Kỷ Tú Hiên lâu lâu lại muốn đóng phim góp vui, Thẩm Lăng liền đầu tư phim, hằng ngày thăm ban, đem cơm đem nước tới đoàn phim hầu hạ cậu tận mồm.

Khi nào được nghỉ, Kỷ Tú Hiên liền rủ Thẩm Lăng hẹn hò, vượt qua thế giới hai người vào cuối tuần. Hắn cũng phải đi làm vào ngày thường, tuy công việc đã ổn định nhưng hắn không thể bùng lâu.

Hôm nay là chủ nhật, hai người quyết định cùng nhau ra ngoài chơi. Lần này là công viên giải trí nổi tiếng nhất Nam thành, giá cả đắt đỏ nhưng phong phú đặc sắc.

Kỷ Tú Hiên tay trong tay với Thẩm Lăng, không sợ bị đánh giá, không sợ bị bàn tán, hai người họ không cần để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ để ý nhau là đủ rồi.

Kỷ Tú Hiên nhìn một loạt hạng mục từ thiếu nhi cho tới người già, còn kèm sở thú, không khỏi cảm thán: “Già rồi chúng ta cũng tới đây chơi chơi đi.”

Thẩm Lăng vui như mở cờ, vẫy đuôi, ân cần đội nón lên cho cậu bớt nắng: “Ừ.” Già rồi cùng nhau, Hiên muốn cùng hắn tới già, vui ghê.

Kỷ Tú Hiên kéo Thẩm Lăng lại gần, nhìn đằng sau, nắm chặt tay: “Coi chừng bị đụng trúng, người nhiều lắm, nhớ đi sát em.” Công viên nổi tiếng có khác, chật như nêm cối.

Thẩm Lăng tim đập thình thịch, Hiên đẹp trai quá, muốn ôm một cái, nghĩ là làm, hắn từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, đẩy người đi: “Bên kia có bán bánh tráng trộn kìa.”

Kỷ Tú Hiên bật cười, muốn ôm cứ nói, còn đánh trống lảng, lớn già đầu rồi mà còn như con nít.

Hai người chơi rất nhiều hạng mục thú vị, tới quên cả thời gian, tới khi đói bụng mới đi ăn cái gì.

Giờ này, ăn thịt nướng là đúng bài.

Kỷ Tú Hiên ít khi đến Nam Thành, mỗi khi đến hoặc là làm việc hoặc là đóng phim, rất ít khi thăm thú. Chỉ nhớ lúc nghỉ hè hồi học đại học, có đi qua một lần, cùng với Thẩm Lăng, cầu tình duyên.

Ngồi trong quán thịt nướng lề đường, hai người chụp vài bức ảnh, uống vài hớp nước cho đỡ đói.



Thẩm Lăng biết cậu nghĩ gì: “Nếu thích ở đây thì anh mua một căn, có kì nghỉ thì chúng ta cùng nhau đến chơi được không?”

Kỷ Tú Hiên cảm thấy cũng được: “Được, em muốn trang trí nội thất á nha.”

Thẩm Lăng nhìn phục vụ bưng thịt lên, nhanh nhẹn nướng: “Phòng ngủ của hai ta, anh muốn photo ảnh cưới thành khổ A0 rồi dán tường nha.”

Kỷ Tú Hiên sặc trà: “…” Thẹn lắm biết không hả, lỡ đang lái xe mà nhìn thấy thì…

“Ủa? Hai bây đi đâu đây?”

Hai người nhìn qua, cái mặt xinh đẹp tới nổi làm người tự ti xuất hiện ngay trước mắt, rất quen thuộc: “…Anh Kiều Nga.” Xui vậy sao, đụng mặt anh trai này nữa.

Dụ Kiều Nga đang dắt Kitty đi dạo cùng Lam Dực, không khỏi kinh ngạc: “Tới đây sao không nói, để anh mày đãi một bữa-”

Lam Dực bịt mõm Dụ Kiều Nga lại: “Không có gì, chơi vui vẻ.” Hai đứa nhỏ đang hẹn hò, bọn họ không nên làm bóng đèn.

Thẩm Lăng cho Lam Dực một hai like: “Chào ông chủ Lam.”

Kỷ Tú Hiên đút cho Thẩm Lăng một xiên thịt, cũng tỏ vẻ: “Tụi em muốn đi sở thú đặc biệt trong công viên giải trí, nhưng mà hết vé rồi, chắc ăn xong tụi em sẽ về Tây thành.”

Hai anh lớn nhìn nhau, Dụ Kiều Nga liền vỗ ngực tỏ vẻ: “Tụi anh có vé, chờ chút để anh đưa mã QR cho. Hôm nay có show rái cá biểu diễn, không đi thì phí lắm.”

Thẩm Lăng vui mừng, hắn còn muốn đi chơi với Kỷ Tú Hiên thêm chút nữa: “Thật ạ? Em cảm ơn trước.”



Lam Dực liền gửi mã vé qua: “Có gì đâu, nhà tôi mở mà.”

“…” Tư bản là anh à.

Dụ Kiều Nga vẫy tay, đẩy Lam Dực đi: “Không phiền hai đứa nữa, chơi vui vẻ nha. Lát nữa mà không có chỗ ở thì liên hệ anh, phòng cách âm đàng hoàng nha.”

Hai quả cà chua đối diện nhìn nhau, suy nghĩ bậy bạ: “…” Đàn anh này vẫn phóng khoáng như ngày nào.

Kỷ Tú Hiên trong không khí xấu hổ chuyển chủ đề: “Anh thấy sao, nếu để Tú Bà lai giống với Kitty?”

Thẩm Lăng trầm mặc: “Tụi nó đều là con đực.” Tú Bà tên vậy thôi chứ nó vẫn có trứng cút.

Kỷ Tú Hiên nhét thịt vào mồm hắn: “…Ăn đi, ăn xong chúng ta đi chơi tiếp.”

Thẩm Lăng nghĩ tới chuyện vừa nãy, đầu óc nóng lên đề nghị: “Hay là dưỡng sức để tối nay chúng ta…thâu đêm?” Là Dụ Kiều Nga truyền bá tư tưởng bậy bạ cho hắn, làm hắn cũng bậy bạ theo.

Kỷ Tú Hiên đỏ mặt, lí nhí nói: “Em khỏe lắm, làm tới sáng còn được mà, đi xem rái cá cũng không sao.”

Thẩm Lăng đột ngột đứng lên, quẹt thẻ trả tiền lưu loát: “Thôi anh đổi ý rồi, giờ chúng ta xem lẹ rồi về thôi.”

Kỷ Tú Hiên buộc chạy theo: “…” Chưa no nữa mà.

Cậu ngước lên nhìn Thẩm Lăng, hai mắt lấp lánh. Cảm giác khi thích một ai đó thật kì lạ mà, nguyên tắc gì đó cũng bị bỏ xó hết.

Thôi vậy, chiều anh ấy thêm một hôm nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện