Ngày đầu tiên Họa Mi đi tới bên người Giả Tích Xuân, đã đưa cho nàng một lá thư của Giả Dung tự tay viết. Cho nên từ ban đầu Giả Tích Xuân đã biết Họa Mi cùng Ban Cưu là người của Giả Dung, là hắn riêng phái tới chiếu cố nàng. Bọn họ cứ cách một lát lại mang thư của Giả Dung báo cho Giả Tích Xuân biết tình huống bên ngoài của hắn, để cho nàng đừng quá lo lắng.

- Nguyên lai là Dung ca nhi cấp cho ta sao? Dung ca nhi cấp đồ đạc cho ta, tuyệt đối không thể tặng người.

Tiểu Tích Xuân vô cùng vui vẻ, vội hỏi:

- Họa Mi ngươi mau cầm đi ướp lạnh.

Họa Mi nghe tiểu Tích Xuân chỉ là một tiểu đoàn tử nho nhỏ xưng hô Giả Dung là Dung ca nhi, suýt nữa bật cười thành tiếng:

- Ai! Nô tỳ liền đi.

Dứt lời liền cầm hộp đi vào hầm băng trong phủ, nhìn chằm chằm người bỏ vào trong chỗ bí mật ướp lạnh lên.

Ở bên kia, Lý Hoàn cùng Vương Hi Phượng đưa Vương phu nhân đến Hộ quốc tự, nhìn thấy bọn nha hoàn sắp xếp xong xuôi hết thảy, cáo biệt Vương phu nhân muốn hồi phủ.

Trước khi Lý Hoàn rời đi, Vương phu nhân đột nhiên lên tiếng gọi nàng lại:

- Vợ của Châu nhi lưu lại, ta có chút chuyện cần dặn dò ngươi.

Ánh mắt Vương phu nhân dừng trên người Vương Hi Phượng, nàng biết điều đi ra ngoài cửa, đem không gian lưu lại cho hai người.

Lý Hoàn đứng thẳng bên cạnh Vương phu nhân, cúi đầu cung kính hỏi:

- Không biết thái thái có chuyện gì cần phân phó con dâu? Vương phu nhân trầm giọng nói:

- Giả Dung đê tiện vô sỉ, đã không còn là người của Giả gia còn chiếm dụng danh ngạch ấm sinh của Trữ quốc phủ, chơi xấu trong quốc tử giám không đi, Kính đại ca hết sức tức giận. Ngày đó lúc đi gặp hắn, hắn riêng phân phó ngươi viết thư cho cha ngươi, muốn mời hắn theo quy củ làm việc, đuổi Giả Dung ra khỏi quốc tử giám.

- Sau khi ta hồi phủ vốn định tìm cơ hội nói với ngươi một tiếng, ai ngờ, ai ngờ lại bị ác quỷ theo dõi, làm hại ta ngày đêm khó thể bình an, liền luôn quên nói. Hôm nay sau khi ngươi hồi phủ, nhớ gởi thư cho cha ngươi, mời hắn giúp chuyện nhỏ này cho Kính đại ca.

Vương phu nhân nói chuyện giống như Giả Kính thật sự phó thác qua cho bà ta làm chuyện này, mà không phải chính bà ta độ lượng nhỏ hẹp, bị Họa Mi gây sức ép tâm lực tiều tụy mà vẫn không quên tính kế Giả Dung.

Lý Hoàn không hoài nghi lời nói của Vương phu nhân là thật hay giả, kính cẩn nghe theo trả lời:

- Con dâu nhớ kỹ.

Vương phu nhân nhếch môi, vẻ mặt mệt mỏi vung tay, ý bảo Lý Hoàn có thể rời đi.

Lý Hoàn khom người thi lễ, đi ra ngoài hội họp với Vương Hi Phượng, cùng rời đi Hộ quốc tự.

Đợi đoàn người về tới Giả phủ thì trời đã tối đen. Ăn xong bữa tối, nhìn thấy Giả Lan đã ngủ, Lý Hoàn trở về phòng mình y theo yêu cầu của Vương phu nhân viết xuống lá thư.

Trước khi đi ngủ Lý Hoàn đem lá thư đưa cho nha hoàn Tố Vân, dặn dò nàng ngày mai hừng đông giao cho gã sai vặt đưa về nhà mình.

Món ăn băng vừa rẻ tiền lại ăn ngon phi thường được mọi người hoan nghênh yêu thích, dân chúng lần đầu tiên nếm qua loại kem này, khen ngợi không dứt miệng.

Một truyền mười, mười truyền một trăm.

Tới ngày hôm sau, tin tức bay tới những khu vực mà hôm trước xe ngựa còn chưa đi qua. Mọi người nghe nói món ăn mới này nên tò mò không thôi, trên đường thấy xe ngựa cũng muốn nhìn hai mắt, chờ mong nhìn thấy xe ngựa có « bức tranh » như hôm qua, muốn mua đồ ăn băng nếm thử, xem có thể đúng như người khác thổi phồng ăn ngon sảng khoái như vậy hay không.

Đến trưa, Giả Dung phái xe ngựa bán đồ ăn băng vừa xuất hiện, bật người liền đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú.

Tri Canh còn chưa đi tới mục đích, đã bị một đám người cản lại.

Tin tức trải qua khuếch tán, lần này người tới càng nhiều.

Mặt khác hơn mười chiếc xe ngựa vừa dừng lại lập tức liền vây đầy người, cơ hồ là cướp nhau mua.

Không chỉ là băng côn giá rẻ, ngay cả loại kem mười văn tiền bị dân chúng trước đó chê mắc hôm nay cũng rất nhanh bị người đoạt mua không còn.

Khi một thùng gỗ lớn đều bán sạch, trong đám người vây quanh còn một nửa chưa mua được. Bọn họ nghe nói băng côn bán hết vẫn chưa chịu rời đi, thúc giục Tri Canh trở về lấy thêm tới bán tiếp.

Tri Canh bất đắc dĩ nói:

- Lão bản chúng tôi đã thông báo, một ngày chỉ cho phép đi một chuyến, chuyến kế tiếp phải chờ tới ngày mai.

Mọi người vô cùng mất mát, xung quanh tràn ngập thanh âm thở dài.

Tri Canh nhân cơ hội này vội vàng phát thêm truyền đơn. Ngày khai trương nguồn cung cấp sung túc, không cần phải lo lắng sẽ mua không được.

Ngày này, hàng hóa trong xe ngựa của Tri Canh đều bán hết, cho nên cũng không tiếp tục đi qua phú quý phố hôm qua.

Nhi đồng của mấy gia đình phố phú quý hôm qua nếm được kem ngọt mềm mại mát lạnh, lập tức liền thích, xem thành đồ ăn mà mình thích nhất.

Hôm nay bọn họ thức dậy bắt đầu ồn ào muốn ăn, nhưng hôm qua mua kem đều đã bị người trong nhà chia nhau ăn sạch, không còn một chút.

Bà vú cùng bọn nha hoàn đành tận lực dỗ dành thiếu gia cùng tiểu thư, một mặt cho người đi ra ngoài tìm xem xe ngựa bán băng có tới hay không.

Nhưng chờ mãi tới trời tối xe ngựa còn chưa đến. Nhi đồng mấy gia đình vừa gào vừa khóc, làm ngất trời.

Không còn cách nào khác, người trong nhà đành phải phân phó đầu bếp, gõ vụn băng hỗn hợp cùng sữa mật cùng nhau làm ra loại đồ ăn băng thòi đại này cho bọn họ ăn, cố gắng lừa gạt qua hôm nay.

Nhưng ai ngờ được những nhi đồng này đã nếm qua kem có ngoại hình càng thêm xinh đẹp lại càng thêm ngon miệng, ánh mắt của đã biến cao. Nhìn thấy đồ ăn băng trong bát, ồn ào nói xấu, không thể ăn.

Cuối cùng tiếp tục khóc làm không ngớt.

Mấy gia đình từ chủ nhân cho tới người hầu đều đầu đau choáng váng.

Thời đại này tự nhiên cũng có sản phẩm đồ ăn băng chống nóng, khi không có sự so sánh thì đều cảm thấy được đồ ăn băng thật ngon vô cùng. Nhưng vừa có vật càng tốt hơn nhiều so sánh, liền có vẻ vô cùng khuyết điểm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện