Đến khi bình tĩnh lại, tất cả mọi người mới đồng thời ngẩn ra: “…”
Rõ ràng trước khi bắt đầu buổi đấu giá, họ đã áng chừng tổng số ngó sen kia mới chỉ khoảng một trăm nghìn vạn linh thạch.
Thế mà giờ đây, mới bán một nửa số ngó sen, đã thu được gấp đôi.
Tiểu nha đầu Phượng Khê này quá giỏi ăn nói.
Khiến họ cảm thấy nếu không mua, họ sẽ thiệt lớn.
Phượng Khê cười không khép nổi miệng, nếu đám coi tiền như rác này có thể thường trú ở Huyền Thiên Tông thì tốt rồi.
Đảm bảo có thể giúp Huyền Thiên Tông thoát khỏi cảnh nghèo khó, trở nên khá giả.
Không biết có phải do đoán được ý đồ của Phượng Khê không, mà hôm sau, trời mới vừa sáng tinh mơ, bất kể là sứ đoàn Ma tộc hay ba tông môn khác, đều nhao nhao tạm biệt rời đi.
Tiêu Bách Đạo không nỡ để họ đi, nhìn dáng vẻ quyến luyến của ông, mọi người hận đến ngứa răng.
Giữ họ ở lại làm gì?
Ăn cám lợn, ngủ ổ chó, rồi quyên tiền cho Huyền Thiên Tông chắc?
Đời này họ không muốn đặt chân đến tông môn này thêm một lần nào nữa.
Sau khi tiễn hết khách khứa, người của Huyền Thiên Tông vui như mở hội.
Có tiền rồi!
Cuối cùng họ cũng có tiền rồi!
Về sau không cần bổ Tích Cốc Đan thành tám phần nữa rồi!
Chỉ cần bổ thành bốn là được!
Tiêu Bách Đạo dặn dò ba đồ đệ bằng giọng điệu thấm thía: “Tuy hiện tại chúng ta có chút tiền trinh, nhưng chúng ta vẫn còn nợ nhiều lắm, chút tiền này chẳng thấm vào đâu. Vì thế, mấy đứa vẫn phải giữ vững bản sắc chăm chỉ, mộc mạc của tông môn ta, không được phô trương, lãng phí. Hiểu chưa hả?”
Ba người Giang Tịch vội gật đầu, bày tỏ sự quyết tâm.
Sau đó, Giang Tịch và Quân Văn nghe Tiêu Bách Đạo nói với Phượng Khê: “Tiểu Khê, gian phòng của con đơn sơ quá, sư phụ đã sai người đi mua cho con vài cuốn lụa Giao La, để con trang trí phòng cho đẹp.”
Giang Tịch: “…”
Quân Văn: “…”
Mỗi thước lụa Giao La có giá một vạn linh thạch. Mộc mạc cái nỗi gì!
Sư phụ bất công quá thể!
Đương nhiên Phượng Khê không cần lụa Giao La, nàng chỉ xin Tiêu Bách Đạo vài cái ngó sen, ngoài mặt thì làm đồ ăn vặt, nhưng thực tế là để tăng tu vi cho Thổ Linh căn.
Tiêu Bách Đạo đồng ý ngay tắp lực.
Đừng nói chỉ vài cái, dù tiểu đồ đệ có muốn cầm hết số ngó sen còn lại cũng được nữa là!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Phượng Khê chuyển chủ đề, hỏi: “Sư phụ, ngài nói xem, vì sao Lệ Nam Thực lại tới Huyền Thiên Tông của chúng ta?”
Tiêu Bách Đạo cười đáp: “Tới đưa tiền cho chúng ta ấy mà!”
Phượng Khê: “…”
Tiêu Bách Đạo chỉ đùa một lát, sau đó ông nghiêm túc đáp: “Các nhánh trong Ma tộc vẫn luôn bất hòa, đoán chừng ông ta đến xem nơi Huyết Thiên Tuyệt từng ẩn thân, để về còn có chuyện mà chế giễu Huyết Thiên Tuyệt đấy.”
Phượng Khê khẽ đảo mắt: “Sư phụ, con cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Chẳng lẽ ngài không thấy Lệ Nam Thực cứ lấm la lấm lét, cứ như đang tìm đồ vật gì đó vậy.”
Tiêu Bách Đạo lắc đầu: “Ta không để ý cho lắm. Nhưng Huyền Thiên Tông chúng ta đâu có thứ gì đáng để ông ta nhớ thương đâu cơ chứ!”
“Sư phụ, ngài đừng tự coi thường tông môn của chúng ta. Huyền Thiên Tông là một trong bốn tông môn lớn, tuy hiện tại có hơi nghèo, nhưng căn cơ của tông môn vẫn còn đó. Đoán chừng thật sự có thứ tốt thì sao.”
“Vả lại, ngài nghĩ mà xem, trước kia vì sao Huyền Thiên Tông lại chọn Huyền Thiên Tông làm nơi ẩn thân? Ông ta thật sự chỉ tìm một chỗ dưỡng thương thôi ư? Hay là muốn nhân cơ hội tìm thứ gì đó?”
Tiêu Bách Đạo không khỏi gật đầu: “Nghe con nói vậy, ta cảm thấy khả năng này rất lớn. Nhưng rốt cuộc họ muốn tìm thứ gì?”
Thật ra trong lòng Phượng Khê đã có suy đoán.
Lúc trước, khi bị phạt vào Vạn Kiếm Động, rõ ràng nàng đã viết tám chữ “Trừ ma vệ đạo, Huyền Vũ chúc phúc”. Nhưng cuối cùng vách tường bên ngoài Vạn Kiếm Bích lại chỉ hiện ra bốn chữ “Huyền Vũ chúc phúc”.
Phải chăng trong đó có điều gì bí ẩn?
Hay là, thứ Ma tộc muốn tìm là thanh kiếm gỗ của nàng. Cũng có thể là đồ vật hoặc… người có liên quan đến kiếm gỗ.
Chẳng qua, nàng không nói chuyện này ra.
Đây mới chỉ là suy đoán của nàng, nói ra sợ khiến Tiêu Bách Đạo phiền lòng thêm.
Chỉ cần Huyền Thiên Tông gia tăng cảnh giác là được.
---
Sau khi Phượng Khê quay về phòng mình, Huyết Thiên Tuyệt đã lâu không liên lạc đột nhiên gửi tin tới.
Giọng điệu của ông ta không tốt cho lắm: “Ta nghe nói gần đây ngươi khá nổi bật, còn lấy mất cờ Càn Khôn của Ma tộc bọn ta? Chuyện này có phải thật không?”
Phượng Khê cười tủm tỉm đáp: “Đại nhân, tin tức của ngài nhanh nhạy thật đó, chẳng có chuyện gì qua nổi mắt ngài. Chẳng qua, có một chuyện, ngài hiểu lầm rồi. Không phải ta lấy mất cờ Càn Khôn, mà là cờ Càn Khôn hố ta.”
“Lúc ấy ta suýt thì bị sét đánh c.h.ế.t! Hơn nữa cờ Càn Khôn cũng bị hạ phẩm cấp rồi, chẳng có tác dụng gì cả. Nếu ngài thích, hôm nào ta sẽ đưa cờ Càn Khôn cho ngài.”
Huyết Thiên Tuyệt: “…”
Đưa cho ông ta, để ông ta bị sét đánh ư?
Phượng Khê nói tiếp: “Những chuyện trong buổi thí luyện, là ta cố ý làm ra đó. Bởi Lệ Nam Thực chỉ mang tới đệ tử tinh anh của tộc Độn Ma và tộc Ảnh Ma, chứ không dẫn theo người của tộc Huyết Ma chúng ta. Đây chẳng phải công khai chèn ép tộc Huyết Ma chúng ta ư? Ta không tát thẳng mặt họ thì tát mặt ai đây?”
“Nếu không phải ta sợ về sau tới Ma giới, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, thì ta đã tát c.h.ế.t vài tên rồi.”
“Đương nhiên, ta vẫn còn ít tuổi, khó tránh khỏi làm việc có hơi lỗ mãng, vẫn mong ngài phê bình, dạy dỗ nhiều hơn, chắc chắn ta sẽ sửa chữa kịp thời.”
“Đúng rồi, ta còn để phần ngài vài cái ngó sen bạch ngọc không hình không dạng nữa đấy. Chờ hai ta có cơ hội gặp mặt, ta sẽ biếu ngài…”
Rõ ràng trước khi bắt đầu buổi đấu giá, họ đã áng chừng tổng số ngó sen kia mới chỉ khoảng một trăm nghìn vạn linh thạch.
Thế mà giờ đây, mới bán một nửa số ngó sen, đã thu được gấp đôi.
Tiểu nha đầu Phượng Khê này quá giỏi ăn nói.
Khiến họ cảm thấy nếu không mua, họ sẽ thiệt lớn.
Phượng Khê cười không khép nổi miệng, nếu đám coi tiền như rác này có thể thường trú ở Huyền Thiên Tông thì tốt rồi.
Đảm bảo có thể giúp Huyền Thiên Tông thoát khỏi cảnh nghèo khó, trở nên khá giả.
Không biết có phải do đoán được ý đồ của Phượng Khê không, mà hôm sau, trời mới vừa sáng tinh mơ, bất kể là sứ đoàn Ma tộc hay ba tông môn khác, đều nhao nhao tạm biệt rời đi.
Tiêu Bách Đạo không nỡ để họ đi, nhìn dáng vẻ quyến luyến của ông, mọi người hận đến ngứa răng.
Giữ họ ở lại làm gì?
Ăn cám lợn, ngủ ổ chó, rồi quyên tiền cho Huyền Thiên Tông chắc?
Đời này họ không muốn đặt chân đến tông môn này thêm một lần nào nữa.
Sau khi tiễn hết khách khứa, người của Huyền Thiên Tông vui như mở hội.
Có tiền rồi!
Cuối cùng họ cũng có tiền rồi!
Về sau không cần bổ Tích Cốc Đan thành tám phần nữa rồi!
Chỉ cần bổ thành bốn là được!
Tiêu Bách Đạo dặn dò ba đồ đệ bằng giọng điệu thấm thía: “Tuy hiện tại chúng ta có chút tiền trinh, nhưng chúng ta vẫn còn nợ nhiều lắm, chút tiền này chẳng thấm vào đâu. Vì thế, mấy đứa vẫn phải giữ vững bản sắc chăm chỉ, mộc mạc của tông môn ta, không được phô trương, lãng phí. Hiểu chưa hả?”
Ba người Giang Tịch vội gật đầu, bày tỏ sự quyết tâm.
Sau đó, Giang Tịch và Quân Văn nghe Tiêu Bách Đạo nói với Phượng Khê: “Tiểu Khê, gian phòng của con đơn sơ quá, sư phụ đã sai người đi mua cho con vài cuốn lụa Giao La, để con trang trí phòng cho đẹp.”
Giang Tịch: “…”
Quân Văn: “…”
Mỗi thước lụa Giao La có giá một vạn linh thạch. Mộc mạc cái nỗi gì!
Sư phụ bất công quá thể!
Đương nhiên Phượng Khê không cần lụa Giao La, nàng chỉ xin Tiêu Bách Đạo vài cái ngó sen, ngoài mặt thì làm đồ ăn vặt, nhưng thực tế là để tăng tu vi cho Thổ Linh căn.
Tiêu Bách Đạo đồng ý ngay tắp lực.
Đừng nói chỉ vài cái, dù tiểu đồ đệ có muốn cầm hết số ngó sen còn lại cũng được nữa là!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Phượng Khê chuyển chủ đề, hỏi: “Sư phụ, ngài nói xem, vì sao Lệ Nam Thực lại tới Huyền Thiên Tông của chúng ta?”
Tiêu Bách Đạo cười đáp: “Tới đưa tiền cho chúng ta ấy mà!”
Phượng Khê: “…”
Tiêu Bách Đạo chỉ đùa một lát, sau đó ông nghiêm túc đáp: “Các nhánh trong Ma tộc vẫn luôn bất hòa, đoán chừng ông ta đến xem nơi Huyết Thiên Tuyệt từng ẩn thân, để về còn có chuyện mà chế giễu Huyết Thiên Tuyệt đấy.”
Phượng Khê khẽ đảo mắt: “Sư phụ, con cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Chẳng lẽ ngài không thấy Lệ Nam Thực cứ lấm la lấm lét, cứ như đang tìm đồ vật gì đó vậy.”
Tiêu Bách Đạo lắc đầu: “Ta không để ý cho lắm. Nhưng Huyền Thiên Tông chúng ta đâu có thứ gì đáng để ông ta nhớ thương đâu cơ chứ!”
“Sư phụ, ngài đừng tự coi thường tông môn của chúng ta. Huyền Thiên Tông là một trong bốn tông môn lớn, tuy hiện tại có hơi nghèo, nhưng căn cơ của tông môn vẫn còn đó. Đoán chừng thật sự có thứ tốt thì sao.”
“Vả lại, ngài nghĩ mà xem, trước kia vì sao Huyền Thiên Tông lại chọn Huyền Thiên Tông làm nơi ẩn thân? Ông ta thật sự chỉ tìm một chỗ dưỡng thương thôi ư? Hay là muốn nhân cơ hội tìm thứ gì đó?”
Tiêu Bách Đạo không khỏi gật đầu: “Nghe con nói vậy, ta cảm thấy khả năng này rất lớn. Nhưng rốt cuộc họ muốn tìm thứ gì?”
Thật ra trong lòng Phượng Khê đã có suy đoán.
Lúc trước, khi bị phạt vào Vạn Kiếm Động, rõ ràng nàng đã viết tám chữ “Trừ ma vệ đạo, Huyền Vũ chúc phúc”. Nhưng cuối cùng vách tường bên ngoài Vạn Kiếm Bích lại chỉ hiện ra bốn chữ “Huyền Vũ chúc phúc”.
Phải chăng trong đó có điều gì bí ẩn?
Hay là, thứ Ma tộc muốn tìm là thanh kiếm gỗ của nàng. Cũng có thể là đồ vật hoặc… người có liên quan đến kiếm gỗ.
Chẳng qua, nàng không nói chuyện này ra.
Đây mới chỉ là suy đoán của nàng, nói ra sợ khiến Tiêu Bách Đạo phiền lòng thêm.
Chỉ cần Huyền Thiên Tông gia tăng cảnh giác là được.
---
Sau khi Phượng Khê quay về phòng mình, Huyết Thiên Tuyệt đã lâu không liên lạc đột nhiên gửi tin tới.
Giọng điệu của ông ta không tốt cho lắm: “Ta nghe nói gần đây ngươi khá nổi bật, còn lấy mất cờ Càn Khôn của Ma tộc bọn ta? Chuyện này có phải thật không?”
Phượng Khê cười tủm tỉm đáp: “Đại nhân, tin tức của ngài nhanh nhạy thật đó, chẳng có chuyện gì qua nổi mắt ngài. Chẳng qua, có một chuyện, ngài hiểu lầm rồi. Không phải ta lấy mất cờ Càn Khôn, mà là cờ Càn Khôn hố ta.”
“Lúc ấy ta suýt thì bị sét đánh c.h.ế.t! Hơn nữa cờ Càn Khôn cũng bị hạ phẩm cấp rồi, chẳng có tác dụng gì cả. Nếu ngài thích, hôm nào ta sẽ đưa cờ Càn Khôn cho ngài.”
Huyết Thiên Tuyệt: “…”
Đưa cho ông ta, để ông ta bị sét đánh ư?
Phượng Khê nói tiếp: “Những chuyện trong buổi thí luyện, là ta cố ý làm ra đó. Bởi Lệ Nam Thực chỉ mang tới đệ tử tinh anh của tộc Độn Ma và tộc Ảnh Ma, chứ không dẫn theo người của tộc Huyết Ma chúng ta. Đây chẳng phải công khai chèn ép tộc Huyết Ma chúng ta ư? Ta không tát thẳng mặt họ thì tát mặt ai đây?”
“Nếu không phải ta sợ về sau tới Ma giới, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, thì ta đã tát c.h.ế.t vài tên rồi.”
“Đương nhiên, ta vẫn còn ít tuổi, khó tránh khỏi làm việc có hơi lỗ mãng, vẫn mong ngài phê bình, dạy dỗ nhiều hơn, chắc chắn ta sẽ sửa chữa kịp thời.”
“Đúng rồi, ta còn để phần ngài vài cái ngó sen bạch ngọc không hình không dạng nữa đấy. Chờ hai ta có cơ hội gặp mặt, ta sẽ biếu ngài…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương