Năm Thái Hưng thứ mười hai, ngày mười tám tháng tư, Thái tử bệnh nguy kịch. Tả vệ trung lang tướng Đường Tử Khiêm tiến cử danh y, được cứu khỏi hiểm nghèo.

Ba ngày sau, quan Linh Đài  của Tư Thiên Đài , Lâm Hư Kỷ, dâng tấu: Thái vi viên vân khí tiêu tán, Thái tử tinh sáng rõ giữa trời.

“Thái tử điện hạ nhà ta… đúng là rất giỏi đó ?” Đường Tiểu Bạch nói đến đây, đột nhiên dừng lại, xem xét quyển phạt chép, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tai Lý Mặc  ửng đỏ, giả bộ thản nhiên hỏi: “Có gì mà giỏi?”

“Hồi trước Tư Thiên Đài nói Thái tử tinh bị mây che khuất, sau đó Thái tử bệnh nặng. Giờ quay một vòng, Thái tử khỏe rồi, Thái tử tinh cũng lộ ra. Trùng hợp đến mức này, ngươi thấy có phải là khéo không?”

Lý Mặc vẫn còn vương vấn nụ cười vừa rồi của nàng, và câu “Thái tử điện hạ nhà ta”.

Nàng quả nhiên đã đoán ra rồi? Vậy mà nàng không vạch trần, có phải vì cẩn thận giữ kín cho hắn không? Nàng lúc nào cũng chu toàn như thế…

Đường Tiểu Bạch chẳng hay biết hắn trong lòng trăm mối tơ vò, vẫn tiếp tục kể chuyện nghe được trong ngày: “Còn cái vị họ Lâm kia, nhìn thế nào cũng giống cái đinh giấu mấy năm nay. Trước kia ta đã nghe nói đám học phái Thanh Châu do Trịnh Thừa tướng  cầm đầu vốn mê tín mấy thứ thần thần bí bí, Tư thiên đài chuyên coi thiên tượng, kiểu gì cũng toàn người của họ, dễ phối hợp. Không ngờ Thái tử lại có thể cắm được một cái đinh ở chỗ như vậy, đúng là thật khó lường!”

Quan Linh Đài  chức không cao, chủ trách quan sát thiên tượng phương Bắc, mà Thái tử tinh vừa khéo ở phương Bắc. Đâu có nhiều cái vừa khéo đến vậy?

Khóe môi Lý Mặc khẽ cong, không nhịn được mà hỏi: “Nhị tiểu thư thấy nước cờ này của Lâm Hư Kỷ đi thế nào?”

Kỳ thực Lâm Hư Kỷ cũng không phải người của hắn, chỉ là khi hắn xem xét danh sách quan lại, có vô tình để tâm tới người này, cảm thấy có ngày có thể dùng tới.
Vốn theo ý kiến của Đường Tử Khiêm là dùng Lữ Hạ để vả vào mặt đám quan lại thuộc phái học Thanh Châu, song hắn cho rằng Lữ Hạ chưa chắc đã tình nguyện, hơn nữa Lữ Hạ còn có chỗ dùng khác, chi bằng Lâm Hư Kỷ lại càng thích hợp.

Chẳng rõ nàng nghĩ sao?

Đường Tiểu Bạch ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:


“Ta  không rành những chuyện này, chỉ là hôm nay nghe biểu huynh bên Cố gia nhắc tới Lâm Hư Kỷ, lời lẽ  cũng có phần tán thưởng. Hắn vượt cấp dâng tấu, chỉ e sẽ bước vào vết xe đổ của Tiết Thiếu Cần, không thể ở Tư Thiên Đài được nữa. Bất quá, đổi lại, hắn lại thu được danh tiếng ngay thẳng không a dua nịnh hót.”


Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn hắn: “Ngươi nghĩ Thái tử còn có hậu chiêu gì không?”

Lý Mặc  cảm thấy một niềm vui khó tả trào dâng trong lồng ngực, lan ra đến khóe môi: “Tất nhiên là có!”

Đường Tiểu Bạch khẽ cười “hì hì”, cúi đầu tiếp tục lật xem cuốn 《Lễ Ký》 chép phạt mà hắn giao nộp, miệng như vô tình hỏi:


“Vậy ngươi tính toán gì tiếp theo?”

Nàng không hiểu lời hắn từng nói “ở đây cũng có thể làm được” là có ý gì. Nay nghe xong loạt phản kích của Thái tử, cuối cùng cũng đã minh bạch đôi phần.

A Tiêu hẳn là đã hợp tác với Thái tử rồi!

Ngày trước muốn dùng cái c.h.ế.t thoát thân, e là Thái tử đã có sắp đặt ngầm gì đó. Giờ Thái tử đã lộ thế vùng dậy phản kích, A Tiêu tất cũng không cần giấu mình nữa, hà tất phải rời đi?

 
Nếu A Tiêu chuẩn bị vì Thái tử mà dốc sức, nàng cũng muốn nhìn xem phủ Yến Quốc công liệu có cơ hội nào thuận thế mà lên hay không.

Vậy nên tiếp theo A Tiêu sẽ có hành động gì đây—

“Ta tính chuyên tâm học tập.”


Thanh âm thiếu niên điềm đạm, tựa như nói chuyện đương nhiên. Đường Tiểu Bạch sững sờ.

Một thiếu niên mười ba tuổi, chí hướng chuyên tâm học tập, chuyện này không có gì sai cả...

Nhưng thiếu niên à, lý tưởng của ngươi không phải nên là phò tá minh quân, phục hưng gia tộc hay sao?

“Sao vậy?” Lý Mặc thoáng nghi hoặc.

“Không, không có gì!” Đường Tiểu Bạch vội vàng xua tay.

Tổ tông nhỏ này miệng nói “chuyên tâm học tập” chắc chắn không phải chuyện tầm thường. Có khi là muốn bước vào khoa cử, chiếm một chỗ trong triều đình, mưu tính sẵn đường hỗ trợ Thái tử đăng vị!

Nếu thật là vậy, hắn nhất định cần có minh sư chỉ giáo!

Nghĩ tới đây, Đường Tiểu Bạch không nhịn được mà buông lời than thở về Trương tiểu tiên sinh:


“Tiên sinh cái gì cũng tốt, chỉ là mắt nhìn người không tốt, A Tiêu xuất sắc như vậy, mà không  có ý thu làm đồ đệ, hừ…”



[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Than thở thì than thở vậy thôi. Trừ việc không chủ động thu đồ đệ, Trương  tiên sinh  là người rất tốt, học vấn uyên thâm, nhân phẩm cao khiết, được các đồng học nơi học đường kính yêu vô cùng.

 
Vậy nên khi Trương  tiên sinh nói là phải rời đi, trong lớp học bỗng im phăng phắc.

Những đứa trẻ lớn tuổi như Cố Hồi có lẽ đã sớm nghe phong thanh, chỉ lặng lẽ không nói gì.

Những đứa nhỏ hơn thì không nhịn được mà liên tục hỏi nguyên do tiên sinh rời đi.

Trương tiên sinh mỉm cười, dịu dàng dỗ dành đám đồng học an tĩnh ngồi xuống, rồi ôn hòa nói:


“Là ta có chuyện trọng yếu hơn cần làm, đành phải rời khỏi Cần Học Đường, trong lòng thực lấy làm hổ thẹn.”

Lời giải thích tuy chưa tường tận, song cũng đủ kiên quyết, rõ ràng. Trong lòng Đường Tiểu Bạch vừa buồn bã, luyến tiếc, lại vừa hoang mang khó hiểu.

Trương tiên sinh đã rời đi, vậy A Tiêu phải làm sao đây? Vị tiên sinh kế nhiệm liệu có thể tận tâm chỉ dạy A Tiêu như Trương tiên sinh không?



Vừa tan học, Đường Tiểu Bạch  nắm lấy tay Cố Hồi, hỏi dồn: “Trong tộc học đã tìm được phu tử mới chưa?”

Quả nhiên Cố Hồi đã biết trước: “Vẫn là Tôn tiên sinh trước kia.”

Đường Tiểu Bạch khẽ chau mày, hồi tưởng một thoáng rồi ngạc nhiên thốt lên:


“Chẳng phải Tôn tiên sinh đã hồi hương tìm tôn nữ rồi sao?”


Nàng bất giác hạ giọng, thì thầm: “Chẳng lẽ tìm không thấy?”

Nàng nhớ rõ ngày trước Tôn tiên sinh rời đi là để nhường chỗ cho Lữ Hạ, chuyện tôn nữ có lẽ kia chỉ là cớ mà thôi
Song Cố Hồi lại lắc đầu: “Tôn cô nương đã được Tôn tiên sinh đón về bên cạnh, lần này còn dẫn vào kinh thành.”

Tuy biết chuyện Trương tiên sinh cáo biệt và Tôn tiên sinh hồi kinh  chẳng liên quan, nhưng trong lòng Đường Tiểu Bạch vẫn thấy ngột ngạt, sau một hồi trầm mặc, lại hỏi:


“Trương tiên sinh có chuyện gì cần lo liệu sao?”

Cố Hồi cũng không  biết.

Đường Tiểu Bạch lại quay về hỏi Cố thị, Cố thị cũng lắc đầu không rõ.

Nàng đành buột miệng hỏi thử Đường Tử Khiêm vừa đi ngang qua. Không ngờ Đường Tử Khiêm dừng bước, suy ngẫm hồi lâu, rồi đôi mắt sáng lên:


“Thì ra là thế!”

“Là thế nào?” Đường Tiểu Bạch vội vàng truy hỏi.

Đường Tử Khiêm cười bảo: “Tại Tư Thiên Đài có một vị Đông quan Linh đài …”

“Ta biết rồi! Là Lâm Hư Kỷ, mấy ngày trước vừa vượt cấp dâng tấu ấy!” Đường Tiểu Bạch sốt sắng ngắt lời, đỡ cho hắn khỏi phải dài dòng.

Đường Tử Khiêm mỉm cười gật đầu: “Sau khi Lâm Hư Kỷ dâng tấu xong liền từ quan, mà sau khi từ quan, hắn lại làm một chuyện!”

Đường Tiểu Bạch lập tức hứng thú: “Chuyện gì vậy?” Liệu có liên quan đến Trương tiên sinh chăng?

Đường Tử Khiêm cười đáp:


“Hắn đã cải tạo một ngôi nhà cổ hoang phế ở Diên Tộ Lý phía nam thành, biến thành một học đường tư, hiệu là Hỗn Thiên Thư Viện, chiêu đồ giảng học, chuyên giảng thiên văn lịch pháp.”

 
Đường Tiểu Bạch trợn mắt: “Từ Tư Thiên Đài ra rồi quay sang đối đầu với Tư Thiên Đài?”

Tư Thiên Đài vốn có bộ phận dạy thiên văn lịch pháp, mà môn học này rất hiếm người theo, gần như nắm độc quyền giáo hóa trong thiên hạ.

Lâm Hư Kỷ làm vậy, chẳng lẽ là ý của Thái tử?

Hồi trước vụ Đường Tử Khiêm g.i.ế.c người, nghe nói Khâm Thiên Giám cũng có không ít biến động nhân sự. Nay lại nhắm đến Tư Thiên Đài, thật là...

“Đúng là có hàm ý ấy,” Đường Tử Khiêm cười gật đầu, “Tên Lâm Hư Kỷ này, chưa chiêu đồ đã muốn mở đàn giảng học, giảng chính là《Linh Hiến》. Đến lúc đó e rằng sẽ có kẻ tới quấy phá, tất sẽ náo nhiệt lắm. Muội có muốn đi xem không?”

Đường Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Náo nhiệt thì nàng muốn xem, song—

Fl Cá Bống Kho Tiêu trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️

“Huynh còn chưa nói Trương tiên sinh có chuyện gì cần làm mà!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện