Sau khi Cung Huyền Thương và Quang Tuấn cũng dựng lều xong, hai người kiểm tra độ chắc chắn của lều một lúc rồi mới yên tâm qua chỗ Lantana nghỉ ngơi một lát.

Không bao lâu sau Cung Huyền Thương đứng dậy đi đến ba lô của mình lấy ra một túi bột thuốc rắc xung quanh hai chiếc lều.

Lantana hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn:

- Cung thiếu, anh rắc cái gì vậy? - Thuốc phòng rắn rết!

Ba người nghĩ nghĩ một hồi rồi gật gù, trong lòng thầm khen sự tinh tế của Cung Huyền Thương. Ai cũng biết đối với Lôi Hòa Nghi thì rắn chính là ác mộng lớn nhất đời này của cô, ác mộng không biết có nguồn gốc từ đâu.

Mọi người ngồi nghỉ ngơi một hồi lâu thì Lôi Hòa Nghi và Ninh Mẫn cũng quay lại, trên tay mỗi người còn mang theo một bó củi lớn.

Lôi Hòa Nghi nhìn thành quả là hai chiếc lều, cười:

- Nhanh như vậy đã xong rồi!

Olearn vừa nhai trái cây vừa nói:

- Đều là người có kinh nghiệm, không muốn nhanh cũng khó!

Cung Huyền Thương và Quang Tuấn không nói gì cùng nhau đứng lên đi đến chỗ Lôi Hòa Nghi và Ninh Mẫn. Hai người cầm lấy hai bó củi trên tay hai cô gái bỏ xuống đất.

Quang Tuấn rụt rè đưa chai nước cho Ninh Mẫn, ngượng ngùng gãi đầu như thể sợ cô không nhận. Ninh Mẫn phóng khoáng cầm lấy, không quên cảm ơn một tiếng. Quang Tuấn phất tay:

- Chuyện nên làm!

Lôi Hòa Nghi nhìn Quang Tuấn và Ninh Mẫn cười, đột nhiên trên trán truyền đến cảm giác mềm mại, quay đầu nhìn lại hóa ra là Cung Huyền Thương đang giúp cô lau mồ hôi. Gương mặt không khỏi nóng lên nhưng vì bản thân cô vừa đi một quãng đường xa về nên dù có đỏ mặt thì cũng không khiến người ta nghi ngờ.

Giúp cô lau mồ hôi xong, Cung Huyền Thương rất tự nhiên nắm tay Lôi Hòa Nghi đi đến ngồi xuống cạnh Lantana, đưa cho cô một chai nước.

Lôi Hòa Nghi không chút khách khí nhận lấy, uống một hơi sau đó thoải mái ăn trái cây.

Sáu người ngồi lại ăn chơi trò chuyện đến quá trưa thì ăn một chút đồ ăn nhẹ sau đó đi dạo xung quanh cả buổi. Đến chiều mới cảm thấy đói bụng lại. Quay về, Ninh Mẫn lấy trong ba lô ra một túi nilon đựng khoai lang, nhìn Lôi Hòa Nghi và Lantana.

- Gần đây có một con suối, chúng ta ra đó rửa khoai lang rồi vào nướng đi!

- Được!

Cung Huyền Thương đi đến bó củi chọn một cây vừa dài vừa chắc rồi lấy con dao quân dụng nhỏ vót nhọn.

- Tôi và Quang Tuấn đi cùng ba người ra suối bắt cá! Olearn cậu ở lại nhóm lửa, cẩn thận một chút, đừng để xảy ra cháy rừng.

Olearn đưa tay làm đâu OK.

- Không thành vấn đề!

Cung Huyền Thương đi trước mở đường, Quang Tuấn đi cuối cùng. Con suối không xa, đi hơn mười bước là tới, ba cô gái ngồi bên bờ rửa khoai, Cung Huyền Thương và Quang Tuấn đi vào lòng suối bắt cá, bắt được con nào sẽ phóng đến chỗ ba cô gái để họ thu lại. Suối nhỏ và nông nhưng cũng không phải không có cá, ngược lại kích thước không tồi, ăn no một buổi không thành vấn đề.

Thu thập được kha khá thì hai người cũng chậm rãi đi vào. Lúc này bên bờ hồ là cảnh tương ba người kia xắn ống quần, bỏ dép trên bờ xuống nước chơi đùa. Lantana và Lôi Hòa Nghi chơi nhiệt tình nhất, cả người đã ướt một mảng lớn, Lantana càng chơi càng hăng, ‘tấn công’ Lôi Hòa Nghi không thương tiếc. Cô bị động lui về phía sau cuối cùng vì dẫm phải một hòn đá trồi lên dưới suối mà trượt chân ngã về phía Cung Huyền Thương đang ở phía sau.

Cung Huyền Thương nhìn thấy lập tức quăng cái cây trên tay đi chỗ khác tránh làm Lôi Hòa Nghi bị thương sau đó đỡ cô nhưng cả người anh cũng mất đà mã ngã xuống. Cuối cùng Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương ôm nhau té xuống suối, cả người ướt nhẹp.

Quang Tuấn, Ninh Mẫn và Lantana lập tức chạy đến đỡ hai người đứng dậy.

- Nghi bảo, mình xin lỗi, cậu không sao chứ!

- Yên tâm, mình không sao!

Lantana và Ninh Mẫn đứng hai bên người Lôi Hòa Nghi, sắc mặt lo lắng, cô đành phải trấn an bọn họ.

Cung Huyền Thương sau khi đứng dậy cũng lập tức nhìn về phía Lôi Hòa Nghi.

- Em thật sự không bị thương ở đâu chứ?

- Cả người tôi đều đè trên người anh sao có thể bị thương được?

- Vậy thì tốt!

Cung Huyền Thương thở phào một hơi, Lôi Hòa Nghi nhìn gương mặt anh bỗng chốc thả lỏng thì trong không khỏi khó chịu một trận, thầm nghĩ:

‘Chỉ biết lo cho tôi vậy còn anh thì sao?’

Nhưng những người khác đều đang ở đây, cô lại không muốn khiến bọn họ hiểu lầm.

Cung Huyền Thương nhìn Lôi Hòa Nghi một thân ướt nhẹp, lập tức cởi áo sơ mi ngoài chỉ để lại một chiếc áo trắng mỏng bên trong, anh khoác lên trước người cô che đi đường cong mê người.

Lôi Hòa Nghi không ngăn cản, hai giữ lấy để tránh áo bị rơi.

- Hôm nay đã bắt được không ít cá cũng nên quay về thôi.

Ninh Mẫn và Lantana đi bên cạnh Lôi Hòa Nghi, Quang Tuấn lên bờ xách cá và khoai lang.

Lúc mọi người trở về thì Olearn cũng đã làm xong nhiệm vụ, còn xếp gạch đá và một vài cây gỗ lên, vừa hay rất tiện để nướng đồ ăn.

Ninh Mẫn quay sang nói với Lôi Hòa Nghi:

- Hành lý đều ở trong lều, cậu vào thay đồ nhanh đi kẻo bị lạnh. Mình và Lantana sẽ thay sau!

- Ừm!

Bên kia Cung Huyền Thương cũng như vậy, đi vào lều của mình thay đồ.

Lôi Hòa Nghi thay đồ rất nhanh, lát sau trở ra là một thân váy dài qua gối đơn giản, mái tóc dài còn ướt xõa tự nhiên sau lưng, trên tay cô còn cầm một tuýp gì đó nho nhỏ.

Lôi Hòa Nghi đi đến trước lều của Cung Huyền Thương, nói vọng vào:

- Cung Huyền Thương, tôi vào được không?

- Em đợi một lát, để tôi mặc áo!

- Không cần đâu, anh cứ để như vậy đi!

- ...!?

Lúc này Lôi Hòa Nghi mới vội che miệng vì nhận ra những lời này có thể gây hiểu lầm, quả nhiên bốn người kia đều đang nhìn cô với ánh mắt trêu chọc.

Cung Huyền Thương sau một hồi yên lặng thì cũng cởi chiếc áo mình vừa mặc vào ra.

- Em vào đi!

Lôi Hòa Nghi hít thở sâu rồi mở lều đi vào, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn Cung Huyền Thương không mặc áo thế này nhưng cô cũng không khỏi đỏ mặt thì cơ thể tỉ lệ vàng này của anh.

Cung Huyền Thương nhìn gương mặt có chút đỏ của Lôi Hòa Nghi, lời nói phát ra pha lẫn chút vui vẻ.

- Có chuyện gì sao?

Lôi Hòa Nghi chỉ tay vào ngực anh, nói:

- Anh... quay lưng lại đi!

- Được!

Không chút do dự, Cung Huyền Thương ngoan ngoãn quay người lại, cảm nhận hơi thở Lôi Hòa Nghi đang đến gần.

Lôi Hòa Nghi ngồi ngay sau lưng anh, thở dài một tiếng:

- Tôi đoán không sai mà!

- Hả?

- Lúc nãy toàn bộ trọng lượng của tôi đều đè lên người anh cho nên lưng anh va đập mạnh xuống dưới suối. Tôi có nhìn thấy dưới suối có vài hòn đá lớn trồi lên nên đoán hắn lưng anh bị thương rồi, quả nhiên đã tụ máu bầm rồi. Vừa hay tôi có mang theo thuốc.

- Đã vậy thì em giúp tôi thoa thuốc đi, tôi không tự thoa được!

Lôi Hòa Nghi nhìn vết thương tím đỏ chi chít trên lưng Cung Huyền Thương rồi nhìn tuýp thuốc trên tay. Dù sao anh bị thương cũng là vì cô, giúp anh thoa thuốc là chuyện hết sức bình thường.

Bóp thuốc lên đầu ngón tay, Lôi Hòa Nghi dịu dàng thoa lên từng vết bầm trên lưng Cung Huyền Thương, gương mặt hết sức chăm chú.

Khi ngón tay Lôi Hòa Nghi không ngừng di chuyển trên lưng Cung Huyền Thương thì lòng anh cũng có chút ngứa ngáy, hệt như có một sợi lông vũ không ngừng trêu chọc trái tim anh, hai tai dần xuất hiện sắc đỏ khả nghi.

Một trận dày vò cuối cùng cũng kết thúc, Cung Huyền Thương không vội mặc áo lại, nhìn Lôi Hòa Nghi rồi đứng dậy lấy trong ba lô một chiếc khăn lông. Chậm rãi vòng ra sau lưng cô ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi phần tóc còn chưa kịp khô của cô.

- Lần đầu tiên tôi giúp con gái lau tóc, nếu có lỡ mạnh tay làm em đau thì phải lên tiếng đấy.

- Thật ra anh... đâu cần phải làm.

- Nhưng tôi thích!

Lôi Hòa Nghi chu môi không nói gì nữa, nhắm mắt tận hưởng Ảnh đế nổi tiếng phục vụ. Trong lòng có chút không tin đây là lần đầu tiên anh giúp phái nữ lau tóc, có lần đầu nào lại thuần thục như anh chứ, lau tóc cô hết sức thoải mái, không chút khó chịu nào.

Cảm thấy tóc cô đã dần khô thì Cung Huyền Thương cũng dừng lại, mười ngón tay thon dài luồng vào mái tóc dài giúp cô chải xuống cho đỡ rối, dù gặp búi tóc rối Cung Huyền Thương cũng không dám dùng sức.

Một lát sau Lôi Hòa Nghi thu lại mái tóc của mình ra trước ngực, đảo mắt một lúc rồi đoạt lấy khăn lông trên tay Cung Huyền Thương. Đè lại bả vai để anh ngồi xuống, hai người đảo vị trí cho nhau, lúc này Lôi Hòa Nghi đã ở sau lưng Cung Huyền Thương, cô chọn vị trí khăn lông còn khô, phủ lên tóc anh.

- Có qua có lại, thoạt nhìn tóc anh còn ướt hơn cả tôi đấy.

Nói xong cô lập tức giúp Cung Huyền Thương lau tóc. Sau khoảnh khắc thụ sủng nhược kinh thì Cung Huyền Thương nhắm mắt lại, cả gương mặt đều thấp thoáng sự vui vẻ.

Tóc khô rồi thì Cung Huyền Thương mặc áo vào rồi cùng Lôi Hòa Nghi ra ngoài, bên ngoài trời cũng đã ánh lên nét chiều tà. Hai người đi đến bếp lửa, một bên nướng cá, một bên nướng khoai.

Khi Ninh Mẫn và Lantana thay đồ xong trở ra thì thức ăn cũng đã chín, bốc khói nghi ngút.

Lôi Hòa Nghi ngồi đợi khoai nguội một lúc rồi mới dám cầm nhưng chưa gì thì Cung Huyền Thương đã cầm lên một củ, mặc cho vẫn còn nóng, chậm rãi lột sạch vỏ, bẻ ra thành bốn miếng rồi đặt vào một phiến lá sạch sẽ trước mặt Lôi Hòa Nghi.

- Đợi một chút nữa thì em hãy ăn, khoai vẫn còn nóng, nếu em ăn sẽ dễ bị bỏng.

- Tay của anh không bỏng chứ?

- Yên tâm, tay tôi không yếu như vậy!

Nhìn anh trông cũng không có việc gì Lôi Hòa Nghi mới yên tâm.

Cung Huyền Thương lại lấy một con cá rút sạch sương ở trên lưng và bụng rồi đưa cho Lôi Hòa Nghi sau đó mình mới bắt đầu ăn.

Olearn và những người khác thay đồ xong cũng ra ngoài ăn.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện đến khi trăng lên, vì cả ngày hôm nay đã vận động nhiều nên ba người Lôi Hòa Nghi, Ninh Mẫn và Lantana đi ngủ sớm. Cung Huyền Thương và hai người còn lại chia nhau ra đi xung quanh xem xem có gì khả nghi không rồi mới yên tâm vào lều nghỉ ngơi.

Cung Huyền Thương vốn ngủ không sâu, gần nửa đêm ngoài có tiếng động, anh liền lập tức tỉnh dậy. Mở điện thoại lên xem thì chỉ mới hơn 10 giờ, Cung Huyền Thương ngồi trong lều không nhìn thấy gì bên ngoài nên bèn mở một khe hở nhỏ nhìn ra.

Lôi Hòa Nghi nhẹ nhàng bước đi để không phát ra tiếng động, những người khác đã ngủ say nên không nghe riêng Cung Huyền Thương thính lực tốt cộng thêm xung quanh yên tĩnh nên nghe rất rõ.

Cung Huyền Thương tuy khó hiểu vì sao giờ này cô còn không ngủ nhưng cũng không muốn làm phiền cô nên không lên tiếng, cứ ngồi nhìn một chặp.

Lôi Hòa Nghi lặng lẽ đi đến bờ suối, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhẹ nhàng giơ tay lên như muốn chạm vào vầng trăng kia, thì thầm:

- Mặc Thần, em có cảm giác lòng mình có gì đó đang thay đổi nhưng em lại không cảm thấy khó chịu cũng không có chút bài xích nào. Em như vậy, anh... có phải rất đau lòng không?

Hai mắt đã có chút đỏ, ngân ngấn nước nhưng vẫn như cũ nhìn lên trời cao không chớp mắt. Một cơn gió thổi qua, cả người Lôi Hòa Nghi co rụt lại, hai tay khoanh lại.

Cung Huyền Thương từ xa nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cô, trong lòng đau nhói từng đợt.

Vươn tay lấy một chiếc chăn nhỏ sạch sẽ trong ba lô, khoác lên tay, bước khẽ ra ngoài.

Khi đứng cách cô có vài bước, Cung Huyền Thương dừng lại, lặng lẽ nhìn cô, trong lòng tự hỏi liệu bây giờ có phải cô lại đang nhớ đến người đó hay không.

Mái tóc dài của Lôi Hòa Nghi tung bay trước gió, Cung Huyền Thương ở phía sau dường như có thể cảm nhận được hơi thở của cô trong cơn gió. Bất giác anh đưa tay lên đón lấy ngọn gió này, trong lòng đột nhiên xuất hiện hai câu hát:

Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

Thế này có tính là chúng ta ôm nhau không?

( Bài hát Thời không sai lệch - Ngải Thần)

Cung Huyền Thương nhìn cô gái vẫn bình thản mặc cho gió đêm không ngừng thổi kia, thở dài ảo não thu tay lại đi về phía cô.

- Một ngày nào đó anh sẽ quang minh chính đại ôm lấy em!

Lôi Hòa Nghi nghe được tiếng bước chân nhưng cũng không quay lại, có lẽ cô đã biết là ai, đưa hai tay lên xoa mắt bình ổn tâm trạng, cô không muốn Cung Huyền Thương nhìn thấy dáng vẻ mình bây giờ.

Tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng, khi Lôi Hòa Nghi định xoay người lại thì trên vai bỗng ấm áp hẳn lên, Cung Huyền Thương sau khi choàng tấm chăn lên người cô thì đi đến đứng bên cạnh cô.

- Nếu không muốn bị cảm thì trở về ngủ thôi!

- Xin lỗi, làm anh thức giấc rồi!

Cung Huyền Thương giơ tay lên, có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng xoa đầu cô.

- Không trách em!

Sau đó đưa tay lên trước người Lôi Hòa Nghi, cô nhìn bàn tay to rộng nhưng ấm áp trước mặt, hít sâu một hơi, một tay cầm lấy hai vạt chăn trước ngực, một tay đặt vào lòng bàn tay Cung Huyền Thương.

Anh nắm tay dẫn Lôi Hòa Nghi trở lại trước lều, thả tay cô ra thay vào đó nâng mặt Lôi Hòa Nghi lên đối diện với mình, Cung Huyền Thương đặt lên trán cô một nụ hôn chứa vô vàn ôn nhu của mình, thủ thỉ:

- Hi vọng nụ hôn này có thể giúp em ngủ ngon!

Chưa để Lôi Hòa Nghi hoàn hồn anh đã giúp cô mở lều rồi đưa cô vào, kéo lều lại rồi anh cũng quay về lều của mình.

Lôi Hòa Nghi sau khi tỉnh táo lại dưới nụ hôn chúc ngủ ngon của Cung Huyền Thương thì gương mặt nóng nhú lửa đốt, máy móc nằm xuống dưới đệm. Không hề mất ngủ như cô vốn tưởng, đêm nay cô ngủ ngon đến lạ thường.

❊ ❊ ❊

Chuẩn bị chạy deadline!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện