bị hoảng sợ quá mức và cảm lạnh, hiện tại đã bắt đầu sốt nhẹ," thầy lang Tôn đưa ra kết luận.
"Để tôi xem nào," Lưu Hiểu Yến nghe nói Vương Tiểu Thanh bị sốt, liền sờ trán cô sờ thử, đúng là có chút sốt nhẹ.
"Thầy lang Tôn, cô ấy có bị sốt cao không?" Trương Vũ hỏi.
"Chắc chắn sẽ sốt cao, nhưng không sao, sau khi sốt cao, uống thuốc xong, ngày mai ngày mốt, nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏe lại."
Thầy lang Tôn mở hộp thuốc của mình ra, lấy ra thuốc hạ sốt và thuốc trị cảm lạnh.
"Thấy lang Tôn, thuốc này có dùng được không? Vừa này có đồng chí nam mang đến," Lưu Hiểu Yến đưa thuốc mà Giả Nam Ngọc vừa đưa cho thầy lang Tôn xem.
"Ừm, thuốc này cũng được, vậy tôi kê ít thuốc thôi."
Cuối cùng, thầy lang Tôn để lại bốn gói thuốc, dặn dò uống mỗi buổi sáng và buổi tối uống một gói thuốc hạ sốt và một gói thuốc trị cảm, đến ngày thứ ba thì uống thuốc "khử hàn".
Trương Vũ trả mười hai xu tiền thuốc.
"Thầy lang Tôn, đi thong thả," Trương Vũ tiễn thầy lang Tôn ra ngoài.
"Đồng chí Lưu, cô lau người cho Tiểu Thanh đi, tôi đi ra ngoài sắc thuốc cho cô ấy luôn."
Trương Vũ đặt thuốc lên bàn, chuẩn bị nhóm lửa.
"Được," Lưu Hiểu Yến bưng một chậu nước ấm qua, liên tục lau người cho Vương Tiểu Thanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện