Cố Sanh hừ hừ hai tiếng, khoanh hai tay lại, không thèm để ý đến anh.
Tề Thịnh cướp được điện thoại di động, nhưng lại không nhận được sắc mặt tốt của vợ, trong lòng có chút khó chịu. Điện thoại lúc này lại lóe lên, một tin nhắn hiện ra.
Vậy mà lại là Tưởng Tuyên!
Tề Thịnh vô thức dùng sức, màn hình điện thoại di động bị bóp nát mấy đường, âm thanh rất nhỏ truyền vào tai.
Cố Sanh vừa quay đầu lại, liền thấy anh giấu tay ra sau lưng, biểu cảm có chút không tự nhiên.
Cố Sanh kỳ quái nhìn anh hai cái, cuối cùng chìa tay ra trước mặt: "Trả điện thoại cho em."
Tề Thịnh càng bóp chặt chiếc điện thoại giấu sau lưng hơn: "Điện thoại IP mới ra rồi, buổi chiều anh dẫn em ra ngoài mua nhé?"
Cố Sanh có chút khó hiểu. Trước đây anh cũng không thích cô ra ngoài mua đồ, thậm chí những thứ này đều do thuộc hạ chuẩn bị sẵn. Huống hồ, cô cũng không nhớ Tề Thịnh có chấp niệm gì với đồ công nghệ mới, cũng giống như cô không nhạy cảm với điện thoại của mình vậy, cảm thấy chỉ cần là điện thoại cảm ứng thì loại nào cũng gần như nhau.
Cô đảo mắt hai vòng, luôn cảm thấy có điểm gì đó là lạ, nhưng ngoài miệng lại thuận theo đáp ứng: "Được thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Khóe mắt Tề Thịnh hiện lên ý cười nhu hòa, tảng đá lớn trong lòng rốt cục cũng rơi xuống đất. Cố Sanh không còn khăng khăng đòi lại chiếc điện thoại kia nữa, cùng anh rẽ một cái, đi vòng qua sân, hướng về phòng khách.
Tề Thịnh đi theo sau cô, nhìn bước chân nhẹ nhàng của cô gái nhỏ, trong mắt tràn ngập ý cười. Ngày xuân, liễu mới trổ cành, cành liễu xanh nhạt đong đưa trong gió, thỉnh thoảng lướt qua đỉnh đầu cô, mấy đóa hoa liễu dính trên tóc.
Tề Thịnh nhẹ nhàng đưa tay, gạt những bông hoa liễu đó xuống. Bước chân của Cố Sanh dừng lại, cô chợt xoay người, trong ánh mắt kinh ngạc của Tề Thịnh, một phát bắt lấy tay anh.
Trong tay nhỏ còn lại của cô, cầm chính là con điện thoại đã vỡ màn hình.
Màn hình sáng lên, có thể trông thấy tin nhắn nhắc nhở phía trên. Cố Sanh trong lòng nháy mắt đã hiểu rõ.
Hàng mi dài khẽ rũ xuống, cô mím chặt môi, khí áp quanh thân thấp đi một bậc, tâm trạng hiển nhiên không được vui vẻ cho lắm.
Tề Thịnh nháy mắt liền hoảng: "Đừng giận, bà xã, anh đền em cái mới, cái này là do anh không cẩn thận..."
Cố Sanh không thích từ "bà xã" này, bởi vì nó sẽ khiến anh trông không được đàng hoàng cho lắm. Bình thường Tề Thịnh cũng chỉ khi chọc giận cô, hoặc là lúc bản thân hoảng hốt mới gọi như vậy. Hiển nhiên hôm nay, anh lại hoảng rồi.
Cố Sanh kỳ thực cũng không giận đến thế, nhưng tâm trạng hiển nhiên cũng không tốt. Chủ yếu là loại chuyện này xảy ra đã không phải lần đầu tiên. Từ lúc họ ra ngoài du lịch trong vòng nửa năm, Cố Sanh đã bị làm hỏng gần sáu cái điện thoại. Mặc dù mỗi lần cô hỏi, Tề Thịnh đều không nói thật, nhưng số lần càng nhiều, cô vẫn phát giác ra được điều gì đó.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.

Lần này cũng vậy, ghen chính là ghen, lại cứ không nói cho cô biết, chỉ lo giấu đi sự hẹp hòi của mình.
Hơn nữa, giữa cô và Tưởng Tuyên trong sạch, có thể có quan hệ gì chứ?
Tề Thịnh không phải không biết, anh chỉ là có tính chiếm hữu quá cao, đến mức làm Cố Sanh trong lòng bất mãn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện