Cổng lớn Lạc gia mở rộng, nhưng không ai đủ can đảm để dí theo Kỷ Tú Hiên, hoảng hồn nhìn người đã đi xa.

Chu Khải Xuyên phen này tối về ngủ mơ thấy 10 anh Kỷ Tú Hiên.

Lạc Minh Vũ hồng hộc xông tới, sau lưng là Lạc gia già trẻ lớn bé: "Mẹ, anh Tú Hiên, ảnh có bị đánh chưa ạ?" Cậu ta biết Chu Khải Xuyên tuy ngu nhưng có một thân võ, bị đập bẹp chắc chắc là Kỷ Tú Hiên rồi.

Mẹ Lạc buồn rầu: "Sao con tới chậm quá vậy?"

Lạc Minh Vũ mừng thầm nhưng trên mặt lại là lo lắng: "Sao vậy mẹ?"

Mẹ Lạc chỉ chỉ ra cổng: "Tú Hiên nó-"

Lạc Minh Tuyền nhảy dựng: "Tú Tú làm sao? Bị đánh? Sao lại có người dám ức hiếp em ấy chứ!"

Mẹ Lạc gõ gõ đầu anh: "Là ngược lại nha, Khải Xuyên bị thằng bé ấn xuống mặt đất cọ sát kia kìa!"

Lạc Minh Tuyền cà lơ cà phất trở lại: "Vậy thì tốt, con về ngủ tiếp đây, mai có cảnh quay rồi." Không phải em trai nhà mình bị khi dễ là được. Còn Chu Khải Xuyên? Là ai? Anh đây không quen.

Mẹ Lạc: "..."

Lạc Minh Huyền cũng nhíu mày: "Còn tưởng chuyện gì quan trọng." Hắn quay người về phòng, đang mở họp online đấu thầu mảnh đất, không thể chậm trễ.

Ba Lạc cũng sâu kín nói: "Mẹ con hai người cũng đi ngủ sớm chút đi, đừng lăn lộn quá sức."

Chu Khải Xuyên ai không biết tánh hắn, bị đánh cũng đáng, mắc gì can? Kỷ Tú Hiên chưa chắc nể mặt mũi bọn họ.

Lạc Minh Vũ không thể tin tưởng được, bọn họ đi hết rồi, cậu ta còn đóng kịch cho ai xem?

__

Sáng sớm.

Kỷ Tú Hiên trèo ban công vào đi ngủ, sáng sớm tỉnh lại, bình thường mà đi học, bình thường mà lên lớp.

Đến nỗi Lạc gia người? Bản thân còn chưa thấy qua Kỷ Tú Hiên chớ nói chi muốn ăn sáng chung.

Lạc Minh Vũ tức đến quá sức, càng ngày càng nóng nảy, Kỷ Tú Hiên không những có võ mà còn có thể biến nguy thành an. Kế hoạch giá họa của cậu ta, đổ vỡ hết rồi!

Lạc Minh Tuyền thì bị Lạc gia mắng máu chó phun đầy đầu vì tội lộ mặt ở trước công chúng trên đường cao tốc, người đại diện của anh ta thì vội xã giao công chúng chân không chạm đất.

Kỷ Tú Hiên vì đi học nên may mắn tránh thoát một kiếp bị thẩm vấn.

___

Trường học.

Thẩm Lăng thấy Kỷ Tú Hiên vào lớp liền khép nép kéo ghế cho cậu, còn tri kỷ đẩy tặng một hộp bánh ngọt, chọc trúng điểm hảo cảm của cậu.

Nếu không phải hôm nay cần thị uy với Lưu Sơn, xem gã có giữ lời hứa không, cậu đã định cup cua rồi. Phiền phức, thằng Lưu Sơn mà nuốt lời, gã chắc chắn tới công chuyện với cậu ngay.

Kỷ Tú Hiên xem cũng không xem giáo viên giảng bài, lấy hộp bánh ra ăn, nói chuyện với Thẩm Lăng: "Một lát nữa Lưu Sơn sẽ đến dập đầu xin lỗi cậu, nhớ tỏ vẻ cao lãnh chút."

Nhìn cọng ngốc mao lắc lư của Kỷ Tú Hiên liền biết cậu ăn rất ngon miệng, Thẩm Lăng cũng phối hợp gật đầu nói câu được. Trong những người giúp hắn thoát khỏi bạo lực học đường, chỉ có Kỷ Tú Hiên làm Lưu Sơn xin lỗi hắn.

Hắn còn nhớ, có một người tên Lạc Minh Vũ ngăn cản hắn bị đánh sau, ôn nhu an ủi hắn, nói hắn cần mạnh mẽ lên. Lời nói sáo rỗng, ai mà không nói được?



Giữa trưa, ở nhà ăn một góc.

Lưu Sơn đúng hẹn đến trước bàn ăn của Kỷ Tú Hiên và Thẩm Lăng. Gã ta nghẹn khuất cực kỳ, sắc mặt so ăn phân còn khó coi hơn, khuỵu gối xuống trước mặt Thẩm Lăng, cắn răng nói: "Bạn học Thẩm, thực xin lỗi!"

Kỷ Tú Hiên cho Thẩm Lăng một ánh mắt làm hắn tự tin hơn, hắn vờ như dùng hết dũng khí mà nói: "T-Tôi c-chưa nghe rõ!"

Lưu Sơn ánh mắt hung ác: "..." Mẹ nó Kỷ Tú Hiên, đừng tưởng tao không biết là màu chỉ đạo!

Kỷ Tú Hiên không kiên nhẫn đạp gã một chân: "Không nghe thấy sao? Đương sự nói là không nghe rõ, mày lại kêu lớn tiếng một chút."

Lưu Sơn đã liên hệ một đám anh em xã hội đoàn rồi, chỉ cần cho thêm chút tiền, bảo đảm Kỷ Tú Hiên ngày hôm sau không lết đi được. Bây giờ gã đang bị cắt tiền, chờ vài tuần nữa khiến gã lại vặn vẹo mặt mày.

Mày chờ đi, tao nhất định sẽ cho mày đẹp mặt! Lạc Tú Hiên!

Chung quanh tụ tập đầy học sinh, bọn họ hiếu kỳ nhìn cảnh này. Lưu Sơn, ác bá của lớp B9, vậy mà lại chật vật dưới chân học sinh mới như vậy!

Học sinh mới thật hung dữ!

Nhưng mà, ngầu quá xá!

Đi đôi với lời bàn tán là lời khen ngợi hâm mộ nho nhỏ giành cho Kỷ Tú Hiên. Có vẻ như trong lúc cậu không biết, cậu lại có fan nữa rồi.

Chờ mọi chuyện ở trường êm xuôi, Kỷ Tú Hiên rất là bình tĩnh cúp tiết. Thẩm Lăng thì không cần cậu nhờ cũng làm sạch bài tập cho cậu, còn chép bài giùm luôn.

Lạc Minh Vũ không biết nhìn đã bao lâu, trên tay là chiếc điện thoại đã mở chế độ ghi hình, những cảnh kia của Kỷ Tú Hiên, đã ghi lại hết. Chỉ cần ác ý edit một chút rồi tung lên mạng, bảo đảm thanh danh của Kỷ Tú Hiên sẽ bị hủy hoại ngay.

Cậu ta cũng không gấp gáp đăng lên mạng liền, mà sẽ lợi dụng tốt lợi thế này, cho Kỷ Tú Hiên không ngóc đầu lên ở trường được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện