Một giờ trước khi bí cảnh mở cửa, đoàn người Diệp Kiều đã có mặt ở lối vào. Trên đường đi, Tiết Dư đã giải thích cho nàng biết bên trong bí cảnh có sương mù độc, nếu hít phải chúng thì đầu sẽ bị choáng. Vì để phòng tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhiều người đã chuẩn bị sẵn pháp khí ngăn cản sương mù.

Cô bé hiếu học -Diệp Kiều hỏi: "Thế chúng ta có pháp khí không?"

"Không có." Tiết Dư ăn ngay nói thật: "Trường Minh Tông không có khí tu nên không có người luyện linh khí. Nếu muốn thì đến Thành Phong Tông mua. Bọn họ có nhiều khí tu lắm."

"Rồi cứ như thế mà vào bí cảnh?" Chịu chơi vậy luôn? Trong trí nhớ của Diệp Kiều, mỗi lần nữ chính vào bí cảnh đều được chuẩn bị một đống thiên tài địa bảo, pháp khí, đan dược. Sao đến lượt bọn họ lại "thanh liêm" thế này.

Minh Huyền không để tâm đến điều này lắm: "Muội chịu khó nín thở là xong. Không nín được thì lấy cái gì đó che mũi miệng lại. Nhưng đến lúc đánh nhau thì có chút phiền phức."

Diệp Kiều lâm vào trầm tư. Nếu là sương mù, thế chẳng phải giống sương mù vào lúc sáng sớm ở hiện đại? Nghĩ đến đó, nàng lấy một xấp vải từ túi không gian ra, dùng huyền kiếm cắt thành hình dáng khẩu trang. Không thể không khen, đường cắt dứt khoát, nhìn rất có mỹ quan.

"Đeo vào." Diệp Kiều làm thành mười mấy phần, lo trước không thừa. Nói rồi nàng ném khẩu trang cho ba người sư huynh.

Vật này có vẻ dùng được nhưng mà kiểu dáng có chút kỳ lạ. Minh Huyền cầm một cái lên, tò mò hỏi: "Tiểu sư muội, đây là cái gì vậy?"

Diệp Kiều: "Khẩu trang."

Ba người chưa từng nhìn thấy đồ vật như thế này nên cảm thấy kiểu dáng của nó rất kỳ lạ. Diệp Kiều tiên phong đeo lên trước, sau đó còn miêu tả cho bọn họ cách sử dụng khẩu trang. Trên đời này, khó khăn nào cũng có cách giải quyết. Không có linh khí thì mình dùng khẩu trang!

Sắc mặt ba người trở nên đặc sắc không tả nổi nhưng đối diện với ánh mắt sáng long lanh của sư muội nhà mình, cả ba không thể không nể mặt nàng mà đeo khẩu trang.

Sau khi cả bốn người cùng đeo khẩu trang, dọc đường đi thu hút không ít ánh mắt tò mò, đánh giá.

Ăn mặc kỳ cục, trên mặt che cái gì vậy trời!

Đứng trước lối vào bí cảnh, tông môn có tài lực, ví dụ như Nguyệt Thanh Tông, sẽ lấy pháp khí, khởi động khiên bảo vệ che chắn cho các sư huynh muội.



Nguyệt Thanh Tông có năm đệ tử chân truyền thì lần đi bí cảnh này chỉ xuất hiện ba người: Vân Thước, đệ tử thủ tịch Tống Hàn Thanh và một gương mặt không hề xa lạ - Tô Trạc.

Diệp Kiều có ấn tượng không tốt với Tô Trạc, đây là tiểu sư đệ từng đâm sau lưng nguyên chủ. Vì nàng đang mang khẩu trang nên hắn ta không nhận ra nàng.

Có vẻ như nhận ra ánh mắt thăm dò của nàng, Tô Trạc nhíu mày, theo thói quen chắn trước người Vân Thước.

Hắn thầm nghĩ, lại là một tu sĩ nữ đố kỵ tiểu sư muội. Tiểu sư muội nhà hắn vừa xinh đẹp vừa tài năng, tu sĩ nữ nào cũng ghen ghét nàng.

E sợ Vân Thước sẽ chịu phải ám hại gì đó, Tô Trạc lia ánh mắt sắc lẹm về phía Diệp Kiều.

Bị ánh mắt kia đảo qua, Diệp Kiều sờ mũi thầm tặc lưỡi.

Simp chúa, Simp chúa! Cứ simp đi rồi còn đúng cái nịt!

Trong cốt truyện, Tô Trạc chỉ là một kẻ simp lord - lốp xe dự bị, còn không lên nổi vị trí nam phụ!

"Đạo hữu ơi" Một tu sĩ tuổi tác hơi lớn bước đến hỏi: "Vật che miệng của đạo hữu là gì thế?"

Không chỉ hắn mà còn có rất nhiều người tò mò thứ mà bốn người đang đeo trên mặt. Nhìn thấy có người xung phong đi hỏi, những người còn lại cũng tiến lại hỏi thăm.

"Đây là pháp khí mới luyện chế của Thành Phong Tông?"

"Tôi không cảm nhận được khí linh dao động trên vật này."

"Đây là cái gì thế?"

Đầu Diệp Kiều lập tức nhảy số. Nàng lấy số khẩu trang còn thừa từ túi không gian ra. Nàng nhoẻn miệng cười: "Đây là khẩu trang tôi nghiên cứu chế tạo. Tuy rằng không bì được với pháp khí nhưng vẫn có thể ngăn chặn phần nào nguy hại của sương mù trong bí cảnh."

"Thật không?"

Suy cho cùng, đa số người tiến vào bí cảnh này đều là đệ tử của tiểu tông môn và tán tu. Không phải ai cũng vung tiền như rác, dễ dàng lấy ra linh khí giống Nguyệt Thanh Tông.

Nghe nàng đặc tả công hiệu của khẩu trang, đám đông lập tức lên tinh thần, vây xung quanh nàng.

Diệp Kiều đảm bảo bằng giọng chắc nịch: "Cam đoan không sai. Cái này chỉ có giá năm viên linh thạch hạ phẩm, mọi người mua thì được lợi, không mua cũng chẳng sao. Mọi người mua dùng thử đi nào." Nàng không quên thúc đẩy tiêu thụ khẩu trang.

Mộc Trọng Hi há hốc mồm, trợn mắt nhìn nàng quảng cáo bán hàng tại hiện trường. Mặt hắn lúng túng, chỉ biết ngập ngừng nói: "Tiểu sư muội... thật lợi hại."

Nếu là hắn, hắn không có can đảm đứng trước nhiều người mở quầy rao hàng, đẩy mạnh tiêu thụ như thế.

Thì ra còn có cả cách làm việc như thế này!



Tiết Dư ho nhẹ một tiếng: "Chỉ cần nhắc đến linh thạch, tiểu sư muội sẽ trở nên rất nhiệt tình."

Cuối cùng, khi bí cảnh sắp mở cổng, lượng khẩu trang trong tay Diệp Kiều đã bán hết. Nàng cũng đã tính toán để lại một ít khẩu trang đề phòng trường hợp phát sinh ngoài ý muốn.

"Chúng ta đi thôi, bí cảnh mở cổng rồi." Mộc Trọng Hi dẫn đầu bước vào bí cảnh. Vừa bước vào bí cảnh, sương giăng mù lối. Các tán tu ngạc nhiên phát hiện thứ gọi là khẩu trang này có thể ngăn cản phần lớn độc tố của sương mù. Tưởng không hiệu quả nhưng hiệu quả không tưởng!

Tiết Dư ngạc nhiên sờ khẩu trang. Thật ra hắn có đan Bế Khí dùng để phong bế hô hấp. Vốn hắn đã chuẩn bị sẵn, nếu khẩu trang của sư muội không có tác dụng thì hắn sẽ chia đan dược cho sư huynh muội.

Hiện tại, xem ra đan này không cần thiết nữa.

"Sao muội có nhiều thứ linh tinh kỳ lạ thế?"

Diệp Kiều vẫn bước đều về phía trước, đáp: "Đó là trí tuệ của bậc tiền nhân."

Cảm tạ sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

Tô Trạc nhìn đám người vây quanh Diệp Kiều, hắn chế giễu: "Có chút éc linh thạch mà cũng lấy, thật là mất mặt."

Vân Thước hiếm khi gật đầu đồng ý với ý kiến của hắn. Nàng ta uyển chuyển tỏ vẻ: "Có lẽ là tiểu tông môn, thiếu tiền. Cô gái kia... cũng đáng thương."

Tuổi tác tương đương nhau nhưng nàng ta phải ăn nói khép nép vì vài viên linh thạch, cũng xem như đáng thương.

Sau khi thật sự bước vào bí cảnh, cảm giác ưu việt của Nguyệt Thanh Tông càng lúc càng bay biến. Đúng là bọn họ có pháp khí bảo vệ nhưng nếu luôn dùng chúng, bọn họ sẽ liên tục bị tiêu hao khí linh. Đám người đeo khẩu trang thì không có một ai có dấu hiệu bị trúng độc. Có thể thấy được, thứ gọi là khẩu trang có hiệu quả rất tốt.

Ngay cả Tô Trạc -người vừa chế giễu người ta cũng không nhịn được mà đề xuất: "Đại sư huynh, hay là chúng ta mua cái thứ kia của bọn họ đi."

Dù sao giá chỉ có năm viên linh thạch hạ phẩm, cũng không nhiều nhặng gì.

Trong thâm tâm Tống Hàn Thanh cũng hiểu rõ, việc tiếp tục hao phí khí linh không phải là cách ổn thỏa. Hắn đành hạ mình đi về phía Diệp Kiều, ngăn bốn người họ lại.

"Không biết đạo hữu còn thừa khẩu trang hay không?"

Diệp Kiều thầm úi chà vài tiếng trong lòng. Nàng không ngờ Nguyệt Thanh Tông sẽ chủ động mở miệng hỏi mua khẩu trang. Nàng nhanh nhảu đáp: "Có chứ. Đương nhiên là có."

Tống Hàn Thanh vừa định lấy linh thạch để mua ba cái, Diệp Kiều bổ sung thêm: "Nhưng trước khác nay khác, giá kia là giá lúc trước."

Gì cơ?

Mặt hắn thể hiện sự mất kiên nhẫn, lòng thầm nghĩ: Quả nhiên là tiểu môn phái, có cơ hội là moi móc thêm lợi ích, tiền tài.

Tống Hàn Thanh hỏi: "Ý đạo hữu là?"



Diệp Kiều giơ ngón trỏ, đáp: "Một trăm viên linh thạch thượng phẩm."

Vừa nghe cái giá này, Tống Hàn Thanh ngây người.

"Mi!" Tô Trạc giận dữ lao đến: "Mi chắc chắn cố ý nhắm vào bọn ta, cho nên mới nâng giá!" Cách nàng ta rao giá lúc này và khi nãy khác nhau một trời một vực, bảo nàng ta không cố ý thì ai tin?

Diệp Kiều nghịch khẩu trang trên tay, nhìn ánh mắt giận dữ của hắn, nàng nhún vai giả ngây giả ngô: "Uầy, chịu thôi, ai bảo bọn ta chỉ là tiểu môn phái, nghèo nàn, không tiền."

Nàng cố ý đấy, làm được gì nhau? Lúc trước Tô Trạc mật báo cho Vân Ngân về cỏ Phù Du, khiến cho nguyên chủ sau khi hao tổn tâm sức lấy được linh thảo này thì bị cướp. Nàng vẫn không quên chuyện này đấy nhé.

"Chắc là các vị đệ tử chân truyền của Nguyệt Thanh Tông không thiếu dăm ba linh thạch lẻ thế này đâu nhỉ?" Nàng đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "đệ tử chân truyền".

Diệp Kiều phát hiện một chuyện rất vi diệu. Đám đệ tử chân truyền này ai ai cũng có bệnh sĩ. Tựa như sĩ có thể mài ra cơm để ăn.

Vậy thì đừng trách nàng "vô tình" tiện tay đào vài cái hố để bào tiền, vì nàng không biết sĩ là cái chi~

Tô Trạc nghe thấy lời của Diệp Kiều thì lời nói bị nghẽn ở họng, không nói ra thành lời. Hắn tức muốn chết.

Nguyệt Thanh Tông bọn họ giàu chứ không ngu.

Một trăm viên linh thạch thượng phẩm mua một lọ đan dược thì được, ai lại muốn mua thứ xàm xí của cô ả làm chi?

Nhưng, xung quanh nhiều tán tu đang vây xem như thế, người mất mặt cũng chỉ có bọn họ.

Vẻ mặt Tống Hàn Thanh biến hóa trong giây lát, cuối cùng hắn nhìn Tô Trạc, nói: "Đưa linh thạch cho nàng ta."

Đại sư huynh đã lên tiếng, Tô Trạc đành cắn răng cam chịu giao linh thạch.

Lúc cầm lấy khẩu trang, hắn có cảm giác như các tu sĩ xung quanh đang chê cười mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện