Ngôi nhà nhỏ cuối hẻm, bóng đêm bao phủ nên bên ngoài nhìn chẳng khác gì những ngôi nhà trong phim kinh dị. Thanh Nhân mở cửa đi vào, trong nhà vậy mà còn lạnh hơn ở bên ngoài, có lẽ đã lâu lắm rồi không có hơi người nên căn nhà mới xuống nhiệt. Lần mò mở công tắc, nhưng đèn điện không lên. Anh mới chợt nhớ ra đã bị ngắt cầu dao: “Để tôi đi bật cầu dao, em ở đây chờ nhé”.

Có chút sợ ma, nhưng Phong Tình vẫn giữ được bình tĩnh mà mỉm cười gật đầu.

Một lúc sau đèn điện được mở, sáng thì cũng có sáng nhưng không được sáng mấy. Bây giờ mới thấy rõ nhà cửa bị bụi phủ một lớp dày đặc, tơ nhện giăng trên trần và bám vào những món đồ gỗ. Thanh Nhân khó chịu liền ho sặc sụa: “Đã nhiều năm rồi không ở cũng không quét dọn, ở đây cũng chẳng có gì đặt biệt hết. Được rồi vậy chúng ta đi thôi”.

“Khoan đã, em vẫn chưa xem xong mà”. Phong Tình nhìn quanh, bỗng ý tưởng nhảy lên đầu, cậu ấy nói: “Hay là em sẽ cho người dọn dẹp chỗ này rồi chúng ta chuyển đến đây ở đi”.

Thanh Nhân bất ngờ, sau đó lắc đầu: “Ở đâu không tốt đâu, ở căn hộ của em chẳng phải tiện nghi hơn sao?”.

Phong Tình nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin của cún con, trông cậu ấy rất hy vọng được ở chỗ này. Làm trái tim người ta tan chảy mất thôi, Thanh Nhân mềm lòng, anh suy tư rồi thở dài: “Được thôi”.

Phong Tình vui mừng, vậy là…

Sáng hôm sau, làm xong công việc của mình anh liền đi đến ngôi nhà trong hẻm của mình. Đứng trước hẻm đã thấy đội dọn dẹp và những nhân viên sắp xếp hành lý tụ tập lại một chỗ, anh đi vào mới thấy bọn họ đang vây trước nhà mình. Phong Tình đứng một bên chỉ dẫn, xung quanh nào là những thùng sơn, gỗ, mái tôn, các vật dụng trang trí, vân vân và mây mây…

Anh vừa chớp mắt thôi đã thấy mình đứng trong ngôi nhà sạch sẽ, sáng sủa. Bóng đèn đã được thay vừa mới lại sáng chưng, sàn nhà loáng bóng. Lớp bụi khi trước bao phủ không trông rõ màu sắc của sofa bây giờ đã biến mất, cứ như mua cái mới vậy.

Anh đi lên lầu, mặc dù không mở đèn nhưng ở trên sáng chưng, cửa sổ khi trước dán giấy che kín mít đã tháo ra và được sơn lại, rèm cửa cũng gắn lên.

Đây là nhà của anh sao? Dù khi trước anh được tặng ngôi nhà, hay là sau một khoảng thời gian không vào thì nó không có chút thay đổi nào. Nhưng chỉ trong một buổi sáng từ một căn nhà âm u trong hẻm bỗng chốc biến thành ngôi nhà ấm cúng nhất hẻm.

Anh đi ra ngoài nhìn lên ngôi nhà nhỏ của mình, bên hông nhà và trên ban công được trồng nhiều loại hoa và cây xanh, thiên nhiên mang đến điềm lành, tạo nên sự mới mẻ và thông thoáng ở nơi u tối. Nhìn tổng thể ngôi nhà rất đẹp, anh chỉ có thể nghĩ được một từ để cảm thán thôi.

“Anh thấy em thiết kế lại sao nè?”. Phong Tình đi đến khoe thành quả.

Thanh Nhân mỉm cười xoa đầu cậu ấy: “Tốt lắm”.

“Hì hì, vậy thì hôn em đi”.

Không biết lại là lời trêu ghẹo gì, anh đỏ mặt: “Hôn…?”.

Phong Tình chợt nhớ lại mối quan hệ của mình và anh chưa phải là người yêu, cậu ấy cười gượng gạo: “Thì kiểu như anh trai hôn em trai á”.

Thanh Nhân âm thầm thở phào, hôn lên trán cậu ấy.

Thình thịch, trái tim cậu ấy đập loạn…

Đến khi vào trong nhà ngồi đã gần chiều rồi vẫn không thể quên đi nụ hôn lúc trưa, Phong Tình ngây người suốt một buổi. Thanh Nhân vừa đi xử lý công việc về thấy cậu ấy ngồi thẫn người trên sofa, bèn ngồi xuống bên cạnh hỏi han.

Trả lời đôi câu, cậu ấy ngại ngùng đứng dậy bảo chủ tịch Du gọi cậu ấy có việc rồi đứng dậy chuồn đi.

Thanh Nhân: “…”.

Sau hôm đó ngôi nhà nhỏ trong hẻm là nơi cả hai người chung sống, còn căn hộ kia của Phong Tình thì cậu ấy cho người khác thuê.

Ban đầu rất vui vẻ tưởng sẽ được ở cùng phòng với anh, nhưng mà nhà lại có hai phòng ngủ, Thanh Nhân chọn phòng ngủ có diện tích nhỏ, nhường lại phòng lớn cho cậu ấy.

Kế hoạch của cún con thất bại.

Ba ngày trôi qua, tối đến Phong Tình không ngủ, cậu ấy nghĩ cách làm thế nào để được ngủ cùng anh. Không có cách nào tốt nhất là trở thành người yêu của anh.

Biết anh không phải sở thích đó, anh thích con gái, cậu ấy chỉ biết thở dài. Nếu như bây giờ cậu ấy đủ dũng khí trói anh lại trên giường và bày tỏ tình cảm của mình thì sẽ như thế nào? Vừa nghĩ đến thôi bụng dạ trở nên rạo rực, cảm giác hưng phấn lạ thường. Anh mà từ chối thì cậu ấy sẽ giả điên rồi ân ái với anh suốt ngày suốt đêm. Nhưng hậu quả không lường trước được, không chừng anh sẽ cho cậu ấy là một tên biến thái rồi từ bỏ mối quan hệ này mất.

Nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, Phong Tình khẽ gọi tên anh: “Anh Nhân… Làm sao để anh yêu em đây?”.

Cơ thể cậu ấy trở nên nóng rực, không kéo chăn ra ngược lại còn trùm kín mít. Trong đêm trăng thanh gió mát đó, phía sau tấm chăn mỏng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Không ai biết cậu ấy đang làm gì bên trong, tên của anh không ngừng bị gọi suốt một đêm.



Sắp hết mùa hè nóng bức, thành phố Vĩnh Thành được biệt danh là thành phố mưa bỗng ngừng màn mưa đã một tuần. Trời xanh, mây trắng, mùa này rất thích hợp để đi du lịch. Bây giờ ở những bãi biển chắc hẳn vẫn đông đúc người đến.

Sau khi tan lớp học kinh doanh từ học viện trở về, Phong Tình hớn hở lái xe về nhà để gặp mặt người yêu dấu. Hôm nay là một ngày may mắn đối với cậu ấy, những bài học tiếp thu rất nhanh, lại còn được giảng viên khen lấy khen để, nâng bốc trước mặt những học viên lớn tuổi hơn cậu ấy. Có vẻ cậu ấy có năng khiếu trong lĩnh vực này hơn là làm một học sinh chăm ngoan học giỏi ở trường phổ thông, mặc dù lúc đó cậu ấy chỉ là học sinh cá biệt.

Chủ tịch Du thỉnh thoảng đến xem cậu học hành thế nào. Thấy cậu học chăm hơn là đi học ở trường cấp ba thì thấy rất an tâm, ông càng động viên cậu ấy, nếu lần này vượt qua kì thi cậu ấy sẽ được ông đưa vào vị trí giám đốc của tập đoàn Độ Lượng.

Có vẻ chủ tịch Du đặt rất nhiều kỳ vọng lên đứa cháu trai của mình, trong lòng Phong Tình chợt có cảm giác bất an kỳ lạ khi nghe chính miệng ông ấy nói mình sẽ có vị trí tốt trong tập đoàn Độ Lượng. Bỗng gương mặt u ám của Du Thành Nghĩa hiện lên, ánh mắt căm phẫn đó không ngừng chăm chăm về phía mình.

Hôm cậu ấy và Du Thành Nghĩa gặp nhau đó là lần cuối cùng. Sau khi trở về Giang Long để thu xếp hành lý thì không còn gặp Du Thành Nghĩa, đến cả liên lạc cũng không. Thông thường vào ngày chủ nhật mỗi tuần anh ta đều sẽ trở về biệt thự Du gia, nhưng nửa tháng nay không thấy mặt mũi anh ta trở về. Cũng không nghe chủ tịch Du đề cập đến, chắc hẳn ông đang có tính toán để dạy dỗ lại đứa con trai không hiểu chuyện của ông.

Chuyện này phải chăng do lỗi của cậu ấy nên hai cha con bọn họ mới xảy ra mâu thuẫn như vậy? Phong Tình thở dài suy nghĩ thì đã đến nơi. Điều chỉnh lại nét mặt trước khi vào nhà, cậu ấy định cuối tuần này sẽ đưa Thanh Nhân đi du lịch, chỉ hai người duy nhất thôi, vào đêm cả hai say rượu thì cậu ấy nhất định phải lấy dũng khí đè anh trên giường.

Phong Tình cười rất lưu manh, cậu hắn giọng trở lại bình thường bước vào nhà: “Anh ơi, em về rồi nè”.

Trong nhà rất yên tĩnh, đèn điện cũng không bật, hoàng hôn ngả hồng luồng qua ô cửa sổ rũ xuống sàn nhà, nhuộm ngôi nhà thành sắc hồng lãng mạng.

Không thấy giày của Thanh Nhân đâu, chắc anh đi ra ngoài chưa về. Ngồi xuống sofa, lúc này Phong Tình mới để ý có một mẫu giấy vuông vức được viết ngay hàng thẳng lối trên bàn. Bật đèn sáng đọc: “Tình, tôi có việc gấp cần phải rời đi vài ngày. Ở nhà ngoan nhé, đừng chờ tôi, khi nào về tôi sẽ gọi điện cho em”.

Một dòng chữ ngắn gọn, nhưng lại làm cún con buồn hiu. Phong Tình ủ rũ nằm dài trên sofa, cậu ấy còn định dẫn anh đi biển rồi thực công kế hoạch, vậy mà giờ như đám mây bị mặt trời chẻ tan thành luồng khói rồi.

“Việc gấp là việc gì chứ? Anh không thể nói với em để em giúp đỡ à?”. Phong Tình mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, vẫn là tin nhắn lúc sáng, anh chưa nhắn lại.

Bữa tối hôm nay phải ăn một mình và dọn dẹp một mình, làm gì cũng một mình hết. Ngôi nhà trở nên tĩnh lặng giữa con hẻm đêm hiu quạnh, chỉ có vài tiếng chó sủa bên ngoài rồi cũng im bặt. Sau khi tắm xong cũng mới bảy giờ rưỡi tối, Phong Tình xa Thanh Nhân chỉ mới hai giờ đồng hồ liền biến thành cái xác di động, không sức sống. Cậu ấy nằm dài trên sofa, mở ti vi để đó chứ không xem.

“… Bao giờ anh mới về chứ…? Nhớ anh quá”.

Bật kênh khác. [Sau đây là bản tin tiếp theo, hai đêm trước tại thành phố Giang Long xảy ra một vụ sát hại đầy thương tâm. Nạn nhân là ông Lý Văn, bốn mươi lăm tuổi, hiện là hiệu trưởng của trường quốc tế Future Light…]

Vừa nghe nhắc đến trường mình từng học và thầy hiệu trưởng là nạn nhân, Phong Tình kinh ngạc, ngồi bật dậy tập trung nghe kỹ. Future Light thuộc Ngũ Hoa Xà, kẻ nào cả gan dám giở trò với người của Ngũ Hoa Xà?

[Một nhóm đối tượng thanh thiếu niên ở tuổi nổi loạn đã được bắt tạm giam vì nghi ngờ có liên quan đến vụ sát hại ông Lý Văn. Những học sinh này đều học ở trường khác, các em tụ tập thành một nhóm để lên kế hoạch ám sát… Cơ quan cảnh sát vào cuộc điều tra, các em học sinh vẫn không khai ra động cơ gây án và kẻ đứng sau giật giây là ai. Sau đó khi cảnh sát đến hiện trường thì phát hiện có một mẫu giấy trắng tinh được viết “Đây là quà cho ông già và mày, nếu mày có nhìn thấy tin tức trên đài truyền hình thì mười hai giờ đêm ngày 29 tháng 5 đến địa điểm cũ chúng ta gặp mặt”… Cảnh sát vẫn chưa xác định được địa điểm kẻ chủ mưu nói là ở đâu…]

Phong Tình giật mình, khẽ đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù không biết tên chủ mưu là ai, nhưng Phong Tình sầm mặt khi nhìn thấy nét chữ trên tờ giấy được chiếu trên màn hình ti vi: “Chẳng phải nét chữ đó… Của Du Thành Nghĩa sao?”.

Tại sao anh ta lại giết Lý Văn? Một học sinh chăm ngoan xuất sắc như anh ta sao lại có thù hằn với Lý Văn? Lấy động cơ gì để gây án chứ? Mối quan hệ giữa anh ta và thầy hiệu trưởng chẳng phải rất tốt hay sao? Không lẽ… Chỉ là do cậu ấy hiểu lầm? Chắc chắn chữ viết đó của người khác, chỉ là giống của Du Thành Nghĩa một chút thôi.

Nhưng mà không hiểu tại sao giác quan thứ sáu cứ thúc giục Phong Tình khăng khăng phải hiểu một điều rằng, kẻ chủ mưu chính là Du Thành Nghĩa. Chính là đôi mắt sát khí đó, hàn lãnh chứa tuyệt tình.

Nhìn ngày trên lịch, hôm nay là ngày 29 tháng 5, là ngày Du Thành Nghĩa hẹn trên giấy. Đang tự hỏi rốt cuộc Du Thành Nghĩa muốn gặp ai mà vào nửa đêm khuya khoắt, thì bỗng khựng lại. Những mối quan hệ của anh ta với những người xung quanh ngay từ đầu không được tốt lắm, cùng lắm chỉ có xã giao hoặc là không có mối quan hệ nào, cho nên sẽ không có chuyện anh ta lại xích mích hận thù phải tặng “cái chết” của người khác cho kẻ đó xem cả.

Người Du Thành Nghĩa muốn gặp vào mười hai giờ đêm hôm nay không phải Phong Tình thì còn ai vào đây?

Rốt cuộc anh ta muốn gì?



Nửa đêm đường cao tốc vắng vẻ, Phong Tình lái xe đến “nơi” mà Du Thành Nghĩa nhắc. Những gì anh ta nói chỉ có cậu ấy là người hiểu rõ. Không biết anh ta định giở trò điên rồ gì, nhưng trên bản tin thời sự đó như lời thách thức được gửi đến Phong Tình.

Thành phố Giang Long nửa đêm vẫn sáng rực ánh sắc vàng đỏ, chiếc ô tô lướt ngang qua những con phố cổ xinh đẹp chạy đến khu biệt thự.

Nơi Du Thành Nghĩa nói chính là ngôi biệt thự nhỏ Phong Tình và anh ta từng sống cùng nhau. Dừng xe trước cửa nhà, xung quanh quạnh quẽ, gió đêm lành lạnh lướt qua mái tóc bạch kim. Đứng trước cổng, Phong Tình quét mắt nhìn xung quanh, không thấy gì bất thường mới mở cổng đi vào. Cửa nhà không khóa, nhưng cậu ấy vẫn gõ, đúng ba lần thì dừng lại để xem động tĩnh bên trong.

Tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ngoài sân. Phong Tình mở cửa đi vào, bên trong tối om. Trong không khí ngửi rõ mùi thuốc lá nực nồng, Phong Tình nhíu mày quạt đi trong không khí.

Cạch.

Cửa nhà tự động đóng, một giọng nói lạnh lùng mang theo một chút khàn vang lên, nghe ra bỗng thấy vô cùng quen thuộc: “Đúng giờ thật đấy”.

Cùng lúc đó đèn điện trong nhà sáng chưng, Phong Tình trợn to mắt kinh ngạc nhìn người đang ngồi trên sofa với dáng vẻ bất cần đời.

Là Du Thành Nghĩa, mái tóc đen nguyên thủy vô cùng thư sinh từ khi nào đã biến thành màu tóc tẩy trắng bạch kim. Mái tóc này thật không phù hợp với anh ta chút nào, hai bên mép tai thì cạo lộ phần tóc đen, phía sau để dài, một kiểu tóc giống với buồm ngựa. Du Thành Nghĩa rít một hơi thuốc, liếc lên Phong Tình. Dáng vẻ của một tên côn đồ không nể nan ai.

Hít sâu một hơi nặng nề thở, Phong Tình lạnh lùng hỏi: “Cậu là ai?”.

Du Thành Nghĩa bất ngờ nhếch mép đến méo cả miệng, anh ta dập điếu thuốc đứng dậy đi đến túm cổ áo cậu ấy: “Này, đùa hay là mù vậy? Mày không nhận ra tao à?”.

Phong Tình hất anh ta ra, ánh mắt xanh thẳm lóe tia hàn băng trừng kẻ trước mặt: “Tôi hỏi lại lần nữa, cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi?”.

Du Thành Nghĩa buồn cười, anh ta cười lớn: “Gần nửa tháng không gặp thôi vậy mà mày lại quên người anh em tốt của mày rồi sao?”.

“Tôi không có người anh em nào như cậu cả”.

Ngưng cười, anh ta hừ lạnh: “Điều đó đối với mày rất đương nhiên rồi, ngay từ đầu tao thừa biết mày là một thằng đạo đức giả ở bên cạnh tao, sớm muộn gì khi đạt được tất cả thì mày cũng sẽ đá tao đi mà”.

Nhìn vào đôi đồng tử thu nhỏ trong đôi mắt của Du Thành Nghĩa, Phong Tình chỉ thấy toàn những điều điên rồ chứa bên trong: “Cậu muốn làm gì? Hiệu trưởng có tội gì để cậu ra tay tàn nhẫn với ông ấy?”.

“Ông ta bị người khác giết mà, đâu phải tao. Mày đến đây chỉ để hỏi bao nhiêu đó thôi sao?”.

Chát!

Bạt tai chua chát vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, Du Thành Nghĩa sững người. Bên má lập tức nóng rát, cảm nhận trong miệng nhờn nhợt vị máu. Anh ta phun ra, cơn điên bị người trước mặt kích hoạt. Du Thành Nghĩa lau khóe miệng, vung nắm đấm: “Mẹ nó! Mày dám đánh tao?!”.

Phong Tình né đi, cậu ấy cho anh ta ăn một cước đau thấu vào bụng. Du Thành Nghĩa muốn tắt thở liền ngã văng vào bàn kín, nằm giữa đống thủy tinh tan nát.

Bước đến, Phong Tình kéo cổ áo Du Thành Nghĩa, sầm mặt nói: “Cậu nên ngừng những việc ngớ ngẩn vô ích này lại đi, đừng làm chủ tịch Du thất vọng thêm một lần nào nữa. Quay trở về vị trí cậu vốn dĩ thuộc về và cố gắng để trở thành người thừa kế đi”.

Du Thành Nghĩa trầm mặc, lát sau cười phá lên. Bất mãn pha lẫn khốn khổ, sau cùng chỉ có điên dại của một con người đã mất lý trí: “Mày đang kể chuyện hài à? Quay về vị trí vốn có? Ý mày là kêu tao ngồi yên như cục đá mặc kệ bị người ta giẫm đạp à? Ở yên để nhìn mày cướp hết tất cả của tao à?”. Anh ta nghiến răng: “Đừng quá tự mãn”.

Phong Tình mất cảnh giác, lập tức bị Du Thành Nghĩa dùng mảnh vỡ thủy tinh đả thương. Cánh tay cậu ấy bị toét một đường dài, máu túa ra như thác. Bỏ Du Thành Nghĩa ra, loạng choạng lùi lại đằng sau.

Cùng lúc đó một đám người mặc thường phục màu đen bịt khẩu trang xông vào, bọn chúng theo lệnh của Du Thành Nghĩa trói Phong Tình lại.

Tay bị thương không có nghĩa là chân phế, không có tên nào đến gần bắt được cậu ấy.

“Đại ca! Thằng này không dùng vũ khí thì không bắt nó được đâu ạ”.

“Lắm lời”. Du Thành Nghĩa đẩy hắn ra, súng chích điện đã lấy ở đâu ra liền mạnh tay ghim mạnh xuống cổ Phong Tình.

“A!”.

Dòng điện tê dại luồng lách khắp cơ thể, có vẻ cậu ấy vẫn trụ nổi, Du Thành Nghĩa thẳng thừng chích thêm một phát nữa: “Trói nó lại!”.

“Vâng!”.

Không còn sức chống cự, tay chân Phong Tình bị trói chặt, miệng ngậm cái khăn đã tẩm thuốc mê.

Du Thành Nghĩa ném súng chích điện qua cho thuộc hạ, xoa khớp tay rồi đá cửa đi ra ngoài. Bọn chúng khiên Phong Tình lên ném vào xe rồi lái đi.

Ngồi trong xe hóng gió ngoài cửa sổ, bỗng có cuộc gọi đến. Du Thành Nghĩa nhíu mày bắt máy.

“Cậu làm tốt nhỉ?”.

“Không phụ lòng anh đúng chứ?”.

“Ừm, tốt lắm, nhưng mà…”.

“Gì?”.

Lê Hòa Lỗ trầm giọng: “Đừng để cơn thịnh nộ bùng phát đem bản thân chìm quá sâu trong nước bẩn đến mất lý trí nhé, tôi sẽ không giúp cậu nếu có bất cứ chuyện gì nguy hiểm dính líu đến tôi. Hãy cẩn thận thằng nhóc đó, nó không phải là một đứa ngu ngốc dễ ăn đâu”.

Tút_

Du Thành Nghĩa trầm mặc suy nghĩ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện