Trong những gia đình trong phố phú quý mua được kem của Tri Canh, còn có một nhà làm nghề hành thương (bán dạo).

Phú thương nhà đó vừa ăn một miếng kem, liền thấy được đại thương cơ, có tâm chen vào một chân. Vì thế suốt đêm triệu tập sư phụ làm lót dạ trong phủ, ý đồ nếm thử nguyên liệu trong kem là cái gì tiến hành hàng nhái.

Nhóm sư phụ nếm ra được có sữa, đường cát, nhưng những thứ khác dù vắt hết óc cũng nghĩ không ra là cái gì. Lúc sau lại nếm đủ loại kem, kết quả làm ra đều là sản phẩm thất bại.

Tối trọng yếu chính là, sản phẩm mà họ làm ra phí tổn nguyên liệu quá mắc. Cho dù cuối cùng phỏng chế thành công, phú thương cũng không có khả năng định giá thấp như Giả Dung để buôn bán, nếu không sẽ lỗ vốn mất luôn quần lót.

Phú thương còn chưa chịu hết hi vọng, sau lại lấy được truyền đơn, tâm niệm vừa động liền ngồi kiệu đi tới hoa đào phố gần nhất, muốn nhìn xem cửa hàng sản phẩm băng Tấn Giang hình dáng như thế nào.

Hắn men theo địa chỉ trong truyền đơn đi tới mục đích, chứng kiến chỉ là một kiến trúc được dùng vải bố bao vây kỹ càng. Không thấy rõ bên trong là thế nào, nhưng xung quanh còn có một chút dân chúng hiếu kỳ đến xem trộm một chút.

Phú thương xuống kiệu đến gần nhìn xem, phát hiện bên ngoài có một vòng nam tử cường tráng mặc trường bào màu tro bảo hộ xung quanh. Bọn họ cầm trường côn trong tay, bộ dạng hung thần ác sát, đằng đằng sát khí đứng ở đằng kia, dọa người vô cùng.

Khó trách đoàn người đều giữ quy củ, không dám tới gần.

Phú thương nhìn thấy đám "người" kia, là Giả Dung mới mua được từ quỷ giới vị diện.

Giả Dung sớm dự liệu được trạng huống hôm nay, trước tiên đã làm xong phòng bị.

Lần này hắn đặc biệt lựa chọn quỷ có bộ dạng hung thần ác sát để làm hộ vệ cửa hàng, bố trí bọn họ ngày đêm trông coi, uy hiếp người khác. Đỡ phải có chút người nào lòng hiếu kỳ nặng, xông vào phá hư kế hoạch của hắn.

Gặp tình hình này, trong lòng phú thương biết hôm nay không tìm hiểu được tin tức gì, lệnh cho kiệu phu quay về phủ.

Hắn mới vừa đi không lâu, các dân chúng cũng không chịu nổi bầu trời nóng bức, dần dần rời đi.

Trong quốc tử giám, lịch dạy học hôm nay chấm dứt, Giả Dung theo dòng người chậm rãi đi ra.

Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên một học sinh chạy tới ngăn cản hắn, nói:

- Giả Dung, Lý tế tửu tìm ngươi, gọi ngươi đi Kính Nhất đình gặp hắn.

- Lý tế tửu? Trong mắt Giả Dung xẹt qua một nét thoáng hiện rõ ràng, gật đầu nói:

- Ta biết, đa tạ ngươi.

Rốt cục đã tới sao? Quả nhiên, Vương thị vẫn không quên tính kế hắn. Buổi tối kêu Giang Kiền Khôn đi in ấn quyển tiểu thuyết kia đi.

Trầm Nhược Hư cùng Tống Thanh từ bên kia đi qua, nghe được lời này, nhướng mày.

Lý tế tửu là thông gia chi thứ hai của Vinh quốc phủ, Giả Dung cùng Giả gia đã thành thù, hiện tại Lý tế tửu gọi hắn đi qua chỉ sợ ý đồ không tốt.

Suy nghĩ chợt lóe, Trầm Nhược Hư vội đi tới bên người Giả Dung, nói:

- Ta cùng ngươi đi qua.

- Được.

Giả Dung gật gật đầu, cùng Trầm Nhược Hư thay đổi phương hướng, sóng vai đi về hướng Kính Nhất đình.

Tống Thanh giơ chân hô:

- Đợi ta một chút! Hai người các ngươi lại quên ta! Đã là lần thứ mấy!

Mỗi lần hai người bọn họ ở chung một chỗ, luôn cảm giác mình là người dư thừa.

Giả Dung, Trầm Nhược Hư, Tống Thanh ba người đi tới Kính Nhất đình, tiến vào phòng làm việc của tế tửu, nhìn thấy không chỉ có một mình Lý Thủ Trung, còn có tư nghiệp cùng hai vị giám thừa.

Vẻ mặt tư nghiệp cùng hai vị giám thừa nghi hoặc, chỉ có Lý Thủ Trung đen mặt, bộ dáng như hưng sư vấn tội. Vừa thấy Giả Dung đi tới, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng vài phần.

Ba người giám thừa là do Lý Thủ Trung lâm thời gọi tới, cũng chỉ mới tới sớm hơn một bước, còn chưa kịp hỏi nên hoàn toàn không biết mục đích Lý Thủ Trung gọi bọn họ đi qua. Lúc này nhìn thấy Lý Thủ Trung còn kêu thêm ba học sinh, trong mắt họ càng thêm mê hoặc.

Ba người Giả Dung đi tới cùng nhau cúi chào:

- Gặp qua Lý tế tửu, Liễu tư nghiệp, Phạm giám thừa, Vu giám thừa!

Liễu tư nghiệp cùng hai vị giám thừa gật đầu đáp lại, mà Lý Thủ Trung thì mặt tối đen không thèm để ý.

Năng lực của Lý Thủ Trung trung dung, thái độ làm người thanh ngạo, thường tự cho là đúng, quan chức trong quốc tử giám đều không thích hắn. Liễu tư nghiệp thoáng nhìn Lý Thủ Trung, bất mãn hỏi:

- Không biết Lý tế tửu triệu chúng ta tới cần làm gì?

Lý Thủ Trung lạnh giọng nói:

- Nơi này có một người đã không còn là ấm sinh, lại cố ý giấu diếm không báo, mặt dày mày dạn ở lại quốc tử giám, phẩm hạnh thật là ti tiện. Ta muốn đuổi ra quốc tử giám, vài vị nghĩ như thế nào?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện