Cô không để ý đến lời giải thích của Tề Thịnh, cầm chiếc điện thoại vỡ màn hình, quay người trực tiếp rời đi.
Tề Thịnh nghĩ ra rất nhiều lời giải thích, nhưng đều không có tác dụng. Anh cũng từng nghĩ đến việc thẳng thắn với Cố Sanh, rằng mình không thích nhìn cô có liên hệ với người đàn ông khác. Nhưng anh cũng biết, cứ như vậy thì dường như sẽ biến thành anh đang khống chế tự do của cô, mà Cố Sanh đối với những chuyện này luôn luôn rất phản cảm.
Trong nửa năm qua, họ gần như không cãi nhau. Tính tình Cố Sanh không tốt, nhưng biết lý lẽ, cũng sẽ không xoắn xuýt một vấn đề không buông. Hai người chung sống cũng rất hài hòa. Chỉ có chuyện hôm nay, khiến anh không biết nên kết thúc thế nào.
Ban ngày ở trong phòng, Cố Sanh không nói chuyện với anh. Ban đêm đi dạo một vòng trở về, Cố Sanh lại ngủ từ rất sớm, quyết tâm không để ý đến anh.
Tề Thịnh bất đắc dĩ, muốn giải thích lại sợ làm cô thức giấc, chỉ có thể thở dài đi ngủ trước.
Kết quả giấc ngủ này lại ngủ rất say, sáng ngày thứ hai mơ mơ màng màng đưa tay sang bên cạnh, lại thấy trống không.
Mở mắt ra, mới phát hiện trong phòng đã không còn bóng người thứ hai.
Tề Thịnh lập tức hoảng: "vụt" một cái ngồi dậy từ trên giường, liền bắt đầu tìm người khắp phòng. Cuối cùng xác nhận không tìm thấy, mới nghĩ ra việc gọi điện thoại, nhưng điện thoại của Cố Sanh đã tắt máy.
Quản gia nói Thiếu phu nhân đã đi từ sáng sớm, lúc đi ra ngoài không mang theo thứ gì, chỉ đeo một chiếc túi nhỏ.
Tề Thịnh hai tay nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên mạnh mẽ đ.ấ.m một cái vào cửa phòng, phát ra âm thanh vang dội làm quản gia dưới lầu giật nảy mình.
Ông vội vàng hấp tấp đi tới: "Thiếu gia, cậu làm gì vậy?"
Tề Thịnh xoa xoa trán, chính anh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trong lòng như có một ngọn lửa, trực tiếp bùng lên muốn đốt cháy mọi thứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Kỳ thực Cố Sanh cũng là một người trưởng thành, cô muốn ra ngoài, có lẽ chỉ là gặp vài người bạn, bản thân chuyện này vốn không có gì đáng trách.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.

Tề Thịnh tự trấn an mình. Lão quản gia lại chợt nhớ ra một chuyện, đập vào trán mình một cái: "Phải rồi thiếu gia, Thiếu phu nhân trước khi đi có dặn tôi nhắn lại với cậu, nói cô đi tìm một người bạn họ Tưởng."
Bạn họ Tưởng?
Đó không phải là Tưởng Tuyên sao?
Trong lòng Tề Thịnh lửa giận bùng lên, nhưng cũng không thể trút giận lên quản gia, chỉ buồn bực trong lòng, gật đầu: "Tôi biết rồi, ông xuống trước đi."
Quản gia: "..."
Không hiểu sao cảm thấy thiếu gia hôm nay có chút đáng sợ, còn rất hung dữ!
Đây là bị chứng nóng nảy trầm uất sao?
Lúc chạng vạng tối, máy bay của Cố Sanh hạ cánh. Cô đến một khách sạn tên Mạn Tư Bỗng Nhiên.
Tin nhắn Tưởng Tuyên gửi buổi sáng cho thấy, địa điểm gặp mặt của đoàn làm phim chính là ở đây.
Cô ngay cả vali hành lý cũng không mang, chỉ đeo một chiếc túi nhỏ bên người, bên trong để hai bộ quần áo, cùng với ví tiền và giấy tờ.
Mở điện thoại lên, phía trên hiển thị ba mươi cuộc gọi nhỡ.
Cố Sanh nhíu nhíu mày, cũng không để ý nhiều, sau khi đăng ký ở lễ tân khách sạn, cô đi thang máy lên lầu tám.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện