"Anh không bảo bà ta đi tìm người này người nọ, càng không muốn tiếp “ý tốt” của bà ấy, về chuyện kết hôn, anh chỉ có một mẹ, bà ta đến thì tính là cái gì?" Lời lẽ Minh Tranh nói rất mạnh, rất cứng rắn, một tay Minh Thành Hữu xoa xoa bên trán "Hai người làm như vậy cũng không phải là biện pháp, bà dù sao cũng là mẹ ruột của anh."
Minh Tranh lắc đầu "Ở trong lòng anh, bà ta trước giờ đều không phải, anh càng chắc chắn sẽ không có thừa nhận bà sau này."
Lúc La Văn Anh xuống dưới, vừa đúng lúc nghe được câu chuyện bọn họ nói, Minh Thành Hữu thông minh đem đề tài thay đổi, Hãn Hãn điên cuồng chạy tới ôm lấy chân của anh, Minh Thành Hữu đưa tay chỉ Minh Tranh cùng La Văn Anh "Chờ sau này hai người đem con trai tới đây chơi, khẳng định sẽ bị hai con trai em thường xuyên đập."
Minh Tranh giễu cợt "Cậu sẽ dạy bọn nhỏ đánh nhau?"
"Cha mẹ sinh con trời sinh tính, không cần dạy, đúng không Hãn Hãn?" Minh Thành Hữu đưa môi mỏng rỉ tai nói với con trai, lại bị cậu nhóc đánh một cái tát lên trên mặt.
La Văn Anh không nhịn được cười, Minh Thành Hữu giận đem Hãn Hãn ôm vào trong n.g.ự.c "Càng lúc càng vô pháp vô thiên, dám động thủ với cả ba nữa hả?."
"Cậu bây giờ chính là có hai đứa con trai, về sau ngày tốt vẫn còn nhiều." Minh Tranh cười nhạo. Miệng lưỡi Minh Thành Hữu làm sao có thể để thua thiệt người khác "Vậy em chúc anh lần đầu tiên sẽ sinh con trai, lần thứ hai nữa sẽ là sinh đôi hai đứa con trai."
Cho đến khi ngồi vào bên trong xe La Văn Anh vẫn còn cười, khóe miệng Minh Tranh cũng giấu không được ý cười vui vẻ "Người khác biến tướng nói em là heo mẹ, em còn cười được như vậy?"
"Đó đâu phải nói em" La Văn Anh thắt chặt giây an toàn "Bất quá miệng lưỡi cậu ấy vẫn độc như vậy."
Minh Tranh bẻ tay lái đi ra ngoài "Có thể là do bị con trai cậu ta dùng một cái tát kia đánh cho hồ đồ."
La Văn Anh suy nghĩ một chút lại bật cười.
Sân bay Nghênh An.
Một người con gái toàn thân mặc quần áo màu đen đi ra khỏi sân bay, tay cầm đồ án màu lam, cổ quấn khăn lụa, tóc thắt bím. Vưu Dữu kéo rương hành lý, dưới chân giày cao gót giẫm qua nền gạch sáng ngời, thời gian xa cách lâu như vậy, nếu không nghe được Phó Nhiễm sinh con trai, cô cũng nhân dịp kết thúc học kỳ, nếu không, nói cách khác cô không nghĩ sẽ trở về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Phía sau, một người đàn ông theo sát tới, đưa tay cầm cổ tay của cô "Đi nhanh như vậy làm cái gì?"
"Tôi không muốn cùng nhau trở về với anh."
Khuỷu tay Lý Sâm đang vắt áo khoác âu phục "Chúng ta vốn rõ ràng là ngồi chung một chỗ trên máy bay, có gì không tốt mà còn tị hiềm?"
"Tôi không muốn ngồi cùng một chỗ với anh, càng không nghĩ tới anh cũng sẽ trở về."
Lý Sâm lôi kéo cô không để cho cô đi "Anh sớm có nói qua em ở đâu anh sẽ ở đó mà.”
Vưu Dữu hất tay anh ra "Hiện tại tôi phải về nhà."
“Anh đưa em đi.”
"Không cần như vậy." Vưu Dữu tránh Lý Sâm, tiếp tục đi về phía trước, người đàn ông lần nữa giữ chặt cánh tay của cô "Em trở về cũng là muốn đi đến Y Vân thủ phủ, anh với em cùng đi."
"Lý Sâm, chúng ta đã không có quan hệ." Vưu Dữu đeo kính râm, người ta nói thời gian có thể tôi luyện tính tình một người, nhưng đối mặt Lý Sâm lần nữa dây dưa, cô vẫn là không cách nào làm được, nên không thể không kiêu ngạo không nóng nẩy.
"Quan hệ chúng ta không phải chỉ cần em nói không có là không có." Lý Sâm một phen túm lấy rương hành lý của cô "Đi thôi."
Vưu Dữu đi theo anh ra khỏi sân bay, đưa tay chận một chiếc xe taxi, thừa dịp Lý Sâm không phản ứng kịp, trực tiếp rời đi.
Lý Sâm phất tay gọi một chiếc xe taxi khác "Đi theo chiếc xe phía trước."
Vưu Dữu tháo kính râm xuống, nhìn ra thành thị xa lạ mà quen thuộc này, cô tổng cộng đã rời đi hai lần, thời điểm bị huỷ hoại dung nhan không thể không đi địa phương khác tiếp thu trị liệu, mà lần thứ hai, hoàn toàn là để chữa khỏi đau lòng. Cô không nghĩ tới cô mới được yên lặng không mấy ngày mấy bữa thì Lý Sâm đã tới rồi, cô muốn trốn tránh, người đó lại cả ngày xuất hiện trong tầm mắt, thậm chí còn có thể ra vào khu vực trường học một cách tự nhiên.
Minh Tranh lắc đầu "Ở trong lòng anh, bà ta trước giờ đều không phải, anh càng chắc chắn sẽ không có thừa nhận bà sau này."
Lúc La Văn Anh xuống dưới, vừa đúng lúc nghe được câu chuyện bọn họ nói, Minh Thành Hữu thông minh đem đề tài thay đổi, Hãn Hãn điên cuồng chạy tới ôm lấy chân của anh, Minh Thành Hữu đưa tay chỉ Minh Tranh cùng La Văn Anh "Chờ sau này hai người đem con trai tới đây chơi, khẳng định sẽ bị hai con trai em thường xuyên đập."
Minh Tranh giễu cợt "Cậu sẽ dạy bọn nhỏ đánh nhau?"
"Cha mẹ sinh con trời sinh tính, không cần dạy, đúng không Hãn Hãn?" Minh Thành Hữu đưa môi mỏng rỉ tai nói với con trai, lại bị cậu nhóc đánh một cái tát lên trên mặt.
La Văn Anh không nhịn được cười, Minh Thành Hữu giận đem Hãn Hãn ôm vào trong n.g.ự.c "Càng lúc càng vô pháp vô thiên, dám động thủ với cả ba nữa hả?."
"Cậu bây giờ chính là có hai đứa con trai, về sau ngày tốt vẫn còn nhiều." Minh Tranh cười nhạo. Miệng lưỡi Minh Thành Hữu làm sao có thể để thua thiệt người khác "Vậy em chúc anh lần đầu tiên sẽ sinh con trai, lần thứ hai nữa sẽ là sinh đôi hai đứa con trai."
Cho đến khi ngồi vào bên trong xe La Văn Anh vẫn còn cười, khóe miệng Minh Tranh cũng giấu không được ý cười vui vẻ "Người khác biến tướng nói em là heo mẹ, em còn cười được như vậy?"
"Đó đâu phải nói em" La Văn Anh thắt chặt giây an toàn "Bất quá miệng lưỡi cậu ấy vẫn độc như vậy."
Minh Tranh bẻ tay lái đi ra ngoài "Có thể là do bị con trai cậu ta dùng một cái tát kia đánh cho hồ đồ."
La Văn Anh suy nghĩ một chút lại bật cười.
Sân bay Nghênh An.
Một người con gái toàn thân mặc quần áo màu đen đi ra khỏi sân bay, tay cầm đồ án màu lam, cổ quấn khăn lụa, tóc thắt bím. Vưu Dữu kéo rương hành lý, dưới chân giày cao gót giẫm qua nền gạch sáng ngời, thời gian xa cách lâu như vậy, nếu không nghe được Phó Nhiễm sinh con trai, cô cũng nhân dịp kết thúc học kỳ, nếu không, nói cách khác cô không nghĩ sẽ trở về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Phía sau, một người đàn ông theo sát tới, đưa tay cầm cổ tay của cô "Đi nhanh như vậy làm cái gì?"
"Tôi không muốn cùng nhau trở về với anh."
Khuỷu tay Lý Sâm đang vắt áo khoác âu phục "Chúng ta vốn rõ ràng là ngồi chung một chỗ trên máy bay, có gì không tốt mà còn tị hiềm?"
"Tôi không muốn ngồi cùng một chỗ với anh, càng không nghĩ tới anh cũng sẽ trở về."
Lý Sâm lôi kéo cô không để cho cô đi "Anh sớm có nói qua em ở đâu anh sẽ ở đó mà.”
Vưu Dữu hất tay anh ra "Hiện tại tôi phải về nhà."
“Anh đưa em đi.”
"Không cần như vậy." Vưu Dữu tránh Lý Sâm, tiếp tục đi về phía trước, người đàn ông lần nữa giữ chặt cánh tay của cô "Em trở về cũng là muốn đi đến Y Vân thủ phủ, anh với em cùng đi."
"Lý Sâm, chúng ta đã không có quan hệ." Vưu Dữu đeo kính râm, người ta nói thời gian có thể tôi luyện tính tình một người, nhưng đối mặt Lý Sâm lần nữa dây dưa, cô vẫn là không cách nào làm được, nên không thể không kiêu ngạo không nóng nẩy.
"Quan hệ chúng ta không phải chỉ cần em nói không có là không có." Lý Sâm một phen túm lấy rương hành lý của cô "Đi thôi."
Vưu Dữu đi theo anh ra khỏi sân bay, đưa tay chận một chiếc xe taxi, thừa dịp Lý Sâm không phản ứng kịp, trực tiếp rời đi.
Lý Sâm phất tay gọi một chiếc xe taxi khác "Đi theo chiếc xe phía trước."
Vưu Dữu tháo kính râm xuống, nhìn ra thành thị xa lạ mà quen thuộc này, cô tổng cộng đã rời đi hai lần, thời điểm bị huỷ hoại dung nhan không thể không đi địa phương khác tiếp thu trị liệu, mà lần thứ hai, hoàn toàn là để chữa khỏi đau lòng. Cô không nghĩ tới cô mới được yên lặng không mấy ngày mấy bữa thì Lý Sâm đã tới rồi, cô muốn trốn tránh, người đó lại cả ngày xuất hiện trong tầm mắt, thậm chí còn có thể ra vào khu vực trường học một cách tự nhiên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương