Thân Giác nhìn chằm chằm vào Lâm Sơ Nghiên, sự quái dị trong lòng ngày càng thêm mãnh liệt.

Một mặt, đúng là mấy ngày qua cậu có chút bận. Mặt khác, cậu chính là cố ý cho Lâm Sơ Nghiên phải chờ. Trước đó, đối với Lâm Sơ Nghiên mà nói, cậu chính là một thế thân, rất dễ dàng để có được, muốn gặp lúc nào thì gặp lúc đó. Nhưng người trong lòng Lâm Sơ Nghiên, đối với Lâm Sơ Nghiên mà nói thì đối phương chính là ánh trăng sáng tuyệt không thể với đến, không thể nhìn, cũng vĩnh viễn không thể ôm vào lòng được.

Nhưng hiện tại, mọi chuyện tựa hồ đã phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu vốn dĩ muốn cho Lâm Sơ Nghiên biết, cậu có thể rời khỏi hắn bất kỳ lúc nào, cậu không phải là thế thân hèn mọn như trong suy nghĩ của hắn. Nhưng lúc này, trên mắt cá chân cậu lại nhiều thêm một chiếc chuỗi kim linh không rõ lai lịch, thậm chí muốn tháo cũng không tháo được.

Tuy không biết trong mắt Lâm Sơ Nghiên có ý gì, nhưng cũng có thể chắc chắn rằng hắn không đơn giản như bề ngoài.

Nghĩ đến đây, cậu nhịn không được mà lại nhìn qua chuỗi kim linh trên mắt cá chân mình, thứ này nhìn chướng mắt thật sự.

Thân Giác lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Sơ Nghiên, thần sắc của đối phương trước sau vẫn luôn ôn hòa, nhưng ánh mắt hắn lại không giống lúc trước. Bên dưới ánh mắt ôn hòa kia mang theo những cảm xúc khác, giống như một tia nắng xán lạn, nhưng bên dưới cũng tồn tại một bóng ma.

Cậu suy nghĩ một lúc, vẫn là dùng thái độ mềm mại trước để dỗ dành Lâm Sơ Nghiên đã. Lâm Sơ Nghiên có thể làm ra được điều này, có lẽ hắn sẽ có cách để tháo vật này xuống, Thân Giác làm cách nào cũng không chấp nhận nổi sự hiện diện của chuỗi kim linh này trên mắt cá chân của mình.

"Sơ Nghiên." Thần sắc của Thân Giác nhu hòa, chủ động ôm lấy vòng eo của Lâm Sơ Nghiên, cậu ngửa đầu lên, nhẹ giọng nói: "Chuỗi kim linh này thật sự rất đẹp, nhưng sau khi đeo lên, ta rất dễ bị người khác phát hiện ra. Lỡ đâu lại gọi đến những thứ linh tinh như quỷ sai hay thiên sư gì đó thì sao, nếu vậy thì ngươi không gặp lại ta được nữa đâu."

Lâm Sơ Nghiên rũ mắt nhìn Thân Giác, "Vậy ý của A Giác là?"

"Ngươi giúp ta tháo nó xuống nhé." Thân Giác nói xong, phát hiện đôi môi đỏ của người trước mặt thoáng rũ xuống.

"Nhưng ta vẫn còn đang tức giận, giận A Giác cả ngày chỉ biết đi ngắm mỹ nhân bên ngoài mà thôi, một chút cũng không quan tâm đến ta. Lúc này A Giác đang ở trước mặt ta, nhưng hôm sau nói không chừng lại ở trong lòng người nào khác rồi." Khi nói chuyện, ngón tay của Lâm Sơ Nghiên cũng đang sờ soạng trên mặt Thân Giác, chốc lát sau, đầu ngón tay hắn đã tự do đi đến bên môi cậu.

Thân Giác nghe được những lời này, phản ứng đầu tiên là lắc đầu, đang muống mở miệng phản bác, nhưng vừa hé miệng ra thì đã bị lấp kín đôi môi.

Mãnh liệt như thủy triều, cậu gần như là không thể hô hấp được. Vừa định ẩn thân biến mất, người trước mặt dường như phát giác ra, hắn liền buông cậu ra, bên trong giọng nói khàn khàn mang theo một tầng ái muội, "Lại biến mất, vậy thì cả đời này ngươi đừng mong ta tháo nó xuống cho ngươi."

Thân Giác khựng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương một lần nữa tiếp cận.

.....

Thời gian từng chút trôi qua.

Gã sai vặt hầu hạ của Lâm Sơ Nghiên nghe được tiếng lục lạc truyền ra từ trong thư phòng nhưng cũng không đi vào. Nhiều ngày qua, thiếu gia nhà gã vẫn luôn yên lặng mà thưởng thức chuỗi kim linh kia, gần như là yêu thích đến không buông tay được, hạ nhân bọn họ cũng nhìn mãi thành quen rồi.

Mà trong phòng, Lâm Sơ Nghiên quả thực yêu thích đến mức không buông được chuỗi kim linh kia. Hắn vuốt ve chuỗi kim linh, lại men lên trên mà vuốt ve. Khi phát hiện người nằm trong lòng mình lại bắt đầu giãy dụa thì hắn ngừng tay lại, kéo lấy bộ y phục đang rũ xuống của đối phương, nhưng dù vậy thì cẳng chân trơn bóng của đối phương vẫn lộ ra bên ngoài.

Cũng không đúng, lúc này cũng không hẳn là trơn bóng, dù sao thì lúc này, trên đó lại nhiều thêm vài đóa hoa mai, một đóa rồi một đóa, vừa hoa lệ vừa mục nát, bắt nguồn từ chuỗi kim linh kia mà lan tràn lên trên.

Lâm Sơ Nghiên biết người trong lòng mình đang không vui, hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng thiếu niên như đang dỗ thuận lông người nọ.

Sau khi an tĩnh lại, hắn cảm thấy người nằm trong lòng mình khẽ cử động, vừa rũ mắt xuống, hắn liền đối diện với đôi con ngươi ướt át. Vì phần ướt át kia mà đôi mắt cậu ít đi một chút lạnh lẽo của thường ngày.

"Sơ Nghiên, ta không thích chuỗi kim linh kia." Giọng nói thiếu niên rất nhỏ, như đang làm nũng với hắn, "Ngươi tháo xuống giúp ta đi."

Lâm Sơ Nghiên ngô một tiếng, nửa ngày sau mới nói: "Hôn ta, A Giác."

Hắn muốn Thân Giác chủ động.

Hắn đã sớm phát hiện, trừ những ngày đầu là do Thân Giác chủ động, thời gian sau đó, thái độ của đối phương đối với hắn lại trở nên không nóng không lạnh. Mỗi lần như vậy hắn đều là người chủ động, thậm chí có lúc Thân Giác còn từ chối hắn.

Lời vừa dứt, Lâm Sơ Nghiên cảm nhận được cơ thể trong lòng mình thoáng cứng lại, nhưng cánh môi của hắn vẫn được chạm vào một chút, nhẹ như lông hồng vậy.

Sau khi chạm vào xong, Thân Giác liền nhanh chóng rụt về.

"A Giác, không phải hôn như vậy." Lâm Sơ Nghiên nắm lấy cằm Thân Giác, tuy ngữ khí của hắn rất dịu dàng, nhưng động tác lại thập phần mạnh bạo, "Thường ngày ta hôn ngươi như thế nào?"

......

Lúc Lâm Sơ Nghiên đi ra từ thư phòng, đêm đã rất khuya rồi.

Gã sai vặt thấy hắn đi ra liền tiến đến đón, "Nhị thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong, có thể tắm được rồi ạ."

"Ừ." Lâm Sơ Nghiên không ngừng bước, vội vàng đi về phía trước. Gã sai vặt vội vàng theo sau, lúc gã chuẩn bị tiến vào hầu hạ hắn tắm gội thì lại bị đuổi ra ngoài.

"Không cần hầu hạ, ra ngoài đi, nghỉ ngơi sớm một chút." Lâm Sơ Nghiên nói.

Gã sai vặt nghe thấy chủ tử cho phép mình nghỉ ngơi thì vui vẻ trong lòng, gã vội vàng đáp lại, nhưng trước khi rời đi lại có chút lo lắng nói: "Nhị thiếu gia, có phải ngài cảm thấy có chút không thoải mái không?" Gã tự sờ lên môi của chính mình, "Thấy môi ngài có chút đỏ."

Lâm Sơ Nghiên đã cởi xong ngoại bào khi nghe được câu này, đầu tiên hắn có chút sửng sốt, sau đó khóe môi liền câu lên, "Không sao, chỉ là lúc dùng bữa có ăn chút đồ cay nên nhất thời không chịu được thôi."

Gã sai vặt vừa nghe xong liền vội vàng nói: "Vậy về sau Nhị thiếu gia vẫn nên ít ăn cay lại thì hơn, tuy ăn cay sẽ ngon miệng hơn, nhưng lại không tốt cho cơ thể."

"Ừ, ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi." Nghe được những lời này của gã sai vặt, ý cười trên môi Lâm Sơ Nghiên liền biến mất.

Chờ đến khi gã sai vặt rời đi, Lâm Sơ Nghiên nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng gọi một tiếng, "A Giác."

Vừa dứt lời, một thiếu niên mặc thanh y liền xuất hiện trong phòng.

Thiếu niên tóc xõa dài, cũng giống với Lâm Sơ Nghiên, sắc môi đỏ bừng kỳ lạ, quần áo trên người cậu cũng là tùy tiện mặc vào, ngay cả đai lưng cũng không cột đàng hoàng.

Lúc thiếu niên tiến lại gần, Lâm Sơ Nghiên kéo người vào trong lồng ngực, thấy thần sắc ai kia vẫn không chút vui vẻ thì bình tĩnh nói: "Không phải đã giúp ngươi tháo ra rồi sao? Sao vẫn không vui vẻ chút nào?"

Thân Giác nghe câu nói kia thì thiếu chút nữa đã bùng lửa giận, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống.

Đúng là đã tháo chuỗi kim linh kia xuống, nhưng Lâm Sơ Nghiên lại đổi thành một chuỗi khác cho cậu đeo.

Trên tơ hồng là mười bảy viên châu đen tuyền với một viên lục lạc đen. Tuy không phát ra âm thanh lớn như chuỗi kim linh kia, nhưng chung quy vẫn có âm thanh phát ra, nói đúng ra là không đến mức cử động một chút liền phát ra âm thanh.

Cũng giống chuỗi kim linh kia, chuỗi hắc linh này cũng không cách nào tháo xuống được. Mà lúc hắn tháo xuống chuỗi kim linh kia, cậu đã bị đối phương dùng đai lưng bịt mắt lại, căn bản không thể nhìn thấy nó được tháo ra như thế nào.

"Nếu vẫn không hài lòng, vậy thì lại đổi về chuỗi kim linh kia nhé." Những lời này của Lâm Sơ Nghiên khiến Thân Giác chỉ có thể tạm thời chấp nhận mang chuỗi hắc linh kia trên chân mình, nhưng nếu có cơ hội thì khẳng định cậu vẫn muốn tháo vật kia ra.

Lúc Lâm Sơ Nghiên giúp Thân Giác tháo chuỗi kim linh kia xuống, hắn còn đưa ra một yêu cầu.

Về sau, nếu Thân Giác muốn rời đi thì phải hỏi qua ý kiến của Lâm Sơ Nghiên, không được phép không từ mà biệt, cũng không thể đột ngột mất tích nhiều ngày liền như trước. Rời đi bao lâu, đi ra ngoài làm gì, tất cả đều phải thông báo cho Lâm Sơ Nghiên trước.

Khi đó Thân Giác muốn Lâm Sơ Nghiên tháo chuỗi kim linh kia xuống cho mình, cậu chỉ có thể đồng ý. Vừa nãy cậu đã muốn rời đi, nhưng Lâm Sơ Nghiên lại không cho cậu đi, cho nên Thân Giác chỉ đành phải ở lại bồi đối phương tắm gội.

Lâm Sơ Nghiên tắm, lại còn nhất định muốn lôi kéo cậu tắm chung, chẳng qua trước khi tắm, Lâm Sơ Nghiên hỏi một câu.

"A Giác, ta nghe nói dáng vẻ của quỷ họa bì đều là được vẽ ra, vậy thì khi chạm vào nước sẽ như thế nào?"

"Nước bình thường sẽ không thể rửa sạch được." Thân Giác đáp.

Sau đó, khi xuống nước, Lâm Sơ Nghiên lại nói.

"Ta có thể xem bộ dáng chân chính của ngươi được không?"

Từ trước đến nay, Thân Giác khi xuất hiện trước mặt Lâm Sơ Nghiên đều dùng gương mặt của Tĩnh Hà, đây là lần đầu tiên Lâm Sơ Nghiên tò mò về gương mặt chân chính của Thân Giác.

Thân Giác vốn đang không chút tinh thần nào mà dựa vào người Lâm Sơ Nghiên, khi nghe được câu nói như vậy thì ánh mắt cậu thoáng đổi, sau đó lại chậm rãi quay đầu lại, "Ngươi muốn xem sao?"

Ánh mắt của Lâm Sơ Nghiên dừng trên khuôn mặt của Thân Giác, "Ừ, ta muốn xem. Lần sau A Giác có muốn dùng gương mặt của chính mình mà đến đây không?"

Thân Giác cũng không đồng ý ngay, mà chỉ trả lời: "Để ta suy nghĩ một chút."

Ở kiếp cảnh này, tất cả ký ức đều là sau khi trở thành quỷ mới có, cậu nhớ không rõ cậu là người ở nơi nào trước khi cậu biến thành quỷ, càng không nhớ nổi diện mạo của chính mình. Hơn một trăm năm qua, cậu đều dùng gương mặt của người khác mà phiêu đãng trên thế gian này.

Nếu phải dùng gương mặt của chính mình, vậy thì chỉ có thể dùng gương mặt của chính bản thân cậu mà thôi.

Thân Giác không phải rất muốn họa thành dáng vẻ của chính mình, nhưng Lâm Sơ Nghiên lại tò mò với tướng mạo chân thật của cậu, đây là một chuyện tốt. Ngay từ đầu, cậu vẫn luôn dùng gương mặt của Tĩnh Hà là vì muốn gây chú ý với đối phương, hiện tại sự chú ý của đối phương đã bị dẫn đến đây, đây cũng chính là lúc cậu phải xóa đi tầng thân phận này.

Nhưng việc này cũng có nguy hiểm.

Lâm Sơ Nghiên chưa chắc đã có thể tiếp thu được tướng mạo chân chính của cậu, có lẽ, nếu không có gương mặt của Tĩnh Hà, thì Lâm Sơ Nghiên sẽ không còn để ý đến cậu nữa.

.....

Thân Giác đã dùng đan dược, cậu không nhất định phải rời đi trước khi hừng đông nữa, vì vậy đêm nay, cậu ngủ lại cho đến lúc hừng đông, thậm chí đến khi gã sai vặt đến gõ cửa, cậu vẫn còn đang ăn vạ trên giường của Lâm Sơ Nghiên.

Qua một hồi lâu, mông liền bị đánh một cái.

Lâm Sơ Nghiên đã rời giường, y phục cũng đã mặc xong. Hắn đào Thân Giác ra từ trong ổ chăn, một bên giúp cậu mặc y phục, một bên thấp giọng nói: "Chút nữa bọn Vĩnh Thuận sẽ vào đây dọn dẹp, trong thư phòng có một gian phòng kín bên trong, thường ngày ta sẽ vào đó nằm nghỉ một hồi nếu mệt, ngươi vào đó ngủ tiếp nhé, được không?"

Vĩnh Thuận là tên của gã sai vặt bên người Lâm Sơ Nghiên.

Thường thì Thân Giác không mệt mỏi vào ban đêm mà đến hừng đông mới bắt đầu mệt mỏi, vậy nên lúc này cậu đang có chút mơ mơ màng màng, lúc nghe Lâm Sơ Nghiên nói chuyện cũng không phản ứng lại kịp. Chờ đến khi trán bị hôn xuống rồi bị ôm khỏi giường, cậu mởi phản ứng lại được Lâm Sơ Nghiên đang làm gì.

Lâm Sơ Nghiên ôm Thân Giác đến trên giường mỹ nhân nằm cạnh cửa sổ, duỗi tay mở hé cửa sổ ra một chút. Sáng sớm vẫn còn se lạnh, làn gió bên ngoài cuốn theo cả hàn ý, tùy ý thổi vào trong phòng. Sau khi hắn buông Thân Giác xuống, hắn lại đi qua cầm lấy giày vớ.

Thời điểm mang vớ vào cho Thân Giác, hắn không khỏi chạm phải chuỗi hắc linh đang treo trên mắt cá chân cậu. So với kim linh thì chuỗi hắc linh này khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, hoa văn trên chuỗi hắc linh này lại càng thêm rườm rà tinh xảo hơn hẳn, hơn nữa, nó còn khiến cho da thịt nơi cổ chân cậu càng thêm trắng như tuyết.

Ngón tay Lâm Sơ Nghiên mân mê trên chuỗi hắc linh kia một lúc, sau lại đặt xuống một nụ hôn lên chuỗi hạt kia.

.....

Lần này, Thân Giác ngây người bên cạnh Lâm Sơ Nghiên ba ngày mới rời đi. Ban đêm cậu ở phòng ngủ chính của Lâm Sơ Nghiên, ban ngày thì nằm ở gian phòng kín trong thư phòng. Ban đêm còn ổn, Thân Giác vẫn có thể tự do ẩn thân, nhưng ban ngày thì lại không như vậy, quỷ không chỉ sợ ánh mặt trời mà thậm chí còn không cách nào ẩn thân được khi đứng dưới ánh mặt trời. Vì vậy, Lâm Sơ Nghiên thường sẽ đuổi hết gã sai vặt ra ngoài viện, sau mới để Thân Giác hiện thân.

Ba ngày qua, Lâm Sơ Nghiên sợ cậu buồn chán, hắn tìm những cuốn sách mà bản thân thấy thú vị cho Thân Giác đọc, nhưng Thân Giác lại không có hứng thú với chuyện này. Cậu cả ngày cứ ăn không ngồi rồi, sau đó lại mơ màng hồ đồ mà ngủ qua hết ba ngày.

Cuối cùng, vì Lâm Sơ Nghiên muốn hộ tống Lâm mẫu đi dâng hương ở một ngôi chùa miếu ngoài thành, cả ngày đều không ở trong phủ, lúc này Thân Giác rốt cuộc cũng được tự do, có thể thoát thân mà rời đi.

Trước khi đi, Lâm Sơ Nghiên còn cố ý nói với cậu, "A Giác, ta chỉ cho ngươi ra ngoài chơi nhiều nhất là ba ngày. Qua ba ngày, ngươi phải đến đây tìm ta, ta muốn nhìn thấy gương mặt của ngươi." Nói xong, khi nhìn thấy được bộ dáng không mấy tình nguyện của Thân Giác, hắn không nhanh không chậm mà thả ra thêm một câu, "Gần đây ta có được một quyển sách vẽ các mỹ nhân trong kinh thành, trong đó vẽ khoảng một trăm vị mỹ nhân, ngươi muốn xem không?"

Đúng là muốn xem đó, nhưng lần sau, khi gặp lại Lâm Sơ Nghiên thì phải dùng gương mặt của bản thân.

Thân Giác vẫn do dự, mà lần do dự này liền do dự đến năm ngày. Chờ đến khi cậu quyết định họa da thì lại mất thêm một ngày. Cuối cùng, khi cậu đi đến Lâm phủ, thời gian đã sớm vượt qua thời gian mà Lâm Sơ Nghiên quy định.

Lâm Sơ Nghiên không ở trong thư phòng, Thân Giác tìm một vòng trong Lâm phủ mới tìm được Lâm Sơ Nghiên bên hồ.

Nhưng hắn không ở đó một mình, mà có cả Tạ Tri ở đó.

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ nghỉ kết thúc, ta đã thay đổi rồi, xin hỏi chủ nhiệm của nhóm mẫu giáo, các bạn đã làm xong công việc chưa? Còn chủ nhiệm của lớp lớn thì sao, đã chuẩn bị xong việc tiếp nhận các công việc tồn đọng lại chưa nào? ------------

Trạch: Mấy hôm nay bận quá nên không đăng truyện nên nay đăng 1 lần 3 chương nhé. Càng về sau chương sẽ càng dài ra nên sẽ ra khá chậm nha =)))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện