****

Mặt trời lên cao, Ôn Văn rời giường, tối hôm qua vẫn không thu hoạch được chút gì ở khu thành cũ.

Sáng sớm nay quay về liền đánh một giấc no say, thể chất vampire làm tốc độ hồi phục tinh lực của anh cũng nhanh hơn người bình thường, chỉ cần ngủ tầm hai tiếng là tinh lực đã dồi dào.

Sau khi rời giường anh liền mở máy vi tính, bắt đầu kiểm tra những vụ án xảy ra gần đây trong thành phố Phù Dung Hà, vụ án siêu nhiên cũng không nhất định phải quỷ dị huyền bí, có rất nhiều vụ án thoạt nhìn rất bình thường nhưng có khả năng là bị sức mạnh siêu nhiên quấy phá.

Điều tra một hồi thì có một vụ án vừa xảy ra hôm qua hấp dẫn sự chú ý của Ôn Văn.

Lý Thư Dược, trước nay vẫn luôn có quan hệ tốt với đồng nghiệp trong công ty, thái độ vui vẻ với hàng xóm láng giềng, là một người chồng tốt, một người cha hiền.

Nhưng ngày hôm qua, suốt cả ngày hắn không đi làm, buổi tối về nhà thì đầu tiên là ụp cái chảo nóng vào đầu vợ mình, sau đó dùng kim chỉ khâu miệng con trai lại.

Làm xong chuyện này hắn còn nhàn nhã vào phòng nằm ngủ, nếu không phải cửa không đóng kín, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết chạy tới thông qua khe cửa thấy được thảm trạng bên trong rồi kịp thời báo cảnh sát thì có lẽ hai mẹ con đã lỡ mất thời gian trị liệu tốt nhất.

Nhưng quá trình bắt giữ cũng rất gian nan, năm sát cảnh sát khỏe mạnh mới có thể miễn cưỡng áp chế được Lý Thư Dược gầy yếu, trong quá trình này có hai cảnh sát bị thương.

Hiện giờ nhân viên ngân hàng Lý Thư Dược này đang bị tạm giam ở cục cảnh sát thành phố Phù Dung Hà, chờ đợi xét xử.

Sau khi biết toàn bộ sự việc, Ôn Văn mở hai bức hình bi thảm tới không nỡ nhìn kia, cẩn thận quan sát.

Người bình thường nhìn thấy hình ảnh như vậy sẽ nhịn không được dời mắt đi, mà Ôn Văn thì nhìn rất nghiêm túc, từ phạm vi bị phỏng của người phụ nữ tới số lượng mũi kim trên môi đứa nhỏ.

Những chi tiết thật nhỏ cũng không bỏ qua, từ những chi tiết đó anh có thể suy đoán được trạng thái của tên tội phạm khi ra tay.

"Sạch sẽ gọn gàng không hề có chút do dự nào, cũng không hưng phấn, giống như... hắn đang làm một chuyện rất bình thường vậy."

"Trước đó bà điên họ Cố kia có nói đặc điểm của virus tang thất là..."



Ôn Văn mặc thêm áo gió màu đen, cầm theo trang bị, soi gương điều chỉnh lại một chút, dùng chút trang sức nhỏ làm cách ăn mặc của mình trông sáng sủa một chút, nhưng khí chất tối tăm tận trong xương của anh không thể nào điều chỉnh được.

Anh muốn tới cục cảnh sát để quan sát Lý Thư Dược này kĩ càng hơn, từ đó phán đoán xem người này có phải bị virus lây nhiễm hay không, dùng dáng vẻ người xấu tiến vào cục cảnh sát không tiện hành động cho lắm.

Vốn theo trình tự bình thường thì anh phải tới xem người bị hại trước, nhưng tội phạm cũng đã bị bắt rồi, anh không cần tốn công tốn sức làm chi nữa.

"Mặc kệ Lý Thư Dược này có phải bị virus tang thất lây nhiễm hay không, hay chỉ đơn thuần là một tên biến thái thì mình vẫn phải tự mình tới cục cảnh sát xem một chút, thuận tiện tìm hiểu các vụ án phát sinh gần đây, xem thử xem có gì mờ ám hay không."

Trang web của nhóm thám tử là trang web nội bộ, nhưng không phải chỉ có thám tử sử dụng, một số cảnh sát, luật sư, hoặc là người bình thường có hứng thú với lĩnh vực này cũng thường đăng lên vài vụ án thú vị.

Cho nên những vụ án ở đây đều có chút độ khó, hoặc là khá kỳ lạ, những vụ án trộm cướp bình thường rất hiếm khi được post lên, vì thế muốn có tư liệu cặn kẽ hơn thì cần phải tới cục cảnh sát.

Ngồi trên taxi, Ôn Văn sờ sờ cằm nhíu mày trầm tư, nhưng anh không nghĩ về vụ án.

"Có lẽ mình nên sắm một chiếc xe, cứ kêu xe mãi như thế cũng không tiện lắm... Gần đây vẫn luôn giúp đỡ Hiệp Hội Thợ Săn làm việc, có được chút thù lao không nhỏ, với lại chờ Hiệp Hội Thợ Săn thả Wilson trở về, mình lại có thêm chút tiền tới tay, chắc cũng đủ mua một em xe thuận mắt."

...

Trong phòng tiếp khách của cục cảnh sát, Ôn Văn đưa ra giấy chứng nhận thám tử và thợ săn tự do của Hiệp Hội Thợ Săn cho cảnh sát, nói ra yêu cầu của mình, trong lúc chờ đợi Ôn Văn liền nghĩ tới hai người bị hại trong vụ án này.

Tổn thương của người mẹ không uy hiếp tính mạng, ít ra cũng chỉ bị hủy đi diện mạo mà thôi, nhưng tổn thương tâm lý đối với đứa nhỏ thì không có cách nào trị hết.

Ôn Văn không tính toán giúp đỡ hai mẹ con này, làm trong nghề này anh đã gặp quá nhiều người bị hại, muốn giúp từng người là chuyện không có khả năng, với lại anh cũng không biết giúp thế nào mới là tốt nhất cho họ.

Anh vì tìm kiếm kích thích mà trở thành thám tử, vì có được năng lực mạnh hơn mà săn quái vật, mục đích của anh vẫn luôn rất rõ ràng, vì thế ngay từ ban đầu anh đã biết mình chỉ cần tốt chuyện mà mình nên làm thôi, trước kia là bắt tội phạm, bây giờ là bắt quái vật.

Ôn Văn chỉ có chút cảm khái, nếu như Lý Thư Dược thật sự bị virus tang thất ảnh hưởng mới làm ra chuyện như vậy, vậy thì trong những vụ án mà anh xử lý trước kia, liệu có vụ án nào là do năng lực siêu nhiên ảnh hưởng hay không?

Anh vốn cho rằng người siêu năng và người bình thường nằm ở hai thế giới hoàn toàn riêng biệt, không hề có liên hệ tới nhau.

Hiện giờ xem ra kỳ thật hai thế giới liên kết chặt chẽ hơn anh tưởng, chỉ là chút va chạm nhỏ trong giới siêu năng nhưng đối gia đình người bình thường lại chính là tai họa ngập đầu.

Đáng sợ nhất là người bình thường hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, một khi gặp phải sự kiện siêu nhiên thì chỉ có thể yên lặng thừa nhận!

Bọn họ giống như đám dê con không buồn không lo sống trong thế giới thoạt nhìn có vẻ rất an toàn này, nhưng không biết một ngày nào đó sẽ bị bắt đi ăn thịt, mà những con dê khác căn bản không hề chú ý tới chuyện trong đàn thiếu mất một con.

Nếu người bị hại có mối quan hệ rộng rãi sẽ được Hiệp Hội Thợ Săn ngụy trang thành chết tự nhiên, mà người không có tiếng tăm gì thì thậm chí ngay cả dấu vết từng tồn tại cũng bị xóa đi sạch sẽ!

Bây giờ nghĩ lại, Ôn Văn có thể được Trạm Thu Nhận Tai Ách chọn trúng kỳ thực chỉ là may mắn mà thôi.

"Ôn thám tử, mời đi theo tôi." Một cảnh sát trẻ tuổi cắt đứt mạch suy nghĩ của Ôn Văn, đối phương dẫn anh tới bên ngoài phòng thẩm vấn, hiện giờ Lý Thư Dược đang bị hai cảnh sát trẻ thẩm vấn.

Đi tới đây thì Ôn Văn bắt gặp một bóng người quen thuộc, là Cố Phán Hề mặc đồ cảnh sát.

"Sao cô cũng ở đây?" Đối với chuyện cô ta mặc đồ cảnh sát, Ôn Văn đã không còn lấy làm lạ nữa rồi.

"Tôi bảo Đinh Minh Quang giám sát toàn bộ cục cảnh sát của thành phố Phù Dung Hà, một khi có vụ án có nghi vấn dính líu tới virus tang thất thì phải chuyển tới cho tôi xét duyệt, vì thế tôi xuất hiện ở nơi này là rất bình thường, nhưng ông xuất hiện ở đây thì làm tôi có chút kinh ngạc đấy." Cố Phán Hề nhún vai nói.

"Còn không phải vì tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ cô đã giao cho tôi sao? Gặp cô ở đây thì tôi biết suy đoán của mình có lẽ đã chính xác."

Ôn Văn thông qua mặt kính một chiều quan sát Lý Thư Dược trong phòng thẩm vấn.

Hắn bị trói chặt trên ghế thép, vẻ mặt cau có, thỉnh thoảng còn rung lắc kịch liệt làm vị cảnh sát đang tra hỏi bị giật mình.

Dáng vẻ tâm thần điên cuồng này tuyệt đối không phải giả vờ, Ôn Văn vẫn luôn tự xưng là biến thái đứng trước mặt Lý Thư Dược bây giờ chẳng khác nào gặp phải sư phụ.

[hết chương 34: ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện