Trong lúc này, nhóm Kakashi, Sai và Naruto đang cố gắng đuổi theo Deidara để thu hồi lại thi thể của Gaara. Cuộc truy đuổi cực kỳ khó khăn. Thỉnh thoảng Deidara sẽ nhai một chút đất sét rồi ném ra đằng sau phát nổ, khiến cả nhóm vất vả né tránh.
Deidara ngoái lại, nhếch miệng cười:
“Đừng có tưởng chỉ mình mấy người biết vẽ trên không!”
Hắn nhai đất sét bằng miệng lòng bàn tay, rồi ném ra những trái cầu nhỏ – C1, tự kích nổ khi đến gần chakra sống.
BÙM! ẦM! Không khí rung chuyển. Một quả bom phát nổ sát cánh trái, khiến cả đội suýt bị hất tung.
Sai nghiến răng:
“Không thể tiếp cận nếu cứ tiếp tục như thế này!”
Kakashi kéo băng trán lên. Mắt trái của anh giờ là một Mangekyō Sharingan, họa tiết shuriken xoay tròn như hố xoáy vũ trụ, ánh lên sắc đỏ u tối và nguy hiểm.
Naruto quay phắt lại – mắt mở to, kinh ngạc hét lên:
“Thầy Kakashi!? Đó là… Mangekyō Sharingan!? Làm sao thầy có được nó?!”
Kakashi không rời mắt khỏi mục tiêu phía trước, giọng trầm và dứt khoát:
“Chuyện đó để sau. Giờ là lúc phải kết thúc hắn.”
Một nhịp hít sâu – rồi Sharingan xoay tròn mạnh hơn.
“Kamui.”
Không gian phía trước méo mó như kính vỡ, một lốc xoáy chakra không gian hình thành – nuốt về phía Deidara như muốn xé toạc hắn ra khỏi thế giới thực tại.
Không gian phía trước méo mó – lốc xoáy không gian mở ra, nhắm thẳng vào đầu Deidara.
“Tch!” – Deidara né sang, nhưng không tránh kịp. Cánh tay trái của hắn bị nuốt sạch vào hư không, máu phụt ra như mưa đỏ.
“KHỐN KIẾP!!”
Naruto nắm chặt thời cơ, siết lấy cán kiếm. Chakra lam tím dồn vào lưỡi.
“Judgement Cut!”
Một nhát chém xé rách không gian, va vào con chim đất sét – phá tan cấu trúc giữa thân, khiến nó rạn vỡ như ngói nứt.
Deidara chới với.
Ngay lúc đó – Naruto ném một kunai ba mũi về phía Gaara.
Vút!
Naruto biến mất trong một ánh chớp màu vàng, xuất hiện sau lưng Deidara, tay phải ôm lấy Gaara, tay trái thì lập tức tụ một quả cầu chakra.
Rasengan!
ẦM!!
Quả cầu chakra nổ tung, hất tung Deidara xuống dưới đất.
“Chết tiệt!”
Deidara chật vật chui ra khỏi đống đất cát.
Naruto đã dịch chuyển xuống đất, đặt Gaara xuống, Naruto đỏ mắt, hơi thở dồn dập, chakra Cửu Vĩ rần rật dưới da như những nhánh lửa sống.
“NGƯƠI ĐÃ DÁM…!!!”
Naruto bật người, vung kiếm:
“Judgement Cut!”
Một nhát cắt xuyên từ đầu đến bụng Deidara. Cơ thể hắn bị chém toạc, vỡ tan giữa trời như đất nung vỡ vụn.
Naruto lạnh lùng nhìn Deidara. Nhưng rồi, cái xác bắt đầu rạn nứt, miệng nhếch lên cười ngạo nghễ.
Âm thanh quen thuộc vang lên giữa tầng mây:
“NGHỆ THUẬT… LÀ NỔ LỚN!!”
Đồng thời, miệng trên lòng bàn tay đất sét ngửa lên trời:
“KATSU!!”
ẦM!!!!
Ánh sáng trắng lóa chói khắp tầng không – như một mặt trời vừa bùng cháy trong tích tắc.
Naruto giật mình quay lại – ôm chặt Gaara, chuẩn bị chịu trận.
Nhưng…không có gì xảy ra. Chỉ có một làn gió nhẹ thổi qua.
Không có lửa, không có sóng xung kích, cũng không có tiếng nổ.
Không có gì xảy ra cả.
Naruto chớp mắt:
“…Hả?”
Đằng sau cậu, Kakashi đã đáp xuống đất từ lúc nào. Anh khụy chân xuống, một tay ôm mặt trái – máu chảy ròng từ con mắt Sharingan.
Anh thở gấp, mồ hôi đầm đìa, mặt tái nhợt như tro tàn.
Naruto hét lên: “Thầy Kakashi!?”
Kakashi khẽ giơ tay, nói trong hơi thở đứt quãng: “…Thầy đã dùng… Kamui… đưa toàn bộ vụ nổ… sang không gian khác…”
Sai kinh ngạc: “Kakashi-senpai đã… hút cả bom vào chiều không gian khác?”
Kakashi gật nhẹ, rồi ngất đi ngay tại chỗ.
Naruto ôm chặt Gaara trong tay.
Cậu nhìn bầu trời nơi vừa rồi đáng lẽ phải là địa ngục… giờ chỉ còn những vệt khói mờ và gió lặng.
Không ai nói gì.
Sai cõng Kakashi nhảy lên lưng chim trước, Naruto bế Gaara nhảy lên sau. Cả nhóm lặng lẽ quay đầu – bay về hướng Sunagakure.
—-------------------
Nắng chiều nhạt nhòa dần khi nhóm Naruto đặt chân lên cánh đồng cỏ gần Sunagakure – điểm dừng chân cuối cùng sau hành trình dài.
Naruto bế Gaara trong tay, sắc mặt cậu bạn vẫn trắng bệch, hơi thở hoàn toàn vắng lặng. Cậu đặt Gaara nằm xuống giữa thảm cỏ, ánh mắt rối bời.
Ino vội quỳ xuống bên cạnh, dùng chakra kiểm tra huyết mạch, hai tay run nhẹ:
“…Không còn mạch chakra…”
Cô lắc đầu, khẽ nói:
“Cậu ấy… đã chết rồi.”
Lời tuyên bố rơi xuống như lưỡi đao chém thẳng vào lòng Naruto.
“Không…” Naruto lùi một bước, mắt mở lớn, tim như bị bóp nghẹt. Cậu quỳ sụp, tay nắm chặt cỏ, mắt đỏ hoe nhưng chưa khóc.
Hinata tiến đến, nhẹ nhàng chạm vào vai Naruto.
Ino cũng cúi xuống bên kia, giọng ấm áp:
“Anh đã làm hết sức rồi, Naruto…”
Bà lão Chiyo im lặng tiến tới. Gió lùa qua mái tóc bạc như tơ mây.
Bà ngồi xuống bên xác Gaara, đặt tay lên ngực cậu.
“Có một thuật… được truyền trong tộc ta. Thuật chuyển sinh…”
“Ta đã dùng nó để đưa linh hồn trở lại cơ thể. Nhưng… cái giá là sinh mệnh người thi triển.”
Ino trợn mắt:
“Không… bà không thể…”
Chiyo không trả lời.
Bà bắt đầu kết ấn – từng đốt tay khô cằn run rẩy.
Đột nhiên, Chiyo khựng lại. Bà rút tay, hơi thở yếu ớt.
“Không đủ… Ta… đã quá già. Chakra không còn đủ để hoàn tất nghi thức…”
Naruto bước tới – không cần suy nghĩ.
“Dùng chakra của tôi!”
Chiyo ngẩng lên, mắt mở lớn, Ino và Hinata cũng sửng sốt.
Naruto nói:
“Yên tâm, tôi là Jinchuuriki Cửu Vĩ, chakra của tôi còn rất nhiều!!”
Cậu đặt tay lên tay Chiyo, chakra dâng lên như dòng nước mạnh mẽ, tinh khiết, ấm áp.
Chiyo tiếp nhận dòng chakra – tay bà phát sáng, trận đồ chuyển sinh hiện ra dưới cơ thể Gaara.
Những dấu ấn chakra xoay quanh, ánh sáng xanh lam rực lên như những cánh hoa gió.
Từng làn gió xoáy lại, lá cỏ tung bay. Hơi thở khẽ rung.
Gaara… khẽ động mí mắt.
Chiyo mỉm cười – và lặng lẽ nghiêng đầu, rơi xuống vai Hinata.
Naruto hét lên:
“Bà Chiyo!!”
Nhưng bà đã không còn nghe được nữa.
Các ninja làng Cát từ xa tiến lại, nhìn thấy Gaara thở lại – rồi trầm người khi thấy Chiyo nằm bất động.
Không ai nói gì.
Chỉ là một vòng người cúi đầu thật sâu… giữa đồng cỏ gió lặng.
—----------------------
Quay trở lại khu vực vụ nổ, mặt đất nơi bom từng nổ rộ lên một tiếng động nhẹ như đất ẩm bị xới.
Rồi…
“Bụp.”
Một cánh tay thò ra từ đất, bám vào rìa đá, rồi cả cơ thể Deidara trồi lên, lấm lem bùn đất, một tay còn lại trơ trụi do bị Kamui của Kakashi xóa sổ.
Hắn lảo đảo ngồi phịch xuống, thở dốc.
“…Chỉ là phân thân… Nhưng chakra cũng vơi gần nửa…”
Hắn lẩm bẩm. Tóc vàng rối bù, mặt mày cáu kỉnh.
“Cái lũ Konoha… toàn là thứ gì không vậy chứ…”
Deidara lê bước giữa chiến địa hoang tàn, bắt đầu tìm lại cánh tay bị mất – tay trái nằm đâu đó sau trận Kamui.
Hắn vừa đi vừa chửi thề.
“Làm gì cũng tính toán kỹ… thế mà vẫn mất tay. Lần sau ta sẽ nổ cả trời!”
Từ sau gốc cây, Zetsu trồi lên như cây leo trồi khỏi đất.
“Tìm gì vậy, Deidara?”
Deidara nhíu mày: “Còn hỏi! Tay của ta đâu rồi!?”
Zetsu mỉm cười, miệng đen trắng đối lập. “Có lẽ… nó rơi bên kia gò đất đấy.”
Trước khi Deidara kịp đáp, một giọng nói lạ lẫm, ồn ào mà vô tư vang lên:
“WA~ Đúng là nổ to thật đó nha!”
Deidara quay phắt lại – một bóng người với mặt nạ cam xoáy tròn đang vẫy tay như chào bạn cũ lâu năm.
Tobi.
“Ngươi là ai?!”
“Em là Tobi! Người thay thế Sasori-senpai~!”
Deidara cau mày: “Ngươi mà xứng thay Sasori sao!? Ngươi làm được gì!?”
Tobi gãi đầu: “Ờ… thì em biết chạy. Cũng biết ẩn thân…”
“…”
“À, còn biết chọc giận senpai rất giỏi nữa nè!”
“Grrr…”
Mạch máu nổi lên trán Deidara.
Hắn gác chân lên vai Tobi.
“TA SẼ GIẾT NGƯƠI NGAY BÂY GIỜ!!”
Tobi vẫy tay trong khi bị… siết cổ bằng chân:
“A~ Đừng giết mà~! Nghệ thuật là nổ lớn nha~ Senpai~!”
“IM ĐI!!!”
—----------------------
Ba ngày sau.
Sunagakure – Làng Cát – trầm mặc giữa nắng gió.
Mộ phần bà Chiyo được xây bằng đá đỏ đặc trưng vùng sa mạc – đơn sơ nhưng tôn kính. Bên trên chỉ có một khối rối nhỏ bằng gỗ bách, và một dòng khắc:
“Chiyo – Nghệ nhân cuối cùng, người hiến cả trái tim cho thế hệ sau.”
Trong phòng hồi sức, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng lọt qua cửa.
Gaara khẽ mở mắt.
Mọi thứ như bàng bạc một giấc mơ – tiếng gió, mùi cát, và… giọng nói quen thuộc:
“Ino! Hinata! Cậu ấy tỉnh rồi!”
Tenten lao vào, gần như đập sập cả cửa. Naruto cùng mọi người chen chúc nhau chạy vào.
Gaara nhìn lại – ánh mắt còn mờ mịt, nhưng trong phút chốc, nở một nụ cười rất nhỏ.
“Naruto…Cậu đã đến thật.”
Naruto vỗ vai Gaara: “Tớ đã hứa mà.”
Lễ tang Chiyo khép lại trong sự kính trọng của toàn làng.
Đội Gai cùng đội Kakashi đứng trước cổng làng – sẵn sàng lên đường trở về Konoha.
Gaara – vẫn chưa hoàn toàn hồi phục – đứng cạnh các shinobi làng Cát, gật đầu trang trọng:
“Cảm ơn mọi người. Không chỉ vì cứu mạng tôi… mà còn vì đã cho Sunagakure hy vọng.”
Naruto gãi đầu, cười lấp liếm: “Đừng nói cảm ơn thế chứ! Nghe hơi khách sáo quá.”
Temari đứng lùi phía sau không biết nghĩ gì.
Khi mọi người bắt đầu quay lưng bước đi…
“Naruto!”
Giọng Temari vang lên.
Naruto quay lại: “Hả…?”
Chụt.
Một nụ hôn nhẹ lên má, vừa nhanh, vừa dứt khoát – như cát sa mạc lướt qua da, để lại một vệt đỏ trên gò má Naruto.
Temari mỉm cười: “Cảm ơn vì đã cứu em trai tôi.”
Thời gian… đóng băng.
Naruto đứng hình. Mắt mở to. Mồm há hốc.
Ino và Hinata – song song hóa đá.
Ino: “…”
Hinata: “…”
Kakashi nheo mắt, cảm nhận một sự nguy hiểm đang tiến đến gần.
Anh thở nhẹ, kéo băng trán xuống.
“Chết rồi…”
Sai liếc sang.
“Kakashi-senpai…?”
Kakashi lật trang “Icha Icha Tactics”, nhưng không đọc nổi chữ nào.
“Ta cảm nhận được… luồng sát khí từ hai hướng... cấp độ thảm họa.”
Neji – vẫn luôn bình thản – lần đầu tiên lộ rõ nét hoảng hốt.
“Naruto… xong rồi.”
Lee nắm chặt hai tay, nước mắt ròng ròng:
“Một nụ hôn cảm ơn! Giữa chiến hữu và chiến binh! Đó là nghệ thuật của trái tim!”
Tenten búng trán cậu:
“Bớt sến lại đi.”
Maito Gai nhìn cảnh tượng, tay đặt lên vai Lee, giọng trầm xuống:
“Thanh xuân… có thể giết người.”
Trong lúc đó…
RẮC!
Tiếng trái tim vỡ vụn của hai bình dấm chua vang lên đồng thời.
Ino kéo tay áo siết nắm đấm.
Hinata cúi đầu, nở nụ cười… nhưng ai cũng biết đấy không phải nụ cười dịu dàng.
Sai lẩm bẩm nhỏ:
“Tranh chấp lãnh thổ... bắt đầu rồi.”
—-----------------------
Kakashi, dù là người luôn vững vàng, giờ đây kiệt sức đến mức không đứng vững nổi, do hệ quả từ việc sử dụng Mangekyō Sharingan liên tục.
Băng trán đã phủ lại, nhưng mồ hôi vẫn túa ra không ngừng, hơi thở gấp gáp như người vừa chạy marathon trên sa mạc không bóng râm.
“Không thể để cậu lê từng bước như thế được, Kakashi.”
Một bàn tay ấm nóng đặt lên vai Kakashi.
Gai – rạng rỡ như bình minh – khẽ cúi người xuống.
“Lên đi.”
Kakashi nhíu mày:
“…Cậu định làm gì?”
“Cõng cậu. Kiểu thuận nhất để giữ thăng bằng đường dài.”
Rồi Gai quỳ xuống, hai tay vòng ra sau, kiểu cõng… không thể nào nhầm được: CÕNG NGƯỜI YÊU TRONG PHIM TÌNH CẢM!
Naruto trợn tròn mắt, Ino thì há hốc mồm, Hinata tay che miệng, Neji ngước nhìn trời, Tenten nghẹn lời.
Riêng Lee thì...
“THẦY ĐANG LUYỆN BẢN LĨNH THĂNG BẰNG! ĐÚNG LÀ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN TUYỆT VỜI!!”
Sai lẩm bẩm: “Văn hóa cơ thể ở Konoha… phong phú ghê.”
Lee quay sang Neji, đôi mắt lấp lánh: “Neji! Cho tớ cõng cậu! Chúng ta sẽ tái hiện thanh xuân chân chính!!”
Neji khoanh tay, đáp gọn lỏn:
“Cút!”
Lee hụt hẫng, nhưng chưa kịp buồn, thì—
Sai nghiêm túc giơ tay. “Nếu cần một người để cõng… tôi tình nguyện.”
Lee như bị sét đánh, đôi mắt cậu tỏa sáng long lanh, miệng cười tươi rói đến mức ánh sáng có thể khiến da người ta đen sạm đi một tông.
“SAI!! CẬU LÀ ĐỒNG ĐỘI TUYỆT VỜI NHẤT CỦA TỚ!!”
Và không đợi thêm, Lee ngồi xuống, để Sai trèo lên.
Sai có vẻ hơi không quen, còn Kakashi thở dài tuyệt vọng.
Gai – thì gào lên:
“LEE!! HÃY THỂ HIỆN TINH THẦN!!”
“VÂNG, THẦY GAI!!”
Cả hai người – một thầy, một trò – bắt đầu chạy xuyên sa mạc, mỗi người cõng một “gánh nặng”… nhưng lại thét vang trời:
“THANH XUÂN BẤT DIỆT!!!”
Tiếng vọng của họ khuấy tung cát bụi.
Và để lại một nhóm người phía sau… trợn mắt há hốc mồm.
“Tớ nghĩ đây sẽ là một chuyến hành trình dài…”
Tenten thở dài thường thượt. Những người khác gật đầu, khuôn mặt đen như đáy nồi.
—------------------
Chiều muộn tại Làng Lá. Ánh hoàng hôn rải từng dải cam vàng dịu xuống mái ngói đỏ thẫm, thổi luồng yên bình lên những con đường quanh co của ngôi làng.
Thế nhưng…
Từ phương Nam, hai tiếng thét chói tai xé gió lao tới, mang theo một làn bụi mù mịt như lũ bão tràn về.
“KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG—AI—CÓ—THỂ—THẮNG—ĐƯỢC—THANH—XUÂN!!”
“THẦY GAI! CHÚNG TA SẮP VỀ ĐÍCH!!”
Trên vọng canh, một cảnh vệ làng run tay bóp ống nhòm.
“Chuyện… chuyện quái gì đang tiến tới vậy?! Có hai kẻ tiến tới, tốc độ cao, định hướng trực tiếp vào cổng chính!”
Ngay lập tức, chuông cảnh vệ ngân vang khắp bốn góc làng.
Các đội Anbu xuất hiện như bóng ma. Hỏa trận, thủy trận, trụ chakra cấp tốc đều khởi động.
Chỉ huy tiền trạm nghiêm nghị hô:
“TẤT CẢ SẴN SÀNG TÁC CHIẾN! ĐỊCH TIẾP CẬN TRONG 30 GIÂY!!”
Và rồi… “kẻ địch” xuất hiện. Trong lớp bụi mù mịt, hai thân ảnh hiện ra trước tiên – chạy như bắn tên. Một người mặc đồ xanh bó sát, tóc dựng như ngọn cỏ, lông mày đen rậm như sâu róm. Người còn lại y chang phiên bản trẻ hơn – vừa thở vừa gào như thiên lôi đuổi theo sau.
Maito Gai và Rock Lee.
Nhưng điều khiến hàng trăm ninja đang chuẩn bị chiến đấu… chết lặng đó chính là… trên lưng Gai là Kakashi, sắc mặt tái nhợt, sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, trông như vừa đi xuyên địa ngục về. Trên lưng Lee là Sai, mặt xanh lét, tay buông thõng, môi mấp máy như gọi mẹ.
Gai lao tới, phanh lại bằng gót chân, vừa đẹp chính giữa cổng làng.
“CHIẾN THẮNG! TA CHIẾN THẮNG!!”
Lee hạ gối bên cạnh, thở dốc, mắt long lanh:
“Thầy Gai là vĩnh quang của thanh xuân!”
Không chần chừ, hai thầy trò ôm nhau giữa cổng làng, khóc rống như vừa giành được huy chương vàng Olympic... cõng người.
Từ phía sau, nhóm chính gồm Naruto, Ino, Hinata, Tenten, Neji đang thong thả bước tới, chứng kiến… tất cả.
Naruto vừa che mặt, vừa cúi đầu chép miệng: “…Đừng… Đừng nói họ đi chung đường với mình.”
Ino che mũ áo, lầm bầm: “Không quen, không biết, không liên quan.”
Hinata cố gắng giữ vững phong phạm đại tiểu thư, nhưng khóe miệng liên tục co giật.
Tenten trừng mắt: “Tớ thề, lần sau sẽ đi đường vòng.”
Neji ngước mắt nhìn trời, thở dài: “Đúng là hai gã dở hơi.”
Tấm màn khép lại bằng hai bóng người hú hét. Đội cảnh vệ thở phào, còn đội Anbu thì thấy bộ trưởng Naruto-sama phất tay, tức thì giải tán. Nhưng tất cả đều đồng loạt có một cảm giác.
“Cảm ơn trời đất, ta không muốn chứng kiến cảnh này.
Còn ở trung tâm cổng làng, hai bóng xanh vẫn… quỳ gối dưới hoàng hôn, ôm nhau, gào to:
“THANH XUÂN BẤT DIỆT!!!”
Một ngày trở về như mơ… bị kéo về hiện thực bởi hai gã trẻ trâu không bao giờ chịu lớn.
Ngay khi về đến làng, Kakashi lập tức được đưa vào phòng hồi phục cấp cao tại bệnh viện trung tâm. Tình trạng suy kiệt sau khi dùng Mangekyō Sharingan kéo dài khiến anh phải tĩnh dưỡng trong nhiều ngày, được giám sát trực tiếp bởi đội ngũ y thuật tốt nhất do Shizune dẫn đầu.
Cùng lúc, Naruto thay mặt cả nhóm đến phòng Hokage. Sau khi nghe báo cáo, Tsunade khoanh tay tựa ghế, ánh mắt trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết.
“Các ngươi đã làm rất tốt. Cứu được Gaara, đánh bại Sasori… cả việc Ino và Hinata đối đầu một trong những phản nhẫn cấp S nguy hiểm nhất mà vẫn sống sót trở về – là điều ta không ngờ tới.”
Nàng khẽ gật đầu: “Ta sẽ duyệt cho toàn đội nghỉ phép vài ngày.”
Naruto mừng rỡ toan nói gì đó thì Tsunade đã nghiêm giọng:
“Tuy nhiên, từ giờ trở đi – Akatsuki chính thức được xem là mối đe dọa cấp quốc gia.”
Nàng đưa cho Naruto một tập tài liệu:
“Với tư cách là Bộ trưởng Anbu, ngươi sẽ lập danh sách giám sát hành tung của tổ chức này. Đồng thời, ta cũng sẽ cảnh báo đến các Kage khác – Làng Mây, Làng Đá, Làng Sương Mù và Làng Cỏ. Chúng ta sẽ không để bị động nữa.”
“Vâng, Hokage-sama!”
—----------------------
Naruto ngồi một mình trong phòng, tay vẫn còn cầm hồ sơ tình báo Akatsuki.
Bỗng một làn gió thổi nhẹ, Naruto cảm thấy bản thân mình bị kéo vào không gian khác. Mọi thứ xung quanh mờ dần, như sương phủ kính tâm linh. Trong khoảnh khắc ấy, Naruto không còn ngồi trong phòng, mà đã đứng giữa một thế giới trống rỗng, chỉ có ánh sáng nhạt.
Từ đó, một bóng người bước ra.
Vergil.
Anh vẫn thế: áo xanh dài, mái tóc bạch kim, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm và lặng tựa trăng thu.
Nhưng khí tức anh nay nhẹ như sương, mờ hơn trước, như một ngọn đèn dầu sắp cạn tim.
Naruto tròn mắt:
“Vergil-sensei!? Cuối cùng em cũng nhìn thấy thầy!”
Vergil khẽ gật đầu:
“Ta đã trở về. Nhưng không nguyên vẹn.”
Naruto cau mày:
“Thầy đã ở đâu suốt thời gian qua? Trong trận với Sasori, Deidara…”
Vergil không đáp ngay, chỉ quay lưng, nhìn vào khoảng không tâm trí, rồi thở ra:
“Ta là linh hồn – không có thân xác. Ta tồn tại bằng ý chí, bằng liên kết với ngươi. Từ lúc chính thức nhận ngươi làm đồ đệ, ta đã sử dụng linh hồn mình tạo ra các mảnh không gian để đào tạo ngươi. Ngoài ra, trong những trận chiến gần đây, ta đã dùng linh hồn lực vượt mức để giúp ngươi, bảo vệ bản thể khỏi ảnh hưởng của mối đe dọa, và thậm chí là lúc ngươi bị kéo vào ảo thuật của Itachi.”
Naruto nghẹn lời.
Vergil nói tiếp:
“Ta đã thiêu đốt chính mình để không để ngươi gục ngã. Và vì thế, ta phải tiến vào ngủ say.”
Anh xoay người lại, đôi mắt ánh lên tia sáng sâu thẳm.
“Nhưng Naruto… ta không thể làm như thế này mãi. Nếu không sẽ có một ngày ta hoàn toàn tan biến. Sau một thời gian suy nghĩ… ta có một kế hoạch. Một con đường để trở lại.”
“Trở lại?”
“Phục sinh.”
Vergil giơ tay – hình ảnh cuộn tài liệu hiện ra trước mặt Naruto. Cậu nhận ra ngay: đó là những bản nghiên cứu lấy được từ hầm mật của Danzo, thuộc về Orochimaru.
“Cấm thuật… Uế Thổ Chuyển Sinh.” – Naruto lẩm bẩm.
Vergil gật đầu:
“Đệ Nhị Hokage sáng tạo, nhưng Orochimaru là kẻ hoàn thiện. Hắn đã thử nghiệm, cải tiến, thậm chí là thao túng nó vượt giới hạn nguyên bản. Phần tài liệu ngươi có – chỉ là một nửa.”
Naruto cau mày:
“Phần còn lại…?”
“Bị xé bỏ. Nhưng chắc chắn vẫn tồn tại. Và chỉ có một nơi duy nhất nó có thể nằm.”
Vergil dừng lại, giọng trầm xuống:
“Trong tay chính Orochimaru.”
Naruto nắm chặt tay.
“…Nếu thành công, thầy có thể trở lại với thân xác thực sự sao?”
“Về lý thuyết là thế, Naruto.” – Vergil nhắm mắt. “Nhưng Uế thổ chuyển sinh có quá nhiều giới hạn, và mất nhiều thời gian để nghiên cứu. Chính vì lẽ đó, để tránh mất thời gian, chúng ta cần tìm đúng người.”
Naruto im lặng hồi lâu, sau đó gật đầu:
“Em hiểu phải làm gì.”
Vergil dừng một lúc, rồi tiếp:
“Và Naruto… nếu kế hoạch này được hoàn thiện—nó không chỉ dành cho ta.”
Naruto ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng:
“Ý thầy là…”
Vergil gật nhẹ:
“Uế Thổ Chuyển Sinh – nếu được cải tiến đúng cách, có thể là chìa khóa để đưa họ trở lại.”
Tim Naruto đập mạnh một nhịp. Hơi thở ngưng trệ.
“Nhưng không phải bằng cái cách Orochimaru từng làm – không phải những xác rối bị ép buộc. Ta đang nghĩ đến một dạng ‘phục sinh tự do’, nơi linh hồn có thể hội tụ, hợp nhất với thể xác tái tạo hoàn chỉnh, có ý thức, có lựa chọn.”
Anh khẽ nheo mắt:
“Mặc dù cần phải nghiên cứu nhiều hơn… Nhưng điều này là khả thi.”
Naruto siết chặt tay, hơi thở bắt đầu dồn dập.
“…Họ có thể… trở lại?”
Vergil đáp chậm rãi:
“Khả năng thành công rất cao, ngươi yên tâm.”
Deidara ngoái lại, nhếch miệng cười:
“Đừng có tưởng chỉ mình mấy người biết vẽ trên không!”
Hắn nhai đất sét bằng miệng lòng bàn tay, rồi ném ra những trái cầu nhỏ – C1, tự kích nổ khi đến gần chakra sống.
BÙM! ẦM! Không khí rung chuyển. Một quả bom phát nổ sát cánh trái, khiến cả đội suýt bị hất tung.
Sai nghiến răng:
“Không thể tiếp cận nếu cứ tiếp tục như thế này!”
Kakashi kéo băng trán lên. Mắt trái của anh giờ là một Mangekyō Sharingan, họa tiết shuriken xoay tròn như hố xoáy vũ trụ, ánh lên sắc đỏ u tối và nguy hiểm.
Naruto quay phắt lại – mắt mở to, kinh ngạc hét lên:
“Thầy Kakashi!? Đó là… Mangekyō Sharingan!? Làm sao thầy có được nó?!”
Kakashi không rời mắt khỏi mục tiêu phía trước, giọng trầm và dứt khoát:
“Chuyện đó để sau. Giờ là lúc phải kết thúc hắn.”
Một nhịp hít sâu – rồi Sharingan xoay tròn mạnh hơn.
“Kamui.”
Không gian phía trước méo mó như kính vỡ, một lốc xoáy chakra không gian hình thành – nuốt về phía Deidara như muốn xé toạc hắn ra khỏi thế giới thực tại.
Không gian phía trước méo mó – lốc xoáy không gian mở ra, nhắm thẳng vào đầu Deidara.
“Tch!” – Deidara né sang, nhưng không tránh kịp. Cánh tay trái của hắn bị nuốt sạch vào hư không, máu phụt ra như mưa đỏ.
“KHỐN KIẾP!!”
Naruto nắm chặt thời cơ, siết lấy cán kiếm. Chakra lam tím dồn vào lưỡi.
“Judgement Cut!”
Một nhát chém xé rách không gian, va vào con chim đất sét – phá tan cấu trúc giữa thân, khiến nó rạn vỡ như ngói nứt.
Deidara chới với.
Ngay lúc đó – Naruto ném một kunai ba mũi về phía Gaara.
Vút!
Naruto biến mất trong một ánh chớp màu vàng, xuất hiện sau lưng Deidara, tay phải ôm lấy Gaara, tay trái thì lập tức tụ một quả cầu chakra.
Rasengan!
ẦM!!
Quả cầu chakra nổ tung, hất tung Deidara xuống dưới đất.
“Chết tiệt!”
Deidara chật vật chui ra khỏi đống đất cát.
Naruto đã dịch chuyển xuống đất, đặt Gaara xuống, Naruto đỏ mắt, hơi thở dồn dập, chakra Cửu Vĩ rần rật dưới da như những nhánh lửa sống.
“NGƯƠI ĐÃ DÁM…!!!”
Naruto bật người, vung kiếm:
“Judgement Cut!”
Một nhát cắt xuyên từ đầu đến bụng Deidara. Cơ thể hắn bị chém toạc, vỡ tan giữa trời như đất nung vỡ vụn.
Naruto lạnh lùng nhìn Deidara. Nhưng rồi, cái xác bắt đầu rạn nứt, miệng nhếch lên cười ngạo nghễ.
Âm thanh quen thuộc vang lên giữa tầng mây:
“NGHỆ THUẬT… LÀ NỔ LỚN!!”
Đồng thời, miệng trên lòng bàn tay đất sét ngửa lên trời:
“KATSU!!”
ẦM!!!!
Ánh sáng trắng lóa chói khắp tầng không – như một mặt trời vừa bùng cháy trong tích tắc.
Naruto giật mình quay lại – ôm chặt Gaara, chuẩn bị chịu trận.
Nhưng…không có gì xảy ra. Chỉ có một làn gió nhẹ thổi qua.
Không có lửa, không có sóng xung kích, cũng không có tiếng nổ.
Không có gì xảy ra cả.
Naruto chớp mắt:
“…Hả?”
Đằng sau cậu, Kakashi đã đáp xuống đất từ lúc nào. Anh khụy chân xuống, một tay ôm mặt trái – máu chảy ròng từ con mắt Sharingan.
Anh thở gấp, mồ hôi đầm đìa, mặt tái nhợt như tro tàn.
Naruto hét lên: “Thầy Kakashi!?”
Kakashi khẽ giơ tay, nói trong hơi thở đứt quãng: “…Thầy đã dùng… Kamui… đưa toàn bộ vụ nổ… sang không gian khác…”
Sai kinh ngạc: “Kakashi-senpai đã… hút cả bom vào chiều không gian khác?”
Kakashi gật nhẹ, rồi ngất đi ngay tại chỗ.
Naruto ôm chặt Gaara trong tay.
Cậu nhìn bầu trời nơi vừa rồi đáng lẽ phải là địa ngục… giờ chỉ còn những vệt khói mờ và gió lặng.
Không ai nói gì.
Sai cõng Kakashi nhảy lên lưng chim trước, Naruto bế Gaara nhảy lên sau. Cả nhóm lặng lẽ quay đầu – bay về hướng Sunagakure.
—-------------------
Nắng chiều nhạt nhòa dần khi nhóm Naruto đặt chân lên cánh đồng cỏ gần Sunagakure – điểm dừng chân cuối cùng sau hành trình dài.
Naruto bế Gaara trong tay, sắc mặt cậu bạn vẫn trắng bệch, hơi thở hoàn toàn vắng lặng. Cậu đặt Gaara nằm xuống giữa thảm cỏ, ánh mắt rối bời.
Ino vội quỳ xuống bên cạnh, dùng chakra kiểm tra huyết mạch, hai tay run nhẹ:
“…Không còn mạch chakra…”
Cô lắc đầu, khẽ nói:
“Cậu ấy… đã chết rồi.”
Lời tuyên bố rơi xuống như lưỡi đao chém thẳng vào lòng Naruto.
“Không…” Naruto lùi một bước, mắt mở lớn, tim như bị bóp nghẹt. Cậu quỳ sụp, tay nắm chặt cỏ, mắt đỏ hoe nhưng chưa khóc.
Hinata tiến đến, nhẹ nhàng chạm vào vai Naruto.
Ino cũng cúi xuống bên kia, giọng ấm áp:
“Anh đã làm hết sức rồi, Naruto…”
Bà lão Chiyo im lặng tiến tới. Gió lùa qua mái tóc bạc như tơ mây.
Bà ngồi xuống bên xác Gaara, đặt tay lên ngực cậu.
“Có một thuật… được truyền trong tộc ta. Thuật chuyển sinh…”
“Ta đã dùng nó để đưa linh hồn trở lại cơ thể. Nhưng… cái giá là sinh mệnh người thi triển.”
Ino trợn mắt:
“Không… bà không thể…”
Chiyo không trả lời.
Bà bắt đầu kết ấn – từng đốt tay khô cằn run rẩy.
Đột nhiên, Chiyo khựng lại. Bà rút tay, hơi thở yếu ớt.
“Không đủ… Ta… đã quá già. Chakra không còn đủ để hoàn tất nghi thức…”
Naruto bước tới – không cần suy nghĩ.
“Dùng chakra của tôi!”
Chiyo ngẩng lên, mắt mở lớn, Ino và Hinata cũng sửng sốt.
Naruto nói:
“Yên tâm, tôi là Jinchuuriki Cửu Vĩ, chakra của tôi còn rất nhiều!!”
Cậu đặt tay lên tay Chiyo, chakra dâng lên như dòng nước mạnh mẽ, tinh khiết, ấm áp.
Chiyo tiếp nhận dòng chakra – tay bà phát sáng, trận đồ chuyển sinh hiện ra dưới cơ thể Gaara.
Những dấu ấn chakra xoay quanh, ánh sáng xanh lam rực lên như những cánh hoa gió.
Từng làn gió xoáy lại, lá cỏ tung bay. Hơi thở khẽ rung.
Gaara… khẽ động mí mắt.
Chiyo mỉm cười – và lặng lẽ nghiêng đầu, rơi xuống vai Hinata.
Naruto hét lên:
“Bà Chiyo!!”
Nhưng bà đã không còn nghe được nữa.
Các ninja làng Cát từ xa tiến lại, nhìn thấy Gaara thở lại – rồi trầm người khi thấy Chiyo nằm bất động.
Không ai nói gì.
Chỉ là một vòng người cúi đầu thật sâu… giữa đồng cỏ gió lặng.
—----------------------
Quay trở lại khu vực vụ nổ, mặt đất nơi bom từng nổ rộ lên một tiếng động nhẹ như đất ẩm bị xới.
Rồi…
“Bụp.”
Một cánh tay thò ra từ đất, bám vào rìa đá, rồi cả cơ thể Deidara trồi lên, lấm lem bùn đất, một tay còn lại trơ trụi do bị Kamui của Kakashi xóa sổ.
Hắn lảo đảo ngồi phịch xuống, thở dốc.
“…Chỉ là phân thân… Nhưng chakra cũng vơi gần nửa…”
Hắn lẩm bẩm. Tóc vàng rối bù, mặt mày cáu kỉnh.
“Cái lũ Konoha… toàn là thứ gì không vậy chứ…”
Deidara lê bước giữa chiến địa hoang tàn, bắt đầu tìm lại cánh tay bị mất – tay trái nằm đâu đó sau trận Kamui.
Hắn vừa đi vừa chửi thề.
“Làm gì cũng tính toán kỹ… thế mà vẫn mất tay. Lần sau ta sẽ nổ cả trời!”
Từ sau gốc cây, Zetsu trồi lên như cây leo trồi khỏi đất.
“Tìm gì vậy, Deidara?”
Deidara nhíu mày: “Còn hỏi! Tay của ta đâu rồi!?”
Zetsu mỉm cười, miệng đen trắng đối lập. “Có lẽ… nó rơi bên kia gò đất đấy.”
Trước khi Deidara kịp đáp, một giọng nói lạ lẫm, ồn ào mà vô tư vang lên:
“WA~ Đúng là nổ to thật đó nha!”
Deidara quay phắt lại – một bóng người với mặt nạ cam xoáy tròn đang vẫy tay như chào bạn cũ lâu năm.
Tobi.
“Ngươi là ai?!”
“Em là Tobi! Người thay thế Sasori-senpai~!”
Deidara cau mày: “Ngươi mà xứng thay Sasori sao!? Ngươi làm được gì!?”
Tobi gãi đầu: “Ờ… thì em biết chạy. Cũng biết ẩn thân…”
“…”
“À, còn biết chọc giận senpai rất giỏi nữa nè!”
“Grrr…”
Mạch máu nổi lên trán Deidara.
Hắn gác chân lên vai Tobi.
“TA SẼ GIẾT NGƯƠI NGAY BÂY GIỜ!!”
Tobi vẫy tay trong khi bị… siết cổ bằng chân:
“A~ Đừng giết mà~! Nghệ thuật là nổ lớn nha~ Senpai~!”
“IM ĐI!!!”
—----------------------
Ba ngày sau.
Sunagakure – Làng Cát – trầm mặc giữa nắng gió.
Mộ phần bà Chiyo được xây bằng đá đỏ đặc trưng vùng sa mạc – đơn sơ nhưng tôn kính. Bên trên chỉ có một khối rối nhỏ bằng gỗ bách, và một dòng khắc:
“Chiyo – Nghệ nhân cuối cùng, người hiến cả trái tim cho thế hệ sau.”
Trong phòng hồi sức, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng lọt qua cửa.
Gaara khẽ mở mắt.
Mọi thứ như bàng bạc một giấc mơ – tiếng gió, mùi cát, và… giọng nói quen thuộc:
“Ino! Hinata! Cậu ấy tỉnh rồi!”
Tenten lao vào, gần như đập sập cả cửa. Naruto cùng mọi người chen chúc nhau chạy vào.
Gaara nhìn lại – ánh mắt còn mờ mịt, nhưng trong phút chốc, nở một nụ cười rất nhỏ.
“Naruto…Cậu đã đến thật.”
Naruto vỗ vai Gaara: “Tớ đã hứa mà.”
Lễ tang Chiyo khép lại trong sự kính trọng của toàn làng.
Đội Gai cùng đội Kakashi đứng trước cổng làng – sẵn sàng lên đường trở về Konoha.
Gaara – vẫn chưa hoàn toàn hồi phục – đứng cạnh các shinobi làng Cát, gật đầu trang trọng:
“Cảm ơn mọi người. Không chỉ vì cứu mạng tôi… mà còn vì đã cho Sunagakure hy vọng.”
Naruto gãi đầu, cười lấp liếm: “Đừng nói cảm ơn thế chứ! Nghe hơi khách sáo quá.”
Temari đứng lùi phía sau không biết nghĩ gì.
Khi mọi người bắt đầu quay lưng bước đi…
“Naruto!”
Giọng Temari vang lên.
Naruto quay lại: “Hả…?”
Chụt.
Một nụ hôn nhẹ lên má, vừa nhanh, vừa dứt khoát – như cát sa mạc lướt qua da, để lại một vệt đỏ trên gò má Naruto.
Temari mỉm cười: “Cảm ơn vì đã cứu em trai tôi.”
Thời gian… đóng băng.
Naruto đứng hình. Mắt mở to. Mồm há hốc.
Ino và Hinata – song song hóa đá.
Ino: “…”
Hinata: “…”
Kakashi nheo mắt, cảm nhận một sự nguy hiểm đang tiến đến gần.
Anh thở nhẹ, kéo băng trán xuống.
“Chết rồi…”
Sai liếc sang.
“Kakashi-senpai…?”
Kakashi lật trang “Icha Icha Tactics”, nhưng không đọc nổi chữ nào.
“Ta cảm nhận được… luồng sát khí từ hai hướng... cấp độ thảm họa.”
Neji – vẫn luôn bình thản – lần đầu tiên lộ rõ nét hoảng hốt.
“Naruto… xong rồi.”
Lee nắm chặt hai tay, nước mắt ròng ròng:
“Một nụ hôn cảm ơn! Giữa chiến hữu và chiến binh! Đó là nghệ thuật của trái tim!”
Tenten búng trán cậu:
“Bớt sến lại đi.”
Maito Gai nhìn cảnh tượng, tay đặt lên vai Lee, giọng trầm xuống:
“Thanh xuân… có thể giết người.”
Trong lúc đó…
RẮC!
Tiếng trái tim vỡ vụn của hai bình dấm chua vang lên đồng thời.
Ino kéo tay áo siết nắm đấm.
Hinata cúi đầu, nở nụ cười… nhưng ai cũng biết đấy không phải nụ cười dịu dàng.
Sai lẩm bẩm nhỏ:
“Tranh chấp lãnh thổ... bắt đầu rồi.”
—-----------------------
Kakashi, dù là người luôn vững vàng, giờ đây kiệt sức đến mức không đứng vững nổi, do hệ quả từ việc sử dụng Mangekyō Sharingan liên tục.
Băng trán đã phủ lại, nhưng mồ hôi vẫn túa ra không ngừng, hơi thở gấp gáp như người vừa chạy marathon trên sa mạc không bóng râm.
“Không thể để cậu lê từng bước như thế được, Kakashi.”
Một bàn tay ấm nóng đặt lên vai Kakashi.
Gai – rạng rỡ như bình minh – khẽ cúi người xuống.
“Lên đi.”
Kakashi nhíu mày:
“…Cậu định làm gì?”
“Cõng cậu. Kiểu thuận nhất để giữ thăng bằng đường dài.”
Rồi Gai quỳ xuống, hai tay vòng ra sau, kiểu cõng… không thể nào nhầm được: CÕNG NGƯỜI YÊU TRONG PHIM TÌNH CẢM!
Naruto trợn tròn mắt, Ino thì há hốc mồm, Hinata tay che miệng, Neji ngước nhìn trời, Tenten nghẹn lời.
Riêng Lee thì...
“THẦY ĐANG LUYỆN BẢN LĨNH THĂNG BẰNG! ĐÚNG LÀ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN TUYỆT VỜI!!”
Sai lẩm bẩm: “Văn hóa cơ thể ở Konoha… phong phú ghê.”
Lee quay sang Neji, đôi mắt lấp lánh: “Neji! Cho tớ cõng cậu! Chúng ta sẽ tái hiện thanh xuân chân chính!!”
Neji khoanh tay, đáp gọn lỏn:
“Cút!”
Lee hụt hẫng, nhưng chưa kịp buồn, thì—
Sai nghiêm túc giơ tay. “Nếu cần một người để cõng… tôi tình nguyện.”
Lee như bị sét đánh, đôi mắt cậu tỏa sáng long lanh, miệng cười tươi rói đến mức ánh sáng có thể khiến da người ta đen sạm đi một tông.
“SAI!! CẬU LÀ ĐỒNG ĐỘI TUYỆT VỜI NHẤT CỦA TỚ!!”
Và không đợi thêm, Lee ngồi xuống, để Sai trèo lên.
Sai có vẻ hơi không quen, còn Kakashi thở dài tuyệt vọng.
Gai – thì gào lên:
“LEE!! HÃY THỂ HIỆN TINH THẦN!!”
“VÂNG, THẦY GAI!!”
Cả hai người – một thầy, một trò – bắt đầu chạy xuyên sa mạc, mỗi người cõng một “gánh nặng”… nhưng lại thét vang trời:
“THANH XUÂN BẤT DIỆT!!!”
Tiếng vọng của họ khuấy tung cát bụi.
Và để lại một nhóm người phía sau… trợn mắt há hốc mồm.
“Tớ nghĩ đây sẽ là một chuyến hành trình dài…”
Tenten thở dài thường thượt. Những người khác gật đầu, khuôn mặt đen như đáy nồi.
—------------------
Chiều muộn tại Làng Lá. Ánh hoàng hôn rải từng dải cam vàng dịu xuống mái ngói đỏ thẫm, thổi luồng yên bình lên những con đường quanh co của ngôi làng.
Thế nhưng…
Từ phương Nam, hai tiếng thét chói tai xé gió lao tới, mang theo một làn bụi mù mịt như lũ bão tràn về.
“KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG—AI—CÓ—THỂ—THẮNG—ĐƯỢC—THANH—XUÂN!!”
“THẦY GAI! CHÚNG TA SẮP VỀ ĐÍCH!!”
Trên vọng canh, một cảnh vệ làng run tay bóp ống nhòm.
“Chuyện… chuyện quái gì đang tiến tới vậy?! Có hai kẻ tiến tới, tốc độ cao, định hướng trực tiếp vào cổng chính!”
Ngay lập tức, chuông cảnh vệ ngân vang khắp bốn góc làng.
Các đội Anbu xuất hiện như bóng ma. Hỏa trận, thủy trận, trụ chakra cấp tốc đều khởi động.
Chỉ huy tiền trạm nghiêm nghị hô:
“TẤT CẢ SẴN SÀNG TÁC CHIẾN! ĐỊCH TIẾP CẬN TRONG 30 GIÂY!!”
Và rồi… “kẻ địch” xuất hiện. Trong lớp bụi mù mịt, hai thân ảnh hiện ra trước tiên – chạy như bắn tên. Một người mặc đồ xanh bó sát, tóc dựng như ngọn cỏ, lông mày đen rậm như sâu róm. Người còn lại y chang phiên bản trẻ hơn – vừa thở vừa gào như thiên lôi đuổi theo sau.
Maito Gai và Rock Lee.
Nhưng điều khiến hàng trăm ninja đang chuẩn bị chiến đấu… chết lặng đó chính là… trên lưng Gai là Kakashi, sắc mặt tái nhợt, sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, trông như vừa đi xuyên địa ngục về. Trên lưng Lee là Sai, mặt xanh lét, tay buông thõng, môi mấp máy như gọi mẹ.
Gai lao tới, phanh lại bằng gót chân, vừa đẹp chính giữa cổng làng.
“CHIẾN THẮNG! TA CHIẾN THẮNG!!”
Lee hạ gối bên cạnh, thở dốc, mắt long lanh:
“Thầy Gai là vĩnh quang của thanh xuân!”
Không chần chừ, hai thầy trò ôm nhau giữa cổng làng, khóc rống như vừa giành được huy chương vàng Olympic... cõng người.
Từ phía sau, nhóm chính gồm Naruto, Ino, Hinata, Tenten, Neji đang thong thả bước tới, chứng kiến… tất cả.
Naruto vừa che mặt, vừa cúi đầu chép miệng: “…Đừng… Đừng nói họ đi chung đường với mình.”
Ino che mũ áo, lầm bầm: “Không quen, không biết, không liên quan.”
Hinata cố gắng giữ vững phong phạm đại tiểu thư, nhưng khóe miệng liên tục co giật.
Tenten trừng mắt: “Tớ thề, lần sau sẽ đi đường vòng.”
Neji ngước mắt nhìn trời, thở dài: “Đúng là hai gã dở hơi.”
Tấm màn khép lại bằng hai bóng người hú hét. Đội cảnh vệ thở phào, còn đội Anbu thì thấy bộ trưởng Naruto-sama phất tay, tức thì giải tán. Nhưng tất cả đều đồng loạt có một cảm giác.
“Cảm ơn trời đất, ta không muốn chứng kiến cảnh này.
Còn ở trung tâm cổng làng, hai bóng xanh vẫn… quỳ gối dưới hoàng hôn, ôm nhau, gào to:
“THANH XUÂN BẤT DIỆT!!!”
Một ngày trở về như mơ… bị kéo về hiện thực bởi hai gã trẻ trâu không bao giờ chịu lớn.
Ngay khi về đến làng, Kakashi lập tức được đưa vào phòng hồi phục cấp cao tại bệnh viện trung tâm. Tình trạng suy kiệt sau khi dùng Mangekyō Sharingan kéo dài khiến anh phải tĩnh dưỡng trong nhiều ngày, được giám sát trực tiếp bởi đội ngũ y thuật tốt nhất do Shizune dẫn đầu.
Cùng lúc, Naruto thay mặt cả nhóm đến phòng Hokage. Sau khi nghe báo cáo, Tsunade khoanh tay tựa ghế, ánh mắt trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết.
“Các ngươi đã làm rất tốt. Cứu được Gaara, đánh bại Sasori… cả việc Ino và Hinata đối đầu một trong những phản nhẫn cấp S nguy hiểm nhất mà vẫn sống sót trở về – là điều ta không ngờ tới.”
Nàng khẽ gật đầu: “Ta sẽ duyệt cho toàn đội nghỉ phép vài ngày.”
Naruto mừng rỡ toan nói gì đó thì Tsunade đã nghiêm giọng:
“Tuy nhiên, từ giờ trở đi – Akatsuki chính thức được xem là mối đe dọa cấp quốc gia.”
Nàng đưa cho Naruto một tập tài liệu:
“Với tư cách là Bộ trưởng Anbu, ngươi sẽ lập danh sách giám sát hành tung của tổ chức này. Đồng thời, ta cũng sẽ cảnh báo đến các Kage khác – Làng Mây, Làng Đá, Làng Sương Mù và Làng Cỏ. Chúng ta sẽ không để bị động nữa.”
“Vâng, Hokage-sama!”
—----------------------
Naruto ngồi một mình trong phòng, tay vẫn còn cầm hồ sơ tình báo Akatsuki.
Bỗng một làn gió thổi nhẹ, Naruto cảm thấy bản thân mình bị kéo vào không gian khác. Mọi thứ xung quanh mờ dần, như sương phủ kính tâm linh. Trong khoảnh khắc ấy, Naruto không còn ngồi trong phòng, mà đã đứng giữa một thế giới trống rỗng, chỉ có ánh sáng nhạt.
Từ đó, một bóng người bước ra.
Vergil.
Anh vẫn thế: áo xanh dài, mái tóc bạch kim, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm và lặng tựa trăng thu.
Nhưng khí tức anh nay nhẹ như sương, mờ hơn trước, như một ngọn đèn dầu sắp cạn tim.
Naruto tròn mắt:
“Vergil-sensei!? Cuối cùng em cũng nhìn thấy thầy!”
Vergil khẽ gật đầu:
“Ta đã trở về. Nhưng không nguyên vẹn.”
Naruto cau mày:
“Thầy đã ở đâu suốt thời gian qua? Trong trận với Sasori, Deidara…”
Vergil không đáp ngay, chỉ quay lưng, nhìn vào khoảng không tâm trí, rồi thở ra:
“Ta là linh hồn – không có thân xác. Ta tồn tại bằng ý chí, bằng liên kết với ngươi. Từ lúc chính thức nhận ngươi làm đồ đệ, ta đã sử dụng linh hồn mình tạo ra các mảnh không gian để đào tạo ngươi. Ngoài ra, trong những trận chiến gần đây, ta đã dùng linh hồn lực vượt mức để giúp ngươi, bảo vệ bản thể khỏi ảnh hưởng của mối đe dọa, và thậm chí là lúc ngươi bị kéo vào ảo thuật của Itachi.”
Naruto nghẹn lời.
Vergil nói tiếp:
“Ta đã thiêu đốt chính mình để không để ngươi gục ngã. Và vì thế, ta phải tiến vào ngủ say.”
Anh xoay người lại, đôi mắt ánh lên tia sáng sâu thẳm.
“Nhưng Naruto… ta không thể làm như thế này mãi. Nếu không sẽ có một ngày ta hoàn toàn tan biến. Sau một thời gian suy nghĩ… ta có một kế hoạch. Một con đường để trở lại.”
“Trở lại?”
“Phục sinh.”
Vergil giơ tay – hình ảnh cuộn tài liệu hiện ra trước mặt Naruto. Cậu nhận ra ngay: đó là những bản nghiên cứu lấy được từ hầm mật của Danzo, thuộc về Orochimaru.
“Cấm thuật… Uế Thổ Chuyển Sinh.” – Naruto lẩm bẩm.
Vergil gật đầu:
“Đệ Nhị Hokage sáng tạo, nhưng Orochimaru là kẻ hoàn thiện. Hắn đã thử nghiệm, cải tiến, thậm chí là thao túng nó vượt giới hạn nguyên bản. Phần tài liệu ngươi có – chỉ là một nửa.”
Naruto cau mày:
“Phần còn lại…?”
“Bị xé bỏ. Nhưng chắc chắn vẫn tồn tại. Và chỉ có một nơi duy nhất nó có thể nằm.”
Vergil dừng lại, giọng trầm xuống:
“Trong tay chính Orochimaru.”
Naruto nắm chặt tay.
“…Nếu thành công, thầy có thể trở lại với thân xác thực sự sao?”
“Về lý thuyết là thế, Naruto.” – Vergil nhắm mắt. “Nhưng Uế thổ chuyển sinh có quá nhiều giới hạn, và mất nhiều thời gian để nghiên cứu. Chính vì lẽ đó, để tránh mất thời gian, chúng ta cần tìm đúng người.”
Naruto im lặng hồi lâu, sau đó gật đầu:
“Em hiểu phải làm gì.”
Vergil dừng một lúc, rồi tiếp:
“Và Naruto… nếu kế hoạch này được hoàn thiện—nó không chỉ dành cho ta.”
Naruto ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng:
“Ý thầy là…”
Vergil gật nhẹ:
“Uế Thổ Chuyển Sinh – nếu được cải tiến đúng cách, có thể là chìa khóa để đưa họ trở lại.”
Tim Naruto đập mạnh một nhịp. Hơi thở ngưng trệ.
“Nhưng không phải bằng cái cách Orochimaru từng làm – không phải những xác rối bị ép buộc. Ta đang nghĩ đến một dạng ‘phục sinh tự do’, nơi linh hồn có thể hội tụ, hợp nhất với thể xác tái tạo hoàn chỉnh, có ý thức, có lựa chọn.”
Anh khẽ nheo mắt:
“Mặc dù cần phải nghiên cứu nhiều hơn… Nhưng điều này là khả thi.”
Naruto siết chặt tay, hơi thở bắt đầu dồn dập.
“…Họ có thể… trở lại?”
Vergil đáp chậm rãi:
“Khả năng thành công rất cao, ngươi yên tâm.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương