Nhìn dáng vẻ đáng thương này, Dương Quế Hoa và Phùng Tú Chi lập tức đau lòng.

Dương Quế Hoa vội nói: "Chuyện này không trách cháu được, cháu phải tập trung dưỡng bệnh đấy."

Nhận được đáp án mình muốn biết, Dương Quế Hoa đặt trứng gà xuống, rồi dẫn mấy chị em rời khỏi khu nhà thanh niên trí thức.

Trên đường về, khi chỉ còn lại mình và Phùng Tú Chi, Dương Quế Hoa nhướng mày, nổi giận nói: "Gì mà quên chứ, em thấy rõ ràng là cố ý mà."

Phùng Tú Chi vội hỏi: "Gì cơ?"

Dương Quế Hoa suy nghĩ một lượt, cơn giận trong lòng phừng phừng bốc lên: "Chị biết chuyện đại đội ta muốn làm trường tiểu học mà nhỉ?"

Phùng Tú Chi đáp: "Biết chứ."

Bà khựng lại một chút rồi nói:

"Ý em là, có người muốn tranh giành suất giáo viên tiểu học với thanh niên trí thức Cố, cho nên mới..."

Dương Quế Hoa gật đầu:

"Lúc trước Trường Thuận đã lộ phong thanh, để các xã viên có bằng cấp trong đội ta chuẩn bị sẵn.

Thanh niên trí thức Cố tới từ Hải thị, tốt nghiệp cấp ba, trên hồ sơ còn ghi là tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Nghe nói lúc trước khi xuống nông thôn thì con bé đã được đề cử tới đại học Hải thị rồi, nhưng thanh niên trí thức Cố vẫn kiên trì muốn xuống nông thôn."

Có thể nói là ông già nhà bà đã xác định chọn thanh niên trí thức Cố làm giáo viên rồi.

"Có cần đến mức đó không?" Phùng Tú Chi khiếp sợ tới mức há to mồm: "Vậy bọn họ không sợ làm chết người sao?"



Đám thanh niên trí thức này ngày thường trông tươm tất, được gọi là phần tử trí thức, nhưng không ngờ tâm can lại bẩn thỉu như vậy.

"Sao lại không đến mức?"

Dương Quế Hoa hoảng sợ:

"Nếu không phải thằng ba nhà chị can đảm cứu người, em sợ là thanh niên trí thức Cố đã chết rồi, đến lúc đó Trường Thuận nhà em cũng bị liên lụy."

Chết một xã viên bình thường hoàn toàn không giống với chết đi một thanh niên trí thức.

Phùng Tú Chi về nhà, thấy Trình Nghiên Châu ngồi trong sân mân mê sửa ghế.

Bà trợn tròn mắt, trong lòng trào lên dự cảm không ổn: "Sao con lại ở nhà vậy?"

"Không phải là con có cuộc xem mắt với cô gái nhà người ta ở trên thị trấn sao?"

Trình Nghiên Châu ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ thản nhiên: "Cô ấy không thích con."

Phùng Tú Chi che ngực suýt thì ngất đi:

"Kiểu như con, cô gái ấy hỏi gì cũng không biết, nói chuyện thì không ừ chính là à, ai mà thèm coi trọng con chứ? Con không thể chủ động chút, nhiệt tình chút, nói nhiều hơn chút ư?"

"Con nói đi, lần này con về, đã giới thiệu cho con bao nhiêu cô gái rồi? Không được cô nào cả?

Con đã hai lăm rồi mà còn chưa kết hôn, có phải con muốn làm mẹ tức chết không hả?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện