Tần Phạn Phạn nghe được câu chuyện thông qua ngọc giản, người hơi khựng lại. Chưa gì đã có hai đệ tử chân truyền bị bắt? "Không cứu." Tạ Sơ Tuyết nâng chung trà, lắc đầu: "Trông cậy vào mấy đứa này, giới tu chân trước sau gì cũng bay màu sớm."

Hiếm khi Tần Phạn Phạn gật đầu đồng tình với ý kiến của hắn như hôm nay.

Diệp Kiều chờ đến khi trời sập tối mới ung dung đứng dậy. Nàng nhìn quần áo mình đang mặc, sau đó lia mắt nhìn một tên ma tộc đứng gần đó. Nàng lại gần vỗ vai hắn, nói bằng chất giọng thiện lành: "Hai ~ huynh đệ, huynh có quần áo màu khác không? Cho ta mượn một lát."

Tên ma tộc kia chớp mắt, nghi ngờ: "Sao mi biết ta có quần áo màu khác?"

Vô nghĩa!

Diệp Kiều đã quan sát ma tộc được ba ngày, về cơ bản, nàng đã nắm được hầu hết các tin tức ở đây.

"Ta từng thấy huynh lấy một bộ màu đen từ túi không gian ra." Nàng ngại ngùng: "Ta thấy đồ huynh mặc rất đẹp nên muốn mượn một bộ."

Quần áo ma tộc đều may cùng một kiểu dáng nhưng trong túi không gian của người này lại có rất nhiều quần áo có màu sắc khác. Có lẽ hắn là một người thích chăm chút việc ăn mặc nên ngoài quần áo màu xám ra, còn có vài bộ màu đen bắt mắt.

Hắn đắc ý: "Mi rất tinh mắt."

Đây là đồ hắn tỉ mỉ sửa lại cho hợp gu bản thân.

Hắn đã mặc đống quần áo màu xám xịt này đến ngán rồi. Hắn cũng là một thiếu nam có trái tim pha lê đam mê màu đen, thích những thứ xinh đẹp. Nên lâu lâu hắn sẽ lén mặc vài bộ như thế.

Không ngờ ở đây lại có người có mắt nhìn, nhận ra sự khác biệt của hắn.

Diệp Kiều lại ba hoa lừa gạt trai nhà lành biếu không một bộ đồ màu đen. Sau đó thừa lúc hắn sắp xếp lại túi không gian, nàng đánh mạnh vào gáy khiến hắn ngất tại chỗ.

Nàng mặc bộ quần áo mới rồi sửa soạn lại một phen. Nét mặt trở nên lạnh lùng, không còn dáng vẻ nịnh nọt lúc nãy nữa. Nàng chắp tay ra sau lưng, bước thẳng về phía trước.

Tần Phạn Phạn nghe ngóng được động tĩnh, không dám lên tiếng. Lão cảm thấy, tiểu đồ đệ của mình lại sắp bày trò mới.

Diệp Kiều nuốt một viên đan Ẩn Tu Vi để không ai nhận ra tu vi Trúc Cơ của nàng.



Ma tộc thống nhất mặc quần áo màu xám, các binh lính chưa từng diện kiến những nhân vật có cấp bậc cao nên khi thấy bộ đồ màu đen nổi bật trên người Diệp Kiều, chúng liếc mắt nhìn nhau.

Bọn họ hiểu lầm Diệp Kiều là người bên trên phái xuống giám sát mình.

"Ngài là?" Một tên lính xoa tay, dò hỏi.

Diệp Kiều nhếch mép. Nàng đến trước mặt bọn họ, hừ lạnh, sau đó nói bằng giọng ác liệt: "Thánh Nữ phái ta đến kiểm tra hai tên đệ tử chân truyền mà các người bắt được. Còn đứng đực ra đó làm gì? Muốn chết à?"

Giọng nói không kiên nhẫn, chân đạp vào tên đã hỏi nàng. Tên lính bị nàng đạp không dám hó hé, chỉ mỉm cười nịnh nọt: "À à à, thì ra là đại nhân mà bề trên phái xuống. Hai tên kia hiện đang ở hầm ngục, để tôi dẫn đường cho ngài."

Một tên lính khác lại nghi hoặc. sao hắn chưa từng nghe ai nói Thánh Nữ phái người đến đây?

Hắn hỏi dò: "Không biết Thánh Nữ đã nói thế nào? Và ngài là vị đại nhân nào?"

Nghe thấy câu hỏi tràn ngập sự nghi ngờ, dò hỏi của tên lính, Tần Phạn Phạn ở đầu bên kia ngọc giản căng thẳng đến mức chảy mồ hôi lạnh.

Diệp Kiều càng cười tươi: "Ồ? Mi muốn biết ta là ai?"

Nhiều năm cày phim đã giúp nàng nhận ra một chân lí. Khi không biết diễn gì thì hãy nở một nụ cười cá tính. Cười càng biến thái càng tốt, nếu có thể lột tả được khí chất tâm thần vô biên hết đường cứu chữa lại càng tuyệt vời. Như thế sẽ không có ai nghĩ mình là kẻ khả nghi.

Thiếu nữ vẫn nở một nụ cười bất định, toàn thân màu đen như hòa lẫn vào màn đêm. Khung cảnh đó, thêm âm thanh gió thổi vù vù u ám khiến người ta lạnh tóc gáy.

Tên lính kia tim ngừng đập vài nhịp. Hắn đột nhiên nhớ ra, các đại nhân bên trên đều có tính cách quái dị. Hắn lại nhìn nụ cười biến thái của Diệp Kiều, bỗng nhiên lại thấy sờ sợ. Nếu hắn lại lắm lời, vị đại nhân này có khi nào sẽ vặt đầu hắn xuống không?

"Không dám, không dám, không dám." Hắn vội cúi đầu: "Để chúng tôi dẫn đường cho ngài."

Diệp Kiều đã cố ý xõa tóc mái che đi nửa khuôn mặt phòng ngừa kỹ năng diễn xuất tệ hại hơn cả diễn xuất ba xu của nàng khiến ngũ quan xiêu vẹo rồi bị lộ tẩy.

Dọc đường vào hầm ngục, cứ thấy ai ngứa mắt là nàng đạp kẻ đó vài phát. Dáng vẻ lạnh lùng quái gở của nàng càng khiến đám lính kinh sợ, và càng tin rằng nàng là người do bề trên phái xuống.

Đám ma tộc trong hầm ngục sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất.

Mà Diệp Kiều lại càng được đà lấn tới, dáng vẻ biến thái vừa cười khằng khặc vừa chắp tay đi vào trong.

Nàng lơ đãng hỏi: "Bọn mi tính xử lý hai tên đệ tử chân truyền kia thế nào?"

"Đám tu sĩ rất thích coi trọng tình nghĩa." Ma tộc cười dữ tợn: "Những tên đệ tử chân truyền khác chắc chắn sẽ chạy đến đây cứu người. Lúc đó chúng ta sẽ bắt gọn một mẻ."

"Đám đệ tử giới tu chân ngu ngốc!" Một tên khác cười to: "Chẳng mấy chốc ma tộc chúng ta sẽ thống nhất thiên hạ!"

Nhìn cả đám cười hô hố, Diệp Kiều cảm thấy nếu lúc này mình không cười theo thì sẽ bị nghi ngờ, nên cũng tích cực làm chó hùa: "Ha ha ha ha ha!"

Tiếng cười khằng khặc liên tục phát ra tựa như thần Hắc Ám giáng lâm khiến hai đệ tử chân truyền sợ tái mặt.

Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn liếc nhìn nhau.

E rằng hôm nay hai người bọn họ sẽ bỏ mạng ở đây rồi.



Mẹ kiếp, đám ma tộc này có thể giống người bình thường được không?

Diệp Kiều bước vào phòng giam. Gặp lại bạn cũ, nàng thầm tặc lưỡi trong lòng, lẩm bẩm: "Vấn Kiếm Tông và Nguyệt Thanh Tông?"

Nàng đã bảo mà, ai lại chán sống như thế, cứ thích đâm đầu vào hố lửa.

Nếu là hai người này thì mọi chuyện hợp lý rồi.

Diệp Thanh Hàn nhìn nụ cười của nàng, mặt cứng lại, ánh mắt lạnh lẽo: "Sông có khúc, người có lúc. Chờ đi, sau này ta sẽ san bằng ma giới của bọn mi!"

Diệp Kiều suýt không nhịn được mà cười phá lên.

Không hổ là Long Ngạo Thiên của giới tu chân, đã vào thế bị nhốt trong ngục nhưng vẫn không quên cay nghiệt vài câu. Sao hắn không tự ngẫm lại mình đang ở địa bàn của ai nhỉ?

"To gan!" Một tên lính lập tức đạp hắn một phát để nịnh hót Diệp Kiều: "Sao mi dám vô lễ với đại nhân!"

Trước nay Diệp Thanh Hàn chưa từng trải qua sự sỉ nhục thế này. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt lạnh thấu xương, hét lên: "Muốn chém muốn giết tùy mi! Bọn ta là đệ tử chính đạo, tuyệt không cúi đầu giống bọn mi!"

Diệp Kiều âm thầm xuýt xoa.

Ngon đấy! Mạnh miệng đây!

Tống Hàn Thanh yếu ớt lên tiếng: "Diệp Thanh Hàn..."

Tống Hàn Thanh luôn có châm ngôn: kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, sống là phải biết co được giãn được. Hắn thấy Diệp Thanh Hàn dù đã lâm vào tình cảnh hiện tại vẫn mạnh miệng chọc tức đám ma tộc, đành nhỏ giọng nhắc nhở: "Mi muốn chết cũng đừng kéo theo ta."

Tên này đã mạnh miệng còn không quên kéo theo mình chết cùng. Mặt Tống Hàn Thanh trở nên vặn vẹo. Hắn còn chưa muốn chết đâu!

Diệp Kiều đã xem diễn đã mắt. Nàng liếc mấy tên lính ma tộc, tát mạnh một cái: "Ngẩn người cái gì, cút ra ngoài!"

Dáng vẻ quái gở khó đoán của nàng khiến đám lính sợ hãi chạy vội ra ngoài.

Chờ đám lính đi khuất tầm mắt, Diệp Kiều tìm đại một cái ghế rồi ngồi xuống, bắt chéo chân.

"Bọn mi tới ma tộc chúng ta có mục đích gì?" Nàng đá Diệp Thanh Hàn một cái, hỏi.

Nàng rất tán thưởng tinh thần chán sống, nhiệt huyết tìm chết của hai tên này.

Diệp Thanh Hàn cười lạnh: "Đương nhiên là vì mục tiêu san bằng ma giới bọn mi trong tương lai."

Tống Hàn Thanh: "Mi bớt nói vài câu giùm!"

Không thấy vẻ mặt vặn vẹo muốn xé xác bọn họ của tên ma tộc kia à?

Diệp Kiều cười muốn đơ cơ mặt. Nàng hứng thú hỏi thêm: "Nói cách khác, bọn mi còn chưa thăm dò rõ ràng tình hình của ma tộc bọn ta thì đã chịu chết ở đây?"

Quào, các đệ tử chân truyền dũng mãnh dữ vậy sao?



Nàng há miệng ngậm miệng đều treo theo câu ma tộc bọn ta như thể nàng thật sự là người ở đây, dáng vẻ thành thạo đến mức khiến Tần Phạn Phạn lâm vào hoài nghi. Phải chăng con bé đã nương tay không chơi hết mình ở bí cảnh? Thế nên hiện tại con bé muốn bung lụa chơi tới bến?

Chà, quá trâu bò!

Tống Hàn Thanh bất an. Hắn chưa từng nghĩ đến khả năng mình sẽ rơi vào tay ma tộc. Hoàn cảnh nguy hiểm này khiến hắn cảm thấy hoảng hốt, lo sợ.

Diệp Thanh Hàn thì nghĩ rằng nàng đang làm nhục mình nên lạnh lùng nhìn nàng, không nói thêm gì nữa.

Một lát sau, hắn lại nhíu mày, môi mím chặt. Không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy giọng nói này... rất quen thuộc?

Nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra mình từng nghe được giọng nói này ở đâu.

Diệp Kiều nhìn hai người im lặng, cảnh giác nhìn nàng tựa như nàng là yêu ma quỷ quái gì đó. Nàng nhoẻn miệng cười càng khoái chí.

Bất hạnh của đạo hữu là niềm vui của mị ~ Miễn là đạo hữu đau khổ ~

Vẻ mặt hai người quá đặc sắc, hiển nhiên bọn họ đang tưởng tượng nàng là một tên ma đầu giết người như ngóe.

Tống Hàn Thanh nhìn tên ma tộc cấp cao đang cười như bị ai dựa, sau đó quyết định tiếp tục nén giận.

Ả ma tộc này bị điên, hắn đừng nên dây vào thì hơn!

Tuy Diệp Thanh Hàn không sợ nàng nhưng cũng cảm thấy ả ma tộc này rất không bình thường.

Tu vi không cảm nhận được nông sâu, tóc che phủ nửa khuôn mặt, cười khằng khặc như tên biến thái.

Diệp Kiều đã thưởng thức đủ biểu cảm đặc sắc có một không hai của hai người. Nàng bình tĩnh thả chân xuống, vén tóc lên lộ ra khuôn mặt quen thuộc.

Diệp Kiều cười thân thiện: "Hai ~ Có nhớ mị hông?"

Kí lùm mía!!!!

"Sao? Sao?" Diệp Kiều nhìn ánh mắt run rẩy của hai người, vỗ tay cười thích thú: "Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Phấn khích chưa?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện