Trương Ẩn chính thức rời Cần Học Đường vào ngày 30 tháng 6, cũng là ngày Lâm Hư Kỷ mở đàn giảng Linh Hiến.
Cuối hạ đầu thu, đám người ra ngoài tránh nóng đều vừa mới theo ngự giá hồi kinh ngày hôm trước.
Sáng sớm, Đường Tiểu Bạch theo huynh trưởng tới Hỗn Thiên Thư Viện, thấy người tới nghe giảng cũng không ít. Nàng còn bắt gặp Tiết Tiếu Cần, kẻ hâm mộ cuồng nhiệt của Linh Hiến, chẳng rõ đến từ lúc nào, đã chiếm được chỗ hàng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm giảng đài trống, bộ dạng khát khao mong đợi chẳng khác gì con trẻ trông mẹ cho bú.
Mặt trời lên ngang ngọn cây, Lâm Hư Kỷ mới xuất hiện.
Áo vải trắng, chân giày gai, bước đi tiêu sái, trông còn trẻ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Hắn lên đài cao, ngồi xếp bằng, khóe môi lộ nét cười nhàn nhạt, tiếng nói vang vọng rõ ràng, mang vài phần tiên phong đạo cốt.
Kỳ thực, lấy tuổi tác của Lâm Hư Kỷ cùng mức phổ biến của Linh Hiến, chưa hẳn đã thu hút được đông người như vậy. Chủ yếu vẫn là như nàng, tới để xem náo nhiệt.
Lâm Hư Kỷ sau khi vượt cấp dâng tấu liền dứt khoát từ quan, rồi lại dứt khoát lập Hỗn Thiên Thư Viện, thực có vài phần ý vị phản xuất sư môn, tự lập môn hộ.
Nhiều người chính vì chuyện này mà cố ý tới xem thử Lâm Hư Kỷ là hạng người thế nào.
Vừa rồi Đường Tiểu Bạch có lắng nghe bàn luận xung quanh, lời khen chê lẫn lộn, kẻ chê hắn phụ lòng tri ngộ của thượng quan, người khen hắn có khí tiết phản kháng. Dù sao đi nữa, danh tiếng đã vang dậy.
Đường Tiểu Bạch thầm cho rằng, nước cờ này của tiểu Thái tử đi rất khéo.
Trước đó nghe huynh trưởng nói qua, Lâm Hư Kỷ tuy chức quan thấp kém nhưng tuyệt không phải kẻ tầm thường, nếu không sao có thể chen chân vào Tư Thiên Đài vốn do đích thân Hoàng đế chưởng quản, lại còn có cơ hội đem tấu chương kia dâng lên.
Tổ phụ Lâm Hư Kỷ từng làm Lễ bộ Thị lang triều Tiên Đế, cùng Trương Hy Mạnh lão tiên sinh khi đó là Lễ bộ Thượng thư đồng chủ trì khoa cử, tuy không bằng Trương lão tiên sinh môn sinh đầy thiên hạ, song cũng coi là có không ít học trò danh tiếng.
Lần này Lâm Hư Kỷ mở học đường, tuy lấy Hỗn Thiên học làm chính, nhưng âm thầm cũng mời không ít cố hữu thân tín của Lâm gia đến giảng dạy.
Theo suy đoán của Đường Tử Khiêm, Trương Ẩn rời Cần Học Đường lần này, có lẽ chính là nhận lời mời của Lâm Hư Kỷ.
Thánh nhân vô tâm, nhân tư dĩ sinh tâm, cố Linh Hiến tác hưng.
Trên đài cao, thanh niên ung dung giảng giải, lời lẽ thong thả.
Vì buổi giảng về thiên văn này, Đường Tiểu Bạch còn đặc biệt lục trong tàng thư các nhà mình ra một bản Linh Hiến phủ đầy bụi, cùng A Tiêu đọc qua một lượt.
Linh Hiến là thiên văn thư do Thái sử lệnh Trương Bình Tử triều trước soạn, văn từ đối với nàng quá cổ kính khó hiểu, may có A Tiêu bên cạnh giảng giải mới hiểu được nghĩa trong đó.
Nay Lâm Hư Kỷ giảng cũng chính là đang dịch nghĩa, giải thích mà thôi.
Dẫu sao thuật nghiệp có chuyên tinh, Lâm Hư Kỷ giảng vừa tường tận vừa dễ hiểu.
Đường Tiểu Bạch ban đầu chỉ định đến xem náo nhiệt, dần dần cũng bị hấp dẫn bởi nội dung giảng dạy. Chung quanh dường như có không ít người giống nàng, bởi khi mới đầu còn nghe tiếng bàn tán xung quanh, chưa đầy một khắc sau đã dần lắng xuống. Lại thêm một khắc nữa, chỉ còn lại tiếng Lâm Hư Kỷ vang vọng giữa sân.
Linh Hiến trước bàn về thiên địa sinh thành, nguồn gốc vũ trụ, rồi giảng đến nhật nguyệt âm dương, diễn biến tinh tú.
Khi Lâm Hư Kỷ giảng đến bố cục tinh thần, ngoài rìa đột nhiên xôn xao. Đường Tiểu Bạch lập tức phấn chấn tinh thần. Kẻ tới phá đài rồi.
Trên đài cao, Lâm Hư Kỷ cũng đã dừng lời, ngước mắt nhìn xa, khóe môi điểm ý cười, dáng vẻ như đã tính trước trong lòng.
“Trương Thái sử soạn Linh Hiến, chắc không nghĩ tới có một ngày bị người đem ra để làm trò mua vui!” Phía sau có người cất cao giọng cười lạnh, ý khiêu khích lộ rõ.
“Người của Tư Thiên Đài?” Đường Tiểu Bạch hỏi.
Đường Tử Khiêm liếc nhìn một cái, mỉm cười: “Là ba vị quan Linh Đài khác của Tư Thiên Đài.”
Tư Thiên Đài cộng bốn vị quan Linh Đài , chia nhau phụ trách quan sát thiên tượng bốn phương. Nay có một người phản xuất Tư Thiên Đài, ba người còn lại đến chinh phạt, kể cũng hợp lẽ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mọi người đều phấn chấn tinh thần, tự động nhường đường cho ba người kia thẳng tiến đến giảng đài. Dù sao ai nấy đều là vì muốn xem cuộc náo nhiệt này mà đến.
Đây chẳng phải lấy đông h.i.ế.p ít, cũng không phải ỷ mạnh h.i.ế.p yếu. Kỳ thực buổi giảng hôm nay của Lâm Hư Kỷ đã mang theo ý khiêu khích, ngược lại Tư Thiên Đài là bị động ứng chiến. Như vậy mới càng đáng xem.
Lâm Hư Kỷ mỉm cười nhìn ba người tiến đến, chậm rãi nói: “Trương Thái sử trước tác Linh Hiến, là để lưu truyền học thuyết cho hậu nhân, khiến thế nhân biết cách tránh hung tìm cát, không dễ bị kẻ hữu tâm mê hoặc. Lâm mỗ hôm nay chỉ kính theo di mệnh của tiên hiền, sao lại thành ra cái gọi là làm trò mua vui?”
“Hừ! Chỉ sợ có người học nghệ chưa tinh, hại người hại mình thôi!” Đối phương không buồn nhiều lời, thẳng tay ném ra tín hiệu thách đấu.
Lâm Hư Kỷ ngẩng nhìn mặt trời đã lên cao, nói: “Chúng ta đây, học nghệ chưa tinh, hại không phải chỉ riêng tử đệ người khác—”
Fl Cá Bống Kho Tiêu trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Lời vừa dứt, hắn đứng lên, từ tay thị tòng nhận lấy một mũi trúc tiễn, bước xuống giảng đài. Đi đến trước mặt ba người kia, hắn mỉm cười, cúi người cắm trúc tiễn xuống đất.
“Ba tháng trước, Tư Thiên Đài từng dự đoán mùng 1 tháng 7 sẽ có nhật thực. Ba vị đều là người tinh thông thiên tượng, vậy có thể đoán được khi nhật thực tới, bóng trúc tiễn sẽ ở chỗ nào không?” Nói rồi, hắn đưa bút cho họ, nét cười vẫn ung dung.
Người đứng giữa chau mày nhìn hắn một cái, đón lấy bút, suy ngẫm chốc lát rồi trên mặt đất vạch ra một đường. Đứng dậy, đem bút đưa lại cho Lâm Hư Kỷ: “Đến lượt ngươi.”
Người đứng bên trái cười lạnh: “Lâm lang cũng nhàn nhã thật, chỉ cần đồ theo đường này là xong rồi!”
Lâm Hư Kỷ khẽ bật cười, nhưng lại buông bút, cúi người rút mũi trúc tiễn lên.
“Lâm Hư Kỷ!” Người bên trái sắc mặt đại biến, quát: “Ngươi có ý gì!”
Lâm Hư Kỷ mỉm cười ung dung: “Ngày mai, vốn không có nhật thực.”
...
“Bọn họ chẳng phải đều xuất thân Tư Thiên Đài sao? Không phải dùng cùng một bộ lịch pháp suy diễn à? Sao kết quả lại khác biệt lớn như vậy?” Trên đường về, Đường Tiểu Bạch nhịn không được hỏi. Nàng tưởng là so độ chính xác, nào ngờ kết quả lại cách biệt đến thế.
Sai một chút thì không tính gì, nhưng ngay cả có hay không có nhật thực mà cũng tính sai, bất kể bên nào thua, đều là đả kích hủy diệt.
Nhưng Lâm Hư Kỷ ung dung tự tại như thế, giống người nắm chắc phần thắng. Vậy rốt cuộc vì sao chênh lệch đến vậy? “Ta làm sao biết được?” Đường Tử Khiêm lười biếng liếc xéo tiểu mã phu của muội muội. “Cũng chẳng ai nói cho ta biết.”
Tiểu mã phu chăm chú đánh xe, mắt không nhìn ngang ngó dọc.
Đường Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: “Ta thấy, hẳn là lịch pháp hiện hành có sơ hở.”
Tiểu mã phu cuối cùng cũng khẽ ngẩng mắt, nhoẻn cười: “Nhị tiểu thư nói có lý.”
Đường Tử Khiêm nhìn mà bật tiếng: “Chậc. Thái tử điện hạ cũng khéo nịnh quá, ta nhìn còn không ra.”
Đường Tiểu Bạch vẫn chưa yên tâm: “Nhưng sơ hở cũng lớn quá rồi? Lịch pháp không phải do những người rất giỏi định ra sao? Có chút sai số thì thôi, sao đến có hay không cũng sai?”
Đường Tử Khiêm lắc đầu cười: “Nghĩ làm chi cho mệt? Ngày mai chẳng phải sẽ rõ hay sao?”
...
Nhật thực, điềm báo thiên tử thất đức, trời cao cảnh tỉnh. Mùng 1 tháng 7, vì Tư Thiên Đài dự đoán có nhật thực, thiên tử mặc thường phục, trai giới, lâm triều ở thiên điện.
Mà dân chúng kinh thành, phần đông tụ tập tại Hỗn Thiên Thư Viện, vây quanh trúc tiễn chờ đợi nhật thực xuất hiện.
Hôm qua trúc tiễn bị Lâm Hư Kỷ rút đi, lại có người hiếu sự tìm đúng chỗ cắm lại một que trúc mới, mọi người liền vây quanh đợi thời khắc nhật thực.
Giờ Tỵ ba khắc, bóng mặt trời vừa vặn trùng với bóng trúc tiễn. Một lát sau, bóng bắt đầu lệch khỏi trúc tiễn, rồi càng lúc càng xa...
Thái Hưng năm mười hai, mùng 1 tháng 7, không có nhật thực.
Cuối hạ đầu thu, đám người ra ngoài tránh nóng đều vừa mới theo ngự giá hồi kinh ngày hôm trước.
Sáng sớm, Đường Tiểu Bạch theo huynh trưởng tới Hỗn Thiên Thư Viện, thấy người tới nghe giảng cũng không ít. Nàng còn bắt gặp Tiết Tiếu Cần, kẻ hâm mộ cuồng nhiệt của Linh Hiến, chẳng rõ đến từ lúc nào, đã chiếm được chỗ hàng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm giảng đài trống, bộ dạng khát khao mong đợi chẳng khác gì con trẻ trông mẹ cho bú.
Mặt trời lên ngang ngọn cây, Lâm Hư Kỷ mới xuất hiện.
Áo vải trắng, chân giày gai, bước đi tiêu sái, trông còn trẻ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Hắn lên đài cao, ngồi xếp bằng, khóe môi lộ nét cười nhàn nhạt, tiếng nói vang vọng rõ ràng, mang vài phần tiên phong đạo cốt.
Kỳ thực, lấy tuổi tác của Lâm Hư Kỷ cùng mức phổ biến của Linh Hiến, chưa hẳn đã thu hút được đông người như vậy. Chủ yếu vẫn là như nàng, tới để xem náo nhiệt.
Lâm Hư Kỷ sau khi vượt cấp dâng tấu liền dứt khoát từ quan, rồi lại dứt khoát lập Hỗn Thiên Thư Viện, thực có vài phần ý vị phản xuất sư môn, tự lập môn hộ.
Nhiều người chính vì chuyện này mà cố ý tới xem thử Lâm Hư Kỷ là hạng người thế nào.
Vừa rồi Đường Tiểu Bạch có lắng nghe bàn luận xung quanh, lời khen chê lẫn lộn, kẻ chê hắn phụ lòng tri ngộ của thượng quan, người khen hắn có khí tiết phản kháng. Dù sao đi nữa, danh tiếng đã vang dậy.
Đường Tiểu Bạch thầm cho rằng, nước cờ này của tiểu Thái tử đi rất khéo.
Trước đó nghe huynh trưởng nói qua, Lâm Hư Kỷ tuy chức quan thấp kém nhưng tuyệt không phải kẻ tầm thường, nếu không sao có thể chen chân vào Tư Thiên Đài vốn do đích thân Hoàng đế chưởng quản, lại còn có cơ hội đem tấu chương kia dâng lên.
Tổ phụ Lâm Hư Kỷ từng làm Lễ bộ Thị lang triều Tiên Đế, cùng Trương Hy Mạnh lão tiên sinh khi đó là Lễ bộ Thượng thư đồng chủ trì khoa cử, tuy không bằng Trương lão tiên sinh môn sinh đầy thiên hạ, song cũng coi là có không ít học trò danh tiếng.
Lần này Lâm Hư Kỷ mở học đường, tuy lấy Hỗn Thiên học làm chính, nhưng âm thầm cũng mời không ít cố hữu thân tín của Lâm gia đến giảng dạy.
Theo suy đoán của Đường Tử Khiêm, Trương Ẩn rời Cần Học Đường lần này, có lẽ chính là nhận lời mời của Lâm Hư Kỷ.
Thánh nhân vô tâm, nhân tư dĩ sinh tâm, cố Linh Hiến tác hưng.
Trên đài cao, thanh niên ung dung giảng giải, lời lẽ thong thả.
Vì buổi giảng về thiên văn này, Đường Tiểu Bạch còn đặc biệt lục trong tàng thư các nhà mình ra một bản Linh Hiến phủ đầy bụi, cùng A Tiêu đọc qua một lượt.
Linh Hiến là thiên văn thư do Thái sử lệnh Trương Bình Tử triều trước soạn, văn từ đối với nàng quá cổ kính khó hiểu, may có A Tiêu bên cạnh giảng giải mới hiểu được nghĩa trong đó.
Nay Lâm Hư Kỷ giảng cũng chính là đang dịch nghĩa, giải thích mà thôi.
Dẫu sao thuật nghiệp có chuyên tinh, Lâm Hư Kỷ giảng vừa tường tận vừa dễ hiểu.
Đường Tiểu Bạch ban đầu chỉ định đến xem náo nhiệt, dần dần cũng bị hấp dẫn bởi nội dung giảng dạy. Chung quanh dường như có không ít người giống nàng, bởi khi mới đầu còn nghe tiếng bàn tán xung quanh, chưa đầy một khắc sau đã dần lắng xuống. Lại thêm một khắc nữa, chỉ còn lại tiếng Lâm Hư Kỷ vang vọng giữa sân.
Linh Hiến trước bàn về thiên địa sinh thành, nguồn gốc vũ trụ, rồi giảng đến nhật nguyệt âm dương, diễn biến tinh tú.
Khi Lâm Hư Kỷ giảng đến bố cục tinh thần, ngoài rìa đột nhiên xôn xao. Đường Tiểu Bạch lập tức phấn chấn tinh thần. Kẻ tới phá đài rồi.
Trên đài cao, Lâm Hư Kỷ cũng đã dừng lời, ngước mắt nhìn xa, khóe môi điểm ý cười, dáng vẻ như đã tính trước trong lòng.
“Trương Thái sử soạn Linh Hiến, chắc không nghĩ tới có một ngày bị người đem ra để làm trò mua vui!” Phía sau có người cất cao giọng cười lạnh, ý khiêu khích lộ rõ.
“Người của Tư Thiên Đài?” Đường Tiểu Bạch hỏi.
Đường Tử Khiêm liếc nhìn một cái, mỉm cười: “Là ba vị quan Linh Đài khác của Tư Thiên Đài.”
Tư Thiên Đài cộng bốn vị quan Linh Đài , chia nhau phụ trách quan sát thiên tượng bốn phương. Nay có một người phản xuất Tư Thiên Đài, ba người còn lại đến chinh phạt, kể cũng hợp lẽ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mọi người đều phấn chấn tinh thần, tự động nhường đường cho ba người kia thẳng tiến đến giảng đài. Dù sao ai nấy đều là vì muốn xem cuộc náo nhiệt này mà đến.
Đây chẳng phải lấy đông h.i.ế.p ít, cũng không phải ỷ mạnh h.i.ế.p yếu. Kỳ thực buổi giảng hôm nay của Lâm Hư Kỷ đã mang theo ý khiêu khích, ngược lại Tư Thiên Đài là bị động ứng chiến. Như vậy mới càng đáng xem.
Lâm Hư Kỷ mỉm cười nhìn ba người tiến đến, chậm rãi nói: “Trương Thái sử trước tác Linh Hiến, là để lưu truyền học thuyết cho hậu nhân, khiến thế nhân biết cách tránh hung tìm cát, không dễ bị kẻ hữu tâm mê hoặc. Lâm mỗ hôm nay chỉ kính theo di mệnh của tiên hiền, sao lại thành ra cái gọi là làm trò mua vui?”
“Hừ! Chỉ sợ có người học nghệ chưa tinh, hại người hại mình thôi!” Đối phương không buồn nhiều lời, thẳng tay ném ra tín hiệu thách đấu.
Lâm Hư Kỷ ngẩng nhìn mặt trời đã lên cao, nói: “Chúng ta đây, học nghệ chưa tinh, hại không phải chỉ riêng tử đệ người khác—”
Fl Cá Bống Kho Tiêu trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Lời vừa dứt, hắn đứng lên, từ tay thị tòng nhận lấy một mũi trúc tiễn, bước xuống giảng đài. Đi đến trước mặt ba người kia, hắn mỉm cười, cúi người cắm trúc tiễn xuống đất.
“Ba tháng trước, Tư Thiên Đài từng dự đoán mùng 1 tháng 7 sẽ có nhật thực. Ba vị đều là người tinh thông thiên tượng, vậy có thể đoán được khi nhật thực tới, bóng trúc tiễn sẽ ở chỗ nào không?” Nói rồi, hắn đưa bút cho họ, nét cười vẫn ung dung.
Người đứng giữa chau mày nhìn hắn một cái, đón lấy bút, suy ngẫm chốc lát rồi trên mặt đất vạch ra một đường. Đứng dậy, đem bút đưa lại cho Lâm Hư Kỷ: “Đến lượt ngươi.”
Người đứng bên trái cười lạnh: “Lâm lang cũng nhàn nhã thật, chỉ cần đồ theo đường này là xong rồi!”
Lâm Hư Kỷ khẽ bật cười, nhưng lại buông bút, cúi người rút mũi trúc tiễn lên.
“Lâm Hư Kỷ!” Người bên trái sắc mặt đại biến, quát: “Ngươi có ý gì!”
Lâm Hư Kỷ mỉm cười ung dung: “Ngày mai, vốn không có nhật thực.”
...
“Bọn họ chẳng phải đều xuất thân Tư Thiên Đài sao? Không phải dùng cùng một bộ lịch pháp suy diễn à? Sao kết quả lại khác biệt lớn như vậy?” Trên đường về, Đường Tiểu Bạch nhịn không được hỏi. Nàng tưởng là so độ chính xác, nào ngờ kết quả lại cách biệt đến thế.
Sai một chút thì không tính gì, nhưng ngay cả có hay không có nhật thực mà cũng tính sai, bất kể bên nào thua, đều là đả kích hủy diệt.
Nhưng Lâm Hư Kỷ ung dung tự tại như thế, giống người nắm chắc phần thắng. Vậy rốt cuộc vì sao chênh lệch đến vậy? “Ta làm sao biết được?” Đường Tử Khiêm lười biếng liếc xéo tiểu mã phu của muội muội. “Cũng chẳng ai nói cho ta biết.”
Tiểu mã phu chăm chú đánh xe, mắt không nhìn ngang ngó dọc.
Đường Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: “Ta thấy, hẳn là lịch pháp hiện hành có sơ hở.”
Tiểu mã phu cuối cùng cũng khẽ ngẩng mắt, nhoẻn cười: “Nhị tiểu thư nói có lý.”
Đường Tử Khiêm nhìn mà bật tiếng: “Chậc. Thái tử điện hạ cũng khéo nịnh quá, ta nhìn còn không ra.”
Đường Tiểu Bạch vẫn chưa yên tâm: “Nhưng sơ hở cũng lớn quá rồi? Lịch pháp không phải do những người rất giỏi định ra sao? Có chút sai số thì thôi, sao đến có hay không cũng sai?”
Đường Tử Khiêm lắc đầu cười: “Nghĩ làm chi cho mệt? Ngày mai chẳng phải sẽ rõ hay sao?”
...
Nhật thực, điềm báo thiên tử thất đức, trời cao cảnh tỉnh. Mùng 1 tháng 7, vì Tư Thiên Đài dự đoán có nhật thực, thiên tử mặc thường phục, trai giới, lâm triều ở thiên điện.
Mà dân chúng kinh thành, phần đông tụ tập tại Hỗn Thiên Thư Viện, vây quanh trúc tiễn chờ đợi nhật thực xuất hiện.
Hôm qua trúc tiễn bị Lâm Hư Kỷ rút đi, lại có người hiếu sự tìm đúng chỗ cắm lại một que trúc mới, mọi người liền vây quanh đợi thời khắc nhật thực.
Giờ Tỵ ba khắc, bóng mặt trời vừa vặn trùng với bóng trúc tiễn. Một lát sau, bóng bắt đầu lệch khỏi trúc tiễn, rồi càng lúc càng xa...
Thái Hưng năm mười hai, mùng 1 tháng 7, không có nhật thực.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương