“Mẹ tôi có giận dữ với cậu hay làm điều gì tương tự hay không?”

“Hả?”

“Thì...mẹ tôi nói là tôi rất phiền...mẹ thường cố gắng tống tôi đi chỗ khác tránh xa khỏi mẹ...”

Elliot nghĩ giọng cậu bé đã nhỏ vừa đủ chỉ để Liliana nghe nhưng thật không may, câu nói này lọt vào tai Anriche không sót một chữ nào.

Anriche nheo mắt.

‘Ôi trời, mình có thể làm gì cơ chứ? Ngyên chủ của thân thể này thực sự đã làm quá nhiều điều xấu xa tích tụ thành nghiệp rồi...’

Ngay khi Anriche sắp bị chìm đắm trong dòng suy nghĩ tiêu cực…

“Không, không!” Liliana nói với một thái độ quyết tâm hiếm thấy.

Trước câu trả lời không thể ngờ tới, Elliot mở to mắt ngạc nhiên.

“Sao cơ? Mẹ tôi thật sự không làm gì sao?”

“Phu nhân không làm gì tôi cả, ý tôi là mẹ cậu.”

Liliana ngước lên nhìn Anriche, đôi tay nhỏ nhắn dễ thương nắm chặt thể hiện thái độ quả quyết của mình.
“...Phu nhân thực sự là một người rất tốt.”

Đúng rồi đó, Liliana! Yêu con chết mấttttttt!

Từng câu nói của con đang giúp ta xây lại hình tượng một bà mẹ tốt bụng đấy.

Anriche siết chặt tay, nội tâm vui sướиɠ hò reo cổ vũ Liliana nói thêm vài lời.

“Phu nhân đã đối xử rất tốt với tôi.”

“...Đó thật sự là mẹ sao?”

“Đúng vậy, bộ váy tôi đang mặc là do phu nhân chọn đấy.”

Khuôn mặt của Liliana khi nói về Anriche như mang đầy vẻ tự hào khó diễn tả.

Elliot nhíu mày.

Đó không thể nào là sự thật được. Mẹ cậu thậm chí còn chưa chọn một bộ đồ nào giúp cậu cả.

“Có thật không vậy? Hay cậu đang bị mẹ tôi đe doạ?”

Hỏi vậy, Elliot bước dần về phía Liliana.

“Nếu đúng như vậy, cậu hãy lắc chiếc khăn tay này…”

“Không, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.”

Liliana dồn sức giải thích.
Khi nghe thấy câu trả lời, Elliot nhìn về phía Anriche và Liliana không giấu vẻ nghi ngờ.

Nhưng ngay lúc đó…

Ọc ọc.



Tiếng kêu phát ra từ bụng Liliana.

“A! Ừm…”

Má Liliana đỏ bừng như hai quả cà chua chín lúc nào không hay. Tuy nhiên, tiếng kêu vẫn không ngừng phát ra từ bụng cô bé.

Ọc ọc ọc ọc…

“Con, con…”

Bọn họ đang nói chuyện một cách nghiêm túc, hành động xấu hổ gì đây chứ!?!!

Ngươi thật ngu ngốc mà, Liliana!

Liliana ngượng đến nỗi bật khóc.

Không thể vượt qua nỗi xấu hổ, cô bé đưa hai tay lên che mặt khóc nức nở.

“Lilian?”

Nghe thấy giọng nói dịu dàng đó, cô bé cố nén sự ngượng ngùng, khẽ hở những kẽ tay.

“Vâng, thưa phu nhân…?”

“Con chưa ăn trưa phải không?”

“Cái đó…”

Khi nghe thấy câu hỏi đó, cô bé nhắm nghiền mắt lại.

Cô bé phải làm sao đây, xấu hổ sắp xỉu rồi!!!!
Anriche không phải hỏi câu đó vì muốn cười nhạo hay trêu đùa cô bé, cô đang cố nén lửa giận bùng trong l*иg ngực.

‘Sao có thể bỏ đói một đứa trẻ đến nỗi như vậy cơ chứ?’

Anriche nhìn Elliot rồi nhìn sang Liliana.

Trái với Elliot có đôi má phúng phính hồng hào, đôi má của Liliana lại nhợt nhạt không chút da thịt. Thân hình cô bé gầy gò, thiếu đi những đường nét mà những thiếu nữ nên có.

“Con chưa ăn trưa? Vậy bữa sáng thì sao?”

“...”

“...Ôi bé cưng, con đã nhịn đói cả ngày hôm nay sao?”

Liliana cúi gằm xuống sàn thay cho câu trả lời.

Một tia tức giận loé lên trong đôi mắt Anriche.

“Chết tiệt, xem chừng mình quá nhẹ tay với gia đình tên Nam tước kia rồi!” Anriche nghiến răng.

Cùng lúc đó, Liliana nhìn Anriche với vẻ mặt kinh hãi.

“Con...Ừm...Phu nhân à.”

“Sao vậy?”

Anriche nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình.

Bờ vai Liliana run rẩy.

“Con xin lỗi vì ngoại hình xấu xí của mình...Con sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai…”

“Không, ý của ta không phải là như vậy.”

“...Phu nhân đừng tức giận, hãy tha thứ cho con một lần này thôi, con sẽ...sẽ…”

Liliana vội vàng nhìn vào mắt Anriche.

Một nỗi buồn không rõ nổi lên, Anriche thở dài.

Việc phát ra tiếng kêu từ bao tử là một hiện tượng sinh lí bình thường, nếu như gia đình tệ hại kia cho cô bé ăn uống đầy đủ thì sẽ chẳng xảy ra tình huống như thế này

Dừng vài giây, Anriche lên tiếng.

“Liliana.”

“Vâng?”

“Kể từ hôm nay, ta sẽ giao cho con một nhiệm vụ, con có thể hứa với ta sẽ thực hiện được chứ?”

“Vâng, tất nhiên ạ.”

Dù không biết đó là nhiệm vụ gì, Liliana vẫn ngay lập tức đồng ý.

Đôi mắt màu lục của cô bé tràn đầy sự tin tưởng đối với Anriche.

Mắt của Anriche trầm xuống.

‘...Cô bé đã thiếu thốn và khao khát sự quan tâm đến mức nào mới có thể tin tưởng một người lạ mới chỉ gặp lần đầu tiên trong một vài tiếng trước cơ chứ?’

Tất cả những gì Anriche đã làm chỉ là đưa cô bé ra khỏi cô nhi viện kia và mua cho cô bé một vài bộ y phục.

Cô bé như một chú gà nhỏ mới nở và tin tưởng theo chân người mà cô bé nhìn thấy đầu tiên.

(Bản gốc thì không có hình ảnh so sánh Liliana với gà con nhưng mình chợt nghĩ đến tập tính sinh học gọi là “in vết" ở các động vật thuộc lớp chim như gà, vịt, ngỗng,...In vết là hiện tượng các con non đi theo những vật chuyển động mà chúng nhìn thấy đầu tiên, chỉ có ở các động vật lớp chim như mình đã nói.

Đồng thời, các bạn có thể thấy hiện tượng này trong một tập phim Tom & Jerry nào đó mình không rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là Tom có quả trứng vịt định ăn, chưa kịp nấu thì trứng đã nở, chú vịt thấy Tom thì ngay lập tức bám riết theo kêu “Mama".

Vì nhớ đến những chuyện này và cũng thấy khá đáng yêu nên mình thêm vào á. Có mang tính học thuật và nhàm chán quá không nhỉ (・∀・)? )

Anriche nghe thấy tiếng sụt sịt tiếp diễn đã được một lúc, cô xoay người lại.

“Nhiệm vụ là…”

****

Một lúc sau.

Liliana đang ngồi trên một chiếc bàn lớn với vô vàn món ăn với khẩu phần “khổng lồ” bày ra trước mặt.

Bữa ăn bắt đầu với một chút súp nhẹ, tiếp đó là bắp bê hầm mềm, sau đó là lasagna được làm với rất nhiều thịt bò băm nhỏ, sốt cà chua và phô mai. Ngoài ra còn có salad, bành mì và nước trái cây.

(Lasagna, hoặc Lasagne, là một loại mì Ý phẳng, rất rộng. Món ăn này thường được phục vụ dưới dạng xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với phô mai, nước sốt, cùng với các thành phần khác như thịt hoặc rau quả.)

“Hôm nay, ta muốn con hãy ăn thoải mái theo sức của mình.”

“Vâng? Con có thể ạ? Nhưng nếu ăn thoải mái thì có phải trông sẽ rất thô lỗ không ạ…”

“Đừng suy nghĩ quá nhiều, nơi này chỉ có ta và con thôi.”

Anriche nháy mắt, đẩy đĩa bánh quy đến trước mặt cô bé.

“Ồ, tráng miệng là món bánh quy sô cô la.”

Liliana nhìn xuống bàn với vẻ mặt hào hứng.

Cô bé đã ăn chung trên một bàn ăn với gia đình Rondini rất nhiều lần. (Cho những ai không nhớ thì đây là gia đình Nam tước đã nhận nuôi cô bé)

Nhìn cảnh bọn họ cắt những miếng sườn một cách thuần thục và ăn ngấu nghiến, cô bé vừa nuốt nước miếng vừa thầm nghĩ chắc rằng cả đời cô bé sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức những món như vậy.

‘Mấy món này nhìn còn hấp dẫn hơn cả những món ăn ở gia đình nữ tổng quản ở cô nhi viện.’

Liliana nắm lấy dĩa và nếm thử một miếng lasagna.

Vừa đưa vào khoang miệng, đôi mắt cô bé liền toả sáng.

“....!?!”

Chúa ơi, hương vị thật tuyệt vời!

Lưỡi cô bé như muốn tan chảy.

Liliana cắt một miếng thịt bê bỏ vào miệng, nốt sốt hầm ngọt vừa phải hoà quyện cùng những thớ thịt mềm mại quyến luyến nơi đầu lưỡi, đánh thẳng vào vị giác.

“Nếu cảm thấy ngon thì con hãy ăn nhiều vào.”

Anriche nhìn Liliana đang mải mê với bữa ăn của mình với vẻ mặt vui vẻ.

“Con phải ăn thật nhiều mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao được.”

Nhiệm vụ của cô bé nói đơn giản thì chính là: tăng cân.

Liliana đang nhai thức ăn như một chú thỏ nhỏ, ngước lên.

Nuốt hết thức ăn trong miệng, cô bé nói.

“Cảm ơn người rất nhiều, thưa phu nhân.”

“Vì điều gì?”

“Ý con là, cảm ơn người vì đã chuẩn bị cho con một bữa ăn thịnh soạn như vậy ạ.”

‘Haiz, còn phải cảm ơn gì nữa chứ?’ Anriche nheo mắt.

Liliana nhìn cô với ánh mắt tội lỗi, nhìn xuống bàn tay đang cầm bộ dao dĩa của mình.

“Bởi vì con đã mang đến cho người rất nhiều rắc rối.”

Khi cô bé sống dưới quyền kiểm soát của Nam tước Baron Rondini, việc có thể được một mẩu bánh mì để ăn chống đón cũng là một điều rất khó khăn.

Giặt giũ hết nguyên ngày, quanh quẩn phơi quần áo, chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi khác mặc dù đồng trang lứa….

‘Mình thậm chí còn chẳng có thời gian để đặt mông trên ghế và ngồi ăn đàng hoàng trên bàn ăn.’

Cô bé bị một đống công việc chôn vùi suốt cả ngày, chỉ có thể ngồi nghỉ khi trăng đã lên cao và thứ duy nhất cô bé nhận lại là những tiếng mắng chửi cay ngiệt của mụ Nữ bá tước Rondini.

‘Ngươi có biết ta đã mất bao nhiều tiền để nuôi một đứa vô dụng như ngươi không?’

‘Một thứ vừa vô dụng vừa vô ơn, miếng ăn còn không biết quý trọng!’

Kèm theo những lời mắng chửi là những tiếng cười man rợ của mụ và con gái mụ.

Kể từ ngày đó, Lilian đã hình thành thói quen trốn vào một góc và ăn một mình, tránh khỏi tầm mắt của gia đình Nam tước bởi cô bé nghĩ cô bé là một đứa trẻ phiền phức, cô bé không thể làm phiền ai nữa.

Nếu nhà Rondini bỏ hết những đồ ăn thừa thì đêm đó cô bé sẽ phải nhịn đói chìm vào giấc ngủ.

Nếu như không có nhưng người bạn thân thiết lén lút để dành cho Liliana một chút đồ ăn thì giờ này chắc đến mạng cô bé cũng chẳng còn.

“Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.”

Một giọng nói chắc nịch vang lên. Anriche duỗi eo, nhìn thẳng vào Liliana.

“Những người hầu trong gia đình này chính là những người phục vụ cho gia đình Công tước.”

Đôi mắt violet trở nên âm trầm. Anriche nói rõ.

“Bọn họ có trách nhiệm chăm sóc mọi việc trong gia đình này và kèm theo đó là mức lương hậu hĩnh.”

“Con biết điều đó, nhưng…”

“Ngôi nhà này được chăm sóc bởi bọn họ và chúng ta đương nhiên nên biết ơn vì điều đó, nhưng…”

Nhưng? Liliana nghiêng đầu.

Anrihe tiếp tục lời nói đứt quãng trước đó.

“Bọn họ cũng có trách nhiệm phục vụ cho từng bữa ăn của con.”

“Con thực sự có thể coi đó là điều nghiễm nhiên sao, như những người trong gia đình Valois…?”

“Đương nhiên, vì thế con không cần phải cảm thấy tội lỗi hay đã mang đến phiền phức cho gia đình này. Được chứ?” Giọng của Anriche đã trở nên thoải mái hơn.

“Nếu con có thời gian để suy nghĩ những việc vớ vẩn như vậy thì hãy ăn thêm vài miếng thịt đi. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của con đi nào.”

--------------------------------------------------------------------------

Có lỗi chính tả hay có gì còn chưa rõ các bạn cứ để lại bình luận ở bên dưới nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện