"Yên tâm đi đầu thai đi, đừng khó chịu, ta sẽ chăm sóc tốt người nhà của ngươi và hài tử, ta sẽ đối xử với họ giống như là người nhà, là người thân quan trọng nhất, đối xử với hai hài tử giống như con ruột, cũng sẽ báo thù cho ngươi."

Mạnh Thanh La mặc niệm một lát thì ngủ, sau đó nàng nằm mộng.

Trong mộng, có một thiếu nữ mặc áo xanh, tóc dài khẽ bay nhẹ nhàng trước gió, khuôn mặt giống nàng như đúc đang mỉm cười với nàng: "Mạnh Thanh La, ta đi đây, sau này ngươi nhất định phải đối xử tử tế với người nhà của ta ở Mạnh gia thôn, đối xử tử tế với hai hài tử, về phần những người ở kinh thành, nếu ngươi có thể thay ta báo thù thì báo, nếu như không thể thì đừng báo, ngươi sống tốt mới là việc quan trọng!"

"Ngươi là ai?"

"Ta là Mạnh Thanh La! Mặc dù chúng ta cùng tên, nhưng không cùng mệnh, ngươi là người có vận may lớn, cơ thể của ta giao cho ngươi, người nhà cũng giao cho ngươi, ta yên tâm, đây là may mắn của ta, bái biệt...Mạnh Thanh La."

Nữ tử cúi chào nàng, rồi bay đi.

"Này…Ngươi đừng đi, đừng đi mà, ta muốn hỏi một chút, bằng cách nào mà ta đến..." Thế giới này? "Khuê nữ, tỉnh lại, tỉnh lại..." Mạnh Thanh La bị Dương thị lắc lư đến tỉnh.

"A La, con mơ thấy gì vậy? Trong miệng còn than thở cái gì nữa?"

"Không, không có thấy gì..."

Mạnh Thanh La ngồi ở đằng kia, nhớ lại nữ tử trong mộng một lúc lâu mới chầm chậm đứng dậy mặc quần áo.

Có nước, thì có hy vọng.



Nhóm phụ nhân đứng dậy sắp xếp bữa sáng và lương khô cho một ngày, nấu nước rồi rót vào ống nước, người có muối thì thêm muối, người có đường thì thêm đường.

Ăn và thu dọn xong xuôi, mọi người lại tiếp tục lên đường.

Mọi người hì hục đi theo lộ trình ban ngày.

"Có núi cao, con thấy núi cao...Gia gia, tỷ, con nhìn thấy núi..."

Bát Lang có thể trèo cao, trên cổ treo ống nhòm, đang đứng trên một cành cây cao, hưng phấn kêu to.

Nó kêu xong, nhảy từ trên cây xuống "bịch" một tiếng rồi chạy về phía đội ngũ.

"Bát Lang, ngươi thật sự nhìn thấy núi cao?"

"Thật, là thật, nhìn thấy không, trên cổ ta có bảo bối, là bảo bối của tỷ ta, gọi là ống nhòm, nó có thể nhìn tới địa phương thật xa thật xa, mắt của mọi người nhìn sẽ không thấy đâu, nhưng có nó là có thể nhìn thấy."

Sau khi Bát Lang nhận nhiệm vụ tra xét thì như tinh thần rắn chắc như sắt, cũng không thấy đói bụng.

"Rất xa? Vậy có xa lắm không?" Lại có người hỏi nó.

"Cái này... ta không biết, ta hỏi tỷ của ta một chút đã." Bát Lang bịch bịch chạy đến trước mặt Mạnh Thanh La, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng: "Tỷ, đệ nhìn thấy núi, nó cách chúng ta có xa lắm không?"



Mạnh Thanh La cười nhìn hắn: "Có một câu là: Nhìn thấy núi chạy chết ngựa! Đệ có biết câu này có ý gì không?"

Bát Lang suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Không biết!"

Tiểu Ngũ Lang sáng suốt nghiêm mặt nói: "Bát đệ, ý là nhìn thì thấy núi kia cách chúng ta rất gần, nhưng thực tế lại rất xa, nói một cách khoa trương là xa đến nỗi có thể làm một con ngựa chạy đến chết."

Bát Lang nhíu mày: "Tỷ, là ý này sao?"

"Ngũ Ca của đệ nói đúng, cho nên, chờ chúng ta ổn định lại, Bát Lang, chẳng những đệ phải theo gia gia luyện võ mà còn muốn học chữ, đọc sách, nếu không sau này làm sao đệ có thể làm tướng quân được."

"A..." Bát Lang nhức đầu: "Tỷ ngươi nói đúng thì là đúng, nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại chuyện quan trọng là… ngọn núi mà đệ có thể nhìn thấy cách chúng ta còn bao xa?"

Căn cứ vào khoảng cách mà ống nhòm có thể nhìn tới, Mạnh Thanh La tính nhẩm trong lòng một chút, lại nhìn lên bầu trời: "Có lẽ hôm nay sẽ không đến đấy kịp, nhất định ngày mai có thể đến."

"Ồ, đệ đi nói với mọi người!" Bát Lang lập tức lên tinh thần, nói.

"Không cần, chúng ta đều đã nghe được."

Trong lúc nó ồn ào thì Mạnh lý chính đã đi theo lại đây, lúc này ông ấy đang đứng cùng một chỗ với Mạnh lão gia tử, cười khanh khách nhìn bọn họ.

Nghe nói ngày mai có thể tới dưới chân một ngọn núi, lên núi mới có thể tìm được nước và thức ăn, trên mặt thôn dân cười vui vẻ, bước chân cũng có lực hơn.

Buổi chiều của ngày hôm sau, đúng là đi đến chân núi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện