Bịch! Âm thanh của trái tim đập mạnh, như sấm nổ trong lồng ngực, vang lên cùng lúc đôi mắt Naruto bật mở.
Ánh sáng từ thực tại ùa về.
Mồ hôi ướt đẫm trán, áo rách tả tơi, cơ thể nằm giữa phòng ngủ – nơi mà chỉ một phút trước còn im ắng, giờ đây chấn động như vừa có một vụ nổ nhỏ.
Không khí xung quanh như nặng gấp ba lần, từng hạt bụi rung lên vì chakra phát tỏa tự thân thể Naruto.
Chakra… nhưng không còn là luồng chakra xanh thuần túy nữa.
Giờ đây, từ trong huyệt đạo của cậu, chakra đỏ đậm hòa với sắc lam, tạo thành một quầng sáng cam cháy, bao phủ quanh người như một lớp áo linh lực sống động.
“Đây là… chakra của Kurama…” – Naruto thì thầm, giọng khản, nhưng ánh mắt sáng rõ.
Bàn tay siết chặt. Cậu cảm thấy… từng thớ cơ, từng mạch chakra trong người như được cường hóa.
Nhưng điều đặc biệt nhất — không phải sức mạnh, mà là cảm giác.
Không còn dòng thù hận gào rú. Không còn cơn sóng dữ muốn phá phong ấn.
Trong lồng ngực cậu, Kurama đang lặng yên.
Một nguồn sức mạnh không bị chiếm giữ, cũng không bị khuất phục… Mà là sẵn sàng sát cánh.
“Hê, Kurama…” – Naruto cười nhẹ trong tâm. “Cảm ơn ngươi.”
Kurama hừ một tiếng:
“Bớt sướt mướt. Ta không phải mẹ ngươi. Mà là quái thú. Nhưng lần này… ta sẽ không giành cơ thể nữa. Thử chết mà yếu ớt xem, ta cắn một cái cho đi luôn đấy.”
Naruto phá lên cười.
Lần đầu tiên, tiếng cười ấy không mang nỗi cô độc, không là vỏ bọc cho nỗi buồn.
Mà là cười vì thật sự… có người đứng sau lưng mình.
Từ trong tâm trí, Vergil vẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa trắng, một tay gác lên chuôi Yamato.
Lần này, ánh mắt nhìn Naruto… không còn giá lạnh.
“Ngươi làm rất tốt, Naruto.”
Naruto quay đầu lại nhìn sư phụ trong tâm thức mình, khóe môi nhếch lên — không kiêu ngạo, không kịch tính, chỉ là niềm tự hào yên lặng.
Vergil từ tốn đứng dậy, phủi bụi áo — dù rõ ràng chẳng hề có lấy một hạt — rồi xoay người, Yamato rút lên nhẹ như lông hạc. Lưỡi kiếm lóe lên, ánh thép như cắt ngang bầu trời tâm cảnh.
Anh nói, không quay đầu lại:
“Ta đã dồn phần còn lại của linh hồn vào lần đánh cược này, để bảo vệ tâm trí ngươi không bị phá hỏng. Và giờ, đến lúc… ta lại phải chìm vào giấc ngủ.”
Naruto mở miệng:
“Sensei, đợi đã…!”
Vergil dừng chân một nhịp.
“Đừng yếu đuối. Ta vẫn ở trong ngươi. Chỉ là… ngủ yên một thời gian.”
Anh liếc lại, đôi mắt màu lam thẳm xoáy vào đáy linh hồn Naruto:
“Mong rằng, lần sau tỉnh lại, nhóc con ngươi lại có một sự tiến bộ lớn.”
Naruto đứng lặng, nước mắt không rơi, chỉ cúi đầu thật sâu:
“Cảm ơn, sư phụ.”
Vergil cười nhẹ.
“Đừng cảm ơn. Cố gắng đi.”
Một nhát chém vô hình xé rách không gian, thân ảnh Vergil bước vào làn mực đen, rồi biến mất — như chưa từng thuộc về thế giới này.
—
Naruto một mình đứng dậy.
Tay nắm lại.
Trái tim đập bình thản.
Và từ hôm nay, thế giới sẽ phải nhìn cậu bằng một con mắt khác.
Ngày hôm sau, Naruto dẫn đầu một nhóm người tiến về phía tàn tích từng là căn cứ ngầm của Tổ chức Root — nơi từng chất đầy âm mưu và bóng tối, giờ đây đã bị bỏ hoang.
Đồng hành cùng cậu là những người quan trọng nhất đời mình: Jiraiya, Tsunade, Kakashi, Ino và Hinata.
—
Bên trong mật thất sâu mười ba tầng dưới lòng đất, Naruto đứng giữa không gian khép kín, vách đá loang lổ vẫn còn dấu vết chakra tàn dư từ thời Danzo.
“Mọi người… đứng yên nhé.” – Naruto xoay người lại, giọng trầm và chắc. “Tôi có thứ… cho mọi người thấy.”
Kakashi hơi nhướn mày:
“Naruto, định làm gì vậy?”
Tsunade khoanh tay:
“Đừng bảo ta gọi ra khỏi bệnh viện chỉ để xem mấy trò vớ vẩn.”
Naruto không đáp, chỉ nhắm mắt. Hít sâu một hơi — như muốn rút linh hồn khỏi dòng máu mình.
Rồi mở mắt.
Vút!
Một luồng charka vàng cam bùng lên.
Không phải sóng chakra bạo phát như khi Cửu Vĩ giành quyền kiểm soát. Mà là ánh sáng, sạch, mạnh, thuần khiết như vầng thái dương thiêng. Một vầng hào quang hình hồ ly phủ quanh người cậu.
Kyūbi Chakra Mode.
Tất cả lặng như tờ.
Jiraiya há hốc miệng:
“Cái quái… đây là…”
Kakashi lùi nửa bước, ánh mắt vốn điềm đạm nay run lên.
Tsunade, cho dù trải qua chiến trận nhiều không đếm xuể – mắt cũng không khỏi mở lớn, đôi môi hé ra nhưng không nói được lời nào.
“Thằng nhóc này… lại tiến bộ rồi.” – Tsunade thầm nghĩ, rồi đôi mắt rưng lên.
Bàn tay nàng khẽ siết lấy ống tay áo, đôi vai vốn từng bất động trước hàng trăm tử thi… lúc này khẽ run.
Jiraiya – Gã lãng tử từng huấn luyện nhiều thế hệ shinobi – nheo mắt, như không tin nổi vào điều đang thấy.
“Chakra thuần hóa Cửu Vĩ… lại còn không mất lý trí?”
Gương mặt ông bỗng rạng ngời — không phải vì tự hào như thầy nhìn trò, mà như người cha lặng lẽ đứng xa, giờ được thấy “đứa con” của mình thực sự hóa rồng.
“Naruto… ngươi không còn là học trò nữa rồi.”
Ông bước tới một bước, ánh mắt đỏ hoe nhưng nụ cười toe toét:
“Coi bộ đã đến lúc… lão già ta về hưu thật rồi.”
Kakashi vẫn giữ im lặng như thường lệ, nhưng khi ánh sáng vàng phản chiếu vào tròng mắt Sharingan, con ngươi giãn nở, tròng đen rút lại, và tay cầm sách… rơi xuống đất mà không hay.
Miệng lẩm bẩm:
“…Thứ chakra này…”
Rồi ánh mắt chậm rãi nhìn lên thân ảnh đứng giữa quầng sáng.
“Sensei… con trai của ngài, cuối cùng đã vượt khỏi cái bóng của cả thế giới.”
Ino – Đứng gần nhất bên trái. Ban đầu còn định trêu đùa “Naruto lại bày trò hù người à?”, nhưng khi ánh sáng bao trùm, cô hoàn toàn chết lặng.
Toàn thân không thể cử động, như bị uy áp giữ chặt lấy.
Mắt mở lớn, đồng tử run lên, cánh tay đưa lên che mặt nhưng không dám hạ xuống.
“Đây… là Naruto sao?”
Đôi má cô đỏ bừng, không phải vì thẹn, mà vì trái tim đang run lên trước sự kỳ vĩ đến mức gần như không thể chạm tới.
Hinata – Đứng bên phải, yên lặng nhất, nhưng ánh mắt sâu nhất.
Ngay khi ánh sáng lan ra, cô không lùi, không né — chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay của chính mình thật chặt, mắt mở lớn, môi khẽ mấp máy:
“Naruto-kun…”
Từ đôi mắt trong veo ấy, nước mắt trào ra, không vì buồn, mà vì được chứng kiến người mình yêu… chạm tới điều không ai từng mơ tới.
—---------
Naruto chậm rãi quay lại, ánh mắt nghiêm trọng, giọng trầm xuống hẳn:
“Có một chuyện nữa… tôi muốn mọi người biết.”
Tsunade, Jiraiya, Kakashi, Ino và Hinata đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cậu.
Naruto không để ai ngắt lời, trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm:
“Lúc ở trong tâm cảnh, mẹ tôi – Kushina – đã kể rằng kẻ giải thoát Cửu Vĩ năm đó… là một người đàn ông mang mặt nạ, chỉ lộ một bên mắt – con mắt phải, là Sharingan.”
“Người đó có thể tạo ra lốc xoáy không gian, tự khiến bản thân biến mất, không bị bất kỳ đòn nào đánh trúng.”
Cả mật thất chùng xuống.
Kakashi khựng người, con mắt Sharingan bên trái bất giác chớp nhẹ, như phản ứng với những gì Naruto đang nói.
Naruto tiếp tục, chậm rãi nhưng kiên định:
“Em nhớ rất rõ… kỹ thuật không gian của người đó giống hệt với kỹ năng của thầy Kakashi – Kamui. Khác biệt duy nhất là mắt bên phải… trong khi thầy Kakashi là mắt trái.”
“Cả hai người… đều có Mangekyō Sharingan.”
Mọi người bắt đầu thì thầm, ánh mắt nhìn Kakashi như thể cố lý giải điều không ai từng nghĩ tới. Nhưng Naruto vẫn chưa dừng lại.
“Tôi muốn hỏi thêm…” – Naruto quay sang Tsunade – “Hồ sơ của Konoha, từ thời Cửu Vĩ phá phong ấn tới nay… có Uchiha nào bị nghi phản làng không?”
Tsunade khoanh tay, trầm ngâm:
“Từ trước đến nay, Uchiha là một tộc kiêu hãnh. Họ rất coi trọng danh dự… Việc rời bỏ làng hay phản bội tộc gần như chưa từng xảy ra.”
“Chỉ có hai trường hợp nổi bật: Một là Uchiha Itachi – người đã thảm sát cả gia tộc, nhưng như ngươi đều biết sự thật là gì. Hai là Sasuke, người đã rời bỏ làng cách đây không lâu theo Orochimaru.”
Naruto hỏi tiếp:
“Còn Madara Uchiha thì sao?”
Tsunade gật nhẹ:
“Ông ta từng là một trong những sáng lập làng, nhưng rời đi vì mâu thuẫn với Đệ Nhất. Sau đó được cho là đã chết. Nhưng từ thời đó tới nay… không có thêm Uchiha nào biến mất bí ẩn ngoại trừ chết do Đại chiến.”
Không khí lại chùng xuống lần nữa.
Và lúc này, Naruto siết chặt tay, ánh mắt như ánh đao chém thẳng qua mây mù nghi vấn.
“Nếu không có Uchiha nào rời làng chính thức… thì tôi có một giả thuyết.”
Mọi người nín thở.
Naruto hít sâu:
“Kẻ đeo mặt nạ đó – có khả năng rất cao chính là người đã tặng Sharingan cho thầy Kakashi năm xưa…”
Tất cả đồng loạt trừng mắt.
Naruto dằn từng chữ:
“Là… Uchiha Obito! Kẻ đeo mặt nạ đó có Sharingan bên phải… Thầy Kakashi thì có Sharingan bên trái — do Obito tặng lại. Cả hai con mắt… đều kích hoạt Mangekyō Sharingan. Kỹ năng là dịch chuyển không gian, và đều vô cùng giống nhau — không phải ở biểu hiện, mà ở kết cấu chakra, chiều xoáy, và cách xuyên phá không gian cục bộ.”
Cậu rướn người về trước, bàn tay như vẽ thành hình hai mắt trái – phải:
“Nếu đó là một cặp Mangekyō của cùng một người… thì chỉ có một đáp án: chúng từng là một đôi mắt của một người.”
Ánh mắt Naruto lóe lên.
“Mẹ em nói lúc đó kẻ đeo mặt nạ cực kỳ thành thạo không gian, khiến ngay cả cha em – Hokage Đệ Tứ – cũng phải vất vả để đẩy lùi. Chỉ những ai có thời gian rèn luyện Mangekyō mới đạt được đến mức đó. Một thằng điên mang Sharingan ăn cắp… không thể thuần thục đến thế.”
Naruto dừng lại. Ánh mắt dừng lại ở Kakashi – gương mặt đã tái đi, Sharingan bên trái hơi co giật.
“Thầy từng kể… Obito mất tích trong lúc đất đá sập xuống. Không ai tìm thấy xác. Vậy nếu… hắn sống sót? Một Uchiha, mang nỗi oán thù vì mất đi người hắn yêu nhất… hắn có thể không phát điên sao?”
Cả phòng vẫn câm lặng.
Kakashi chầm chậm đưa tay lên, đặt nhẹ lên mắt trái — nơi Sharingan của Obito đang tồn tại. Mắt anh nhìn xuống đất, giọng như rút từ đáy hồn:
“Obito… là đồng đội. Là người từng cứu mạng ta. Là người đã nói: “Người phá bỏ luật lệ là rác rưởi… nhưng kẻ bỏ rơi đồng đội còn tệ hơn rác rưởi.” Nếu người đó… thật sự là Obito…”
Anh ngẩng đầu, gương mặt không còn là nụ cười lười biếng thường ngày, mà là một biểu cảm quá đỗi thê lương — như vừa nhìn thấy linh hồn quá khứ đội lốt kẻ thù.
“…thì ta thà không biết sự thật. Bởi vì… quá đau để chấp nhận.”
—
Jiraiya đặt tay lên vai Kakashi, siết nhẹ:
“Nỗi đau lớn nhất không phải là mất người mình yêu quý… mà là nhìn thấy họ trở thành điều mình căm hận. Nhưng… nếu đó là sự thật, thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn có cơ hội cứu hắn trở lại.”
Tsunade bước lên, ánh mắt nghiêm nghị, giọng dứt khoát:
“Chuyện hôm nay – không ai được tiết lộ. Dù Naruto có lý, nhưng không có bằng chứng, đây vẫn là giả định. Nếu tung ra lúc này, sẽ làm rối loạn cả làng, lẫn niềm tin của những người từng sống sót sau thảm họa Cửu Vĩ.”
Ánh mắt nàng quét qua từng người một:
“Đây không phải là nghi ngờ đơn thuần… đây là đụng chạm đến thể diện của tộc Uchiha, đến vết thương lòng của Kakashi, và đến cốt lõi lịch sử Konoha. Cho nên… trừ khi chúng ta có bằng chứng thật sự — nếu không, sự thật này, hãy để nó ngủ yên.”
Naruto gật đầu. Cậu hiểu: người trưởng thành, người lãnh đạo, luôn phải gánh trên vai cả hậu quả của sự thật.
—
Kakashi vẫn không nói. Anh chỉ quay lưng, một mình bước ra khỏi mật thất, bóng lưng đơn độc — như chiếc mặt nạ vỡ rồi… vẫn phải đeo tiếp.
Naruto nhìn theo, ánh mắt trầm mặc, nắm tay siết lại:
“Obito… nếu là ngươi thật… Ta nhất định sẽ tìm ra, và sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên đời.”
—----------------------
Trời chiều đỏ lửa. Khi đoàn người rời mật thất của Root, trở về tháp Hokage, bầu không khí trong nhóm vẫn trầm mặc.
Ngay khi bước qua cánh cổng tháp Hokage...
“Bốp!”
Một làn khói trắng phun lên. Mọi người lập tức cảnh giác — Naruto lùi một bước, tay đưa sát chuôi kiếm, còn Jiraiya đã ngửa tay ra chuẩn bị kết ấn.
Thế nhưng — không có địch nhân nào cả.
Chỉ có một con cóc màu xanh lục, mắt lồi, mặc giáp gỗ mòn, đang ho khụ khụ và khúm núm lau mũi.
“Uzumaki... à không, xin lỗi!” – nó hấp tấp sửa lại, “Namikaze Naruto và Jiraiya-sama! Ta mang đến tin khẩn!”
“Cóc Đại Tiên Nhân ở núi Myōboku muốn gặp ngay lập tức!”
Mọi người sững lại.
Jiraiya thu tay, ánh mắt chớp lên như điện giật:
“Cóc đại tiên... chính miệng truyền lời?”
Tsunade nhíu mày:
“Chắc chắn không phải chuyện nhỏ... Lão tiên đó bình thường không rời khỏi miệng hang, càng không chủ động gọi ai cả.”
Cóc truyền tin rút từ trong cổ họng ra một cuộn giấy cuốn bằng da cây thần núi, trao tận tay Naruto.
Cậu mở ra, đọc từng dòng:
“Hỡi đứa con của định mệnh — máu của Phong và ý chí của Lốc.
Đã đến lúc ngươi phải biết:
Tại sao ngươi được sinh ra.
Tại sao ngươi mang theo ánh sáng của người đã khuất.
Hãy đến — trước khi thế giới này mất đi cơ hội cuối cùng.”
Naruto siết tay.
“Chuyện ta được sinh ra…?”
Jiraiya đặt tay lên vai cậu, gật đầu:
“Đi thôi, Naruto.”
Tsunade trầm giọng:
“Ngươi cùng Jiraiya đi đến đó đi. Đây là chuyện hệ trọng.”
Ino và Hinata tiến đến, mắt không rời khỏi Naruto. Cậu quay lại, cười nhẹ:
“Chờ anh trở về nhé.”
—
Cóc truyền tin kết ấn:
“Kuchiyose: Nghịch chuyển triệu hồi!”
ẦM!!!
Chỉ sau một nhịp không gian xoắn lốc, Naruto và Jiraiya đã thoát khỏi Konoha, đặt chân tới một thế giới hoàn toàn khác biệt — núi Myōboku, vùng đất thiêng mà chakra hòa cùng sơn khí, nơi những truyền thuyết chưa bao giờ phai.
Trước mắt họ là thung lũng ngập sắc cam, những hồ nước sâu vằng vặc phản chiếu mây trắng, vô số loài cóc lớn nhỏ nhảy qua nhảy lại giữa những cây nấm khổng lồ, đá dựng như trụ trời.
Một tiếng quang! vang lên.
Một cóc khổng lồ mặc áo gấm đỏ, râu dài trắng như tuyết buộc chặt sau đầu — chính là Fukasaku, hay còn gọi là Pa-sennin. Bên cạnh ông là Shima, hay Ma-sennin, dáng người nhỏ nhắn hơn, tóc bới cao, mặc kimono vẽ sóng mây, tay cầm chiếc chày gỗ và gương mặt nghiêm nghị.
“A! Jiraiya-chan!!” – Shima kêu lên trước, giọng vừa nghiêm vừa… thở phào.
“Cuối cùng ngươi cũng chịu quay về. Mà… đây chẳng lẽ là…?” – Bà liếc Naruto từ trên xuống dưới.
Fukasaku chống gậy, gật gù:
“Ừm… đúng là giống Minato thật. Nhưng khí chất thì... lại mang vị gì đó sâu hơn.”
Naruto lễ phép cúi đầu:
“Cháu là Namikaze Naruto. Rất vinh hạnh được đến đây.”
Jiraiya cười khà:
“Con trai của học trò cưng Minato đó. Đứa bé mà hai cụ từng nói là ‘vận mệnh sẽ phải gọi tên’.”
Shima nhướn mày:
“Hừ, giọng nói còn lóng ngóng hơn con cóc non mới ra khỏi trứng, mà dám gánh vận mệnh hả?”
Fukasaku khẽ lườm:
“Im nào, bà Shima. Lời triệu gọi không phải do ta viết, mà là từ chính Đại Tiên Nhân.”
Không khí chợt chuyển.
Từng cơn gió từ vách núi cao bắt đầu rít lên, như có thứ gì đó đang tỉnh giấc. Tầng sương lượn quanh chân trời Myōboku xoáy lại thành hình xoắn tròn.
“Đại Tiên Nhân đã đợi rất lâu rồi.” – Fukasaku nói chậm rãi.
“Ngài ấy đã mơ về đứa trẻ này… từ mấy trăm năm trước.”
Naruto ngẩng đầu. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.
Jiraiya vỗ vai Naruto:
“Đi đi. Vào xem Đại Cóc Tiên Nhân muốn nói gì.”
Cánh cổng đá rêu phong tự động mở ra, không một tiếng động, để lộ một không gian cổ xưa tràn đầy sơn khí, nơi thời gian như đã ngưng đọng từ hàng ngàn năm trước.
Naruto cùng Jiraiya, theo sau là hai vợ chồng tiên nhân Fukasaku và Shima, tiến sâu vào điện đá ngự khí – nơi cư ngụ của Cóc Đại Tiên Nhân – Gamamaru, sinh vật được cho là già nhất trong toàn bộ giới cóc, và là vị tiên từng sống hơn ngàn năm.
Phía trong, ánh sáng le lói từ những tinh linh cóc phát quang trên vách đá phản chiếu lên lớp vảy già cỗi của một sinh vật khổng lồ đang ngồi xếp bằng giữa điện. Đầu đội mão xương rêu, lưng còng như dãy núi, hơi thở nhẹ như sương mù buổi sớm. Đó chính là Gamamaru – Cóc Đại Tiên Nhân.
Đôi mắt nhắm nghiền suốt thế kỷ khẽ run rẩy. Rồi… chậm rãi mở ra.
Hai con ngươi đục như thủy tinh mờ, lướt nhẹ về phía trước. Gamamaru cất giọng khàn khàn, sâu lắng như sấm vọng từ đáy vực:
“Minato… là con sao?”
Tất cả sững người.
Naruto mở lớn mắt:
“À rế!?”
Gamamaru nghiêng đầu:
“Gương mặt… khí chất… à không, không phải. Con không phải Minato… mà là con trai của cậu ta nhỉ.”
Fukasaku khẽ khom mình:
“Thưa ngài, đây là Namikaze Naruto – con trai của Minato-sama.”
Gamamaru chớp mắt:
“A… quả nhiên là vậy.”
Naruto nín thở.
Gamamaru khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra.
“Ta đã thấy… một bóng hình cháy rực như mặt trời, băng qua gió lớn, đứng giữa hai thế giới – con người và vĩ thú. Ngươi… Namikaze Naruto… sẽ gánh trên vai mình một trọng trách lớn hơn tất cả những gì Nhẫn giới từng chứng kiến. Ngươi là kẻ sẽ phá bỏ xiềng xích của hận thù, và đặt nền đá đầu tiên cho một kỷ nguyên mới.”
Không khí nén lại. Từng câu nói như ghi sâu vào đá, vào tim người nghe.
Naruto không biết phải nói gì. Ngay cả Jiraiya cũng đứng im lặng, cổ họng khô khốc.
Gamamaru khẽ thở dài, rồi lắc đầu:
“Ôi già rồi… suýt quên mất…”
“Ta còn thấy… bên cạnh ngươi, còn có một bóng hình mang kiếm, tóc bạc trắng, đứng giữa hư vô, ánh mắt như chẻ đôi thiên mệnh.”
Cả người Naruto chợt chấn động.
“Vergil-sensei…!?”
Một tia sáng lóe trong đầu cậu — người thầy trong tâm thức, người đã dẫn dắt cậu rèn tâm luyện ý, chiến đấu vượt giới hạn.
Nhưng bên ngoài, cậu vẫn cố giữ vẻ mặt ngơ ngác, mày nhíu lại:
“…Một người cầm kiếm ạ? Ai vậy nhỉ…”
Gamamaru không nói nữa. Đôi mắt mờ khẽ khép lại như đang chìm vào giấc ngủ mới, nhưng câu nói cuối cùng vẫn thoảng ra như gió:
“Sẽ đến lúc… người đó bước ra khỏi bóng tối… và giúp ngươi quyết định số mệnh…”
—
Naruto lùi lại một bước, tim vẫn đập dồn. Không chỉ vì lời tiên tri về chính mình…
Mà là vì… Vergil, người mà cậu cứ ngỡ chỉ tồn tại trong thế giới nội tâm, đã được nhắc tới trong một giấc mộng của tiên nhân sống mấy trăm năm.
Câu nói cuối cùng của Cóc Đại Tiên Nhân vang vọng trong điện đá như một lưỡi chuông đánh thức vận mệnh ngàn năm đang ngủ yên:
“Ngươi… sẽ gánh trên vai mình một trọng trách lớn hơn tất cả những gì Nhẫn giới từng chứng kiến…”
Không gian vẫn còn lặng ngắt như tờ — nhưng chỉ một thoáng sau, Jiraiya bỗng bật cười lớn:
“KHÀ KHÀ KHÀ KHÀ KHÀ!!!”
Tiếng cười dội vang cả mái đá.
Naruto trố mắt:
“Tiên nhân háo sắc, ông cười gì dữ vậy!?”
Jiraiya lau nước mắt, vỗ vai Naruto một cái khiến cậu suýt lộn nhào:
“Là ta vui! VUI LẮM! HAHAHA!!! Ngươi chính là đứa trẻ trong lời tiên tri năm xưa mà ta từng được nghe từ Gamamaru-sama!”
“Ta đã mất nhiều năm đi khắp Nhẫn giới để tìm kiếm… Ai ngờ, đứa bé đó chính là học trò của ta mới đau chứ! HAHAHA!”
Naruto bối rối:
“Vậy… đứa trẻ đó là gì?”
Jiraiya rút ra bình rượu nhỏ từ trong áo, nốc một ngụm đầy, giọng khản khản vì xúc động:
“Là đứa trẻ… sẽ đem lại hòa bình cho thế giới nhẫn giả. Hoặc — nếu lạc đường — sẽ là kẻ hủy diệt tất cả.”
Cậu đứng yên, ánh mắt trầm lại.
Jiraiya nhướng mày:
“Ngươi nghĩ gì?”
Naruto siết chặt nắm tay:
“Nếu ta là đứa trẻ đó… thì ta sẽ chọn con đường hòa bình. Và ta sẽ không lạc đường.”
Jiraiya lại cười:
“Nghe ngon đấy, nhưng để làm được… thì cần mạnh lắm. Mà ngươi vẫn chưa đủ mạnh đâu.”
—
Lúc này, Fukasaku và Shima tiến lên, ánh mắt nghiêm nghị hẳn:
“Ngươi, Namikaze Naruto, mang chakra của Cửu Vĩ, lại có căn cơ tâm linh vững chắc. Hiếm có loài người nào hợp với Tiên Thuật như ngươi. Bọn ta muốn ngươi ở lại núi Myōboku để học Hiền Nhân Thuật.”
Naruto ngạc nhiên:
“Tiên thuật? Đó là gì?”
Fukasaku đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán mình:
“Tiên Thuật, hay còn gọi là Senjutsu, là nhẫn thuật vượt trên cả giới hạn chakra người thường. Khi thi triển, ngươi phải hấp thu năng lượng tự nhiên xung quanh – hòa trộn nó với chakra trong cơ thể, tạo ra một tầng sức mạnh hoàn toàn mới gọi là Chakra Tiên Thuật.”
Ông giơ tay, một luồng ánh sáng lấp lánh như sương mù hội tụ trên đầu ngón tay — thứ chakra ấy trầm ổn, nhưng vô cùng mãnh liệt, khác hoàn toàn với chakra cuồng loạn của Cửu Vĩ mà Naruto từng biết.
“Khi ngươi sử dụng Senjutsu, cơ thể ngươi sẽ được cường hóa toàn diện — từ thể thuật, nhẫn thuật đến phản xạ. Không những thế, ngươi còn có thể cảm nhận vạn vật xung quanh bằng ý thức của tự nhiên.”
Shima tiếp lời, giọng nghiêm khắc:
“Nhưng Tiên Thuật nguy hiểm ở chỗ — nếu hấp thụ quá nhiều năng lượng tự nhiên mà không kiểm soát được, ngươi sẽ bị nó đồng hóa… và biến thành cóc đá mãi mãi.”
Naruto tròn mắt:
“Hả!? Hóa đá luôn ạ!?”
Fukasaku nhắm mắt gật đầu:
“Không phải chuyện đùa đâu, Naruto. Ngươi phải học cách ngồi yên như tượng, hòa mình với đất trời, tịnh tâm đến mức cơ thể và thiên nhiên trở thành một. Cân bằng giữa chính ngươi – trời – đất… ấy mới là cốt lõi.”
Jiraiya lười biếng ngáp một cái, nốc thêm ngụm rượu:
“Ta từng thử, và ngươi thấy hậu quả rồi đấy. Chỉ cần động đậy sai nhịp, chakra loạn là toi. Còn nếu làm đúng…” – ông nhếch miệng – “thì thần thánh cũng phải dè chừng.”
Naruto siết chặt tay, ánh mắt rực lên:
“Nghe khó thật đấy… nhưng nếu nó là con đường để ta mạnh hơn, để bảo vệ mọi người, để thực hiện lời tiên tri… Thì… cháu sẽ làm được!”
Ánh sáng từ thực tại ùa về.
Mồ hôi ướt đẫm trán, áo rách tả tơi, cơ thể nằm giữa phòng ngủ – nơi mà chỉ một phút trước còn im ắng, giờ đây chấn động như vừa có một vụ nổ nhỏ.
Không khí xung quanh như nặng gấp ba lần, từng hạt bụi rung lên vì chakra phát tỏa tự thân thể Naruto.
Chakra… nhưng không còn là luồng chakra xanh thuần túy nữa.
Giờ đây, từ trong huyệt đạo của cậu, chakra đỏ đậm hòa với sắc lam, tạo thành một quầng sáng cam cháy, bao phủ quanh người như một lớp áo linh lực sống động.
“Đây là… chakra của Kurama…” – Naruto thì thầm, giọng khản, nhưng ánh mắt sáng rõ.
Bàn tay siết chặt. Cậu cảm thấy… từng thớ cơ, từng mạch chakra trong người như được cường hóa.
Nhưng điều đặc biệt nhất — không phải sức mạnh, mà là cảm giác.
Không còn dòng thù hận gào rú. Không còn cơn sóng dữ muốn phá phong ấn.
Trong lồng ngực cậu, Kurama đang lặng yên.
Một nguồn sức mạnh không bị chiếm giữ, cũng không bị khuất phục… Mà là sẵn sàng sát cánh.
“Hê, Kurama…” – Naruto cười nhẹ trong tâm. “Cảm ơn ngươi.”
Kurama hừ một tiếng:
“Bớt sướt mướt. Ta không phải mẹ ngươi. Mà là quái thú. Nhưng lần này… ta sẽ không giành cơ thể nữa. Thử chết mà yếu ớt xem, ta cắn một cái cho đi luôn đấy.”
Naruto phá lên cười.
Lần đầu tiên, tiếng cười ấy không mang nỗi cô độc, không là vỏ bọc cho nỗi buồn.
Mà là cười vì thật sự… có người đứng sau lưng mình.
Từ trong tâm trí, Vergil vẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa trắng, một tay gác lên chuôi Yamato.
Lần này, ánh mắt nhìn Naruto… không còn giá lạnh.
“Ngươi làm rất tốt, Naruto.”
Naruto quay đầu lại nhìn sư phụ trong tâm thức mình, khóe môi nhếch lên — không kiêu ngạo, không kịch tính, chỉ là niềm tự hào yên lặng.
Vergil từ tốn đứng dậy, phủi bụi áo — dù rõ ràng chẳng hề có lấy một hạt — rồi xoay người, Yamato rút lên nhẹ như lông hạc. Lưỡi kiếm lóe lên, ánh thép như cắt ngang bầu trời tâm cảnh.
Anh nói, không quay đầu lại:
“Ta đã dồn phần còn lại của linh hồn vào lần đánh cược này, để bảo vệ tâm trí ngươi không bị phá hỏng. Và giờ, đến lúc… ta lại phải chìm vào giấc ngủ.”
Naruto mở miệng:
“Sensei, đợi đã…!”
Vergil dừng chân một nhịp.
“Đừng yếu đuối. Ta vẫn ở trong ngươi. Chỉ là… ngủ yên một thời gian.”
Anh liếc lại, đôi mắt màu lam thẳm xoáy vào đáy linh hồn Naruto:
“Mong rằng, lần sau tỉnh lại, nhóc con ngươi lại có một sự tiến bộ lớn.”
Naruto đứng lặng, nước mắt không rơi, chỉ cúi đầu thật sâu:
“Cảm ơn, sư phụ.”
Vergil cười nhẹ.
“Đừng cảm ơn. Cố gắng đi.”
Một nhát chém vô hình xé rách không gian, thân ảnh Vergil bước vào làn mực đen, rồi biến mất — như chưa từng thuộc về thế giới này.
—
Naruto một mình đứng dậy.
Tay nắm lại.
Trái tim đập bình thản.
Và từ hôm nay, thế giới sẽ phải nhìn cậu bằng một con mắt khác.
Ngày hôm sau, Naruto dẫn đầu một nhóm người tiến về phía tàn tích từng là căn cứ ngầm của Tổ chức Root — nơi từng chất đầy âm mưu và bóng tối, giờ đây đã bị bỏ hoang.
Đồng hành cùng cậu là những người quan trọng nhất đời mình: Jiraiya, Tsunade, Kakashi, Ino và Hinata.
—
Bên trong mật thất sâu mười ba tầng dưới lòng đất, Naruto đứng giữa không gian khép kín, vách đá loang lổ vẫn còn dấu vết chakra tàn dư từ thời Danzo.
“Mọi người… đứng yên nhé.” – Naruto xoay người lại, giọng trầm và chắc. “Tôi có thứ… cho mọi người thấy.”
Kakashi hơi nhướn mày:
“Naruto, định làm gì vậy?”
Tsunade khoanh tay:
“Đừng bảo ta gọi ra khỏi bệnh viện chỉ để xem mấy trò vớ vẩn.”
Naruto không đáp, chỉ nhắm mắt. Hít sâu một hơi — như muốn rút linh hồn khỏi dòng máu mình.
Rồi mở mắt.
Vút!
Một luồng charka vàng cam bùng lên.
Không phải sóng chakra bạo phát như khi Cửu Vĩ giành quyền kiểm soát. Mà là ánh sáng, sạch, mạnh, thuần khiết như vầng thái dương thiêng. Một vầng hào quang hình hồ ly phủ quanh người cậu.
Kyūbi Chakra Mode.
Tất cả lặng như tờ.
Jiraiya há hốc miệng:
“Cái quái… đây là…”
Kakashi lùi nửa bước, ánh mắt vốn điềm đạm nay run lên.
Tsunade, cho dù trải qua chiến trận nhiều không đếm xuể – mắt cũng không khỏi mở lớn, đôi môi hé ra nhưng không nói được lời nào.
“Thằng nhóc này… lại tiến bộ rồi.” – Tsunade thầm nghĩ, rồi đôi mắt rưng lên.
Bàn tay nàng khẽ siết lấy ống tay áo, đôi vai vốn từng bất động trước hàng trăm tử thi… lúc này khẽ run.
Jiraiya – Gã lãng tử từng huấn luyện nhiều thế hệ shinobi – nheo mắt, như không tin nổi vào điều đang thấy.
“Chakra thuần hóa Cửu Vĩ… lại còn không mất lý trí?”
Gương mặt ông bỗng rạng ngời — không phải vì tự hào như thầy nhìn trò, mà như người cha lặng lẽ đứng xa, giờ được thấy “đứa con” của mình thực sự hóa rồng.
“Naruto… ngươi không còn là học trò nữa rồi.”
Ông bước tới một bước, ánh mắt đỏ hoe nhưng nụ cười toe toét:
“Coi bộ đã đến lúc… lão già ta về hưu thật rồi.”
Kakashi vẫn giữ im lặng như thường lệ, nhưng khi ánh sáng vàng phản chiếu vào tròng mắt Sharingan, con ngươi giãn nở, tròng đen rút lại, và tay cầm sách… rơi xuống đất mà không hay.
Miệng lẩm bẩm:
“…Thứ chakra này…”
Rồi ánh mắt chậm rãi nhìn lên thân ảnh đứng giữa quầng sáng.
“Sensei… con trai của ngài, cuối cùng đã vượt khỏi cái bóng của cả thế giới.”
Ino – Đứng gần nhất bên trái. Ban đầu còn định trêu đùa “Naruto lại bày trò hù người à?”, nhưng khi ánh sáng bao trùm, cô hoàn toàn chết lặng.
Toàn thân không thể cử động, như bị uy áp giữ chặt lấy.
Mắt mở lớn, đồng tử run lên, cánh tay đưa lên che mặt nhưng không dám hạ xuống.
“Đây… là Naruto sao?”
Đôi má cô đỏ bừng, không phải vì thẹn, mà vì trái tim đang run lên trước sự kỳ vĩ đến mức gần như không thể chạm tới.
Hinata – Đứng bên phải, yên lặng nhất, nhưng ánh mắt sâu nhất.
Ngay khi ánh sáng lan ra, cô không lùi, không né — chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay của chính mình thật chặt, mắt mở lớn, môi khẽ mấp máy:
“Naruto-kun…”
Từ đôi mắt trong veo ấy, nước mắt trào ra, không vì buồn, mà vì được chứng kiến người mình yêu… chạm tới điều không ai từng mơ tới.
—---------
Naruto chậm rãi quay lại, ánh mắt nghiêm trọng, giọng trầm xuống hẳn:
“Có một chuyện nữa… tôi muốn mọi người biết.”
Tsunade, Jiraiya, Kakashi, Ino và Hinata đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cậu.
Naruto không để ai ngắt lời, trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm:
“Lúc ở trong tâm cảnh, mẹ tôi – Kushina – đã kể rằng kẻ giải thoát Cửu Vĩ năm đó… là một người đàn ông mang mặt nạ, chỉ lộ một bên mắt – con mắt phải, là Sharingan.”
“Người đó có thể tạo ra lốc xoáy không gian, tự khiến bản thân biến mất, không bị bất kỳ đòn nào đánh trúng.”
Cả mật thất chùng xuống.
Kakashi khựng người, con mắt Sharingan bên trái bất giác chớp nhẹ, như phản ứng với những gì Naruto đang nói.
Naruto tiếp tục, chậm rãi nhưng kiên định:
“Em nhớ rất rõ… kỹ thuật không gian của người đó giống hệt với kỹ năng của thầy Kakashi – Kamui. Khác biệt duy nhất là mắt bên phải… trong khi thầy Kakashi là mắt trái.”
“Cả hai người… đều có Mangekyō Sharingan.”
Mọi người bắt đầu thì thầm, ánh mắt nhìn Kakashi như thể cố lý giải điều không ai từng nghĩ tới. Nhưng Naruto vẫn chưa dừng lại.
“Tôi muốn hỏi thêm…” – Naruto quay sang Tsunade – “Hồ sơ của Konoha, từ thời Cửu Vĩ phá phong ấn tới nay… có Uchiha nào bị nghi phản làng không?”
Tsunade khoanh tay, trầm ngâm:
“Từ trước đến nay, Uchiha là một tộc kiêu hãnh. Họ rất coi trọng danh dự… Việc rời bỏ làng hay phản bội tộc gần như chưa từng xảy ra.”
“Chỉ có hai trường hợp nổi bật: Một là Uchiha Itachi – người đã thảm sát cả gia tộc, nhưng như ngươi đều biết sự thật là gì. Hai là Sasuke, người đã rời bỏ làng cách đây không lâu theo Orochimaru.”
Naruto hỏi tiếp:
“Còn Madara Uchiha thì sao?”
Tsunade gật nhẹ:
“Ông ta từng là một trong những sáng lập làng, nhưng rời đi vì mâu thuẫn với Đệ Nhất. Sau đó được cho là đã chết. Nhưng từ thời đó tới nay… không có thêm Uchiha nào biến mất bí ẩn ngoại trừ chết do Đại chiến.”
Không khí lại chùng xuống lần nữa.
Và lúc này, Naruto siết chặt tay, ánh mắt như ánh đao chém thẳng qua mây mù nghi vấn.
“Nếu không có Uchiha nào rời làng chính thức… thì tôi có một giả thuyết.”
Mọi người nín thở.
Naruto hít sâu:
“Kẻ đeo mặt nạ đó – có khả năng rất cao chính là người đã tặng Sharingan cho thầy Kakashi năm xưa…”
Tất cả đồng loạt trừng mắt.
Naruto dằn từng chữ:
“Là… Uchiha Obito! Kẻ đeo mặt nạ đó có Sharingan bên phải… Thầy Kakashi thì có Sharingan bên trái — do Obito tặng lại. Cả hai con mắt… đều kích hoạt Mangekyō Sharingan. Kỹ năng là dịch chuyển không gian, và đều vô cùng giống nhau — không phải ở biểu hiện, mà ở kết cấu chakra, chiều xoáy, và cách xuyên phá không gian cục bộ.”
Cậu rướn người về trước, bàn tay như vẽ thành hình hai mắt trái – phải:
“Nếu đó là một cặp Mangekyō của cùng một người… thì chỉ có một đáp án: chúng từng là một đôi mắt của một người.”
Ánh mắt Naruto lóe lên.
“Mẹ em nói lúc đó kẻ đeo mặt nạ cực kỳ thành thạo không gian, khiến ngay cả cha em – Hokage Đệ Tứ – cũng phải vất vả để đẩy lùi. Chỉ những ai có thời gian rèn luyện Mangekyō mới đạt được đến mức đó. Một thằng điên mang Sharingan ăn cắp… không thể thuần thục đến thế.”
Naruto dừng lại. Ánh mắt dừng lại ở Kakashi – gương mặt đã tái đi, Sharingan bên trái hơi co giật.
“Thầy từng kể… Obito mất tích trong lúc đất đá sập xuống. Không ai tìm thấy xác. Vậy nếu… hắn sống sót? Một Uchiha, mang nỗi oán thù vì mất đi người hắn yêu nhất… hắn có thể không phát điên sao?”
Cả phòng vẫn câm lặng.
Kakashi chầm chậm đưa tay lên, đặt nhẹ lên mắt trái — nơi Sharingan của Obito đang tồn tại. Mắt anh nhìn xuống đất, giọng như rút từ đáy hồn:
“Obito… là đồng đội. Là người từng cứu mạng ta. Là người đã nói: “Người phá bỏ luật lệ là rác rưởi… nhưng kẻ bỏ rơi đồng đội còn tệ hơn rác rưởi.” Nếu người đó… thật sự là Obito…”
Anh ngẩng đầu, gương mặt không còn là nụ cười lười biếng thường ngày, mà là một biểu cảm quá đỗi thê lương — như vừa nhìn thấy linh hồn quá khứ đội lốt kẻ thù.
“…thì ta thà không biết sự thật. Bởi vì… quá đau để chấp nhận.”
—
Jiraiya đặt tay lên vai Kakashi, siết nhẹ:
“Nỗi đau lớn nhất không phải là mất người mình yêu quý… mà là nhìn thấy họ trở thành điều mình căm hận. Nhưng… nếu đó là sự thật, thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn có cơ hội cứu hắn trở lại.”
Tsunade bước lên, ánh mắt nghiêm nghị, giọng dứt khoát:
“Chuyện hôm nay – không ai được tiết lộ. Dù Naruto có lý, nhưng không có bằng chứng, đây vẫn là giả định. Nếu tung ra lúc này, sẽ làm rối loạn cả làng, lẫn niềm tin của những người từng sống sót sau thảm họa Cửu Vĩ.”
Ánh mắt nàng quét qua từng người một:
“Đây không phải là nghi ngờ đơn thuần… đây là đụng chạm đến thể diện của tộc Uchiha, đến vết thương lòng của Kakashi, và đến cốt lõi lịch sử Konoha. Cho nên… trừ khi chúng ta có bằng chứng thật sự — nếu không, sự thật này, hãy để nó ngủ yên.”
Naruto gật đầu. Cậu hiểu: người trưởng thành, người lãnh đạo, luôn phải gánh trên vai cả hậu quả của sự thật.
—
Kakashi vẫn không nói. Anh chỉ quay lưng, một mình bước ra khỏi mật thất, bóng lưng đơn độc — như chiếc mặt nạ vỡ rồi… vẫn phải đeo tiếp.
Naruto nhìn theo, ánh mắt trầm mặc, nắm tay siết lại:
“Obito… nếu là ngươi thật… Ta nhất định sẽ tìm ra, và sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên đời.”
—----------------------
Trời chiều đỏ lửa. Khi đoàn người rời mật thất của Root, trở về tháp Hokage, bầu không khí trong nhóm vẫn trầm mặc.
Ngay khi bước qua cánh cổng tháp Hokage...
“Bốp!”
Một làn khói trắng phun lên. Mọi người lập tức cảnh giác — Naruto lùi một bước, tay đưa sát chuôi kiếm, còn Jiraiya đã ngửa tay ra chuẩn bị kết ấn.
Thế nhưng — không có địch nhân nào cả.
Chỉ có một con cóc màu xanh lục, mắt lồi, mặc giáp gỗ mòn, đang ho khụ khụ và khúm núm lau mũi.
“Uzumaki... à không, xin lỗi!” – nó hấp tấp sửa lại, “Namikaze Naruto và Jiraiya-sama! Ta mang đến tin khẩn!”
“Cóc Đại Tiên Nhân ở núi Myōboku muốn gặp ngay lập tức!”
Mọi người sững lại.
Jiraiya thu tay, ánh mắt chớp lên như điện giật:
“Cóc đại tiên... chính miệng truyền lời?”
Tsunade nhíu mày:
“Chắc chắn không phải chuyện nhỏ... Lão tiên đó bình thường không rời khỏi miệng hang, càng không chủ động gọi ai cả.”
Cóc truyền tin rút từ trong cổ họng ra một cuộn giấy cuốn bằng da cây thần núi, trao tận tay Naruto.
Cậu mở ra, đọc từng dòng:
“Hỡi đứa con của định mệnh — máu của Phong và ý chí của Lốc.
Đã đến lúc ngươi phải biết:
Tại sao ngươi được sinh ra.
Tại sao ngươi mang theo ánh sáng của người đã khuất.
Hãy đến — trước khi thế giới này mất đi cơ hội cuối cùng.”
Naruto siết tay.
“Chuyện ta được sinh ra…?”
Jiraiya đặt tay lên vai cậu, gật đầu:
“Đi thôi, Naruto.”
Tsunade trầm giọng:
“Ngươi cùng Jiraiya đi đến đó đi. Đây là chuyện hệ trọng.”
Ino và Hinata tiến đến, mắt không rời khỏi Naruto. Cậu quay lại, cười nhẹ:
“Chờ anh trở về nhé.”
—
Cóc truyền tin kết ấn:
“Kuchiyose: Nghịch chuyển triệu hồi!”
ẦM!!!
Chỉ sau một nhịp không gian xoắn lốc, Naruto và Jiraiya đã thoát khỏi Konoha, đặt chân tới một thế giới hoàn toàn khác biệt — núi Myōboku, vùng đất thiêng mà chakra hòa cùng sơn khí, nơi những truyền thuyết chưa bao giờ phai.
Trước mắt họ là thung lũng ngập sắc cam, những hồ nước sâu vằng vặc phản chiếu mây trắng, vô số loài cóc lớn nhỏ nhảy qua nhảy lại giữa những cây nấm khổng lồ, đá dựng như trụ trời.
Một tiếng quang! vang lên.
Một cóc khổng lồ mặc áo gấm đỏ, râu dài trắng như tuyết buộc chặt sau đầu — chính là Fukasaku, hay còn gọi là Pa-sennin. Bên cạnh ông là Shima, hay Ma-sennin, dáng người nhỏ nhắn hơn, tóc bới cao, mặc kimono vẽ sóng mây, tay cầm chiếc chày gỗ và gương mặt nghiêm nghị.
“A! Jiraiya-chan!!” – Shima kêu lên trước, giọng vừa nghiêm vừa… thở phào.
“Cuối cùng ngươi cũng chịu quay về. Mà… đây chẳng lẽ là…?” – Bà liếc Naruto từ trên xuống dưới.
Fukasaku chống gậy, gật gù:
“Ừm… đúng là giống Minato thật. Nhưng khí chất thì... lại mang vị gì đó sâu hơn.”
Naruto lễ phép cúi đầu:
“Cháu là Namikaze Naruto. Rất vinh hạnh được đến đây.”
Jiraiya cười khà:
“Con trai của học trò cưng Minato đó. Đứa bé mà hai cụ từng nói là ‘vận mệnh sẽ phải gọi tên’.”
Shima nhướn mày:
“Hừ, giọng nói còn lóng ngóng hơn con cóc non mới ra khỏi trứng, mà dám gánh vận mệnh hả?”
Fukasaku khẽ lườm:
“Im nào, bà Shima. Lời triệu gọi không phải do ta viết, mà là từ chính Đại Tiên Nhân.”
Không khí chợt chuyển.
Từng cơn gió từ vách núi cao bắt đầu rít lên, như có thứ gì đó đang tỉnh giấc. Tầng sương lượn quanh chân trời Myōboku xoáy lại thành hình xoắn tròn.
“Đại Tiên Nhân đã đợi rất lâu rồi.” – Fukasaku nói chậm rãi.
“Ngài ấy đã mơ về đứa trẻ này… từ mấy trăm năm trước.”
Naruto ngẩng đầu. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.
Jiraiya vỗ vai Naruto:
“Đi đi. Vào xem Đại Cóc Tiên Nhân muốn nói gì.”
Cánh cổng đá rêu phong tự động mở ra, không một tiếng động, để lộ một không gian cổ xưa tràn đầy sơn khí, nơi thời gian như đã ngưng đọng từ hàng ngàn năm trước.
Naruto cùng Jiraiya, theo sau là hai vợ chồng tiên nhân Fukasaku và Shima, tiến sâu vào điện đá ngự khí – nơi cư ngụ của Cóc Đại Tiên Nhân – Gamamaru, sinh vật được cho là già nhất trong toàn bộ giới cóc, và là vị tiên từng sống hơn ngàn năm.
Phía trong, ánh sáng le lói từ những tinh linh cóc phát quang trên vách đá phản chiếu lên lớp vảy già cỗi của một sinh vật khổng lồ đang ngồi xếp bằng giữa điện. Đầu đội mão xương rêu, lưng còng như dãy núi, hơi thở nhẹ như sương mù buổi sớm. Đó chính là Gamamaru – Cóc Đại Tiên Nhân.
Đôi mắt nhắm nghiền suốt thế kỷ khẽ run rẩy. Rồi… chậm rãi mở ra.
Hai con ngươi đục như thủy tinh mờ, lướt nhẹ về phía trước. Gamamaru cất giọng khàn khàn, sâu lắng như sấm vọng từ đáy vực:
“Minato… là con sao?”
Tất cả sững người.
Naruto mở lớn mắt:
“À rế!?”
Gamamaru nghiêng đầu:
“Gương mặt… khí chất… à không, không phải. Con không phải Minato… mà là con trai của cậu ta nhỉ.”
Fukasaku khẽ khom mình:
“Thưa ngài, đây là Namikaze Naruto – con trai của Minato-sama.”
Gamamaru chớp mắt:
“A… quả nhiên là vậy.”
Naruto nín thở.
Gamamaru khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra.
“Ta đã thấy… một bóng hình cháy rực như mặt trời, băng qua gió lớn, đứng giữa hai thế giới – con người và vĩ thú. Ngươi… Namikaze Naruto… sẽ gánh trên vai mình một trọng trách lớn hơn tất cả những gì Nhẫn giới từng chứng kiến. Ngươi là kẻ sẽ phá bỏ xiềng xích của hận thù, và đặt nền đá đầu tiên cho một kỷ nguyên mới.”
Không khí nén lại. Từng câu nói như ghi sâu vào đá, vào tim người nghe.
Naruto không biết phải nói gì. Ngay cả Jiraiya cũng đứng im lặng, cổ họng khô khốc.
Gamamaru khẽ thở dài, rồi lắc đầu:
“Ôi già rồi… suýt quên mất…”
“Ta còn thấy… bên cạnh ngươi, còn có một bóng hình mang kiếm, tóc bạc trắng, đứng giữa hư vô, ánh mắt như chẻ đôi thiên mệnh.”
Cả người Naruto chợt chấn động.
“Vergil-sensei…!?”
Một tia sáng lóe trong đầu cậu — người thầy trong tâm thức, người đã dẫn dắt cậu rèn tâm luyện ý, chiến đấu vượt giới hạn.
Nhưng bên ngoài, cậu vẫn cố giữ vẻ mặt ngơ ngác, mày nhíu lại:
“…Một người cầm kiếm ạ? Ai vậy nhỉ…”
Gamamaru không nói nữa. Đôi mắt mờ khẽ khép lại như đang chìm vào giấc ngủ mới, nhưng câu nói cuối cùng vẫn thoảng ra như gió:
“Sẽ đến lúc… người đó bước ra khỏi bóng tối… và giúp ngươi quyết định số mệnh…”
—
Naruto lùi lại một bước, tim vẫn đập dồn. Không chỉ vì lời tiên tri về chính mình…
Mà là vì… Vergil, người mà cậu cứ ngỡ chỉ tồn tại trong thế giới nội tâm, đã được nhắc tới trong một giấc mộng của tiên nhân sống mấy trăm năm.
Câu nói cuối cùng của Cóc Đại Tiên Nhân vang vọng trong điện đá như một lưỡi chuông đánh thức vận mệnh ngàn năm đang ngủ yên:
“Ngươi… sẽ gánh trên vai mình một trọng trách lớn hơn tất cả những gì Nhẫn giới từng chứng kiến…”
Không gian vẫn còn lặng ngắt như tờ — nhưng chỉ một thoáng sau, Jiraiya bỗng bật cười lớn:
“KHÀ KHÀ KHÀ KHÀ KHÀ!!!”
Tiếng cười dội vang cả mái đá.
Naruto trố mắt:
“Tiên nhân háo sắc, ông cười gì dữ vậy!?”
Jiraiya lau nước mắt, vỗ vai Naruto một cái khiến cậu suýt lộn nhào:
“Là ta vui! VUI LẮM! HAHAHA!!! Ngươi chính là đứa trẻ trong lời tiên tri năm xưa mà ta từng được nghe từ Gamamaru-sama!”
“Ta đã mất nhiều năm đi khắp Nhẫn giới để tìm kiếm… Ai ngờ, đứa bé đó chính là học trò của ta mới đau chứ! HAHAHA!”
Naruto bối rối:
“Vậy… đứa trẻ đó là gì?”
Jiraiya rút ra bình rượu nhỏ từ trong áo, nốc một ngụm đầy, giọng khản khản vì xúc động:
“Là đứa trẻ… sẽ đem lại hòa bình cho thế giới nhẫn giả. Hoặc — nếu lạc đường — sẽ là kẻ hủy diệt tất cả.”
Cậu đứng yên, ánh mắt trầm lại.
Jiraiya nhướng mày:
“Ngươi nghĩ gì?”
Naruto siết chặt nắm tay:
“Nếu ta là đứa trẻ đó… thì ta sẽ chọn con đường hòa bình. Và ta sẽ không lạc đường.”
Jiraiya lại cười:
“Nghe ngon đấy, nhưng để làm được… thì cần mạnh lắm. Mà ngươi vẫn chưa đủ mạnh đâu.”
—
Lúc này, Fukasaku và Shima tiến lên, ánh mắt nghiêm nghị hẳn:
“Ngươi, Namikaze Naruto, mang chakra của Cửu Vĩ, lại có căn cơ tâm linh vững chắc. Hiếm có loài người nào hợp với Tiên Thuật như ngươi. Bọn ta muốn ngươi ở lại núi Myōboku để học Hiền Nhân Thuật.”
Naruto ngạc nhiên:
“Tiên thuật? Đó là gì?”
Fukasaku đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán mình:
“Tiên Thuật, hay còn gọi là Senjutsu, là nhẫn thuật vượt trên cả giới hạn chakra người thường. Khi thi triển, ngươi phải hấp thu năng lượng tự nhiên xung quanh – hòa trộn nó với chakra trong cơ thể, tạo ra một tầng sức mạnh hoàn toàn mới gọi là Chakra Tiên Thuật.”
Ông giơ tay, một luồng ánh sáng lấp lánh như sương mù hội tụ trên đầu ngón tay — thứ chakra ấy trầm ổn, nhưng vô cùng mãnh liệt, khác hoàn toàn với chakra cuồng loạn của Cửu Vĩ mà Naruto từng biết.
“Khi ngươi sử dụng Senjutsu, cơ thể ngươi sẽ được cường hóa toàn diện — từ thể thuật, nhẫn thuật đến phản xạ. Không những thế, ngươi còn có thể cảm nhận vạn vật xung quanh bằng ý thức của tự nhiên.”
Shima tiếp lời, giọng nghiêm khắc:
“Nhưng Tiên Thuật nguy hiểm ở chỗ — nếu hấp thụ quá nhiều năng lượng tự nhiên mà không kiểm soát được, ngươi sẽ bị nó đồng hóa… và biến thành cóc đá mãi mãi.”
Naruto tròn mắt:
“Hả!? Hóa đá luôn ạ!?”
Fukasaku nhắm mắt gật đầu:
“Không phải chuyện đùa đâu, Naruto. Ngươi phải học cách ngồi yên như tượng, hòa mình với đất trời, tịnh tâm đến mức cơ thể và thiên nhiên trở thành một. Cân bằng giữa chính ngươi – trời – đất… ấy mới là cốt lõi.”
Jiraiya lười biếng ngáp một cái, nốc thêm ngụm rượu:
“Ta từng thử, và ngươi thấy hậu quả rồi đấy. Chỉ cần động đậy sai nhịp, chakra loạn là toi. Còn nếu làm đúng…” – ông nhếch miệng – “thì thần thánh cũng phải dè chừng.”
Naruto siết chặt tay, ánh mắt rực lên:
“Nghe khó thật đấy… nhưng nếu nó là con đường để ta mạnh hơn, để bảo vệ mọi người, để thực hiện lời tiên tri… Thì… cháu sẽ làm được!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương