Cùng thời điểm, tại cánh rừng sâu phía Nam…
Một nhóm bóng áo đen mang mặt nạ Anbu xuyên rừng như gió. Dẫn đầu là Sarutobi Asuma, áo choàng bay phần phật, tẩu thuốc trên môi không châm lửa – nhưng ánh mắt tập trung tuyệt đối.
“Tăng tốc. Ưu tiên cứu thương, sau đó chia đội hỗ trợ truy đuổi.”
Đi bên cạnh anh là đội Y nhẫn cùng một tổ Anbu.
Dưới một gốc cây gãy gần vách núi, Chouji nằm gục, thân hình gầy rộc, áo choàng rách, hơi thở yếu đến mức tưởng như đã không còn.
Asuma lao tới. Đôi mắt thường ngày hiền hòa nay siết chặt.
“Chouji!”
Chouji lúc này không có sức để đáp.
Y nhẫn lập tức tiếp cận, bắt mạch, kiểm tra đường chakra, rút ra lọ thuốc điều hòa nhịp tim đặc biệt.
“Cậu ta đã dùng hết cả ba viên đỏ… Nếu chậm vài phút nữa, tim sẽ ngừng đập.”
Asuma quỳ xuống cạnh học trò.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy tẩu thuốc trên môi mình chẳng còn dư vị.
“Em liều thật đấy, Chouji.”
Xa hơn một chút, trong khe rừng đá dựng, Kankurou làng Cát đang ngồi bên cạnh một cỗ rối khổng lồ mở toang khoang bụng – bên trong là Neji, toàn thân bị quấn băng sơ cứu, xương gãy, máu khô bết đầy áo.
Kankurou cố gắng cố định lại chỗ xương bị gãy của Neji.
“Ngươi dai thật đấy, Hyuga. Ngã mà vẫn còn mở mắt nhìn kẻ thù. Thật là đáng khâm phục.”
Khi Asuma và đội Anbu đến nơi, Kankurou chỉ gật đầu, không cần giới thiệu.
“Cậu ta đánh thắng kẻ địch chỉ bằng một thân một mình. Chỉ có điều thương nặng quá, không đi thêm nổi nửa bước.”
Y nhẫn cúi người kiểm tra.
“Ba xương sườn gãy, một vết xuyên phổi. Nhưng cậu ta vẫn thở – thật là thần kỳ…”
Asuma gật đầu, quay sang Kankurou:
“Tốt lắm. Cậu quay lại nghỉ…”
“Không cần” – Kankurou cắt lời, khoác lại rối lên vai – “Tôi không chiến đấu nên vẫn còn sức. Chúng ta đi thôi, càng nhiều người càng thêm phần đảm bảo.”
Đội tiếp viện của Asuma, di chuyển nhanh sau khi bàn giao Neji cho Y nhẫn và cùng Kankurou tiếp tục lần theo dấu chakra cuối cùng còn sót lại từ ninja cảm ứng.
Và rồi, trong một vùng đất đầy vết chém, cây gãy ngang, đất bị bào mòn bởi gió mạnh – họ thấy Shikamaru.
Shikamaru nằm nghiêng bên một thân cây đã bị cháy xém một nửa. Áo cậu rách tan nát, trán đang được băng sơ cứu, máu khô dính bên mép quần. Một tay cậu vẫn siết lấy kunai đã gãy lưỡi – theo phản xạ sinh tồn.
Hơi thở cậu vẫn đều… nhưng có chút yếu ớt. Cậu đã ngủ – hoặc bất tỉnh vì kiệt sức.
Asuma bước nhanh đến, quỳ xuống cạnh học trò. Không nói gì trong vài giây.
“Xem ra, cậu nhóc này đã cố gắng hết sức.”
Một Y nhẫn tiến lên kiểm tra sơ qua rồi nói:
“Tình trạng Shikamaru ổn định, chỉ cạn kiệt chakra. Ngoài các vết thương vào phần mềm và ngoài da thì không có nội thương nghiêm trọng.”
Y nhẫn lập tức truyền dòng chakra tĩnh dưỡng.
Gương mặt Shikamaru giãn nhẹ, hơi thở ổn định lại.
Asuma gỡ tẩu thuốc khỏi miệng, rồi cười khẽ:
“Em làm tốt rồi, đội trưởng của thầy.”
—------------------------
Naruto lướt đi một mình, ánh mắt khóa hướng đi của Sasuke và Sakura.
Lạch cạch.
Rồi một bóng trắng hiện ra. Khuôn mặt của hắn vô cảm, dường như không có gì trên đời có thể làm hắn thay đổi sắc mặt. Naruto cảm thấy có một luồng áp lực đang đè nặng.
Kimimaro Kaguya. Áo của hắn màu tro, tóc dài rũ vai, mắt trống rỗng, tay thõng xuống, nhưng khí áp lạnh ngắt.
Hắn nhìn thẳng vào Naruto, giọng nói lạnh lùng, không hề có chút tình cảm nào.
“Ngươi không được tiến thêm.”
Naruto dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thân ảnh trước mặt.
“…Tránh ra.”
Kimimaro vẫn đứng, không động đậy.
“Sasuke và Sakura đã lựa chọn. Ta - Kimimaro sẽ không cho phép ai ngăn cản bọn họ. Cho dù có là Hokage đi chăng nữa.”
Không nói thêm một lời, Naruto kết ấn tạo phân thân, đồng thời rút kiếm chuẩn bị chiến đấu.
“Đây không phải lời hỏi ý kiến. Ta đến đây để đưa bọn họ về, và nếu như có kẻ nào cản đường… sẽ chết!”
Phân thân lao lên. Kimimaro trượt bước về trước, tay hắn giơ ra, từ bàn tay hắn, những dải xương chọc thủng da tay đâm ra.
Một cú đâm từ xương tay trái, phân thân đầu tiên tan thành khói.
Naruto lách người vòng sau, kunai vung ngang cổ – Kimimaro gập người, lật ngược – tay phải xoay ra một đoạn xương rút thẳng như lưỡi kiếm, chém xuống.
Naruto nghiêng đầu né, kiếm xương chỉ rạch một đường mỏng nơi áo vai.
Naruto lùi lại, tái bố trí đội hình với hai phân thân mới.
Kimimaro xoay tay rút xương sống sau lưng – hóa thành roi xương.
“Thực ra ta không muốn giết người. Nhưng nếu ngươi vẫn ngoan cố, ta sẽ hạ độc thủ.”
Naruto phóng phi tiêu – phân thân đánh từ hai bên.
Nhưng Kimimaro như đọc được từng bước – hắn xoay người, roi xương quất vòng một nhát – tất cả phân thân bị phá, shuriken bị đánh bật. Đồng thời xoay thân đá vào bản thể Naruto.
Naruto nhanh chóng đỡ được, bị đá văng trở lại, trượt chân trên sỏi, đỡ đòn phản công. Miệng rướm máu.
“Hắn mạnh hơn mình tưởng.”
Cậu rút kunai, tạo ra một Rasengan.
Kimimaro lướt tới, đâm thẳng kiếm xương vào ngực Naruto.
Naruto không lùi. Cậu nghiêng sang bên nửa bước, tay phải gạt đòn, tay trái ấn Rasengan vào người Kimimaro.
BÙM! Cả bị áp lực vụ nổ bắn ngược ra sau.
Naruto trượt chân, đập lưng vào đá, nhưng đứng lại ngay.
Cậu đưa tay gạt máu khỏi miệng, ánh mắt không hề thay đổi.
“…Ta cũng đang không có tâm trạng giết người. Nhưng nếu ngươi không tránh, vậy thì cũng đừng trách ta.”
Khói bụi tan đi, Naruto giật mình khi trước mặt Kimimaro là một cái khiên làm bằng xương. Trên đó có dấu vết bị Rasengan đánh trúng, hiển nhiên đòn tấn công vừa rồi của Naruto thất bại.
Kimimaro rút xương khỏi tay, lưỡi kiếm trắng ngà sáng lên dưới ánh trời mờ.
“Ta nói lại một lần nữa. Ngươi không được tiến thêm! Lùi lại!”
Naruto không trả lời, chỉ kết ấn tạo thêm phân thân.
Phân thân vòng phải – Naruto đánh chính diện!
Kimimaro phản ứng – kéo tay ngang, chém xéo.
Chát!
Naruto nghiêng người né – cùng lúc, phân thân đánh vào sườn.
Kimimaro gập người, bật chân – đá phân thân tan khói. Đồng thời xoay lưỡi kiếm – chém vòng về phía Naruto.
Naruto đỡ bằng kunai – bị chấn lực ép trượt dài vài bước.
Naruto bật ngược ra sau, thở một hơi, rồi lại lao tới.
Phân thân khác xuất hiện – xoay chiến lược, tạo ảo giác phối hợp hai hướng.
Kimimaro vẫn bình tĩnh – hắn rút xương từ vai – dùng như phi tiêu.
Phập!
Một phân thân trúng ngực, lập tức tan thành khói.
Naruto lợi dụng khe hở, lao tới tung cước vòng cao, đánh vào vai.
Kimimaro trượt chân, lùi lại phía sau do bị đấm trúng!
Naruto tiếp cận lần nữa – lần này cậu quyết dứt điểm.
“Nếu cứ kéo dài, Sasuke sẽ rơi sâu hơn nữa.”
“Kage Bunshin no Jutsu!”
Ba phân thân.
Kimimaro xoay xương sống ra như roi, quét vòng một đường!
Bốp! Bốp! Bốp!
Cả ba phân thân tan sạch.
Naruto cùng Kimimaro liên tục tấn công, hai người trao đổi hơn 20 chiêu, không ai bị hạ, cũng không ai nhường bước.
Naruto lùi lại thở dốc, cậu khẽ nghiến răng.
“Chết tiệt, mình không có thời gian chơi cầm chừng…”
Cậu lao tới – nhanh hơn lúc đầu – ra đòn từ trên xuống!
Kimimaro bắt được cổ tay – đỡ được.
Tay còn lại vung kiếm xương, nhưng bị Naruto dùng kiếm chặn lại. Cả hai giằng co giữa không trung, mặt đối mặt.
Kimimaro lùi lại phía sau, giơ năm ngón tay, từ đó bắn ra năm viên đạn làm bằng xương. Naruto không kịp né.
Và chính lúc ấy – mặt đất nứt toạc.
Một trụ cát dựng lên – chắn giữa Naruto và Kimimaro.
Phập! Phập!
Đạn xương bắn vào tường cát, lún sâu, tạo ra những vòi cát hướng về phía Naruto, nhưng rốt cục cũng dừng lại. Naruto quay lại nhìn về phía sau.
Gaara – khoác áo sa mạc, ánh mắt vô cảm, tay xoay nắm cát – đứng phía sau.
“Lùi lại, Naruto. Tên này là của tôi.”
Kimimaro vẫn đứng chỗ cũ, tay nắm chặt kiếm xương, ánh mắt bình thản nhưng lạnh như xác chết. Trước mặt hắn là Gaara, lớp cát bay lơ lửng quanh người, ánh nhìn trầm tĩnh, không nét biểu cảm.
“Naruto.” – Giọng Gaara vang lên, không quay đầu.
“Đừng phí thời gian ở đây. Tôi sẽ giữ chân hắn. Cậu hãy đuổi theo Sasuke… trước khi quá muộn.”
Naruto đứng đó, mắt còn nhìn Kimimaro.
Cậu do dự chưa đầy một giây, rồi gật đầu nhẹ.
“…Cảm ơn.”
Khi Kimimaro tính cản Naruto lại, thì một bức tường cát chặn đường của hắn.
“Đối thủ của ngươi là ta.” - Gaara lạnh nhạt nói.
“Ngươi nghĩ cát có thể giữ được xương?”
Gaara vung tay – cát bắn ra từ túi hồ lô – tỏa thành làn sóng lơ lửng như tường thành mềm.
Kimimaro lao tới – kiếm xương đâm thẳng!
Cát trồi lên – phập! – đỡ lấy mũi đòn, quấn quanh tay Kimimaro như rắn.
Kimimaro xoay người, rút xương từ vai, đánh vòng sang phải!
Cát bọc tiếp – khóa lấy cổ tay, chân, ép hắn lùi.
“Suna no Tate.” (Khiên Cát)
“Ngươi không thể chạm được ta.” - Kimimaro cười nhạt.
“Vậy ta không chạm. Ta chôn ngươi.”
Kimimaro giậm mạnh chân – chakra dội xuống đất –
Xương mọc lên từ mặt đất như rừng trắng – hàng chục mũi giáo xương xuyên lên dưới chân Gaara!
Gaara lùi, tung cát xuống đất – cát trườn như sóng, bao phủ mặt đất, ép xương bị chặn lại trước khi kịp xuyên tới.
“Sabaku Kyu.” (Quan Tài Cát)
Lớp cát xiết mạnh – ép gãy toàn bộ mũi xương đang trồi lên.
Kimimaro bật khỏi mặt đất, nhào tới từ trên cao!
Từ tay hắn – mười mũi xương bắn ra như phi tiêu!
Gaara vẫn đứng yên.
“Sabaku Sōsō.” (Cát Nghiền Ép)
Cát bốc lên chặn tất cả – rồi nổ tung thành vòng xoáy nghiền.
Phi tiêu xương bị chấn nát tan tành.
Kimimaro đáp xuống đất, rướm máu nhẹ ở mép. Nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh.
“Ta không chiến đấu vì giết ai. Ta chiến đấu… vì ta được Orochimaru-sama chọn.”
Gaara im lặng. Một thoáng – ánh mắt cậu tối lại.
“…Ta từng giống ngươi. Từng nghĩ nếu không được ai công nhận, thì chỉ còn một cách: giết để tồn tại. Nhưng giờ ta đã hiểu… Giết không phải là lý do để sống.”
Kimimaro không nói.
Hắn lại bật lên – tay rút cả cột sống làm roi – vung thẳng vào cổ Gaara!
Cát phản ứng ngay – tạo tường chắn trước người Gaara!
ẦM!
Cát và xương va nhau giữa trời – bắn tung thành bụi.
Gaara vẫn đứng, mồ hôi nhỏ xuống từ thái dương, cánh tay trái run nhẹ, lớp cát xung quanh ngày càng mỏng dần.
Kimimaro trước mặt đã khác.
Hắn không còn sử dụng kiếm xương đơn thuần. Toàn thân đã bước vào trạng thái Cấp 2 của Nguyền Ấn. Da hắn chuyển tím, sống lưng nhô gai, chakra trào ra như sóng triều chết chóc.
“Lũ yếu đuối các ngươi không hiểu được… Ta là khí cụ được chọn để phục vụ giấc mơ vĩ đại của Orochimaru-sama.”
Kimimaro lướt tới – tốc độ gần như biến mất giữa không khí.
Một mũi xương nhọn đâm thẳng qua cát chắn – cắm sát vai Gaara!
Gaara nghiến răng, lùi một bước. Máu nhỏ xuống nền cát. Lồng ngực phập phồng, cát đã không còn đủ bao bọc.
Kimimaro lao lên đòn thứ hai – Gaara không kịp tạo Khiên Cát.
Nhưng—
Một bóng người đạp ngang qua cát – tung chân tạt thẳng vào mũi xương đang chém tới!
Cát nổ tung. Kimimaro lùi lại nửa bước.
Gaara mở to mắt – lần đầu trong trận.
“…Rock Lee?”
Rock Lee đứng chắn trước Gaara, thân thể toát mồ hôi, mặc đồng phục xanh đặc trưng, băng trắng quấn ngang eo và vai.
“Ta mới được Tsunade-sama phẫu thuật thành công hai ngày trước. Dù Gai-sensei không cho ta rời giường… Nhưng làm sao ta có thể nằm đó – khi đồng đội đang chiến đấu đến hơi thở cuối cùng?”
Kimimaro im lặng. Hắn gật nhẹ đầu.
“Một kẻ nữa muốn chết.”
Lee không đáp. Cậu xoay nhẹ chân phải, gồng nhẹ cơ.
“Dù cho cơ thể ta vẫn còn tê hơi cứng. Nhưng như thầy Gai từng nói… ‘Chỉ cần trái tim còn ấm – cơ thể sẽ nhớ cách chiến đấu.’”
Lee lao lên – tung cước thẳng vào ngực Kimimaro!
Hắn chắn bằng xương tay, lùi lại.
Gaara tranh thủ – nâng cát lên như sóng xiết, hỗ trợ phong tỏa di chuyển!
Kimimaro bị dồn ép. Cát bủa vây, cú đá liên tiếp từ Lee ép hắn không còn giữ nhịp.
“Tôi sẽ dùng cát để khống chế chuyển động của hắn. Cậu phụ trách đánh.” – Gaara nói nhanh.
“Hiểu rồi!” – Lee đáp, lướt lên.
Hai người – kẻ dùng lực chân, kẻ dùng sóng cát – ép Kimimaro vào trung tâm.
Vũ điệu hoa xương của hắn càng lúc càng lệch nhịp.
Nhưng ngay khi Gaara nghĩ có thể khóa hoàn toàn—
Kimimaro đâm xuyên qua chính bụng mình – tạo lối đi thẳng bằng xương trồi ra từ sườn phải – chém tới Gaara!
Xoẹt!
Một vết dài rách bên má Gaara.
Lee lướt ngang, đá văng Kimimaro lần nữa.
“Cậu ổn chứ?” – Lee hỏi, mắt không rời đối thủ.
Gaara gật nhẹ:
“…Tôi ổn.”
Kimimaro bắt đầu thở gấp. Ánh mắt hắn chập chờn.
Cơ thể hắn – dù mạnh – đang chống lại chính hắn.
“Các ngươi… là rào chắn cuối cùng. Nếu không vượt qua được… Thì ta đã vô dụng với Orochimaru-sama.”
“Ta không thể để ngươi đuổi theo Naruto.” – Gaara đáp.
“Dù cho ta chỉ còn một chân… ta vẫn sẽ đá chết ngươi!” – Lee thở mạnh.
Cát từ sau lưng Gaara cuộn lên. Lee hạ thấp người – chuẩn bị tung đòn.
“Xông lên!”
Cát vồ lấy hai chân Kimimaro – ép hắn xuống mặt đất!
Lee bật lên, tung Konoha Reppū (Mộc Diệp Cuồng Phong) – một cú đá quét ngang cực mạnh vào mặt Kimimaro!
ẦM!
Hắn bị đánh bay – nhưng trong khoảnh khắc xoay người, hắn bật ra… một rừng xương nhọn mọc từ lưng – vòng thành vòm che thân.
Cát va vào xương. Lee chạm gót xuống gai xương – rách cả gót chân.
Kimimaro xoay người bật lại, tốc độ hắn không giảm. Xương từ cánh tay hóa thành mũi khoan – đâm thẳng về phía Lee.
Phập!
Lee trúng một đòn vào vai – bật ngửa văng xa gần 10 mét.
Gaara điều cát lên đỡ – nhưng Kimimaro xoay mình, bật từ dưới đất – đâm xuyên qua lớp cát mỏng còn lại, đấm thẳng vào bụng Gaara.
Rắc!
Lồng ngực Gaara trào máu.
Cả hai bị dồn ép – thương tích không nhẹ. Họ thở nặng nề, máu thấm áo. Kimimaro vẫn bước từng bước như bóng ma.
“Các ngươi yếu hơn ta. Sự tồn tại của các ngươi… không còn ý nghĩa gì.”
Hắn nâng tay. Chuẩn bị đâm kết liễu.
Gaara không tạo được khiên. Lee gắng đứng dậy nhưng gối khuỵu xuống, cậu đã đánh hơi quá sức.
Mọi thứ trở nên im lặng.
Rồi…
Kimimaro khựng lại.
Một dòng máu trào ra từ miệng hắn.
Hắn lảo đảo – mắt mở to lần đầu.
“…Không… Orochimaru-sama…”
Hắn nâng tay, nhưng tay không nghe lời. Chân hắn cắm sâu xuống đất… rồi gập người xuống.
Kimimaro… ngã quỵ.
Gaara và Lee nhìn hắn – thở nặng nề. Không ai hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ thấy một kẻ có thể giết cả hai… đã ngã xuống trong im lặng.
“…Hắn… chết rồi à?” – Lee run giọng hỏi.
Gaara không trả lời ngay. Một thoáng sau, cậu đứng dậy – máu từ khóe môi rỉ xuống.
“Không có chakra. Không còn sát khí.”
“Hắn… chết. Không rõ lý do.”
Gió thổi qua xác Kimimaro. Không ai nói thêm gì.
Lee và Gaara đều ngã ngồi xuống thở hồng hộc.
Cùng lúc đó, tại nơi nằm sâu trong rừng rậm tại biên giới Hỏa Quốc.
Naruto dừng chân.
Trước mặt cậu, một thác nước nhỏ, phía sau là vòm đá mở ra như cổng trời.
Sasuke và Sakura.
Một nhóm bóng áo đen mang mặt nạ Anbu xuyên rừng như gió. Dẫn đầu là Sarutobi Asuma, áo choàng bay phần phật, tẩu thuốc trên môi không châm lửa – nhưng ánh mắt tập trung tuyệt đối.
“Tăng tốc. Ưu tiên cứu thương, sau đó chia đội hỗ trợ truy đuổi.”
Đi bên cạnh anh là đội Y nhẫn cùng một tổ Anbu.
Dưới một gốc cây gãy gần vách núi, Chouji nằm gục, thân hình gầy rộc, áo choàng rách, hơi thở yếu đến mức tưởng như đã không còn.
Asuma lao tới. Đôi mắt thường ngày hiền hòa nay siết chặt.
“Chouji!”
Chouji lúc này không có sức để đáp.
Y nhẫn lập tức tiếp cận, bắt mạch, kiểm tra đường chakra, rút ra lọ thuốc điều hòa nhịp tim đặc biệt.
“Cậu ta đã dùng hết cả ba viên đỏ… Nếu chậm vài phút nữa, tim sẽ ngừng đập.”
Asuma quỳ xuống cạnh học trò.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy tẩu thuốc trên môi mình chẳng còn dư vị.
“Em liều thật đấy, Chouji.”
Xa hơn một chút, trong khe rừng đá dựng, Kankurou làng Cát đang ngồi bên cạnh một cỗ rối khổng lồ mở toang khoang bụng – bên trong là Neji, toàn thân bị quấn băng sơ cứu, xương gãy, máu khô bết đầy áo.
Kankurou cố gắng cố định lại chỗ xương bị gãy của Neji.
“Ngươi dai thật đấy, Hyuga. Ngã mà vẫn còn mở mắt nhìn kẻ thù. Thật là đáng khâm phục.”
Khi Asuma và đội Anbu đến nơi, Kankurou chỉ gật đầu, không cần giới thiệu.
“Cậu ta đánh thắng kẻ địch chỉ bằng một thân một mình. Chỉ có điều thương nặng quá, không đi thêm nổi nửa bước.”
Y nhẫn cúi người kiểm tra.
“Ba xương sườn gãy, một vết xuyên phổi. Nhưng cậu ta vẫn thở – thật là thần kỳ…”
Asuma gật đầu, quay sang Kankurou:
“Tốt lắm. Cậu quay lại nghỉ…”
“Không cần” – Kankurou cắt lời, khoác lại rối lên vai – “Tôi không chiến đấu nên vẫn còn sức. Chúng ta đi thôi, càng nhiều người càng thêm phần đảm bảo.”
Đội tiếp viện của Asuma, di chuyển nhanh sau khi bàn giao Neji cho Y nhẫn và cùng Kankurou tiếp tục lần theo dấu chakra cuối cùng còn sót lại từ ninja cảm ứng.
Và rồi, trong một vùng đất đầy vết chém, cây gãy ngang, đất bị bào mòn bởi gió mạnh – họ thấy Shikamaru.
Shikamaru nằm nghiêng bên một thân cây đã bị cháy xém một nửa. Áo cậu rách tan nát, trán đang được băng sơ cứu, máu khô dính bên mép quần. Một tay cậu vẫn siết lấy kunai đã gãy lưỡi – theo phản xạ sinh tồn.
Hơi thở cậu vẫn đều… nhưng có chút yếu ớt. Cậu đã ngủ – hoặc bất tỉnh vì kiệt sức.
Asuma bước nhanh đến, quỳ xuống cạnh học trò. Không nói gì trong vài giây.
“Xem ra, cậu nhóc này đã cố gắng hết sức.”
Một Y nhẫn tiến lên kiểm tra sơ qua rồi nói:
“Tình trạng Shikamaru ổn định, chỉ cạn kiệt chakra. Ngoài các vết thương vào phần mềm và ngoài da thì không có nội thương nghiêm trọng.”
Y nhẫn lập tức truyền dòng chakra tĩnh dưỡng.
Gương mặt Shikamaru giãn nhẹ, hơi thở ổn định lại.
Asuma gỡ tẩu thuốc khỏi miệng, rồi cười khẽ:
“Em làm tốt rồi, đội trưởng của thầy.”
—------------------------
Naruto lướt đi một mình, ánh mắt khóa hướng đi của Sasuke và Sakura.
Lạch cạch.
Rồi một bóng trắng hiện ra. Khuôn mặt của hắn vô cảm, dường như không có gì trên đời có thể làm hắn thay đổi sắc mặt. Naruto cảm thấy có một luồng áp lực đang đè nặng.
Kimimaro Kaguya. Áo của hắn màu tro, tóc dài rũ vai, mắt trống rỗng, tay thõng xuống, nhưng khí áp lạnh ngắt.
Hắn nhìn thẳng vào Naruto, giọng nói lạnh lùng, không hề có chút tình cảm nào.
“Ngươi không được tiến thêm.”
Naruto dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thân ảnh trước mặt.
“…Tránh ra.”
Kimimaro vẫn đứng, không động đậy.
“Sasuke và Sakura đã lựa chọn. Ta - Kimimaro sẽ không cho phép ai ngăn cản bọn họ. Cho dù có là Hokage đi chăng nữa.”
Không nói thêm một lời, Naruto kết ấn tạo phân thân, đồng thời rút kiếm chuẩn bị chiến đấu.
“Đây không phải lời hỏi ý kiến. Ta đến đây để đưa bọn họ về, và nếu như có kẻ nào cản đường… sẽ chết!”
Phân thân lao lên. Kimimaro trượt bước về trước, tay hắn giơ ra, từ bàn tay hắn, những dải xương chọc thủng da tay đâm ra.
Một cú đâm từ xương tay trái, phân thân đầu tiên tan thành khói.
Naruto lách người vòng sau, kunai vung ngang cổ – Kimimaro gập người, lật ngược – tay phải xoay ra một đoạn xương rút thẳng như lưỡi kiếm, chém xuống.
Naruto nghiêng đầu né, kiếm xương chỉ rạch một đường mỏng nơi áo vai.
Naruto lùi lại, tái bố trí đội hình với hai phân thân mới.
Kimimaro xoay tay rút xương sống sau lưng – hóa thành roi xương.
“Thực ra ta không muốn giết người. Nhưng nếu ngươi vẫn ngoan cố, ta sẽ hạ độc thủ.”
Naruto phóng phi tiêu – phân thân đánh từ hai bên.
Nhưng Kimimaro như đọc được từng bước – hắn xoay người, roi xương quất vòng một nhát – tất cả phân thân bị phá, shuriken bị đánh bật. Đồng thời xoay thân đá vào bản thể Naruto.
Naruto nhanh chóng đỡ được, bị đá văng trở lại, trượt chân trên sỏi, đỡ đòn phản công. Miệng rướm máu.
“Hắn mạnh hơn mình tưởng.”
Cậu rút kunai, tạo ra một Rasengan.
Kimimaro lướt tới, đâm thẳng kiếm xương vào ngực Naruto.
Naruto không lùi. Cậu nghiêng sang bên nửa bước, tay phải gạt đòn, tay trái ấn Rasengan vào người Kimimaro.
BÙM! Cả bị áp lực vụ nổ bắn ngược ra sau.
Naruto trượt chân, đập lưng vào đá, nhưng đứng lại ngay.
Cậu đưa tay gạt máu khỏi miệng, ánh mắt không hề thay đổi.
“…Ta cũng đang không có tâm trạng giết người. Nhưng nếu ngươi không tránh, vậy thì cũng đừng trách ta.”
Khói bụi tan đi, Naruto giật mình khi trước mặt Kimimaro là một cái khiên làm bằng xương. Trên đó có dấu vết bị Rasengan đánh trúng, hiển nhiên đòn tấn công vừa rồi của Naruto thất bại.
Kimimaro rút xương khỏi tay, lưỡi kiếm trắng ngà sáng lên dưới ánh trời mờ.
“Ta nói lại một lần nữa. Ngươi không được tiến thêm! Lùi lại!”
Naruto không trả lời, chỉ kết ấn tạo thêm phân thân.
Phân thân vòng phải – Naruto đánh chính diện!
Kimimaro phản ứng – kéo tay ngang, chém xéo.
Chát!
Naruto nghiêng người né – cùng lúc, phân thân đánh vào sườn.
Kimimaro gập người, bật chân – đá phân thân tan khói. Đồng thời xoay lưỡi kiếm – chém vòng về phía Naruto.
Naruto đỡ bằng kunai – bị chấn lực ép trượt dài vài bước.
Naruto bật ngược ra sau, thở một hơi, rồi lại lao tới.
Phân thân khác xuất hiện – xoay chiến lược, tạo ảo giác phối hợp hai hướng.
Kimimaro vẫn bình tĩnh – hắn rút xương từ vai – dùng như phi tiêu.
Phập!
Một phân thân trúng ngực, lập tức tan thành khói.
Naruto lợi dụng khe hở, lao tới tung cước vòng cao, đánh vào vai.
Kimimaro trượt chân, lùi lại phía sau do bị đấm trúng!
Naruto tiếp cận lần nữa – lần này cậu quyết dứt điểm.
“Nếu cứ kéo dài, Sasuke sẽ rơi sâu hơn nữa.”
“Kage Bunshin no Jutsu!”
Ba phân thân.
Kimimaro xoay xương sống ra như roi, quét vòng một đường!
Bốp! Bốp! Bốp!
Cả ba phân thân tan sạch.
Naruto cùng Kimimaro liên tục tấn công, hai người trao đổi hơn 20 chiêu, không ai bị hạ, cũng không ai nhường bước.
Naruto lùi lại thở dốc, cậu khẽ nghiến răng.
“Chết tiệt, mình không có thời gian chơi cầm chừng…”
Cậu lao tới – nhanh hơn lúc đầu – ra đòn từ trên xuống!
Kimimaro bắt được cổ tay – đỡ được.
Tay còn lại vung kiếm xương, nhưng bị Naruto dùng kiếm chặn lại. Cả hai giằng co giữa không trung, mặt đối mặt.
Kimimaro lùi lại phía sau, giơ năm ngón tay, từ đó bắn ra năm viên đạn làm bằng xương. Naruto không kịp né.
Và chính lúc ấy – mặt đất nứt toạc.
Một trụ cát dựng lên – chắn giữa Naruto và Kimimaro.
Phập! Phập!
Đạn xương bắn vào tường cát, lún sâu, tạo ra những vòi cát hướng về phía Naruto, nhưng rốt cục cũng dừng lại. Naruto quay lại nhìn về phía sau.
Gaara – khoác áo sa mạc, ánh mắt vô cảm, tay xoay nắm cát – đứng phía sau.
“Lùi lại, Naruto. Tên này là của tôi.”
Kimimaro vẫn đứng chỗ cũ, tay nắm chặt kiếm xương, ánh mắt bình thản nhưng lạnh như xác chết. Trước mặt hắn là Gaara, lớp cát bay lơ lửng quanh người, ánh nhìn trầm tĩnh, không nét biểu cảm.
“Naruto.” – Giọng Gaara vang lên, không quay đầu.
“Đừng phí thời gian ở đây. Tôi sẽ giữ chân hắn. Cậu hãy đuổi theo Sasuke… trước khi quá muộn.”
Naruto đứng đó, mắt còn nhìn Kimimaro.
Cậu do dự chưa đầy một giây, rồi gật đầu nhẹ.
“…Cảm ơn.”
Khi Kimimaro tính cản Naruto lại, thì một bức tường cát chặn đường của hắn.
“Đối thủ của ngươi là ta.” - Gaara lạnh nhạt nói.
“Ngươi nghĩ cát có thể giữ được xương?”
Gaara vung tay – cát bắn ra từ túi hồ lô – tỏa thành làn sóng lơ lửng như tường thành mềm.
Kimimaro lao tới – kiếm xương đâm thẳng!
Cát trồi lên – phập! – đỡ lấy mũi đòn, quấn quanh tay Kimimaro như rắn.
Kimimaro xoay người, rút xương từ vai, đánh vòng sang phải!
Cát bọc tiếp – khóa lấy cổ tay, chân, ép hắn lùi.
“Suna no Tate.” (Khiên Cát)
“Ngươi không thể chạm được ta.” - Kimimaro cười nhạt.
“Vậy ta không chạm. Ta chôn ngươi.”
Kimimaro giậm mạnh chân – chakra dội xuống đất –
Xương mọc lên từ mặt đất như rừng trắng – hàng chục mũi giáo xương xuyên lên dưới chân Gaara!
Gaara lùi, tung cát xuống đất – cát trườn như sóng, bao phủ mặt đất, ép xương bị chặn lại trước khi kịp xuyên tới.
“Sabaku Kyu.” (Quan Tài Cát)
Lớp cát xiết mạnh – ép gãy toàn bộ mũi xương đang trồi lên.
Kimimaro bật khỏi mặt đất, nhào tới từ trên cao!
Từ tay hắn – mười mũi xương bắn ra như phi tiêu!
Gaara vẫn đứng yên.
“Sabaku Sōsō.” (Cát Nghiền Ép)
Cát bốc lên chặn tất cả – rồi nổ tung thành vòng xoáy nghiền.
Phi tiêu xương bị chấn nát tan tành.
Kimimaro đáp xuống đất, rướm máu nhẹ ở mép. Nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh.
“Ta không chiến đấu vì giết ai. Ta chiến đấu… vì ta được Orochimaru-sama chọn.”
Gaara im lặng. Một thoáng – ánh mắt cậu tối lại.
“…Ta từng giống ngươi. Từng nghĩ nếu không được ai công nhận, thì chỉ còn một cách: giết để tồn tại. Nhưng giờ ta đã hiểu… Giết không phải là lý do để sống.”
Kimimaro không nói.
Hắn lại bật lên – tay rút cả cột sống làm roi – vung thẳng vào cổ Gaara!
Cát phản ứng ngay – tạo tường chắn trước người Gaara!
ẦM!
Cát và xương va nhau giữa trời – bắn tung thành bụi.
Gaara vẫn đứng, mồ hôi nhỏ xuống từ thái dương, cánh tay trái run nhẹ, lớp cát xung quanh ngày càng mỏng dần.
Kimimaro trước mặt đã khác.
Hắn không còn sử dụng kiếm xương đơn thuần. Toàn thân đã bước vào trạng thái Cấp 2 của Nguyền Ấn. Da hắn chuyển tím, sống lưng nhô gai, chakra trào ra như sóng triều chết chóc.
“Lũ yếu đuối các ngươi không hiểu được… Ta là khí cụ được chọn để phục vụ giấc mơ vĩ đại của Orochimaru-sama.”
Kimimaro lướt tới – tốc độ gần như biến mất giữa không khí.
Một mũi xương nhọn đâm thẳng qua cát chắn – cắm sát vai Gaara!
Gaara nghiến răng, lùi một bước. Máu nhỏ xuống nền cát. Lồng ngực phập phồng, cát đã không còn đủ bao bọc.
Kimimaro lao lên đòn thứ hai – Gaara không kịp tạo Khiên Cát.
Nhưng—
Một bóng người đạp ngang qua cát – tung chân tạt thẳng vào mũi xương đang chém tới!
Cát nổ tung. Kimimaro lùi lại nửa bước.
Gaara mở to mắt – lần đầu trong trận.
“…Rock Lee?”
Rock Lee đứng chắn trước Gaara, thân thể toát mồ hôi, mặc đồng phục xanh đặc trưng, băng trắng quấn ngang eo và vai.
“Ta mới được Tsunade-sama phẫu thuật thành công hai ngày trước. Dù Gai-sensei không cho ta rời giường… Nhưng làm sao ta có thể nằm đó – khi đồng đội đang chiến đấu đến hơi thở cuối cùng?”
Kimimaro im lặng. Hắn gật nhẹ đầu.
“Một kẻ nữa muốn chết.”
Lee không đáp. Cậu xoay nhẹ chân phải, gồng nhẹ cơ.
“Dù cho cơ thể ta vẫn còn tê hơi cứng. Nhưng như thầy Gai từng nói… ‘Chỉ cần trái tim còn ấm – cơ thể sẽ nhớ cách chiến đấu.’”
Lee lao lên – tung cước thẳng vào ngực Kimimaro!
Hắn chắn bằng xương tay, lùi lại.
Gaara tranh thủ – nâng cát lên như sóng xiết, hỗ trợ phong tỏa di chuyển!
Kimimaro bị dồn ép. Cát bủa vây, cú đá liên tiếp từ Lee ép hắn không còn giữ nhịp.
“Tôi sẽ dùng cát để khống chế chuyển động của hắn. Cậu phụ trách đánh.” – Gaara nói nhanh.
“Hiểu rồi!” – Lee đáp, lướt lên.
Hai người – kẻ dùng lực chân, kẻ dùng sóng cát – ép Kimimaro vào trung tâm.
Vũ điệu hoa xương của hắn càng lúc càng lệch nhịp.
Nhưng ngay khi Gaara nghĩ có thể khóa hoàn toàn—
Kimimaro đâm xuyên qua chính bụng mình – tạo lối đi thẳng bằng xương trồi ra từ sườn phải – chém tới Gaara!
Xoẹt!
Một vết dài rách bên má Gaara.
Lee lướt ngang, đá văng Kimimaro lần nữa.
“Cậu ổn chứ?” – Lee hỏi, mắt không rời đối thủ.
Gaara gật nhẹ:
“…Tôi ổn.”
Kimimaro bắt đầu thở gấp. Ánh mắt hắn chập chờn.
Cơ thể hắn – dù mạnh – đang chống lại chính hắn.
“Các ngươi… là rào chắn cuối cùng. Nếu không vượt qua được… Thì ta đã vô dụng với Orochimaru-sama.”
“Ta không thể để ngươi đuổi theo Naruto.” – Gaara đáp.
“Dù cho ta chỉ còn một chân… ta vẫn sẽ đá chết ngươi!” – Lee thở mạnh.
Cát từ sau lưng Gaara cuộn lên. Lee hạ thấp người – chuẩn bị tung đòn.
“Xông lên!”
Cát vồ lấy hai chân Kimimaro – ép hắn xuống mặt đất!
Lee bật lên, tung Konoha Reppū (Mộc Diệp Cuồng Phong) – một cú đá quét ngang cực mạnh vào mặt Kimimaro!
ẦM!
Hắn bị đánh bay – nhưng trong khoảnh khắc xoay người, hắn bật ra… một rừng xương nhọn mọc từ lưng – vòng thành vòm che thân.
Cát va vào xương. Lee chạm gót xuống gai xương – rách cả gót chân.
Kimimaro xoay người bật lại, tốc độ hắn không giảm. Xương từ cánh tay hóa thành mũi khoan – đâm thẳng về phía Lee.
Phập!
Lee trúng một đòn vào vai – bật ngửa văng xa gần 10 mét.
Gaara điều cát lên đỡ – nhưng Kimimaro xoay mình, bật từ dưới đất – đâm xuyên qua lớp cát mỏng còn lại, đấm thẳng vào bụng Gaara.
Rắc!
Lồng ngực Gaara trào máu.
Cả hai bị dồn ép – thương tích không nhẹ. Họ thở nặng nề, máu thấm áo. Kimimaro vẫn bước từng bước như bóng ma.
“Các ngươi yếu hơn ta. Sự tồn tại của các ngươi… không còn ý nghĩa gì.”
Hắn nâng tay. Chuẩn bị đâm kết liễu.
Gaara không tạo được khiên. Lee gắng đứng dậy nhưng gối khuỵu xuống, cậu đã đánh hơi quá sức.
Mọi thứ trở nên im lặng.
Rồi…
Kimimaro khựng lại.
Một dòng máu trào ra từ miệng hắn.
Hắn lảo đảo – mắt mở to lần đầu.
“…Không… Orochimaru-sama…”
Hắn nâng tay, nhưng tay không nghe lời. Chân hắn cắm sâu xuống đất… rồi gập người xuống.
Kimimaro… ngã quỵ.
Gaara và Lee nhìn hắn – thở nặng nề. Không ai hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ thấy một kẻ có thể giết cả hai… đã ngã xuống trong im lặng.
“…Hắn… chết rồi à?” – Lee run giọng hỏi.
Gaara không trả lời ngay. Một thoáng sau, cậu đứng dậy – máu từ khóe môi rỉ xuống.
“Không có chakra. Không còn sát khí.”
“Hắn… chết. Không rõ lý do.”
Gió thổi qua xác Kimimaro. Không ai nói thêm gì.
Lee và Gaara đều ngã ngồi xuống thở hồng hộc.
Cùng lúc đó, tại nơi nằm sâu trong rừng rậm tại biên giới Hỏa Quốc.
Naruto dừng chân.
Trước mặt cậu, một thác nước nhỏ, phía sau là vòm đá mở ra như cổng trời.
Sasuke và Sakura.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương