Sasuke và Sakura đang đứng giữa làn khói mờ mỏng. Sakura ngoái lại. Sasuke thì không.
Naruto buộc phải dừng lại.
Cậu đã tới được biên giới Hỏa Quốc. Còn hai kẻ kia… đã vượt qua bên kia.
“Sasuke. Sakura. Quay lại đi.”
Sakura quay lại, ánh mắt dao động. Sasuke đứng im, lưng thẳng, ánh mắt dõi về đường chân trời, không nói gì.
Naruto hạ giọng, nhưng từng lời như đập vào ngực đất:
“Hành động rời khỏi Konoha mà không được phép đã là vượt quyền. Nhưng bước chân qua khỏi ranh giới quốc gia,
tức là hai người đã gây nên hành động phản bội.”
Sakura khẽ lùi nửa bước. Nhưng Sasuke quay đầu lại. Nụ cười trên môi hắn nhàn nhạt, đầy khinh miệt.
“Chúng ta chưa bao giờ thật sự thuộc về Konoha. Chẳng phải chính cái làng đó đã chối bỏ ta từ lúc ta mở mắt chào đời sao? Ngươi không hiểu đâu, Naruto.”
Naruto siết tay. Nhưng giọng vẫn bình tĩnh.
“Ta không đến đây để tranh cãi triết lý. Ta đến trước hết vì tình nghĩa đồng đội trước kia. Sau đó là vì trách nhiệm, với tư cách của người đứng đầu Anbu Konoha.”
“Ta ra lệnh – Uchiha Sasuke. Haruno Sakura. Ngay lập tức quay lại lãnh thổ Hỏa Quốc. Nếu không… Sẽ bị truy nã như phản nhẫn.”
Sakura cắn môi. Cô lùi thêm nửa bước. Ánh mắt nhìn Naruto – rồi nhìn Sasuke.
Sasuke bật cười – lần này không giễu cợt nữa, mà như thể thương hại.
“Ngươi nghĩ… dùng quyền lực để ép chúng ta quay lại? Naruto… ngươi của ngày xưa đâu rồi?”
Naruto nhìn thẳng vào hắn mà không thèm chớp mắt.
“Naruto của ngày xưa đã chết… vào cái ngày các ngươi chọn phản bội làng.”
Sasuke xoay người. Sakura ngập ngừng. Rồi cũng xoay người theo hắn.
Không một lời chào, cũng không một lần ngoái lại.
Gió thổi ngược qua vai Naruto. Cậu rút thẳng mặt nạ Anbu từ sau lưng – đeo lên.
“Uchiha. Haruno. Tình nghĩa chúng ta… đoạn tuyệt từ đây. Tốt nhất đừng để ta bắt được. Nếu không… hậu quả sẽ rất khó coi.”
Câu cuối cùng vang lên, không phải là lời đe dọa. Mà là tuyên cáo.
Tuyên cáo của một Bộ trưởng Anbu – với hai kẻ phản bội.
—--------------------------------
Rừng khe phía Nam, nơi đất đá vẫn còn tan hoang sau trận giao tranh với Kimimaro.
Gaara nằm tựa lưng vào bờ đá, hơi thở yếu ớt, mắt nhắm hờ. Cánh tay cậu phủ đầy băng y thuật sơ cấp, cát đã trở lại im lìm trong hồ lô sau lưng.
Rock Lee thì đang nằm thẳng trên nền đã phẳng, chân bị bó bột bằng dải băng sơ cứu, mồ hôi túa ra từ trán nhưng mắt vẫn mở, gắng cười dù môi rướm máu.
Đội tiếp viện do Asuma dẫn đầu cùng Kankurou, Temari - người mới nhập đội và các Anbu, Y nhẫn, cuối cùng cũng tìm thấy hai người họ.
Một Y nhẫn lập tức chạy đến Gaara. Một người khác chạy đến bên Lee.
“Hai người đều mất máu nghiêm trọng. Cơ thể vẫn có phản xạ chakra. Tình hình không quá tệ, có thể cứu.”
Kankurou đứng cạnh, ánh mắt sâu thẳm, chỉ khẽ gật.
“Kimimaro đã chết, đột tử không rõ lý do. Bọn họ sống sót hoàn toàn dựa vào may mắn.”
Asuma châm một điếu thuốc, nhìn xung quanh rồi lặng thinh.
Và rồi, từ phía xa… Một bóng áo đen dính bụi, vai rũ, chậm rãi bước về.
Naruto.
Cậu không nói một lời, không đi cùng ai. Chỉ mang theo ánh mắt không ai dám nhìn quá lâu — vì trong đó không phải là phẫn nộ hay tiếc nuối. Mà là sự thất vọng đến tột cùng.
Chỉ cần nhìn ánh mắt cúi thấp, bàn tay siết, và bước chân nặng như đá vỡ dưới gót — là đủ biết: cậu đã không thành công.
Asuma hạ thuốc, bước tới, chỉ đặt một tay lên vai Naruto.
“Thầy hiểu rồi, không phải lỗi của em. Con đường này là do bọn họ chọn”
Naruto không đáp, chỉ khẽ gật đầu – lần đầu tiên cậu nhận một cái gật đầu mà trong đó không có kỳ vọng, chỉ có chia sẻ.
Temari, vừa hoàn tất việc liên lạc với đội Làng Cát qua cuộn trục, từ bên kia lùm cây bước ra. Cô nhìn Naruto – không nói ngay.
Một thoáng sau, khi đi ngang qua cậu, cô dừng lại.
“Cậu đã cố rồi, dù cho là Hokage cũng không thể giữ được ai đã chọn rời đi. Chúng ta không thể cứu một kẻ không muốn quay lại.”
Naruto ngước nhìn Temari.
Temari mỉm cười bước tới bên cạnh Naruto, rồi dừng lại, nói mà không quay đầu:
“…Còn sống là còn cơ hội. Đừng để việc hôm nay quyết định luôn ngày mai.”
Gió thổi qua, tóc Temari bay ngang mặt Naruto. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy lòng mình dù nặng trĩu, vẫn chưa hoàn toàn đóng lại.
Asuma sau khi bàn bạc cùng với đội Anbu và Y nhẫn, nói với Naruto, Temari, Kankuro.
“Chúng ta về thôi.”
—-----------------
Ba ngày sau cuộc truy đuổi thất bại.
Tại văn phòng Hokage, Tsunade ngồi ở sau bàn làm việc, khuôn mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt lẫn không đành lòng.
Trước mặt nàng là các trưởng tộc, cố vấn, đại diện Anbu, Jonin cấp cao, Bộ trưởng Anbu – Namikaze Naruto, cùng với cha mẹ của Sakura.
“Dựa theo báo cáo từ đội truy đuổi, cũng như xác nhận từ Bộ trưởng Anbu, vào thời điểm 17:46 ngày truy bắt, Uchiha Sasuke và Haruno Sakura đã vượt khỏi biên giới Hỏa Quốc…”
Tsunade ngừng lại một giây. Giọng nàng hơi nghẹn lại, nhưng vẫn tiếp tục:
“…và từ chối lệnh triệu hồi từ phía Konoha. Căn cứ theo luật định số 19 mục 3 – Đào thoát và phản bội quốc gia,
Tôi – với tư cách Hokage – chính thức tuyên bố: Uchiha Sasuke và Haruno Sakura, kể từ thời điểm này, bị liệt vào danh sách Phản Nhẫn của Làng Lá.”
Cà gian phòng im lặng, không một tiếng thì thầm..
Hai người đứng ở cuối hàng – vợ chồng Haruno – vang lên tiếng than khóc. Người mẹ run rẩy, người cha thì gục mặt. Cả hai ôm nhau, không còn gì để nói – chỉ còn nước mắt.
Họ không trách Naruto, không trách một ai trong đội truy bắt, bởi vì tất các các thành viên đều đã cố hết sức mình,. Họ chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng họp.
Tối hôm đó.
Căn phòng trống, ánh trăng nhạt phủ qua cửa sổ. Naruto ngồi dựa lưng vào tường, mặt nạ Anbu để trên bàn, thanh kiếm dựng cạnh.
Cậu nhắm mắt.
Trong tâm trí – bóng tối khẽ gợn.
Vergil xuất hiện.
Bóng anh đứng bên bờ suối sâu trong vô thức – lưng quay lại, tay khoanh, như thể đã đứng đó từ rất lâu.
Không nhìn Naruto, Vergil nói, giọng đều đều, không châm biếm, không phán xét.
“Khi một thanh kiếm chém không trúng, lỗi không phải lúc nào cũng nằm ở tay cầm.”
Naruto không đáp, nhưng ánh mắt lộ rõ nét buồn rầu.
Vergil bước chậm, ánh mắt hơi nheo:
“Ta biết cảm giác đó. Khi một người mình từng nghĩ là đồng đội… quay lưng. Ta từng nghĩ cắt đi tình cảm là giải pháp. Rằng ai quay lưng thì nên mặc kệ. Nhưng… cuối cùng ta đã sai.”
Naruto ngẩng đầu, ánh mắt rối loạn.
Vergil dừng lại trước mặt cậu, giọng nhỏ hơn – như thể chỉ nói để hai người nghe.
“Ngươi đã cố hết sức. Không cần phải tìm lý do để nhận lỗi về bản thân mình. Và từ bây giờ… hãy mạnh lên không vì ai, mà vì chính ngươi muốn bảo vệ mọi thứ còn lại.”
Nói xong, thân hình Vergil biến mất, để lại Naruto trong màn đêm vô tận.
Konoha – sáng sớm ngày thứ năm sau tuyên bố truy nã.
Khắp các con phố, quán trà, khu chợ, thậm chí là sân huấn luyện, một chủ đề lặp lại đến nhàm chán, nhưng chưa từng vơi bớt sự rúng động.
“Cái gì cơ… Haruno Sakura cũng là phản nhẫn?!”
“Cô ta là đồng đội của Naruto-sama mà…”
“Vậy là đội 7 tan vỡ thật rồi…”
Trẻ con thì hỏi mẹ, thầy cô thì lặng im. Thậm chí đến cả những ninja đã về hưu cũng ngồi trước cổng nhà, tay siết chén trà.
Naruto – cái tên được nhắc không ít. Nhưng không ai dám chỉ trích. Vì ai cũng biết, nếu có ai giữ họ lại được… thì chỉ có cậu.
Tại trụ sở Anbu, lệnh tăng cường tuần tra khu vực biên giới được ban hành. Một vài đội trưởng Jonin nhận mật tín, cẩn trọng tiếp cận manh mối bên ngoài.
Nhưng khi Konoha vẫn còn đang hỗn loạn...thì trong bóng tối, đã có những kẻ chờ sẵn.
Tại Vũ Ẩn Thôn, nơi mặt trời chưa bao giờ mọc trọn vẹn, phía sâu dưới tầng lòng đất lạnh buốt, một phòng họp đá xám xịt hiện lên như hầm mộ của một nền văn minh câm lặng.
Ở giữa – một chiếc bàn tròn, bao quanh là chín tảng đá dựng đứng, tượng trưng cho chín phương, chín dị vĩ, chín chiếc bóng đang chuẩn bị phủ kín thế giới.
Tám thân ảnh mặc áo choàng đen viền mây đỏ, kẻ ngồi người đứng, mỗi người như một nỗi sợ cụ thể của nhân loại.
Người lên tiếng trước – giọng trầm, lạnh, dứt khoát:
“Có ba chuyện cần được nói rõ hôm nay. Thứ nhất: Danzo Shimura – kẻ giữ quyền lực ngầm của Làng Lá – đã chết.
Nguyên nhân được xác nhận là tử chiến trực tiếp với Jinchuuriki Cửu Vĩ, sau khi bị vạch trần mọi bí mật liên quan đến Root và kế hoạch thao túng Hokage.”
Một tiếng cười nhạt bật ra từ bóng người mang mặt nạ xoắn ốc – Tobi.
“Danzo chết rồi à? Tiếc thật.”
Giọng nói khác vang lên – vô cùng cao ngạo - Hidan.
“Chết trong lúc còn dơ dáy và chưa kịp sám hối… Không biết tên đó có kịp khấn vái Jashin trước khi mất đầu không?”
Lãnh tụ Pain – vẫn bất động – tiếp lời.
“Thứ hai – và quan trọng hơn: Jinchūriki Cửu Vĩ đã công khai danh tính. Tên: Uzumaki Naruto – nay được đổi lại danh xưng chính thức là Namikaze Naruto, con trai của Hokage Đệ Tứ. Được đặc cách tấn cấp Jonin tinh anh, bổ nhiệm làm bộ trưởng đội Anbu. Khả năng chiến đấu đã có thể tiệm cận một Kage. Theo đồn đoán là đã có thể cơ bản sử dụng được chakra Cửu Vĩ.”
Một thoáng yên lặng. Rồi Kisame nheo mắt:
“Vậy là con thằng nhãi con đấy đã có đột phá. Hắc!”
Pain không đáp. Hắn chỉ đưa tay vẽ nhẹ giữa không trung: một vòng xoáy sấm – tượng trưng cho mục tiêu kế tiếp.
“Sớm hay muộn, chúng ta sẽ phải thu Cửu Vĩ, nhưng không phải bây giờ. Tạm thời chúng ta sẽ đặt Namikaze Naruto làm mục tiêu cuối cùng.”
“Thông tin thứ ba: Uchiha Sasuke và Haruno Sakura đã chính thức phản làng, được Konoha tuyên bố truy nã.”
Tobi – kẻ chưa từng bỏ lỡ chiêu trò nào – nghiêng đầu ra chiều thích thú.
“Heh… Uchiha Sasuke, hình như là em trai của ngươi đúng không? Itachi?…”
Itachi vẫn lạnh lùng, đôi mắt Mangekyou Sharingan liên tục xoay tròn, chỉ khẽ “hừ” một tiếng, không đáp lời.
Konan – đứng im từ nãy – khẽ cất giọng:
“Còn cô gái – Haruno Sakura? Chúng ta không cần để mắt?”
“Không.” – Pain đáp gọn. “Chỉ cần Uchiha Sasuke ở nơi nào, cô ta sẽ đi theo nơi đó, chưa cần quan tâm vội. Việc trước mắt bây giờ vẫn là lên kế hoạch bắt Nhất Vĩ. Ngoài ra ta nghe nói ở làng Mây đang có dị động, tăng cường chú ý nơi đó. Thời gian tới sẽ vô cùng náo nhiệt. Tất cả thành viên chú ý, đừng có lôi kéo sự chú ý của các thế lực lớn. Giờ thì giải tán!”
Naruto buộc phải dừng lại.
Cậu đã tới được biên giới Hỏa Quốc. Còn hai kẻ kia… đã vượt qua bên kia.
“Sasuke. Sakura. Quay lại đi.”
Sakura quay lại, ánh mắt dao động. Sasuke đứng im, lưng thẳng, ánh mắt dõi về đường chân trời, không nói gì.
Naruto hạ giọng, nhưng từng lời như đập vào ngực đất:
“Hành động rời khỏi Konoha mà không được phép đã là vượt quyền. Nhưng bước chân qua khỏi ranh giới quốc gia,
tức là hai người đã gây nên hành động phản bội.”
Sakura khẽ lùi nửa bước. Nhưng Sasuke quay đầu lại. Nụ cười trên môi hắn nhàn nhạt, đầy khinh miệt.
“Chúng ta chưa bao giờ thật sự thuộc về Konoha. Chẳng phải chính cái làng đó đã chối bỏ ta từ lúc ta mở mắt chào đời sao? Ngươi không hiểu đâu, Naruto.”
Naruto siết tay. Nhưng giọng vẫn bình tĩnh.
“Ta không đến đây để tranh cãi triết lý. Ta đến trước hết vì tình nghĩa đồng đội trước kia. Sau đó là vì trách nhiệm, với tư cách của người đứng đầu Anbu Konoha.”
“Ta ra lệnh – Uchiha Sasuke. Haruno Sakura. Ngay lập tức quay lại lãnh thổ Hỏa Quốc. Nếu không… Sẽ bị truy nã như phản nhẫn.”
Sakura cắn môi. Cô lùi thêm nửa bước. Ánh mắt nhìn Naruto – rồi nhìn Sasuke.
Sasuke bật cười – lần này không giễu cợt nữa, mà như thể thương hại.
“Ngươi nghĩ… dùng quyền lực để ép chúng ta quay lại? Naruto… ngươi của ngày xưa đâu rồi?”
Naruto nhìn thẳng vào hắn mà không thèm chớp mắt.
“Naruto của ngày xưa đã chết… vào cái ngày các ngươi chọn phản bội làng.”
Sasuke xoay người. Sakura ngập ngừng. Rồi cũng xoay người theo hắn.
Không một lời chào, cũng không một lần ngoái lại.
Gió thổi ngược qua vai Naruto. Cậu rút thẳng mặt nạ Anbu từ sau lưng – đeo lên.
“Uchiha. Haruno. Tình nghĩa chúng ta… đoạn tuyệt từ đây. Tốt nhất đừng để ta bắt được. Nếu không… hậu quả sẽ rất khó coi.”
Câu cuối cùng vang lên, không phải là lời đe dọa. Mà là tuyên cáo.
Tuyên cáo của một Bộ trưởng Anbu – với hai kẻ phản bội.
—--------------------------------
Rừng khe phía Nam, nơi đất đá vẫn còn tan hoang sau trận giao tranh với Kimimaro.
Gaara nằm tựa lưng vào bờ đá, hơi thở yếu ớt, mắt nhắm hờ. Cánh tay cậu phủ đầy băng y thuật sơ cấp, cát đã trở lại im lìm trong hồ lô sau lưng.
Rock Lee thì đang nằm thẳng trên nền đã phẳng, chân bị bó bột bằng dải băng sơ cứu, mồ hôi túa ra từ trán nhưng mắt vẫn mở, gắng cười dù môi rướm máu.
Đội tiếp viện do Asuma dẫn đầu cùng Kankurou, Temari - người mới nhập đội và các Anbu, Y nhẫn, cuối cùng cũng tìm thấy hai người họ.
Một Y nhẫn lập tức chạy đến Gaara. Một người khác chạy đến bên Lee.
“Hai người đều mất máu nghiêm trọng. Cơ thể vẫn có phản xạ chakra. Tình hình không quá tệ, có thể cứu.”
Kankurou đứng cạnh, ánh mắt sâu thẳm, chỉ khẽ gật.
“Kimimaro đã chết, đột tử không rõ lý do. Bọn họ sống sót hoàn toàn dựa vào may mắn.”
Asuma châm một điếu thuốc, nhìn xung quanh rồi lặng thinh.
Và rồi, từ phía xa… Một bóng áo đen dính bụi, vai rũ, chậm rãi bước về.
Naruto.
Cậu không nói một lời, không đi cùng ai. Chỉ mang theo ánh mắt không ai dám nhìn quá lâu — vì trong đó không phải là phẫn nộ hay tiếc nuối. Mà là sự thất vọng đến tột cùng.
Chỉ cần nhìn ánh mắt cúi thấp, bàn tay siết, và bước chân nặng như đá vỡ dưới gót — là đủ biết: cậu đã không thành công.
Asuma hạ thuốc, bước tới, chỉ đặt một tay lên vai Naruto.
“Thầy hiểu rồi, không phải lỗi của em. Con đường này là do bọn họ chọn”
Naruto không đáp, chỉ khẽ gật đầu – lần đầu tiên cậu nhận một cái gật đầu mà trong đó không có kỳ vọng, chỉ có chia sẻ.
Temari, vừa hoàn tất việc liên lạc với đội Làng Cát qua cuộn trục, từ bên kia lùm cây bước ra. Cô nhìn Naruto – không nói ngay.
Một thoáng sau, khi đi ngang qua cậu, cô dừng lại.
“Cậu đã cố rồi, dù cho là Hokage cũng không thể giữ được ai đã chọn rời đi. Chúng ta không thể cứu một kẻ không muốn quay lại.”
Naruto ngước nhìn Temari.
Temari mỉm cười bước tới bên cạnh Naruto, rồi dừng lại, nói mà không quay đầu:
“…Còn sống là còn cơ hội. Đừng để việc hôm nay quyết định luôn ngày mai.”
Gió thổi qua, tóc Temari bay ngang mặt Naruto. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy lòng mình dù nặng trĩu, vẫn chưa hoàn toàn đóng lại.
Asuma sau khi bàn bạc cùng với đội Anbu và Y nhẫn, nói với Naruto, Temari, Kankuro.
“Chúng ta về thôi.”
—-----------------
Ba ngày sau cuộc truy đuổi thất bại.
Tại văn phòng Hokage, Tsunade ngồi ở sau bàn làm việc, khuôn mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt lẫn không đành lòng.
Trước mặt nàng là các trưởng tộc, cố vấn, đại diện Anbu, Jonin cấp cao, Bộ trưởng Anbu – Namikaze Naruto, cùng với cha mẹ của Sakura.
“Dựa theo báo cáo từ đội truy đuổi, cũng như xác nhận từ Bộ trưởng Anbu, vào thời điểm 17:46 ngày truy bắt, Uchiha Sasuke và Haruno Sakura đã vượt khỏi biên giới Hỏa Quốc…”
Tsunade ngừng lại một giây. Giọng nàng hơi nghẹn lại, nhưng vẫn tiếp tục:
“…và từ chối lệnh triệu hồi từ phía Konoha. Căn cứ theo luật định số 19 mục 3 – Đào thoát và phản bội quốc gia,
Tôi – với tư cách Hokage – chính thức tuyên bố: Uchiha Sasuke và Haruno Sakura, kể từ thời điểm này, bị liệt vào danh sách Phản Nhẫn của Làng Lá.”
Cà gian phòng im lặng, không một tiếng thì thầm..
Hai người đứng ở cuối hàng – vợ chồng Haruno – vang lên tiếng than khóc. Người mẹ run rẩy, người cha thì gục mặt. Cả hai ôm nhau, không còn gì để nói – chỉ còn nước mắt.
Họ không trách Naruto, không trách một ai trong đội truy bắt, bởi vì tất các các thành viên đều đã cố hết sức mình,. Họ chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng họp.
Tối hôm đó.
Căn phòng trống, ánh trăng nhạt phủ qua cửa sổ. Naruto ngồi dựa lưng vào tường, mặt nạ Anbu để trên bàn, thanh kiếm dựng cạnh.
Cậu nhắm mắt.
Trong tâm trí – bóng tối khẽ gợn.
Vergil xuất hiện.
Bóng anh đứng bên bờ suối sâu trong vô thức – lưng quay lại, tay khoanh, như thể đã đứng đó từ rất lâu.
Không nhìn Naruto, Vergil nói, giọng đều đều, không châm biếm, không phán xét.
“Khi một thanh kiếm chém không trúng, lỗi không phải lúc nào cũng nằm ở tay cầm.”
Naruto không đáp, nhưng ánh mắt lộ rõ nét buồn rầu.
Vergil bước chậm, ánh mắt hơi nheo:
“Ta biết cảm giác đó. Khi một người mình từng nghĩ là đồng đội… quay lưng. Ta từng nghĩ cắt đi tình cảm là giải pháp. Rằng ai quay lưng thì nên mặc kệ. Nhưng… cuối cùng ta đã sai.”
Naruto ngẩng đầu, ánh mắt rối loạn.
Vergil dừng lại trước mặt cậu, giọng nhỏ hơn – như thể chỉ nói để hai người nghe.
“Ngươi đã cố hết sức. Không cần phải tìm lý do để nhận lỗi về bản thân mình. Và từ bây giờ… hãy mạnh lên không vì ai, mà vì chính ngươi muốn bảo vệ mọi thứ còn lại.”
Nói xong, thân hình Vergil biến mất, để lại Naruto trong màn đêm vô tận.
Konoha – sáng sớm ngày thứ năm sau tuyên bố truy nã.
Khắp các con phố, quán trà, khu chợ, thậm chí là sân huấn luyện, một chủ đề lặp lại đến nhàm chán, nhưng chưa từng vơi bớt sự rúng động.
“Cái gì cơ… Haruno Sakura cũng là phản nhẫn?!”
“Cô ta là đồng đội của Naruto-sama mà…”
“Vậy là đội 7 tan vỡ thật rồi…”
Trẻ con thì hỏi mẹ, thầy cô thì lặng im. Thậm chí đến cả những ninja đã về hưu cũng ngồi trước cổng nhà, tay siết chén trà.
Naruto – cái tên được nhắc không ít. Nhưng không ai dám chỉ trích. Vì ai cũng biết, nếu có ai giữ họ lại được… thì chỉ có cậu.
Tại trụ sở Anbu, lệnh tăng cường tuần tra khu vực biên giới được ban hành. Một vài đội trưởng Jonin nhận mật tín, cẩn trọng tiếp cận manh mối bên ngoài.
Nhưng khi Konoha vẫn còn đang hỗn loạn...thì trong bóng tối, đã có những kẻ chờ sẵn.
Tại Vũ Ẩn Thôn, nơi mặt trời chưa bao giờ mọc trọn vẹn, phía sâu dưới tầng lòng đất lạnh buốt, một phòng họp đá xám xịt hiện lên như hầm mộ của một nền văn minh câm lặng.
Ở giữa – một chiếc bàn tròn, bao quanh là chín tảng đá dựng đứng, tượng trưng cho chín phương, chín dị vĩ, chín chiếc bóng đang chuẩn bị phủ kín thế giới.
Tám thân ảnh mặc áo choàng đen viền mây đỏ, kẻ ngồi người đứng, mỗi người như một nỗi sợ cụ thể của nhân loại.
Người lên tiếng trước – giọng trầm, lạnh, dứt khoát:
“Có ba chuyện cần được nói rõ hôm nay. Thứ nhất: Danzo Shimura – kẻ giữ quyền lực ngầm của Làng Lá – đã chết.
Nguyên nhân được xác nhận là tử chiến trực tiếp với Jinchuuriki Cửu Vĩ, sau khi bị vạch trần mọi bí mật liên quan đến Root và kế hoạch thao túng Hokage.”
Một tiếng cười nhạt bật ra từ bóng người mang mặt nạ xoắn ốc – Tobi.
“Danzo chết rồi à? Tiếc thật.”
Giọng nói khác vang lên – vô cùng cao ngạo - Hidan.
“Chết trong lúc còn dơ dáy và chưa kịp sám hối… Không biết tên đó có kịp khấn vái Jashin trước khi mất đầu không?”
Lãnh tụ Pain – vẫn bất động – tiếp lời.
“Thứ hai – và quan trọng hơn: Jinchūriki Cửu Vĩ đã công khai danh tính. Tên: Uzumaki Naruto – nay được đổi lại danh xưng chính thức là Namikaze Naruto, con trai của Hokage Đệ Tứ. Được đặc cách tấn cấp Jonin tinh anh, bổ nhiệm làm bộ trưởng đội Anbu. Khả năng chiến đấu đã có thể tiệm cận một Kage. Theo đồn đoán là đã có thể cơ bản sử dụng được chakra Cửu Vĩ.”
Một thoáng yên lặng. Rồi Kisame nheo mắt:
“Vậy là con thằng nhãi con đấy đã có đột phá. Hắc!”
Pain không đáp. Hắn chỉ đưa tay vẽ nhẹ giữa không trung: một vòng xoáy sấm – tượng trưng cho mục tiêu kế tiếp.
“Sớm hay muộn, chúng ta sẽ phải thu Cửu Vĩ, nhưng không phải bây giờ. Tạm thời chúng ta sẽ đặt Namikaze Naruto làm mục tiêu cuối cùng.”
“Thông tin thứ ba: Uchiha Sasuke và Haruno Sakura đã chính thức phản làng, được Konoha tuyên bố truy nã.”
Tobi – kẻ chưa từng bỏ lỡ chiêu trò nào – nghiêng đầu ra chiều thích thú.
“Heh… Uchiha Sasuke, hình như là em trai của ngươi đúng không? Itachi?…”
Itachi vẫn lạnh lùng, đôi mắt Mangekyou Sharingan liên tục xoay tròn, chỉ khẽ “hừ” một tiếng, không đáp lời.
Konan – đứng im từ nãy – khẽ cất giọng:
“Còn cô gái – Haruno Sakura? Chúng ta không cần để mắt?”
“Không.” – Pain đáp gọn. “Chỉ cần Uchiha Sasuke ở nơi nào, cô ta sẽ đi theo nơi đó, chưa cần quan tâm vội. Việc trước mắt bây giờ vẫn là lên kế hoạch bắt Nhất Vĩ. Ngoài ra ta nghe nói ở làng Mây đang có dị động, tăng cường chú ý nơi đó. Thời gian tới sẽ vô cùng náo nhiệt. Tất cả thành viên chú ý, đừng có lôi kéo sự chú ý của các thế lực lớn. Giờ thì giải tán!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương