Giang Nguyên đã dần dần chấp nhận thậm chí là bắt đầu thích vai trò thây giáo của mình. Tuy thỉnh thoảng dạy năm tư khiến hắn cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng dần dần hắn cũng quen rồi.

- Hệ thống kinh lạc được chia thành kinh mạch, lạc mạch, mười hai kinh cân, mười hai bì bộ... Còn kinh mạch lại được chia thành thập nhị kinh mạch, kỳ kinh bát mạch, thập nhị kinh biệt...

Giang Nguyên đứng trên bục giản nghiêm túc nói, đồng thời trong lòng đang bày tỏ sự phẫn nộ vì Hồ lão y sư bỏ đi trước.

Vị trí đối diện với bục giảng, khuôn mặt xinh đẹp. tuyệt trần đến tinh tế đang nhìn người nào đó đeo kính gọng đen trên mặt, nhìn vô cùng nhập thần.

“Tân này lễ nào thật sự cận thị rồi sao? Không biết lấy cái kính cận kia xuống trông sẽ như thế nào? Chắc chắn là sẽ không thuận mắt như thế này rồi... Người ta nói con gái mười tám thay đổi, con trai cũng thế. Chắc chắn là do bộ dạng xấu xí hơn trước nên mới phải đeo kính để đỡ hơn chứ gì?”

Trong lòng Từ Thanh Linh đột nhiên toát ra những suy nghĩ khiến người ta hơi khó tiếp nhận, rồi lại hung hăng nguyền rủa thầy giáo nho nhã đối diện. Mỗi cái giơ †ay nhấc chân của hắn không biết hấp dẫn ánh mắt bao nhiêu nữ sinh. Từ Thanh Linh gần như hận không thể lập tức biến anh thầy này thành Trư Bát Giới.

Còn đồng chí thây Giang hình như cũng đang chú ý đến ánh mắt có chút nguyền rủa của bạn nữ sinh xinh đẹp này. Hắn đột nhiên cảm thấy mình đang bị cặp mắt đó nhìn chằm chằm từ rất lâu, lâu đến mức khiến hắn hơi mất tự nhiên. Hắn lập tức khẽ nhíu mày, ho khan một tiếng, nhìn đôi mắt to xinh đẹp kia. Trong khi đôi mắt to tròn kia còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã lãnh đạm nói:

- Được rồi, các bạn sinh viên, tôi sẽ đưa ra một câu hỏi, mời bạn nữ mặc áo xanh lá ngồi chính giữa hàng thứ sau, bạn hãy trả lời giúp tôi, thủ tam âm kinh bao gồm ba kinh mạch nào?

-Á...

Mặc dù cảm nhận được từ ánh mắt đối phương là hắn đang gọi mình, nhưng Từ Thanh Linh vẫn ngơ ngác. nhìn xung quanh, thậm chí còn đếm lại số hàng ghế mà mình đang ngồi. Sau đó cô nhìn những bạn học xung quanh đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt quái dị, cuối cùng Từ Thanh Linh mới xác nhận: “Á... không sai, tên đó thật sự gọi mình...”

- Thanh Linh...

Trương Du Chính nhìn thấy hành động nhìn ngó xung quanh quái dị của Từ Thanh Linh, cuối cùng không thể để yên được nữa, lén lút kéo góc áo Từ Thanh Linh, ý bảo thầy Giang trên bục giảng thật sự gọi cô trả lời câu hỏi.

Từ Thanh Linh cảm nhận thấy càng lúc càng nhiều ánh mắt đem theo vẻ kỳ dị nhìn mình, mặt cô ngượng ngùng, chần chừ một lúc lâu nhưng vẫn không thể nhớ nổi ba kinh mạch đó là ba kinh mạch nào? Trong lòng cô lập tức tràn đầy oán trách. Bọn tôi học y học lâm sàng cơ mà, đã hai năm không tiếp xúc mấy thứ này, ai mà nhớ cho được chứ?

Trương Du Chính chính bên cạnh lật sách, đang định nhỏ tiếng nhắc bài, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc bén như hai thanh kiếm đột nhiên đâm lên mặt mình. Cậu ta không kìm được rụt cổ không dám lên tiếng.

'Từ Thanh Linh đứng đó, mặt đỏ bừng a a một lúc, nhìn cặp mắt đang nhìn vào mắt mình trên bục giảng, cuối cùng không nhịn được, ngẩng phắt đầu, giận dỗi nũng nịu nói:

~ Giang Nguyên... anh... anh cố ý! -Á...

Những người xung quanh đều lo lắng nhìn cô, nhìn cô hoa khôi của khoa vô cùng đoan trang xinh đẹp này đột nhiên lại như xấu hổ như nhõng nhẽo như giận dỗi thốt lên câu này giữa giảng đường. Điều này khiến không ít người rơi mắt kính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện