Sau khi rời khỏi Vạn Kiếm Bích, Lệ Nam Thực lại đưa ra đề nghị đến thăm nơi Huyết Thiên Tuyệt từng ẩn thân.
Lúc này Tiêu Bách Đạo mới bừng hiểu nguyên nhân sứ đoàn Ma tộc muốn đến thăm Huyền Thiên Tông, đoán chừng mỏ quặng bỏ hoang kia mới chính là mục đích thật sự của họ.
Nghe đồn các nhánh lớn trong Ma tộc bằng mặt không bằng lòng, thế nên lần này họ tới đây, là để xem trò cười của Huyết Thiên Tuyệt đúng không?
Tiêu Bách Đạo cười đưa mọi người tới bên ngoài mỏ quặng.
Bởi linh thạch trong quặng đã bị khai thác hết, để tránh có người đi vào đi ra gặp nguy hiểm, nên ông đã phong kín cửa quặng.
Bên ngoài còn đặt một tấm bia đá.
Khi đọc được nội dung trên tấm bia, vẻ mặt mọi người hiện rõ sự cạn lời.
Bên trên giới thiệu về những chiến tích vĩ đại của Phượng Khê: chẳng hạn như đánh lén Huyết Thiên Tuyệt, chẳng hạn như phát hiện ra mỏ quặng linh thạch thượng phẩm,… khen ngợi Phượng Khê hết lời.
Đương nhiên tấm bia đá này không phải do Phượng Khê tự lập.
Ừm, nàng chỉ ám chỉ Quân Văn vài lần, là Quân Văn đã tung ta tung tăng đi tìm người khắc tấm bia này.
Đám người Lệ Nam Thực cũng không vào trong quặng, mà chỉ thăm thú bên ngoài cửa, rồi lại đưa ra đề nghị đến thăm nơi khác.
Trên đường tiến vào Nam Phong, mọi người nhìn thấy một bãi đất hoang lớn, trên đất chẳng có lấy một cành cây, ngọn cỏ nào.
Để đảo bảo thẩm mĩ, người của Huyền Thiên Tông đặt một chiếc núi giả vào đó, trông cũng tạm được.
Lệ Nam Thực tò mò hỏi: “Tiêu chưởng môn, sao ở đây lại có một mảnh đất hoang thế này?”
Tiêu Bách Đạo cười gượng: “Trước kia, khi Huyền Thiên Tông bọn ta còn giàu có, nơi này có một hồ nước dùng để nuôi cá và trồng một số linh thực thủy sinh. Sau đó, cuộc sống trong tông môn không được dư dả cho lắm, không thể duy trì trận pháp linh lực ở đây nữa, nên hồ nước dần dần khô cạn.”
“Đoán chừng trước đó những linh thực thủy sinh kia đã hút cạn linh khí trong thổ nhưỡng của nơi này, nên mới biến thành một mảnh đất hoang. Đừng nói thảo dược, ngay cả cỏ dại cũng chẳng mọc nổi.”
Lệ Nam Thực gật đầu: “Hóa ra là vậy. Ngày thường ta rất thích nghiên cứu cảnh quan non bộ. Ta thấy tòa núi giả này của các ngươi không tệ, không biết có thể qua đó xem không?”
Tiêu Bách Đạo cười đáp: “Lệ Hộ pháp, mời!”
Mọi người lập tức di chuyển tới gần núi giả.
Thật ra đây chỉ là một tòa núi giả bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Chẳng qua, thoạt trông Lệ Nam Thực có vẻ rất hứng thú, thậm chí còn bình luận vài câu.
Phượng Khê thầm nghĩ: người có tu vi cao thường thích phức tạp hóa mọi chuyện, ngay cả cục đá rách này mà cũng có thể khen đến nở hoa.
Thật ra, đây là loại đá Thái Hồ thường thấy ở đời sau, trên đá có các cạnh, các góc và các lỗ nhỏ với kích thước khác nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Thấy Lệ Nam Thực vẫn còn đứng kia lải nhải, Phượng Khê cảm thấy nhàm chán. Nàng chui đầu qua một lỗ nhỏ, làm mặt quỷ với Giang Tịch ở phía đối diện.
Giang Tịch: “…”
Thôi, tiểu sư muội vẫn còn nhỏ, ham chơi một chút là chuyện bình thường.
Sau đó, đầu Phượng Khê bị kẹt, không rút ra được.
Nàng trở thành một nét phong cảnh mới của Huyền Thiên Tông.
Rất nhiều người đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Nếu là người khác thì đã xấu hổ c.h.ế.t rồi, nhưng da mặt Phượng Khê vốn dày mà.
Mấy người Giang Tịch vội vàng chạy tới giải cứu Phượng Khê. Nhưng nàng bị kẹt cứng, họ sợ kéo mạnh sẽ khiến nàng bị thương, nên không dám dùng sức.
Sau khi bàn bạc, Giang Tịch lấy linh kiếm ra, c.h.é.m đôi núi giả.
Nhưng… núi không vỡ.
Các đệ tử Ma tộc thầm bĩu môi.
Tu vi của tên Giang Tịch này ít nhất cũng đạt đến Kim Đan trung kỳ rồi, thế mà c.h.é.m mỗi cái núi giả cũng không vỡ.
Gương mặt Giang Tịch nóng ran, huynh ấy cảm thấy bản thân đã làm mất thể diện của tông môn.
Vì thế, huynh ấy thử lại lại lần. Lần này đã dùng thêm chút linh lực, kết quả lại bị b.ắ.n ngược ra ngoài.
Xung quanh núi giả bất chợt xuất hiện một kết giới linh lực.
Tất cả mọi người có mặt bị sự việc bất ngờ này dọa cho ngây người.
Vẻ mặt Tiêu Bách Đạo tràn ngập sự khó tin.
Căn cứ điển tịch mà tông môn ghi lại, núi giả này chỉ là một cảnh quan bình thường, sao lại có kết giới linh lực?
Mọi người không khỏi bàn tán sôi nổi, thậm chí đám người Bách Lý Mộ Trần còn bắt đầu nghi ngờ Lệ Nam Thực.
Ông ta không xem những thứ khác, cố tình lại đòi xem núi giả này, chắc chắn đã sớm biết nơi này có vấn đề.
Lệ Nam Thực sở dĩ xem núi giả chỉ vì xuất phát từ sở thích cá nhân: “…”
Lúc này đây, Phượng Khê cực kỳ sốt ruột.
Sao mọi người cứ lải nhải mãi thế?
Mau nghĩ cách cứu nàng đi chứ!
Lúc này Tiêu Bách Đạo mới bừng hiểu nguyên nhân sứ đoàn Ma tộc muốn đến thăm Huyền Thiên Tông, đoán chừng mỏ quặng bỏ hoang kia mới chính là mục đích thật sự của họ.
Nghe đồn các nhánh lớn trong Ma tộc bằng mặt không bằng lòng, thế nên lần này họ tới đây, là để xem trò cười của Huyết Thiên Tuyệt đúng không?
Tiêu Bách Đạo cười đưa mọi người tới bên ngoài mỏ quặng.
Bởi linh thạch trong quặng đã bị khai thác hết, để tránh có người đi vào đi ra gặp nguy hiểm, nên ông đã phong kín cửa quặng.
Bên ngoài còn đặt một tấm bia đá.
Khi đọc được nội dung trên tấm bia, vẻ mặt mọi người hiện rõ sự cạn lời.
Bên trên giới thiệu về những chiến tích vĩ đại của Phượng Khê: chẳng hạn như đánh lén Huyết Thiên Tuyệt, chẳng hạn như phát hiện ra mỏ quặng linh thạch thượng phẩm,… khen ngợi Phượng Khê hết lời.
Đương nhiên tấm bia đá này không phải do Phượng Khê tự lập.
Ừm, nàng chỉ ám chỉ Quân Văn vài lần, là Quân Văn đã tung ta tung tăng đi tìm người khắc tấm bia này.
Đám người Lệ Nam Thực cũng không vào trong quặng, mà chỉ thăm thú bên ngoài cửa, rồi lại đưa ra đề nghị đến thăm nơi khác.
Trên đường tiến vào Nam Phong, mọi người nhìn thấy một bãi đất hoang lớn, trên đất chẳng có lấy một cành cây, ngọn cỏ nào.
Để đảo bảo thẩm mĩ, người của Huyền Thiên Tông đặt một chiếc núi giả vào đó, trông cũng tạm được.
Lệ Nam Thực tò mò hỏi: “Tiêu chưởng môn, sao ở đây lại có một mảnh đất hoang thế này?”
Tiêu Bách Đạo cười gượng: “Trước kia, khi Huyền Thiên Tông bọn ta còn giàu có, nơi này có một hồ nước dùng để nuôi cá và trồng một số linh thực thủy sinh. Sau đó, cuộc sống trong tông môn không được dư dả cho lắm, không thể duy trì trận pháp linh lực ở đây nữa, nên hồ nước dần dần khô cạn.”
“Đoán chừng trước đó những linh thực thủy sinh kia đã hút cạn linh khí trong thổ nhưỡng của nơi này, nên mới biến thành một mảnh đất hoang. Đừng nói thảo dược, ngay cả cỏ dại cũng chẳng mọc nổi.”
Lệ Nam Thực gật đầu: “Hóa ra là vậy. Ngày thường ta rất thích nghiên cứu cảnh quan non bộ. Ta thấy tòa núi giả này của các ngươi không tệ, không biết có thể qua đó xem không?”
Tiêu Bách Đạo cười đáp: “Lệ Hộ pháp, mời!”
Mọi người lập tức di chuyển tới gần núi giả.
Thật ra đây chỉ là một tòa núi giả bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Chẳng qua, thoạt trông Lệ Nam Thực có vẻ rất hứng thú, thậm chí còn bình luận vài câu.
Phượng Khê thầm nghĩ: người có tu vi cao thường thích phức tạp hóa mọi chuyện, ngay cả cục đá rách này mà cũng có thể khen đến nở hoa.
Thật ra, đây là loại đá Thái Hồ thường thấy ở đời sau, trên đá có các cạnh, các góc và các lỗ nhỏ với kích thước khác nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Thấy Lệ Nam Thực vẫn còn đứng kia lải nhải, Phượng Khê cảm thấy nhàm chán. Nàng chui đầu qua một lỗ nhỏ, làm mặt quỷ với Giang Tịch ở phía đối diện.
Giang Tịch: “…”
Thôi, tiểu sư muội vẫn còn nhỏ, ham chơi một chút là chuyện bình thường.
Sau đó, đầu Phượng Khê bị kẹt, không rút ra được.
Nàng trở thành một nét phong cảnh mới của Huyền Thiên Tông.
Rất nhiều người đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Nếu là người khác thì đã xấu hổ c.h.ế.t rồi, nhưng da mặt Phượng Khê vốn dày mà.
Mấy người Giang Tịch vội vàng chạy tới giải cứu Phượng Khê. Nhưng nàng bị kẹt cứng, họ sợ kéo mạnh sẽ khiến nàng bị thương, nên không dám dùng sức.
Sau khi bàn bạc, Giang Tịch lấy linh kiếm ra, c.h.é.m đôi núi giả.
Nhưng… núi không vỡ.
Các đệ tử Ma tộc thầm bĩu môi.
Tu vi của tên Giang Tịch này ít nhất cũng đạt đến Kim Đan trung kỳ rồi, thế mà c.h.é.m mỗi cái núi giả cũng không vỡ.
Gương mặt Giang Tịch nóng ran, huynh ấy cảm thấy bản thân đã làm mất thể diện của tông môn.
Vì thế, huynh ấy thử lại lại lần. Lần này đã dùng thêm chút linh lực, kết quả lại bị b.ắ.n ngược ra ngoài.
Xung quanh núi giả bất chợt xuất hiện một kết giới linh lực.
Tất cả mọi người có mặt bị sự việc bất ngờ này dọa cho ngây người.
Vẻ mặt Tiêu Bách Đạo tràn ngập sự khó tin.
Căn cứ điển tịch mà tông môn ghi lại, núi giả này chỉ là một cảnh quan bình thường, sao lại có kết giới linh lực?
Mọi người không khỏi bàn tán sôi nổi, thậm chí đám người Bách Lý Mộ Trần còn bắt đầu nghi ngờ Lệ Nam Thực.
Ông ta không xem những thứ khác, cố tình lại đòi xem núi giả này, chắc chắn đã sớm biết nơi này có vấn đề.
Lệ Nam Thực sở dĩ xem núi giả chỉ vì xuất phát từ sở thích cá nhân: “…”
Lúc này đây, Phượng Khê cực kỳ sốt ruột.
Sao mọi người cứ lải nhải mãi thế?
Mau nghĩ cách cứu nàng đi chứ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương