Ông còn chưa nói hết, tên con trai kia đã khinh thường lạnh giọng cười nói:

- Tôi nói các người chỉ tìm lý do để trốn tránh trách nhiệm mà. Rốt cuộc dùng sai thuốc hay không phải chỉ do các người tự nói sao... Các người còn không biết, còn còn muốn để ba t: m chỗ các người, như thế chẳng phải để các người chữa cho chết luôn sao!

- Cậu...

Nhìn thấy bộ dạng châm chọc của người nọ, Hồ lão y sư không nén được cơn giận.

Nhìn thấy vẻ không có từ gì để bao biện được của Hồ lão y sư, người này đắc ý lạnh giọng cười nói:

- Hừ... Tôi nói các người mau bồi thường tiền đi, để ba tôi đi bệnh viện chữa bệnh sớm một chút, đừng kéo dài thời gian nữa. Bệnh này chữa sớm chút nào, nói không chừng các người đỡ tốn tiên chừng ấy đấy...

Giang Nguyên đứng cạnh, nhìn vẻ tức giận của Hồ lão y sư, nhưng chỉ đành bất đắc dĩ. Trong lòng hắn cũng vô cùng căm tức. Dĩ nhiên hắn hiểu được chỗ khó của Hồ lão y sư hiện nay. Bồi thường tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng danh tiếng mấy chục năm nay của thầy e là bị mất sạch.

Hồ lão y sư hành nghề y mấy chục năm, coi trọng nhất là danh tiếng. Lần này bắt ông bồi thường tiền oan ức để dàn xếp sự việc, còn mất sạch danh tiếng, thật đúng là không bằng bắt ông cùng đi hầu tòa với người 1a. 

Giang Nguyên nhíu chặt mày, cuối cùng hắn cắn răng, trừng mắt nhìn người nọ, lạnh giọng nói:

- Lần này anh quyết tâm muốn bịp tiền đúng không?

Bị Giang Nguyên trừng như vậy, người này bất giác rụt đầu. Nhưng hẳn nghĩ bác sĩ Giang này không thể lại đánh mình trước mặt nhiều người như vậy, lá gan liền lớn thêm một chút. Gã nhìn Giang Nguyên cười lạnh nói:

- Mày nói chuyện đừng khó nghe vậy chứ. Tao chỉ nghĩ cho ba tao thôi. Ông ấy bị bọn mày chữa thành thế này, lẽo nào mày còn muốn tao để ông ấy ở đây cho bọn mày chữa trị nữa sao? Ai biết lần này bọn mày có chữa ba tao thành bán thân bất toại hay không?

- Cậu...

Hồ lão y sư nghe thấy lời này, sắc mặt xanh mét. Ông hành nghề y mấy chục năm, đúng là chưa từng bị người ta sỉ nhục như vậy.

Giang Nguyên vẫn không phát cáu, hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói.

- Nếu như anh không có ý định bịp tiền. Vậy thì thế này. Anh để ba anh ở chỗ chúng tôi chữa trị ba ngày. Nếu chữa không được, chúng tôi sẽ đưa ba anh đến bệnh viện. Tất cả chỉ phí thuốc thang chúng tôi sẽ chịu hết...

Hồ lão y sư nghe Giang Nguyên nói vậy cũng sững sốt. Nhưng ông nhanh chóng nghĩ lại, cảm thấy trước mắt đây là biện pháp duy nhất. Ông lập tức lên tiếng nói.

- Đúng... Chữa trị ba ngày. Nếu thất không tốt, tất cả chỉ phí thuốc thang của ông cụ sẽ do chúng tôi chịu!

Thấy vẻ kiên trì của hai thầy trò, người này liền tính toán trong lòng, sau đó lạnh giọng cười nói:

- Không được... Ba ngày, ai biết qua ba ngày này bệnh của ba tôi có nặng hơn không? Nếu như lại bị các người dùng sai thuốc thì sao? Tôi không dám đem tính mạng của ba mình ra cược được!

Thấy người này quả nhiên không đồng ý, trong lòng Hồ lão y sư buồn bã. Nếu như có được ba ngày, làm thế. nào cũng sẽ nghĩ được cách để bệnh tình của lão Trương khá hơn phân nửa. Như thế thì dễ nói chuyện. Nhưng bây giờ thì không còn cách nào khác. Lễ nào. danh tiếng cả đời của mình lại bị hủy hoại vì chuyện này?

Ai ngờ Giang Nguyên bên cạnh, lúc này hình như vẫn không chịu từ bỏ. Hắn thoáng trầm ngâm, sau đó nhìn chăm chằm người này, lạnh giọng nói:

- Được... Một ngày. Nếu trong một ngày ông cụ vẫn chưa có chuyển biến tốt, phòng khám chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn chỉ phí thuốc men!

Giang Nguyên vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều sửng sờ. Bộ dạng của lão Trương thế này một ngày có thể chữa được sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện