Bến cảng Nẻo Thương, cổng số 3 tại một ngôi nhà lợp tôn bị bỏ hoang sâu trong rừng. Cổng số 3 khá gần với cổng số 4, nhưng cây cầu nối bị nước dâng lên che khuất đã bị hỏng, muốn sang cổng số 4 thì phải thuê ca nô đi. Ban đêm khu rừng núi âm u hoang vắng, gió dưới biển cuốn lên dập vào rừng vô cùng lạnh lẽo. Sóng kết nối ở đây không được tốt lắm, dường như nằm ngoài phủ sóng, dù cho gặp nạn muốn gọi người giúp đỡ cũng khó.

Đèn sợi đốt mờ nhạt trên đỉnh đầu, Phong Tình bị trói chặt tay chân nằm trên sàn nhà. Dòng nước lạnh tanh tát vào mặt, cậu ấy nhíu mày bừng tỉnh. Vừa mở mắt đã chạm mặt với Du Thành Nghĩa, anh ta ngồi xổm trước mặt, trên tay là chiếc xô sắt. Một dòng nước lần nữa tạt vào mặt Phong Tình. Du Thành Nghĩa mới buông xô đi qua ngồi vào ghế.

Một tên thuộc hạ bước ra châm cho anh ta điếu thuốc, xong lui xuống. Bây giờ trong phòng chỉ có anh ta và Phong Tình.

Nhả khói, anh ta nhìn xuống Phong Tình đang nhìn một con chó bị đuối nước vừa được vớt lên: “Làm một điếu không?”.

Cái anh ta nhận lại là đôi mắt sắc bén đang lườm mình, Du Thành Nghĩa lấy điếu thuốc cắm vào miệng Phong Tình rồi châm lửa: “Hút thử đi, lớn chừng này rồi mà không hút thuốc vậy có phải là đàn ông không?”.

Phong Tình đanh mặt, khói đột ngột tràn vào cổ họng theo nhịp thở ngập lên mũi, cậu ấy nhổ điếu thuốc đi mà ho sặc sụa.

Du Thành Nghĩa giậm tắt mồi thuốc, tức giận tát Phong Tình: “Có biết hiệu thuốc này rất đắc tiền không hả? Dù mày có nhiều tiền cỡ nào thì cũng đừng xem thường mà nhổ nó đi chứ?!”.

Đây là cái cớ, cái tát này trả đũa cho cái tát vừa nãy cậu ấy ban tặng anh ta. Nhìn bên má sưng tấy của Phong Tình, trong lòng cảm thấy phấn khích: “Đau không?”.

Không trả lời là một loại khinh xuất, Du Thành Nghĩa túm cổ áo Phong Tình gặn hỏi: “Tao hỏi mày, đau không?”.

Ánh mắt khinh thường làm người ta sôi máu, Du Thành Nghĩa giơ tay định tát Phong Tình một lần nữa thì khựng lại, anh ta suy nghĩ gì đó rồi đột ngột cười khẩy: “Mày là thủ lĩnh của Quang Minh đúng chứ? Nếu như bây giờ tao đánh chết mày vậy theo luật từ trước đến giờ của các băng đảng thì tao sẽ thấu tóm Quang Minh của mày nhỉ? Cơ mà lãnh đạo cái lũ đạo đức giả ấy rất chi là mệt nhỉ? Chi bằng để tao biến chúng thành những chiến binh ưu tú, hùng mạnh để được gia nhập Liên Minh Bang Hội nhỉ?”.

“Cấm mày đụng đến bọn họ!”.

Khi nghe nhắc đến băng nhóm của mình, Phong Tình giận dữ trừng Du Thành Nghĩa. Nếu không bị trói lại e rằng đã xé cái miệng nói nhảm của Du Thành Nghĩa rồi.

“Ôi trời, mày làm tao sợ quá. À đúng rồi, người đàn ông bên cạnh mày nếu như tao bắt cóc hắn ta đến đây cùng chơi trò ‘tra tấn’ thì sẽ thế nào nhỉ?”.

Du Thành Nghĩa đã chọc vào chỗ điên của Phong Tình, cậu ấy sầm mặt u ám nói: “Mày cả gan động đến một sợi tóc của anh ấy thử, xem tao có liều mạng với mày không?”.

Anh ta cười lớn: “Ha ha, bọn mày thân thiết quá nhỉ? Tao còn tưởng hắn là người yêu của mày không đấy. Hay là mày vốn dĩ là một thằng gay bệnh hoạn?”. Ánh mắt kinh tởm quét trên người Phong Tình: “Đừng nói là khi trước mày cũng có tình cảm đó với tao nha? Eo ơi, thật biến thái mà, tao là anh em của mày đấy!”.

Phong Tình tức giận, cậu ấy mắng: “Ai là anh em của mày?! Thằng chó! Tao không có thể loại anh em vong ơn bội nghĩa như mày! Nếu để chủ tịch Du nhìn thấy bộ dạng của mày bây giờ, ông ấy chắc chắn rất đau lòng và thất vọng tràn trề. Mày không nghĩ đến ông ấy à?!”.

Chát! “Câm miệng”. Du Thành Nghĩa lạnh lùng xán cậu ấy một bạt tai: “Phong Tình, mày nên rút lại ngay cái câu vừa rồi trước khi phải hối hận. Mày có biết tại vì mày mà bây giờ tao biến thành bộ dạng này không hả? Bao nhiêu uất ức từ trước đến giờ tao mang mày có thấu hiểu không?! Hay chỉ biết chưng ra cái bộ mặt tươi cười giả tạo đó đi lấy lòng chủ tịch Du?! Mày có biết tao phải làm cái bóng của mày suốt bao nhiêu năm chưa?! Mày có biết tao khốn khổ cỡ nào không hả?!”.

Đến câu cuối anh ta hét lớn, đôi tay run rẩy bấu chặt bả vai của Phong Tình. Anh ta cay đắng đến nuốt ngược nước mắt vào trong, thể hiện ra bên ngoài chỉ có cơn thịnh nộ.

Dù gì cũng chỉ là đứa trẻ mới mười bảy tuổi, những chuyện không công bằng và tồi tệ lần lượt dồn dập đến, chịu không nổi, phải cần chỗ để bộc phát, trút hết tất cả đống phân thối trong bụng ra.

Không để Phong Tình mở miệng câu nào, Du Thành Nghĩa mất trí điên cuồng tung cước đá cậu ấy.

Tuy đã từng trải qua những đợt khổ luyện của tổ chức, nhưng cơ thể Phong Tình không thể trụ nổi trước công kích trực tiếp vào cơ thể mình như vậy, vấn đề là do bị thuốc mê còn đọng lại, thuốc mạnh đã làm yếu đi sức mạnh vốn có.

Phun ra ngụm máu, Phong Tình bắt lấy chân anh ta: “Dừng, dừng lại… Khụ khụ!”.

Du Thành Nghĩa vậy mà dừng lại thật, anh ta cười khẩy: “Đau đúng chứ?”.

“Khụ khụ!”.

“Tao hỏi đau đúng chứ?! Nếu đau thì cầu xin đi, tao sẽ dừng lại”. Dứt lời anh ta lại tung cước, đá người không biết mỏi chân. Xem người ta như cái gối, đánh không khoan nhượng.

“Đại ca!”. Đột nhiên một tên thuộc hạ mặt mày hớt hải chạy vào.

Du Thành Nghĩa tức giận: “Chuyện gì?! Không thấy tao đang bận sao?!”.

“Đại ca, người của chúng ta bị hạ hết rồi!”.

Du Thành Nghĩa dừng lại: “Cái gì?”. Anh ta liếc xuống Phong Tình bị bầm dập: “Con chó này dẫn dắt bầy chó đi tìm chết à?! Cũng nhanh phết đấy, thấy chó đầu đàn bị bắt thì bầy chó hoang liền đuổi theo”.

“Bên chúng ta chỉ còn lại năm người đang chống cự, bây giờ tính sao ạ?”.

“Xem ra là tao đã quá coi nhẹ lũ Quang Minh này rồi, bọn chúng có mấy tên?”.

“Dạ, dạ chỉ có một người”.

Anh ta kinh ngạc: “Mày có chắc là một người không?”.

“Hắn ta hoàn toàn chỉ đến một mình, không phải là người dễ động tay ạ!”.

Lý nào lại như vậy? Không lẽ là người của Ngũ Hoa Xà? Quả nhiên là cháu cưng của chủ tịch Du, được hộ tống đến khi chết như vậy. Du Thành Nghĩa lấy cây gậy bóng chày sắt trên bàn, siết chặt rồi nghiến răng: “Mày ở lại đây canh thằng này, tao đi ra ngoài xem”.

Rầm!

“Khỏi xem!”.

Du Thành Nghĩa và tên thuộc hạ giật mình nhìn ra cửa. Một người đàn ông mặc hoodie trắng đã dính chút bẩn trên áo, trên tay đang xách đầu một tên thuộc hạ đang khóc lóc van xin. Ném hắn ta đến trước mặt Du Thành Nghĩa.

Vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông này là ai, Du Thành Nghĩa cau mày. Là người luôn thân thiết với Phong Tình, cậu ấy vì anh mà tuyệt tình ra tay đánh anh ta ở khách sạn ngày hôm đó.

Liếc mắt nhìn thấy Phong Tình bê bết nằm dưới đất, Thanh Nhân hoảng hốt vội bước đến: “Phong Tình!”.

“Khoan đã, anh đến náo loạn làm hỏng cuộc vui của tôi, giờ muốn đem người đi sao?”. Du Thành Nghĩa giơ gậy chặn lại.

Thanh Nhân dừng bước, lạnh lùng lườm anh ta.

Ánh mắt đáng ghét, Du Thành Nghĩa không ưa nổi người đàn ông này, vô cùng ngứa mắt. Anh ta liền vung gậy quất thật mạnh vào anh.

Thanh Nhân dùng tay chặn lại, âm thanh răng rắc khe khẽ vang lên. Anh sầm mặt, nhưng không làm anh ngục ngã. Thêm một cú, lần này Thanh Nhân bắt được liền giật lấy nó trên tay anh ta.

Du Thành Nghĩa mất vũ khí, chặt lưỡi. Nhặt viên gạch vỡ dưới chân, lao đến đập vào đầu anh. Thanh Nhân một tay quất gậy, viên gạch vỡ tung. Du Thành Nghĩa nhân lúc bụi gạch che mất tầm nhìn đối phương, anh ta lao đến ôm lấy eo anh ném vào cái bàn gỗ cũ nát. Âm thanh đổ vỡ ầm ầm, đồ đạc bên trên rơi rãi tan tát, cái bàn gãy đôi.

Không phải hèn nhát, nhưng Du Thành Nghĩa cần thời gian tính toán, trước khi chuyện này bị truyền ra ngoài thì anh ta nhanh chống rút lui, e ngại sẽ đến tai chủ tịch Du mất. Ngay lúc này anh ta ra hiệu cho tên đàn em cùng lui đi.

Phong Tình lòm còm gượng dậy: “Anh Nhân!”.

Một cánh tay bị thương, Thanh Nhân cau mày gáng dậy: “Em không sao chứ?”.

Phong Tình lếch đến bên cạnh anh, lo lắng pha tức giận: “Anh còn hỏi em nữa sao? Anh nhìn anh xem, bị thương rồi kìa!”.

Thấy cún con sắp sửa khóc đến nơi rồi, Thanh Nhân xoa đầu cậu ấy: “Tôi không sao hết”.

“Vừa nãy em nghe có tiếng gãy xương, tay anh… Là tại em…”. Cậu ấy cầm cánh tay bị gãy của anh không ngừng cảm thấy có lỗi.

“Cái này với tôi không nhằm nhò gì hết”.

Ở trước mặt anh, Phong Tình không nhịn được liền biến thành bộ dạng yếu đuối: “Nếu anh có mệnh hệ gì thì sao em sống đây? Mà, tại sao anh biết em ở chỗ này mà đến vậy? Công việc của anh xong rồi?”.

“Công việc vẫn đang xử lý, chưa có tiến triển nên tôi mới quay về chờ đợi. Còn chuyện tôi biết em ở đây thì để sau đi tôi sẽ kể, bây giờ rời khỏi đây trước đã”.

Rồi anh dùng dao cắt dây thừng, cởi trói cho Phong Tình. Anh quay lưng lại ý bảo cậu hãy bám vào để anh cõng: “Chúng ta đến bệnh viện”.

“Không được! Anh đang bị thương mà”.

Được tự do chân tay, Phong Tình liền bế anh lên. Thanh Nhân giật mình, vô thức choàng tay qua cổ cậu ấy. Giữa lòng ngực bỗng rung lên kỳ lạ, anh không biết có phải mình gãy tay đến phát sốt không mà cảm thấy mặt nóng bừng.

Phong Tình đạp cửa đi ra ngoài.



Bệnh viện, Phong Tình và Thanh Nhân đã được xử lý vết thương, tay của anh giờ đã được bó bột. Khi nãy trước khi vào bệnh viện, hai người đã tranh nhau giành lái xe. Một người gãy tay khăng khăng đòi lái, anh bảo chuyện gãy xương là chuyện cơm bữa không có gì đáng lo cả, còn người kia bị đánh bầm dập thì muốn lái xe thay anh. Giành qua giành lại, cuối cùng Thanh Nhân chịu thua, Phong Tình là người lái xe đưa anh đến đây.

Xe của Thanh Nhân là mô tô phân khối, chiến mã anh đặt biệt yêu thích. Tuy chưa có bằng lái xe mô tô, nhưng tay lái của Phong Tình rất chắc chắn. Anh đã tin tưởng vào cậu ấy, cho đến khi cậu ấy lên ga.

Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng anh để cậu ấy chở mình. Đâu ai ngờ rằng phía sau nụ cười đáng yêu kia là một tên tay lái ‘tử thần’ chứ. Thật may giờ đã hai, ba giờ sáng, đường xá vắng lặng không người. Nếu không đã gây tai nạn đưa người ta vào viện trước khi hai người đến bệnh viện.

Đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, cơn gió lành lạnh khẽ lướt qua. Phong Tình ngồi xuống băng ghế: “Anh ơi, ngồi ở đây nè”.

Thanh Nhân ngồi xuống thì Phong Tình đột ngột nhích lại gần anh.

“…”.

Không ai nói gì cả, bầu không khí trở nên ngượng nghịu. Trong màn đêm tĩnh lặng tiếng nhịp tim vang lên rất rõ, không biết là của ai trong hai người.

Phong Tình nhìn qua cái tay bị bó bột của anh, bắt chuyện trước: “Tay của anh sao rồi? Có đau lắm không ạ?”.

“Không đau đâu”.

Rồi một lần nữa chìm vào yên lặng: “…”.

Phong Tình bỗng nhớ ra một chuyện: “À, sao anh biết em bị bắt cóc đến cổng số 3 ở Nẻo Thương vậy?”.

Thanh Nhân suýt nữa quên mất chuyện này, anh kể.

Anh sẽ không kể về công việc thật sự của anh là đến Giang Long nghe ngóng tin tức của chú Lu và tiểu Còm. Cảm thấy không nhất thiết phải nói cho cậu ấy, sẽ làm phiền cậu ấy vì việc của mình. Anh chỉ kể, sau khi lấy thông tin công việc từ những người được anh phái đi điều tra, trên đường trở về anh đã ghé vào quán bar uống rượu cho khuây khỏa đầu óc.

Lúc đó anh đang đi vệ sinh, thì bỗng có một nhóm thanh thiếu niên trong trang phục màu đen tầm năm, sáu người đi vào hút thuốc. Anh sẽ không quan tâm nếu không nghe trong cuộc nói chuyện của bọn chúng có đề cập đến con trai và cháu trai của chủ tịch Du. Phong Tình là người được bọn chúng nhắc nhiều nhất.

Nghe sương qua có vẻ bọn chúng đang so sánh cả hai người với nhau. Có một tên trong số chúng bỗng nói: “Bây giờ Du thiếu đâu phải là một kẻ chỉ biết ăn bám ông bố nữa đâu, cậu ta đã trở thành thủ lĩnh của chúng ta rồi. Cho nên các người lo liệu cái mồm thối đó lại đi, để cậu ta nghe thấy là chết chắc đó”.

“Chúng ta đâu có nói xấu đại ca đâu chứ”.

“Tụi bây có biết bây giờ ở Giang Long bọn côn đồ gọi đại ca là gì không? Chắc tụi mày cũng đã nghe đến ‘Chó điên’ rồi nhỉ? Không biết đại ca có nghe thấy mình bị đặt biệt danh như vậy không nữa”.

“Ầy, cái tên tung biệt danh đáng chết đó chắc chắn chán sống rồi”.

“Mà cậu ta điên thật mà, nghe nói do áp lực mọi mặt đã biến cậu ta trở nên điên khùng như vậy đấy. Ai dám động đến liền quay qua cắn chết người đó”.

“Thôi đừng nói nữa, coi chừng có đứa đi mách lẽo là cả đám chết chắc đấy”.

“Mà có phải một lát mày đi qua đội 1 đi theo đại ca bắt cóc thằng cháu trai của chủ tịch Du không?”.

“Ừ, thêm ca để có thêm tiền thưởng”.

“Sướng nha, sướng nha”.

“Mày từng là người của Quang Minh nhỉ? Thủ lĩnh của mày là cháu trai của chủ tịch Du, vậy hắn thế nào mà mỗi khi nhắc đến đều khiến đại ca giận sôi máu vậy?”.

“Thì là…”. Hắn ta kể lại mối quan hệ của Phong Tình và Du Thành Nghĩa, soi ra xét vào: “Là vậy đó”.

“Bởi vậy cái tên giả tạo đó thật đáng chết, đại ca không gạch bỏ hắn ngay từ đầu thì hắn nên biết điều đi chứ”.

Một tên trong số chúng bỗng chú ý trong nhà vệ sinh có người nghe lén thì lên tiếng: “Này đằng ấy, làm gì mà đi vệ sinh lâu dữ vậy? Mày đã nghe được những gì rồi?”.

Thanh Nhân bơ đẹp hắn ta, rửa tay sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Chân chưa đặt ra cửa đã bị chặn lại, một đám vây quanh anh.

Thanh Nhân lạnh lùng liếc xuống kẻ đang chặn mình. Hắn ta bị anh trừng đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng bên ngoài kiên quyết mà tỏ vẻ: “Mày có biết tụi tao là ai không? Hôm nay dám đồn chuyện này ra ngoài thì mày nên bảo vệ tốt cái mạng của mày đi”.

Thanh Nhân chỉ lãnh đạm buông một câu: “Cút ra”.

Cả đám liền nhốn nháo chuẩn bị vào tư thế để bắt nạt anh: “Ơ hay thằng này láo, một thân một mình mà dám ra oai với ai thế hả?! Để tao nói cho mày biết nhé, bọn tao là những người dưới trướng của thái tử Du Thành Nghĩa đấy nhé, hôm nay mày xuôi xẻo khi đụng phải bọn tao rồi”.

Anh phát ngán cái bọn ất ơ này lắm rồi, đi đâu cũng gặp, cái lũ này đừng nên tồn tại trong xã hội mới đúng. Anh túm cổ áo tên trước mặt, hắn lùn hơn anh, sức cũng không bằng anh. Ngay lập tức bị anh ném bay vào buồng toilet, ngã vắt giò lên cổ, chổng chân lên trời.

Bọn chúng kinh ngạc, nhưng không có nghĩa là sợ hãi mà bỏ chạy. Vì chúng nhiều người hơn anh mà, cả lũ đồng loạt xông đến.

Nhà vệ sinh nam phát ra âm thanh của cuộc ẩu đả, mấy người khách bên ngoài muốn đi toilet nhưng vừa gặp cảnh này thì xanh mặt nhanh chống rời đi vì không muốn dính líu đến lũ côn đồ.

Kết thúc, cả lũ nằm chèo queo rã rạp hết dưới đất. Thanh Nhân túm đầu kẻ vừa nãy hô sẽ đi cùng Du Thành Nghĩa để bắt cóc Phong Tình: “Nơi đại ca chúng mày xử lí Phong Tình ở đâu?”.

Hắn che đầu tưởng bị đánh: “Đừng, đừng đánh, lão đại à tôi sẽ nói mà, đừng đánh nữa”.

“Nói nhanh!”.

“Á! Là, là cổng số 3 ở cảng Nẻo Thương, rừng Thương Sinh ạ!”.

Khi đó chỉ tầm mười giờ, có lẽ đến kịp. Thanh Nhân liền tức tốc phóng lên mô tô chạy nhanh đến Nẻo Thương. Ở trong rừng Thương Sinh, anh tìm thấy vài ngôi nhà bị bỏ hoang. Đến khi xác định được địa điểm Phong Tình bị bắt thì anh đã nấp trong rừng, chờ thời cơ sẽ xông vào.

Mười hai giờ đêm gần một giờ sáng là lúc Phong Tình bị trói đem vào trong.

Phong Tình nghe xong, cậu ấy có chút áy náy: “Em đã làm anh lo lắng rồi, vì em mà anh phải đánh nhau với đám người đó rồi giờ còn bị thương nữa chứ”.

Thanh Nhân cười nhẹ, lắc đầu nói: “Tôi e rằng Du Thành Nghĩa không dễ dàng buông tha cho em như vậy đâu, lần sau nếu có đi đâu thì nhớ cẩn thận”.

“Mà anh ơi”.

“Sao vậy?”.

Phong Tình ấp úng: “Sao anh lại mạo hiểm một mình đi tìm em vậy? Sao không nhờ người khác giúp đỡ?”.

Thanh Nhân bỗng ngẩn ra, anh cũng không biết vì sao nữa. Vừa nghe nói Phong Tình sẽ gặp nguy hiểm thì trong lòng đã sốt sắng cả lên, lo lắng cậu ấy sẽ xảy ra chuyện. Anh không rõ cảm xúc của mình đối với Phong Tình là gì, cảm giác nó hơn cả tình bạn bình thường. Suy tư trong muôn vàn câu hỏi của chính mình, anh nói: “Bởi vì em như là em trai ruột của tôi vậy”.

Sững người, mặc dù đoán trước được câu trả lời của anh sẽ tương tự như vậy, nhưng trong lòng Phong Tình có gì đó khẽ nhói lên.

Ngay từ đầu chỉ có Phong Tình đơn phương anh, tình cảm của cậu ấy đối với anh là người yêu trong mối quan hệ mập mờ. Còn tình cảm của anh đối với cậu ấy đơn thuần chỉ là anh em.

Thấy Phong Tình bỗng chưng ra biểu cảm buồn hiu như trái táo héo, Thanh Nhân khẽ mỉm cười véo má cậu ấy, chọc ghẹo: “Thủ lĩnh của chúng ta bị sao thế? Cảm thấy yếu đuối sau khi bị bắt cóc à?”.

Phong Tình đỏ mặt né tránh ánh mắt của anh: “Nào có chứ, em, em chỉ là cảm thấy bụng bị Du Thành Nghĩa đá đau thôi”.

Thanh Nhân không ngờ, liền chạm tay xuống bụng cậu ấy: “Bị đá như vậy sẽ ảnh hưởng đến nội tạng, để tôi xoa dịu giúp em. Nếu có vấn đề gì thì nhanh đăng ký thủ tục nhập viện để điều trị”.

Bụng cũng là một chỗ nhạy cảm, Phong Tình bị sờ nhột liền bắt lấy tay anh: “Em, em không sao cả, bây giờ hết đau rồi”.

Thanh Nhân không tin, thấy cả mặt Phong Tình trở nên đỏ bừng như bị sốt. Anh sợ cậu ấy bị bệnh vì phát sốt đến nội tạng, đứng dậy vội nắm tay cậu ấy trở vào bệnh viện.

“Em, em không bị gì hết mà!”.

Phong Tình nắm tay anh, lỡ dùng lực mạnh. Kéo anh, lập tức đem cả hai ngã xuống đất, Thanh Nhân nằm đè lên cậu ấy.

Thanh Nhân: “!..”.

Gần quá, môi sắp đụng nhau rồi.

Thình thịch, thình thịch.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện