Một buổi sáng trong lành nơi làng Lá. Nắng lên sớm, gió nhẹ lướt qua từng mái ngói, cây đào ngoài phố bung nụ. Không khí tưởng như yên bình …Nếu như Naruto không bước chân xuống giường bằng chân trái...
Ở ngoài cửa, trước mặt Naruto là hai bóng hình xinh đẹp.
“Đừng tưởng mình về là xong chuyện.” - Tiếng Ino lạnh lùng như nước đá.
Phía sau, giọng Hinata nhỏ nhẹ vang lên: “Chào buổi sáng, Naruto-kun. Hôm nay… tập đối kháng nhẹ nhé.”
Naruto chưa kịp mở lời giải thích thì—
“Tâm Chuyển Loạn!” – PHỤP!
Trong một giây, Naruto không kiểm soát nổi tay chân, tự vả mình một cú khiến cả đường phố quay cuồng.
Thân thể cậu mới vừa hồi phục, còn chưa kịp ổn định chakra, chưa kịp định thần lại—
“Nhu Quyền Bát Quái Chưởng – Phong Liên Trảm!”
VỤT! VỤT! VỤT!
Hinata lướt tới như gió, hai tay nhẹ nhàng nhưng chính xác, phong bế ngay vài điểm chakra khiến cậu cảm thấy cả người lạnh như trong hầm đá.
Naruto ngã ngửa ra đất, mắt trợn tròn.
“C-Cái này... không phải huấn luyện nhẹ đâu...”
Ino bước tới, mỉm cười đầy ma mị:
“Đối với anh, huấn luyện và trừng phạt là một.”
Hinata nghiêng đầu, ánh mắt như thiên thần:
“Em đã nâng cấp bài tập mới rồi đấy, Naruto-kun.”
Naruto run rẩy lùi về sau, thầm nghĩ: “Làm người yêu hai mỹ nữ không dễ như tưởng đâu…”
Ngay trên mái nhà phía đối diện:
Kakashi lật sách, nghiêng đầu: “Cô bé Ino này ra đòn chuẩn lắm, thời gian vừa kịp.”
Jiraiya ngồi ghi chép, lẩm bẩm: “Hinata hình như mới nghĩ ra được vài chiêu thức mới… cảm giác sát thương tốt hơn bình thường.”
Maito Gai khoanh tay đứng xem, nghiêm túc gật gù: “Đây mới chính là thanh xuân.”
—-----------
Cả con phố nhốn nháo.
Naruto – thân thể đầy vết bầm, mạch chakra loạn xạ, lảo đảo bước vài bước thì…
RẦM!
Cậu ngã gục ngay cạnh biển hiệu tiệm mì Ichiraku, miệng lẩm bẩm:
“Lần sau… tuyệt đối không để ai hôn má nữa…”
Tại bệnh viện Konoha, giường bệnh phòng số 3, Naruto được bó bột một tay, quấn băng ở trán, truyền nước chakra bên hông.
Ánh sáng hắt nhẹ qua cửa sổ.
Cậu mở mắt.
Cảm giác này...
Thật quen.
Naruto thở dài, mắt nhìn trần, thì thào:
“…Đúng rồi. Cảnh này quen lắm…”
Một hồi tưởng mơ hồ hiện ra:
Jiraiya – háo sắc, lén ngắm gái tắm, bị Tsunade bà bà phát hiện, thế là… quyền đấm gãy ba cái xương sườn, nứt hai vai. Lão Jiraiya nằm viện, mồm sưng, vẫn còn lẩm bẩm “đáng lắm!”
Naruto nhíu mày.
“…Không. Cảnh này còn tệ hơn. Mình... thậm chí không làm gì cả.”
Cửa bật mở.
Bác sĩ bước vào, đưa phiếu chẩn đoán:
“Bệnh nhân Namikaze Naruto – đa chấn thương phần mềm, rối loạn chakra nhẹ, tổn thương tự trọng nặng.”
Tiếng rì rầm vang ngoài hành lang bệnh viện.
Một đoàn người bước vào phòng bệnh – toàn là bạn bè thân thiết của Naruto: Kiba, Shino, Choji, Neji, Tenten, cả Shikamaru cũng bị kéo đến.
Naruto ngẩng đầu, ánh mắt long lanh hy vọng:
“Cuối cùng… các cậu cũng tới thăm tớ…”
Nhưng chưa kịp mừng thì:
Kiba vỗ vai Naruto (vào đúng chỗ băng bó), cười toe toét: “Đáng đời! Ha ha ha”
Tenten khoanh tay đứng cạnh đầu giường: “Còn không cảm ơn Ino và Hinata vì đã giúp cậu rèn luyện thể lực sao?”
Shino đẩy gọng kính, thản nhiên: “Nếu là loài bọ, cậu sẽ bị đuổi khỏi tổ lâu rồi.”
Choji nhai snack, gật gù: “Lúc cậu bay ra khỏi tiệm mì, nhìn đẹp mắt lắm.”
Neji thở dài: “Định mệnh của cậu… là bị đánh vì gái. Không tránh được.”
Shikamaru vỗ trán thở dài: “Thấy chưa? Đã bảo đừng dây vào con gái mà lại…”
Ngay sau đó, Hinata và Ino cũng bước vào.
Người ta tưởng họ sẽ dịu dàng, nhưng không.
Hinata: “Naruto-kun, em đã đem theo sổ tay rèn luyện mới.”
Ino: “Và cả dụng cụ kiểm tra phản xạ sau chấn thương nữa.”
Naruto run rẩy:
“Cái này… đâu phải thăm bệnh…”
—--------------------------
Hoàng hôn nhuộm vàng đất trời, nhưng nơi đây—một cánh đồng hoang giữa ranh giới Hỏa Quốc và vùng đất vô chủ—không còn ánh nắng nào rọi tới.
Chỉ còn máu, mùi khét của lửa, và gió thổi qua xác người.
Trên gò đất cao, Sasuke ngồi im lặng như một pho tượng, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ.
Trước mặt hắn, một đống Shinobi nằm rải rác. Một số còn giãy giụa. Một vài kẻ đã tắt thở. Mặt đất vỡ vụn, cỏ cháy trụi, máu nhuộm đỏ đất bùn.
Không ai nói gì với hắn. Hắn cũng không cần ai nói.
Sau khi rời khỏi Làng Lá, Sasuke đã tìm đến hang ổ của Orochimaru. Không cần ai khuyên bảo, không cần ai đồng hành, chỉ có thù hận dẫn đường.
Mỗi ngày, hắn nhận được một bài tập mới. Mỗi bài là một đội sát thủ, một nhóm ninja lưu vong, một đám lính đánh thuê từ các vùng cấm.
Chúng được thả ra như mồi, còn hắn—là thú săn.
Và mỗi lần, hắn giết gọn hơn trước. Nhanh hơn. Lạnh hơn.
Sasuke khẽ nhắm mắt.
Gió lướt qua mái tóc đen tuyền.
“Không đủ...” – hắn thì thầm.
Mỗi lần rút kiếm đều dễ như thở. Nhưng giết rồi, trái tim hắn vẫn lạnh.
Itachi vẫn chưa hiện ra trước mắt hắn.
Xa hơn, sau màn cây, Orochimaru đứng dựa vào gốc cây lớn.
Bên cạnh là Kabuto, ôm bảng ghi chú và nụ cười gằn.
Kabuto lên tiếng:
“Chỉ mất ba phút để dọn sạch. Không dùng đến Sharingan. Hắn đang tiến bộ.”
Orochimaru liếm môi, giọng như sương lạnh chạm xương:
“Đúng. Nhưng hắn chưa đột phá, vẫn còn là viên ngọc thô.”
Kabuto gật đầu:
“Cần một chút kích thích hơn nữa.”
Tại tầng dưới lòng núi, Sakura đang cắm cúi pha chế thuốc độc, tay cầm ống nghiệm đầy chất lỏng tím nhạt.
Kabuto là người dạy cô y thuật. Nhưng lý do cô ở lại không nằm ở thuốc.
Cô ở lại – vì Sasuke. Vì cô tin, nếu không đủ mạnh, cô không thể sánh ngang được với người ấy.
Học tập với Kabuto là đánh đổi. Nhưng cô sẵn sàng. Mỗi đêm, cô vẫn nhìn về bóng lưng của người đó – và thầm nghĩ:
“Dù có bị máu làm hoen mắt... ta cũng sẽ đi theo cho tới cuối cùng.”
Sasuke đứng dậy.
Thanh kiếm kêu nhẹ như tiếng kim khí rạch vào lưng trời. Một kẻ còn sống thều thào dưới chân hắn, tay run run vươn lên.
Sasuke không nhìn.
Một tia điện lóe lên từ đầu ngón tay – Chidori Nagashi.
Lặng lẽ. Không đau đớn. Cái chết nhẹ như cơn gió.
Sau đó, hắn quay đi. Không ngoái đầu.
—--------------
Một buổi sáng bình thường trong hang ổ của Orochimaru. Kabuto bước vào sảnh đá lớn, tay cầm tập hồ sơ vừa được rút từ hệ thống gián điệp trải khắp các quốc gia lân cận.
Trước mặt hắn là Orochimaru, đang ngồi uống trà từ một chén men nứt, ánh mắt uể oải nhưng bên trong như cuộn sóng ngầm.
Sasuke cũng ở đó – đang lau kiếm bên góc phòng, mặt không cảm xúc, tai lặng lẽ dõi theo. Sakura thì lặng lẽ đứng sau lưng hắn.
Kabuto cất giọng đều đều, không chút dao động:
“Thông tin từ gián điệp đã được xác nhận. Jinchūriki Nhất Vĩ – Gaara – đã bị Akatsuki bắt giữ.”
Giọng nói dừng lại một nhịp, rồi tiếp:
“Làng Lá lập tức phái đội đặc biệt đến giải cứu, dẫn đầu bởi Hatake Kakashi. Trong đó có Namikaze Naruto.”
Ngón tay Sasuke khựng lại.
Kabuto vẫn nói tiếp:
“Gaara đã được giải cứu. Hai thành viên Akatsuki – Sasori và Deidara – được xác nhận là không còn hoạt động. Một trong số đó bị tiêu diệt tại hiện trường. Phía Làng Cát không công bố chi tiết.”
Orochimaru đặt chén trà xuống, khẽ nghiêng mặt:
“Namikaze Naruto…”
Trong một tích tắc, căn phòng trở nên nặng trĩu.
Sasuke không nói gì, nhưng những ai từng chiến đấu lâu năm đều cảm nhận được: một luồng chakra đang trào dâng rất nhẹ, rất sâu, như một con rắn đang trườn dưới làn nước tối.
Hắn đứng lên, tra kiếm vào vỏ. Mặt vẫn lãnh đạm, nhưng tay siết chặt.
Kabuto liếc Orochimaru.
Vị chủ nhân của hắn mỉm cười đầy ẩn ý, quay sang nhìn Sasuke, giọng mềm như nhung:
“Sasuke… trông ngươi không thoải mái thì phải?”
Sasuke không đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào bức tường đá phía xa như thể xuyên qua nó là gương mặt một người quen cũ.
Một người từng hét rằng sẽ kéo hắn về, từng đuổi theo hắn dưới trời mưa ở thung lũng Kết.
Trong lòng – tiếng nổ âm ỉ
“Naruto... đánh bại thành viên Akatsuki?”
Sasuke siết nắm tay.
Hắn không ghen tỵ. Không sợ hãi.
Chỉ đơn thuần là một cơn sóng đập vào kiêu hãnh.
Một đứa từng chạy lạch bạch theo sau hắn, giờ đã chạm đến đỉnh cao mà chỉ những kẻ như Itachi mới nên đối đầu? Không thể chấp nhận.
Không thể chậm chân.
Orochimaru nhìn rất rõ. Hắn rót thêm trà, giọng êm như mộng độc:
“Đừng lo, Sasuke. Ngươi sẽ mạnh hơn bất kỳ ai. Miễn là… ngươi tiếp tục tin ta.”
Sasuke không đáp.
Nhưng hắn đã bước về phía sân tập. Một lần nữa.
Ở ngoài cửa, trước mặt Naruto là hai bóng hình xinh đẹp.
“Đừng tưởng mình về là xong chuyện.” - Tiếng Ino lạnh lùng như nước đá.
Phía sau, giọng Hinata nhỏ nhẹ vang lên: “Chào buổi sáng, Naruto-kun. Hôm nay… tập đối kháng nhẹ nhé.”
Naruto chưa kịp mở lời giải thích thì—
“Tâm Chuyển Loạn!” – PHỤP!
Trong một giây, Naruto không kiểm soát nổi tay chân, tự vả mình một cú khiến cả đường phố quay cuồng.
Thân thể cậu mới vừa hồi phục, còn chưa kịp ổn định chakra, chưa kịp định thần lại—
“Nhu Quyền Bát Quái Chưởng – Phong Liên Trảm!”
VỤT! VỤT! VỤT!
Hinata lướt tới như gió, hai tay nhẹ nhàng nhưng chính xác, phong bế ngay vài điểm chakra khiến cậu cảm thấy cả người lạnh như trong hầm đá.
Naruto ngã ngửa ra đất, mắt trợn tròn.
“C-Cái này... không phải huấn luyện nhẹ đâu...”
Ino bước tới, mỉm cười đầy ma mị:
“Đối với anh, huấn luyện và trừng phạt là một.”
Hinata nghiêng đầu, ánh mắt như thiên thần:
“Em đã nâng cấp bài tập mới rồi đấy, Naruto-kun.”
Naruto run rẩy lùi về sau, thầm nghĩ: “Làm người yêu hai mỹ nữ không dễ như tưởng đâu…”
Ngay trên mái nhà phía đối diện:
Kakashi lật sách, nghiêng đầu: “Cô bé Ino này ra đòn chuẩn lắm, thời gian vừa kịp.”
Jiraiya ngồi ghi chép, lẩm bẩm: “Hinata hình như mới nghĩ ra được vài chiêu thức mới… cảm giác sát thương tốt hơn bình thường.”
Maito Gai khoanh tay đứng xem, nghiêm túc gật gù: “Đây mới chính là thanh xuân.”
—-----------
Cả con phố nhốn nháo.
Naruto – thân thể đầy vết bầm, mạch chakra loạn xạ, lảo đảo bước vài bước thì…
RẦM!
Cậu ngã gục ngay cạnh biển hiệu tiệm mì Ichiraku, miệng lẩm bẩm:
“Lần sau… tuyệt đối không để ai hôn má nữa…”
Tại bệnh viện Konoha, giường bệnh phòng số 3, Naruto được bó bột một tay, quấn băng ở trán, truyền nước chakra bên hông.
Ánh sáng hắt nhẹ qua cửa sổ.
Cậu mở mắt.
Cảm giác này...
Thật quen.
Naruto thở dài, mắt nhìn trần, thì thào:
“…Đúng rồi. Cảnh này quen lắm…”
Một hồi tưởng mơ hồ hiện ra:
Jiraiya – háo sắc, lén ngắm gái tắm, bị Tsunade bà bà phát hiện, thế là… quyền đấm gãy ba cái xương sườn, nứt hai vai. Lão Jiraiya nằm viện, mồm sưng, vẫn còn lẩm bẩm “đáng lắm!”
Naruto nhíu mày.
“…Không. Cảnh này còn tệ hơn. Mình... thậm chí không làm gì cả.”
Cửa bật mở.
Bác sĩ bước vào, đưa phiếu chẩn đoán:
“Bệnh nhân Namikaze Naruto – đa chấn thương phần mềm, rối loạn chakra nhẹ, tổn thương tự trọng nặng.”
Tiếng rì rầm vang ngoài hành lang bệnh viện.
Một đoàn người bước vào phòng bệnh – toàn là bạn bè thân thiết của Naruto: Kiba, Shino, Choji, Neji, Tenten, cả Shikamaru cũng bị kéo đến.
Naruto ngẩng đầu, ánh mắt long lanh hy vọng:
“Cuối cùng… các cậu cũng tới thăm tớ…”
Nhưng chưa kịp mừng thì:
Kiba vỗ vai Naruto (vào đúng chỗ băng bó), cười toe toét: “Đáng đời! Ha ha ha”
Tenten khoanh tay đứng cạnh đầu giường: “Còn không cảm ơn Ino và Hinata vì đã giúp cậu rèn luyện thể lực sao?”
Shino đẩy gọng kính, thản nhiên: “Nếu là loài bọ, cậu sẽ bị đuổi khỏi tổ lâu rồi.”
Choji nhai snack, gật gù: “Lúc cậu bay ra khỏi tiệm mì, nhìn đẹp mắt lắm.”
Neji thở dài: “Định mệnh của cậu… là bị đánh vì gái. Không tránh được.”
Shikamaru vỗ trán thở dài: “Thấy chưa? Đã bảo đừng dây vào con gái mà lại…”
Ngay sau đó, Hinata và Ino cũng bước vào.
Người ta tưởng họ sẽ dịu dàng, nhưng không.
Hinata: “Naruto-kun, em đã đem theo sổ tay rèn luyện mới.”
Ino: “Và cả dụng cụ kiểm tra phản xạ sau chấn thương nữa.”
Naruto run rẩy:
“Cái này… đâu phải thăm bệnh…”
—--------------------------
Hoàng hôn nhuộm vàng đất trời, nhưng nơi đây—một cánh đồng hoang giữa ranh giới Hỏa Quốc và vùng đất vô chủ—không còn ánh nắng nào rọi tới.
Chỉ còn máu, mùi khét của lửa, và gió thổi qua xác người.
Trên gò đất cao, Sasuke ngồi im lặng như một pho tượng, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ.
Trước mặt hắn, một đống Shinobi nằm rải rác. Một số còn giãy giụa. Một vài kẻ đã tắt thở. Mặt đất vỡ vụn, cỏ cháy trụi, máu nhuộm đỏ đất bùn.
Không ai nói gì với hắn. Hắn cũng không cần ai nói.
Sau khi rời khỏi Làng Lá, Sasuke đã tìm đến hang ổ của Orochimaru. Không cần ai khuyên bảo, không cần ai đồng hành, chỉ có thù hận dẫn đường.
Mỗi ngày, hắn nhận được một bài tập mới. Mỗi bài là một đội sát thủ, một nhóm ninja lưu vong, một đám lính đánh thuê từ các vùng cấm.
Chúng được thả ra như mồi, còn hắn—là thú săn.
Và mỗi lần, hắn giết gọn hơn trước. Nhanh hơn. Lạnh hơn.
Sasuke khẽ nhắm mắt.
Gió lướt qua mái tóc đen tuyền.
“Không đủ...” – hắn thì thầm.
Mỗi lần rút kiếm đều dễ như thở. Nhưng giết rồi, trái tim hắn vẫn lạnh.
Itachi vẫn chưa hiện ra trước mắt hắn.
Xa hơn, sau màn cây, Orochimaru đứng dựa vào gốc cây lớn.
Bên cạnh là Kabuto, ôm bảng ghi chú và nụ cười gằn.
Kabuto lên tiếng:
“Chỉ mất ba phút để dọn sạch. Không dùng đến Sharingan. Hắn đang tiến bộ.”
Orochimaru liếm môi, giọng như sương lạnh chạm xương:
“Đúng. Nhưng hắn chưa đột phá, vẫn còn là viên ngọc thô.”
Kabuto gật đầu:
“Cần một chút kích thích hơn nữa.”
Tại tầng dưới lòng núi, Sakura đang cắm cúi pha chế thuốc độc, tay cầm ống nghiệm đầy chất lỏng tím nhạt.
Kabuto là người dạy cô y thuật. Nhưng lý do cô ở lại không nằm ở thuốc.
Cô ở lại – vì Sasuke. Vì cô tin, nếu không đủ mạnh, cô không thể sánh ngang được với người ấy.
Học tập với Kabuto là đánh đổi. Nhưng cô sẵn sàng. Mỗi đêm, cô vẫn nhìn về bóng lưng của người đó – và thầm nghĩ:
“Dù có bị máu làm hoen mắt... ta cũng sẽ đi theo cho tới cuối cùng.”
Sasuke đứng dậy.
Thanh kiếm kêu nhẹ như tiếng kim khí rạch vào lưng trời. Một kẻ còn sống thều thào dưới chân hắn, tay run run vươn lên.
Sasuke không nhìn.
Một tia điện lóe lên từ đầu ngón tay – Chidori Nagashi.
Lặng lẽ. Không đau đớn. Cái chết nhẹ như cơn gió.
Sau đó, hắn quay đi. Không ngoái đầu.
—--------------
Một buổi sáng bình thường trong hang ổ của Orochimaru. Kabuto bước vào sảnh đá lớn, tay cầm tập hồ sơ vừa được rút từ hệ thống gián điệp trải khắp các quốc gia lân cận.
Trước mặt hắn là Orochimaru, đang ngồi uống trà từ một chén men nứt, ánh mắt uể oải nhưng bên trong như cuộn sóng ngầm.
Sasuke cũng ở đó – đang lau kiếm bên góc phòng, mặt không cảm xúc, tai lặng lẽ dõi theo. Sakura thì lặng lẽ đứng sau lưng hắn.
Kabuto cất giọng đều đều, không chút dao động:
“Thông tin từ gián điệp đã được xác nhận. Jinchūriki Nhất Vĩ – Gaara – đã bị Akatsuki bắt giữ.”
Giọng nói dừng lại một nhịp, rồi tiếp:
“Làng Lá lập tức phái đội đặc biệt đến giải cứu, dẫn đầu bởi Hatake Kakashi. Trong đó có Namikaze Naruto.”
Ngón tay Sasuke khựng lại.
Kabuto vẫn nói tiếp:
“Gaara đã được giải cứu. Hai thành viên Akatsuki – Sasori và Deidara – được xác nhận là không còn hoạt động. Một trong số đó bị tiêu diệt tại hiện trường. Phía Làng Cát không công bố chi tiết.”
Orochimaru đặt chén trà xuống, khẽ nghiêng mặt:
“Namikaze Naruto…”
Trong một tích tắc, căn phòng trở nên nặng trĩu.
Sasuke không nói gì, nhưng những ai từng chiến đấu lâu năm đều cảm nhận được: một luồng chakra đang trào dâng rất nhẹ, rất sâu, như một con rắn đang trườn dưới làn nước tối.
Hắn đứng lên, tra kiếm vào vỏ. Mặt vẫn lãnh đạm, nhưng tay siết chặt.
Kabuto liếc Orochimaru.
Vị chủ nhân của hắn mỉm cười đầy ẩn ý, quay sang nhìn Sasuke, giọng mềm như nhung:
“Sasuke… trông ngươi không thoải mái thì phải?”
Sasuke không đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào bức tường đá phía xa như thể xuyên qua nó là gương mặt một người quen cũ.
Một người từng hét rằng sẽ kéo hắn về, từng đuổi theo hắn dưới trời mưa ở thung lũng Kết.
Trong lòng – tiếng nổ âm ỉ
“Naruto... đánh bại thành viên Akatsuki?”
Sasuke siết nắm tay.
Hắn không ghen tỵ. Không sợ hãi.
Chỉ đơn thuần là một cơn sóng đập vào kiêu hãnh.
Một đứa từng chạy lạch bạch theo sau hắn, giờ đã chạm đến đỉnh cao mà chỉ những kẻ như Itachi mới nên đối đầu? Không thể chấp nhận.
Không thể chậm chân.
Orochimaru nhìn rất rõ. Hắn rót thêm trà, giọng êm như mộng độc:
“Đừng lo, Sasuke. Ngươi sẽ mạnh hơn bất kỳ ai. Miễn là… ngươi tiếp tục tin ta.”
Sasuke không đáp.
Nhưng hắn đã bước về phía sân tập. Một lần nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương