"Hả?" Đầu Diệp Kiều nhảy số quá nhanh khiến Minh Huyền nhất thời không theo kịp mạch não của nàng.

... Lười? Là lười như thế nào cơ? Diệp Kiều nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Minh Huyền, nở một nụ cười thần bí: "Chờ đến đại hội tông môn thì huynh sẽ hiểu."

Minh Huyền hơi giật mình, nhìn dáng vẻ tự tin của nàng, một lúc lâu sau hắn bất đắc dĩ cười: "Được. Vậy huynh ngủ một giấc đây. Sau này lại nói tiếp."

Hắn bị kẹt ở đỉnh Trúc Cơ đã nhiều năm, đúng là không thể đột phá nhanh chóng trong một sớm một chiều được.

Sau khi an ủi được Minh Huyền, Diệp Kiều thở phào một hơn. Nàng quay lại sân viện của mình, lấy nồi ra bắt đầu chuẩn bị những đan dược có thể cần đến ở đại hội tông môn.

Quen tay hay việc, đọc nhiều sách cổ như vậy, tuy chưa đủ trình trở thành đan tu chuyên nghiệp nhưng cũng dư sức ở tầm nghiệp dư. Nàng dự tính luyện một ít đan Bổ Linh.

Lúc đầu, Diệp Kiều cũng thất bại vài lần. Sau đó luyện đan ngày càng thành thạo, thần thức ngày càng dễ dàng khống chế tác động vào linh thực, đồng thời dễ dàng đánh ấn tay với số lượng lớn.

Lần trước đánh được chín ấn tay, lần này Diệp Kiều muốn thử xem có thể tạo ra nhiều ấn tay hơn không.

Tay nàng chuyển động nhanh, liên tục tạo ra các ấn tay. Hoa văn vàng kim xoay xung quanh nàng. Chốc sau, nàng thay đổi chuyển động ở tay, ấn tay thứ mười run run hiện ra. So với chín cái trước, cái thứ mười khó tạo hơn rất nhiều. Thần thức Diệp Kiều nhói lên một cái, nhưng nàng không quan tâm, vẫn tiếp tục bình tĩnh thủ thế. Thời gian qua dần, đan ấn dần được thành hình.

Diệp Kiều thở nhẹ một hơi rồi mở nắp nồi.

Mười viên đan với hình thù kỳ quái lẳng lặng nằm bên trong nồi. Màu sắc và hình dáng vẫn xấu xí như cũ.

Nàng không tính bán lô đan đợt này nên cất kỹ vào một cái chai để tương lai dùng đến.

Xong xuôi mọi chuyện, thần thức Diệp Kiều cạn kiệt, mũi lại chảy máu cam. Nàng lau sạch máu, sau đó đầu choáng váng dần chìm vào giấc ngủ.

...

Đại hội tông môn đã cận kề, năm đại tông môn đều gấp rút huấn luyện đệ tử chân truyền, bầu không khí hiếm khi nào yên tĩnh không ai làm phiền như bây giờ. Ngoại trừ Chu Hành Vân, bốn người còn lại không ai may mắn thoát được số phận tu luyện.

"Bên ngoài đang kháo nhau rằng tiểu đệ tử mới thu nhận của Nguyệt Thanh Tông đã đột phá Kim Đan." Đoạn Dự nói.

Tần Phạn Phạn sờ râu. Bản thân lão cũng đã nhận được tin tức này nên chỉ cảm thán nhẹ: "Đúng vậy. Con bé đó mới mười sáu tuổi đã đột phá Kim Đan, thiên phú thế này nếu so với các đệ tử chân truyền khác thì chỉ có hơn chứ không có kém."

Không biết Vân Ngân được ai độ mà tìm được hạt giống có tư chất tốt thế này ở nhân gian.

Đoạn Dự híp mắt, không tỏ ý kiến.



Sau một tháng liên tục ăn hành, trưởng lão Đoạn Dự cuối cùng cũng buông tha cho các đệ tử yêu dấu. Lão từ bi cho các đệ tử được nghỉ xả hơi một ngày, qua hôm sau bọn họ sẽ khởi hành đi đến thành Phù Sinh để tham gia thi đấu.

Hiếm khi được nghỉ học, Diệp Kiều lao nhanh xuống núi gặp lão chủ quầy để lấy súng lục.

Hình dạng đặc biệt, bên trong hình như được dùng thêm vài vật chất đặc biệt, nên nó vẫn có khác biệt đôi chút so với súng lục ở thế giới hiện đại.

Mộc Trọng Hi sốt ruột muốn dùng thử nhưng nhớ đến hành động ném nhầm bom vào người tông chủ lần trước, Diệp Kiều không dám đưa cho hắn thử nữa.

Nàng giải thích: "Thứ này có thể bắn bùa, na ná ám khí."

Ám khí liên tục bắn ra ngân châm của Đường Môn có phần giống với súng lục này. Lúc đưa bản thiết kế, lão chủ quầy liên tục khen ngợi sự xảo diệu của nó.

Diệp Kiều thị phạm cho Mộc Trọng Hi xem. Nàng nạp bùa chú vào trong sau đó bắn một phát. Tốc bộ bắn rất nhanh, hơn nữa còn có thể liên tục bắn ra nhiều phát.

Phù tu ném bùa bằng tay, kẻ thù có thể tránh được nhưng ám khí của Diệp Kiều bắn vài phát, phản ứng chậm một chút là dính chưởng ngay.

Mộc Trọng Hi trầm mặc, than thở từ đáy lòng: "Muội làm kiếm tu đúng là chịu thiệt thòi rồi."

Đầu óc tầm cỡ này không làm khí tu thì thật là uổng.

Diệp Kiều nhún vai: "Muội không biết gì hết." Thứ vũ khí đáng gờm này được tham khảo từ trí tuệ của người đi trước, một kẻ hèn như nàng nào có thể phát minh ra được.

Thử nghiệm ám khí xong xuôi, Diệp Kiều cất súng vào túi không gian.

Các sư huynh khác đang tụ tập trong đại điện ở chủ phong, không biết là đang xem cái gì.

Ngay cả đại sư huynh ngày thường sống nội tâm cũng hiển linh.

"Các huynh đang làm gì vậy?" Diệp Kiều tự nhiên chen vào hóng hớt.

Tiết Dư quơ ngọc giản trên tay: "Hai đứa đến đúng lúc lắm. Bọn huynh đang hóng chuyện thiên hạ."

Hóng chuyện? Ai cơ?

Tiết Dư đưa ngọc giản cho nàng, ý bảo nàng tự xem.

Diệp Kiều cúi đầu nghịch ngọc giản. Thứ này khá giống với điện thoại di động của thế giới hiện đại, có thể giao lưu trò chuyện với những người ở khắp giới tu chân, thậm chí còn có công năng na ná các diễn đàn trực tuyến. Nàng nhấp tay vào là có thể nhìn thấy các dòng tin của các tu sĩ khác.

Quào, thứ này cũng hay ho đấy!

Bình thường chỉ có các tu sĩ có tiền mới có thể mua ngọc giản. Mộc Trọng Hi vừa định tốt bụng chỉ Diệp Kiều cách dùng. Nào ngờ chưa kịp mở miệng đã thấy nàng linh hoạt nhấp mở ngọc giản, dáng vẻ thành thạo đến không thể thành thạo hơn.

Đùa à, chơi điện thoại di động nhiều năm như vậy, nếu không biết dùng thứ này, nàng chỉ có nước dập đầu tạ tội với thế giới hiện đại.

Diễn đàn bàn tán rất nhiều chủ đề, nhưng chủ đề được mọi người bình luận nhiều nhất vẫn là bài về năm đại tông môn.

Lầu một: Loa loa loa loa, đại hội tông môn năm nay, nhà ai sẽ đứng đầu đây?

Lầu hai: Ai da, chỗ tôi có sịp của Tống Hàn Thanh Vấn Kiếm Tông, có ai mua không? Giá khởi điểm một trăm linh thạch thượng phẩm.

Lầu ba: Nghe đồn Trường Minh Tông và Nguyệt Thanh Tông đang nhăm nhe xiên nhau.

Các loại lời đồn trải dài không dứt, Diệp Kiều chấn động: "Sịp của Diệp Thanh Hàn có giá dữ thần?"

Minh Huyền sờ cằm: "Hình như là thế."

"Hay là mình mua nó đi huynh?"



Tiết Dư cạn lời: "Chúng ta mua sịp hắn làm chi?'

"Huynh không hiểu rồi," Diệp Kiều nói bằng giọng hùng hồn, lí lẽ xác đáng: "Mình có thể bán lại hoặc là chờ đến hôm thi đấu, mình lấy sịp của Diệp Thanh Hàn ra để ô uế tinh thần hắn và tông môn hắn."

Một mũi tên trúng ba con nhạn.

"..."

Mộc Trọng Hi yên lặng giơ ngón cái về phía Diệp Kiều.

Tuyệt! Tiểu sư muội cái gì cũng dám nghĩ!

Vốn dĩ Chu Hành Vân không tính tham gia vào câu chuyện của bốn người Diệp Kiều, nhưng vẫn bị ý tưởng điên rồ của nàng làm sặc nước miếng.

Hắn rũ mắt, nhịn không được bật cười.

Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Mộc Trọng Hi lại bỏ mặc mọi lời nghị luận của người khác, cật lực đề cử kẻ có tư chất bình thường như Diệp Kiều làm đệ tử chân truyền. Đúng là chỉ có người có tính cách thế này mới có thể chơi thân với tiểu sư đệ của hắn.

Năm người tụ lại bên nhau, bầu không khí hết sức hài hòa. Ngày mai cả bọn phải tập trung xuất phát đến thành Phù Sinh cùng các đệ tử chân truyền của bốn tông môn khác, nên trừ Diệp Kiều, không ai cảm thấy buồn ngủ. Diệp Kiều ngáp một cái thật to, sau đó quyết đoán bò lên bàn đánh một giấc.

Minh Huyền suốt đêm không ngủ quầng thâm mắt đen đậm, nhìn thấy nàng thức dậy, vội vàng cầm một bộ tông phục màu đỏ dúi vào lòng nàng.

"Mau mau mau, sư muội, mau thay đồ, chậm nữa là không kịp đâu."

"Thay gì?" Nàng nghệt mặt.

"Tông phục." Minh Huyền ăn nói xúc tích: "Trong khoảng thời gian đại hội tông môn diễn ra, toàn bộ giới tu chân sẽ dõi theo chúng ta, cho nên phải mặc tông phục."

Diệp Kiều vừa mở mắt đã thấy ba sư huynh nhiệt tình vây quanh mình. Nàng khéo léo nghiêng người về sau, chân thành học hỏi:

"Thế nên đây là lý do các huynh mặc sặc sỡ như mấy con tôm hùm đất đỏ?"

"Cái này gọi là anh tuấn, muội ơi." Mộc Trọng Hi vui vẻ kéo tay Diệp Kiều: " Tin huynh đi, so với mấy màu tông phục xui xẻo của các tông môn khác, tông phục chúng ta có thể nói là đẹp trai lênh láng chói sáng mù mắt bọn họ."

Lần này Diệp Kiều không còn gì bàn cãi.

Màu đỏ bắt mắt, giữa một đám tông phục nhạt màu, tông phục bọn họ đúng là hấp dẫn sự chú ý nhất.

"Đại sư huynh không mặc à?" Nàng ôm quần áo, nhìn về phía người duy nhất trong năm người không mặc tông phục.

"Đại sư huynh?" Minh Huyền ngẩn ra, nhìn về phía Chu Hành Vân, vẻ mặt hơi chần chừ.

Đám người bọn họ có mấy ai dám lên tiếng làm Chu Hành Vân mặc tông phục cùng bọn họ.

Bình thường Chu Hành Vân đều vát bản mặt lạnh như tiền ra ngoài, các đệ tử khác nhìn thấy hắn là đi đường vòng. Ngay cả người được xem là tốt tính như Tiết Dư cũng không dám sấn tới làm thân.

"Mặc đi, huynh." Đối với Chu Hành Vân, nàng chẳng có xíu cảm giác kính sợ nào, ngay cả nam chính Diệp Thanh Hàn mà nàng còn dám chơi xỏ nữa là.

Nàng phẩy tay: "Đại sư huynh, mặc tông phục với bọn muội đi."

Chu Hành Vân bị Diệp Kiều cản lại. Hắn nhìn dáng vẻ nóng lòng của tiểu sư muội, lạnh nhạt cự tuyệt: "Không được."

"Đại sư huynh~" Mộc Trọng Hi thò đầu qua: "Thỏa mãn bọn đệ đi mà."

Minh Huyền cũng gật đầu hùa theo: "Chỉ thiếu mỗi huynh thôi."

Bốn người xếp thẳng hàng, ánh mắt cún con, dáng vẻ đáng thương cầu xin. Chu Hành Vân thần sắc phức tạp, bất đắc dĩ cầm tông phục đi thay.



Loại màu sắc có tính phô trương như màu đỏ thường ít có ai lấn áp được nó, nhưng chỉ số nhan sắc của đệ tử Trường Minh Tông đều rất cao, năm người đứng cùng nhau tạo nên một cảnh đẹp bổ mắt.

Chu Hành Vân cúi đầu, tay kéo vạt áo, nói thầm: "Xấu."

Trên tông phục có một hàng hoa văn không cân đối khiến cho người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như Chu Hành Vân cảm thấy khó chịu, muốn rút kiếm chém một phát.

Mộc Trọng Hi lập tức nịnh hót: "Không sao, dù xấu nhưng cũng không che được sự đẹp trai vô đối của đại sư huynh."

Diệp Kiều: "Đồng ý kiến."

Tiết Dư: "Bạc ý kiến."

Minh Huyền: "Vàng ý kiến."

"..." Chu Hành Vân suýt nữa là bị lời nịnh nọt của các sư đệ, sư muội chọc cho bật cười.

Thành Phù Sinh là địa bàn dưới chân của Vấn Kiếm Tông. Đại hội tông môn của giới tu chân có một quy tắc ngầm, đó chính là ai đứng đầu bảng thì lần sau sẽ đến tông môn đó tập hợp. Mà một trăm năm trước, người giành vị trí đệ nhất là Vấn Kiếm Tông.

Không riêng đệ tử chân truyền mà cả Đoạn Dự, trưởng lão Triệu cùng với Tần Phạn Phạn đều đồng hành tham gia.

Sáng sớm năm người đã bị gọi đến sau núi. Các đệ tử nội, ngoại môn đều bu lại hóng hớt, ai cũng muốn chiêm ngưỡng phong thái của đệ tử chân truyền.

Từ trong đám đệ tử đang ríu rít bàn tán ai đẹp trai nhất, Diệp Kiều trông thấy một người quen cũ.

Là người mà ngày đầu tiên nhập môn nàng gặp được - Đỗ Thuần.

Hắn thấy Diệp Kiều nhìn mình lập tức nhiệt tình vẫy tay: "Diệp Kiều, lâu rồi không gặp cô."

Diệp Kiều ngáp một cái, miễn cưỡng lên dây cót tinh thần, đáp: "Lâu rồi không gặp."

"Cảm giác làm đệ tử chân truyền thế nào?" Hắn chà tay, bắt đầu hóng hớt: "Phê không?"

Diệp Kiều bình tĩnh đáp: "Cũng được, nhưng mà làm đệ tử ngoại môn phê hơn."

Nàng thật lòng nghĩ vậy, ít nhất thì ở ngoại môn không có ai suốt ngày canh chừng huấn luyện nàng.

Mà hiện tại, nàng không phải đang bị đánh thì là sắp bị đánh.

Các đệ tử nội, ngoại môn: "..." Khoe mẽ! Khoe mẽ trắng trợn!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện