----

Khi Thẩm Uyển thay quần áo rồi đến phòng luyện tập thì đã có rất nhiều người tụ tập lại với nhau để trò chuyện bàn tán.

Con người ta vừa được nghỉ là dễ dàng lơi lỏng, cộng thêm hội diễn trung thu vừa qua, gần đây không có buổi biểu diễn quy mô lớn, mọi người đều lười biếng như thể đột nhiên không thể tìm thấy mục tiêu của mình.

Cô giáo Lý, người thường giám sát việc luyện tập khiêu vũ của họ, cũng không có ở đó, sau khi Thẩm Uyển đi vào, cô lập tức tìm một góc để hoạt động cơ thể, từ từ ép chân giãn gân cốt.

Khi những người khác vẫn đang cười khúc khích, không chú ý tới cô giáo Lý đã lặng lẽ đứng bên cửa sổ và nhìn vào bên trong.

Cho đến khi người đầu tiên vô tình nhìn thấy bà, giật mình sững sờ ở đó, người chị em đang nói chuyện với cô ta không rõ nguyên do đã nhìn theo tầm nhìn của cô ta, ngay lập tức cũng sợ hãi đứng thẳng.

"Cô, cô giáo!"

Không biết là ai hô to, phòng luyện tập náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại.

Lúc này cô giáo Lý mới xụ mặt bước vào, ánh mắt quét qua họ một cách nghiêm túc:

"Tôi không có ở đây thì các em ai nấy đều lười biếng sao? Một phút trên sân khấu phải mất mười năm dưới sân khấu, các em đã quên những gì cô thường dạy rồi ư?



Bây giờ các em không luyện cho tốt, trước khi chuẩn bị biểu diễn mới đi ôm chân Phật à? Cô thấy bình thường cô đã quá nuông chiều các em rồi!"

Tất cả mọi người đều bị bà dạy dỗ không dám ngẩng đầu lên, thực tế vừa rồi vẫn còn có một số người đang luyện tập các động tác cơ bản, chỉ là việc dạy dỗ đương nhiên phải cùng nhau bị mắng để tập thể được đoàn kết.

"Tôi thấy các em lười biếng lắm, bắt đầu từ ngày mai, các em đều phải tiếp tục chạy thao sáng và tối, huấn luyện dã ngoại thật tốt cho cô!"

Cô giáo Lý nói một lời, lại gọi vài thành viên trong đội ra giám sát việc luyện tập của mọi người rồi rời đi.

Ngay khi bà rời đi, trong phòng luyện tập lập tức có tiếng rên rỉ.

Trời ạ, mỗi ngày luyện tập các động tác cơ bản rồi lại luyện hình thể đã đủ mệt rồi, không ngờ còn phải chạy thao, thật là quá khó khăn.

"Tôi không muốn chạy hu hu, tôi muốn ra ngoài biểu diễn!"

"Tôi cũng không muốn, thật sự rất mệt..."

...

Kết thúc luyện tập buổi sáng, Trình Anh ủ rũ héo úa đến tìm Thẩm Uyển cùng đến căn tin ăn cơm, hiển nhiên cô ấy cũng biết ngày mai phải bắt đầu chạy thao.

"Ôi, cậu nói xem nếu tôi nói với cô tôi rằng tôi muốn xuất ngũ thì liệu bà ấy có đánh chết tôi không?"



Trình Anh thực sự không thích vận động, nếu biết trước thì ngày xưa đã không vào đoàn văn công rồi, ai ngờ được những người lính văn nghệ lại còn phải chạy thao mỗi ngày như lính chứ.

Thẩm Uyển cẩn thận phân tích tính cách của phó trung đoàn trưởng cho cô ấy, sau đó nói với cô ấy: "Cô ấy sẽ làm thế đấy."

Cô không bài xích các bài tập chạy, bản thân các vũ công có yêu cầu về thể chất, đừng thấy ngoại hình của cô trông yếu đuối chứ năm km rất dễ dàng đối với cô đấy.

"Không phải hôm qua lúc mua quần áo cậu còn nói mình béo sao? Coi như là đang giảm cân đi."

Thẩm Uyển an ủi cô ấy hai câu.

Trình Anh bất lực đưa cơm vào miệng, cô ấy nói muốn giảm cân chỉ là nói ngoài miệng mà thôi.

Nhưng mặc dù cô ấy có không muốn cỡ nào thì ngày hôm sau vẫn phải ngoan ngoãn dậy sớm đến sân thể dục tập trung.

Gần đây, quân khu vừa tuyển được một nhóm tân binh đến huấn luyện, đoàn trưởng đoàn văn công bàn bạc đơn giản với bên chính trị viên, yêu cầu các nữ chiến sĩ của đoàn văn công chạy thao với họ mỗi ngày.

Cho nên sáng nay, các tân binh vừa tập hợp đã nhìn thấy một nhóm nữ chiến sĩ xinh đẹp hòa nhập vào đội chạy của mình.

Tất cả mọi người còn đang bơ phờ bỗng nhiên trở nên hưng phấn như được tiêm máu gà, không khỏi nhìn qua đó.

Bọn họ đều đã quen với loại ánh mắt này, trong quân doanh có rất ít nữ binh, chưa kể nữ binh của đoàn văn công đều là những cô gái xinh đẹp, đi đâu cũng là phong cảnh tuyệt đẹp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện