Việc Đảng Thành Quân muốn mở tiệm cơm, Hoắc Nhung đã cùng người nhà nói trước, Lưu Quế Hương và Hoắc Đại Thành không hiểu mặt này, Hoắc Nhị Quân và Hoắc Tam Hưng lại giơ đôi tay ủng hộ.

Trước mắt nghe nói Lý Minh Sơn lại tìm được một cửa hiệu, còn ở bên cạnh đại học của Hoắc Nhung, Hoắc Tam Hưng lập tức hưng phấn.

"Cách trường của em gái gần như vậy, vậy phải đi xem xem, nếu thích hợp, sau này buổi trưa em gái không cần về nhà, cũng không cần ăn ở căng tin trường học, ra cửa rẽ cái chính là nhà ăn của nhà mình, quá là tiện."

Hoắc Nhung lại vốn dĩ không để ý vấn đề ăn cơm của mình, cô nghĩ vị trí địa lí này quả là tuyệt vời, phải biết rằng đời sau nếu nói chỗ ngành ăn uống kiếm tiền nhiều nhất, vậy khẳng định chính là nêu tên làng đại học, sinh viên niên đại này tuy nghèo, nhưng đại học kinh tế tài chính dù sao cũng là  đại học tốt nhất Bình thành, có thể thi vào trường đại học này, tất nhiên trong nhà sẽ không quá keo kiệt.

Hơn nữa quan trọng nhất chính là cách trường đại học không xa, cũng có một khu nhà tập thể, hai chỗ này kết hợp với nhau, cho dù ở đây mở cửa hàng bán cái gì, buôn bán đều không thể kém.

"Anh Minh Sơn nói khi nào đi xem không?" Hoắc Nhung cũng không vội ăn cơm, nhanh chóng hỏi.

"Còn chưa nói nữa, nói là bên đó đang để trống, khi nào cũng được, chỉ xem khi nào chúng ta có thời gian." Đảng Thành Quân trả lời.

"Vậy đợi cuối tuần đi, em cũng muốn cùng đi xem, tuần này vừa khai giảng, ngày thường em khẳng định không có thời gian."

"Được." Đảng Thành Quân dứt khoát lưu loát đáp ứng, nói lát nữa sẽ nói lại với Lý Minh Sơn một tiếng, đợi cuối tuần Hoắc Nhung không có buổi học, sẽ đi cùng nhau xem xét.

Hẹn xong cuối tuần đi xem cửa hàng, ngày hôm sau Hoắc Nhung tràn đầy vui mừng mà đi học.

Cô tới sớm, trong lớp học còn chưa có nhiều người, liền chọn chỗ ngồi mình thích trước, đặt cặp sách xuống.

Thời gian thật dài không ở trường học đi học, Hoắc Nhung rất thích cảm giác ngồi trong lớp đợi vào tiết, tuy phòng học cũ kĩ, bàn ghế cũng có chút hư hỏng, nhưng ngồi ở trường học sẽ vô cùng nổi tiếng trong tương lai này, nghe trong không khí tràn ngập hương vị an tĩnh bình yên, Hoắc Nhung cảm giác trái tim đều yên bình hẳn.

Chung quanh vẻn vẹn có mấy người dành thời gian đọc sách, bầu không khí nóng lòng hấp thu chất dinh dưỡng từ trong sách này, so với kiếp trước Hoắc Nhung vào đại học đậm nét học tập nhiều hơn.

Hoắc Nhung dương cao khóe miệng đánh giá bốn phía một lượt, cũng lấy sách từ trong túi ra yên tĩnh bắt đầu đọc.

Người trong lớp học càng ngày càng nhiều, chỗ trống bên cạnh Hoắc Nhung vẫn luôn không có người ngồi.

Chủ yếu là thấy cô lớn lên xinh đẹp, ăn mặc lại không giống như trong nhà điều kiện không tốt, không nhiều nữ sinh chọn tài chính, đồng chí nam càng ngại ngùng tới ngồi bên cạnh cô, cứ như vậy, vị trí bên cạnh Hoắc Nhung liền để trống.

Khi Trần Anh Huy và bạn học vào lớp, liếc mắt liền thấy Hoắc Nhung ngồi giữa lớp học, cô giống như một đóa hoa lặng lẽ nở rộ, hấp dẫn ánh mắt mọi người, rồi lại lộ ra hương vị không với tới được, làm người khác không nhịn được muốn tới gần lại không dám.

Anh ta vừa nhìn chằm chằm Hoắc Nhung hai lần, sau lưng liền bị người ta vỗ một cái, Vương Hội Lan người cùng khu nhà tập thể lớn lên cùng nhau lộ cái đầu ra, cười tủm tỉm nói: "Có phải muốn muốn qua đó ngồi lại ngại không."

Hôm qua cô ấy đã chú ý tới cô gái xinh đẹp này, còn thấy Trần Anh Huy nói hai câu với cô, biết hai người quen biết, liền thuận miệng nói đùa.

Trần Anh Huy nghe vậy lại đột nhiên đỏ mặt, vội vàng nghiêm túc nói: "Cậu đừng nói bừa, người ta đã kết hôn có đối tượng rồi."

Vương Hội Lan nghe thế sửng sốt mắt trợn tròn: "Hả, cô ấy kết hôn rồi? Nhìn một chút cũng không giống mà."

Trần Anh Huy nghiêm mặt nói: "Đối tượng của cô ấy chính là người hôm qua tới cùng cô ấy, cậu đã gặp rồi."

Vương Hội Lan nghĩ lại một lúc nói: "Nhớ ra rồi, có phải các cậu còn nói chuyện không, tôi còn cho rằng đó là anh trai cô ấy, lớn lên khá tốt, chỉ là nhìn quá nghiêm túc, giống như từng đi bộ đội."

Trần Anh Huy không nói, trong lòng nghĩ cái gì mà nhìn giống như từng đi bộ đội, người ta trước kia chính là làm bộ đội.

Nếu cô gái xinh đẹp này đã kết hôn, Vương Hội Lan cũng không nói gì không thích hợp nữa, mắt thấy sắp tới giờ vào lớp, cô ấy đẩy trần Anh Huy sang bên cạnh, bản thân tới bên cạnh Hoắc Nhung, đặt túi sách lên bàn, đưa tay ra với Hoắc Nhung nói: "Chào bạn học, mình là Vương Hội Lan, mình có thể ngồi ở đây làm bạn cùng bàn với bạn được không?"

Hoắc Nhung vừa ngẩng đầu lên liền thấy một cô gái với gương mặt tươi cười duỗi tay ra đang nhìn cô, lập tức gấp sách lại đứng lên cười với cô ấy một cái cũng đưa tay ra.

"Đương nhiên có thể, mình là Hoắc Tiểu Dung."

Tuy trước đó Vương Hội Lan đã thấy Hoắc Nhung, nhưng cách khá xa, giờ đứng đối diện nhau, mới phát hiện cô gái này không phải xinh đẹp bình thường, gương mặt kia giống như trứng gà bóc vỏ, trơn bóng không chút khuyết điểm, đôi mắt vừa to vừa đẹp, cười lên còn có hai má lúm đồng tiền, ngọt ngào mê hồn.

Không thể trách Trần Anh Huy vừa thấy cô liền ngại ngùng, nếu cô ấy là con trai, đối mặt nói chuyện thế này, khẳng định cũng phải đỏ mặt.

Vương Hội Lan là người yêu cái đẹp, với cô gái xinh đẹp trước mặt này lập tức sinh lòng yêu thích, chỉ vào Trần Anh Huy ngồi đằng sau nói: "Mình cùng Trần Anh Huy là bạn học lớn lên cùng một sân, hôm qua báo danh thực ra đã gặp cậu."

Hoắc Nhung thầm nghĩ thảo nào luôn cảm thấy có chút quen, hóa ra hôm qua đã gặp rồi.

Khác với Trần Anh Huy, Vương Hội Lan có tình tình hoạt bát thích nói chuyện, gần bằng tuổi Hoắc Nhung, lại là bạn cùng lớp, thành tích học tập còn rất tốt, tính cách các phương diện rất hòa hợp với Hoắc Nhung, không bao lâu đã nói chuyện sôi nổi với cô.

Tuy lúc tan học cô ấy thấy có thể nói thì nói, nhưng lúc lên lớp lại cực kì chăm chỉ chịu khó nghiêm túc nghe giảng. Dáng vẻ trò chuyện khi tan học liền thay đổi, đôi mắt ngoại trừ nhìn sách giáo khoa và thầy cô, cơ bản sẽ không nhìn chỗ khác.

Đến khi thời gian lên lớp trôi qua, cô ấy liền khôi phục dáng vẻ thích nói thích cười, vây quanh Hoắc Nhung bắt đầu nói ríu rít.

"Tiểu Dung cậu mang cơm trưa không? Chúng ta cùng đi căng tin ăn đi."

Vương Hội Lan đã biết gia đình Hoắc Nhung ở cách trường học không xa, vì thế cũng giống cô ấy không ở ký túc xá, ba mẹ cô ấy đều là công nhân viên chứcnên không có thời gian nấu cơm, kêu cô ấy ăn ở trong trường, cô ấy liền nghĩ nếu Hoắc Nhung không mang cơm, có thể kéo cô ấy cùng tới căng tin.

Đảng Thành Quân buổi sáng có việc, Hoắc Nhung không để anh đưa đi học, tất nhiên cũng không kêu anh chuẩn bị cơm hộp gì, cũng tính đi căng tin, nghe Vương Hội Lan nói liền gật đầu.

Vương Hội Lan vừa nghe, đôi mắt vui vẻ nheo lại, tiến lên ôm lấy cánh tay Hoắc Nhung, kéo cô về hướng căng tin, ném Trần Anh Huy đang muốn tiến lên gọi cô ấy ra đằng sau.

Hai người rời khu dạy học chính đi tới căng tin bên kia, vừa đi qua cổng lớn của trường, Hoắc Nhung liền nghe được có người gọi tên cô, quay đầu nhìn thì thấy bên ngoài cổng trường đỗ một chiếc xe đạp, Hoắc Tam hưng đang ngồi trên xe vẫy tay với cô.

Vương Hội Lan cũng nhìn thấy, hỏi: "Tiểu Dung, tìm cậu à?"

Hoắc Nhung lập tức nở nụ cười: "Ừ, anh ba của mình."

Vừa nghe là anh trai Hoắc Nhung, Vương Hội Lan nói: "Thảo nào, mình phải nói là lớn lên rất giống cậu."

Cao lớn chân dài, rất đẹp trai.

"Cậu đợi mình một lát, mình lập tức về liền." Hoắc Nhung nói.

Vương Hội Lan gật đầu: "Nhanh đi đi."

Hoắc Nhung chạy chậm tới gần Hoắc Tam hưng, họi anh một tiếng, hỏi: "Sao vậy, trong nhà có chuyện gì sao?"

Hoắc Nhung sợ Mãn Bảo có chuyện, lại thấy Hoắc Tam Hưng giơ một tay khác lên, đưa cho cô một thứ được gói vuông vắn trong vải bố: "Không có việc gì, không cần lo, đây là cơm trưa Thành Quân làm, đặc biệt kêu anh qua đưa cho em, còn nóng đấy, nhanh chóng cầm lấy ăn đi."

Hoắc Nhung lập tức bất ngờ một trận: "Không phải sáng nay anh ấy có việc à, sao còn thời gian làm cơm trưa cho em."

Hoắc Tam Hưng cười lên: "Tốt với em chứ sao."

Hoắc Nhung bị anh trêu chọc có chút ngại ngùng, Hoắc Tam Hưng nhanh chóng nói: "Được rồi, mau về đi, bạn em còn đợi kìa, anh đi trước."

Hoắc Nhung vẫy tay tiễn Hoắc Tam Hưng, sờ bên ngoài túi vải một cái, quả nhiên là vừa mới ra lò, sờ vào còn nóng hổi bỏng tay.

Cô xách túi tới cạnh Vương Hội Lan, cô ấy thấy đồ trong tay cô, đã đoán được là người nhà mang cơm trưa cho cô, lập tức có chút hâm mộ nói: "Anh ba cậu cũng quá tốt đi, còn đặc biệt làm cơm mang qua cho cậu."

Hoắc Nhung cười vui vẻ: "Cái này không phải anh ấy làm, là chồng mình làm."

Tuy Vương Hội Lan nghe nói Hoắc Nhung đã kết hôn từ chỗ Trần Anh Huy, cũng ngại hỏi thẳng, lúc này thấy Hoắc Nhung nhắc tới, mới tỏ vẻ kinh ngạc hỏi: "Là đồng chí nam hôm qua tới cùng cậu hả?"

Hoắc Nhung gật đầu.

Vương Hội Lan nghe vậy càng sửng sốt không thôi: "Tay anh ấy nhìn càng giống như là cầm súng, nhưng không giống biết nấu cơm."

Hoắc Nhung nhếch khóe miệng, ý cười càng rõ, lại không giải thích thêm cái gì.

Rốt cuộc người đàn ông của cô trong thực tế có thể sẽ nhiều hơn.

Sửng sốt xong, Vương Hội Lan lại nhịn không được chu miệng lên: "Nhà cậu mang cơm tới rồi, vậy có phải cậu sẽ không cùng mình đi căng tin không."

Hoắc Nhung lại nhấc đồ lên: "Anh ấy làm nhiều, đi, chúng ta đi căng tin cùng ăn."

Khi Hoắc Tam Hưng đưa cho cô, cô đã cảm giác được, Đảng Thành Quân làm không phải lượng ăn của một mình cô, khẳng định là muốn để cô cho bạn học cùng ăn, để cô dùng đồ ăn ngon thu mua trái tim bạn học.

Ánh mắt Vương Hội Lan sáng lên: "Thật không?"

Hoắc Nhung bật cười: "Thật, đi thôi."

Nói rồi quay đầu kêu Trần Anh Huy đi đằng sau các cô rất xa một tiếng, kêu anh ta cũng đi cùng.

Trần Anh Huy ở rất xa nghe được đồ ăn đó là chồng của Hoắc Nhung làm, sao không biết xấu hổ ghé lại ăn cùng, vội xua tay nói không cần, sau đó liền bước đi vội vàng tới căng tin trước.

Hoắc Nhung cũng không ép buộc, cùng Vương Hội Lan tiếp tục đi căng tin, kết quả ở cửa căng tin nhìn thấy Đường Thanh Thư cũng tới đây.

"Chị Thanh Thư!"

Hoắc Nhung gọi Đường Thanh Thư một tiếng, Đường Thanh Thư thấy là cô, lập tức chạy nhanh tới gần.

Hoắc Nhung giới thiệu Vương Hội Lan và Đường Thanh Thư cho đối phương, hai người đều không phải người ngại ngùng, cũng nhanh chóng liền quen thuộc. Dù sao Đảng Thành Quân mang cho cô nhiều đồ ăn, Hoắc Nhung dứt khoát kêu Đường Thanh Thư ngồi ăn cùng các cô.

Đường Thanh Thư vừa nghe là Đảng Thành Quân đặc biệt làm mang tới, lập tức nói: "Thật ư? Vậy chị không khách sáo nữa, chị thèm đồ ăn của anh ấy lâu rồi."

Vương Hội Lan nghe thế hỏi: "Sao lại nói như vậy? Đối tượng của Tiểu Dung là cơm rất ngon sao?"

Đường Thanh Thư lập tức hào hứng, có chút hưng phấn nói: "Đương nhiên rồi, em ăn qua sẽ biết, còn ngon hơn đầu bếp tiệm cơm nhà nước."

Ba người cười cười nói nói tới căng tin, tìm chỗ trống, Hoắc Nhung đặt túi vải lên bàn, còn chưa mở ra, hai người kai đã ngửi được một mùi thơm đậm đà, Vương Hội Lan lập tức bị mùi thơm này câu lấy, hít hít mũi, tán thưởng nói: "Ai nha, mùi này ngửi thật thơm, đây là mang cái gì thế?"

Hoắc Nhung cũng không biết Đảng Thành Quân đưa cái gì, nhưng ngửi được mùi thịt thơm phức, cô mở túi vải lấy ra 3 hộp cơm lớn bằng nhôm xếp ngay ngắn bên trong, theo thứ tự mở ra nhìn, lập tức khiến 2 người kia thèm tới chảy nước miếng.

Ba hộp cơm lớn lần lượt đựng thịt lợn hấp rau cải béo ngậy nóng hổi, trộn thập cẩm giòn ngon miệng và thịt bằm dưa chua chua cay khai vị.

Ba món mỗi món ăn kèm với cơm, đều là món Hoắc Nhung thích.

Vương Hội Lan vừa thấy, đôi mắt quả thật không chớp, không nói cái khác, chỉ với bày biện và mùi thơm này, cũng có thể tưởng tượng ra hương vị kia ngon thế nào, đồ ăn ngon như vậy mà Trần Anh Huy lại từ chối, thật là khiến người khác tiếc nuối a.

Vương Hội Lan nuốt nước miếng, lấy phiếu cơm từ trong túi ra vội vã nói: "Đợi đã, tôi đi mua mấy bát cơm trước."

Đồ ăn thơm như vậy, chỉ sợ một bát không đủ, cô phải ăn hơn hai bát mới được.

Đợi Vương Hội Lan gấp gáp mua cơm trở về, lập tức nhịn không được bắt đầu nếm.

Món thịt lợn hấp rau cải nước sốt thơm sực nức, độ dày lát thịt đều đặn thời gian hấp hoàn hảo, béo mà không ngán vào miệng là tan, rau cải hấp no nước thịt luộc trộn với cơm ăn một miếng, hậu vị hơi ngọt quả thật ngon như thịt

Vương Hội Lan chỉ ăn một miếng, liền kích động muốn nhảy cao, thịt này quả thực so với nhiều thứ cô ăn trước đây còn ngon hơn! Thịt lợn hấp thơm nức, rau trộn thập cẩm và dưa chua thịt bằm lại rất tươi mát, Vương Hội Lan từ lúc cầm đũa, đã không nỡ bỏ xuống, ăn tới mức bụng tròn vo, cô ấy quả thật rất muốn lấy canh trong hộp cơm ra trộn một bát cơm ăn.

Bên này các cô còn chưa ăn xong, bên cạnh bất ngờ có người tới, là mấy học sinh không quen biết, nhìn mấy người Hoắc Nhung ngượng ngùng hỏi: "Bạn học, có thể hỏi một chút, đồ ăn này là các bạn lấy ở cửa sổ nào không?"

Hôm nay Bọn họ cũng ăn lần đầu tiên ở căng tin trường học, vừa vào liền chú ý tới hộp cơm trước mặt ba người Hoắc Nhung, lập tức bị thú hút, cho rằng là đồ ăn của căng tin trường, liền lập tức tiến lên trước hỏi.

Hoắc Nhung nghe vậy nhìn Đường Thanh Thư và Vương Hội Lan, có chút áy náy cười nói: "Đây là tôi mang từ nhà tới, không phải cơm của căng tin trường học, xin lỗi."

Người hỏi nghe thế lập tức thất vọng nhìn bạn mình, lưu luyến rời đi.

Đợi khi ăn no rồi, Vương Hội Lan thỏa mãn buông đuẫ, nói: "Tiểu Dung, tay nghề này của chồng cậu, nếu có thể tới căng tin trường học chúng ta thì tốt biết bao."

Hoắc Nhung nghe vậy trong lòng vui vẻ, căn cứ theo dạng này, nếu cửa hàng mặt tiền kia thật sự có thể xác định xong, việc làm ăn của bọn họ chắc chắn không thể kém.

梅菜扣肉: thịt lợn hấp rau cải muối phơi khô, có một chương mình có giải thích loại ra này. Ướp muối phơi khô, hấp chín, thái nhỏ, phơi khô lại hấp, làm nhiều lần. các bạn tìm lại nhé.

拌三丝: trộn thập cẩm, củ cải, cà rốt, hành tỏi giấm, ... trộn đều.

酸菜肉丝: thịt bằm với dưa chua 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện