Tuy kích thước chỉ tăng lên một chút xíu nhưng Diệp Kiều vẫn cảm nhận được sự biến hóa của linh căn.

Tạ Sơ Tuyết nghĩ đông nghĩ tây, sau đó phát hiện linh căn nàng thay đổi sau khi nàng giơ ngón giữa lên trời rồi bị sét đánh.

"Linh căn lôi..." Hắn lại tự lẩm bẩm.

Nhớ không lầm thì khi nhập tông môn, Đá Trắc Nghiệm đã cho ra kết quả Diệp Kiều là linh căn lôi.

Linh căn lôi còn có tác dụng thế này? Giới tu chân có rất ít linh căn lôi, có thể nói là rất rất hiếm. Chưa từng ai khám phá ra linh căn này có tác dụng gì. Thông thường, mọi người sẽ chọn đệ tử và người thừa kế dựa trên linh căn. Sẽ không ai muốn thu nhận một người có linh căn thấp hay thiên phú kém. Điều này dẫn đến việc những ai có linh căn lôi đều không được coi trọng.

Diệp Kiều là người duy nhất có thiên phú không cao nhưng vẫn được một trong năm đại tông môn thu nhập.

"Linh căn lôi hấp thụ được thiên lôi?" Tạ Sơ Tuyết suy nghĩ rồi vỗ tay kiến nghị: "Nếu thế thì sau này, trò cứ sáp lại gần những ai đang độ kiếp, hưởng ké sấm sét?"

Hắn là một kẻ không lương tâm, không thèm để bụng đến những người độ kiếp khác có bị ảnh hưởng hay không. Trong đầu hắn hiện tại chạy đúng một suy nghĩ: Linh căn của tiểu sư điệt hắn lớn lên.

Nó lớn lên được...

Chuyện này lạ lắm à nha!

"Chu Hành Vân!" Nghĩ thế, Tạ Sơ Tuyết hô to: "Không ấy trò cũng độ kiếp luôn đi, để tiểu sư muội của trò bị sét đánh thêm vài lần nữa?"

Tiết Dư cạn lời: "Tiểu sư thúc, thúc nghĩ Thiên Đạo bán sỉ lẻ lôi kiếp hả? Ai muốn độ cũng được?"

"Ê ê ê." Minh Huyền: "Không ai để ý đến sống chết của mị hả?"

Hắn bị sấm sét đánh đến cháy khét mà chẳng ai thèm quan tâm đến.

Tình nghĩa đồng môn ở đâu? Tình người ở đâu? Thiên lương ở đâu?

Lúc này, Minh Huyền đã độ xong lôi kiếp, hiển nhiên không thể giúp Diệp Kiều bị sét đánh thêm vài lần nữa. Tạ Sơ Tuyết chạy vội đến tàng thư các tìm kiếm xem có vị tiền bối nào có linh căn lôi không.

...

Khóa luyện tập tạm ngưng, Diệp Kiều tranh thủ luyện thêm một đống đan dược mới để bán kiếm tiền. Đã hơn một tháng nàng không liên lạc với quầy đan dược, bên đó đang sốt ruột vô cùng. Khi thấy nàng xuất hiện, lão chủ quầy cười tươi như hoa.

Mỗi đại sư đan tu đều có một biệt danh riêng nhưng Diệp Kiều lười đặt biệt danh nên lão chủ quầy nhiệt tình đặt tên giúp.

Biệt danh của nàng ở đây là Xấu Xí.

Tuy đan của nàng xấu nhưng hiệu quả rất cao!

Diệp Kiều: "..." Cảm ơn nghen!



Cùng lúc đó, ở Vấn Kiếm Tông.

Tiểu sư muội tung quyền đánh vào đầu Sở Hành Chi. Nàng cạn lời: "Nhị sư huynh! Huynh đừng mua mấy thứ kỳ quái, thum thủm kia về tông môn nữa! Nó thúi lắm huynh ơi!"

Mấy hôm trước, hắn mua một ít đan dược về Vấn Kiếm Tông, mùi đan dược thúi đến mức cả tông môn nháo nhào không yên.

Sở Hành Chi: "Nhưng nó hiệu quả tốt mà giá lại rất rẻ!"

Hắn nhấn mạnh hai chữ "rất rẻ". Đan được của đám đan tu luyện ra đắt cắt cổ, mà túi tiền của đệ nhất tông môn bọn họ thì có hạn.

Hàng giá rẻ chất lượng như thế, ai lại không thích?

Sau khi nghe ngóng được tin đan dược ở thành Vân Trung rất rẻ, Sở Hành Chi đã lôi kéo Diệp Thanh Hàn phi thẳng đến đó.

Hai kiếm tu cảnh giới Kim Đan đi giành giật đan dược nhiệt tình như mấy thím giành hàng giảm giá ngoài chợ.

Bỏ mặt mũi sang một bên, hai huynh đệ cướp mua được kha khá đan dược. Các tán tu xung quanh tức giận trợn mắt lên án.

"Tông phục của mi là đồ thuê đúng không?"

"Vấn Kiếm Tông? Hừm, sao Vấn Kiếm Tông có thể xuất hiện kẻ mặt dày như mi!"

"Đệ tử chân truyền nhà ai lại mặt dày thế này?"

"Diệp Kiều đấy!" Sở Hành Chi thản nhiên: "Nàng ta còn mặt dày hơn ta!"

Ở trong mắt Sở Hành Chi, "mặt dày" là một từ chuyên dụng để miêu tả Diệp Kiều.

Diệp Thanh Hàn lạnh mặt tránh phía sau đám người, hắn không chịu nổi cảnh mọi người chỉ trỏ nên vội vàng kéo Sở Hành Chi đi.

Trên đường quay về tông môn, vài cô gái xum xuê vây quanh hai người.

"Này? Hai người là đệ tử chân truyền của Vấn Kiếm Tông hả?" Một cô gái kinh ngạc vô cùng: "Huynh đúng là đệ tử Vấn Kiếm Tông phải không?"

Sở Hành Chi cảm thấy câu hỏi của nàng ta thật vô nghĩa: "Đúng vậy. Rồi sao?"

Chẳng lẽ cô nàng này bị dáng vẻ anh dũng oai vệ trong bí cảnh của hắn hớp hồn?

"A a a!" Mắt cô gái sáng rực, nàng ngại ngùng mở miệng: "Huynh có thể truyền lời cho Diệp Kiều rằng, muội rất thích nàng ấy không?"

Sở Hành Chi: "..."

...

"Trận đầu là rừng ma thú, trận thứ hai là chiến trường cổ, thế trận thứ ba?" Diệp Kiều xòe tay đếm.

"Trận thứ ba?" Tiết Dư ngẫm nghĩ: "Hỏa Diệm Sơn. Bí cảnh này nguy hiểm lắm, huynh sẽ luyện thêm đan Thanh Tâm."

Diệp Kiều nghĩ thầm, nghe như sắp quay Tây Du Ký ấy nhỉ.

"Các huynh có gì ăn không?" Diệp Kiều nhìn các sư huynh nằm lười chảy thây bên cạnh. Nàng cũng lười biếng ngồi xuống đất.

Chu Hành Vân lấy cuốn sách đang úp trên mặt ra, lười biếng đáp: "Huynh có kẹo mạch nha."

Châm ngôn của Diệp Kiều là: Cuộc đời vả mị một cái, mị không ngại tát lại dằn mặt.

Và hiển nhiên, châm ngôn của đại sư huynh nàng là: Cuộc đời vả mị một cái, mị thắt cổ dằn mặt nó.

Một châm ngôn khiến người ta phải trầm trồ!

Lời nói của Chu Hành Vân khiến Diệp Kiều chần chừ, mà từ chối thì bất kính. Có lẽ là thương cảm cho đám sư đệ sư muội bị kéo đi tu luyện quá vất vã nên đột nhiên lương tâm ít ỏi của đại sư huynh trỗi dậy, muốn săn sóc đưa chút kẹo cho đàn em.

Diệp Kiều lại gần tìm trong tay áo của hắn, lát sau nàng lấy ra một ít kẹo mạch nha, ném cho ba sư huynh khác đang nằm ì trên đất.

"A a a, sao lại tạo thêm công ăn chuyện làm cho chúng ta. Vất vả lắm mới được nghỉ mà."

Dạo gần đây, trưởng lão Đoạn Dự nhận ra kiếm đạo của Diệp Kiều vẫn còn yếu kém, thế là liên tục đốc thúc nàng luyện lập. Tuy lão đã nhẹ tay hơn, nhưng cơ bản thì lúc cần bón hành, lão vẫn bón rất nhiệt tình.

Minh Huyền không khá hơn. Vất vả lắm mới đột phá Kim Đan thì bị Tạ Sơ Tuyết kéo đi huấn luyện điên cuồng.



Còn Tiết Dư? Hắn là người bận rộn nhất. Trận tiếp theo cần dùng một số lượng lớn đan dược, mà trong tông môn chỉ có mình hắn là đan tu, cho nên lượng công việc nhiều đến mức hắn loay hoay cả ngày cũng làm không xong.

Hiện tại, người rảnh rỗi nhất tông môn chính là hai kiếm tu Mộc Trọng Hi và Chu Hành Vân.

Minh Huyền ngậm một viên kẹo mạch nha, má phồng lên: "Quá đáng lắm luôn, sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Chúng là phù tu, đan tu quý giá mà!"

Là đan tu và phù tu quý báu của giới tu chân đó!

Thế nhưng bọn họ bị lăn lộn cả ngày, hết tập cái này đến luyện cái khác. Cuối cùng, kẻ nhàn rỗi nhất lại là hai kiếm tu.

Diệp Kiều ngậm kẹo trong miệng, tay lấy ngọc châu Hỗn Độn tiếp tục nghiên cứu. Mấy hôm nay Tạ Sơ Tuyết trầm mê nghiên cứu nguyên nhân tại sao linh căn của nàng lại thay đổi. Nhưng may mà trước khi đắm mình trong tàng thư các, hắn đã nhắc nhở Diệp Kiều khế ước ngọc châu Hỗn Độn, sau đó thử xem xem có thể luyện hóa bằng linh hỏa rồi dẫn năng lượng của nó vào đan điền.

"Tam sư huynh, mượn ké miếng lửa nha?"

Diệp Kiều đã thử dùng bùa Ngự Hỏa nhưng không xi nhê.

Tiết Dư nghe vậy nhướng mày, tạo linh hỏa ở đầu ngón tay rồi đưa lại gần ngọc châu Hỗn Độn. Nhưng thiêu cả buổi, ngọc châu vẫn nguyên dạng, không chút sứt mẻ.

"Không được." Linh căn hỏa cực phẩm cũng không luyện hóa được. Vậy nên dùng lửa gì đây?

Đương lúc Diệp Kiều còn đang suy nghĩ tìm cách khác, KFC đột nhiên nhảy lò dò ra khỏi tay áo nàng. Con ngươi màu vàng rực nhìn hai người bằng ánh mắt khinh thường. Sau đó, nó nghênh ngang lại gần ngọc châu Hỗn Độn.

Và nó bất đầu phun lửa vào viên ngọc.

"Á đù!" Lần đầu tiên Mộc Trọng Hi biết con chíp bông này biết phun lửa.

Hắn còn nghĩ con chim non này chỉ có tác dụng trang trí.

Diệp Kiều: "Con chíp bông này nhỏ xíu."

Giây sau, nàng nhìn thấy ngọc châu Hỗn Độn được bao bọc trong ngọn lửa chậm rãi tan rã, hóa thành một làn sương nhạt từ từ nạp vào đan điền của nàng. Diệp Kiều thức thời sửa miệng: "Tuy nhỏ nhưng có võ!"

"Trời trời." Minh Huyền chụm đầu lại: "Ngọc châu Hỗn Độn bị lửa của nó luyện hóa kìa!"

Tuy chỉ bị luyện hóa một phần rất nhỏ nhưng vẫn rất bất ngờ. Rốt cuộc lửa gì mới có thể thiêu hủy được ngọc châu có từ thuở thiên địa sơ khai? Ngay cả linh căn hỏa cực phẩm cũng không làm được nhưng một con gà chíp bông bé tẹo lại thành công?

"Hình như huynh đoán được nó là gì rồi." Minh Huyền phấn chấn đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta đến tàng thư các."

Chu Hành Vân đang thả trôi hồn trên cành cây, Mộc Trọng Hi kéo áo hắn chạy đến tàng thư các với mọi người. Năm người phi nhanh như bay, chạy thẳng một đường suýt nữa là đâm bay vài đệ tử nội môn.

"Cái đám đệ tử chân truyền này, điên hết rồi à?"

"Thông cảm chút đi, sắp đến trận tiếp theo rồi."

"Ui ui ui, hình như mị nhìn thấy sư tỷ Diệp Kiều."

Bây giờ Diệp Kiều rất nổi tiếng. Toàn bộ Trường Minh Tông, đệ tử nội-ngoại môn đều biết nàng. Chà, đệ tử chân truyền, phù-kiếm song tu~

Thậm chí có người còn nghĩ nàng sói đội lốt cừu, lúc trước ở ngoại môn thì bình thường đến không thể bình thường hơn, đến khi xuất hiện ở đại hội thì lại bắt mắt nhất bọn.

Trên đường đến tàng thư các, Diệp Kiều thử đưa uy lực ngọc châu Hỗn Độn đã bị luyện hóa vào cơ thể, khí lực Hồng Hoang từ ngọc châu chảy vào đan điền. Tiết Dư tò mò: "Có cảm giác ra sao?"

"Rất nóng." Diệp Kiều điều động khí lực Hồng Hoang từ đan điền truyền đến tay. Tay nàng chạm vào một nhành cây khô, sau đó dưới ánh mắt của mọi người, cành cây ấy lại đâm chồi nảy lộc, tươi tốt trở lại.

Ngọc châu có từ thời thiên địa sơ khai có tác dụng khởi tử hồi sinh.

Chỉ một chút khí linh đã có thể làm cho cỏ cây khô héo sống lại. Khó trách các tông chủ lại dùng nó làm phần thưởng.

Minh Huyền tấm tắc khen: "Năm đại tông môn chỉ có cái này là hào phóng."

Tuy giữa các tông môn có sự ganh đua gay gắt, nhưng bọn họ đối xử với các đệ tử chân truyền khá tốt. Đây cũng là nguyên nhân con cháu của tám đại gia tộc nếu có thiên phú cao sẽ đầu quân cho đại tông môn.

Tuy rằng khó có cơ hội thể hiện bản thân nhưng tài nguyên ở đây phong phú, một khi trở thành đệ tử chân truyền thì đãi ngộ sẽ tăng cao đến mức đại gia tộc cũng không sánh được.

Diệp Kiều: "Ngoại trừ Vân Ngân."

"Muội nói đúng."



Lúc nhìn thấy năm người chạy đến tàng thư các, vẻ mặt lão thủ thư rất đặc sắc, xanh đỏ vàng tím. Từ sau khi Minh Huyền và Diệp Kiều, trong lúc quét dọn, vô tình đốt cháy tàng thư các, lão đã không muốn nhìn thấy bất kỳ đứa đám đệ tử chân truyền nào xuất hiện trước mặt mình nữa.

Thôi tiêu rồi, hôm nay ngày mấy? Sao năm con báo cùng xuất hiện một lúc thế này? Tưởng chỗ lão là khu du lịch à?

"Ngài bớt giận, bớt giận." Mộc Trọng Hi giơ tay lên: "Hôm nay bọn trò không làm gì hết, chỉ đến tìm kiếm chút tư liệu thôi."

Lão thủ thư: "..." Hơ hơ.

Trước đó không lâu, Tạ Sơ Tuyết cũng đột nhiên nổi điên chạy vào tàng thư các, miệng cứ lẩm bẩm gì mà "linh căn còn lớn lên được", sau đó lật tung thư các của lão lên.

Hiện tại bọn Diệp Kiều lại tập thể tụ họp ở tàng thư các. Lão thủ thư đột nhiên thấy mệt tâm.

Nhưng tàng thư các sinh ra là để các đệ tử chân truyền sử dụng. Lão đành phất tay: "Mau đi, xem nhanh rồi cút lẹ."

...

Minh Huyền nói: "Huynh đang suy nghĩ, điểm xuất phát của chúng ta có phải hơi sai không?"

"Ví dụ như?" Diệp Kiều nhướng mày.

"Ví dụ như không nên tìm nguyên hình của KFC trong sách ghi chép về dị thú, mà phải tìm trong sách ghi chép về thần thú."

"..." Có hẳn sách ghi chép về thần thú luôn?

Gà mờ Diệp Kiều không ngờ giới tu chân lại thích ghi chép nhiều thứ như vậy.

Minh Huyền leo lên bậc thang: "Đương nhiên là có. Đây này!"

Hắn lấy xuống một cuốn sách dày nặng và đưa cho nàng.

Bìa sách ghi dòng chữ Thần Thú đã tuyệt tích ngàn năm qua ở giới tu chân.

"Chu Tước?" Tiết Dư sáp lại, nói nhỏ: "Nhưng đuôi Chu Tước đâu có dài như vậy?"

Đuôi KFC khá dài, lông vũ đỏ tươi, xinh đẹp.

"So với Chu Tước... huynh thấy nó giống... Phượng Hoàng hơn."

Con non của thần thú Phượng Hoàng, mọi người nhìn hình trên sách rồi lại nhìn KFC đang nằm trên đầu Diệp Kiều. Ừm, càng nhìn càng thấy giống.

Ôi mẹ ơi!

"Là Phượng Hoàng không phải cây ngô đồng không đậu, không phải trúc không ăn?" Diệp Kiều kéo KFC từ trên đầu xuống: "Thế sao lúc nào nó cũng làm tổ trên đầu muội vậy?"

Tiết Dư nhìn hành vi thô lỗ của nàng, sợ hãi nâng KFC lên: "Huynh nghe nói Thanh Loan, Khổng Tước, Kim Phượng đều là con cháu của Phượng Hoàng. Nó rất lợi hại! Nếu là Phượng Hoàng thì tốc độ trưởng thành của nó chậm thế này cũng hợp lý. Nói không chừng chờ đến khi muội bán muối, nó vẫn chỉ có chút éc thế này."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện