Tước khi màn đêm buông xuống, cuối cùng bọn họ cũng tìm được một nơi đặt chân.

Đây là một quán cơm ven đường trước mạt thế, một ngôi nhà hai tầng lầu, dưới lầu là tiệm cơm, trên lầu là nhà ông chủ ở.

An Kiệt lái xe vào chỗ đậu xe, hai người vừa xuống xe liền xử lý mấy con tang thi đang mò tới.

Có một chiếc xe tải lớn đậu ở bãi đất trống bên ngoài cửa hàng, Sở Duyệt nhấc tấm che lên nhìn, thì ra trong chiếc xe tải đó chất đầy than. Đây là thứ tốt, Sở Duyệt hơi chần chờ một chút, vẫn thu cả xe và than vào không gian.

Trong cửa hàng có bảy tám cái bàn tròn, trên một cái bàn có đồ ăn, trên bàn có một nửa nồi canh, canh vương vãi khắp bàn. Trong sảnh có rèm che, có thể đi vào phòng bếp, có lẽ là do bây giờ trên quốc lộ không có nhiều người, quán nhỏ làm ăn cũng không tốt lắm, trong phòng bếp có chút ẩm mốc. .

Bất quá gạo và mì còn khá đầy đủ, thịt đông trong tủ lạnh cũng không ít, khoai tây cải trắng hành tây chất đống ở góc tường, trên giá còn đặt đủ các loại đồ ăn cùng rau khô, trong một góc còn đặt mấy lu dưa chua.

Sở Duyệt thấy dưa chua, ánh mắt sáng lên, đây chính là món lão Tề thích nhất nha.

Nghĩ đến lão Tề, Sở Duyệt thở dài.

Nếu nói mạt thế, ai ở cạnh Sở Duyệt nhất lâu, vậy thì nhất định là lão Tề.

Lão Tề kỳ thật cũng không già, khi mạt thế tiến đến, hắn mới 32 tuổi.

Lão Tề là người gốc Lan Thành, nhưng là hắn cưới một cô gái đất Thục, sinh ra một cô con gái xinh đẹp, mới bảy tuổi, mới vừa học năm nhất tiểu học, người một nhà đều ở đất Thục, ngày lễ ngày tết mới về quê.

Bởi vì một trận dịch cúm lan rộng, lão Tề đã rất lâu không về quê, đợi đến khi dịch cúm được không chế, hắn mới chạy về thăm cha mẹ. Bởi vì con gái phải đi học, cho nên vợ và con gái ở lại, không đi theo. Ai biết được lần từ biệt này, không có ngày gặp lại, cuối cùng,, lão Tề cũng giống Sở Duyệt, chết trong phòng thí nghiệm của căn cứ rạng đông cách nhà 300 km..

Đời trước Sở Duyệt gặp được lão Tề lúc tị nạn trong căn cứ, khi đó tóc lão Tề đã bạc. Lúc hắn tới căn cứ là năm tháng sau mạt thế, rất gầy, nhưng rất lợi hại, hắn là dị năng hệ thổ, có thể đánh bại tuyệt đại đa số dị năng cùng cấp trong căn cứ..



Lão Tề đến căn cứ là tìm người tổ đội đi đất Thục, một mình đi bộ mấy ngàn km thật sự quá khó khăn.

Sở Duyệt cũng muốn trở về đất Thục tìm ba mẹ, liền tìm lão Tề lập tổ đội đi cùng hắn.

Bọn họ cùng nhau đi hơn 3000 km, gặp được phải vô số khó khăn, rất nhiều lúc lão Tề coi Sở Duyệt như con gái, che chở trước mặt cô. Hắn nói, nếu con gái hắn còn sống, nhất định cũng sẽ giống như Sở Duyệt, lạc quan, tích cực, không sợ gian nan.

Sở Duyệt đã từng nhìn thấy hình vợ và con gái của lão Tề trong ví, đều rất xinh đẹp, lão Tề rất yêu bọn họ, vợ và con gái luôn là sức mạnh vĩnh cửu để hắn tiến lên.

Lúc này có thể cô sẽ không gặp được lão Tề, nhưng lúc Sở Duyệt thu đồ ăn vẫn thu luôn mấy lư dưa chua kia.

Vạn nhất gặp được thì sao? Duyên phận không ai nói trước được, không phải cô đã gặp được An Kiệt sao? Còn có Đan Đan, nếu đời này có thể gặp lại Kiều Đan Đan, cô nhất định sẽ viết chết Kiều Thi Thi trước, chẳng sợ cô ấy sẽ hận cô, vẫn tốt hơn là bị người em gái mà mình đã hy sinh tính mạng để bảo vệ, phản bội và hành hạ cô ấy.

Trong phòng bếp có tang thi hai tang thi trung niên,một nam một nữ, phỏng chừng ông bà chủ ở đây, thấy bọn họ đi vào, đều vọt tới.

An Kiệt một đao giải quyết, đóng cửa tầng dưới lại, hai người đi lên lầu hai.

Lầu hai là có hai phòng ngủ và một phòng sinh hoạt chung, trang trí khá đẹp, trong phòng ngủ còn treo ảnh cưới của hai vợ chồng ông bà chủ, đoán chừng hai người kết hôn lần thứ hai, vì hai người trong ảnh cũng không còn trẻ nữa.

Căn phòng ngủ nhỏ là một thế giới màu hồng, giấy dán tường hồng, rèm hồng, giường hồng, bàn hồng, đến cả đèn cũng hồng, trên bàn có khung ảnh, cô gái trong ảnh đang cười rạng rỡ trước ống kính, chắc đây là phòng của con gái họ.

Chưa từng có tang thi nào tiến vào lầu trên, tương đối sạch sẽ ngăn nắp, hai người bọn họ tùy tiện thu dọn xong là có thể vào ở.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện