Nghe thấy tiếng Cố Quyệt, Thẩm Liệm đang lo lắng đến nghẹt thở cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng bám lấy miệng giếng, miệng nhanh hơn não hỏi:
"Ngươi ở dưới đó còn sống không?"
"......" Phạm Hào bị câu này của Thẩm Liệm làm cho sững sờ, sắc mặt vô cùng phức tạp mà nhìn đối phương.
Người này ăn nói kiểu gì vậy, Công chúa Điện hạ rốt cuộc thích nàng ta ở điểm nào? "Sao hả, nghe giống như ta sắp chết lắm à?" Giọng Cố Quyệt vọng lên từ đáy giếng, nghe rất xa xăm nhưng khí lực dồi dào, mắng Thẩm Liệm nghe vẫn rất khí thế. "Lăn xuống đây mau."
Ở phía trên, Thẩm Liệm đáp "ừm" một tiếng, tuy bị mắng nhưng trông vẫn rất vui vẻ. Nàng leo lên miệng giếng chuẩn bị nhảy xuống, nhưng có lẽ vì lúc này đã biết Cố Quyệt bình an vô sự nên đầu óc cũng tỉnh táo lại, trước khi nhảy còn hỏi:
"Ta nhảy xuống, ngươi đỡ ta nhé?"
"......" Dưới đáy giếng, Cố Quyệt day day thái dương, tự nhủ nể tình người này trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời, mê đắm mình bao lâu nay, nàng nhất định phải nhịn, không thể leo lên bẻ gãy cổ người kia được. "Trên vai ngươi mọc đầu chó hay đầu người thế? Cái giếng cao hai trượng thế này ngươi cứ thế nhảy xuống, không sợ đè chết ta à?"
Thẩm Liệm nghe vậy thì ngượng ngùng gãi đầu, cười khan:
"Ôi chà, ngại quá, dạo này có béo lên chút, quên mất quên mất."
Dứt lời lại quay đầu nhìn Phạm Hào đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng cạn lời:
"Phạm đại nhân, hay là phiền đại nhân tìm giúp một cái thang được không?"
Phạm Hào khoanh tay trước ngực, cười khẩy:
"Giờ mới nhớ tới ta à?"
Lúc nãy định nhảy giếng thì có xem ta là người đâu? Khuyên thế nào cũng không nghe, suýt chút nữa còn đá ta một phát.
Thẩm Liệm à Thẩm Liệm, ngươi đúng là giỏi thật.
Ngươi với Công chúa Điện hạ uyên ương tình thâm, nhìn mà chói mắt, còn ta thành đá kê chân luôn rồi.
Thẩm Liệm vô cùng áy náy:
"Thực sự xin lỗi mà Phạm đại nhân, lúc nãy chẳng phải cũng vì ta sốt ruột quá thôi sao?"
Vừa dứt lời, thấy Dịch Bổ đầu và nữ lại Triệu Tiểu Cúc chạy tới phía sau Phạm Hào, nàng vội vàng cao giọng:
"Đừng giẫm lên cỏ! Đi theo lối nhỏ bên trong kia kìa!"
Dịch Bổ đầu và Triệu Tiểu Cúc vội nhìn xuống chân, men theo con đường nhỏ mà tới, đến gần thì hành lễ:
"Phạm đại nhân."
Phạm Hào gật đầu, nói với Dịch Bổ đầu:
"Đi tìm một cái thang đến đây, chúng ta cần xuống giếng một chuyến."
Dịch Bổ đầu còn chưa kịp trả lời, Cố Quyệt dưới giếng đã mất kiên nhẫn:
"Không cần thang, các ngươi cứ giẫm thẳng lên vách giếng mà xuống."
Thẩm Liệm nghe vậy thì vội đáp:
"Được, ta xuống ngay đây."
Nói rồi nàng lật người trèo vào giếng.
Động tác nhanh đến nỗi Phạm Hào bên cạnh không kịp can ngăn:
"......"
Ngươi nghe lời thế cơ à, hôm khác Công chúa bảo ngươi đi chết ngươi cũng đi à?
Dưới đáy giếng, Cố Quyệt nói với Thẩm Liệm:
"Ngươi bám chắc miệng giếng, chân trái đặt xuống một tấc sẽ có khối đá nhô ra, từ từ thôi, đừng sợ, cái giếng này dễ xuống lắm."
Thẩm Liệm làm theo lời Cố Quyệt, quả nhiên chân trái vừa đặt xuống đã đạp trúng một phiến đá, chân phải cũng theo đó mà có điểm tựa.
Nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Cái giếng này trông thì cao và nguy hiểm, nhưng thực tế trèo vào rồi mới phát hiện đúng là dễ xuống thật, chỉ cần không run tay thì tuyệt đối không thể ngã được.
Cố Quyệt: "Sau khi giẫm lên phiến đá, ngươi sờ sang bên cạnh một chút, có cầu thang sắt gắn trên vách giếng, cứ leo xuống theo đó là được."
Có Cố Quyệt chỉ dẫn, Thẩm Liệm rất nhanh đã lần theo thang mà xuống tới đáy giếng.
Lúc còn hai bậc cuối, do ánh sáng phía trên ngày càng xa, Thẩm Liệm phân tâm, trượt chân đạp vào khoảng không. Cứ tưởng sẽ ngã chổng vó, nhưng không ngờ nàng lại được ai đó vòng tay qua eo đỡ lấy.
Người đó trên người có mùi hương nhàn nhạt, rất thanh sạch, giống mùi một loài hoa nào đó, chỉ là Thẩm Liệm nhất thời không phân biệt được cụ thể là gì.
"Không phải đã bảo ngươi cẩn thận một chút sao?" Giọng của Cố Quyệt khi dịu dàng cũng sẽ theo thói quen mà nhấn cao âm cuối, người không quen biết nghe nàng nói chuyện sẽ khó tránh khỏi cảm thấy nàng có phần vô tâm.
Nhưng Thẩm Liệm tiếp xúc với nàng đã lâu, đương nhiên nghe ra được sự quan tâm trong lời nói ấy:
"Vừa rồi có hơi phân tâm."
Cố Quyệt ôm lấy Thẩm Liệm đặt xuống đất, động tác thì rất dịu dàng, nhưng lời nói ra lại chẳng hề vui vẻ:
"Leo cái thang mà cũng phân tâm, đầu óc ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?"
Nói xong, nàng mới chợt nhận ra mình hỏi câu này thật vô nghĩa. Với tình ý Thẩm Liệm dành cho mình, chẳng cần động não cũng biết lúc leo thang chỉ toàn nghĩ tới mình chứ ai.
Cũng phải, khi nãy nàng chẳng nói năng gì đã một mình xuống giếng, dọa cho Thẩm Liệm ở phía trên hết muốn nhảy giếng lại đòi chết theo. Đúng là nàng xử sự không chu toàn, để người này phải lo lắng vô vớ.
Nghĩ vậy, Cố Quyệt bất đắc dĩ nói:
"Lần sau ta đi đâu sẽ nói trước với ngươi một tiếng."
Đường đường là Công chúa, xưa nay chỉ có người khác báo cáo với nàng, chứ đâu ra cái lý nàng phải báo lại cho người ta. Nhưng niệm tình nghĩa sâu nặng của Thẩm Liệm, thôi thì nàng nhường đối phương một nước vậy.
Bằng không đến lúc Thẩm Liệm làm loạn lên, người đau đầu cũng chỉ là nàng thôi.
Haiz, yêu mình quá cũng khổ.
Bám người thật.
Nghe Cố Quyệt nói vậy, Thẩm Liệm vốn định trách móc nàng hành động một mình cũng nghẹn họng, chỉ hỏi:
"Ngươi xuống đây có gặp nguy hiểm gì không?"
Cố Quyệt liếc Thẩm Liệm một cái, tuy biết người nọ đang lo lắng cho mình, nhưng vẫn không nhịn được ý muốn châm chọc:
"Ta có thể gặp nguy hiểm gì? Ngược lại là ngươi, dù có bốc đồng thì cũng phải biết lượng sức mình chứ. Cao như thế, ngươi không thèm nhìn đã định nhảy, ngã chết thì thôi đi, lỡ tàn phế rồi, ngươi tính bắt ta nuôi ngươi à?"
Thẩm Liệm cảm thấy thật uất ức:
"Lúc đó ta chẳng phải là lo cho ngươi sao? Ta tưởng ngươi gặp chuyện gì rồi."
Cố Quyệt lườm nàng một cái, lười không muốn nói nữa.
Thấy Cố Quyệt không thèm để ý đến mình, Thẩm Liệm cũng chẳng giận, chỉ cần người không xảy ra chuyện gì là được. Nàng ngẩng đầu gọi với lên miệng giếng, nơi Phạm Hào và mọi người đang chờ tin:
"Phạm đại nhân, giếng này dễ xuống lắm, mau xuống đi."
Phạm Hào đáp một tiếng, bảo Dịch Bổ đầu đi theo, còn Triệu Tiểu Cúc ở lại trông chừng phía trên.
Trong lúc chờ Phạm Hào và Dịch Bổ đầu leo xuống, Thẩm Liệm nhìn quanh đáy giếng. Nàng vốn tưởng giếng này không lớn, không ngờ bên dưới lại như một thế giới khác.
Toàn bộ giếng có hình dạng như chữ bát (八), càng xuống dưới không gian càng rộng, có dấu vết nhân công đào bới. Đáy giếng còn có một kênh thoát nước, để khi mưa lớn nước dâng lên cũng không bị ngập.
Thẩm Liệm nhìn theo kênh thoát nước, bỗng phát hiện sau vách đá còn có một con đường:
"Ở đây còn có địa đạo sao??"
Cố Quyệt đứng sau nàng, hờ hững "Ừm" một tiếng:
"Chỗ này trước đây hẳn là nơi lánh nạn của ai đó, phía trước còn có một gian thạch thất, bên trong đồ đạc rất đầy đủ, chăn đệm cái gì cũng có.
Thẩm Liệm "Ồ" một tiếng. Lúc nhỏ, khi buồn chán, nàng rất thích chơi trong núi, thỉnh thoảng cũng sẽ tìm thấy vài hang động, xem như căn cứ bí mật của mình. Nàng ở trong đó chơi đồ hàng, tưởng tượng cái nào là giường, cái nào là nồi niêu chén bát, vô cùng vui vẻ.
Chỉ là thú vui này sau khi bị cha nàng biết được thì đã đánh nàng một trận. Ông nói hang động trong núi thường có dã thú trú ngụ, nàng cứ chui bừa vào như vậy, chẳng may kinh động đến dã thú thì cái mạng nhỏ cũng toi luôn.
Đến lúc đó bị ăn sạch rồi, ngay cả xương cũng không còn.
Dọa cho Thẩm Liệm tuổi nhỏ mấy đêm liền không ngủ nổi.
Nay đột nhiên nghe được chuyện có căn cứ bí mật thật ngoài đời, trong lòng tò mò, nàng bèn lấy chiết hỏa tử[1] từ trong người ra tiến vào bên trong xem thử. Cố Quyệt thấy vậy cũng không ngăn, dù sao lát nữa Thẩm Liệm cũng sẽ quay lại ngay thôi.
[1] Chiết hỏa tử: là một dụng cụ lấy lửa di động do Trung Quốc cổ đại phát minh, nguyên lý của nó là kiểm soát lượng oxy tiếp xúc để giữ cho vật liệu dễ cháy ở trạng thái cháy âm ỉ, khi cần dùng thì chỉ cần thổi hơi vào là có thể kích cháy lại.
Quả nhiên, Thẩm Liệm vừa mới men theo lối nhỏ vào trong thạch đạo thì đã ngửi thấy mùi thanh hôi nồng nặc. Nàng bịt mũi gắng gượng đi tiếp, kết quả còn chưa kịp quan sát kỹ môi trường bên trong thạch thất, dưới chân đã giẫm phải thứ gì đó cảm giác khác hẳn mặt đất.
Nàng mượn ánh sáng từ chiết hỏa tử, cúi đầu nhìn, đập vào mắt là vết máu đỏ sẫm thấm trên nền đất. Có lẽ là do mấy hôm nay đêm nào trời cũng mưa, lại thêm việc dưới giếng vốn đã lạnh hơn bên ngoài, nên có vết máu đã đông cứng lại.
Mùi hôi thối nàng ngửi thấy lúc nãy khi mới vào thạch thất chắc hẳn chính là thứ này.
Lại giơ chiết hỏa tử kiểm tra vách tường trong thạch thất, bên trên cũng có không ít vết máu bắn tung lên, kết hợp với vũng máu lớn trên mặt đất, xem chừng Lý Liên Hoa thực sự đã lành ít dữ nhiều rồi.
Thẩm Liệm cảm thấy trong lòng nặng nề khó tả, nhìn lượng máu và mức độ văng của những giọt máu trên tường, nếu nàng đoán không nhầm, Lý Liên Hoa hẳn là đã bị giết hại ngay tại đây, thậm chí rất có khả năng đã bị chặt xác thê thảm......
Nàng đã quen nhìn xác chết, cũng từng đến hiện trường án mạng, nhưng không hiểu sao hôm nay trong thạch thất này rõ ràng không hề có thi thể nào mà nàng lại cảm thấy buồn nôn.
Sợ mình thực sự nôn ra làm hỏng hiện trường, Thẩm Liệm vội lui ra ngoài.
Vừa đi ra thì chạm mặt Phạm Hào và Dịch Bổ đầu vừa từ trên giếng xuống.
Phạm Hào thấy sắc mặt Thẩm Liệm không tốt, trong lòng cũng đã lường trước, lúc đi ngang qua nàng thì mở lời:
"Ngươi lên trên trước đi."
Thẩm Liệm gật đầu, có phần uể oải.
Nàng vẫn không hiểu nổi một người đang yên đang lành như Lý Liên Hoa, ngày thường thậm chí còn chẳng ra khỏi cửa, sao lại vô cớ gặp phải họa sát thân cơ chứ?
Mà còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy.
Nàng tâm sự nặng nề, Cố Quyệt hiếm khi không mỉa mai nàng, chỉ đến bên dặn:
"Lên trước đi đã."
Thẩm Liệm không nói gì.
Đợi hai người cùng trèo lên khỏi giếng, Thẩm Liệm mới hỏi một câu:
"Ngươi nói xem, người giết có phải là con trai của Liên Hoa, Lý Hâm không?"
Xem tình hình hiện tại, Lý Hâm hiển nhiên là nghi phạm lớn nhất.
Sân viện bên ngoài trông như cỏ dại um tùm, nhưng bên trong lại có một con đường nhỏ do người giẫm lên mà thành. Con đường này muốn có được, hẳn là phải qua lại thường xuyên.
Nói cách khác, người từng sống dưới đáy giếng hoặc biết rõ dưới giếng có thạch thất, người đó chắc chắn không chỉ có quan hệ ở mức bình thường với gia đình Lý Liên Hoa, thậm chí rất có thể chính là...... một trong số bọn họ.
Còn cụ thể là ai, xuất phát từ mục đích gì mà thích trốn trong thạch thất dưới đáy giếng, Thẩm Liệm không muốn nghĩ sâu nữa.
Điều duy nhất nàng để tâm là:
"...Nếu là chặt xác, vậy thì hung thủ sẽ ném các phần thi thể của Lý Liên Hoa đi đâu?
[Hết chương 74]
"Ngươi ở dưới đó còn sống không?"
"......" Phạm Hào bị câu này của Thẩm Liệm làm cho sững sờ, sắc mặt vô cùng phức tạp mà nhìn đối phương.
Người này ăn nói kiểu gì vậy, Công chúa Điện hạ rốt cuộc thích nàng ta ở điểm nào? "Sao hả, nghe giống như ta sắp chết lắm à?" Giọng Cố Quyệt vọng lên từ đáy giếng, nghe rất xa xăm nhưng khí lực dồi dào, mắng Thẩm Liệm nghe vẫn rất khí thế. "Lăn xuống đây mau."
Ở phía trên, Thẩm Liệm đáp "ừm" một tiếng, tuy bị mắng nhưng trông vẫn rất vui vẻ. Nàng leo lên miệng giếng chuẩn bị nhảy xuống, nhưng có lẽ vì lúc này đã biết Cố Quyệt bình an vô sự nên đầu óc cũng tỉnh táo lại, trước khi nhảy còn hỏi:
"Ta nhảy xuống, ngươi đỡ ta nhé?"
"......" Dưới đáy giếng, Cố Quyệt day day thái dương, tự nhủ nể tình người này trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời, mê đắm mình bao lâu nay, nàng nhất định phải nhịn, không thể leo lên bẻ gãy cổ người kia được. "Trên vai ngươi mọc đầu chó hay đầu người thế? Cái giếng cao hai trượng thế này ngươi cứ thế nhảy xuống, không sợ đè chết ta à?"
Thẩm Liệm nghe vậy thì ngượng ngùng gãi đầu, cười khan:
"Ôi chà, ngại quá, dạo này có béo lên chút, quên mất quên mất."
Dứt lời lại quay đầu nhìn Phạm Hào đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng cạn lời:
"Phạm đại nhân, hay là phiền đại nhân tìm giúp một cái thang được không?"
Phạm Hào khoanh tay trước ngực, cười khẩy:
"Giờ mới nhớ tới ta à?"
Lúc nãy định nhảy giếng thì có xem ta là người đâu? Khuyên thế nào cũng không nghe, suýt chút nữa còn đá ta một phát.
Thẩm Liệm à Thẩm Liệm, ngươi đúng là giỏi thật.
Ngươi với Công chúa Điện hạ uyên ương tình thâm, nhìn mà chói mắt, còn ta thành đá kê chân luôn rồi.
Thẩm Liệm vô cùng áy náy:
"Thực sự xin lỗi mà Phạm đại nhân, lúc nãy chẳng phải cũng vì ta sốt ruột quá thôi sao?"
Vừa dứt lời, thấy Dịch Bổ đầu và nữ lại Triệu Tiểu Cúc chạy tới phía sau Phạm Hào, nàng vội vàng cao giọng:
"Đừng giẫm lên cỏ! Đi theo lối nhỏ bên trong kia kìa!"
Dịch Bổ đầu và Triệu Tiểu Cúc vội nhìn xuống chân, men theo con đường nhỏ mà tới, đến gần thì hành lễ:
"Phạm đại nhân."
Phạm Hào gật đầu, nói với Dịch Bổ đầu:
"Đi tìm một cái thang đến đây, chúng ta cần xuống giếng một chuyến."
Dịch Bổ đầu còn chưa kịp trả lời, Cố Quyệt dưới giếng đã mất kiên nhẫn:
"Không cần thang, các ngươi cứ giẫm thẳng lên vách giếng mà xuống."
Thẩm Liệm nghe vậy thì vội đáp:
"Được, ta xuống ngay đây."
Nói rồi nàng lật người trèo vào giếng.
Động tác nhanh đến nỗi Phạm Hào bên cạnh không kịp can ngăn:
"......"
Ngươi nghe lời thế cơ à, hôm khác Công chúa bảo ngươi đi chết ngươi cũng đi à?
Dưới đáy giếng, Cố Quyệt nói với Thẩm Liệm:
"Ngươi bám chắc miệng giếng, chân trái đặt xuống một tấc sẽ có khối đá nhô ra, từ từ thôi, đừng sợ, cái giếng này dễ xuống lắm."
Thẩm Liệm làm theo lời Cố Quyệt, quả nhiên chân trái vừa đặt xuống đã đạp trúng một phiến đá, chân phải cũng theo đó mà có điểm tựa.
Nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Cái giếng này trông thì cao và nguy hiểm, nhưng thực tế trèo vào rồi mới phát hiện đúng là dễ xuống thật, chỉ cần không run tay thì tuyệt đối không thể ngã được.
Cố Quyệt: "Sau khi giẫm lên phiến đá, ngươi sờ sang bên cạnh một chút, có cầu thang sắt gắn trên vách giếng, cứ leo xuống theo đó là được."
Có Cố Quyệt chỉ dẫn, Thẩm Liệm rất nhanh đã lần theo thang mà xuống tới đáy giếng.
Lúc còn hai bậc cuối, do ánh sáng phía trên ngày càng xa, Thẩm Liệm phân tâm, trượt chân đạp vào khoảng không. Cứ tưởng sẽ ngã chổng vó, nhưng không ngờ nàng lại được ai đó vòng tay qua eo đỡ lấy.
Người đó trên người có mùi hương nhàn nhạt, rất thanh sạch, giống mùi một loài hoa nào đó, chỉ là Thẩm Liệm nhất thời không phân biệt được cụ thể là gì.
"Không phải đã bảo ngươi cẩn thận một chút sao?" Giọng của Cố Quyệt khi dịu dàng cũng sẽ theo thói quen mà nhấn cao âm cuối, người không quen biết nghe nàng nói chuyện sẽ khó tránh khỏi cảm thấy nàng có phần vô tâm.
Nhưng Thẩm Liệm tiếp xúc với nàng đã lâu, đương nhiên nghe ra được sự quan tâm trong lời nói ấy:
"Vừa rồi có hơi phân tâm."
Cố Quyệt ôm lấy Thẩm Liệm đặt xuống đất, động tác thì rất dịu dàng, nhưng lời nói ra lại chẳng hề vui vẻ:
"Leo cái thang mà cũng phân tâm, đầu óc ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?"
Nói xong, nàng mới chợt nhận ra mình hỏi câu này thật vô nghĩa. Với tình ý Thẩm Liệm dành cho mình, chẳng cần động não cũng biết lúc leo thang chỉ toàn nghĩ tới mình chứ ai.
Cũng phải, khi nãy nàng chẳng nói năng gì đã một mình xuống giếng, dọa cho Thẩm Liệm ở phía trên hết muốn nhảy giếng lại đòi chết theo. Đúng là nàng xử sự không chu toàn, để người này phải lo lắng vô vớ.
Nghĩ vậy, Cố Quyệt bất đắc dĩ nói:
"Lần sau ta đi đâu sẽ nói trước với ngươi một tiếng."
Đường đường là Công chúa, xưa nay chỉ có người khác báo cáo với nàng, chứ đâu ra cái lý nàng phải báo lại cho người ta. Nhưng niệm tình nghĩa sâu nặng của Thẩm Liệm, thôi thì nàng nhường đối phương một nước vậy.
Bằng không đến lúc Thẩm Liệm làm loạn lên, người đau đầu cũng chỉ là nàng thôi.
Haiz, yêu mình quá cũng khổ.
Bám người thật.
Nghe Cố Quyệt nói vậy, Thẩm Liệm vốn định trách móc nàng hành động một mình cũng nghẹn họng, chỉ hỏi:
"Ngươi xuống đây có gặp nguy hiểm gì không?"
Cố Quyệt liếc Thẩm Liệm một cái, tuy biết người nọ đang lo lắng cho mình, nhưng vẫn không nhịn được ý muốn châm chọc:
"Ta có thể gặp nguy hiểm gì? Ngược lại là ngươi, dù có bốc đồng thì cũng phải biết lượng sức mình chứ. Cao như thế, ngươi không thèm nhìn đã định nhảy, ngã chết thì thôi đi, lỡ tàn phế rồi, ngươi tính bắt ta nuôi ngươi à?"
Thẩm Liệm cảm thấy thật uất ức:
"Lúc đó ta chẳng phải là lo cho ngươi sao? Ta tưởng ngươi gặp chuyện gì rồi."
Cố Quyệt lườm nàng một cái, lười không muốn nói nữa.
Thấy Cố Quyệt không thèm để ý đến mình, Thẩm Liệm cũng chẳng giận, chỉ cần người không xảy ra chuyện gì là được. Nàng ngẩng đầu gọi với lên miệng giếng, nơi Phạm Hào và mọi người đang chờ tin:
"Phạm đại nhân, giếng này dễ xuống lắm, mau xuống đi."
Phạm Hào đáp một tiếng, bảo Dịch Bổ đầu đi theo, còn Triệu Tiểu Cúc ở lại trông chừng phía trên.
Trong lúc chờ Phạm Hào và Dịch Bổ đầu leo xuống, Thẩm Liệm nhìn quanh đáy giếng. Nàng vốn tưởng giếng này không lớn, không ngờ bên dưới lại như một thế giới khác.
Toàn bộ giếng có hình dạng như chữ bát (八), càng xuống dưới không gian càng rộng, có dấu vết nhân công đào bới. Đáy giếng còn có một kênh thoát nước, để khi mưa lớn nước dâng lên cũng không bị ngập.
Thẩm Liệm nhìn theo kênh thoát nước, bỗng phát hiện sau vách đá còn có một con đường:
"Ở đây còn có địa đạo sao??"
Cố Quyệt đứng sau nàng, hờ hững "Ừm" một tiếng:
"Chỗ này trước đây hẳn là nơi lánh nạn của ai đó, phía trước còn có một gian thạch thất, bên trong đồ đạc rất đầy đủ, chăn đệm cái gì cũng có.
Thẩm Liệm "Ồ" một tiếng. Lúc nhỏ, khi buồn chán, nàng rất thích chơi trong núi, thỉnh thoảng cũng sẽ tìm thấy vài hang động, xem như căn cứ bí mật của mình. Nàng ở trong đó chơi đồ hàng, tưởng tượng cái nào là giường, cái nào là nồi niêu chén bát, vô cùng vui vẻ.
Chỉ là thú vui này sau khi bị cha nàng biết được thì đã đánh nàng một trận. Ông nói hang động trong núi thường có dã thú trú ngụ, nàng cứ chui bừa vào như vậy, chẳng may kinh động đến dã thú thì cái mạng nhỏ cũng toi luôn.
Đến lúc đó bị ăn sạch rồi, ngay cả xương cũng không còn.
Dọa cho Thẩm Liệm tuổi nhỏ mấy đêm liền không ngủ nổi.
Nay đột nhiên nghe được chuyện có căn cứ bí mật thật ngoài đời, trong lòng tò mò, nàng bèn lấy chiết hỏa tử[1] từ trong người ra tiến vào bên trong xem thử. Cố Quyệt thấy vậy cũng không ngăn, dù sao lát nữa Thẩm Liệm cũng sẽ quay lại ngay thôi.
[1] Chiết hỏa tử: là một dụng cụ lấy lửa di động do Trung Quốc cổ đại phát minh, nguyên lý của nó là kiểm soát lượng oxy tiếp xúc để giữ cho vật liệu dễ cháy ở trạng thái cháy âm ỉ, khi cần dùng thì chỉ cần thổi hơi vào là có thể kích cháy lại.
Quả nhiên, Thẩm Liệm vừa mới men theo lối nhỏ vào trong thạch đạo thì đã ngửi thấy mùi thanh hôi nồng nặc. Nàng bịt mũi gắng gượng đi tiếp, kết quả còn chưa kịp quan sát kỹ môi trường bên trong thạch thất, dưới chân đã giẫm phải thứ gì đó cảm giác khác hẳn mặt đất.
Nàng mượn ánh sáng từ chiết hỏa tử, cúi đầu nhìn, đập vào mắt là vết máu đỏ sẫm thấm trên nền đất. Có lẽ là do mấy hôm nay đêm nào trời cũng mưa, lại thêm việc dưới giếng vốn đã lạnh hơn bên ngoài, nên có vết máu đã đông cứng lại.
Mùi hôi thối nàng ngửi thấy lúc nãy khi mới vào thạch thất chắc hẳn chính là thứ này.
Lại giơ chiết hỏa tử kiểm tra vách tường trong thạch thất, bên trên cũng có không ít vết máu bắn tung lên, kết hợp với vũng máu lớn trên mặt đất, xem chừng Lý Liên Hoa thực sự đã lành ít dữ nhiều rồi.
Thẩm Liệm cảm thấy trong lòng nặng nề khó tả, nhìn lượng máu và mức độ văng của những giọt máu trên tường, nếu nàng đoán không nhầm, Lý Liên Hoa hẳn là đã bị giết hại ngay tại đây, thậm chí rất có khả năng đã bị chặt xác thê thảm......
Nàng đã quen nhìn xác chết, cũng từng đến hiện trường án mạng, nhưng không hiểu sao hôm nay trong thạch thất này rõ ràng không hề có thi thể nào mà nàng lại cảm thấy buồn nôn.
Sợ mình thực sự nôn ra làm hỏng hiện trường, Thẩm Liệm vội lui ra ngoài.
Vừa đi ra thì chạm mặt Phạm Hào và Dịch Bổ đầu vừa từ trên giếng xuống.
Phạm Hào thấy sắc mặt Thẩm Liệm không tốt, trong lòng cũng đã lường trước, lúc đi ngang qua nàng thì mở lời:
"Ngươi lên trên trước đi."
Thẩm Liệm gật đầu, có phần uể oải.
Nàng vẫn không hiểu nổi một người đang yên đang lành như Lý Liên Hoa, ngày thường thậm chí còn chẳng ra khỏi cửa, sao lại vô cớ gặp phải họa sát thân cơ chứ?
Mà còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy.
Nàng tâm sự nặng nề, Cố Quyệt hiếm khi không mỉa mai nàng, chỉ đến bên dặn:
"Lên trước đi đã."
Thẩm Liệm không nói gì.
Đợi hai người cùng trèo lên khỏi giếng, Thẩm Liệm mới hỏi một câu:
"Ngươi nói xem, người giết có phải là con trai của Liên Hoa, Lý Hâm không?"
Xem tình hình hiện tại, Lý Hâm hiển nhiên là nghi phạm lớn nhất.
Sân viện bên ngoài trông như cỏ dại um tùm, nhưng bên trong lại có một con đường nhỏ do người giẫm lên mà thành. Con đường này muốn có được, hẳn là phải qua lại thường xuyên.
Nói cách khác, người từng sống dưới đáy giếng hoặc biết rõ dưới giếng có thạch thất, người đó chắc chắn không chỉ có quan hệ ở mức bình thường với gia đình Lý Liên Hoa, thậm chí rất có thể chính là...... một trong số bọn họ.
Còn cụ thể là ai, xuất phát từ mục đích gì mà thích trốn trong thạch thất dưới đáy giếng, Thẩm Liệm không muốn nghĩ sâu nữa.
Điều duy nhất nàng để tâm là:
"...Nếu là chặt xác, vậy thì hung thủ sẽ ném các phần thi thể của Lý Liên Hoa đi đâu?
[Hết chương 74]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương