Buổi sáng ở nội phủ Tô An không quá náo nhiệt cũng không quá ảm đạm, sau buổi cơm sáng, mọi người tách nhau ra làm việc riêng.

Như thường lệ, Nam Cung Uyển theo Tô An vào thư phòng làm sổ sách với Tô An, Tô An nghĩ, bây giờ là thời khắc thích hợp để nói với nàng ấy nàng muốn thú thêm một người nữa.- Uyển, ta nghĩ ta có chuyện cần nói với nàng...Tô An nói, Nam Cung Uyển ngước mặt lên nhìn lão công của mình, hàng lông mày mỏng nhíu chặt lại ra vẻ tò mò lắm.- Sao ạ?- Ta...!ta định thú Huân Nhi làm Tứ phu nhân.

Nàng thấy thế nào?Tô An nuốt một ngụm nước bọt nhưng cổ họng vẫn khô khốc, mặt Nam Cung Uyển bỗng chốc xám xịt lại.

Nàng không thể tin được nhìn Tô An, lắp bắp nói:- Thú...? Ngươi đang đùa giỡn ta phải không?- Uyển, ta thật sự muốn các muội về chung một nhà.

Ta...Nam Cung Uyển hất đổ bát trầm hương trên bàn, bàn tay nàng cũng bỏng một ít, vết bỏng cũng không làm dịu được lòng nàng dậy sóng lúc này.


Nàng quát:- Ngươi!!! Tô An!! Ngươi lại muốn thú thêm một người sao? Bao nhiêu nữ nhân mới đủ? Ngươi coi ta là cái gì?Tô An tiến lên một bước định ôm lấy Nam Cung Uyển liền nghe thanh thúy một tiếng, má Tô An bỗng chốc đỏ lên, đau rát.

Nam Cung Uyển bàn tay run rẩy, không dám tin chính mình vừa tát Tô An một cái.-...Không ai giữa họ nói gì, Nam Cung Uyển đẩy Tô An ra, lạnh lùng bước ra khỏi cửa.Kể từ ngày hôm đó Nam Cung Uyển đã về hoàng cung sống, giận dỗi gom hết đồ đạc của mình trong nhà.

Huân Nhi vẫn không biết, nàng rất vui khi hỉ phục màu đỏ thuần mà Tô An đưa cho nàng thử.

Nàng vui vẻ ôm lấy hỉ phục trong lòng, gương mặt của nàng như đâm vào tim Tô An, xin lỗi, xin lỗi nàng.- Huân Nhi, lại đây, thử xem nếu mà nàng cài cây trâm phượng này sẽ đẹp, hay là chim tước mới đẹp?Cây trâm phượng trên tay Tô An rất tinh xảo, miệng ngậm ba dãy châu thả xuống, khi đi sẽ phát ra tiếng đing đang rất vui tai.

Còn chim tước thì xòe đuôi ngạo nghễ, cây nào nàng cũng thích cả, ngủ một giấc thôi, sáng mai nàng đã là người của Tô An.

Cho dù mặc một bộ trang phục rách rưới nàng cũng thấy thật hạnh phúc!Tô An cài lên tóc Huân Nhi rồi ôm nàng ấy vào lòng, thủ thỉ nói:- Ngày mai nàng sẽ là tân nương của ta rồi, Huân Nhi! Cám ơn nàng.- Thiếp yêu nàng, Tô An.

Yêu nàng hơn bất kì thứ gì trên đời này.- Huân Nhi, có phải lời nói của ta với nàng sẽ trở nên quan trọng? Có phải ta nói gì nàng cũng nguyện ý nghe theo?Huân Nhi khẽ xoay người, nhìn vào đôi mắt đen láy của Tô An.

Nàng làm sao mà có thể không coi nàng ấy là trụ cột của đời nàng, là tất cả của nàng.- Đương nhiên là vậy.Nàng vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Tô An, khẽ khàng cảm nhận con tim mình đang run rẩy trong hạnh phúc.

Tô An hôn lên trán Huân Nhi, nói rằng:- Cám ơn nàng.Trời đã bắt đầu chớm hạ, không khí dần trở nên oi bức hơn, làm đôi má của Huân Nhi đỏ hồng.

Tô Huệ giúp Huân Nhi chỉnh trang lại mũ phượng, kéo vải trùm đầu ngay ngắn rồi cùng với mụ bà đưa cô dâu ra kiệu.Tuyết Y mãi mê sai khiến hạ nhân chuẩn bị đồ đạc, nào là chậu than, nào là rượu, là mứt.


Nàng bận rộn, liếc mắt nhìn sang thấy Huân Nhi đang được cõng ra liền cười một cái, nàng đã trải qua chuyện trọng đại này bao lâu rồi? Kí ức của Tuyết Y như vẫn còn đây, ở đây và ở yên mãi mãi.Không ồn ào, không rộn rã, chỉ có trẻ con hiếu kì xúm xít nhau xem tân lang diễu phố.

Tô An thân đeo nơ đỏ trước ngực, ngồi trên con ngựa trắng mà nàng yêu thích đi dạo khu phố một vòng, để đón lộc.

Đám trẻ còn nhìn nàng khúc khích cười, nàng nghe đâu có tiếng một đứa trẻ nói, "Lớn lên ta sẽ cưới muội, không cần phải ganh tị!"Huân Nhi ngồi trên kiệu bỗng thấy một cơn buồn nôn ập tới, nàng vội vã làm dịu lại, có lẽ nàng đã lo lắng quá độ rồi.

Huân Nhi mỉm cười, đôi má đã đỏ hồng còn đỏ hồng hơn.Khi ngựa đã đi được một vòng về đến trước cửa Tô Gia, Tô An thong thả xuống ngựa, đá chân vào kiệu.

Tân nương được bà mụ dắt ra, nàng nắm tay còn lại dìu nàng ấy vào trong nhà, vì nghi thức là phải bước qua chậu than nên Tô An sợ Huân Nhi vấp, cẩn thận một chút vẫn hơn.Đám người hiếu kì vẫn đứng xem, họ nghe nói nhà Tô An mời mọi người đến cùng chung vui nên kéo tới rất đông đúc.

Nam Cung Uyển đứng lẫn trong dòng người nhìn Huân Nhi được rước vào nhà, ngày trước, nàng muốn vào liền phải lao tâm khổ tứ, sắp đặt đủ chuyện mới được gả cho nàng ấy.


Còn bây giờ...Nam Cung Uyển gắng gượng cười, có lẽ là do nàng ấy không yêu nàng thôi, đó là lý do duy nhất.

Vì vậy, Nam Cung Uyển à Nam Cung Uyển, ngươi lấy quyền gì mà giận, lấy tư cách gì mà giận.

Không có ngươi ở nhà hắn vẫn vui vẻ thú thêm một Tô tứ phu nhân, không có ngươi, cùng lắm là hắn thú thêm một người khác, tự đề cao mình quá rồi.

Nam Cung Uyển cười giễu, ngón tay bấm chặt vào trong lòng bàn tay đến bật máu.Nàng ngất đi.- Nhất bái thiên địa.Tô An và Huân Nhi cùng nhau bái thiên, rồi bái địa.

Đến phu thê giao bái, chính thức kết tóc se duyên cùng nàng xong Tô An liền đem thê tử của mình về căn phòng nhỏ ở hậu viện, tránh xa tiệc tùng ở nhà trên.- Huân Nhi,..Chiếc khăn màu đỏ được Tô An vén lên, để lộ dung nhan thanh thoát của nàng, nhẹ nhàng nhưng thanh tú động lòng, đôi môi đỏ mong manh như sương sớm, mùi hương trên người nàng ngây ngất, đắm say.Tô An hôn khẽ lên bờ môi nàng, cố gắng nhẹ nhàng để bảo trụ hài tử trong bụng nàng ấy.Tân hôn, đèn phòng mang theo ưu tư chợt tắt biến.Hỉ phòng, uyên ương đắm say trong men tình.Có những chuyện, Tô An chỉ muốn giấu cả đời nàng, đối diện với đôi mắt trong trẻo của Huân Nhi khiến nàng thật ngại ngùng, cả đêm nàng chỉ dụng lưỡi, tránh dụng tay, vừa cho Huân Nhi thấy nàng trân trọng và mê say nàng ấy đến độ nào, vừa không mạnh bạo ảnh hưởng đến nàng ấy và con.Tô An thật sự rất khổ sở..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện