Edit: Humm
Beta: Han, Maria, Khứ Canh Trù

Hứa Nhân Nhân đi xuống tầng, Tạ Tư Tề sửa sang lại quần áo rồi cùng theo xuống.
Lúc này, Trang Nhã vừa đến đại sảnh nơi tổ chức tiệc.
Sau một loạt cuộc đấu tranh tâm lý giữa việc đến hay không đến, cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng.

Cô ta gọi một chiếc taxi, khi báo địa chỉ, tài xế taxi nhìn cô ta một cách ngạc nhiên và cười nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nhận một chuyến đến phía Bắc Lâm Thành đấy.”
Có lẽ cho rằng cô ta là một người giàu có sống ở khu này nên lái xe nhiệt tình nói chuyện với cô ta suốt dọc đường đi.

Trang Nhã trả lời lúc có lúc không, hơi chột dạ, nhưng hơn cả là niềm vui sướng khi lòng hư vinh được thỏa mãn.
Đến nơi, Trang Nhã xuống xe.
Cô ta cầm tấm thiệp mời đưa cho bác bảo vệ trước cửa.
Trong lúc chờ đợi, một chiếc Bentley màu xám bạc phóng qua cô ta, xe không dừng lại mà lái thẳng vào vậy mà bảo vệ cũng không hỏi gì.
Cô ta ngẩng đầu nhìn vào, thấy Thẩm Triết bước xuống xe.
Bảo vệ trả lại thiệp mời cho cô ta, Trang Nhã nhận lấy và bước vào.
Suy nghĩ của Trang Nhã cũng giống như hầu hết mọi người trong lớp của Tạ Tư Tề, cùng lắm nghĩ rằng bố của Tạ Tư Tề đã mượn được một nơi nào đó.

Nhưng khi vào trong, nhìn thấy những chiếc ô tô sang trọng đậu bên ngoài và bữa tiệc linh đình bên trong, trái tim của Trang Nhã không khỏi nhảy dựng lên, cô ta cảm thấy có gì đó mất kiểm soát.
Theo lời chỉ dẫn của phục vụ, cô ta đi một mạch về phía trước, càng đi cô ta càng sợ hãi, nỗi hoảng sợ càng ngày càng nghiêm trọng.

Có chủ nhân nào lại tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng như vậy cho con trai một tài xế chứ.
Như thể xác minh phỏng đoán của cô ta, Tạ Tư Tề xuất hiện cùng bố mẹ.

Cậu ta đang mặc một bộ vest được cắt may riêng, mái tóc đã được nhà tạo mẫu chăm sóc kỹ lưỡng.

Hôm nay cậu ta không đeo kính, không có vật cản này, lần đầu tiên Trang Nhã có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét của cậu ta.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp, sống mũi cao và đôi môi mỏng.

Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê trắng trên đỉnh đầu cũng không tiếc rẻ mà phủ lên người cậu ta, càng tăng thêm một chút lạnh lùng.

Cậu ta mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, thậm chí có hơi hờ hững.
Trước đây, Trang Nhã không thích thái độ của cậu ta, cho rằng cậu rất u ám.

Nhưng vào lúc này, người mà cô ta vốn coi thường giờ không có chỗ nào không vừa mắt.


Trang Nhã nghe thấy tiếng trái tim mình đập “thình thịch thình thịch”, như chẳng nghe thấy những tiếng ồn xung quanh, cũng như những âm thanh khác trong lòng cô ta.
Sau khi Tạ Tư Tề xuất hiện, những người xung quanh cũng dần ngừng trò chuyện.
Bố Tạ và mẹ Tạ đứng cùng nhau và nói vài câu khách sáo.

Trang Nhã trợn tròn mắt, lúc này cô ta không nghe thấy âm thanh nào, bởi vì cô ta kinh ngạc phát hiện người đứng bên cạnh Tạ Tư Tề chính là người mà cô ta đã lưu rất nhiều ảnh trong điện thoại.

Khi bà ấy trong thời điểm nổi tiếng lại kết hôn và lui khỏi giới giải trí, người được mệnh danh là “nữ thần” của làng giải trí – Ngải Hồng.
Bà ấy đứng bên cạnh Tạ Tư Tề, cười nói chuyện với cậu ta, Tạ Tư Tề thỉnh thoảng lại gật đầu.

Trước đây khi Tạ Tư Tề đứng một mình, cô ta không nhận ra, bây giờ hai người họ đứng cùng nhau, ngược lại, các đường nét trên khuôn mặt của họ như được tạc ra từ cùng một khuôn vậy.
Một suy đoán nảy ra trong đầu cô ta, nó cũng nhanh chóng được xác minh – Tạ Tư Tề là con trai của Ngải Hồng.
Trang Nhã cảm thấy đầu mình như bị thứ gì đó đánh vào, toàn thân run lên, không thể suy nghĩ, thậm chí thở không nổi, cô ta nắm chặt tay rồi lại buông ra.

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Tạ Tư Tề, khuôn mặt của Tạ Tư Tề vẫn mang theo nụ cười nhạt đó và hoàn toàn không nhìn cô ta.

Mọi thứ xung quanh như đang âm thầm chế nhạo cô ta.
Cho đến bây giờ, Trang Nhã cuối cùng cũng hiểu mục đích của Tạ Tư Tề khi mời cô ta đến.
Tạ Tư Tề có những gì cô ta muốn, nhưng chính cô ta lại đề nghị chia tay, điều này còn khó chịu hơn so với Tạ Tư Tề bỏ cô ta.
Những gì vốn đã có thể cầm trên tay bỗng chốc hóa thành nước chảy ra khỏi đầu ngón tay.
Tuy nhiên, Trang Nhã nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, bởi vì cô ta biết rất rõ rằng Tạ Tư Tề gọi cô ta đến đây chứng tỏ rằng cậu ta vẫn quan tâm đến cô ta.

Thậm chí cậu ta bất ngờ tổ chức bữa tiệc này cũng chỉ để cô ta thấy.
Cô ta đơn phương đề nghị chia tay, lúc đó Tạ Tư Tề không đồng ý.

Tạ Tư Tề là một người rất kín tiếng, cậu ta đã giữ bí mật chuyện này ở trường lâu như vậy, đột nhiên tổ chức bữa tiệc sinh nhật này để lộ thân phận, rất có thể là vì cô ta.

Thậm chí, là muốn quay lại với cô ta.

Niềm vui lại trỗi dậy trong lòng Trang Nhã.
Bố và mẹ của Tạ Tư Tề đã nói xong, cả hai rời khỏi sân khấu, để lại không gian cho những người trẻ tuổi.
Theo kế hoạch tiệc sinh nhật là để mọi người ăn trước, sau đó buổi tiệc khiêu vũ.

Đến khoảng chín giờ, bánh sinh nhật sẽ được đưa ra và Tạ Tư Tề sẽ cắt bánh.
Ngay sau khi bố Tạ và mẹ Tạ rời đi, những người khác lần lượt đến gửi lời chúc mừng sinh nhật Tạ Tư Tề.
Trang Nhã cảm thấy may mắn vì cô ta đã chuẩn bị một món quà.

Cô ta phớt lờ những ánh nhìn xung quanh và bình thản bước về phía trước.


Chỉ cần Tạ Tư Tề vẫn còn thích cô ta, cô ta vẫn còn có cơ hội sửa chữa mọi thứ.

Thậm chí, cô ta đã nghĩ ra nhiều lý do bào chữa cho bản thân, nhẹ nhàng bỏ qua cuộc chia tay lúc đó.
Tuy nhiên vì có quá nhiều người xung quanh Tạ Tư Tề nên Trang Nhã mãi vẫn không có cơ hội đến gần cậu ta.

Nhớ đến buổi khiêu vũ sắp diễn ra, Trang Nhã thay đổi quyết định.

Lúc này cô ta nóng vội tìm đến cậu ta thì cô ta càng bất lợi.

Vì vậy, việc cô ta phải làm là thu hút sự chú ý của cậu ta, chờ cậu ta không kìm được mà chủ động đến tìm cô ta.

Vì thế Trang Nhã đã thay đổi phương hướng, đi ăn gì đó trước.

Sau khi ăn xong, cô ta vào toilet, chỉnh lại tóc và thoa một lớp son bóng lên môi.
Son này lên màu tự nhiên, không hề nhìn thấy vết son trên đó.

Cô ta mím môi tự tin bước ra ngoài.
Lúc này, người dẫn chương trình đã thông báo bắt đầu tiệc khiêu vũ, Trang Nhã nhanh chóng bước vài bước, với dáng người thường xuyên nhảy múa và uyển chuyển của mình cô ta dễ dàng chen lên hàng đầu.
Người dẫn chương trình yêu cầu Tạ Tư Tề mời bạn nhảy của mình.
Trang Nhã đứng ở vị trí bắt mắt nhất phía trước, Tạ Tư Tề bước xuống, tập trung vào cô ta.
Tạ Tư Tề của đêm nay hấp dẫn lạ thường, nhìn vào ánh mắt đào hoa đó, Trang Nhã cảm thấy nhịp thở của cô ta rối loạn, vị trí trái tim lại bắt đầu đập “bang bang bang bang” không ngừng.
Quả nhiên Tạ Tư Tề không thể buông tay cô ta.

Cậu ta từ từ đi đến khiến ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào cô ta.

Hô hấp của Trang Nhã nhanh dần, mỗi tế bào như đang gào thét, nhảy nhót không yên nhưng cô ta vẫn cố gắng không thể hiện ra ngoài.

Cô ta nghĩ, cô bé lọ lem chờ đợi hoàng tử bước tới chính là khoảnh khắc này.
Trang Nhã nhìn Tạ Tư Tề không chớp mắt, sự mong đợi trong mắt cô ta đã biến thành những làn sóng mềm mại.
Tạ Tư Tề dừng lại trước mặt cô ta và đưa tay ra, nụ cười nơi khóe miệng Trang Nhã gần như không thể che dấu.

Cô ta ngẩng đầu lên, vô cùng ngượng ngùng vươn tay ra.

Khi bàn tay sắp chạm vào tay của Tạ Tư Tề thì cậu ta hơi nhấc tay một chút, nói với Châu Nguyệt đang đứng phía sau Trang Nhã: “Tối nay tôi có thể mời cô nhảy điệu nhảy đầu tiên được không?”
Tay của Trang Nhã xấu hổ dừng lại trong không trung, cô ta quay đầu nhìn về phía sau và thấy Châu Nguyệt cũng đang sửng sốt không kém.

Tạ Tư Tề nhìn Châu Nguyệt, vẫn duy trì tư thế mời.
Sau khi Châu Nguyệt kinh ngạc, cô ấy đột nhiên nở nụ cười, đi qua trước mặt Trang Nhã, nâng tay lên: “Rất vinh hạnh.”
Người xung quanh mở lối cho cặp đôi, Tạ Tư Tề và Châu Nguyệt nắm tay bước tới trung tâm sàn nhảy, hai người tuấn nam mỹ nữ đứng cùng nhau như một bức họa phong cảnh.
Trang Nhã bí mật thu tay lại, nhưng vẫn nghe thấy những lời xì xào, chế giễu xung quanh cô ta.
“Ai vậy?”
“Tôi không biết, nhưng tôi cười chết mất.

Tốt nhất là không nên tự mình đa tình.”
“Đúng vậy, tôi thấy xấu hổ thay cô ta.”

Cũng có người biết Trang Nhã.
“Kia không phải là Trang Nhã sao? Nghe nói cô ta vừa mới chia tay với Tạ Tư Tề, sao còn mặt mũi đến đây vậy?”
“Không ngờ Tạ Tư Tề lại có gia cảnh tốt như vậy.

Chắc trong lòng Trang Nhã đang hối hận xanh ruột đấy nhỉ.”
“Haha, không phải cô ta vẫn còn Hoàng Tiêu theo đuổi sao?”
“Cô không biết rồi, tôi nghe được tin là Hoàng Tiêu khá thờ ơ với cô ta.

Có vẻ như mọi người đã nhầm lẫn, người Hoàng Tiêu thích hoàn toàn không phải là cô ta.”
“Thật sao?”
“Coi cô ta có giống là con khỉ vớt trăng không, cuối cùng cái gì cũng không vớt được.”

Trang Nhã không nghe những lời sau đó, bởi vì cô ta không thể nghe nổi nữa.
Trên sàn nhảy, Châu Nguyệt và Tạ Tư Tề đã hoàn thành bài nhảy đầu tiên và nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ mọi người.
Châu Nguyệt còn chưa kịp ăn gì, trên đường tới đây cô ấy gặp phải một con mèo hoang bị thương, gửi đến bệnh viện thú cưng cũng phải mất một thời gian nên đã đến hơi muộn.
Cô ấy uống một chút đồ uống, đi đến nơi bày đồ ăn trong góc, định ăn một chút gì đó trước.
Ngay khi vừa dừng lại, liền nghe thấy âm thanh từ phía sau.
“Châu Nguyệt.”
Châu Nguyệt quay đầu lại, một ly nước hất vào mặt cô ấy.
Vị trí ở đây ít người qua, tình cờ bị khung trang trí cao che khuất tầm nhìn của người khác.
Trang Nhã đặt cốc nước xuống, vươn tay muốn tát Châu Nguyệt, Châu Nguyệt kịp thời nắm lấy tay cô ta: “Cô bị điên à!”
Châu Nguyệt chống lại, một tay khác cầm đồ uống của mình nhưng đã bị tay còn lại của Trang Nhã nắm chặt.

Hai người kiềm chế lẫn nhau, không ai làm gì được.
Ánh mắt Trang Nhã tràn đầy lửa giận: “Châu Nguyệt, cô đúng là có thủ đoạn, bày mưu tính kế châm ngòi ly gián rồi cướp bạn trai của tôi, đồ bitch này!”
Cô ta vừa mới bình tĩnh lại nhưng nhìn thấy Hoàng Tiêu và Hứa Nhân Nhân đứng cùng nhau nói chuyện trong đại sảnh, trông rất thân thiết.
Liên tưởng tới những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian này, nghĩ đến thái độ đột ngột thay đổi của Hoàng Tiêu, nghĩ đến sự sỉ nhục mà Tạ Tư Tề vừa làm với cô ta, một ý nghĩ khủng khiếp bất ngờ xuất hiện trong đầu cô ta.
Nếu Hoàng Tiêu, Hứa Nhân Nhân và Châu Nguyệt đã quen biết từ trước, thì đây chắc chắn là một cái bẫy, một cái bẫy chực chờ cô ta nhảy xuống.
Tia lửa bùng lên trong mắt Trang Nhã, bàn tay bắt Châu Nguyệt ngày càng dùng sức hơn.
Lúc này, một cốc nước lạnh từ trên đỉnh đầu Trang Nhã đổ xuống, từ từ chảy qua tóc và mi mắt của cô ta.
Trang Nhã sững người, nước lạnh buộc cô ta phải nhắm mắt lại, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Châu Nguyệt.
Châu Nguyệt rút tay bị Trang Nhã nắm đến đỏ về.
Tuy nhiên, Trang Nhã cũng chẳng được lợi gì, trên cổ tay cô ta cũng nổi những vết xước đỏ.
Từ năm đầu cấp 3, Châu Nguyệt đã bắt đầu ăn kiêng và không thích tập thể dục.


Bình thường cô ấy có vẻ hay giương nanh múa vuốt, nhưng thực ra cô ấy không có nhiều sức lực, nên khi bị Trang Nhã nắm chặt tay mới không thể thoát ra được.
Châu Nguyệt hơi tức giận, cô ấy cảm thấy nếu là Nhân Nhân, bây giờ Trang Nhã nhất định đã nằm sấp trên sàn mà kêu rên từ lâu rồi.

Châu Nguyệt xoa xoa cổ tay và bắt đầu cân nhắc xem mình có nên đăng ký vào một lớp học võ hay không.
Tạ Tư Tề từ từ đổ hết nước trong ly.

Ly trên tay cậu ta là ly thường dùng để đựng rượu vang đỏ, có dung tích lớn.

Khi cậu ta thu tay lại, khuôn mặt chật vật của Trang Nhã phản chiếu trên bầu cốc thủy tinh.

Trang Nhã đứng yên, từ tóc đến váy đã ướt một nửa.

Nước chảy xuống, Trang Nhã thậm chí không thể mở mắt, cô ta đã mất đi sự kiêu ngạo vừa rồi.
“Cô không sao chứ.” Tạ Tư Tề hỏi Châu Nguyệt.
Cậu ta đưa chiếc cốc trong tay cho phục vụ phía sau, như thể việc đổ nước lên đầu Trang Nhã chỉ là một hành động thuận tay bình thường.
Từ nhỏ khi đối phó với những yêu ma vương như Tạ Tư Mẫn, Tạ Tư Tề chưa bao giờ là người biết thương hương tiếc ngọc.

Trước đây cậu ta ủng hộ Trang Nhã là vì Trang Nhã là bạn gái của cậu ta, bây giờ làm việc này là để giúp Châu Nguyệt lấy lại công bằng.
Nghe thấy giọng nói của Tạ Tư Tề, Trang Nhã không quan tâm tới việc lau vết nước trên mặt, vội vàng quay đầu nhìn Tạ Tư Tề.
“Tư Tề, đây là một âm mưu.

Chúng ta đều bị lừa.

Đây là âm mưu của Châu Nguyệt và Hứa Nhân Nhân.

Em bị họ gài bẫy, em…”
“Vậy thì sao?” Tạ Tư Tề lạnh lùng ngắt lời: “Cô chỉ được phép diễn, còn người khác thì không? Trang Nhã, da mặt của cô đủ dày đấy.”
Sắc mặt Trang Nhã hoàn toàn tái nhợt, vẻ hồng hào trên mặt cũng nhạt đi.
Tạ Tư Tề không muốn nói chuyện dài dòng với cô ta.

Kể từ khi cậu ta biết Trang Nhã đang giả vờ ở bên mình, ngay cả đoạn ký ức đó cũng làm cậu ta trở nên kinh tởm.

Nó giống như một món đồ chơi mà ban đầu mình rất thích, nhưng khi biết trong món đồ chơi chứa đầy kí sinh trùng và vi khuẩn, dù bản thân đã từng thích bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mỗi khi nhớ lại món đồ chơi này, thì cũng chỉ nhớ đến cảm giác buồn nôn rợn người.
Tạ Tư Tề kéo Châu Nguyệt rời đi, sau khi đi được vài bước, Châu Nguyệt quay lại và giáng cho Trang Nhã một cái tát vào mặt: “Đây là cái đáp lễ của tôi dành cho những lời bôi nhọ trước kia của cô.

Tương lai cô tự mà lo thân mình cho tốt vào.”
Trang Nhã nhếch nhác đứng nhìn hai người đi xa, cảm giác như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.
Xong rồi, mọi thứ đã xong thật rồi.
Trang Nhã tóc ướt đẫm nước, quần áo ướt sũng xộc xệch, những ánh nhìn thoáng qua dường như đang âm thầm chế giễu cô ta.

Trang Nhã không thể ở lại được nữa, sắc mặt trắng bệch, cầm chặt túi chạy trối chết..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện