Đúng lúc mọi người đang bối rối không biết làm gì, Bùi Tịch khoan thai tới muộn.
Công tử áo trắng tóc đen, thân hình thon dài như tùng như trúc, chậm rãi từ trong tháp lâu đi ra.
Mặc dù đang ở địch doanh, mặt hắn vẫn không đổi sắc, thần thái tự nhiên, chưa từng có nửa phần hoảng loạn.
Tiên Vô Mệnh mặc hỉ phục đi cùng hắn, rõ ràng hai người thân hình xấp xỉ, cũng không biết vì sao, có cảm giác muốn so sánh.
An Cửu vừa thấy liền biết, Tiên Vô Mệnh đã thay đổi.
Những người khác không hiểu Tiên Vô Mệnh, trừ cảm thán Bùi Tịch nhẹ nhàng quân tử, cũng chưa từng phát giác ra.
Ánh mắt An Cửu vẫn luôn dừng trên người công tử bạch y, thẳng đến khi hai người cùng nhau đi đến trước mặt nàng.
"Tiên Vô Mệnh" nói: "Bùi thần y tới, có thể bái đường rồi."
Giọng nói phát ra, thanh âm giống nhau, ngữ khí lại có khác biệt rất nhỏ, cứng nhắc, phảng phất như nói vẹt.
An Cửu coi như không biết, đột nhiên tỉnh táo lại, cười nói: "Đúng vậy, chúng ta bái đường đi."
Tuy nói như vậy, đôi mắt thiếu nữ lại không tự chủ được nhìn phía Bùi Tịch.
Nếu "Tiên Vô Mệnh" vẫn là Tiên Vô Mệnh ban đầu, lúc này tất nhiên nhận ra được nàng khác thường, nhưng hắn chỉ là hàng giả, mặc dù thiếu nữ thất thần, cũng không biết ứng đối như thế nào.
Ngược lại công tử bạch y bỗng nhiên mở miệng: "Cô đang nhìn gì?"
Lúc này hắn đã ngồi xuống, chú ý biểu hiện của thiếu nữ không giống bình thường, trong mắt nhanh hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu.
Bùi Tịch cho rằng nàng nhìn ra có gì không đúng.
An Cửu chớp chớp mắt, như là mới ý thức được mình thất thần, nàng lắc đầu: "Hình như đã lâu không gặp huynh, chỉ muốn nhìn một chút thôi."
Dừng một chút, nàng quay đầu, dắt tay "Phi Y", nói: "Chúng ta bái đường trước, chờ bái đường xong lại đến ôn chuyện."
Đầu ngón tay thiếu nữ vừa chạm vào tay "Phi Y", đối phương liền co rúm lại, ngay sau đó mới dụt dè nắm tay thiếu nữ.
Không ai biết, giờ phút này gương mặt "Tiên Vô Mệnh", có bao nhiêu khẩn trương.
Hắn chính mắt thấy thân phận thật sự của các chủ, sau này còn có thể sống sao? An Cửu lại không biết suy nghĩ nội tâm của người bên cạnh, làm bộ không phát hiện ra mồ hôi trong lòng bàn tay hắn, liền kéo hắn đến khoảng đất trống cách đó không xa.
Người giang hồ chính là không câu nệ tiểu tiết như vậy, bái đường tuỳ tiện tìm một chỗ bái ba bái là được.
Nhưng còn chưa đợi An Cửu đi được một bước, phía sau liền truyền đến tiếng Minh Dập: "Chờ một chút, An Cửu nàng còn chưa trả lời vấn đề của ta, hiện tại mọi người ở đây, nàng nên nói rõ ràng chứ?"
Minh Dập gọi một tiếng này, càng là bởi vì không cam lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nếu An Cửu thật sự trúng tình cổ giống suy đoán của mọi người, muốn nàng nói mình không phải tự nguyện gả cho Tiên Vô Mệnh, cơ bản là không có khả năng.
Mặc kệ nàng có phải thật lòng thích Tiên Vô Mệnh hay không, một khi bị tình cổ khống chế, sao có thể tránh thoát?
Quả nhiên, thiếu nữ nghe tiếng quay đầu lại, thấy bằng hữu đều gắt gao nhìn nàng, bất đắc dĩ cười nói: "Được rồi, nếu mọi người đều không tin, ta tự mình lặp lại lần nữa."
Trước khi nàng kịp nói, đàn hát ở hỉ yến đột nhiên ngừng, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía tân nương mỹ lệ.
Trước mắt bao người, thiếu nữ mỉm cười nói: "Ta không bị h.i.ế.p bức, ta thật lòng thích Tiên Vô Mệnh, ta muốn ở bên chàng, hết thảy đều là ta tự nguyện."
Lời nói thanh thúy phiêu đãng trong không khí, truyền đến tai mỗi người.
Giọng nói phát ra, thiếu nữ bỗng nhiên nhẹ nhíu mày, sắc mặt vốn hồng nhuận hơi trắng bệch.
Nhưng thay đổi này vẫn chưa khiến người khác chú ý, Minh Dập nản lòng cúi đầu, không muốn thấy hình ảnh người trong lòng thành thân với người khác, vùi đầu uống một ngụm rượu.
Nếu không phải không thể đi, chỉ sợ hắn đã phất tay áo bỏ đi rồi.
Lúc này Lâm Thanh Nghiên lên tiếng: "Ta hỏi lại cô một vấn đề, An Cửu, cô là thật lòng muốn gả cho hắn sao?"
Nàng hỏi thực sự ngoài dự đoán của mọi người, dù sao trong mắt mọi người, An Cửu đã trả lời vấn đề này.
Vẻ mặt Lâm Thanh Nghiên kiên trì, thấy thiếu nữ không nói, nàng nhìn chằm chằm hai mắt An Cửu, hỏi lại: "An Cửu, cô thật sự muốn gả cho hắn sao?"
"Cô thật sự muốn gả cho nam nhân này? Thật sự muốn gả cho Tiên Vô Mệnh?" Thiếu nữ thanh y chỉ vào "Tiên Vô Mệnh", ngữ khí hùng hổ doạ người.
Lâm Thanh Nghiên thận trọng, nàng là người duy nhất từ thần sắc thiếu nữ, nhận thấy được một tia giãy giụa rất nhỏ.
Nàng cảm thấy, sự việc có lẽ còn có ẩn tình.
Thiếu nữ mặc một bộ hỉ phục hoa mỹ, mặt hồng trang mím môi, nàng hẳn là muốn nói cái gì, nhưng môi vừa hé, lại không nói nên lời.
Ánh mắt nàng, không tự chủ được chuyển hướng về phía Bùi Tịch.
Lúc này, cho dù Bùi Tịch ngốc, cũng ý thức được không thích hợp.
Huống chi hắn cũng không ngốc.
Hắn không tự giác nắm chặt quạt bạch ngọc lạnh lẽo trong lòng bàn tay, bốn mắt nhìn nhau với nàng, mặt nhìn như vô cảm, con ngươi đen nhánh lại nhìn đăm đăm mặt nàng.
Trong lòng có dự cảm mãnh liệt, nói cho hắn biết, hết thảy việc phát sinh tiếp theo, nhất định sẽ vượt qua dự đoán của hắn.
Hắn hẳn nên ngăn cản, nếu không hết thảy đều bị huỷ hoại!
Nhưng mà, hắn không động đậy, vẫn ngồi trên ghế như bị hàn chết, gắt gao nhìn hỉ phục như lửa của thiếu nữ.
Không thể phủ nhận, hắn cũng muốn nghe câu trả lời của nàng.
"Ta, ta muốn gả cho ai? Ta muốn gả cho ai...... Ta muốn gả......" Đối mặt với ánh mắt của mọi người, trong mắt thiếu nữ lại chỉ có công tử bạch y ngồi ngay ngắn ở nơi đó.
Công tử áo trắng tóc đen, thân hình thon dài như tùng như trúc, chậm rãi từ trong tháp lâu đi ra.
Mặc dù đang ở địch doanh, mặt hắn vẫn không đổi sắc, thần thái tự nhiên, chưa từng có nửa phần hoảng loạn.
Tiên Vô Mệnh mặc hỉ phục đi cùng hắn, rõ ràng hai người thân hình xấp xỉ, cũng không biết vì sao, có cảm giác muốn so sánh.
An Cửu vừa thấy liền biết, Tiên Vô Mệnh đã thay đổi.
Những người khác không hiểu Tiên Vô Mệnh, trừ cảm thán Bùi Tịch nhẹ nhàng quân tử, cũng chưa từng phát giác ra.
Ánh mắt An Cửu vẫn luôn dừng trên người công tử bạch y, thẳng đến khi hai người cùng nhau đi đến trước mặt nàng.
"Tiên Vô Mệnh" nói: "Bùi thần y tới, có thể bái đường rồi."
Giọng nói phát ra, thanh âm giống nhau, ngữ khí lại có khác biệt rất nhỏ, cứng nhắc, phảng phất như nói vẹt.
An Cửu coi như không biết, đột nhiên tỉnh táo lại, cười nói: "Đúng vậy, chúng ta bái đường đi."
Tuy nói như vậy, đôi mắt thiếu nữ lại không tự chủ được nhìn phía Bùi Tịch.
Nếu "Tiên Vô Mệnh" vẫn là Tiên Vô Mệnh ban đầu, lúc này tất nhiên nhận ra được nàng khác thường, nhưng hắn chỉ là hàng giả, mặc dù thiếu nữ thất thần, cũng không biết ứng đối như thế nào.
Ngược lại công tử bạch y bỗng nhiên mở miệng: "Cô đang nhìn gì?"
Lúc này hắn đã ngồi xuống, chú ý biểu hiện của thiếu nữ không giống bình thường, trong mắt nhanh hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu.
Bùi Tịch cho rằng nàng nhìn ra có gì không đúng.
An Cửu chớp chớp mắt, như là mới ý thức được mình thất thần, nàng lắc đầu: "Hình như đã lâu không gặp huynh, chỉ muốn nhìn một chút thôi."
Dừng một chút, nàng quay đầu, dắt tay "Phi Y", nói: "Chúng ta bái đường trước, chờ bái đường xong lại đến ôn chuyện."
Đầu ngón tay thiếu nữ vừa chạm vào tay "Phi Y", đối phương liền co rúm lại, ngay sau đó mới dụt dè nắm tay thiếu nữ.
Không ai biết, giờ phút này gương mặt "Tiên Vô Mệnh", có bao nhiêu khẩn trương.
Hắn chính mắt thấy thân phận thật sự của các chủ, sau này còn có thể sống sao? An Cửu lại không biết suy nghĩ nội tâm của người bên cạnh, làm bộ không phát hiện ra mồ hôi trong lòng bàn tay hắn, liền kéo hắn đến khoảng đất trống cách đó không xa.
Người giang hồ chính là không câu nệ tiểu tiết như vậy, bái đường tuỳ tiện tìm một chỗ bái ba bái là được.
Nhưng còn chưa đợi An Cửu đi được một bước, phía sau liền truyền đến tiếng Minh Dập: "Chờ một chút, An Cửu nàng còn chưa trả lời vấn đề của ta, hiện tại mọi người ở đây, nàng nên nói rõ ràng chứ?"
Minh Dập gọi một tiếng này, càng là bởi vì không cam lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nếu An Cửu thật sự trúng tình cổ giống suy đoán của mọi người, muốn nàng nói mình không phải tự nguyện gả cho Tiên Vô Mệnh, cơ bản là không có khả năng.
Mặc kệ nàng có phải thật lòng thích Tiên Vô Mệnh hay không, một khi bị tình cổ khống chế, sao có thể tránh thoát?
Quả nhiên, thiếu nữ nghe tiếng quay đầu lại, thấy bằng hữu đều gắt gao nhìn nàng, bất đắc dĩ cười nói: "Được rồi, nếu mọi người đều không tin, ta tự mình lặp lại lần nữa."
Trước khi nàng kịp nói, đàn hát ở hỉ yến đột nhiên ngừng, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía tân nương mỹ lệ.
Trước mắt bao người, thiếu nữ mỉm cười nói: "Ta không bị h.i.ế.p bức, ta thật lòng thích Tiên Vô Mệnh, ta muốn ở bên chàng, hết thảy đều là ta tự nguyện."
Lời nói thanh thúy phiêu đãng trong không khí, truyền đến tai mỗi người.
Giọng nói phát ra, thiếu nữ bỗng nhiên nhẹ nhíu mày, sắc mặt vốn hồng nhuận hơi trắng bệch.
Nhưng thay đổi này vẫn chưa khiến người khác chú ý, Minh Dập nản lòng cúi đầu, không muốn thấy hình ảnh người trong lòng thành thân với người khác, vùi đầu uống một ngụm rượu.
Nếu không phải không thể đi, chỉ sợ hắn đã phất tay áo bỏ đi rồi.
Lúc này Lâm Thanh Nghiên lên tiếng: "Ta hỏi lại cô một vấn đề, An Cửu, cô là thật lòng muốn gả cho hắn sao?"
Nàng hỏi thực sự ngoài dự đoán của mọi người, dù sao trong mắt mọi người, An Cửu đã trả lời vấn đề này.
Vẻ mặt Lâm Thanh Nghiên kiên trì, thấy thiếu nữ không nói, nàng nhìn chằm chằm hai mắt An Cửu, hỏi lại: "An Cửu, cô thật sự muốn gả cho hắn sao?"
"Cô thật sự muốn gả cho nam nhân này? Thật sự muốn gả cho Tiên Vô Mệnh?" Thiếu nữ thanh y chỉ vào "Tiên Vô Mệnh", ngữ khí hùng hổ doạ người.
Lâm Thanh Nghiên thận trọng, nàng là người duy nhất từ thần sắc thiếu nữ, nhận thấy được một tia giãy giụa rất nhỏ.
Nàng cảm thấy, sự việc có lẽ còn có ẩn tình.
Thiếu nữ mặc một bộ hỉ phục hoa mỹ, mặt hồng trang mím môi, nàng hẳn là muốn nói cái gì, nhưng môi vừa hé, lại không nói nên lời.
Ánh mắt nàng, không tự chủ được chuyển hướng về phía Bùi Tịch.
Lúc này, cho dù Bùi Tịch ngốc, cũng ý thức được không thích hợp.
Huống chi hắn cũng không ngốc.
Hắn không tự giác nắm chặt quạt bạch ngọc lạnh lẽo trong lòng bàn tay, bốn mắt nhìn nhau với nàng, mặt nhìn như vô cảm, con ngươi đen nhánh lại nhìn đăm đăm mặt nàng.
Trong lòng có dự cảm mãnh liệt, nói cho hắn biết, hết thảy việc phát sinh tiếp theo, nhất định sẽ vượt qua dự đoán của hắn.
Hắn hẳn nên ngăn cản, nếu không hết thảy đều bị huỷ hoại!
Nhưng mà, hắn không động đậy, vẫn ngồi trên ghế như bị hàn chết, gắt gao nhìn hỉ phục như lửa của thiếu nữ.
Không thể phủ nhận, hắn cũng muốn nghe câu trả lời của nàng.
"Ta, ta muốn gả cho ai? Ta muốn gả cho ai...... Ta muốn gả......" Đối mặt với ánh mắt của mọi người, trong mắt thiếu nữ lại chỉ có công tử bạch y ngồi ngay ngắn ở nơi đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương