Edit: Humm
Beta: Han, Maria, Khứ Canh Trù

Tiệc sinh nhật của Tạ Tư Tề do Tạ Tư Mẫn đích thân chủ trì.

Chị ấy đã cố gắng hết sức để bữa tiệc trở nên xa hoa lộng lẫy hơn, chỉ kém suýt nữa là mạ một lớp vàng lên mỗi đồ vật trang trí.
Những người khác từ lâu đã quen thuộc với phong cách của Tạ Tư Mẫn nên không kinh ngạc mấy.

Những người làm thì làm việc đâu vào đó, cố làm trọn vẹn thiết kế của Tạ Tư Mẫn.
Tạ Tư Mẫn đứng trên cầu thang, đầu tiên kiểm tra thành quả bố trí của bản thân.

Màn hình lớn ở trên tường đang phát hình ảnh Tạ Tư Tề từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành.

Khi Tạ Tư Tề từ trên lầu xuống vừa lúc nhìn thấy bản thân với cái mông trần trụi đang bò trên mặt đất, nhanh tay cướp lấy điều khiển từ xa tắt màn hình.
“Sao lại tắt đi, lúc nhỏ em rất đáng yêu đó.”
Tạ Tư Tề phớt lờ việc Tạ Tư Mẫn cố tỏ vẻ dễ thương, cậu ta ném điều khiển cho người làm, yêu cầu đổi lại ảnh, lúc này mới hỏi Tạ Tư Mẫn: “Phạm Tư Tư gọi đến rồi à?”
“Em quan tâm như vậy là đang yêu thầm người ta à.” Tạ Tư Mẫn thổi thổi móng tay vừa mới làm: “Nhưng chị cũng có thể hiểu nên đã cố tình tìm hiểu một chút.

Phạm Tư Tư là hoa khôi khóa trước của Hoành Âm, là đoàn trưởng của dàn nhạc, người con gái ưu tú như vậy em thích cũng không có gì là xấu hổ cả.

Chị là một người cởi mở, sẽ không phản đối em yêu đương đâu.”
Tạ Tư Tề lạnh lùng nhìn chị ấy.
Biết em trai mình bây giờ không vui, Tạ Tư Mẫn nghiêm túc nói: “Đừng lo, cô ấy đã hứa là sẽ qua.”
Tạ Tư Tề gật đầu, xoay người bước xuống cầu thang.
Tạ Tư Mẫn đứng ở trên cầu thang hét lên: “Danh sách thiệp mời chị để trên bàn, em kiểm tra đi, có thiếu người nào thì tự mà bổ sung thêm.”
Tạ Tư Tề đến bên bàn nhưng không xem danh sách mà đi đến cầm một tấm thiệp mới bảo người giúp việc viết tên và địa chỉ lên rồi mang ra ngoài.
Tiệc sinh nhật lần thứ 16 của Tạ Tư Tề diễn ra vào thứ bảy.
Trước giờ cậu ta luôn giữ thái độ kín đáo, ngoại trừ những người quen trong giới ra đa số đều cho rằng Tạ Tư Tề chỉ là con của một gia đình bình thường.

Bởi vì vậy khi người trong lớp nhận được thiệp mời, họ nhìn vào địa chỉ rồi rơi vào trầm tư.

Bởi vì địa chỉ này lại nằm ở phía Bắc Lâm Thành, nơi mà những gia đình giàu có nhất Lâm Thành sống.
Tuy nhiên lúc trước có lời đồn nói bố của Tạ Tư Tề lái xe cho nhà giàu vậy nên địa chỉ ở đây cũng không có gì kỳ lạ.

Nói không chừng bố cậu ta làm việc tốt, quan hệ tốt với sếp nên sếp cho cậu ta mượn sân tổ chức thôi.
Trang Nhã cũng nhận được thiệp mời này.
Cô ta và Tạ Tư Tề đã chia tay.


Mỗi khi nhớ đến bố của Tạ Tư Tề chỉ là một người lái xe, cô ta càng cảm thấy mình là một kẻ ngu ngốc.

Vốn định bỏ qua, nhưng cô ta lại nhìn thấy địa chỉ – phía Bắc Lâm Thành.
Cô ta sinh ra ở Lâm Thành, lớn lên cũng ở Lâm Thành.

Từ nhà cô ta đến phía Bắc Lâm Thành chỉ mất hơn một giờ đi xe nhưng cô ta chưa bao giờ được đặt chân đến Lâm Bắc cả.
Đó không phải chênh lệch về khoảng cách mà là chênh lệch về đẳng cấp.
Bốn chữ “phía Bắc Lâm Thành” như có ma lực hấp dẫn cô ta, khiến cô ta muốn tìm hiểu.
Vì thế, cô ta cầm lên tấm thiệp mời vốn được gấp lại.
“Nhã Nhã, ra ngoài ăn tối thôi.” Bên ngoài, mẹ của Trang Nhã gọi cô ta ra ngoài ăn cơm.
Trang Nhã cầm điện thoại đi ra ngoài.
Có thể chi trả khoản học phí đắt đỏ của Hoành Âm, gia đình Trang Nhã cũng thuộc dạng khá giả.

Bố mẹ cô ta đều là giáo viên, năm ngoái bố cô ta được bầu làm hiệu trưởng, gia đình không bề thế nhưng cũng đủ giàu có.
Nhưng những thứ này vẫn chưa đủ so với những gì cô ta muốn.
Trang Nhã liếc nhìn điện thoại, Hoàng Tiêu không trả lời tin nhắn cô ta đã gửi một tiếng trước.

Trang Nhã định nhắn tiếp, nhưng lại nghĩ đến thiệp mời nên quyết định thương lượng với Thần Lộ một chút.
Trang Nhã cầm điện thoại gõ chữ như bay.

Mẹ cô ta đi tới, lấy điện thoại của cô ta đi: “Mấy ngày nay sao con nghịch điện thoại suốt vậy? Sắp thi giữa kỳ rồi, con chuẩn bị xong chưa?”
“Kỳ thi, kỳ thi, suốt ngày chỉ biết đến kỳ thi.” Trang Nhã bất mãn lầm bầm: “Kỳ thi có ích lợi gì, sau này không phải cũng đi làm cho người khác à.”
“Con lẩm bẩm cái gì vậy?”
“Không có gì.” Trang Nhã đứng dậy: “Con đi gọi bố ra ăn cơm.”
Dưới đủ loại tâm tư của nhiều người, cuối cùng thứ bảy đã đến.
Hứa Nhân Nhân vẫn còn đang ngáp dài trên giường, mẹ Hứa cầm hai bộ váy đi vào: “Lễ phục của con đây, mẹ nghĩ cái bên trái trông đẹp hơn.

Nhưng bố con với anh trai con, hai trai thẳng nói thế nào cũng là cái bên phải đẹp hơn.

Họ thì biết gì về quần áo của phụ nữ, cái bên trái rõ ràng là lôi cuốn hơn nhiều.”
Hứa Nhân Nhân lại ngáp một cái, lấy mu bàn tay quệt mắt, ngơ ngác nhìn mẹ.
“Thôi, con ngủ một lát đi, lúc nào dậy thì thử hai cái váy này xem.”
Mẹ Hứa bỏ váy xuống và đi ra ngoài.
Hứa Nhân Nhân thẫn thờ nhìn điện thoại, mới hơn tám giờ, cô định nằm xuống ngủ một giấc, tin nhắn của Châu Nguyệt lập tức vang lên: Nhân Nhân, cậu dậy chưa? Khi nào thì cậu qua?
Hứa Nhân Nhân nhấc điện thoại trả lời cô ấy: Cô gái ơi, bây giờ mới là buổi sáng.
Châu Nguyệt: Tớ biết, không phải do tớ quá phấn khích sao? Với sự nhạy bén bẩm sinh đối với drama, tớ linh cảm rằng tối nay nhất định mình sẽ hóng đủ drama luôn.
Hứa Nhân Nhân: …Ai mà không biết chuyện này.
Hứa Nhân Nhân: Cậu đã chọn được váy cho mình chưa?

Châu Nguyệt: Tớ đang chọn.
Hứa Nhân Nhân: Đi chọn quần áo đi, ngoan.
Sau khi bị quấy rầy như vậy, Hứa Nhân Nhân không còn buồn ngủ nữa, cô vén chăn đứng dậy thấy hai bộ quần áo mà mẹ cô đã đặt ở cuối giường.

Bên trái là một chiếc váy đen thêu hoa kiểu dáng rất đẹp.

Nếp gấp trên ngực đảm bảo không lộ điểm nhạy cảm, vừa mang cảm giác kín đáo lại đầy vẻ cấm kỵ.

Phần tà váy mở rộng, để lộ đôi chân trắng nõn nà, mặc vào sẽ toát vẻ thanh lịch mà không mất sự hoạt bát.

Còn chiếc bên phải là một chiếc váy màu hồng với những cánh hoa sặc sỡ, thoạt nhìn như đã mặc cả thanh xuân lên người, khi đi ra ngoài có thể thu hút ong bướm.
Hứa Nhân Nhân: “…”
Không phải là xấu, nhưng nhìn một chiếc váy thấy đẹp không có nghĩa là mặc vào người cũng sẽ đẹp.
Hứa Nhân Nhân cuối cùng đã lựa chọn theo ý kiến ​​của mẹ cô.
Hứa Nhân Nhân trong bộ lễ phục giống như cô công chúa đội vương miện.

Cô từ từ đi xuống cầu thang, cần cổ thon thả và đôi chân thẳng tắp kết hợp với chiếc váy màu đen khiến cô mang lại cảm giác xa cách, lại vô cùng quý phái.
Mọi người vẫn đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha đều ngẩng đầu lên, mẹ Hứa đã đứng dậy: “Nhìn ánh mắt của tôi đi, con gái tôi thật xinh đẹp.”
Bố Hứa và Hứa Tu Ninh không thể không thừa nhận rằng chiếc váy màu đen tuyền này không đẹp bằng chiếc váy hoa kia, nhưng sau khi mặc lên lại giống như vật đổi sao dời.

Tất cả vẫn là nhờ vẻ đẹp của Hứa Nhân Nhân.
“Đừng nhúc nhích.” Thấy Hứa Nhân Nhân định đi tới, mẹ Hứa liền ngăn lại.

Sau đó cầm điện thoại, điều chỉnh góc chụp một cách hoàn hảo: “Mẹ muốn đăng một tấm lên trang cá nhân.”
So với Hứa Nhân Nhân nửa tháng hiếm có bài đăng nào trên trang cá nhân thì mẹ Hứa rất chăm chỉ cập nhật, thường có những người lớn bàn luận về món súp gà một cách nghiêm túc, trang cá nhân rất sôi nổi.
Bức ảnh chưa đăng được bao lâu đã có hơn mười lượt thích.
Hôm nay là thứ bảy, lại là buổi sáng nên có rất nhiều người đang nghịch điện thoại.
Ngay sau khi bức ảnh của mẹ Hứa được đăng lên, mẹ Thẩm đã nhìn thấy ngay.
Bà ấy nhấp vào bức ảnh, phóng to lên và nhìn chằm chằm vào nó một lúc.
Hứa Nhân Nhân đẹp thì đẹp, chỉ là sức khỏe không tốt, nếu không thì đây sẽ là một mối nhân duyên tốt.
Mẹ Thẩm đặt điện thoại xuống, vừa nhìn thấy Thẩm Triết bước vào liền gọi anh lại: “Tối nay con đến nhà họ Tạ phải không.”
“Vâng.” Thẩm Triết rót cho mình một ly nước, nhấp vài ngụm.
“Con chọn được đồ chưa?” Mẹ Thẩm hỏi.
Thẩm Triết hơi kinh ngạc, mẹ anh chưa bao giờ lo lắng những chuyện như vậy.
Anh đặt cốc xuống: “Con không cần chọn.”
Cũng không phải đi trình diễn thời trang, chỉ cần lấy tùy ý một bộ trong tủ là được.
Mẹ Thẩm nói thêm một câu: “Đừng ăn mặc quá xuề xòa, mẹ nghĩ con có thể mặc một màu sắc rực rỡ hoặc kẻ caro cũng không tồi.”

Nếu là màu trắng hay màu đen không phải là trang phục đôi với Hứa Nhân Nhân sao? Mẹ Thẩm thầm nghĩ.
Thẩm Triết:?
Thẩm Triết không nghĩ nhiều, vừa lên tầng thì gặp bố.
Bố Thẩm vừa mới thích bài viết của mẹ Hứa, ông vẫn đang nghiêm túc nhìn điện thoại định bình luận một câu “Nhân Nhân đúng là xinh đẹp”, nhìn lên thấy Thẩm Triết, ông lập tức nói: “Tối nay Nhân Nhân mặc đồ đen, con tìm một bộ tương tự như đồ đôi nhé.”
Thẩm Triết: “…”
Bố Thẩm bấm vào bức ảnh và phóng to lên: “Lễ phục của Nhân Nhân thật là đẹp, con nên mặc màu trắng, trắng đen kết hợp rất đẹp.”
Thẩm Triết: “…”
Thẩm Triết quay về phòng, ánh mắt dừng lại trên tủ quần áo, sau đó không nhìn nữa.
Anh mở wechat và kéo mẹ Hứa ra khỏi danh sách chặn.
Anh có tất cả tài khoản wechat của nhà họ Hứa, nhưng kể từ khi các bô lão bắt đầu chơi wechat, anh đã chặn tất cả.
Nhấp vào trang cá nhân mẹ Hứa, cập nhập mới nhất là bức ảnh Hứa Nhân Nhân đứng trên cầu thang trong bộ váy đen.

Cô đứng thẳng nhìn vào màn hình, tay thoải mái vịn lên lan can cầu thang, như một bức họa của một quý cô.
Đúng là cảnh đẹp ý vui.

Truyện Ngôn Tình
Thẩm Triết đang định thoát ra ngoài, ánh mắt đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy lời bình luận của bố mình dưới bài đăng: Thẩm Triết nói buổi tối sẽ mặc âu phục màu trắng.
Giờ anh muốn ngăn cản cũng không được.
Thẩm Triết: “…”
Bố đóng kịch hơi quá lố rồi.
Lúc sáu giờ tối, rất nhiều xe đậu bên ngoài đình viện nhà họ Tạ.
Như là dấu mốc cho tuổi 16, mái tóc dài của Tạ Tư Tề mà cậu ta để lâu cuối cùng cũng được cậu ta cắt bỏ và đổi sang kiểu tóc mới mẻ hơn.

Cặp kính mà Hứa Nhân Nhân không thích, cậu ta cũng vứt vào sọt rác, tựa như xóa bỏ quá khứ của cậu ta vậy.
Tạ Tư Tề mặc một bộ vest đen được thiết kế riêng với một chiếc nơ được thắt gọn gàng ở cổ áo.

Không còn tóc mái và cặp kính che giấu, đôi mắt xinh đẹp của Tạ Tư Tề cuối cùng cũng lộ ra.

Dù sao cũng là thiếu gia sinh ra miệng đã ngậm thìa vàng, khí chất cao quý vốn có được khắc trong xương cốt vẫn không thể biến mất chỉ vì giả nghèo.

Mà chỉ tạm thời ngủ đông, sẵn sàng trỗi dậy bất cứ lúc nào để tuyên bố với giới thượng lưu, Tạ tiểu thiếu gia quay về.
Cậu ta thay quần áo xong rồi bước ra ngoài, Tạ Tư Mẫn cường điệu nói: “Em trai à, em đang dụ dỗ chị phạm tội sao?”
Tạ Tư Tề lạnh lùng hất tay chị ấy ra.
Rất nhiều người đã có mặt trong hội trường ở tầng dưới.
Ngoài người thân, người nhà và một số bạn cùng lứa hay chạm mặt trong giới, còn có các thành viên trong dàn nhạc và các bạn trong lớp của Tạ Tư Tề.
Đối với những người bạn học đó, ban đầu họ thấy việc tổ chức ở phía Bắc Lâm Thành đã rất thần kì rồi.

Tuy nhiên, việc này không phải là không thể, dù sao thì bố của Tạ Tư Tề làm việc ở đây, cậu ta vẫn có thể mượn không gian một chút cũng dễ hiểu.
Ai biết rằng khi đến đây, toàn bộ bên ngoài đều đậu đầy các loại xe sang, đủ để mở một buổi triển lãm ô tô sang trọng.
Chưa dừng lại ở đó, khi vào bên trong, mọi người cũng sốc không kém bên ngoài.

Trên đường đi, họ còn nghe thấy những bình luận của người khác, chẳng hạn như hoa được vận chuyển bằng đường hàng không, nguyên liệu được giao từ đâu, món tráng miệng nào ngon nhất, qua bao nhiêu quy trình mới hoàn thành buổi tiệc… Mỗi câu mỗi chữ họ nghe đều hiểu nhưng càng nghe họ càng bối rối, thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã đi nhầm chỗ.
Hứa Nhân Nhân cũng đã đến, cô mặc chiếc váy dạ hội màu đen lúc sáng, tóc hai bên được búi lên như kiểu tóc công chúa và trang trí bằng những chiếc cặp tóc bằng ngọc trai.


Cả người cô giống như tỏa sáng thu hút ánh mắt của người khác dõi theo mọi lúc mọi nơi.
Hứa Nhân Nhân đã rất quen thuộc nơi đây, sau khi vào trong, cô lên tầng chào cậu mợ, rồi cầm quà đi tìm Tạ Tư Tề.
Tạ Tư Tề đang chuẩn bị đi xuống thì dừng lại đợi Hứa Nhân Nhân đi đến, không tiếc lời khen: “Tối nay chị đẹp đấy.”
“Cảm ơn em, nhưng chị vẫn luôn xinh đẹp như vậy.” Hứa Nhân Nhân vén tóc, mở hộp quà ra, bên trong là một cặp kính không độ.
Cô lấy kính ra và đeo lên trên sống mũi Tạ Tư Tề: “Chị rất vui mừng khi thấy em đã cắt tóc, kiểu tóc trước đây của em xấu đến nỗi chị nghi ngờ mối quan hệ máu mủ của chúng ta.”
Cô rút tay lại và nói: “Nhìn cặp kính này xem, văn nhã nhưng vẫn có chút nổi loạn, mắt kính cất giấu đi vẻ trí tuệ trời sinh.

Đúng là một món quà tuyệt vời cho những cô gái quyến rũ em, thật tốt khi em đã chọn quay đầu trước khi lún quá sâu.”
Cô vỗ tay, đưa chiếc hộp qua: “Chị không biết độ cận của em, nên em tự lấy gọng kính này để đi cắt kính nhé.”
Tạ Tư Tề nhận lấy, cậu ta lấy kính ra và đeo lại: “Để chị lo lắng rồi.”
“Không có gì, ai bảo cậu là em họ của chị.” Hứa Nhân Nhân kéo dài từ “em họ”.
“Chị nói đúng.” Tạ Tư Tề không biết đang suy nghĩ gì, mắt nhướng lên, đột nhiên cậu ta nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía trước vài bước, đứng ở một nơi có tầm nhìn rộng.

Toàn bộ khung cảnh trong hội trường có thể được nhìn thấy từ đây.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Có qua có lại, vì vậy em đã cẩn thận lựa chọn một món quà cho chị.” Tạ Tư Tề đứng ở tay vịn lan can trên tầng hai chỉ về một nơi bên trái: “Cô gái đó thế nào? Người mặc váy màu trắng lụa đó, tên cô ấy là Phạm Tư Tư, hoa khôi khóa trước của Hoành Âm, cựu trưởng ban nhạc cụ và trưởng dàn nhạc.

Thẩm Triết chính là người tiếp nối của cô ấy.”
Tạ Tư Tề đứng ngay ngắn, ánh mắt dưới cặp kính là dáng vẻ đầy hứng thú khi xem kịch hay: “Với tư cách là em họ của chị, em nghĩ nhiệm vụ của em là nên đánh giá lòng trung thành của người bạn đời của chị.”
Câu này hơi quen tai nhưng Hứa Nhân Nhân không có thời gian để nhớ lại câu đó mình nói lúc nào thì Thẩm Triết bước vào.
Anh mặc một bộ đồ trắng chậm rãi bước vào, nhìn có vẻ như đang đi dạo nhưng lại như đang tìm kiếm ai đó.
Sau đó, anh chạm mắt với Phạm Tư Tư.
Phạm Tư Tư hơi ngạc nhiên, sau đó cười tươi vẫy tay chào anh.
Thẩm Triết dừng lại và đi về phía cô ấy.
Hứa Nhân Nhân đứng trên tầng có thể nhìn thấy hai người dưới tầng đang trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí tay của Phạm Tư Tư còn chạm nhẹ vào vai Thẩm Triết.
Tạ Tư Tề cong khóe môi quay sang nhìn Hứa Nhân Nhân: “Đánh cược đi? Anh ta mời Phạm Tư Tư hay chị nhảy điệu đầu tiên tối nay.”
“Nhàm chán.” Hứa Nhân Nhân nhấc chân rời đi.
“Chị không muốn kiểm tra chút sao?” Tạ Tư Tề theo sau: “Lần trước chị muốn đánh cược, em đã đồng ý rất nhanh rồi.

Giờ chị không muốn đánh cược lần nữa à?”
“Chị không đánh cược bởi vì chị không có nhiều tình cảm với Thẩm Triết.

Còn lúc đó em chỉ suy nghĩ đến Trang Nhã.” Hứa Nhân Nhân quay lại: “Nhưng hôm nay là sinh nhật em, nói đi, đánh cược cái gì?”
“Đương nhiên em sẽ ủng hộ chị rồi.” Tạ Tư Tề nói: “Nếu anh ta mời Phạm Tư Tư, em sẽ cắt cho chị một miếng bánh lớn nhất để chị ném miếng đó vào mặt anh ta.

Nếu anh ta mời chị, em sẽ tự bôi bánh lên mặt.”
Coi ra, cô cũng chẳng có tổn thất gì.
“Thành giao.” Hứa Nhân Nhân nói.

Lời tác giả:
Chị tặng em gói combo nhận dạng “trà xanh”, em trả chị bài test sự trung thành của chồng sắp cưới.
“Học tập chăm chỉ là vinh, yêu đương mù quáng là nhục.”
Tạ Tư Tề vừa chép vừa suy nghĩ, vì tình yêu không đáng tin cậy nên chúng ta hãy cùng nhau vứt bỏ ràng buộc và tập trung vào học tập nhé ~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện