Tô Trăn cúp điện thoại.
Ba Tô nói, tháng sau kêu Tô Trăn cùng ông còn có cả nhà người bạn của ông cùng nhau ăn cơm.
Không có mẹ kế và em gái.
Trong điện thoại ba Tô còn đặc biệt nhấn mạnh nhà họ có một cậu con trai điều kiện rất tốt, cùng tuổi với Tô Trăn, làm bạn cũng tốt.
Cái gì mà bạn bè, rõ ràng là biến tướng của xem mắt mà.
Trong nguyên tác cũng có một cuộc xem như thế này, con trai của nhà đó quả thực cũng rất ưu tú, nhưng không có thèm để mắt đến nguyên chủ, ghét bỏ nguyên chủ dáng người quá mức yêu mị.
Cuộc hẹn xem mắt này là trước khi Tô gia bị phá sản.
Cũng là nói, thời gian Tô gia bị phá sản....
không còn xa nữa.
Tô Trăn siết chặt điện thoại trong tay cảm thấy phát nóng.
Trong tiểu thuyết mặc dù không có viết rõ, nhưng Tô Trăn cảm thấy nguyên chủ bị kim chủ bao dưỡng nhất định là có liên quan đến việc Tô gia bị phá sản.
Tô Trăn quay người, Cố Thanh Nhượng ánh mắt sáng rực nhìn Tô Trăn, cười đến vô cùng anh tuấn và sáng rỡ.
Nhưng Tô Trăn ngửi thấy mùi chết chóc ở đằng sau phát ra.
Anh dựa vào đâu mà tức giận chứ, rõ ràng là anh sai trước....cô chỉ là hoàn trả lại cho anh thôi.
"Tô Trăn, anh cho em thêm cơ hội, thu lại lời vừa nói, nói lại lần nữa" Cố Thanh Nhượng giọng điệu chậm rãi, dường như Tô Trăn chỉ là một đứa trẻ tính tình nghịch ngợm không ngoan.
Anh tiến về phía trước, cả cơ thể bao phủ lấy Tô Trăn, giọng nói vô cùng ôn hòa "Chỉ cần em nói đồng ý, những lời vừa nói coi như không nghe thấy có được không?"
Ngô Đình ngược lại là người căng thẳng nhất, cô sợ Cố Thanh Nhượng bị từ chối giận quá, vạn nhất đánh Tô Trăn thì sao?
Tô Trăn yếu ớt, nhỏ bé, căn bản chỉ cần một tay giơ ra là đã ngã xoài rồi.
Hiện trường vô cùng yên tĩnh.
"Nói đi, em biết nên nói cái gì mà Tô Trăn " Cố Thanh Nhượng giọng nói thanh nhuận chậm rãi, lời lẽ gần như là đang cầu xin.
"Em nói em từ chối, em không thích anh!"
Tô Trăn lại nhắc lại
Thiếu nữ vô cùng quật cường nhắc lại lời vừa nãy nói, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cố gắng khống chế bản thân sắp đến ranh giới bùng nổ.
"Em...!"
Cố Thanh Nhượng vừa tiến lên nửa bước, đằng sau đó có vô số đôi tay giữ lấy người anh lại.
Tô Trăn lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thanh nổi nhiều gân xanh như muốn nổ tung như vậy, mặc dù là ở trên tay.
Nhưng cô lại một chút cũng không cảm giác sợ hãi.
Không hiểu tại sao nhưng cô cảm thấy Cố Thanh Nhượng sẽ không làm gì cô cả.
Cố Thanh Nhượng bị giữ chặt.
Anh quay đầu lạnh lùng quét qua một lượt những cánh tay đang giữ trên người anh,
Những quần chúng này đang làm cái gì, chẳng lẽ cho rằng anh sẽ động tay động chân với Tô Trăn sao...
" Buông tay".
" Nhanh buông tay.

Lão Cố nhà chúng tôi sẽ đánh đấm linh tinh, các người yên tâm đi, nhanh buông tay!"
Kiều Lực Dương vồ lấy mấy đôi tay đó đập mạnh hất ra.
Các sư huynh vẫn rất quật cường, tay bị đập đến đỏ hồng cũng không buông.
"Tô Trăn, em rất được, quá là được".

Cố Thanh Nhượng cắn răng nói.
Cố Thanh nhượng từ bé cho đến bây giờ đều chưa bao giờ thảm hại như này, cơ thể anh cứng ngắc trong khoảnh khắc, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười khổ, đi đến bên hướng thùng rác, quần chúng buông tay, vứt chiếc nhẫn, quay lại đến trước mặt Tô Trăn, khom người, " Tô Trăn, em nhớ kỹ, sau này có xảy ra chuyện gì, đừng đến cầu anh."
"Khóc cũng không có tác dụng".
Kiều Lực Dương vừa nghe liền nhìn hướng Tô Trăn vẫn đang không hiểu gì.
Người này muốn bắt nạt người.
Nhưng tiểu cô nương này vẫn còn chưa có nghe hiểu a.
Cố Thanh Nhượng nói xong, cầm âu phục hướng bên ngoài mà đi, Kiều Lực Dương vội vàng đi theo.
Đi đến phía trước, vỗ vỗ vai Tô Trăn " Em....em bảo trọng nha".
Cố Thanh Nhượng đi rồi, mấy người bảo vệ anh mang đến vẫn chưa đi, vô cùng kiên định muốn đưa nhóm các sư huynh đệ đi bệnh viện, nói viện phí bọn họ sẽ thanh toán hết, lợi nhuận mấy ngày tiếp theo bị thiệt hại vì phải đóng cửa bọn họ cũng sẽ chi trả.
Nhưng bị nhóm Địch sư huynh kiên quyết từ chối.

Mở võ quán, làm gì có chuyện không bị thương, hơn nữa trước đó Cố Thanh Nhượng đã đưa cho hai tấm chi phiếu, tiền cũng rất là nhiều rồi.
Cố Thanh Nhượng mặc dù ra tay hung ác, nhưng đều không làm bị thương đến mấy phần quan trọng, tất cả đều là vết thương ngoài da, qua mấy ngày là khỏi rồi.
Nói cho cùng thì anh ta cũng không phải thực sự xuống tay đến chết.
Cố Thanh Nhượng và Tô Trăn náo loạn tách ra không vui vẻ.
Quần chúng xung quay ngược lại nơm nớp lo sợ.
Ngô Đình lắp bắp nói, nhìn ra bên phía cửa, trong đầu vẫn như cũ hiện lên cảnh tượng như sắp đánh nhau vừa nãy.

"Tô Trăn a, nam thần bị cậu làm cho tức chết rồi....:
Làm sao đột nhiên cảm thấy Tô Trăn có chút mạnh mẽ đây....thật kỳ quái.
**
Kể từ khi từ Vân Điền về, Tô Trăn vẫn luôn buồn bã không vui, làm cái gì cũng đều chán trường.
Tô Trăn vốn dĩ lớn lên xinh đẹp, hiện tại giữa hai lông mày nhàn nhạt hiện lên nét ưu tư, giống như là tây thi bị bệnh, đến vẻ đẹp trời sinh cũng phai nhạt đi vài phần.
Rất kỳ quái hình như biến thành càng xinh đẹp hơn.
Tô Trăn gần đây thu hút rất nhiều hoa đào, đặc biệt là hai ngày gần đây, có bốn người tỏ tình với Tô Trăn.
Tô Trăn đều 一一 từ chối.
Chiếc nhẫn bị Cố Thanh Nhượng vứt được Điền sư huynh bới tung thùng rác ra tìm được, hiện tại đang ở trên tay của Tô Trăn.
Sức nóng của vở kịch vẫn chưa hết, trường học đã đăng vở kịch lên trên mạng, hiện tại mọi người đều có thể xem.
Ban lãnh đạo của trường vô cùng hài lòng với biểu biểu diễn thành công lần này, đặc biệt tổ chức một buổi tiệc lớn để tuyên dương các thành viên trong vở kịch.
Tô Trăn không muốn đi lắm.
Đi sẽ phải đụng mặt với Cố Thanh Nhượng.
Lúng túng.
"Tô Trăn, cậu không muốn đi cũng không sao, tớ có thể đi thay cậu".
Tần Tiều Manh rút thiệp mời từ trong tay Tô Trăn, cười hỏi, " Thế tớ đi thay cậu nhé?"
Tần Tiểu Manh không có nhận được thiệp mời.
Mấy ngày nay cô ta như đổi thành một người khác vậy.

Nếu là trước kia, không nhận được thiệp mời cô ta nhất định sẽ khóc đến chết đi sống lại, nhưng lần này, cô ta thế nhưng lại thản nhiên tiếp nhận."
"Cậu bớt bớt đi có được không Tần Tiểu Manh, cậu thay Tô Trăn đi, Tô Trăn sẽ bị bao nhiêu người ghét đây".
Ngô Đình dật lấy thư mời, mạnh mẽ nhét vào trong tay Tô Trăn, xụ mặt " Nhanh đi đi"
Trực tiếp tiễn Tô Trăn đến tận bên ngoài cửa ký túc.
Tô Trăn chính là do dự không quyết, Ngô Đình coi như là thay cô quyết định.
Lúc cự tuyệt Cố Thanh Nhượng là để trút giận, ai kêu anh bắt nạt cô như vậy....
Nhưng sau khi tức giận xong, lại phát hiện sự việc cũng không có đơn giản như vậy....
Đều học cùng một trường, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy.
Buổi họp mặt để tuyên dương của trường được diễn ra tại một khách sạn ở gần trường.
Mân Ân biến buổi lễ tuyên dương trở thành bữa tiệc, chẳng trách phải cần thiệp mời.
Tô Trăn vẫn được coi là đến sớm, sau đó mới lũ lượt từng người đến rất đông.
"Nữ sĩ vô cùng xinh đẹp trên sân khấu kia có nhìn thấy không? Bà ấy chính là hiệu trưởng của Mân Ân".
" Tớ nghe nói bà ấy vô cùng coi trọng vở kịch này, vốn dĩ chỉ cần phó hiệu trưởng đến, nhưng bà ấy lại đích thân đến".
Tô Trăn cũng nhìn thấy, thật sự rất đẹp, người đẹp đến mức thoải mái, so với vẻ đẹp của cô không giống nhau, vẻ đẹp của cô quá có lực công kích rồi.
Nhân vật chính luôn đến sau cùng.
Tại phút chót sắp bắt đầu buổi tiệc, trên thảm đỏ của nhà hàng có hai nam thần toàn thân tỏa sáng bước đến, thu hút ánh mắt của toàn bộ mọi người có mặt trong phòng.
Đặc biệt là người ở phía sau, cả người thẳng đứng như tùng, vô cùng anh tuấn, cặp kính gọng vàng càng làm tôn lên sống mũi cao của anh, làn da trắng làm nổi bật con ngươi đen nhánh.
Chính là lạnh nhạt bước vào, thế nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy bọn họ như người của hai thế giới khác.
Cao lãnh trên mây.
Nhưng người này đẹp thì có đẹp, vẻ mặt thế nhưng lại quá nghiêm túc, giống như một vị học gia già không động đậy thì chính là muốn mắng người.
Cố Thanh Nhượng trước mặt lại không giống.
Chính là nhìn rất lạnh, vô cùng lạnh lùng.
Hiệu trưởng vừa nhìn thấy Cố Thanh Nhượng, trong ánh mắt có ý cười.
Kiều Lực Dương sờ sờ mũi, dùng cùi chỏ trọc eo Cố Thanh Nhượng, " Tô Trăn cũng ở đây, mau cười một cái coi".
Cố Thanh Nhượng căn bản không để ý đến cậu ta, đi đến vị trí mà mỗi người được sắp xếp sẵn.
Vị trí cũng không biết là ai sắp xếp.
Cố Thanh Nhượng vừa nhìn đến vị trí bên trái của anh có một cái tên.
Tô Trăn.
Hừm
"Mọi người, buổi lễ tuyên dương sắp bắt đầu.

Mời mọi người ngồi vào vị trí đã được sắp xếp sẵn".
Người chủ trì nói.
Tô Trăn tìm thấy vị trí của mình, vừa ngước mắt liền nhìn thấy Cố Thanh Nhượng.
Cố Thanh Nhượng giống như là không quen biết cô, không chút phản ứng lại ánh mắt của cô, nhàn nhạt nhìn lên trên sân khấu.
Tô Trăn ngồi xuống, vị trí ngồi bên trái cô người còn chưa đến..
Vị trí ngồi có chút chật.

Cánh tay của Tô Trăn ở gần sát cạnh cánh tay của Cố Thanh Nhượng.
Tô Trăn ôm lấy cánh tay, thế nhưng lại nghe thấy thanh âm hừ mũi của Cố Thanh Nhượng ngồi ở bên cạnh.
Không biết là tức ai.
Hai người ai cũng không nói chuyện.
Hiệu trưởng ở trên sân khấu nói, người ngồi bên cạnh Tô Trăn cuối cùng cũng đến, chạy có chút gấp gáp, người đến xông tới như một quả bom vậy, tực tiếp đụng Tô Trăn ngã lên trên người Cố Thanh Nhượng.
Tô Trăn bị anh ta đụng ngã vào trong lòng Cố Thanh Nhượng, trong tay ôm lấy cánh tay Cố Thanh Nhượng, nửa người đè lên người anh.
Cố Thanh Nhượng thành thạo tiếp lấy Tô Trăn, tư thế của hai người vô cùng ái muội, nhưng vẻ mặt của Cố Thanh Nhượng vẫn không chút thay đổi.
Nam sinh mập mạp đè giọng xin lỗi.
Chỗ này còn là hàng đầu tiên.
Cố Thanh Nhượng vẻ mặt không cảm xúc, vẫn như cũ nhìn lên sân khấu, một ánh măt cũng không phân ra cho thiếu nữ xinh đẹp ở trong lòng, động tác dứt khoát mà lưu loát đem cô từ trong lòng buông ra, trong khoảng thời gian này bàn tay không hè chạm đến làn da của cô, có lễ có tiết nhưng lại vô cùng lạnh nhạt, giống như việc anh đã từng làm với tất cả các cô gái cố tình muốn dán lên người anh vậy.
Sau khi đỡ Tô Trăn dậy, chính là không có bất kỳ động tác nào.
Giống như xóa bỏ toàn bộ ký ức, căn bản không quen biết Tô Trăn người này.
Kiều Lực Dương ngồi ở một bên thở dài.
Hai người này muốn lăn qua lộn lại đến bao giờ đây....trái tim mong manh của anh mỗi giây đều muốn vỡ vụn rồi.
Cố Thanh Nhượng lạnh nhạt tất nhiên là Tô Trăn cảm nhận được.
Hiệu trưởng của Mân Ân không phải là người rườm rà, sau khi cường điệu về một số tinh thần của Mân Ân, liền công bố bữa tiệc tối bắt đầu.
Cố Thanh Nhượng trực tiếp rời khỏi vị trí.
Tô Trăn nhìn bóng lưng của anh hừ lạnh.
Nhưng biểu hiện của Tô Trăn trong vở kịch vô cùng tốt, bản thân hiệu trưởng vô cùng cảm kích Tô Trăn, khi hoạt động tự do vừa bắt đầu liền đi qua đây, Tô Trăn nhận được sủng ái mà kinh sợ.
"Không cần căng thẳng, không cần căng thẳng, cháu tên là Tô Trăn đúng không?"
Tô Trăn gật đầu " Vâng ạ hiệu trưởng"
"Cháu không cần gọi ta là hiệu trưởng, cứ gọi ta là Lưu Nhược a di là được rồi" Hiệu Trưởng cười híp mắt.
Tô Trăn:....
Vì sao,,,,?
Hiệu Trưởng cảm nhận được Tô Trăn thắc mắc, lập tức hòa giải " Cháu nhìn ta, cái đó dọa cháu sợ à? không sao không sao, thế cháu vẫn cứ gọi ta là hiệu trưởng đi".
"Vâng ạ hiệu trưởng".
Hiệu trưởng mới bắt đầu là khen ngợi biểu hiệu của Tô Trăn ở trong vở kịch vô cùng tốt, đến sau đó chủ đề đã xoay chuyển sang một hướng rất là xa rồi.
Hỏi Tô Trăn là người ở đâu, bố mẹ làm gì, trong nhà có bao nhiêu người.
Tô Trăn mặc dù không giải thích được, nhưng vẫn 一一 trả lời.

Bất giác đã bị hiệu trưởng hỏi đến lên tận trời rồi.
Sau đó hiệu trưởng bắt đầu hỏi Tô Trăn thích kiểu nam sinh nào.
Tô Trăn nghĩ đến dáng vẻ của Cố Thanh Nhượng liền nói " Cháu thích người thấp một chút, béo một chút, tướng mạo phổ thông một chút, âm điệu thấp một chút, tính tình tốt thuận theo cháu, chính là như vậy ạ".
Nghe xong lời Tô Trăn nói, khuôn mặt xinh đẹp của hiệu trưởng có chút cứng ngắc " Nam sinh như vậy thì có gì thú vị chứ, cháu cảm thấy kiểu người cao một chút, soái một chút thì như thế nào?"
"Cháu không thích kiểu đó".
Giọng nói mềm yếu mà kiên định phủ nhận
Lời nói của Tô Trăn hoàn toàn lọt thẳng vào tai của Cố Thanh Nhượng.
Con ngươi trong mắt anh càng sẫm màu hơn.
"Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Vương tìm hiệu trưởng đó".
"Không có thời gian, ta bận rồi".

Hiệu trưởng thuận miệng từ chối.
"Hiệu, Trưởng" Giọng nói thanh nhuận của Cố Thanh Nhượng.
Hiệu trưởng vừa quay đầu liền nhìn thấy Cố Thanh Nhượng "Thanh Nhượng là em à, Phó hiệu trưởng tìm ta đúng không, thế ta đi đây".
"A di rất thích cháu, có thời gian thì đến nhà a di chơi.

trong nhà a di có một đứa con trai....." Hiệu trưởng nhánh mắt với Tô Trăn, chưa nói được hết câu, bởi vì ánh mắt của Cố Thanh Nhượng sắp phát hỏa rồi.
Hiệu trưởng có phải là có chút quá nhiệt tình rồi....bà ấy muốn giới thiệu đối tượng kết thân cho cô?
**
Nụ hôn nóng bỏng của nam thần trong vở kịch, luôn là đề tài nóng được thảo luận.
Lúc trước ở trong khu nghỉ mát, có tin đồn nói nam thần Cố Thanh Nhượng đi khỏi tiên giới, bị Tô Trăn dụ dỗ quấn lấy.
Cái tin đồn này bịa chuyện như thật, nhưng hôm nay vừa nhìn, dường như không hề có chuyện đấy.
Vị trí của Tô Trăn là ở bên cạnh nam thần, nhưng toàn bộ quá trình ánh ấy đều không nhìn Tô Trăn dù là một ánh mắt.

Đúng là tin đồn thất thiệt.
Mặc dù là như thế, nhưng có thể được trải nghiệm cùng nam thần hôn môi, Tô Trăn vẫn như cũ là đối tượng được quần chúng ngưỡng mộ.
" Có một vấn đề, lúc nam thần hôn bạn có thè lưỡi ra không?"
Một vị nữ sinh vừa đặt ra câu hỏi xong, quần chúng xung quanh đều cười ầm, vừa xấu hổ vừa hứng thú nhìn Tô Trăn.
Đâu chỉ có thè lưỡi ra...
Nhưng vì tiếp xúc Cố Thanh Nhượng quá nhiều rồi, Tô Trăn cũng càng lúc càng bình tĩnh.
" Không có".
Quần chúng thổn tức, Nam thần quả nhiên biểu hiện vẫn rất cẩn trọng.
"Tô Trăn" Là Bạch Nhã Vi, cầm cốc rượu qua đây chào hỏi.
Sau khi Tô Trăn uống say xong, không nhớ là bản thân mình cùng Bạch Nhã Vi có khúc mắc, nên không có chút thắc mắc gì khi cô ta đến chào hỏi.
Có kinh nghiệm lần trước, Bạch Nhã Vi không dám lại chuốc say Tô Trăn.
Ai biết được, cái nữ sinh này sau khi uống say không biết có lại đi dính lấy Thanh Nhượng không.
Ngoài các thành viên trong vở kịch, đến tham gia còn có người trong hội sinh viên.
Trong vòng tròn của Cố Thanh Nhượng, bất luận là nam hay nữ, đều là những nhân vật xuất chúng.
Sinh viên bình thường chỉ có thể ngưỡng mộ chứ không thể tiến vào.
"Thanh Nhượng, cái nữ sinh bên cạnh Nhã Vi kia, là người cùng cậu hôn môi trong vở kịch đó, cơ thể cũng vô cùng hấp dẫn a".
Cơ thể Tô Trăn tất nhiên là hấp dẫn, chỗ nào nên to thì to chỗ nào nên nhỏ thì nhỏ, chỗ nào nên vểnh thì vểnh, còn có vòng eo nhỏ chỉ cần một tay là có thể nắm được.
Cố Thanh Nhượng chính là người rõ ràng nhất.
Nhưng câu này, không nên xuất hiện từ miệng người đàn ông khác.
Từ khi từ Vân Điền trở về vẻ mặt của Cố Thanh Nhượng vẫn âm u, tiểu tử này nói ra câu này quả thật là chọc phải họng súng mà.
Kiều Lực Dương vừa nhìn thấy ánh mắt không tốt của Cố Thanh Nhượng, lập tức đứng ra giải hòa.
"Cậu đang nói linh tinh cái gì đó, cơ thể của nữ sinh có thể thảo luận ở giữa nơi công cộng thế này sao, có đạo đức không vậy a...."
Kiều Lực Dương vội kéo người đi, vừa kéo vừa nhỏ giọng nói " Biết không tôi vừa mới cứu cậu một mạng đó, mời lão tử ăn một bữa đi".
Cho dù là vòng tròn của Cố Thanh Nhượng hay là vòng tròn của Tô Trăn, dường như vấn đề thảo luận vẫn không thoát khỏi liên quan đến nụ hôn trong vở kịch.
Tô Trăn bị quần chúng truy hỏi sát sao rất lâu, mượn lý do đi vệ sinh chạy lên sân thượng.
Vừa mới đứng một tý, cửa ở bên cạnh sân thượng đột nhiên mở ra, thò ra hai cánh tay trực tiếp ôm lấy Tô Trăn kéo vào bên trong.
Tô Trăn bị bịt miệng cơ thể bị giam giữ, vô cùng hoảng loạn đấm đá lung tung.
Cửa bị đóng rồi, một chút ánh sáng đèn cũng không có, một mảnh tối đen.
Tô Trăn đột nhiên không động nữa.
Cô ngửi thấy hương vị đặc biệt trên người Cố Thanh Nhượng.
Tay lớn đang bịt miệng thiếu nữ của người đàn ông từ từ buông ra.
Trên người Cố Thanh Nhượng nồng nặc mùi rượu.
" Anh buông em ra" Tô Trăn đi ra mở cửa, cửa bị người đàn ông sống chết đè chặt.
"Thích người thấp, béo, xấu, âm điệu thấp, đối tốt với em?"
"Không thích tôi, em trêu đùa tôi làm gì?"
Cơ thể nóng bỏng của người đàn ông dán lên, dường như muốn hút hết không khí của Tô Trăn.
Trong bóng tối, ngón tay của Cố Thanh Nhượng nâng cằm Tô Trăn lên, ở bên tai cô nhẹ giọng nói "Chơi đùa tôi vui không? hả?"
Tô Trăn không rõ, trong hai người bọn họ rõ ràng người bị động vẫn luôn là cô, Cố Thanh Nhượng luôn giữ vai trò chủ đạo, vì cái gì đến bên miệng anh ngược lại lại là do cô rồi."
" Em không có".
Dụ dỗ người ta vẫn luôn là anh Cố Thanh Nhượng!
" Phải không?" Người đàn ông tự ti cười một tiếng.
"Tối hôm qua tôi nhận được cuộn video giám sát của khách sạn Cổ An gửi đến.
Tối hôm đó, có một nữ sinh đã bỏ một thứ gì đó vào trong cốc của tôi, sau đó tôi chính là thần trí không rõ
Tiếp theo đêm đó....
Em đoán xem, người đó là ai?"
Ngữ khí của Cố Thanh Nhượng chậm rãi, cơ thể của Tô Trăn càng lúc càng căng chặt, ở trong ngực Cố Thanh Nhượng biến thành một bức tượng thiếu nữ.
Bị anh phát hiện rồi.....
Bị nam chính phát hiện rồi......
Tô Trăn ngẩng đầu, lắp ba lắp bắp giải thích " Em.....em...."
Tô Trăn muốn giải thích nhưng hoàn toàn không nghĩ ra được cớ.
Thuốc là do nguyên chủ hạ, không phải là Tô Trăn hạ.
Nhưng ở trong mắt người khác thì đây vẫn là một người.
Chẳng lẽ muốn nói với Cố Thanh Nhượng, cô là xuyên đến sao, anh vốn dĩ là nam chính trong tiểu thuyết vườn trường à?
" Em cái gì? tìm không được lý do?"Cố Thanh Nhượng dường như thương hại mà thổn thức, " Thật đáng thương a, không nghĩ ra lý do".
"Thế để tôi nghĩ ra một cớ giúp em.

bị sắc làm mê hoặc, em chỉ là muốn thử mùi vị của tôi một chút, cho đã nghiền?"
" Hoặc là em thích tôi, chỉ là sau khi đạt được cơ thể tôi rồi, cảm thấy mùi vị không như mình nghĩ, bội tình bạc nghĩa?"
Tô Trăn liều mạng lắc đầu.
"Em không có, không phải như vậy...."
Đây tính là cái gì, bội tình bạc nghĩa với nam chính?
Cằm của Tô Trăn bị nâng lên ở một độ cao khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Nam chính làm sao biết được, trong tiểu thuyết nói là do nguyên chủ tự tìm chết nói ra, nếu không nam chính vẫn luôn không biết.
Không phải nói phòng tầng 2 không có camera giám sát sao.
Trong bóng tối có tiếng " sột soạt sột soạt" cởi quần áo.

"Thế là do tôi vẫn chưa đủ nỗ lực, không khiến cho thân thể em cảm thấy vui vẻ thỏa mãn phải không?"
"Thế tôi lại đền bù cho em có được không"
Trong giọng nói trong trẻo của Cố Thanh Nhượng nhàn nhạt có chút điên cuồng.
Tô Trăn bị anh ôm ở trong lòng, không biết Cố Thanh Nhượng làm như thế nào, mới chụp một cái, cúc áo ngực của cô trực tiếp bị bung ra.
Tô Trăn cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có.
Cố Thanh Nhượng bị điên rồi, anh ấy muốn ở chỗ này.....
"Cố Thanh Nhượng anh đừng như vậy em sợ hãi..." tay nhỏ của Tô Trăn sao có thể chống lại thế tấn công của mạnh mẽ của Cố Thanh Nhượng.
"Đừng sợ a, không sao, đợi lúc nữa, em sẽ không còn thời gian để lo sợ chuyện này nữa".
"Sau tất cả anh sẽ rất, nỗ, lực".
"Không được....không được..." Tô Trăn khóc nói " Cố Thanh Nhượng không cần như vậy, em sợ hãi, em thật sự sợ hãi....."
Tô Trăn vẫn như cũ nhớ đến đêm đó cô từ trên giường dậy, đến đi đường đều đi không nổi, chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất, cơ thể giống như vừa bị xe cán qua vậy.
Đó là kiểu cả người trên dưới đều bị người khác vân vê trong lòng bàn tay, đến thịt mềm ở trong cổ cũng bị người đàn đưa lên miệng trên đùa, Cố Thanh Nhượng nhẹ nhàng trêu chọc một cái, Tô Trăn chính là nhớ lại hết.
Cơ thể giống như là đang phối hợp với người đàn ông vậy, đã mềm nhũn rồi.
"Không sao, em sẽ thích thôi".
Tay của Cố Thanh Nhượng đã bắt đầu cởi quần áo của Tô Trăn.
Tô Trăn cắn răng sống chết đè xuống, cánh tay tình cờ chạm vào cơ thể của Cố Thanh Nhượng, trên người anh đã không có quần áo rồi.
Cố Thanh Nhượng đột nhiên buông tay, Tô Trăn chưa kịp thở nhẹ ra một hơn " em thích mặc quần áo để lên, cũng được a".
Tô Trăn bị Cố Thanh Nhượng ôm trên cánh tay như là ôm đứa trẻ, người bị đè lên trên cửa.
Tô Trăn vì để ổn định cơ thể, chỉ có thể ôm cổ người đàn ông, hơi thở nặng nề của người đàn ông phun lên cổ của Tô Trăn.
Bàn tay của Cố Thanh Nhượng đã di chuyển xuống dưới.
Ở ngoài cửa truyền đến giọng nói.
"Thanh Nhượng người đâu rồi?"
Là tiếng của hiệu trưởng.
Tô Trăn nôn nóng đến tăng xông, miệng của Cố Thanh Nhượng đang dán vào cổ của cô, đầu đinh của anh đã mặt dài ra một chút cọ vào làm tê dại vùng thịt non mềm mại trên cằm của Tô Trăn, còn nhẹ nhàng ma sát.
Tô Trăn bị dày vò đến cực điểm, một bên là trốn tránh trêu chọc của Cố Thanh Nhượng, một bên căng thẳng sợ hiệu trưởng ở bên ngoài phát hiện ra.
Hai cảm xúc cùng cực này đan xen với nhau, dường như khiến Tô Trăn phát điên.
Có một khoảnh khắc cô thậm chí còn nghĩ cứ buông bỏ cho xong.
Cố Thanh Nhượng là người cao cao tại thượng, bị phát hiện người mất mặt nhiều nhất chính là anh.
"Mới nãy rõ ràng nhìn thấy Thanh Nhượng ở trên sân thượng mà, sao lại không thấy nữa rồi.
" Hiệu trưởng chúng ta đi thôi, có thể cậu ấy đi chỗ khác rồi".
Giọng của Kiều Lực Dương.
Không còn tiếng của ai nữa.
" Anh buông ra..."
" cộc cộc"
Tô Trăn đang nói, sau tai truyền đến hai tiếng gõ cửa.
Dọa Tô Trăn sợ đến không dám hít thở.
"Đừng sợ" môi của Cố Thanh Nhượng di chuyển lên trên, răng nhẹ cắn vào tai của Tô Trăn, tay lớn vuốt ve eo của cô " Là Kiều Lực Dương".
" Tiếp tục"
Người chủ đạo phun ra hai chữ.
"Xin anh đừng thế nữa, buổi tiệc sắp kết thúc rồi, trong này sẽ đóng cửa".
"Thế chúng ta sẽ ngủ lại đây một đêm, vừa hay có một đêm để chứng minh tôi có bao nhiêu tiến bộ, bao nhiêu là nỗ lực a".
Cố Thanh Nhượng vui vẻ cười lên, giọng nói dịu dàng của người đàn ông dụ dỗ Tô Trăn đến đầu óc choáng váng.
Cô cũng là một nữ sinh
Một nữ sinh bình thường cũng sẽ bị nam sắc mê hoặc.
Lại tiếp tục như vậy có lẽ cô cũng không thể kìm được bản thân đối với Cố Thanh Nhượng nữa.
Thế nhưng Cố Thanh Nhượng lại không phát hiện được bản thân sắp thành công rồi.
"Hôm em uống say đó, có biết tôi phải dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể chống lại được sự dụ dỗ của em không?
Lưỡi của Cố Thanh Nhượng liếm lấy lưỡi của Tô Trăn, khàn khàn nói.
Giống như các đôi tình nhân đang thân mật trên giường nói chuyện với nhau, lại lại có chút cắn răng nghiến lợi tỏ ý bản thân không phải là đồ vật.
"Hiện tại tôi phát hiện tôi chính là đồ ngốc, bạn học tô thích lạc thú như vậy, đến biện pháp hạ thuốc cũng dùng rồi, làm sao sẽ để ý đến loại chuyện nhỏ này.
Tô Trăn run rẩy, quả nhiên giống như trong tiểu thuyết nói, nam chính sau khi biết chuyện thái độ thay đổi lớn.
Trong tiểu thuyết xuống tay tàn nhẫn muốn mạng.
Hiện tại là xuống tay tàn nhẫn....kéo lên giường?
Nhưng kết cục vẫn là muốn mạng đi....
"À đúng rồi, nếu như em nghĩ tôi vẫn chưa đủ nỗ lực, tôi có thể uống một liều thuốc kích thích được không? hoặc là bản thân em tự uống.
Lời nói của Cố Thanh Nhượng khiến cho Tô Trăn hãi hùng khiếp vía.
Nam chính điên rồi....anh ta điên rồi....
"Nhưng em không có thuốc".
Tô Trăn chắc chắn không có, chẳng có ai lúc nào cũng mang theo mấy đồ vật đó cả.
" Thế thì làm sao đây? Tôi mang " người đàn ông cười giống như một đứa trẻ thành công với trò đùa giai của mình.
Trong đêm tối, có một thứ tròn tròn giống như thuốc ấn lên môi của Tô Trăn.
Là vitamin mà Cố Thanh Nhượng hay mang theo bên người.
Nhưng Tô Trăn không biết a..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện