So với căn phòng bé bằng lòng bàn tay của Lý Liên Hoa, thì phòng của Lý Hâm rộng rãi hơn nhiều.

Không chỉ rộng, mà đồ đạc cũng nhiều.

Ngoại trừ giường và tủ quần áo, thì ở vị trí đón nắng đối diện cửa sổ còn được bố trí một chiếc bàn lớn bằng gỗ tử đàn, bên cạnh bàn còn đặt thêm một giá sách cao bằng nửa thân người, sách chất đầy trên giá.

Góc đông nam của căn phòng trồng một chậu lan quân tử, cây sinh trưởng rất tốt.

Vừa bước vào phòng Lý Hâm, Thẩm Liệm đã không nhịn được mà cảm thán:

"Lý Liên Hoa đúng là đối xử rất tốt với đứa con trai này."

Toàn bộ căn nhà, phòng tốt nhất dành cho Lý Hâm đã đành, căn phòng này lại còn được Lý Liên Hoa trang trí tỉ mỉ, từng đồ vật trong phòng đều được lựa chọn kỹ càng. Chẳng hạn như văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên) kia, tuy không phải hàng của nghệ nhân danh gia, nhưng đều mua từ cửa hiệu có tiếng. Chỉ riêng bút thôi đã có đến sáu, bảy chiếc, thậm chí cả loại bút lông dê đắt tiền cũng có.

Những thứ này giá trị đúng là không phải quá đắt, nhưng gom lại thì cũng chẳng rẻ. Nhiều món đến cả Thẩm Liệm hiện giờ đã sống tự lập cũng chưa mua được.

Đủ thấy Lý Liên Hoa kỳ vọng vào đứa con này đến mức nào.

Phải biết rằng Lý Liên Hoa là một quả phụ, tuy có di sản của trượng phu đã chết để lại, nhưng nhìn vào việc Lý Hâm theo họ mẹ, thì có lẽ nhà chồng nàng đã cho nàng một khoản "phí cắt đứt", để nàng đoạn tuyệt ân tình, lập hộ nữ, không kế thừa tổ nghiệp nhà chồng.

Tướng mạo nàng xuất chúng, ra ngoài làm việc không tránh khỏi việc bị đùa giỡn, quấy rối, nên chỉ có thể ở nhà nhận chút việc vặt như giúp người khác may vá y phục để sống qua ngày. Thu nhập không xem là nhiều, nếu tiết kiệm một chút thì cũng có thể gắng gượng cuộc sống cô nhi quả phụ này.

Thế nhưng, ngay cả trong tình cảnh như vậy, nàng không chỉ chu toàn mọi mặt cho cuộc sống của Lý Hâm, mà còn rất chỉn chu cả chi phí ăn mặc. Có lẽ nàng đã dành dụm từ chính sinh hoạt hàng ngày của mình.

Chăn trong phòng nàng chằng chịt vết vá, còn khăn trải giường của Lý Hâm lại mới tinh và mềm mại, đủ thấy nàng thương con nhường nào.

Một người mẹ thế này, thực sự không giống người sẽ bỏ nhà mặc con mà đi. Hơn nữa, vừa rồi Dịch Bổ đầu đã báo cáo lại rằng bà vú ở nhà giữ trẻ mà Lý Liên Hoa từng nhờ vả xác nhận đúng như lời Lý Hâm nói, bốn ngày trước khi Lý Liên Hoa ra ngoài, quả thực có nhờ bà vú trông con nhỏ giúp.

Bà vú còn nhớ, hôm đó Lý Liên Hoa đã trả tiền trước, còn nói là cùng lắm chỉ khoảng một canh giờ sẽ trở về.

"Khoảng một canh giờ?" Phạm Hào nghe xong thì nhíu mày.

Theo lời Lý Hâm, lần cuối cùng hắn gặp Lý Liên Hoa, nàng ấy nói mình chỉ ra chợ mua vài thứ lặt vặt, không tới nửa canh giờ sẽ trở về, vả lại còn định về nấu cơm trưa cho con nhỏ. Nhưng giờ bà vú lại bảo lúc nhờ trông con, Lý Liên Hoa nói là sẽ đi khoảng một canh giờ.

Nửa canh giờ chênh lệch này e rằng chính là khoảng thời gian Lý Liên Hoa định giấu trưởng tử Lý Hâm lén đi làm chuyện gì đó.

Nhưng theo như lời Lý Hâm kể, Lý Liên Hoa hiển nhiên là kiểu người luôn tuân theo lời dạy của cổ nhân, "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử", mỗi ngày ra ngoài làm gì, bao lâu trở về đều khai báo với trưởng tử. Huống hồ, nàng ấy còn yêu con như thế, Phạm Hào thực sự không nghĩ ra được Lý Liên Hoa rốt cuộc có việc gì mà phải giấu con lén đi làm.

Nghĩ đến đây, Phạm Hào liền bước tới kiểm tra bàn học của Lý Hâm, trên bàn bày bút mực giấy nghiên như người đọc sách bình thường. Phạm Hào lật xem một chút, trên giấy đa phần đều là những đoạn "Khổng Tử viết", "Chi hồ giả dã" các loại, trông có vẻ là kiểu chép lại theo trí nhớ, không phát hiện ra điều gì bất thường.

Thế nên nàng lại quay ra xem giá sách.

Giá sách của Lý Hâm hầu hết đều là sách thánh hiền. Tất nhiên, nam tử tuổi này chắc chắn chẳng phải hạng an phận.

Phạm Hào tìm trên giá sách một hồi, quả nhiên tìm được mấy quyển mà bìa ngoài ghi là "Bút lục khoa cử của người khuyết danh", nhưng bên trong lại là loại sách khác biệt hoàn toàn.

Ngoài tiểu thuyết võ hiệp ra thì chính là mấy quyển xuân cung đồ các loại, thậm chí còn có cả cuốn thoại bản "Công chúa bá đạo và tú tài xinh đẹp" vô cùng nổi tiếng dạo gần đây, được truyền tới từ vùng Giang Nam.

Mở ra xem, quả nhiên viết toàn những chuyện phong lưu ân ái giữa Lạc Dương Công chúa Cố Quyệt cùng tú tài thần thánh Thẩm Liệm.

Không biết phía Giang Nam làm thế nào mà tin tức nhanh nhạy đến vậy, chỉ mới vài tháng mà chuyện Cố Quyệt qua lại cùng một nữ tú tài đã được người ta viết thành thoại bản, truyền đi khắp nơi, đủ thấy chuyện này ngoài kia náo nhiệt tưng bừng đến mức nào.

Chỉ là hai vị đương sự dường như vẫn chưa hay biết.

Phạm Hào không nỡ đọc kỹ, bèn đặt quyển "Công chúa bá đạo và tài xinh đẹp" sang một bên, ai ngờ Thẩm Liệm nhìn thấy, ngứa tay muốn cầm lên xem.

Phạm Hào nhìn nàng:

"......Ngươi vẫn đừng nên xem thì hơn."

Trong sách viết toàn mấy đoạn tú tài xinh đẹp quyến rũ Công chúa hoan lạc phóng túng giữa núi rừng, mức độ táo bạo khiến người ta há hốc mồm.

Phạm Hào dù sao cũng sắp bốn mươi, thấy loại sách này chẳng buồn xấu hổ, mặt mũi vẫn điềm tĩnh.

Thực ra, nàng không hề bất ngờ khi trong phòng Lý Hâm có mấy thứ này. Suy cho cùng thì tuổi thiếu niên mới lớn khó dạy bảo, Lý Liên Hoa là một quả phụ, có thể trông nom được thằng con, không để nó gây hoạ bị bắt vào ngục là đã giỏi lắm rồi.

Những chuyện khác, còn phải xem ý thức tự giác của Lý Hâm.

Thẩm Liệm vốn luôn tràn đầy tính tò mò. Nghe Phạm Hào nói vậy, nàng lại càng quyết phải đọc quyển sách kia bằng được, kết quả vừa mở ra đã trúng ngay đoạn Công chúa bá đạo đè tú tài xinh đẹp ra làm chuyện điên loan đảo phượng trên lầu gác, dùng từ ngữ to gan lớn mật đến mức khiến một người ngay cả khi khám nghiệm tử thi cũng không cau mày như Thẩm Liệm, giờ đọc được cũng sững sờ:

"...Chẳng phải viết sách vàng (sách khiêu dâm) mà bị nha môn bắt được sẽ bị phạt tiền à?"

Trời đất, thiên tài nào viết ra thoại bản này đây, loại chuyện này cũng dám viết? Phạm Hào đáp: "Chuyện này vốn là dân không tố thì quan không truy, thiên hạ ai chẳng thích xem, thế thì quan phủ cần gì phải tuyệt đường người ta."

Thẩm Liệm gật đầu không nói gì nữa, đặt sách lại chỗ cũ, trong lòng thầm nghĩ đề tài thoại bản này thật mới lạ. Nàng chưa từng đọc mấy truyện to gan thế này bao giờ, hôm nào phải hỏi Đỗ Tử Duyệt tỷ tỷ xem mua ở đâu, mua về đọc thử.

Hai người không phát hiện ra manh mối nào đặc biệt hữu ích trong phòng Lý Hâm, bèn chuyển sang xem xét gian nhà nhỏ.

Bên trong gian nhà nhỏ bố trí rất đơn giản, được ngăn thành hai phòng nhỏ hơn, một làm nhà bếp, một làm phòng ăn.

Bếp thì không có gì đáng xem, vẫn là những thứ thường thấy.

Nhưng phòng ăn lại có chút khác biệt, bởi vì trong góc bên cạnh bàn ăn, Lý Liên Hoa đặt một khung cử, trên đó còn đang dệt dở một tấm vải.

Xem ra thường ngày Lý Liên Hoa đã ngồi đây dệt vải kiếm thêm chi phí sinh hoạt.

Phạm Hào suy nghĩ về vụ án. Nàng ngồi xuống trước khung cửi, vốn định xem tấm vải kia đang dệt thành cái gì, nào ngờ vừa cúi đầu lại phát hiện trên mặt đất có một hàng chữ xiêu vẹo nghiêng ngả.

Có lẽ do người viết vẫn đang trong giai đoạn học chữ, Phạm Hào nhìn hồi lâu chỉ nhận ra được vài chữ "ta", "hoa", "liên".

Thẩm Liệm thấy Phạm Hào cứ nhìn chằm chằm mặt đất thì cũng tiến lại. Vừa bước tới, hàng chữ kia đã đập vào mắt, nàng lập tức hiểu ra:

"Lý Liên Hoa đang học viết chữ?"

Dứt lời, nàng bỗng nhớ ra lần trước gặp Lý Liên Hoa, đối phương có nói nàng ấy đang học chữ:

"Chỉ là ta vốn ngu dốt, học mãi không vào, nếu Thẩm cô nương rảnh rỗi, không chê ta thì tới nhà chơi, ta nấu cơm ngon đãi muội."

Nói xong, Lý Liên Hoa còn cười ngượng ngùng:

"Ta không có ý gì khác, chỉ muốn nhờ Thẩm cô nương dạy ta vài chữ mà ta không biết thôi."

Thẩm Liệm tất nhiên đồng ý, còn thuận miệng hỏi Lý Liên Hoa xem trước kia là ai dạy chữ cho nàng ấy.

Nàng vốn tưởng là nhi tử đang đi học của Lý Liên Hoa dạy, không ngờ Lý Liên Hoa lại đáp là nghe lỏm được mấy câu ở cổng trường nữ công gần nhà, rồi tự về mày mò:

"Con ta đèn sách bận rộn, ta không muốn làm phiền nó."

Thẩm Liệm kể lại chuyện này với Phạm Hào, còn nói thêm:

"Lúc đó ta cũng thấy hơi lạ, chỉ có mấy chữ thôi, sao nàng không hỏi đứa con đang đi học trong nhà mà phải chạy đến hỏi ta."

Nhưng hôm nay thấy Lý Hâm, biết hắn là loại người thế nào, thì nàng còn gì không hiểu nữa?

Phạm Hào nghe xong, sắc mặt trầm xuống, cũng không nói gì thêm.

Sau khi kiểm tra trong nhà, Phạm Hào dẫn Thẩm Liệm ra sân. Vốn định gọi Triệu Tiểu Cúc đến dặn dò mấy việc, thế nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, nàng bỗng phát hiện thiếu mất một người:

"Công...... Mai Nhân đâu?!"

Nàng nhìn quanh một lượt, lúc nãy trước khi vào nhà vẫn còn thấy Cố Quyệt ngồi trên ghế con ngoài cửa viện phơi nắng, sao chớp mắt đã không thấy đâu nữa rồi?

Không kịp nghĩ gì khác, Phạm Hào sợ mình không cẩn thận làm thất lạc Công chúa Điện hạ, mặt cắt không còn giọt máu. Đang định sai người chạy về nha môn điều người đi lục soát cả phố, nàng bỗng nghe Thẩm Liệm "Ê?" một tiếng.

Quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Liệm đã bước tới cánh cửa nhỏ thông sang sân nhà sát vách:

"Sao cái khóa này hỏng rồi?"

Vừa nói nàng vừa đẩy mạnh cửa. "Két" một tiếng, gian nhà sát vách bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm hiện ra trước mắt mọi người.

Phạm Hào thấy vậy cũng bước tới, thấp giọng hỏi:

"Chuyện gì thế?"

"Khóa bị người ta làm hỏng." Thẩm Liệm nhìn cái khóa, rồi lại nhìn cánh cửa đang lung lay, phỏng đoán. "Hình như bị ai đó đá văng ra."

Nói xong, nàng cũng phát hiện Mai Nhân không còn trong sân nữa, chợt hiểu ra:

"Chẳng lẽ là Mai Nhân đá?"

Nghĩ kỹ lại thấy cũng rất có khả năng.

Phạm Hào ý thức được chuyện gì đó, quay đầu nhìn sang cái giếng cạn. Thẩm Liệm cũng nhìn theo, lập tức hô to:

"Trời đất, vị tổ tông đó không phải tự mình lao xuống giếng rồi đấy chứ?!"

Nói thật thì đúng là rất giống phong cách làm việc của Mai Nhân.

Thẩm Liệm quen biết Mai Nhân đã lâu, hiểu rõ vị tổ tông này thỉnh thoảng lại nổi hứng làm mấy chuyện điên khùng. Nàng vội vàng nhấc chân chạy về phía giếng cạn. Trên đường đi, nàng phát hiện tuy nhìn từ xa cỏ dại mọc um tùm, nhưng bên trong lại có một con đường nhỏ do người giẫm lên.

Chỉ là cỏ mọc quá nhiều, che khuất, khiến người ta khó mà nhìn rõ.

Vất vả lắm mới tới được bên giếng, Thẩm Liệm bám vào miệng giếng mà gọi lớn vào trong:

"Mai Nhân, Mai Nhân — Ngươi ở dưới đó à?!"

Phạm Hào theo sát sau cũng tới nơi, hỏi:

"Thế nào? Có ở dưới không?"

Thẩm Liệm lòng như lửa đốt, sợ vị tổ tông đó ở bên dưới gặp chuyện chẳng lành. Nghe Phạm Hào hỏi, nàng vừa lắc đầu, vừa xoay người vận động, xem chừng là định nhảy xuống giếng.

Phạm Hào đâu có ngờ Thẩm Liệm lại tình thâm ý trọng với Cố Quyệt như thế, đến mức không màng nguy hiểm định nhảy xuống giếng tìm người. Thế nhưng lúc này nàng không thể để Thẩm Liệm xảy ra chuyện bất trắc gì nữa, bèn vội vàng ngăn cản:

"Ngươi xuống làm gì? Giếng sâu thế này, ngươi cứ thế nhảy xuống thì không chết cũng què!"

Thẩm Liệm đẩy nàng ra:

"Sâu cũng phải xuống, lỡ Mai Nhân ở dưới thì sao?"

Dứt lời đã định nhảy xuống luôn, làm Phạm Hào xưa nay luôn điềm tĩnh cũng hoảng hồn, bất chấp hình tượng ôm chặt lấy eo Thẩm Liệm:

"Cho dù có muốn xuống cũng phải đợi Dịch Bổ đầu tới, để hắn xuống!"

Tốt xấu gì Dịch Bổ đầu cũng biết chút võ nghệ, chứ như Thẩm Liệm, xuống đó chỉ có đường toi mạng.

Thẩm Liệm lúc này tâm trí chỉ nghĩ được mỗi chuyện ân nhân gặp nạn, Phạm Hào nói có lý đến đâu nàng cũng nghe không lọt ta nữa, sống chết muốn nhảy giếng.

Trong lúc hai người đang giằng co, thì dưới đáy giếng bỗng vọng lên giọng nói của Cố Quyệt, trong vang như tiếng ngọc gõ vào nhau:

"Các ngươi xuống đi, có thứ này cho các ngươi xem."

[Hết chương 73]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện