Wp: D301203

Chương 270: Xử lý mỹ nhân (13) (đã beta)

Mùa đông trời chuyển lạnh, làn gió lạnh thổi thẳng vào cổ tay áo của Lâm Sơ Nghiên, nhưng hắn cũng không có tâm trạng nào mà để ý đến những chuyện này nữa. Hắn bước nhanh vào trong nhà, chờ đến khi vào rồi, hắn lại thả nhẹ bước chân của mình.

Bên trong nhà chính vẫn sáng đèn, nhưng lại có vẻ không có chút động tĩnh nào, sau khi Lâm Sơ Nghiên đi đến trước cửa thì hắn duỗi tay, trực tiếp đẩy cửa ra.

Cửa phòng không bị khóa.

Sau khi cừa phòng bị mở, hắn bước vào trong. Khi tiến vào được vài bước, mới nhìn thấy Thân Giác đang đi ra từ đằng sau tấm bình phong.

Thân Giác nhìn thấy Lâm Sơ Nghiên, lại nhìn qua hộp đồ ăn trong tay hắn, thần sắc rõ ràng có chút biến hóa.

Sau khi Lâm Sơ Nghiên đặt hộp đồ ăn lên bàn, ánh mắt hắn quét một vòng trên người Thân giác, cuối cùng, tầm mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt cậu.

"Nói gì đi, lý do tại sao lại như vậy." Lâm Sơ Nghiên ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bàn.

Y phục hiện tại của Thân Giác mặc đều là do Lâm Sơ Nghiên mua cho, tất nhiên màu sắc của nó sẽ dựa theo sở thích của Lâm Sơ Nghiên. Hắn thường thiên về những bộ y phục có màu sắc thanh nhã, cho nên những y phục mà hắn mua cho Thân Giác đều có màu nhạt. Duy chỉ có một vài bộ y phục màu đỏ là những bộ có màu sắc diễm lệ nhất. Trùng hợp làm sao, hôm nay, sau khi Thân Giác tắm rửa xong lại thay vào một kiện y phục đỏ rực.

Lâm Sơ Nghiên nhìn bộ y phục màu đỏ trên người Thân Giác, cảm thấy đối phương ngày càng giống với thiếu nữ xuất hiện trong mộng hắn.

Thân Giác không ngờ Lâm Sơ Nghiên lại vòng một vòng rồi quay về đây như thế này, dù sao thì lúc Lâm Sơ Nghiên rời đi, sắc trời cũng ửng sáng rồi. Lâm Sơ Nghiên chưa từng giống với hai ngày qua, không đến đây sớm như lúc này. Khi cậu thấy Lâm Sơ Nghiên cầm hộp đồ ăn tiến vào thì lập tức đoán được đối phương hẳn là đã chạm mặt A Viên ngoài kia. Cậu suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Ta không thích ăn tối, ngươi cũng biết mà, nhưng ta không muốn ngươi lo lắng nên mới bảo A Viên tiếp tục nấu cơm cho hai người. Gần nơi này có một bà lão, sống lẻ loi hiu quạnh, không ai chiếu cố cả, nên ta liền bảo A Viên đưa phần cơm của ta qua cho bà lão ấy ăn."

Lâm Sơ Nghiên nghe được những lời này, đôi mắt không chút gợn sóng nhưng lại duỗi tay mở hộp đồ ăn ra. Đồ ăn bên trong vẫn còn đang bốc lên khí nóng, hắn rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Lại đây ngồi cạnh ta."

Ngữ khí trước sau vẫn dịu dàng như một, lúc vào cửa, Lâm Sơ Nghiên đã đem tất cả âm trầm trên mặt thu lại, lại một lần nữa trở về dáng vẻ của một công tử ca đầy quý khí, ôn tồn lễ độ.

Thân Giác ngồi cạnh hắn, Lâm Sơ Nghiên đem đồ ăn trong hộp lấy ra, sau đó cầm đũa đặt bên cạnh chén ăn, "Ăn đi, ăn ít hay nhiều cũng được, còn bà lão kia thì sau này ngươi không cần phải lo lắng, sau này ta sẽ bảo A Viên nấu ăn cho ba người."

Thân Giác là quỷ, căn bản không thể ăn đồ ăn của người phàm được. Cậu nhìn đồ ăn trước mặt mình, do dự một chút, vừa hé miệng liền nghe thấy Lâm Sơ Nghiên đang ngồi bên cạnh nói: "Nếu không thì để ta đút ngươi?"

Xem ra, hôm nay Lâm Sơ Nghiên nhất định phải bắt cậu ăn cho bằng được, vậy thì chỉ còn một cách mà thôi, chính là sử dụng quỷ thuật với Lâm Sơ Nghiên. Nhưng quỷ thuật có khả năng sẽ không hữu hiệu đối với kiếp chủ, dù vậy thì cậu chỉ có thể đánh bạo thử một lần mà thôi. Nghĩ đến đây, cậu quay đầu nhìn về phía Lâm Sơ Nghiên, bắt đầu thi triển quỷ thuật, nhưng sau khi thi triển xong, ánh mắt của Lâm Sơ Nghiên lại không có chút mê mang nào, ngược lại còn nhíu mi, "Làm sao vậy?"

Quả nhiên vô dụng.

Loại quỷ thuật này thường chỉ hữu hiệu với những người không có tâm trí kiên định mà thôi, còn loại người giống với kiếp chủ, thông thường đều là những người có tâm trí cực kỳ kiên định, nên thường sẽ không bị mê hoặc.

Quỷ thuật vô dụng, Thân Giác cũng không cách nào nuốt được đồ ăn của nhân gian. Nghĩ đến đây, cậu nâng tay lên định làm lại một màn giống như lúc ném ngọc vào buổi sáng hôm nay, nhưng tay còn chưa đụng đến chén, Lâm Sơ Nghiên đã bưng lên trước một bước, "Thôi, vẫn là để ta đút ngươi."

"Nhưng ta thật sự không muốn ăn, ta mệt rồi." Thân Giác nói xong liền đứng dậy, muốn đi về phía mép giường bên kia, nhưng cậu lại bị Lâm Sơ Nghiên trực tiếp kéo lại. Lâm Sơ Nghiên ấn người ngồi trên đùi mình, một tay khác cầm đũa, gắp miếng thịt trước mặt lên rồi đưa đến bên môi Thân Giác.

Thân Giác ngửi được mùi đồ ăn với khoảng cách gần, cơ hồ khiến cậu buồn nôn cực kỳ, Hơn một trăm năm qua, cậu chỉ thường ngửi chút hương hoa hương cỏ, trước đó Tạ Tri bắt cậu uống trà thôi mà đã khiến cậu gần như là không chịu nổi, càng miễn bàn đến hiện tại, Lâm Sơ Nghiên còn muốn cho cậu ăn thịt.

"A Giác, há miệng ra." Lâm Sơ Nghiên nhìn thiếu niên áo đỏ trong lòng mình, ngữ khí ôn hòa nói, "Tốt xấu gì cũng phải ăn một chút chứ, được không? Ăn vài miếng rồi ta sẽ cho ngươi đi ngủ."

Ngữ khi của hắn ôn hòa, thần sắc bình tĩnh, nhưng động tác mà hắn làm ra lúc này mới chính là suy nghĩ thật của chính hắn. Bàn tay kia của hắn ôm chặt lấy vòng eo của Thân Giác, căn bản không cho người rời đi. Tất nhiên Thân Giác sẽ muốn chạy trốn, cậu cũng có thể trốn được, nhưng rất có khả năng cậu sẽ bại lộ việc thân phận của cậu chính là một con quỷ họa bì.

Đã đến nước này thì Thân Giác không còn đường lui nữa, cậu nhấp môi dưới, một lúc sau mới do dự mà hé miệng ăn miếng thịt kia. Vừa ăn vào miệng, mùi vị của miếng thịt kia liền mạnh mẽ xộc lên. Cuối cùng, cậu bất chấp việc đang có Lâm Sơ Nghiên bên cạnh, đột ngột đứng lên, che miệng chạy ra khỏi phòng.

.....

Khi Lâm Sơ Nghiên đuổi theo đến, hắn nhìn thấy Thân Giác đang rúc vào trong góc tường.

Thân Giác nôn không được, cả người cậu khó chịu như đang bị nhốt trong hàn băng vậy, lạnh đến mức một bước cũng khó đi. Trong một khoảng thời gian, ngay cả việc quay trở lại phủ đệ của chính cậu, cậu cũng không làm được. Khi cậu nghe được tiếng bước chân thì đột nhiên quay đầu lại nhìn, sau khi phát hiện đó là Lâm Sơ Nghiên thì thân thể không khỏi càng thêm rúc sâu vào trong bóng tối.

Hiện tại cậu có chút không khống chế được quỷ khí trên người mình, không biết có bị đối phương phát hiện ra không.

Lúc Lâm Sơ Nghiên phát hiện đối phương trốn tránh hắn thì không khỏi khựng người. Thân Giác ngồi xổm nơi góc tường, bị bóng tối che đậy đến hơn nửa người, làn tóc dài của cậu gần như phủ hết trên mặt đất. Tóc đen phối với hồng y, trên khuôn mặt thanh tú đáng yêu kia như phủ thêm một phần tối tăm, tăng thêm vài phần quỷ mị. Hắn nhìn một màn này thì dừng lại bước chân, chỉ đứng tại nơi đó nhìn về phía Thân Giác.

Thân Giác thấy được ánh mắt kia của Lâm Sơ Nghiên thì lập tức xoay mặt qua một bên. Vì bị rét lạnh, cậu nhịn không được mà duỗi tay ôm lấy cánh tay của chính mình, lúc cậu đang khó chịu đến mức khớp hàm cũng run rẩy, tiếng bước chân lại đột ngột vang lên.

Cậu còn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị kéo lên.

Đôi mắt của Lâm Sơ Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thân Giác. Nửa ngày sau hắn mới nói.

"Chỉ ăn một miếng thịt mà khó chịu đến vậy sao?"

Thân Giác không biết Lâm Sơ Nghiên có nhìn thấy quỷ khí trên người cậu hay không, cậu lén quan sát ánh mắt của Lâm Sơ Nghiên, phát hiện bản thân không thể nhìn thấu được bất kỳ suy nghĩ nào của đối phương thì chỉ có thể gật đầu. Chỉ vừa mới gật đầu, cánh tay Lâm Sơ Nghiên liền duỗi lại gần.

Bàn tay kia sửa lại làn tóc có chút hỗn độn của Thân Giác, đầu ngón tay còn chạm nhẹ lên gương mặt của Thân Giác. Nhưng chỉ vừa chạm vào, thiếu niên trước mắt hắn lại một lần nữa lùi về trong bóng tối.

Hắn còn chưa kịp nói gì, thiếu niên trước mặt đã xoay người lại, chạy ra khỏi đây từ cửa sau cách ngay bên cạnh. Lúc hắn đuổi theo đến bên ngoài thì đã không còn bóng người nào.

Mà lần này, khi đối phương vừa đi, vậy mà lại bặt vô âm tín. Lâm Sơ Nghiên vốn còn tường rằng, nhiều nhất là hôm sau cậu sẽ quay lại, nhưng bản thân hắn đợi đến bốn năm ngày sau, khi thấy đối phương vẫn chưa quay trở về, hắn chỉ đành đi một chuyến đến Thôn Kim Lâu.

Hắn không biết đối phương còn có nơi nào khác để đi không, suy nghĩ duy nhất chính là hỏi tú bà của Thôn Kim Lâu, người có khả năng sẽ biết hướng đi của Thân Giác. Nhưng vừa hỏi xong, liền hỏi ra được vấn đề khác.

"Thanh Liên mà ngài nói, chính là cậu ta?" Lâm Sơ Nghiên thần sắc kỳ lạ mà nhìn thiếu niên thanh y trước mắt.

Thiếu niên trước mắt tuy có trang điểm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được thần sắc mệt mỏi rõ ràng, quầng thâm dưới mắt dù cho có dùng son phấn thì vẫn không thể che đậy được, nhưng quan trọng không phải là chuyện này, mà chính là đối phương không phải là Thân Giác.

Trước kia, lúc Lâm Sơ Nghiên chuộc thân cho Thân Giác, hắn sợ rằng lúc chuộc thân sẽ xảy ra chuyện, cho nên liền cố ý nhìn thoáng qua khế ước bán thân của cậu. Cái tên trên khế ước là hai chữ 'Thanh Liên', lúc ấy, hắn chỉ cho rằng 'Thanh Liên' chính là hoa danh của Thân Giác trong lâu mà thôi.

"Thanh Liên chính là cậu ta nha." Tú bà nói, "Lâm thiếu gia, có phải ngài đã nhớ nhầm người rồi không?"

"Vậy còn Thân Giác thì sao? Ngươi có nhớ cậu ấy không?" Lâm Sơ Nghiên nói.

Tú bà suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Không có ấn tượng nào, trí nhớ của ta rất tốt, chỉ cần một khách nhân nào đó đến đây và đã từng nói chuyện với ta vài lời là ta đều có thể nhớ rất rõ, nhưng người tên Thân Giác mà ngài nhắc đến, ngay cả tên ta cũng chưa từng nghe qua."

Lâm Sơ Nghiên nghe vậy thì không khỏi nhìn chằm chằm vào thiếu niên tên là Thanh Liên kia một lúc, "Vậy vào mấy tháng trước, ta có chuộc thân cho một thiếu niên tên là Thanh Liên ở nơi này, lúc đó ngươi còn mang khế ước bán thân đến cho ta, ngươi có còn nhớ không?"

Tú bà nghe xong những lời này thì lại càng thêm sửng sốt, "Không có nha, ngài không có chuộc thân cho Thanh Liên ở nơi này của ta đâu, đừng nói là Thanh Liên, trong mấy tháng qua, lâu của chúng ta không có cô nương hay tiểu quan nào được chuộc thân cả."

Lâm Sơ Nghiên nghe những lời này xong, thần sắc đã có chút không đúng, "Vậy ta có thể xem qua khế ước bán thân của Thanh Liên không?"

Tú bà mãi vẫn không tìm được khế ước bán thân của Thanh Liên, lúc này tú bà đã có chút luống cuống. Sau đó, nàng lục tung hết cả lên, tuy không thể tìm được khế ước bán mình, nhưng trong một rương khác lại lòi ra một chồng ngân phiếu.

Khoản ngân phiếu vừa đủ để chuộc thân cho thiếu niên tên Thanh Liên kia.

Sau khi Lâm Sơ Nghiên nhìn thấy xấp ngân phiếu kia thì sắc mặt có chút trắng bệch, sau đó hắn rời khỏi Thôn Kim Lâu, trở lại chỗ ở nơi Thân Giác vẫn thường ở, kêu A Viên vào.

"Ngươi nói thật cho ta biết, trong mấy ngày qua, ngươi có phát hiện Thân Giác có điểm nào không bình thường hay không?"

-------------

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện