“Dạ vâng?”

Đối mặt với Liliana đang tròn mắt, Anriche thản nhiên nhún vai.

“Ta thật mong đến ngày được nhìn thấy con mũm mĩm nha.”

“Dạ.” Liliana ngượng nghịu gật đầu.

Ánh mắt Anriche dần trở nên hài lòng.

Vẻ thỏa mãn khi đạt được điều mình mong muốn của Anriche thật giống một đứa trẻ.

****

Đến lúc Liliana hoàn thành bữa ăn của mình, trời đã ngả tối, những ngôi sao nhỏ bé đang lấp lánh bên ngoài cửa sổ.

“Bây giờ vẫn còn hơi sớm một chút nhưng ta nghĩ đã đến lúc con nên đi ngủ rồi.”

“Dạ, con cũng nghĩ vậy ạ.”

Trong khi đi dạo với Liliana, Anriche thấy Elliot đang trốn sau cánh cửa phòng ăn. Chắc hẳn cậu bé đang rất muốn ở cạnh Liliana, vì vậy có vẻ như cậu bé đã nóng lòng chờ đợi đến mức để lộ qúa nhiều sơ hở rồi…

Anriche cười xấu xa.

“Không giống như ai đó, quá kén ăn, Liliana còn ăn được cà chua, thậm chí còn ăn rất tốt nha.”
Trước lời khen ngợi Liliana nhưng không quên nói xấu Elliot của Anriche, Elliot đang thò đầu ra tỏ vẻ dữ tợn. Cậu bé ghét cay ghét đắng những quả cà chua đó.

Mặt khác, ở phía Liliana, cô bé đang gật gật đầu lắng nghe mọi chuyện diễn ra.

“Cậu không nên vậy đâu, phu nhân nói một chế độ ăn thiếu dinh dưỡng sẽ không tốt cho cơ thể đâu.”

Trên thực tế, với hoàn cảnh trước kia của cô bé thì thức ăn còn chẳng có chứ tính gì đến chuyện đủ dinh dưỡng cơ chứ.

Nhanh chóng dừng nghĩ ngợi linh tinh, Liliana ngước nhìn Anriche.

“Đúng vậy đó. Vậy Liliana nghĩ như thế nào về người kén ăn?”

Trước câu hỏi của Anriche, Liliana thoáng chìm trong suy nghĩ.

Chà, cô bé không phải là một người kén ăn.

Cô bé không nghĩ về nó quá nhiều lúc này, nhưng…

‘Hừm…Phu nhân đã nói điều đó là không tốt thì chính là không tốt.’ Mắt Liliana sáng lên như đã tìm ra câu trả lời để đáp lại Anriche.
“Con không thích những người kén ăn.”

Vừa nói cô bé vừa liếc sang Elliot.

Nhận thấy cái nhìn của Liliana, Elliot cảm thấy mình sắp gục ngã đến nơi rồi, tổn thương hết sức.

Ha, ai bảo con kén ăn. Anriche không nén được lòng mình, ý cười hiện rõ trên mặt.

“Phu nhân à.”

Liliana, hít một hơi nhỏ, gọi Anriche.

Vội vã xua tan đi nụ cười xấu xa của mình, Anriche đáp lại.

"Sao vậy?"

“Cái đó… Hôm nay người…”

Con bé đang cố gắng nói gì nhỉ? Anriche chậm rãi nhìn xuống cô bé.

Liliana không ngừng mấp máy môi như muốn nói gì đó, cuối cùng cô bé nhắm chặt mắt lại, gắng sức và hỏi một câu.

"Người đang ở chung phòng với Công tước Valois ... phải không ạ?"

"Hả? Không, ta…"

Anriche cảm thấy không thể chịu nổi được nữa!

"Bé con à, ta đã ở trong một căn phòng hoàn toàn riêng biệt với phòng của ngài Công tước đến cả triệu năm rồi!!!" Anriche lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.
Liliana muốn cắn chặt môi mình, cô bé lắc lắc đầu.

"Không. Con nghĩ mình đã quá tham lam ”.

"Tham? Ý con là sao?"

"Không, không có gì đâu ạ."

Không đời nào Anriche sẽ bỏ qua vấn đề này khi nhìn thấy thái độ của cô bé.

Liliana cắn môi, chần chừ.

“Thực ra, con…”

“Con làm sao cơ?”

“Vơ...với người.”

Với mình? Cái gì với mình?

Anriche nheo mắt khó hiểu.

Do dự một lúc, Liliana cúi đầu, nhuộm đỏ rực hai má.

“Con sợ ở một mình…cho nên...”

‘Ra là vậy.’ Anriche không che giấu tia buồn bã nơi đáy mắt. Không kể đến trước đó cô bé đã trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào thì đây vẫn chỉ là một đứa trẻ mới bảy tuổi mà thôi.

Cô bé là một đứa trẻ chưa từng nhận được sự yêu thương từ người thân dù đang ở cái tuổi rất cần đến sự quan tâm và dạy dỗ của người lớn, ảnh hưởng rất lớn tới quá trình trưởng thành sau này của cô bé.

Đây là lần đầu tiên cô bé được một người để tâm và chăm sóc như thế này. Trong tình huống này…việc sợ hãi ở một mình có lẽ cũng không phải chuyện gì quá kì lạ, phải chăng cô bé sợ hãi mất đi sự quan tâm ngắn ngủi từ Anriche?

Hối hận vì đã không hiểu ý của cô bé từ sớm, Anriche khẽ cắn môi.

‘Hừm...suy nghĩ chút nào…’

Ngay lúc đó, đôi mắt tím của Anriche sáng lên.

Anriche quay đầu lại.

Dù sao, nguyên chủ "Anriche" đã ở trong một căn phòng riêng biệt với Công tước trong một thời gian dài. Vì vậy, chắc sẽ không có vấn đề gì nếu cô ngủ cùng với Liliana đâu nhỉ?

Đây cũng chính là một cơ hội tốt để ghi điểm trong lòng nữ chính!

“Được rồi, ta sẽ ngủ chung với con.”

"Con xin lỗi, con đã quá tham lam ...Sao cơ ạ?" Liliana, người đang vội vàng bào chữa, mở to mắt.

Cô bé dường như không thể tin vào mình, nhìn chằm chằm về phía Anriche.

“Như ta đã nói, tối nay chúng ta sẽ ngủ chung với nhau.”

“Con thật sự có thể sao?”

“Tất nhiên, hãy làm điều đó cho đến khi phòng của con đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ con chờ ta đi chuẩn bị một vài tách cacao nhé? "

“Vâng ạ, rất sẵn lòng.” Khuôn mặt Liliana trở nên rạng rỡ.

Nhưng bỗng cô bé nghĩ đến vấn đề gì đó.

“Nhân tiện, thiếu gia Valois…”

“Ý con là Elliot?”

Gật, gật.

Liliana gật đầu một cách ủ rũ.

“Nếu như con ngủ với người, e rằng Thiếu gia sẽ buồn.”

“… Aha. Thằng nhóc đó... ”

Không biết phải nói gì, Anriche đảo mắt.

Chà, sự quan tâm của Liliana dành cho Elliot thực sự đáng yêu…

Anriche tưởng tượng đến viễn cảnh khoảnh khắc cô bé cầu hôn Elliot, cô bé hỏi cậu bé một câu: "Hôm nay cậu có muốn ngủ với mẹ không?" … Ta nghĩ Elliot sẽ ghét bỏ nó chết mất.

‘Nhưng xét về lâu về dài, mình vẫn phải lấy lòng Elliot thôi.’

Nếu vậy, làm thế nào để kiếm cớ ghé qua phòng của Elliot trên đường về?

Đại khái là cô sẽ ghé qua phòng thằng bé để đưa cho cậu nhóc một tách cacao đi.

Sẽ tốt hơn nếu họ có thể trò chuyện với nhau vài câu.

Anriche tính toán từng bước thực hiện kế hoạch trong đầu, nhẹ nhàng vỗ vai Liliana.

“Liliana, con có thể lên phòng ta trước được không? Ta sẽ trở lại nhanh thôi.”

“...Một mình con thôi ạ?”

“Ừm...con...con muốn đi với phu nhân cơ ạ.”

Elliot vẫn chưa rời khỏi cửa sau, cậu bé đang nhìn về phía này với đôi mắt cảnh giác.

"Mẹ, đừng nên có chủ ý gì với Liliana!"

…Câu nói kia như được viết hẳn lên trên mặt cậu bé, ánh mắt của nhóc quá rõ ràng.

Với khoảng cách từ đây đến cánh cửa, cô không nghĩ là cậu có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai bọn họ.

Anriche thở dài rồi thì thầm vào tai Liliana.

“Trước khi trở lại phòng, ta định sẽ thử mang cho Elliot một tách cacao.”

"Ồ, vậy ạ? Nhưng tại sao người lại phải nói nhỏ vào tai con ạ? ”

“Chà, ta muốn tạo cho Elliot một sự bất ngờ…?” Anriche ngượng nghịu cười.

Cô còn có thể nói gì khác sao, chẳng lẽ lại nói là ‘Thằng bé rất ghét ta, chắc hẳn thằng bé cũng chẳng vui vẻ gì với việc tra đến phòng nó đâu, nếu ta nói hẳn ra chắc chắn thằng bé sẽ nghe thấy và chặn ta ở ngoài cửa đó.’ Cô có thể nói thế với một đứa trẻ mà mình đang cố gắng đắp nặn nên hình tượng một "người mẹ hiền dịu, mẫu mực" sao?

Liliana lúc này đã đồng ý về phòng một mình.

Vì vậy, Anriche ra hiệu cho một trong những người giúp việc của cô ấy.

“Đưa cô bé vào phòng ngủ của ta. Lát sau ta sẽ trở lại.”

"Vâng thưa phu nhân." Cô hầu gái cúi đầu.

Liliana nhìn đi nhìn lại phía sau khi đi theo cô hầu gái.

Anriche nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ đang dần xa dần, nhanh chóng đi vào nhà bếp.

****

Lúc này, bầu không khí ở chỗ Liliana tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Liliana cố gắng bước chân nhẹ nhất có thể, ngẩng đầu.

Phía sau cô hầu nữ, cô bé Liliana lúc này trong bướng bỉnh một cách kì lạ.

‘Thật khó xử.’ Liliana nghĩ.

Trên đường đến phòng ngủ của Anriche, cô hầu gái và Liliana thậm chí không hề tiếp xúc với nhau một chút nào.

Giá như họ có thể nói chuyện với nhau vài câu…

‘Mình có nên bắt chuyện với cô ấy trước không nhỉ?’

Đương nhiên, "nếu một người nào đó đang khát nước thì trước tiên phải bắt buộc đào một cái giếng". Nếu Liliana cảm thấy bầu không khí này thật không dễ chịu, cô bé tất nhiên sẽ phải bắt chuyện trước.

Liliana nuốt nước bọt khô khốc, mở miệng.

“Chắc có lẽ phu nhân…”

“Tôi nghĩ là có thể sẽ tốt hơn nếu Tiểu thư ngừng nhắc về nữ Công tước.”

Trước câu trả lời lạnh lùng, Liliana rụt vai lại theo phản xạ.

“...Tôi có thể hỏi thêm một chút về mẹ kế được không?” Cô bé vẫn tiếp tục nói dù thái độ của cô hầu nữ có chút đáng sợ.

Ngay tức khắc, người hầu nữ ném một cái nhìn sắc lẹm về phía Liliana.

Ánh mắt lạnh lùng của cô ta lướt dọc trên người cô bé.

“Tiểu thư có biết tại vì Nữ tước đột nhiên dẫn người về dinh thự mà chúng tôi phải làm việc đến tối muộn hay không?”

“Cái đó…”

“Mong về sau người có thể dùng bữa đúng giờ hơn.”

Kết thúc câu nói, cô hầu nữ mím chặt môi.

Không lẽ ở nơi này mình cũng bị ghét bỏ sao?

Trái tim Liliana chùng xuống.

****

Anriche lúc này đang cảm thấy có chút tự hào về bản thân.

Cô đang đi theo hành lang hướng đến nhà bếp để lấy cacao.

‘Tin tưởng rằng lần ghé thăm này sẽ cải thiện được quan hệ với Elliot đi, Anriche, phải tin vào chính mình.’

Anriche tràn đầy hứng khởi bước vào nhà bếp.

"Cô gái nhỏ đến hôm nay, cô bé có phải là con của gia đình Bá tước Aberyt không?"

Cho đến khi Anriche nghe thấy cuộc hội thoại của những người hầu gái qua cánh cửa khép hờ.

“Gia đình Bá tước Aberyt?”

“Chính là gia đình cô đang nghĩ đấy, con gái nhà họ đã đính hôn với Thiếu gia Elliot khi còn rất nhỏ.”

“À, chính là cô bé đã bị bỏ rơi đó.”

Đây là một sự vô lễ trắng trợn đối với Liliana, cũng chính là chủ nhân sắp tới của bọn họ, bọn họ không coi cô bé ra gì mà còn dám đứng đây mua chuyện, ngồi lê đôi mách về cô bé như vậy, quá không tôn trọng cô bé!

Nhìn những con người này xem.

Anriche nheo mắt.

“Vì đứa nhỏ đến đột ngột mà tôi phải chuẩn bị thêm một bữa ăn, đây thậm chí còn chẳng phải giờ để dùng bữa nữa.”

“Phải ha, thật phiền phức…

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện