Bầu trời trên đền Uchiha chợt đen đặc, vầng mây sấm sét cuộn xoáy như thú dữ đang tích lực gào thét.
Gió bỗng rít to, rồi lặng hẳn — cái lặng thường chỉ xảy ra trước khi trời gầm.
ẦMMMM—!! Sét đánh dọc theo sườn đền, làm rung chuyển cả nền móng mục nát.
Mưa bắt đầu rơi dày đặc.
Giữa sân, Sasuke thở dốc, máu chảy từ miệng, hai tay run rẩy sau khi phóng Hỏa Độn liên tục. Nhưng trong ánh mắt hắn không còn tuyệt vọng – mà là ánh của kẻ đã chuẩn bị xong vũ khí kết liễu.
“Itachi. Ngươi nghĩ ta chỉ dựa vào Sharingan?”
“Ngươi sai rồi.”
Sasuke ngước nhìn trời.
“Cả ngươi và ta đã thiêu cháy bầu trời bằng hỏa thuật mạnh đến mức thay đổi áp suất khí quyển. Đám mây đó...” – hắn chỉ lên – “...chính là để tiếp sức cho ta.”
Sét lóe trên trời. Nhưng không phải là tự nhiên.
Nó bắt đầu xoáy. Co cụm. Lượn theo một hướng.
Tạo thành hình một con rồng – có râu, có vuốt, toàn thân là lôi điện – Kirin.
“Kirin” – Sasuke lạnh lẽo nói – “Thần thú của sấm sét – Ta tạo ra nó – bằng chính chakra của mình… và sức tàn phá từ thiên nhiên.”
Kirin gầm lên. Không bằng tiếng, mà bằng chấn động.
“Bây giờ… chết đi!”
Sasuke – hạ tay.
RẦMMMMMM—–!!!
Kirin phóng xuống như thanh thiên lôi đập thẳng vào người Itachi.
Một khối sáng khổng lồ nện xuống giữa sân đền, ánh sét xé cả bầu trời làm đôi. Mặt đất tan chảy. Đá vụn vỡ vụn thành tro. Cột trụ rạn thành bụi.
Dưới tán rừng phía xa, Naruto và Hinata đang ẩn phía xa cũng bị ép phải lấy tay chắn mắt.
Giữa tiếng sấm còn dội vọng lại từ trên không, Naruto đứng bất động, ánh mắt dõi theo luồng sét khổng lồ hình rồng đang giáng xuống đền Uchiha.
Làn sóng xung kích từ vụ nổ sấm sét ép lá rừng ngả rạp, đất đá rung chuyển thành từng đợt.
Hinata nghiêng người, quay sang nhìn Naruto:
“Chiêu đó là…”
Naruto khẽ mím môi, tay nắm hờ chuôi kunai ba chạc bên hông.
Một tiếng thở ra thật chậm.
“Không tệ, Sasuke. Chiêu thức này uy lực một chín một mười với Raiton: Rasenraiho (Lôi Độn: Loa Toàn Lôi Pháo) của ta.”
Ánh mắt Naruto vẫn thẳng tắp.
“Không tệ. Rất không tệ. Xem ra ngươi cũng có tiến bộ.”
Ở bên kia, Zetsu Trắng kinh hô:
“Hắn chết chắc rồi!”
Zetsu Đen:
“Không ai có thể sống nổi sau cú đó…”
…nhưng.
Khi ánh sét tan, tro bụi rơi xuống như tàn giấy cháy, một thứ đứng giữa tâm sét – vẫn còn sống.
Một bóng hình cao lớn, phủ giáp đỏ cam trong suốt, mang hình người chiến binh khổng lồ.
Hai mắt lóe lên như lửa thần.
Tay trái cầm khiên. Tay phải… kéo ra một thanh kiếm.
“Ngươi… sống sót?” – Sasuke thở dốc, giật mình, gần như không tin vào mắt mình.
Itachi nâng mắt, lần đầu để lộ biểu hiện rõ ràng của sát ý.
“Đây… là kỹ năng Mangekyō Sharingan thứ ba.”
“Susanoo.”
Thanh kiếm mà Itachi rút ra từ lòng giáp đỏ phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ, như kết tinh từ cả giấc mơ và tội lỗi – Thanh kiếm Totsuka.
Zetsu Đen giật mình:
“Không thể nào, Itachi vẫn còn sống! Hắn bắt đầu sử dụng Susanoo!”
Zetsu Trắng:
“Chết thật rồi Sasuke ơi…”
Sasuke lùi một bước.
Lần đầu tiên từ khi bước vào đền, hắn cảm thấy mình không còn ở thế chủ động.
Hắn quỳ xuống, thở gấp, đầu gối đã chạm nền đá nứt vỡ. Sharingan vẫn còn đó, nhưng ánh sáng trong mắt đã chao đảo.
Hắn không nói, nhưng Itachi hiểu — Sasuke đã đến giới hạn cạn kiệt chakra.
Đột nhiên…
Tạch…
Từ lưng Sasuke, những mạch ấn chú màu đen bắt đầu nổi lên. Từ cổ – đến bả vai – và sau đó là cả sống lưng.
Mặt đất nứt ra.
“Hsssss—”
Một con rắn khổng lồ chui vọt lên, cuộn thân che phủ lấy Sasuke như một lớp bảo hộ… nhưng đôi mắt rắn thì không hề có ý bảo vệ.
Một tiếng cười vang lên từ trong miệng nó:
“Fufufufu… lâu rồi không gặp.”
Miệng con rắn mở to, và từ trong đó, Orochimaru trườn ra — nửa thân người, nửa thân rắn, nụ cười dài đến tận mang tai.
Naruto từ xa cau mày, nhếch mép:
“Ta đã nói mà. Một kẻ ranh ma như ngươi… chẳng bao giờ chết dễ thế.”
Hinata đứng cạnh, lạnh sống lưng.
“Đó là… Orochimaru thật sao?”
Naruto khẽ gật.
“Nguyền ấn. Hắn sống bên trong Sasuke từ lâu. Giờ thì Sasuke quá yếu… không thể ngăn nổi nữa.”
Orochimaru ngửa đầu cười sằng sặc:
“Ha ha ha! Cả hai… cả hai anh em nhà Uchiha cuối cùng sẽ là của ta!”
“Sức mạnh của Mangekyō… cơ thể hoàn hảo… linh hồn bị tổn thương… tất cả đều là nguyên liệu tuyệt hảo!”
Nhưng hắn chưa kịp tiến thêm nửa bước…
Itachi – vẫn đứng bất động bên trong Susanoo – không nói một lời.
Chỉ chỉ tay.
Susanoo giơ kiếm.
Thanh kiếm Totsuka phát sáng, hình dạng run lên như bị khát máu sau bao năm ngủ yên. Chỉ với một bước chém xoáy đơn giản – tất cả rắn lớn bị chặt đứt như thân bắp khô.
Orochimaru hét lên:
“KHÔÔÔÔÔNG—!!!”
“Đó… là Totsuka?! Không thể nào!!”
“Thanh kiếm đó… là thứ ta tìm kiếm suốt nửa đời!!!”
Thanh kiếm Totsuka đâm xuyên thân thể Orochimaru, nhưng không cắt.
Nó xuyên qua linh hồn hắn, hóa thành lưỡi ảo thuật đâm vào tận tầng sâu nhất của tâm trí.
Một vòng tròn phong ấn mở ra, và Orochimaru bị khóa trong một chiều không gian vô tận — nơi chỉ có lặp lại, ảo ảnh, và không lối thoát.
Hắn thét đến tàn giọng, rồi bị hút toàn bộ vào một bình hồ lô màu đồng đỏ mà Susanoo mang theo ở thắt lưng.
Cả xác rắn khổng lồ tan thành bùn độc rồi bị kéo vào hồ lô. Chỉ còn lại một con rắn trắng nhỏ, vết đứt ở bụng vẫn còn chảy máu, trườn vội xuống đáy khe núi và biến mất.
Naruto nheo mắt, âm thầm nghiến răng:
“Chết tiệt… hắn bị phong ấn. Muốn moi ra để xử lý triệt để cũng không có cách.”
Cậu quay đi, đá một viên đá văng ra xa như trút giận.
“Khốn kiếp, giờ phải làm gì đây.”
Sasuke đã thoát khỏi chú ấn của Orochimaru, hiện tại dù bị thương nặng, vẫn không chấp nhận dừng lại.
Hắn nghiến răng, vung tàn hơi chakra còn lại, kết ấn, rồi bật người lên tung loạt hỏa độn, lẫn phi tiêu bọc lôi điện, nhắm thẳng vào hình thể khổng lồ của Susanoo.
“Ta sẽ không ngã quỵ… cho đến khi đôi mắt đó không còn ánh sáng! Ngươi sẽ không bao giờ chạm được vào ta nữa, Itachi!!”
Nhưng…
Mỗi đòn lửa – mỗi tia điện – mỗi nhát kiếm lướt – đều bị dừng lại trước một thứ vô hình.
Một lớp chắn. Một tấm gương. Một vầng sáng dao động hình tròn bay bên cánh tay trái của Susanoo.
“Yata no Kagami.” – Zetsu Đen lẩm bẩm. “Gương Yata. Truyền thuyết nói nó có thể phản xạ mọi loại hình tấn công, vô luận vật lý hay chakra…”
Zetsu Trắng nuốt khan:
“Nghĩa là… không thể phá được phòng ngự đó?”
Zetsu Đen đáp khẽ:
“Gần như không thể.”
Sasuke bị đánh bật ngược lại bởi chính lửa và sét của mình, thân hình tàn tạ, lăn trên sàn đền nứt vỡ, va vào vách đá lạnh ngắt.
Hắn cố chống tay lên – nhưng không nhúc nhích được nữa.
Susanoo vẫn đứng đó.
Rồi…
Nó mờ dần.
Từng lớp chakra tan ra như làn sương đỏ. Gương Yata tắt ánh. Kiếm Totsuka cũng biến mất.
Itachi bước ra từ trong Susanoo – gương mặt tái nhợt, máu nhỏ từng giọt từ khóe miệng, nhưng ánh mắt vẫn rực cháy bằng ý chí không gì cản nổi.
Hắn bước tới.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Sasuke đứng bất động, thở nặng nhọc, nhìn anh trai đang tiến lại. Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ:
“Hắn sẽ lấy mắt mình…”
“Cuối cùng, hắn cũng hiện nguyên hình…”
Nhưng—
Itachi dừng lại.
Giữa máu. Giữa tro. Giữa hai ánh nhìn từng là sinh mệnh của nhau.
Hắn giơ tay.
Hai ngón tay chạm nhẹ lên trán Sasuke.
Một cái chọc nhẹ – như thời thơ ấu.
Vẫn cái cử chỉ xưa cũ… vẫn cái cách trêu chọc mà Sasuke từng ghét cay ghét đắng… vì nó luôn đi cùng với một câu hứa không bao giờ giữ.
Itachi mỉm cười – môi run rẩy, khóe mắt ươn ướt:
“Anh xin lỗi, Sasuke…”
“Sẽ không có lần sau nữa.”
Rồi hắn ngã gục.
Sasuke ngồi bất động giữa nền đá vỡ vụn.
Hắn không gào khóc. Không run rẩy. Nhưng mắt không còn tiêu cự, và nét mặt cứng đờ như vừa bị phong ấn bởi chính ý niệm mình sống bám vào suốt bao năm nay.
Itachi nằm cách đó chỉ vài bước.
Vẫn là nụ cười ấy. Vẫn là ngón tay ấy. Vẫn là cái chạm trán nhẹ… mà mãi mãi sẽ không bao giờ lặp lại được nữa.
Ở bên ngoài, Naruto đang quan sát, ánh mắt sắc lạnh như kiếm đã rút khỏi vỏ.
“Kurama.” – Cậu thầm gọi.
“Ta biết rồi.” – Giọng con Cửu Vĩ trầm như sấm nén: “Kẻ mang ác ý… đang trên cao, phía góc Tây Bắc – bám trên một tảng đá như bào tử.”
“Giờ ta cảm nhận rõ… chakra kiểu này, chắc chắn là ‘Zetsu’ trong hồ sơ mà gã Uchiha từ tương lai kia để lại.”
Naruto không do dự.
Soạt!
Một kunai ba chạc được rút ra. Không cần ngắm, cậu ném về phía vách đá mốc meo phía Bắc, lực xoáy đủ khiến tảng đá vỡ rạn.
“Hiraishin no Jutsu!” (Phi Lôi Thần Thuật)
Vút!!
Naruto biến mất như một tia chớp vàng, xuất hiện ngay nơi kunai vừa đâm vào, vung kiếm sẵn trong tay quét ngang.
Không có ai.
Chỉ là một làn khí đen vừa tan biến trong gió.
Một giọng thì thào giễu cợt vang lại từ đâu đó trên cao:
“Tch… nhanh thật. Tên nhóc này không đơn giản…”
Zetsu đã kịp rút lui xuống đất bằng Phù du thuật, hòa vào lòng đất.
Naruto nhíu mày, mắt dõi quanh.
“Chạy thoát…”
Cậu siết chặt tay.
“Lần sau… không nhanh thế đâu.”
Từ xa, Hinata đã di chuyển tới cạnh Naruto, bàn tay khẽ đặt lên vai cậu.
“Anh ổn chứ?”
Naruto gật.
“Đi thôi. Chúng ta phải đến chỗ Sasuke.”
Hai người phi thân xuyên những tán lá.
Một lúc sau…
Cả hai hạ người bên trong đền Uchiha, nơi mùi máu còn đọng trên vách đá, và không khí vẫn mang hơi nóng từ lửa lẫn sấm.
Trước mắt họ: Sasuke ngồi gục. Và thi thể Itachi – nằm bất động.
Cảnh tượng yên ắng đến tàn khốc.
Naruto siết nắm tay.
“Cuối cùng…” – cậu lẩm bẩm. “…sắp xong rồi.”
Sasuke vẫn ngồi đó, khuôn mặt trắng bệch.
“Ngươi đến rồi sao…” – giọng Sasuke bật ra khan khàn.
Ngẩng đầu, cậu nhìn thấy Naruto và Hinata đang đứng giữa cửa đền.
Sasuke bật cười. Tiếng cười không rõ là bi phẫn hay chế giễu.
“Ngươi đến… để đưa ta về, đúng không? Và lần này sử dụng lý lẽ gì đây? Đạo lý? Hay cái gì?”
“Ta sẽ không về.”
“Kể cả khi không còn một giọt chakra, kể cả khi cơ thể này không thể đứng dậy nổi…”
“…ta cũng sẽ không đi theo ngươi.”
Naruto đứng thẳng lưng, ánh mắt không còn mềm mỏng như trước.
“Ta không quan tâm ngươi muốn hay không. Dù có vùng vẫy thế nào… cũng vô vọng thôi. Ta sẽ lôi ngươi về bằng được, Uchiha Sasuke.”
Một khoảnh khắc, không ai nhúc nhích.
Rồi… bụp.
Không gian phía sau Sasuke xoáy lại thành vòng xoáy đen.
Từ trong đó, Tobi bước ra – vẫn là bộ áo đen viền đỏ, vẫn là chiếc mặt nạ xoáy tròn che kín mặt.
“Đúng là kịch hay mà…” – giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng nghe như móng tay cào trên vách gỗ mục.
“Thật đáng tiếc… màn đoàn tụ cảm động này phải tạm dừng tại đây.”
“Sasuke, chúng ta đi thôi.”
Naruto rít lên:
“Tobi!!”
Cậu lập tức rút kunai ba chạc, kích hoạt Hiraishin.
Nhưng đúng lúc ánh vàng sắp bùng lên—
Một bàn tay lạnh ngắt đột nhiên chộp lấy mắt cá chân cậu.
Naruto khựng lại, quay đầu—
Là Itachi.
Hắn vẫn nằm đó, máu từ miệng đã khô, nhưng một tay vươn ra như bản năng.
Mắt Itachi hé mở, khẽ nhìn về phía Sasuke.
Naruto ngẩn người một giây.
Chỉ một giây đó…
Kamui hoàn tất.
Tobi nắm lấy Sasuke, cả hai bị hút vào không gian vặn xoắn, tan biến như hơi nước.
Hinata thét lên:
“Naruto!”
Naruto giật người khỏi tay Itachi, nhưng đã quá muộn.
Chỗ Sasuke từng ngồi – giờ chỉ còn một khoảng trống.
Một làn gió lạnh từ khe đá lùa vào.
Naruto siết chặt nắm đấm, răng nghiến đến bật máu.
“Chết tiệt…!!”
Naruto và Hinata quỳ xuống bên cạnh thân thể Itachi, giờ đây đã gần như chỉ còn hơi thở đứt đoạn và một chút ý thức gắng gượng.
Máu đã loang ra khắp nền đá. Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhỏ vào khóe mắt mở hờ của hắn, như nước mắt thay cho người không còn đủ sức rơi lệ.
Naruto khẽ lên tiếng:
“Sao ngươi lại kéo chân ta…”
Itachi mỉm cười yếu ớt.
“…xin lỗi.”
“Ta… biết rõ cậu đủ nhanh để ngăn chuyện đó xảy ra.”
“Nhưng ta… còn vài lời cuối cần nói.”
Hinata cúi xuống, đưa tay đặt lên mạch của Itachi, bắt đầu truyền chút chakra ổn định còn lại trong mình, để kéo dài hơi tàn.
Itachi nhìn lên trời… rồi lên Naruto.
“Ta không phải anh hùng.”
“Ta là tội nhân.”
“Ta đã giết cha mẹ mình. Tàn sát gia tộc. Bỏ rơi em trai… để rồi đẩy nó vào vực thẳm của hận thù.”
“…nhưng ta chưa từng muốn em ta sống trong bóng tối.”
“Bằng việc chết dưới tay Sasuke… ta muốn nó trở thành người anh hùng đã trừng trị kẻ phản tộc.”
“Ta đã hy sinh… để nó được sống.”
Naruto im lặng, mắt cụp xuống, nhưng lòng như có sóng trào.
Itachi cố nâng cánh tay run rẩy, kết một ấn cuối cùng — Một con quạ đen từ trong lòng anh hiện ra, đậu lên đầu gối Naruto.
Mắt con quạ hiện ra một viên Mangkeyou Sharingan.
“Đây là… mắt của Uchiha Shisui.”
“Người bạn duy nhất… mà ta không thể cứu.”
“Con mắt này… mang theo Kotoamatsukami.”
“Nếu có ngày cậu buộc phải chọn lựa giữa Sasuke và cứu lấy thế giới… hãy dùng nó theo cách của mình.”
“Ta không còn tư cách ngăn ai nữa… nhưng ta cầu xin.”
“Đừng… truy cứu Sasuke.”
“Đừng… trừng phạt nó vì con đường ta đã bắt nó đi.”
Itachi thở dốc.
“Xin… hãy để một người trong chúng ta… được yên nghỉ…”
Naruto không nói gì.
Cậu chỉ đặt tay lên trán Itachi – đúng như cái chạm mà Itachi từng dành cho em trai mình.
“Hinata.”
“Em hãy cố sơ cứu hắn, cố gắng để hắn còn một hơi tàn để chúng ta đem về Konoha.”
Naruto vẫn đang quan sát Itachi nằm bất động, thì bất chợt—
“Naruto.”
Giọng Kurama vang lên trong tâm trí, trầm và nặng như tiếng sấm đè trong lồng ngực.
“Ta vừa cảm nhận được tàn dư chakra của Orochimaru… rất yếu, nhưng quen thuộc. Gần… rất gần.”
Naruto nheo mắt, ngẩng đầu nhìn quanh, cảm nhận từng dòng khí ẩm thấp giữa rừng đá.
Đúng lúc ấy—sột sột sột…
Một con rắn trắng nhỏ, thân thể mảnh như ngón tay út, đang trườn bò dưới khe đá, men theo bức tường đổ nát về phía bìa rừng.
“Không thoát được đâu.” – Naruto lẩm bẩm.
Xoẹt!
Cậu tung người, lao tới tóm chặt con rắn trắng trong tích tắc.
Con rắn giãy mạnh, miệng phát ra tiếng rít khẽ — một dấu hiệu rõ ràng: Orochimaru vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.
Naruto nhìn chằm chằm vào nó vài giây, rồi rút ra một cuộn phong ấn đặc biệt, dán thẻ chakra ổn định, niệm khẩu quyết, phong ấn nó vào bên trong một ống ngọc khóa chakra cấp cao.
“Xem ra… vẫn chưa quá vô vọng.”
Hinata, đang ở gần, cũng nhận ra và bước tới, ánh mắt hơi lo lắng:
“Đó là…?”
Naruto nhìn cô, im lặng một thoáng, rồi gật nhẹ:
“Tàn dư của Orochimaru. Một chút linh hồn… hoặc thứ gì đó hơn thế.”
“Anh cần nó… để làm một số chuyện. Sau này đích thân anh sẽ giải thích cho em.”
“Mong em giữ bí mật này giúp anh.”
Hinata nhìn sâu vào mắt Naruto, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Được. Em sẽ giữ kín… vì em tin anh.”
Naruto mỉm cười nhẹ.
“Cảm ơn.”
Vài giờ sau, mưa đã tạnh.
Đội giải cứu của Konoha cuối cùng cũng đến nơi.
Kakashi, Yamato, Sai, Kiba và Akamaru đều sững người khi thấy Naruto và Hinata đang ngồi giữa tàn tích của đền Uchiha – còn Itachi thì đang được sơ cứu bằng thuật duy trì tuần hoàn chakra.
Naruto chỉ đứng lên, quay lưng lại, nói đúng một câu:
“Nhiệm vụ không hẳn thất bại. Kakashi-sensei, em cần chút hỗ trợ.”
Sai bước tới:
“Cậu cần chúng tôi làm gì?”
Naruto gật đầu ra lệnh:
“Gửi mật thư về Konoha – hỏa tốc, cấp tối mật.”
“Báo bà Tsunade rằng Itachi Uchiha vẫn còn sống, nhưng hấp hối.”
“Yêu cầu huy động ngay lập tức đội Anbu cùng toàn bộ Y nhẫn có kỹ thuật cao – hành động nhanh chóng, không để bất kỳ người ngoài nào phát hiện.”
“Mã lệnh đi kèm: Hổ Ngân – Hắc Quạ – Trăng Kín.”
Sai mở tròn mắt. Mã lệnh này… là lệnh phong ấn toàn bộ thông tin liên quan đến nhân vật cấp tuyệt mật, xếp cùng hạng với Sannin, Jinchūriki và nội bộ Uchiha thời kỳ chiến tranh.
“Rõ.” – Sai nói không một chút chần chừ.
Cậu lập tức lấy giấy mực, triệu hồi chim mực đưa thư, khóa bằng thuật thẻ chakra, rồi phóng đi như bóng đen rạch trời.
Naruto quay sang Kakashi, Yamato, và Hinata.
“Kakashi-sensei, thầy và mọi người ở lại hiện trường, hỗ trợ bảo vệ phạm vi rút lui cho đội Anbu.”
“Em sẽ đích thân trở về Konoha trước – để bàn giao trực tiếp với Hokage-sama.”
Kakashi gật đầu nhẹ.
“Đi đi. Cẩn thận.”
Naruto gật đầu, rồi biến mất.
Gió bỗng rít to, rồi lặng hẳn — cái lặng thường chỉ xảy ra trước khi trời gầm.
ẦMMMM—!! Sét đánh dọc theo sườn đền, làm rung chuyển cả nền móng mục nát.
Mưa bắt đầu rơi dày đặc.
Giữa sân, Sasuke thở dốc, máu chảy từ miệng, hai tay run rẩy sau khi phóng Hỏa Độn liên tục. Nhưng trong ánh mắt hắn không còn tuyệt vọng – mà là ánh của kẻ đã chuẩn bị xong vũ khí kết liễu.
“Itachi. Ngươi nghĩ ta chỉ dựa vào Sharingan?”
“Ngươi sai rồi.”
Sasuke ngước nhìn trời.
“Cả ngươi và ta đã thiêu cháy bầu trời bằng hỏa thuật mạnh đến mức thay đổi áp suất khí quyển. Đám mây đó...” – hắn chỉ lên – “...chính là để tiếp sức cho ta.”
Sét lóe trên trời. Nhưng không phải là tự nhiên.
Nó bắt đầu xoáy. Co cụm. Lượn theo một hướng.
Tạo thành hình một con rồng – có râu, có vuốt, toàn thân là lôi điện – Kirin.
“Kirin” – Sasuke lạnh lẽo nói – “Thần thú của sấm sét – Ta tạo ra nó – bằng chính chakra của mình… và sức tàn phá từ thiên nhiên.”
Kirin gầm lên. Không bằng tiếng, mà bằng chấn động.
“Bây giờ… chết đi!”
Sasuke – hạ tay.
RẦMMMMMM—–!!!
Kirin phóng xuống như thanh thiên lôi đập thẳng vào người Itachi.
Một khối sáng khổng lồ nện xuống giữa sân đền, ánh sét xé cả bầu trời làm đôi. Mặt đất tan chảy. Đá vụn vỡ vụn thành tro. Cột trụ rạn thành bụi.
Dưới tán rừng phía xa, Naruto và Hinata đang ẩn phía xa cũng bị ép phải lấy tay chắn mắt.
Giữa tiếng sấm còn dội vọng lại từ trên không, Naruto đứng bất động, ánh mắt dõi theo luồng sét khổng lồ hình rồng đang giáng xuống đền Uchiha.
Làn sóng xung kích từ vụ nổ sấm sét ép lá rừng ngả rạp, đất đá rung chuyển thành từng đợt.
Hinata nghiêng người, quay sang nhìn Naruto:
“Chiêu đó là…”
Naruto khẽ mím môi, tay nắm hờ chuôi kunai ba chạc bên hông.
Một tiếng thở ra thật chậm.
“Không tệ, Sasuke. Chiêu thức này uy lực một chín một mười với Raiton: Rasenraiho (Lôi Độn: Loa Toàn Lôi Pháo) của ta.”
Ánh mắt Naruto vẫn thẳng tắp.
“Không tệ. Rất không tệ. Xem ra ngươi cũng có tiến bộ.”
Ở bên kia, Zetsu Trắng kinh hô:
“Hắn chết chắc rồi!”
Zetsu Đen:
“Không ai có thể sống nổi sau cú đó…”
…nhưng.
Khi ánh sét tan, tro bụi rơi xuống như tàn giấy cháy, một thứ đứng giữa tâm sét – vẫn còn sống.
Một bóng hình cao lớn, phủ giáp đỏ cam trong suốt, mang hình người chiến binh khổng lồ.
Hai mắt lóe lên như lửa thần.
Tay trái cầm khiên. Tay phải… kéo ra một thanh kiếm.
“Ngươi… sống sót?” – Sasuke thở dốc, giật mình, gần như không tin vào mắt mình.
Itachi nâng mắt, lần đầu để lộ biểu hiện rõ ràng của sát ý.
“Đây… là kỹ năng Mangekyō Sharingan thứ ba.”
“Susanoo.”
Thanh kiếm mà Itachi rút ra từ lòng giáp đỏ phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ, như kết tinh từ cả giấc mơ và tội lỗi – Thanh kiếm Totsuka.
Zetsu Đen giật mình:
“Không thể nào, Itachi vẫn còn sống! Hắn bắt đầu sử dụng Susanoo!”
Zetsu Trắng:
“Chết thật rồi Sasuke ơi…”
Sasuke lùi một bước.
Lần đầu tiên từ khi bước vào đền, hắn cảm thấy mình không còn ở thế chủ động.
Hắn quỳ xuống, thở gấp, đầu gối đã chạm nền đá nứt vỡ. Sharingan vẫn còn đó, nhưng ánh sáng trong mắt đã chao đảo.
Hắn không nói, nhưng Itachi hiểu — Sasuke đã đến giới hạn cạn kiệt chakra.
Đột nhiên…
Tạch…
Từ lưng Sasuke, những mạch ấn chú màu đen bắt đầu nổi lên. Từ cổ – đến bả vai – và sau đó là cả sống lưng.
Mặt đất nứt ra.
“Hsssss—”
Một con rắn khổng lồ chui vọt lên, cuộn thân che phủ lấy Sasuke như một lớp bảo hộ… nhưng đôi mắt rắn thì không hề có ý bảo vệ.
Một tiếng cười vang lên từ trong miệng nó:
“Fufufufu… lâu rồi không gặp.”
Miệng con rắn mở to, và từ trong đó, Orochimaru trườn ra — nửa thân người, nửa thân rắn, nụ cười dài đến tận mang tai.
Naruto từ xa cau mày, nhếch mép:
“Ta đã nói mà. Một kẻ ranh ma như ngươi… chẳng bao giờ chết dễ thế.”
Hinata đứng cạnh, lạnh sống lưng.
“Đó là… Orochimaru thật sao?”
Naruto khẽ gật.
“Nguyền ấn. Hắn sống bên trong Sasuke từ lâu. Giờ thì Sasuke quá yếu… không thể ngăn nổi nữa.”
Orochimaru ngửa đầu cười sằng sặc:
“Ha ha ha! Cả hai… cả hai anh em nhà Uchiha cuối cùng sẽ là của ta!”
“Sức mạnh của Mangekyō… cơ thể hoàn hảo… linh hồn bị tổn thương… tất cả đều là nguyên liệu tuyệt hảo!”
Nhưng hắn chưa kịp tiến thêm nửa bước…
Itachi – vẫn đứng bất động bên trong Susanoo – không nói một lời.
Chỉ chỉ tay.
Susanoo giơ kiếm.
Thanh kiếm Totsuka phát sáng, hình dạng run lên như bị khát máu sau bao năm ngủ yên. Chỉ với một bước chém xoáy đơn giản – tất cả rắn lớn bị chặt đứt như thân bắp khô.
Orochimaru hét lên:
“KHÔÔÔÔÔNG—!!!”
“Đó… là Totsuka?! Không thể nào!!”
“Thanh kiếm đó… là thứ ta tìm kiếm suốt nửa đời!!!”
Thanh kiếm Totsuka đâm xuyên thân thể Orochimaru, nhưng không cắt.
Nó xuyên qua linh hồn hắn, hóa thành lưỡi ảo thuật đâm vào tận tầng sâu nhất của tâm trí.
Một vòng tròn phong ấn mở ra, và Orochimaru bị khóa trong một chiều không gian vô tận — nơi chỉ có lặp lại, ảo ảnh, và không lối thoát.
Hắn thét đến tàn giọng, rồi bị hút toàn bộ vào một bình hồ lô màu đồng đỏ mà Susanoo mang theo ở thắt lưng.
Cả xác rắn khổng lồ tan thành bùn độc rồi bị kéo vào hồ lô. Chỉ còn lại một con rắn trắng nhỏ, vết đứt ở bụng vẫn còn chảy máu, trườn vội xuống đáy khe núi và biến mất.
Naruto nheo mắt, âm thầm nghiến răng:
“Chết tiệt… hắn bị phong ấn. Muốn moi ra để xử lý triệt để cũng không có cách.”
Cậu quay đi, đá một viên đá văng ra xa như trút giận.
“Khốn kiếp, giờ phải làm gì đây.”
Sasuke đã thoát khỏi chú ấn của Orochimaru, hiện tại dù bị thương nặng, vẫn không chấp nhận dừng lại.
Hắn nghiến răng, vung tàn hơi chakra còn lại, kết ấn, rồi bật người lên tung loạt hỏa độn, lẫn phi tiêu bọc lôi điện, nhắm thẳng vào hình thể khổng lồ của Susanoo.
“Ta sẽ không ngã quỵ… cho đến khi đôi mắt đó không còn ánh sáng! Ngươi sẽ không bao giờ chạm được vào ta nữa, Itachi!!”
Nhưng…
Mỗi đòn lửa – mỗi tia điện – mỗi nhát kiếm lướt – đều bị dừng lại trước một thứ vô hình.
Một lớp chắn. Một tấm gương. Một vầng sáng dao động hình tròn bay bên cánh tay trái của Susanoo.
“Yata no Kagami.” – Zetsu Đen lẩm bẩm. “Gương Yata. Truyền thuyết nói nó có thể phản xạ mọi loại hình tấn công, vô luận vật lý hay chakra…”
Zetsu Trắng nuốt khan:
“Nghĩa là… không thể phá được phòng ngự đó?”
Zetsu Đen đáp khẽ:
“Gần như không thể.”
Sasuke bị đánh bật ngược lại bởi chính lửa và sét của mình, thân hình tàn tạ, lăn trên sàn đền nứt vỡ, va vào vách đá lạnh ngắt.
Hắn cố chống tay lên – nhưng không nhúc nhích được nữa.
Susanoo vẫn đứng đó.
Rồi…
Nó mờ dần.
Từng lớp chakra tan ra như làn sương đỏ. Gương Yata tắt ánh. Kiếm Totsuka cũng biến mất.
Itachi bước ra từ trong Susanoo – gương mặt tái nhợt, máu nhỏ từng giọt từ khóe miệng, nhưng ánh mắt vẫn rực cháy bằng ý chí không gì cản nổi.
Hắn bước tới.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Sasuke đứng bất động, thở nặng nhọc, nhìn anh trai đang tiến lại. Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ:
“Hắn sẽ lấy mắt mình…”
“Cuối cùng, hắn cũng hiện nguyên hình…”
Nhưng—
Itachi dừng lại.
Giữa máu. Giữa tro. Giữa hai ánh nhìn từng là sinh mệnh của nhau.
Hắn giơ tay.
Hai ngón tay chạm nhẹ lên trán Sasuke.
Một cái chọc nhẹ – như thời thơ ấu.
Vẫn cái cử chỉ xưa cũ… vẫn cái cách trêu chọc mà Sasuke từng ghét cay ghét đắng… vì nó luôn đi cùng với một câu hứa không bao giờ giữ.
Itachi mỉm cười – môi run rẩy, khóe mắt ươn ướt:
“Anh xin lỗi, Sasuke…”
“Sẽ không có lần sau nữa.”
Rồi hắn ngã gục.
Sasuke ngồi bất động giữa nền đá vỡ vụn.
Hắn không gào khóc. Không run rẩy. Nhưng mắt không còn tiêu cự, và nét mặt cứng đờ như vừa bị phong ấn bởi chính ý niệm mình sống bám vào suốt bao năm nay.
Itachi nằm cách đó chỉ vài bước.
Vẫn là nụ cười ấy. Vẫn là ngón tay ấy. Vẫn là cái chạm trán nhẹ… mà mãi mãi sẽ không bao giờ lặp lại được nữa.
Ở bên ngoài, Naruto đang quan sát, ánh mắt sắc lạnh như kiếm đã rút khỏi vỏ.
“Kurama.” – Cậu thầm gọi.
“Ta biết rồi.” – Giọng con Cửu Vĩ trầm như sấm nén: “Kẻ mang ác ý… đang trên cao, phía góc Tây Bắc – bám trên một tảng đá như bào tử.”
“Giờ ta cảm nhận rõ… chakra kiểu này, chắc chắn là ‘Zetsu’ trong hồ sơ mà gã Uchiha từ tương lai kia để lại.”
Naruto không do dự.
Soạt!
Một kunai ba chạc được rút ra. Không cần ngắm, cậu ném về phía vách đá mốc meo phía Bắc, lực xoáy đủ khiến tảng đá vỡ rạn.
“Hiraishin no Jutsu!” (Phi Lôi Thần Thuật)
Vút!!
Naruto biến mất như một tia chớp vàng, xuất hiện ngay nơi kunai vừa đâm vào, vung kiếm sẵn trong tay quét ngang.
Không có ai.
Chỉ là một làn khí đen vừa tan biến trong gió.
Một giọng thì thào giễu cợt vang lại từ đâu đó trên cao:
“Tch… nhanh thật. Tên nhóc này không đơn giản…”
Zetsu đã kịp rút lui xuống đất bằng Phù du thuật, hòa vào lòng đất.
Naruto nhíu mày, mắt dõi quanh.
“Chạy thoát…”
Cậu siết chặt tay.
“Lần sau… không nhanh thế đâu.”
Từ xa, Hinata đã di chuyển tới cạnh Naruto, bàn tay khẽ đặt lên vai cậu.
“Anh ổn chứ?”
Naruto gật.
“Đi thôi. Chúng ta phải đến chỗ Sasuke.”
Hai người phi thân xuyên những tán lá.
Một lúc sau…
Cả hai hạ người bên trong đền Uchiha, nơi mùi máu còn đọng trên vách đá, và không khí vẫn mang hơi nóng từ lửa lẫn sấm.
Trước mắt họ: Sasuke ngồi gục. Và thi thể Itachi – nằm bất động.
Cảnh tượng yên ắng đến tàn khốc.
Naruto siết nắm tay.
“Cuối cùng…” – cậu lẩm bẩm. “…sắp xong rồi.”
Sasuke vẫn ngồi đó, khuôn mặt trắng bệch.
“Ngươi đến rồi sao…” – giọng Sasuke bật ra khan khàn.
Ngẩng đầu, cậu nhìn thấy Naruto và Hinata đang đứng giữa cửa đền.
Sasuke bật cười. Tiếng cười không rõ là bi phẫn hay chế giễu.
“Ngươi đến… để đưa ta về, đúng không? Và lần này sử dụng lý lẽ gì đây? Đạo lý? Hay cái gì?”
“Ta sẽ không về.”
“Kể cả khi không còn một giọt chakra, kể cả khi cơ thể này không thể đứng dậy nổi…”
“…ta cũng sẽ không đi theo ngươi.”
Naruto đứng thẳng lưng, ánh mắt không còn mềm mỏng như trước.
“Ta không quan tâm ngươi muốn hay không. Dù có vùng vẫy thế nào… cũng vô vọng thôi. Ta sẽ lôi ngươi về bằng được, Uchiha Sasuke.”
Một khoảnh khắc, không ai nhúc nhích.
Rồi… bụp.
Không gian phía sau Sasuke xoáy lại thành vòng xoáy đen.
Từ trong đó, Tobi bước ra – vẫn là bộ áo đen viền đỏ, vẫn là chiếc mặt nạ xoáy tròn che kín mặt.
“Đúng là kịch hay mà…” – giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng nghe như móng tay cào trên vách gỗ mục.
“Thật đáng tiếc… màn đoàn tụ cảm động này phải tạm dừng tại đây.”
“Sasuke, chúng ta đi thôi.”
Naruto rít lên:
“Tobi!!”
Cậu lập tức rút kunai ba chạc, kích hoạt Hiraishin.
Nhưng đúng lúc ánh vàng sắp bùng lên—
Một bàn tay lạnh ngắt đột nhiên chộp lấy mắt cá chân cậu.
Naruto khựng lại, quay đầu—
Là Itachi.
Hắn vẫn nằm đó, máu từ miệng đã khô, nhưng một tay vươn ra như bản năng.
Mắt Itachi hé mở, khẽ nhìn về phía Sasuke.
Naruto ngẩn người một giây.
Chỉ một giây đó…
Kamui hoàn tất.
Tobi nắm lấy Sasuke, cả hai bị hút vào không gian vặn xoắn, tan biến như hơi nước.
Hinata thét lên:
“Naruto!”
Naruto giật người khỏi tay Itachi, nhưng đã quá muộn.
Chỗ Sasuke từng ngồi – giờ chỉ còn một khoảng trống.
Một làn gió lạnh từ khe đá lùa vào.
Naruto siết chặt nắm đấm, răng nghiến đến bật máu.
“Chết tiệt…!!”
Naruto và Hinata quỳ xuống bên cạnh thân thể Itachi, giờ đây đã gần như chỉ còn hơi thở đứt đoạn và một chút ý thức gắng gượng.
Máu đã loang ra khắp nền đá. Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhỏ vào khóe mắt mở hờ của hắn, như nước mắt thay cho người không còn đủ sức rơi lệ.
Naruto khẽ lên tiếng:
“Sao ngươi lại kéo chân ta…”
Itachi mỉm cười yếu ớt.
“…xin lỗi.”
“Ta… biết rõ cậu đủ nhanh để ngăn chuyện đó xảy ra.”
“Nhưng ta… còn vài lời cuối cần nói.”
Hinata cúi xuống, đưa tay đặt lên mạch của Itachi, bắt đầu truyền chút chakra ổn định còn lại trong mình, để kéo dài hơi tàn.
Itachi nhìn lên trời… rồi lên Naruto.
“Ta không phải anh hùng.”
“Ta là tội nhân.”
“Ta đã giết cha mẹ mình. Tàn sát gia tộc. Bỏ rơi em trai… để rồi đẩy nó vào vực thẳm của hận thù.”
“…nhưng ta chưa từng muốn em ta sống trong bóng tối.”
“Bằng việc chết dưới tay Sasuke… ta muốn nó trở thành người anh hùng đã trừng trị kẻ phản tộc.”
“Ta đã hy sinh… để nó được sống.”
Naruto im lặng, mắt cụp xuống, nhưng lòng như có sóng trào.
Itachi cố nâng cánh tay run rẩy, kết một ấn cuối cùng — Một con quạ đen từ trong lòng anh hiện ra, đậu lên đầu gối Naruto.
Mắt con quạ hiện ra một viên Mangkeyou Sharingan.
“Đây là… mắt của Uchiha Shisui.”
“Người bạn duy nhất… mà ta không thể cứu.”
“Con mắt này… mang theo Kotoamatsukami.”
“Nếu có ngày cậu buộc phải chọn lựa giữa Sasuke và cứu lấy thế giới… hãy dùng nó theo cách của mình.”
“Ta không còn tư cách ngăn ai nữa… nhưng ta cầu xin.”
“Đừng… truy cứu Sasuke.”
“Đừng… trừng phạt nó vì con đường ta đã bắt nó đi.”
Itachi thở dốc.
“Xin… hãy để một người trong chúng ta… được yên nghỉ…”
Naruto không nói gì.
Cậu chỉ đặt tay lên trán Itachi – đúng như cái chạm mà Itachi từng dành cho em trai mình.
“Hinata.”
“Em hãy cố sơ cứu hắn, cố gắng để hắn còn một hơi tàn để chúng ta đem về Konoha.”
Naruto vẫn đang quan sát Itachi nằm bất động, thì bất chợt—
“Naruto.”
Giọng Kurama vang lên trong tâm trí, trầm và nặng như tiếng sấm đè trong lồng ngực.
“Ta vừa cảm nhận được tàn dư chakra của Orochimaru… rất yếu, nhưng quen thuộc. Gần… rất gần.”
Naruto nheo mắt, ngẩng đầu nhìn quanh, cảm nhận từng dòng khí ẩm thấp giữa rừng đá.
Đúng lúc ấy—sột sột sột…
Một con rắn trắng nhỏ, thân thể mảnh như ngón tay út, đang trườn bò dưới khe đá, men theo bức tường đổ nát về phía bìa rừng.
“Không thoát được đâu.” – Naruto lẩm bẩm.
Xoẹt!
Cậu tung người, lao tới tóm chặt con rắn trắng trong tích tắc.
Con rắn giãy mạnh, miệng phát ra tiếng rít khẽ — một dấu hiệu rõ ràng: Orochimaru vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.
Naruto nhìn chằm chằm vào nó vài giây, rồi rút ra một cuộn phong ấn đặc biệt, dán thẻ chakra ổn định, niệm khẩu quyết, phong ấn nó vào bên trong một ống ngọc khóa chakra cấp cao.
“Xem ra… vẫn chưa quá vô vọng.”
Hinata, đang ở gần, cũng nhận ra và bước tới, ánh mắt hơi lo lắng:
“Đó là…?”
Naruto nhìn cô, im lặng một thoáng, rồi gật nhẹ:
“Tàn dư của Orochimaru. Một chút linh hồn… hoặc thứ gì đó hơn thế.”
“Anh cần nó… để làm một số chuyện. Sau này đích thân anh sẽ giải thích cho em.”
“Mong em giữ bí mật này giúp anh.”
Hinata nhìn sâu vào mắt Naruto, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Được. Em sẽ giữ kín… vì em tin anh.”
Naruto mỉm cười nhẹ.
“Cảm ơn.”
Vài giờ sau, mưa đã tạnh.
Đội giải cứu của Konoha cuối cùng cũng đến nơi.
Kakashi, Yamato, Sai, Kiba và Akamaru đều sững người khi thấy Naruto và Hinata đang ngồi giữa tàn tích của đền Uchiha – còn Itachi thì đang được sơ cứu bằng thuật duy trì tuần hoàn chakra.
Naruto chỉ đứng lên, quay lưng lại, nói đúng một câu:
“Nhiệm vụ không hẳn thất bại. Kakashi-sensei, em cần chút hỗ trợ.”
Sai bước tới:
“Cậu cần chúng tôi làm gì?”
Naruto gật đầu ra lệnh:
“Gửi mật thư về Konoha – hỏa tốc, cấp tối mật.”
“Báo bà Tsunade rằng Itachi Uchiha vẫn còn sống, nhưng hấp hối.”
“Yêu cầu huy động ngay lập tức đội Anbu cùng toàn bộ Y nhẫn có kỹ thuật cao – hành động nhanh chóng, không để bất kỳ người ngoài nào phát hiện.”
“Mã lệnh đi kèm: Hổ Ngân – Hắc Quạ – Trăng Kín.”
Sai mở tròn mắt. Mã lệnh này… là lệnh phong ấn toàn bộ thông tin liên quan đến nhân vật cấp tuyệt mật, xếp cùng hạng với Sannin, Jinchūriki và nội bộ Uchiha thời kỳ chiến tranh.
“Rõ.” – Sai nói không một chút chần chừ.
Cậu lập tức lấy giấy mực, triệu hồi chim mực đưa thư, khóa bằng thuật thẻ chakra, rồi phóng đi như bóng đen rạch trời.
Naruto quay sang Kakashi, Yamato, và Hinata.
“Kakashi-sensei, thầy và mọi người ở lại hiện trường, hỗ trợ bảo vệ phạm vi rút lui cho đội Anbu.”
“Em sẽ đích thân trở về Konoha trước – để bàn giao trực tiếp với Hokage-sama.”
Kakashi gật đầu nhẹ.
“Đi đi. Cẩn thận.”
Naruto gật đầu, rồi biến mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương